Truyện ngắn 7 ( SE ) p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một lần Taehyung đi cắm trại ở trường đã gặp được một cô gái vô cùng đáng yêu tên Jimin. Anh gặp được cô là vì trong chuyến tham quan đó, anh không may lại bị thương, Jimin từ xa thấy thế nên liền chạy lại giúp anh. Họ từ đó trở thành bạn thân. Jimin cũng thường xuyên tới nhà Taehyung chơi nên cô và Jungkook cũng trở nên thân thiết hơn.

- Jungkook này, cậu giúp tớ giữ một bí mật được không ?

- Chuyện gì thế Jimin ?

Jimin ghé vào tai Jungkook thì thầm chuyện gì đó. Jungkook nghe xong cũng hơi sửng sốt, sau đó thì kịp trấn tĩnh lại mà hỏi Jimin thêm một lần nữa.

- Cậu...cậu định tỏ tình với Taehyung hả ?

- Ừm, tớ thích anh ấy lâu lắm rồi nhưng ngại không dám nói. Mà cậu sướng thật, được làm em trai của anh ấy, tớ cũng muốn giống cậu lắm, ngày nào cũng được gần Taehyung chắc tớ chết vì hạnh phúc mất. Tớ định xíu nữa đi chơi sẽ tỏ tình anh ấy...

- Hai em đang nói chuyện gì mà trông thân thiết quá vậy ?

Taehyung từ đằng sau bất ngờ xuất hiện. Jimin thấy thế liền vui vẻ chạy tới ôm lấy cánh tay anh.

- Có chuyện gì đâu, chỉ là tán gẫu vài chuyện thôi.

- Thật không đó ?

- Vâng, không tin thì hỏi Jungkook đi, mà giờ mình đi được chưa anh ?

- Ừ, đi thôi.

Jimin tinh nghịch nháy mắt với Jungkook, cậu thấy thế chỉ gượng cười nhìn cô. Nghe thấy cô nói thích người đàn ông mà cậu thích bấy lâu nay, tim cậu như thắt lại. Cậu và anh chỉ là mối quan hệ anh em, là hai người cùng huyết thống, hơn nữa cậu lại là con trai, anh sẽ không bao giờ chấp nhận cậu nên tình cảm bấy lâu nay cậu dành cho anh đành phải cất giấu cẩn thận. Có lẽ, đến lúc cuối nó cũng sẽ mãi nằm trong im lặng. 

Cũng như mọi ngày, những trận đòn cứ thế đến với cậu. Nhưng cậu không quan tâm đến chuyện đó nữa. Điều Jungkook quan tâm bây giờ là lời tỏ tình Jimin dành cho anh. Cậu mong anh đừng đồng ý nó, nhưng lý trí lại nói rằng, nếu đồng ý, đó là hạnh phúc dành riêng cho anh.

- Jungkook à !!!

Taehyung từ ngoài cửa đã í ới gọi cậu, khuôn mặt vui mừng nhìn Jungkook.

- Em biết gì không ?

- Chuyện...chuyện gì ?

- Hồi nãy anh tính tỏ tình Jimin, không ngờ, cô ấy bỗng nhiên cũng tỏ tình anh. Từ giờ, anh đã có người yêu rồi nhé, anh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi !

Taehyung vui mừng ôm chặt lấy Jungkook, anh siết chặt lấy cậu nhưng lại không biết rằng, những lời nói anh vừa thốt ra lại vô tình như những con dao đâm thẳng vào tim Jungkook. Cái này, còn đau hơn cả những trận đòn kia...

Từ ngày anh quen Jimin, lúc nào họ cũng quấn quýt với nhau, thời gian anh dành cho Jungkook cũng dần dần ít đi. Những đòn roi từ ba mẹ dành cho cậu anh cũng không để tâm, phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh lạnh nhạt dần rồi cho đến một ngày, một chút quan tâm anh cũng không có. 

- Lời hứa xưa kia, anh quên rồi sao Taehyung ?

Jungkook gần đây cứ dần ốm yếu. Đã thế lại liên tục ho ra máu, thân hình cậu cũng ốm cả đi, nhìn thấy thôi là đau lòng. Nhân dịp rãnh rỗi, Jungkook quyết định đến bệnh viện Busan kiểm tra sức khỏe, nào ngờ kết quả lại trái với mong đợi của cậu. Ba từ : "Ung thư máu" in trên tờ giấy khiến cho cậu không thể nào đứng vững. Bác sĩ lại còn nói với Jungkook rằng cậu chỉ còn sống được đúng hai tuần, khiến cho tim cậu như dừng lại.

- Ông trời à, sao con khổ quá vậy ?

Vừa về tới nhà, Jungkook đã thấy Taehyung và Jimin ôm lấy nhau coi TV trong phòng khách, tim cậu cứ như thắt lại, cậu không muốn thấy cảnh tượng này một chút nào. Cứ thế, Jungkook lướt qua hai người họ như một cái bóng vô hình.

- Jungkook à !

Nghe thấy tông giọng lâu lắm rồi cậu không được nghe, Jungkook mừng rỡ quay phắt lại. 

- Jimin khát nước, em có thể lấy giùm cô ấy cốc nước không ?

- V...vâng...

Anh kêu cậu nhưng lại không liếc nhìn cậu dù chỉ một cái, ánh mắt âu yếm ngày nào anh còn dành cho cậu, nay lại dành cho một người con gái khác.

Lúc bưng ly nước lên cho Jimin, Jungkook cảm thấy chóng mặt không cẩn thận lại làm rớt chiếc ly xuống đất, nước bắn lên người Jimin khiến cho Taehyung tức giận đứng dậy tát thẳng vào mặt cậu.

- T...Taehyung ?

Trước giờ bị tát cũng đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh tát cậu, cú tát này còn đau hơn những cú tát cậu từng nhận..

- Ju...ngkook...Anh...

Jungkook quay người bỏ chạy. Nước mắt cậu cứ thế tuôn ra, cậu đến bên khúc sông mà anh và cậu đã đến nhiều lần, cậu ngã khụy xuống, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, cậu trách ông trời sao không thể cho cậu một cuộc sống đẹp hơn...

- Jungkook à !

Jungkook quay người nhìn lại, là anh, Kim Taehyung. Đã lâu lắm rồi cậu không được nghe giọng nói ấm áp ấy.

- Anh thật sự xin lỗi em...

- Là do em, là do em không cẩn thận mà làm bẩn Jimin...

Jungkook lấy tay quệt đi nước mắt trên má. Taehyung lúc này mới quay qua nhìn cậu. Mấy tháng qua, một chút quan tâm anh cũng không có, dù chỉ nhìn cậu anh cũng không, giờ trước mặt anh là một con người ốm yếu, khuôn mặt hốc hác, làn da tái nhợt, người em trai có đôi má phúng phính trước kia nay đã thay bằng một người khác...

- Em tha lỗi cho anh nhé, anh tát em có đau lắm không ?

- Em mới là người có lỗi, trước giờ em luôn giấu anh một bí mật. Em yêu anh Kim Taehyung. Đúng, đó là sự thật, em đã định giữ bí mật ấy đến cuối đời, vì tình yêu em dành cho anh không phải là tình cảm anh em, em sai khi em đã dành cho anh tình cảm đó, em sai khi em là con trai, em lại càng sai khi em là em trai anh. Em...xin lỗi...

- Em...?

Jungkook không tự chủ liền chạy ra chỗ khác. Cậu quệt đi nước mắt trên má, bí mật kia cuối cùng đã tiết lộ, cậu bây giờ vô cùng thanh thản, cảm giác như trút đi một gánh nặng mà bấy lâu nay không thể gỡ bỏ. Bây giờ, Jungkook này có thể ra đi mà không oán trách nữa rồi...

Taehyung im lặng ngồi đó, những tình cảm anh dành cho cậu trước kia như lại ùa về, tình cảm mà anh vô tình lãng quên bấy lâu nay lại trở về. Thì ra trước giờ cậu cũng yêu anh, anh lại là tên ngốc mà không nhận ra tình cảm ấy. Anh tự trách mình đã vô tâm. Anh cảm thấy ân hận với cú tát vừa rồi mà anh giáng xuống cho cậu, ân hận với mọi thứ anh làm với cậu.

Jimin vì sáng giờ không gọi được cho anh có hơi lo lắng nên liền sốt sắng qua nhà tìm. Khi vừa đứng đầu cổng định kêu anh thì đã thấy Taehyung từ xa đi tới.

- Sao sáng giờ anh không trả lời điện thoại của em ?

- Anh xin lỗi, do nhà anh có chuyện...

- Chuyện gì thì ít nhất cũng phải trả lời em chứ. Thật là...

Jungkook lúc này cũng đã thấy hai người, nhưng cậu cũng chỉ lướt qua như không hề tồn tại. Cậu nghĩ tốt hơn vẫn không nên đối mặt với anh, như vậy khi ra đi sẽ thanh thản hơn.

- Jungkook, đứng lại đó !

Taehyung vội vã nắm chặt tay cậu, ánh nhìn như van xin. Jimin thấy vậy không biết nói gì chỉ lặng lẽ rời đi để cho anh em họ nói chuyện. Bản thân cô từ lâu cũng đã sớm nhận ra Jungkook có một tình cảm đặc biệt với Taehyung nên cô mới chủ động nói với Jungkook rằng cô thích anh ấy, cô nghĩ làm như vậy Jungkook sẽ dễ dàng từ bỏ Taehyung và nhận ra sự thật họ là anh em. Jimin cũng phát hiện ra rằng Jungkook đang mắc bệnh ung thư và cũng là giai đoạn cuối nhờ vào bản thân là con gái của trưởng bác sĩ ở đó. Jimin nghĩ mình sẽ giữ bí mật chuyện này cho đến một thời điểm thích hợp sẽ nói với anh.

- Jungkook à, những điều em nói lúc nãy đều là thật phải không ?

- ....

- Nếu là thật, anh cũng muốn nói với em một chuyện.

- ....

- Anh cũng yêu em...từ lâu lắm rồi....

Jungkook ngẩn người ra nhìn anh một lúc lâu. Anh thích cậu ư ? Cho dù cậu là em của anh ấy ? Cho dù...cậu có là con trai ? Hay...anh chỉ nói vậy để cậu không đau lòng và đó chỉ là một sự thương hại ?

- Anh...yêu em sao ?

- Đúng vậy ! Anh đã cất giấu tình cảm này của mình từ lâu lắm rồi. Thế nhưng anh không may lại lãng quên nó để yêu một cô gái khác. Khi em nói những lời đó ra, tình cảm năm xưa của anh lại ùa về. Trái tim anh lại cảm thấy lay động một lần nữa.

Taehyung bước tới ôm chặt Jungkook vào lòng, nước mắt anh lúc này đã làm ướt một mảng áo của cậu.

- Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em bấy lâu nay. Anh xin lỗi vì đã ngu ngốc đến nỗi còn không nhận ra em trai mình đã yêu mình như thế nào. 

Jungkook lúc này cũng đã khóc. Bây giờ cậu khóc vì mãn nguyện chứ không phải là vì đau khổ. Cậu chỉ hận một điều, đó chính là thời gian bên anh, chắc sẽ không còn dài...Nghĩ đến đó Jungkook không đành lòng siết chặt lấy anh. 

Sau bữa đó, Taehyung và Jungkook cũng đã dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Mỗi giây phút bên cạnh anh, Jungkook đều tận hưởng hết mình để không hối tiếc điều gì khi ra đi. Hạnh phúc thì vẫn còn đó nhưng thời gian thì sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Những cơn đau đầu dạo này cứ liên tục ập tới khiến Jungkook cũng không đỡ nổi.

- Em có sao không đấy ?

-  Em ổn mà...

Cho đến một hôm, khi Taehyung và Jungkook đang tận hưởng thời gian bên nhau thì bỗng nhiên cơn đau đầu lại ập tới, lần này khác những lần trước. Taehyung thấy thế không khỏi lo lắng liền nhanh chóng xuống bếp lấy nước cho cậu.

- Khoan...đã...

Jungkook biết điều gì sắp xảy ra nên cậu liền níu chân anh lại.

- Sao thế ? Em đợi ở đây anh lấy nước cho !

- Không cần đâu...Taehyungie à, em muốn hỏi anh một chuyện...

- Chuyện gì thế ?

- Hứa với em rằng nhất định phải đỗ được đại học mà anh hằng mong ước...Phải đi làm công việc mà anh yêu thích, cho dù không có em...cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt...Tiền em dành cho anh học đại học ở dưới tủ quần áo đấy...Hứa...với em...được chứ ?

- Em đang nói gì vậy Jungkook ? Sao lại không có em ? Em vẫn đang ở đây mà ?

Jimin lúc này bỗng dưng xuất hiện, cô đi tới nhìn Jungkook đang tái nhợt dần, khuôn mặt lộ rõ nét u buồn.

- Đây có thể là lần cuối anh gặp được em ấy, hãy nhanh chóng nói những điều anh muốn nói đi.

- Chuyện này là sao ?

- Em...bị ung thư giai đoạn cuối...Xin lỗi vì bây giờ em mới nói...

- S...ao...? Không được...Jungkook à...Xe cấp cứu...

Jungkook lấy tay kéo chiếc điện thoại ra từ tay Taehyung, cậu nở một nụ cười ấm áp nhìn anh.

- Không...kịp nữa rồi anh ạ...Jimin à...sau này nhất định phải thay tớ chăm sóc anh ấy nhé...Taehyungie...em...mãi mãi yêu anh...

- JUNGKOOK À ! EM ĐANG NÓI GÌ VẬY ??? ĐỪNG ĐÙA NỮA MÀ...ANH KHÔNG THÍCH CHÚT NÀO.

Jimin không cầm lòng được mà rơi nước mắt, Taehyung lúc này vẫn không tin được sự thật.

- Tớ hứa...Taehyung nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu...

- J...Jungkook à...Anh...vẫn không tin đây là sự thật...Nhưng...em nhớ này, cho dù có là kiếp sau hay kiếp sau nữa...Anh nhất định vẫn yêu em...Jungkook à...Anh yêu em...Xin em đừng bỏ anh được không...

- Xin lỗi Taehyung...Em...sẽ luôn yêu anh...

Nói rồi bàn tay cậu buông thõng xuống, hơi thở cuối cùng thoát ra ngoài theo khuôn miệng nhỏ bé. Trông cậu lúc này thật bình yên và đẹp đẽ...Taehyung gục đầu xuống ôm lấy cậu mà khóc nấc lên từng tiếng, liên tục hét lên câu anh yêu em...

Sau đám tang Jungkook, cha mẹ của Taehyung và Jungkook cũng đã bắt đầu cai nghiện và chăm chỉ làm việc. Taehyung lúc này thực hiện ước nguyện cuối cùng của Jungkook, anh xách vali đi lên Seoul, nhanh chóng đậu vô một trường đại học danh giá.Sau mấy năm rèn luyện thì cuối cùng anh cũng thành danh, tên tuổi của anh không ai là không biết. Hoàn thành xong ước nguyện của Jungkook để lại, anh liền trở về Busan.

- Jungkook à, anh hoàn thành rồi đấy...Em có hạnh phúc không ?

Ngôi mộ nhỏ được bao phủ bởi những bông hoa trắng tinh khiết tựa như người con trai trẻ trên hình. Nụ cười của người con trai trên mộ vô cùng ấm áp và trong sáng. Taehyung một lần nữa dọn dẹp mộ cậu sau đó liền đi ra dòng sông nơi anh và Jungkook hay tới. 

- Kookie à, đã đến lúc hai ta đoàn tụ rồi...

Sáng hôm sau người ta phát hiện xác của một chàng trai trẻ, trên mặt vẫn là nụ cười hạnh phúc. Có lẽ giờ này anh và Jungkook đã gặp nhau ở một nơi nào đó trên thiên đàng. Và...họ có lẽ đang rất hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro