Chap 2: Vì yêu anh nên em tiếp tục hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lạc Lạc con sao rồi...
Tiếng nói vang lên và tiếng khóc nức nở của một phụ nữ 50 tuổi bà từ bên ngoài xông vào thái độ hốt hoảng và lo âu chạy đến bên giường bệnh của Tiểu Lạc
Nguyên Võ: Ba mẹ...*cúi chào*
Ba LL: Con bé không sao chứ?
Mẹ LL: Cậu đã làm gì con gái tôi hả tại sao các người lại đối xử với con bé như vậy chứ nó đã làm gì sai tại sao các người lại hại con gái tôi ra nông nỗi này thật ác độc mà!!!
Nguyên Võ: Bác gái xin bác hãy bình tĩnh giữ im lặng Tiểu Lạc bây giờ đang cần nghỉ ngơi...
Ba LL: Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi mau nói?
Mẹ LL: Cậu mau cút về Điền gia đi ở đây chúng tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu...
Nguyên Võ: Xin hai người bình tĩnh sau khi Tiểu Lạc bình tĩnh con sẽ dẫn cô ấy tới Nhĩ gia để làm rõ mọi chuyện xin hai người yên tâm cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy
Ba LL: Thôi được tất cả giao cho cậu chúng tôi đi trước
Nguyên Võ: Vâng con xin phép không tiễn...
Sau khi ba mẹ Lạc Lạc rời đi hắn liền tới bên cô mà tiếp tục theo dõi và chăm sóc cô
Nguyên Võ: Tiểu Lạc em thấy không mẹ em và ba em vừa tới đây để đòi lại công bằng cho em đó còn không mau tỉnh lại tôi...lo cho em lắm đó...
2 tiếng sau
- Nguyên Võ...Nguyên Võ...
Nguyên Võ: Tiểu Lạc em tỉnh rồi tôi đi gọi bác sĩ giúp em...
Tiểu Lạc: Không cần em ổn mà...
Nguyên Võ:Lần sau em đừng tự làm tổn thương mình như vậy nếu để mọi chuyện như hôm nay xảy ra một lần nữa tôi sẽ bỏ mặc em đó
Tiểu Lạc: Anh lo cho em...*vui mừng*
Nguyên Võ: Em mau ăn cháo đi
Tiểu Lạc: Em không muốn ăn...
Nguyên Võ: Tiểu Lạc tôi biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói nhưng lúc nãy mẹ em đến đây để la hét ầm ĩ về việc em bị thương tôi thật sự không thể chịu được nữa mọi chuyện không hề liên quan đến tôi nên hy vọng em sẽ hiểu và làm ơn tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đi nếu chuyện còn tiếp tục xảy ra tôi nhất định sẽ xử lý theo cách của riêng mình em hiểu chứ...
Tiểu Lạc: Em hiểu...xin lỗi vì mọi chuyện
Nguyên Võ: Còn một chuyện nữa...
Tiểu Lạc: Có phải liên quan đến Quất Đoàn Nhi
Nguyên Võ: Em đã biết rồi...
Tiểu Lạc: Phải em xin lỗi vì đã theo dõi anh
Nguyên Võ: Mối quan hệ giữa tôi và Đoàn Nhi em cũng đã biết vậy tôi nói thẳng...Tôi muốn đưa Đoàn Nhi về làm vợ nhỏ em đồng ý chứ
Tiểu Lạc: Vợ nhỏ...anh chắc chứ.....*bất ngờ *
Nguyên Võ: Xin lỗi vì mọi chuyện quá đường đột tôi không báo trước với em
nhưng tôi không thể để cô ấy sống trong bóng tối mãi được cô ấy cần một danh phận
Tiểu Lạc: Vậy còn em...
Nguyên Võ: Xin lỗi nhưng nếu có gì cần tôi đáp ứng em cứ nói thẳng
Cả bầu không khí im lặng đến lạ thường không một tiếng động phát ra sau một hồi suy nghĩ Tiểu Lạc đã đưa ra suy nghĩ của bản thân
Tiểu Lạc: Em muốn...anh cho em một đứa con trước khi Đoàn Nhi bước chân vào Điền gia được chứ...
Nguyên Võ: Chuyện này...em suy nghĩ kĩ chưa tôi không hề yêu em
Tiểu Lạc: Em chắc chắn...
...
Y tá: Cô Điền chúng tôi cần sát trùng vết thương cho cô...
Tiểu Lạc: Được
Y tá bắt đầu lấy que sắt kẹp chặt miếng bông gòn khi vừa nhúng bông vào dung dịch thì bỗng nhiên miếng bông có dấu hiệu nhỏ dần đi khi y tá vừa chạm vào da bàn chân cô miếng da có dấu hiệu bị bỏng và rát cô khó chịu trên khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn và những giọt mồ hôi y tá cứ tiếp tục sát trùng cho đến khi cả hai bàn chân đều dính đầy dung dịch
Y tá: Cô Điền cô vẫn ổn chứ
Tiểu Lạc: Nguyên Võ chân của em...nó đau quá cứu em...aaaa...
Tiếng la hét thảm thiết kêu cứu của một cô gái hắn thấy vậy liền hốt hoảng đi cầu cứu bác sĩ...
Phòng cấp cứu
Bác sĩ: Tại sao chân nạn nhân lại được bôi axit lên đó như vậy là rất nguy hiểm bây giờ cô ấy có thể sẽ không đi lại được nữa nên gia đình hãy chuẩn bị tâm lý trước mọi trường hợp xấu nhất
Nguyên Võ: Axit...không thể nào...
END chap 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro