Truyện ngắn 5 (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T...Taehyungie à, cho dù có chuyện gì xảy ra, em chắc chắn vẫn luôn yêu anh...

- Jungkook, đừng bỏ anh được chứ ? Jungkook à !!!

Taehyung bật dậy lúc nửa đêm, mồ hôi còn vịn trên trán. Lại là ác mộng. Dạo này anh cứ liên tục gặp cơn ác mộng đáng sợ đấy. Taehyung bước xuống giường lấy cho mình một ly nước ấm. Jungkook hôm nay lại không về rồi...

- Chừng nào em mới về nhà đây Jungkook ? Em không sợ anh sẽ nhớ em sao ?

Jungkook đã không về nhà lâu lắm rồi. Em ấy luôn bận việc ở công ty, đến cả thời gian gặp anh cũng không có, em hư thật Jungkook ạ. Chừng nào về anh chắc chắn sẽ cho em một trận nhớ đời...

Khi tia nắng đầu tiên lọt vào khung cửa sổ phòng, Taehyung đã dậy từ lúc nào để chuẩn bị bữa sáng. Anh mong cơm hộp anh làm có thể khiến Jungkook cảm thấy vui vẻ hơn.

*Kính coong*

- Jimin ? Sao mày lại đến đây ?

- Mấy bữa nay tao gọi mà mày lúc nào cũng khóa máy, tự hỏi mày có biến thành bộ xương khô chưa nên tao qua xem thử. Mà mày đang làm gì vậy ?

- Tao đang làm cơm hộp mang qua cho Jungkook, mày ngồi đó chơi đi, tao đi thay đồ rồi qua công ty Kookie luôn.

Jimin im lặng nhìn hộp cơm trên bàn. Cậu khẽ cười bản thân mình vì đã làm theo vở kịch này, để chối bỏ đi sự thật...Một sự thật hiển nhiên và không thể nào thay đổi...Cậu đã quyết tâm hôm nay sẽ làm Taehyung đối diện với nó, chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

- Đi thôi, trễ là Kookie của tao sẽ đói đấy !

-...

- Đứng đó chi thế ? Nhanh lên nào !

- Taehyung à...Mày...thật sự phải làm vậy sao ?

- Làm gì cơ chứ ?

- Đóng vở kịch này suốt một năm ! Mày không thấy đã đến lúc nên chấp nhận sự thật sao ? Rằng Jungkook đã mất rồi ! 

- Mày đang nói nhảm gì vậy Jimin ? Jungkook...Jungkook của tao vẫn còn sống mà ?

- Mày nên chấp nhận sự thật đi, đừng lừa dối bản thân nữa. Em ấy không còn tồn tại. Tai nạn một năm trước đã mang em ấy đi rồi !

Taehyung khụy xuống, nước mắt chợt trào ra. Kí ức một năm trước đã lâu bị khóa trong đầu anh bỗng nhiên ùa về. Hình ảnh cậu trước lúc ra đi, hình ảnh thân thể nhỏ nhắn nằm giữa dòng máu, hình ảnh cậu cười và bàn tay lạnh buốt đặt lên má anh...Anh hận không thể ủ ấm bàn tay cậu...

*Một năm trước*

- Taehyungie à ! Em thật mừng vì cuối cùng cũng được sống chung với anh !

- Anh cũng vậy, anh thật sự rất hạnh phúc !

Hai bàn tay đan chặt với nhau giữa mùa đông lạnh giá. Bỗng nhiên Jungkook hét lên và sau đó thì anh thấy bàn tay mà anh đang nắm chặt bỗng buông ra. Cậu lao qua bên kia đường trong sự ngỡ ngàng của anh. Hình ảnh cuối cùng mà anh thấy về cậu là khi cậu ôm lấy một em bé trước khi bị một xe tải đâm vào. Thân hình bé nhỏ nhanh chóng cứu lấy một sinh mạng trước cái chết cận kề. 

- J...Jungkook à ?

Trước mặt anh bây giờ là cơ thể nhuốm đầy máu. Anh vẫn chưa tin đây là sự thật !

- Jung...kook à ? Em sao vậy ? Tại sao em lại làm như vậy ?

Nước mắt anh liên tục rơi xuống. Bàn tay nắm chặt lấy tay của Jungkook. 

- Tae...hyung à ? A...anh đừng...khóc đu..ợ..c không ?

- Em đừng làm anh sợ mà ! Cấp cứu, ai đó gọi xe cấp cứu đi !!!!!

- E...m...rồi...sẽ không...s..a..o mà ! Đứ..a...bé...không...sao chứ ?

- Đứa bé không bị gì hết ! Jungkook à, sao em lại làm vậy ??

Bàn tay đang lạnh buốt của cậu nhẹ nhàng chạm vào má anh, lau đi những giọt nước mắt. Jungkook gắng gượng nói những tiếng cuối cùng một cách hoàn chỉnh nhất.

- T...Taehyungie à ! Cho dù có chuyện gì xảy ra chắc chắn em vẫn luôn yêu anh...

- Jungkook, đừng bỏ anh được chứ ? Jungkook à !!!!!

 Bàn tay cậu buông thõng xuống. Đôi mắt nhắm lại, nụ cười vẫn hiện hữa trên khuôn mặt Jungkook. Vào mùa đông lạnh tháng 12, có một thiên thần đã rời khỏi cõi trần mà trở lại nơi cậu bắt đầu. Đó chính là Jeon Jungkook...

Anh đứng trước mộ cậu. Trên bia là hình một người con trai có nụ cười dịu dàng đang mỉm cười rất hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ cậu, mỉm cười đau khổ...

- Sao em lại để anh ở đây một mình, sao không mang anh đi ?

Taehyung ngắm nhìn người con trai trong hình, sau đó thì quay lưng bước vội đi. Anh biết nếu còn đứng đó đau khổ, cậu ở trên cao sẽ rất đau lòng. Anh quyết tâm sẽ cố gắng sống một cuộc sống không có cậu, sống thật trọn vẹn để khi được đoàn tụ với cậu một lần nữa, anh có thể mỉm cười mãn nguyện mà không hối tiếc điều gì.

- Anh yêu em, thiên thần của riêng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro