Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu đề -
Buổi Sáng Đầu Tiên Ở Quá Khứ

--------------------

--------------------

--------------------

...

Mọi thứ thật tối.

Jashini vô thức co rúm người lại. Cái lạnh từ bên dưới khiến anh run sợ. 

Lạnh thật, ẩm ướt và lạnh lẽo. Giống như nước vậy. Như thể Jashini đang ở trên một nơi toàn nước là nước. Mọi thứ tối mù mịt khiến anh chẳng thể nhìn thấy gì cả. Dường như trong đầu anh lại hiện lên một nỗi sợ kì lạ, khiến cho bản thân cứ nằm bất động trên làn nước lạnh ngắt.

Jashini không thể di chuyển, mà nói thế thôi chứ anh còn chẳng biết anh có đang nằm trên nước không, hay vì không khí xung quanh nó quá lạnh khiến cho anh mơ hồ liên tưởng tới nước. 

Dù sao thì miễn là lạnh, Jashini đều nghĩ tới nước trước tiên mà, mặc kệ xung quanh anh có đang khô ráo hay không. Chỉ đến sau đó, anh mới nghĩ tới thứ khác thôi.

"Jashini"

Giọng nói của một ai đó vang vảng trong không gian mà đến cả Jashini cũng không thấy đường đi. Anh vô thức nghĩ tới không gian đen thui của Yami. Dù nó thực sự màu đen, nhưng Jashini lại có thể thấy rất rõ Yami lẫn những người đang ở cùng anh.

Còn nơi này hoàn toàn khác, Jashini không thấy gì cả, chỉ có thể nghe và cảm nhận. Anh cứ cắn môi như dám để môi ứa ra máu chứ tuyệt đối không dám mở miệng. Giọng nói đó vẫn vang vang, âm thanh cất lên tiếng của anh cứ như vọng tới từ nơi xa xăm.

"Jashini"

Thật đáng sợ, Jashini nghĩ thầm. Tiếng vọng cứ rao riết tìm kiếm anh, nó càng ngày một nhiều, như thể đến từ khắp phía. Bao trùm lấy nơi bóng tối chiếm hữu như muốn giam cầm anh. Nó càng lúc càng to như thể đang có hàng ngàn người gào thét tên của anh vậy.

Nó càng lúc càng như đang hối thúc anh, dù chả biết là hối thúc anh vì điều gì nữa. Dần dần, Jashini cảm nhận được thực sự đang có người ở đây. Cái nơi mà ban đầu anh tưởng chỉ lẻ loi một thân lại đang dần có hơi người. Nhưng ôi sao nó lạ quá, nó chả phải hơi người như anh nghĩ, bình thường ấm áp và đông đúc lắm, nhưng nó lại kì quái, lạnh lẽo, như thể đó không phải người vậy. 

"Jashini!! Jashini!! Jashini!!"

Jashini co người lại như một cái kén bảo vệ bản thân, cả người run lên từng hồi rõ ràng. Anh bịt chặt tai, nhưng âm thanh đó vẫn cứ lảng vảng xung quanh anh. Nó chả thể biến mất, hay nhỏ đi chút nào cả, tạo nên từng chấn động to lớn làm mặt nước, hoặc mặt đấy di chuyển.

Jashini cảm nhận được có cái gì đó dần dần dâng lên.

Không phải là nước sao.

Dù Jashini không nhìn thấy gì nhưng anh lại có thể cảm nhận rất rõ. Nước đã dâng tới mũi của Jashini, bao trùm lấy cơ thể đang đông cứng của cô. Nước như xuyên qua cả lụa vải chạm đến da thịt trắng bệch, mang đến cho Jashini cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo. Nó mang cả tấn áp lực, đè nén cơ thể yếu đuối của Jashini, như muốn nội tạng bên trong bị bẹp dí. 

Jashini bỗng cảm thấy khó thở, mồ hôi chảy đầm đìa hòa lẫn vào làn nước vô hình. Trong lòng anh hỗn loạn gào thét, nhưng miệng lại chẳng thể mở ra. Mỗi lần nước dâng lên một bậc, là một lần Jashini cố gắng hớp thứ không khí mà anh còn không chắc nó có đang tồn tại không.

Jashini có thể cảm nhận nước càng ngày một bao phủ lấy cơ thể của anh. Nó dần dần lan tới cổ, làm ướt sũng mái tóc đen. Nước như là một cơn ác mộng, nhấn chìm anh trong nỗi run sợ. Anh cứ thế gào thét trong vô vọng, dù thực chất bên ngoài anh chẳng hề gào thét chút nào. 

Mọi thứ thật đáng sợ, Jashini có thể nghe rõ tên của mình đang vang vọng mỗi lúc một dữ dội.

"Jashini! Jashini!"

Anh cứ thế cầu xin như một nạn nhân xấu số đang phải đối diện với tên tội phạm mù quáng.

Làm ơn...

*Đừng mà!*

Làm ơn...

*Đừng dâng lên nữa!*

Làm ơn...

*Đừng đắm chìm tôi!!*

Làm ơn!

*Không!!* 

... 

"JASHINI!!"

Tiếng hét của ai đó khiến Jashini giật mình, mở tung đôi mắt nãy giờ đang nhắm chặt. Anh bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa tạo nên một lớp dầu trơn trượt bao phủ cả gương mặt. Trên khóe mắt động lại chút nước, rồi âm thầm chảy xuống hòa lẫn với đống mồ hôi cũng đang tuôn như suối. 

Sự hoảng hốt vẫn còn trên gương mặt của anh.

Mọi thứ ban nãy thực quá. Cái cảm giác bị cái lạnh và ẩm ướt của nước bao phủ, cái cảm giác như bị hàng tấn thứ gì đó đè lên như muốn đè nát nội tạng, cái cảm giác dần dần chìm xuống biển sâu, và cả cảm giác nghẹt thở ấy nữa. Mọi thứ...quá thực, khiến Jashini rùng mình.

"Jashini! Cậu tỉnh rồi, tớ gọi cậu mãi đấy"

Jashini chợt nhận ra bản thân đang ở trên một cái giường, trước mặt anh không ai khác ngoài dáng vẻ lo lắng của cô bạn Fioncy. Đôi mắt màu tím của Jashini hỗn loạn, nhảy nhót trên nền trắng đục, gương mặt thì đen lại, như thể vẫn còn đang sợ hãi vậy.

"Hửm, Jashini tỉnh rồi à?"_ Roxavi ngồi ở cái bàn gần đó, nhâm nhi từng ngụm trà. Mùi trà thoang thoảng vang lên, mang thứ hương thơm nào đó mà kẻ chưa bao giờ uống trà như Jashini không hề biết đó là mùi nào.

Roxavi ngáp ngắn ngáp dài, ngả người ra đằng sau, để tấm lưng dựa vào ghế. Jashini để ý thấy bộ đồ mà cậu ta hằng ngày mặt trên người nay đã quay trở lại, thay thế cho cái áo và cái quần trắng toát nhàm chán mà ban nãy anh thấy khi còn ở trong không gian của Yami.

Cả Fioncy cũng vậy, trang phục của cô nàng lớp phó gương mẫu đã trở lại, màu tím làm chủ đạo, mang lại cái cảm giác học sinh ngoan chính hiệu.

Enley ngồi ở dưới sàn, cô nàng chả biết ngồi đâu cả, buồn chán khi phải ngồi trên nền gỗ chẳng có tí hơi ấm, cô ta thở dài, đánh bạo hỏi Jashini.

"Gì mà mặt mày đổ mồ hôi đầm đìa thế kia, mới gặp ác mộng à?"

"Ác mộng..."_ Jashini lẩm bẩm, rồi bỗng dưng một cảm giác đau đớn ập tới.

Hàng loạt hình ảnh quái đản hiện lên trong đầu của Jashini, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc mờ ảo lúc nguyên hình khiến đầu của anh đau như búa bổ. Đôi mắt như đang chứng kiến sự dịch chuyển loạn xạ của mấy tấm ảnh lạ lùng, Jashini có thể loáng thoáng thấy.

Màu xanh của nước ngày càng trở nên đậm hơn.

Fioncy thấy biểu hiện kì lạ của Jashini thì rất là lo lắng, cô nhanh chóng hỏi.

"Jashini, cậu thấy không khỏe ở đâu sao Jashini?"

"Jashini!"

Cả Roxavi lẫn Enley cũng bắt đầu chú ý đến biểu hiện kì lạ của anh ta.

Không rõ Jashini đang nghĩ cái quái gì, nhưng đôi tai của anh chẳng nghe được âm thanh gì hết, nó dường như bị điếc luôn rồi, xung quanh Jashini ngoài một sự im lặng ra thì chẳng có âm thanh gì chen vào đây hết. Tầm nhìn của Jashini dần trở nên mờ nhạt, đến độ anh không thể thấy rõ gương mặt của Fioncy nữa, thật là lạ lùng...

Mới tỉnh thôi mà Jashini đã có biểu hiện như vậy, chẳng biết cậu ta bị làm sao.

Rồi vụt!

Một hình ảnh kì lạ một lần nữa hiện lên trong đầu của Jashini, sau đó, nó tắt ngấm, dần dần hòa lẫn vào không gian đen tối, nhưng thời gian nó hiện hình cũng đủ để cho Jashini thấy rồi.

Một hình ảnh.

Một sự ám ảnh.

Khóe mắt của Jashini một lần nữa lại ướt đẫm, một lần nữa lại có vài ba giọt đang âm thầm chảy xuống. Anh dần dần hoảng hốt. Thứ anh thấy...phải chăng là nó, là thứ quái đản đã ám ảnh anh suốt mấy năm ròng rã chẳng chịu buông tha, như bóng ma tâm lý bám víu lấy anh, dần dần hút cạn lấy sự tự tin và tích cực trong người của anh.

Cành hoa đỏ bỗng chống xòe ra, rồi rụng rời từng cánh, chỉ đến khi còn thưa thớt vài cành, chúng nó đung đưa theo chiều gió, tạo nên một hình đầu lâu đỏ kì quái.

Mặc cho tiếng gọi chứa chan sự lo lắng của Fioncy, ánh nhìn thắc mắc pha lẫn chút bất lực của Roxavi và Enley, Jashini vẫn giữ nguyên một bộ mặt hốt hoảng... 

... 

"Nè Jashini!"

Fioncy nắm lấy cổ áo của Jashini mà cứ thế lắc qua lắc lại. Phải nói sức cô nàng cũng khá mạnh ấy chứ, có thể nhấc Jashini lên chứ chả phải dạng vừa gì. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Jashini, vừa tồi tàn vừa đáng thương, Fioncy có thể cảm nhận rõ cái run qua việc chạm vào anh. 

Fioncy thắc mắc, cô không hiểu tại sao Jashini lại như vậy nên cứ thế cố gắng hỏi.

"Jashini, cậu bị sao đấy, Jashini!?"

"Tên đó chập mạch à"_ Roxavi khẽ nghiêng đầu, rời khỏi ghế và tiến tới chỗ của Jashini.

- Chát! -

Tiếng chát oang nghiệt vang lên trước ánh mắt hoảng loạn của Fioncy và Enley. Roxavi đã tát Jashini. Cậu ta tát mạnh tới độ một thằng có làn da dày như Jashini cũng cảm nhận được cái đau thấu thịt ở bên má. Một vết sướt nhỏ xuất hiện, máu cũng từ ấy chảy xuống, vô tình làm sao lại đáp xuống miệng của Jashini, cái tát không đủ để anh ta tỉnh, nhưng vị tanh của máu thực sự đã khiến Jashini tỉnh ngủ hoàn toàn rồi.

"Đ* má tanh! Cái gì vậy Roxavi?!"

"Làm vậy mày mới tỉnh"_ Roxavi trả lời bằng một thái độ thản nhiên, cậu ta chậm rãi ngồi bên giường của Jashini, miệng mấp máy vài khẩu hiệu đặc biệt để Jashini nhận ra và có biểu cảm buồn bã. Nhưng rất nhanh, nó đã biến mất, họ đâu thể cho hai cô gái đằng sau lo lắng được.

Jashini gạt cơn ác mộng ban nãy sang một bên, bắt đầu chú ý đến xung quanh. Cảnh tượng lạ lẫm ập vào mắt anh khiến anh có chút hoang mang. Căn phòng ngủ đơn điệu được bao phủ bởi bức tường trắng và sàn nhà màu gỗ, đằng xa có vài cái tủ sách và gần đấy là một cái bàn kê sát tường, ấm trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, xem ra mới pha xong gần đây.

Jashini biết mình đang ở ngồi nhà mà Yami đã cung cấp. Căn phòng ngủ này dù giản dị thật đấy, nhưng nó cũng khá to, đủ để kê thêm một cái giường đơn hoặc vài món đồ vào. Yami cũng thật là một tên ích kỉ, hoặc là tên đó hết tiền mua đồ, chứ phòng ngủ gì mà trống trải thế kia, tủ quần áo đâu, tủ đựng đồ đâu, đèn quạt này nọ đâu, sao chỉ có cái giường, cái bàn và kệ sách thế này.

Lớp phó học tập Fioncy nhìn cái phòng ngủ mà ngán ngẩm, đây là cô còn chưa đi xem các phòng khác và bên dưới lầu đấy, nhưng phòng ngủ nó đã như thế này, chắc chắn những căn phòng khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô thở dài, ôm trán nói.

"Việc đầu tiên mà chúng ta làm ở quá khứ, chính là đi mua thêm nội thất đấy"

"Họp mặt trước đã"_ Roxavi chen vào, đánh mắt nhìn sang bóng dáng Luwis đang trốn sau cánh cửa bằng gỗ đậm màu _"Có lẽ mọi người tỉnh hết rồi, đi xuống lầu đi"

...

- Dưới phòng khách - 

"Đúng như tớ nghĩ, nơi này cũng chán chả khác gì mấy căn phòng ngủ cả"_ Fioncy nhăn mặt, cảm thấy không thoải mái chút nào tại cái phòng khách này.

Phòng khách gì mà còn chán hơn cả phòng ngủ nữa, nó chỉ có đúng một bộ sofa, một bộ sofa màu xám đen thôi đấy. Tivi không có, kệ tủ không có, bàn ghế càng không, dưới sàn thì bụi bu lại thành cục, nó nhiều đến độ nhìn lên bức tường sơn trắng mà còn nghĩ tường có màu xám đấy. 

Căn nhà thật bừa bộn, dù nhìn sơ qua không có vẻ gì là hỏng hóc nhưng chắc cũng bị bỏ quên lâu lắm rồi, nếu không thì làm sao mà bụi dính đầy tường thế kia, còn có cả mạng nhện nữa, nhìn mà thấy ớn. Họ không chắc liệu căn nhà này có nơi nào hỏng hóc cần sửa không, nhưng thấy mấy cái bụi bặm này là chán nản lắm luôn rồi.

"Tường có vẻ khá chắc chắn, không có vết nứt hay rơi vụn gạch đá. Có lẽ căn nhà này chỉ dơ mà thôi"_ Marto chạm vào tường bức tường, cảm nhận độ bền bỉ và vững chắc của nó, vừa mới rời tay khỏi cái tường là bụi liền dính đầy găng tay của anh, nhìn vào muốn xỉu ngang.

Trời ạ, rốt cuộc căn nhà này bị bỏ quên lâu đến mức nào vậy.

Enley nhăn mặt, không ngờ đến cả Marto cũng dám đụng vào tường cơ đấy. Y nhìn xung quanh căn phòng khách, sầu não, thở dài một tiếng và nói.

"Có lẽ chúng ta cần phải kiểm tra lại căn nhà này, xem có chỗ hỏng hóc không, mua nội thất và lo cho cái bụng đói khi vẫn chưa có công việc ổn định nữa. Không biết 1 triệu đô la có đủ không"

"Tớ sẽ cố gắng tính toán"_ Fioncy mím môi, khẽ vuốt cằm _"Tạm thời việc kiểm tra lại căn nhà thì hãy dời sang ngày khác đi, dọn dẹp thì chúng ta có thể tự làm, về phần mua nội thất thì mua những thứ cần thiết nhất trước tiên, sau đó để dành số tiền còn lại cho ăn uống đi"

Nghe có vẻ hợp lí, nhưng làm được không mới là vấn đề. 

Nội thất thì có biết bao nhiêu thứ cần thiết, chưa kể họ còn chưa kiểm tra những căn phòng khác nữa, họ không thể chắc chắn rằng liệu ở căn phòng ngủ khác có đầy đủ như căn phòng mà Jashini mới tỉnh dậy hay không. Và liệu sau khi chi tiêu, số tiền còn lại có đủ ăn hay không.

"Sao chúng ta không lên kiểm tra két sắt trước?"_ Haruki lên tiếng.

Mọi người im lặng trong phút chốc.

Rồi dần dần, họ bắt đầu tán thành ý kiến của Haruki.

Vẫn là nên đi kiểm tra két sắt trước, nếu như Yami nói dối, không cho họ một tí đồng tiền nào sao. Họ không thể nào chắc chắn điều đó được. 

Theo lời Yami nói, két sắt nằm ở một phòng nào đó của căn nhà này. 

Thật là một lời nói vô vị.

Bởi vì nếu Yami không nói thì thứ đầu tiên mà họ nghĩ tới khi đi tìm két sắt cũng là đang nằm ở trong một căn phòng nào đó thôi. Nếu muốn nó bớt vô vị thì ít ra cũng phải nói rõ nó nằm trong phòng nào chứ.

Và vì thế, họ đã mất tận một tiếng để đi tìm két sắt.

Người đầu tiên phát hiện ra két sắt không ai khác ngoài cô nàng hay tưng tửng Charlette. Và biết gì không, căn phòng chứa két sắt nó nằm ngay kế căn phòng mà ban nãy Jashini đã tỉnh dậy đấy.

"Chúng ta ở gần nó như thế mà lại không biết nói ở đây..."_ Jashini dùng ánh mắt bất lực nhìn vào trong căn phòng chứa két sắt. Khác hẳn với những căn phòng khác, phòng này nó sạch sẽ, sáng sủa và có mùi tiền hơn. Dù nó vẫn trống, nhưng vì nó là phòng chứa két sắt thì có thể tạm hiểu, bởi vì phòng chứa vẫn chỉ là phóng chứa mà thôi, thêm mấy cái vật dụng khác vào làm gì.

Hagild đi tới chỗ cái két sắt bằng bạc, nó không quá lớn nhưng cũng không thể nói nó nhỏ được, chiều cao của nó chắc phải hơn cái kệ ba tầng. Hagild vặn két sắt, nhưng nó lại đột ngột mở ra khiến anh nhíu mày. Xem ra là hàng mới nên chưa có cài đặt mật khẩu. Anh dùng tay, thẳng thừng mở cái két sắt ấy, ánh vàng chói lọi ập vào mắt Hagild.

Bên trong ngoài tiền ra thì có thêm mấy cái thẻ đen nữa. Mọi người tái mặt, ánh sáng vàng chói lóa như một thứ gì đó tấn công lấy bọn họ, ập vào bọn họ sức mạnh của đồng tiền. Haruki và Marto không như thế, đều là con ông cháu cha từ nhỏ nên nhìn tiền họ cũng riết quen. Hai người tiến tới két sắt, đẩy Hagild ra và cầm từng cọc xem xét.

"Các cậu đang làm gì thế?"_ Fioncy hỏi.

"Kiểm tra xem đây có phải là tiền thật hay không"_ Marto trả lời _"Chúng ta đâu biết liệu Yami có lừa tiền chúng ta đâu đúng không"

"Nhìn sơ qua đống này chắc tầm một triệu đô la gì đó, nhưng tại sao lại có thêm mấy cái thẻ đen ở đây"_ Haruki vuốt cằm, gương mặt lộ ra vẻ suy tư. Chợt, anh thấy ở dưới mấy cọc tiền bên trong két sắt có một tờ giấy lạ, nhặt nó lên, Haruki đọc to. 

"Ta cho thêm các ngươi hơn 2 triệu đô la để tu sửa lại nhà cửa và mua đồ dùng nội thất đấy. Xin lỗi nhé, tại ta lười mua nhà nên lấy đại cái căn nhà bị bỏ hoang này đưa cho các ngươi:))"

"Nhà bỏ hoang?"_ khóe môi Jashini giật giật.

"Hèn chi bụi thế, nếu vậy thì chúng ta cần sửa lại nhà rồi"_ Maris thở dài, nhìn vào đống tiền mặt ở bên trong két sắt _"Dù sao số tiền này cũng khá nhiều, khi sử dụng xong thì chúng ta cũng có một khoản tiền dư kha khá, đủ để lo cho cả đám trước khi tìm được việc làm luôn"

"Nhưng đây có đúng thật là tờ giấy do Yami viết không vậy. Điệu bộ của hắn bình thường có hài hài vậy đâu"_ Haruki nghi hoặc dò xét tờ giấy.

Anh cứ cảm thấy, tờ giấy này không phải do Yami viết.

Mọi người cũng gạt đi, họ nghĩ chắc Haruki chỉ quá nhạy cảm mà thôi. Như Yami đã nói, bản thể thực của hắn đang ở trong Vực Tối nên chắc hắn đã nhờ một ai đó viết hộ. Bởi vì một khi đã ở trong Vực Tối của Author thì làm sao có thể tương tác với thế giới bên ngoài được chứ.

Nhưng nếu thế thì phải khâm phục Yami, vì hắn có thể tạo ra bản sao vượt khỏi kết giới ở Vực Tối và lôi họ về quá khứ.

"Được rồi"_ Fioncy vỗ tay vài cái, để mọi sự chú ý tập trung vào cô, cô mỉm cười nói _"Vì hôm nay mới là ngày đầu tiên nên tạm thời chúng ta tính tới chuyện sửa nhà sau nhé, mọi người chọn đại một phòng và dọn dẹp nó đi, ai xong rồi thì cầm tiền mua đồ ăn cho cả bọn"

"Không tính tới chuyện mua nội thất trước sao"_ Kierre hỏi.

"Nếu vậy thì chúng ta phải sửa lại nhà và dọn dẹp trước, sau đó mới có thể chuyển nội thất vào được"_ Fioncy điềm nhiên giải thích _"Thế nào, mọi người đồng tình chứ?"

"Cứ chốt như vậy đi"_ Roxavi đồng tình với ý kiến của Fioncy, anh nói tiếp _"Những việc còn lại hẵng tính sau, có ai mang theo điện thoại không?"

Mọi người đồng loạt kiểm tra túi quần, lấy điện thoại của mình ra.

"Anh hỏi tới điện thoại làm chi vậy anh Roxavi?"_ Charlette thắc mắc.

"Dùng để liên lạc và kết nối internet ở quá khứ chứ sao"_ Roxavi nói _"Mang theo điện thoại thì tốt, đỡ phải mua, có gì cũng dễ cập nhật thông tin ở quá khứ hơn. Tôi sẽ đăng kí vào mạng và đi tìm công ty sửa chữa nào đó để sửa lại nhà, còn lại mọi người tự xử nhé"

Dứt lời, Roxavi đi ra khỏi phòng. Có lẽ là đã đi tìm phòng riêng rồi.

Mọi người im lặng.

Luwis thấy bầu không khí này quá khó xử, đành gượng ghịu lên tiếng.

"Tớ sẽ mua đồ ăn nhé..."

"Để anh đi cùng em Luwis"_ Jashini nói, kéo Luwis đi tới cửa _"Sẵn tớ đi thăm quan đường xá ở quá khứ luôn. Đi nào Luwis"_ rồi nhanh chóng lôi Luwis đi.

Fioncy thấy những người còn lại cũng không có việc gì làm, đành lên tiếng.

"Vậy chúng ta dọn dẹp lại căn nhà nhé, tớ sẽ đi tìm hiểu về ngôi trường mà chúng ta học sắp tới"

"Hể!! Quên mất còn vụ này!!"_ Charlette bĩu môi khó chịu. Cô không thích đi học chút nào. Sao ngay cả khi ở quá khứ bọn cô vẫn phải cắp sách đi đến trường vậy. Charlette cá chắc lũ khu 1 và khu 2 không cần phải đi học như bọn cô ( chắc không bé?:)).

Fioncy thấy thế chỉ cười trừ, vì thân với Charlette từ nhỏ nên cô cũng hiểu tính của con bé này. Từ khi biết đến khái niệm đi học là Charlette đã không muốn làm quen với nó rồi, trước giờ cô nhóc luôn nghỉ học ở nhà, không thì cũng hiếm khi tham gia tiết học bằng thái độ nhiệt tình. Mẹ của cô phải mắng cô dữ lắm thì mới chịu cầm sách đến trường Nochim học.

Nên nhớ, chỉ là cầm sách thôi nhé. Tức mang mỗi sách thôi, còn bút viết, cặp sách hay các dụng cụ học tập khác Charlette đâu có mang.

"Đi học thôi mà làm như đi tù vậy"_ Mataro tặc lưỡi nói, ánh mắt khó chịu nhìn Charlette.

"Nó còn giống như đi vào địa ngục đấy Mataro à!!"_ Charlette mím môi, rưng rưng than vãn.

"Nào nào, đừng cãi nhau nữa"_ Enley chen vào giải oan cho hai cô bạn _"Thôi, đi tìm phòng rồi dọn dẹp đi. Chừng nào Jashini và Luwis mua đồ ăn về thì ăn"

Charlette cũng không muốn chấp Mataro, chỉ quay mặt đi và kéo Fioncy ra khỏi phòng chứa két sắt. Còn Mataro thấy vậy chỉ thở dài, gương mặt vô cảm nay hiện ra biểu hiện bất lực. Cô cũng lười so đo với Charlette, chỉ ngáp một tiếng rồi rời khỏi phòng.

Mọi người cũng bắt đầu tản ra, ai về phòng nấy.

Tui sẽ không nói là sau đó họ cãi nhau ầm ĩ để tranh giành hai cái phòng lớn nhất, có ban công duy nhất của căn nhà đâu:)).

-----------------------------------

------------------------------

-------------------------

--------------------

---------------

----------

------

---

Nên nói cái gì đây ta?

Thì Yami cũng bảo rằng bọn shipchild này là một lũ toàn bí ẩn thôi á, nên Jashini có biểu hiện như vậy cũng đừng thấy quá lạ lẫm.

Đọc chương này chắc mọi người cũng đoán ra rồi.

Jashini sợ nước, nhưng sợ ở đây không giống Jaki. Cậu sợ bẩm sinh, và có một chuyện xảy ra trong quá khứ khiến nỗi sợ của Jashini trở thành ám ảnh luôn. 

Đó không như Jaki sợ vì không cứu được người, nỗi ám ảnh của Jashini sinh ra vì lí do khác.

Tóm lại là vậy đấy! Giờ thì đến phần GTNV nào, lần này tui sẽ giới thiệu về Charlette nha.

|||***|||

Charlette - 15 tuổi.

Là con gái thứ của hai thợ săn thuộc hội Phantom - Charlie và Nicolette.

Tính cách tiêu biểu: năng động, tinh nghịch, tính tình rất trẻ con và hoạt bát, hay tưng tửng và đôi khi hưng phấn quá mức, là một con người rất dễ xúc động.

   - Sở thích : thích làm dancer, nhảy múa, các thể loại múa như hip-hop,...
   - Sở ghét : cực kì ghét việc học, ghét Rovia ( em gái sinh đôi của Roxavi ),..

Học lực: Trung bình, môn nào cũng 5-6 điểm.

Charlette là một cô gái có tính tình rất trẻ con, ương bướng. Không ai có thể khiến Charlette nghe lời, ngay cả Nicolette cũng vì một chút tôn trọng với mẹ của mình nên mới miễn cưỡng đi. Bạn bè, chị gái phải quan sát cô dữ lắm mới không để Charlette trốn học được.

Như sở thích đã ghi, Charlette rất thích làm dancer và nhảy múa, nhưng cô không thích khiêu vũ nha. Cô ưa nhảy múa từ khi còn rất nhỏ rồi, hay dành ra hàng giờ chỉ để nhảy đi nhảy lại một bài cũ rích. Vì thế, cơ thể Charlette rất dẻo dai, uyển chuyển, phản xạ nhanh nhẹn. Sử dụng mấy điệu nhảy kiểu này giúp cô dễ dàng tránh các đòn tấn công và có kiểu chiến đấu rất khó xơi.

Charlette ghét việc học, cô có tật xấu là dễ nản. Nếu đối với thứ cô đam mê thì Charlette sẽ không như vậy đâu, nhưng đối với thứ cô không hứng thú là dễ nản liền. Vì thế, học lực Charlette rất yếu, bạn bè gánh còng lưng mỗi lúc thi mới leo được qua trung bình.

Nhưng Charlette cũng có tính tốt, đó là cô biết cách vực dậy người khác. Vì xung quanh cô lúc nào cũng là năng lượng tích cực nên quen bà này là mỗi ngày đều là một niềm vui luôn. Bả cũng rất thật thà nữa, nên có chuyện gì cứ hỏi Charlette, đảm bảo cô nói hết ra luôn.

|||***|||

Ok tui hết việc nói rồi, bái bai!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tsbd