Chap 1: Yêu anh cho dù đau khổ gấp mấy em cũng chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trong căn nhà to lớn lạnh lẽo cô mệt mỏi ánh mắt như đang trông chờ thứ gì hai tuần rồi hắn không về nhà cô nhớ hắn lắm
-Nguyên Võ:Em đang làm gì vậy?
-Tiểu Lạc:Anh về rồi anh mau đi tắm đi rồi chúng ta ăn cơm.
-Nguyên Võ:Không cần tôi không đói.
-Tiểu Lạc:Đã một tháng rồi anh ko ăn cơm ở nhà anh đã ăn ở ngoài rồi sao...*cô nhìn anh bằng cặp mắt nghi ngờ*
-Nguyên Võ:Đừng quản tôi*bỏ lên phòng*
-Tiểu Lạc:Tất cả những gì em làm anh chưa từng ghi nhận chút nào cả mặc dù chỉ là một hành động nhỏ...
Cô tức giận lắm một tay hất mạnh bàn ăn xuống đất hắn nghe tiếng đổ vỡ của chén đũa tiếng la hét của một người con gái hắn không mấy bận tâm lắm vì chuyện này cũng không phải là quá xa lạ với hắn cứ mỗi lần cô tức giận đều trút lên những vật xung quanh chẳng bao giờ cô giám to tiếng hay quát mắng hắn để xả giận...thu mình trong một góc nhỏ của căn phòng tiếng khóc nấc của cô vang lên cô nắm chặt chiếc khăn tay của hắn là chiếc khăn tay mà hắn đã dùng để lau máu cho cô lúc cô bị thương hắn đã quên hết rồi nhưng cô thì không cái cảm giác được hắn chạm vào được gần hắn cảm nhận được sự nam tính trên người hắn và điều đó đã cho cô thêm một tia hy vọng cô cắn thật mạnh môi mình cố kiềm nước mắt lại...những vết máu trải dài từ phòng khách lên đến lầu hai cô thu mình trong góc nhỏ cô tự nhủ với mình"anh ấy đã yêu người khác rồi sẽ không bao giờ quan tâm mày đâu vì vậy làm ơn....hãy từ bỏ anh ấy"càng nghĩ tới nước mắt càng chảy ra không ai có thể kiểm soát được trái tim mình bây giờ những vết cắt ở chân đã không còn cảm giác đau nữa rồi thay vào đó là cảm giác nhói ở lòng ngực cứ như vậy cho đến khi cô mệt mỏi mắt mờ dần và thiếp đi.Còn về phần hắn trở về căn phòng quen thuộc có chút chán nản tháo cà vạt ra ngồi lên chiếc ghế sofa nhắm mắt vào và dần thư giãn vẫn như mọi khi hắn đang chờ một ly sữa nóng từ cô chỉ có nó mới xóa đi bao mệt mỏi trong người hắn nhưng đã qua 20h rồi sao tiếng gõ cửa vẫn chưa vang lên hắn vẫn nhẫn nại chờ đợi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo
****
-Alo có chuyện gì?
-Hôm nay anh về nhà cùng vợ anh..
-Phải đã 2 tuần rồi anh chưa về nên...
-Điền Nguyên Võ anh thật hèn hạ ngay cả người phụ nữ của mình mà anh còn không thể cho cô ấy một danh phận anh không xứng làm đàn ông...TRA NAM
-Tiểu Lạc em ấy là do ba mẹ tôi chọn nên em tốt nhất đừng nên nhắc tới việc này nữa TÔI.
SẼ.KHÔNG.LY.HÔN em nghe rồi chứ
-Nếu anh không làm thì tôi sẽ làm
-Quất Đoàn Nhi em tốt nhất là nên ngoan ngoãn nếu không....
Tút tút tút
Hắn tức giận ném chiếc điện thoại vào tường khiến nó tách ra từng mảnh Đoàn Nhi khác với Tiểu Lạc cô ta luôn có tham vọng cao từ lúc cả hai ở bên nhau cô ta luôn nhắc đến hai chữ "Danh phận" luôn chống đối hắn bây giờ hắn trong đầu chỉ nghĩ đến Tiểu Lạc...
Nguyên Võ:"Sao lâu quá vậy hay là giận rồi nên không vào...không đúng...thôi để mình tự xuống pha vậy cũng không cần em ấy"
Hắn bước xuống vì phòng hắn trên lầu ba nên nếu có xuống thì sẽ đi ngang phòng cô
Nguyên Võ:Máu...từ phòng Tiểu Nguyệt
Hắn Chạy thật nhanh tới phòng cô đẩy mạnh cánh cửa hắn chạy tới bên cô
Nguyên Võ:Tiểu Lạc em mau tỉnh lại đi...em sao vậy...Lạc Lạc...
✖Bệnh Viện✖
Bác sĩ: Cô ấy chỉ là bị ngất sỉu là do mất máu quá nhiều sẽ mau tỉnh lại thôi sau khi cô ấy tỉnh tôi nghĩ gia đình nên quan tâm cô ấy nhiều hơn
Nguyên Võ:Tôi vào được chưa
Bác sĩ:Được
Hắn bước vào nhẹ nhàng đóng cửa lại nhìn thân hình nhỏ trên chiếc giường mà trong lòng có chút áy náy từ lúc hắn cưới cô về thì Tiểu Lạc đã không còn hay cười như trước cơm ba bữa cũng không ăn đủ suốt ngày cô chỉ lo lắng cho hắn mà không biết tự chăm sóc cho bản thân hắn chạm nhẹ vào trán cô
Nguyên Võ:Em yêu tôi nhiều đến vậy sao...
END chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro