Truyện ngắn 7 ( SE ) p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung và Jungkook là hai anh em ruột trong một gia đình nghèo ở Busan. Từ nhỏ cả hai đều rất thân thiết với nhau, cho dù đã lớn nhưng họ vẫn đối xử với nhau không một chút xa cách, mọi bí mật đều san sẻ cho nhau. Thế nhưng vẫn có một bí mật mà cả hai đều không thể nói ra, đó chính là tình cảm hơn mức anh em mà họ dành cho nhau...

- Jungkook à ! Anh mua kem cho em nè !

- Yayyy ! Cảm ơn anh !!

Taehyung lúc nào cũng cưng chiều Jungkook hết mực. Đối với anh, cậu chẳng khác nào một chú thỏ con mũm mỉm và đáng yêu cần được bảo vệ. 

- Taehyungie này, anh có thương em không ?

- Tất nhiên là có, nhiều là đằng khác.

- Mày mới nói gì đó Jungkook ? Sao giờ này không nấu cơm mà ngồi đây ?

Cha của Jungkook và Taehyung từ xa đi đến, trên tay là chiếc gậy sắt, đôi mắt hằn lên vệt giận dữ.

- Aaa...con...con chỉ ngồi đây một chút thôi, giờ...giờ con đi nấu cơm liền !

Người đàn ông đó không thương tiếc mà cầm cây gậy phang thẳng vào người Jungkook. Cha mẹ của hai người lúc nào cũng đi đánh bài và uống rượu đến mức say xỉn, mỗi lần lên cơn là lại đánh đập Jungkook không thương tiếc, chỉ vì cậu là đứa nhỏ nhất trong gia đình.

- Ba à, đừng đánh em ấy nữa !!

Ông ta lập tức dừng tay, ánh mắt trìu mến nhìn Taehyung, cây gậy sắt đang nắm chặt trên tay liền buông thõng xuống.

- Con trai yêu quý của ta, sao giờ này không học bài mà đứng đây nói chuyện với thằng nhóc dơ bẩn này làm gì ?

- Em ấy không phải là thằng nhóc dơ bẩn !

Taehyung nghiến chặt răng, ánh mắt giận dữ nhìn người đàn ông trước mặt. 

- Thôi nào, ba dẫn con đi ăn nhé, chắc con đói bụng rồi nhỉ ?

Ông choàng tay qua kéo Taehyung đi, không quên dùng chân đá vào bụng Jungkook thật mạnh. Từ trước đến giờ, Jungkook luôn phải chịu những đòn roi từ cha mẹ một cách vô cớ. Trên người cậu lúc nào cũng có những vết thương, không nặng thì nhẹ. Chỗ chưa lành thì phải hứng chịu thêm một trận đòn khác. Taehyung vì học giỏi và là niềm tự hào của gia đình nên anh lúc nào cũng được cha mẹ cưng chiều, đến cả Jungkook cũng phải bắt buộc nghỉ học để dành tiền đi học cho anh của mình.

Jungkook lúc này khó nhọc chống tay đứng dậy, khuôn mặt bầm lên vì trận đánh hồi nãy. Cậu nhanh chóng vô nhà nấu cơm cho gia đình. 

- Con trai ! Con đi đâu đấy ?

Mẹ Jungkook đang ngồi trên ghế sopha đánh bạc cùng mấy bà bạn vừa thấy cậu liền bật dậy, đi tới xoa đầu cậu.

- Con...con đi vô nấu cơm...

- Con trai yêu quý này ! Mẹ hỏi con cái này...

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào khác thường của mẹ, Jungkook liền biết có chuyện không lành sắp xảy ra.

- Con có tiền không ? Cho mẹ vay một chút được chứ ? Tại mẹ thua rồi, bí quá lại hết tiền, con có không cho mẹ mượn ?

- Con...con xin lỗi, con hết rồi...

Thật ra cậu cũng có đi làm thêm, tiết kiệm cũng được đôi chút, nhưng lại dùng để dành cho mục đích khác.

- Con trai à ! Mẹ thấy con có đi làm thêm mà, ít ra cũng phải có tiền chứ ?

- Con...dùng để mua gạo và đồ ăn rồi...

Người đàn bà trước mặt từ thái độ hiền dịu liền chuyển qua giận dữ, đẩy cậu vào vách tường mà tát trước mặt mọi người.

- Mày !

*Chát*

- Hỗn láo !

*Chát*

- Khôn hồn thì đưa tiền ra đây !

*Chát*

Mỗi câu nói của bà đều kèm theo một cú tát như trời giáng khiến cho Jungkook không chịu nổi mà ngã ngụy xuống. Thế nhưng đó vẫn chưa là kết thúc, người đàn bà gọi là mẹ đó vẫn tiếp tục đá vào những nơi cậu vừa bị thương hồi nãy, không một chút thương xót. Bà ta lấy tay lần mò từng cái túi trên người cậu, lấy ra chỉ được mấy ngàn lẻ thì lại càng tức giận, đá mạnh vào mặt cậu khiến máu mũi cậu cứ thế tuôn ra.

- Tao tha cho mày đó, mau đi nấu cơm đi, tao và bạn đã đói rồi !

Trước khi nặng nhọc bước đi, Jungkook còn nghe được những giọng nói đằng sau.

- Bà không thương nó hay sao mà đánh dữ thế ?

- Hahaha, tao có bao giờ coi nó là con đâu, chỉ là công cụ kiếm tiền cho cái nhà này thôi ! Hahahaha...

Những câu nói tàn nhẫn đó cậu đều nghe thấy hết, nhưng cậu đều phải nhẫn nhịn.

Tối Taehyung về, nhìn thấy những vết thương trên người cậu đều không khỏi đau lòng.

- Mẹ lại đánh em nữa sao ?

Taehyung nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của em mình bị vấy lên những vết thương, tim anh đau lắm chứ ! Jungkook liền quay qua chỗ khác, cố gắng vui vẻ nói chuyện với anh.

- Chuyện này bình thường thôi mà, em cũng đã quen rồi...

Taehyung như thế không đành lòng, anh vẫn luôn quyết tâm học thật thành tài và mang cậu lên Seoul sống, tránh xa khỏi nơi này. Chỉ là một ngày nào đó không xa trong tương lai thôi. Taehyung ôm chặt lấy cậu em trước mặt, thân hình mảnh dẻ lọt thỏm trong vòng tay của anh. Cậu bị như thế nhưng trước giờ vẫn không một lần nào trách móc anh, chịu đựng tất cả.

- Jungkook à, em đừng lo, anh chắc chắn sẽ mang em đi khỏi nơi này.

- Em tin anh sẽ làm được.

[ Hết phần 1, chờ đón phần sau nha. Ewwww <3 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro