Truyện ngắn 4 (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh à...Chúng ta...chia tay được không ?

Taehyung sững người nhìn Jungkook, bàn tay đang vuốt tóc cậu bỗng chốc dừng lại.

- Em nói gì vậy ? Em...em đang đùa đúng không ?

- Em không đùa đâu anh à. Em thật sự không còn một tình cảm nào với anh cả...

Taehyung im lặng nhìn người anh thương trước mặt...Thật sự em đã hết yêu anh rồi sao ? Anh đã làm gì sai chứ ? 

- Em...xin em đừng rời bỏ anh được chứ ? Anh xin em ! Em muốn gì anh cũng chiều...Chỉ cần...em đừng chia tay anh...có được không ?

- Xin lỗi anh. Tạm biệt...

Jungkook đẩy tay Taehyung sang một bên, đôi chân nhanh chóng rời đi. Nước mắt Taehyung trào ra từ lúc nào không hay. Anh trước giờ vẫn yêu cậu, tất cả tình cảm anh đều dành cho cậu, mọi thứ của anh anh đều dành cho cậu, vậy thì tại sao ?

- Jungkook à, sao em không cho anh một lý do chứ ?

Từ ngày Jungkook rời đi, anh bắt đầu chú tâm vô công việc nhiều hơn, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có...Đối với anh, mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa. Anh tập trung vào công việc vì để mau chóng quên đi hình ảnh Jungkook đã từ lâu in sâu trong kí ức anh. Nhưng...điều đó có dễ dàng ? Khi anh chợp mắt, anh đều nằm mơ thấy cậu, mơ thấy cảnh cậu rời xa anh, cho dù có cách nào anh cũng không níu giữ được. Hình bóng quen thuộc khi anh vừa đi làm về, mùi thức ăn thơm xộc lên cánh mũi, cho đến bây giờ anh vẫn không thể quên được người mà anh đã đem lòng yêu thương...

- Yoongi hyung ? Sao anh đến mà không gọi cho em biết trước để em ra đón ?

Yoongi là anh trai của Jungkook. Yoongi hiện là tổng giám đốc bên công ty Sope nổi tiếng tại Mỹ. Trước đây khi còn quen Jungkook, anh và Yoongi cũng khá là thân thiết, họ là những đối tác thân thiết với nhau trong kinh doanh.

- Anh có chân anh nên anh tự đi thôi.

- Vâng. Mà anh tới có chuyện gì không ?

- Lâu lắm rồi anh vẫn chưa gặp em nên tiện thể trong lần trở về Hàn Quốc lần này, anh mới ghé qua xem thử tình hình em dạo này thế nào.

- Anh có muốn uống gì không ?

- Thôi khỏi, anh cũng mới từ nhà cũ lên đây, cũng ăn uống no nê hết rồi. Chỉ là...có một chuyện anh muốn hỏi em thôi...

- Anh cứ hỏi đi ạ !

Yoongi bước lại cửa sổ văn phòng của Taehyung ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Đôi mắt nâu của anh đượm buồn, một lúc sau anh mới hắng giọng hỏi khẽ Taehyung.

- Em...trước giờ có liên lạc với Jungkook không ?

Taehyung im lặng nhìn Yoongi vẫn đang nhìn khung cảnh Seoul, anh khẽ thở dài. Chuyện này anh thật sự rất muốn quên, tại sao, bây giờ anh vẫn phải đối diện với nó chứ ?

- Em và Jungkook đã chia tay từ một năm trước rồi. Em không muốn làm phiền em ấy nên cũng không liên lạc, dù chỉ là một tin nhắn...

- Vậy, em có được Jungkook giải thích không ?

- Không anh ạ...

Yoongi lại ghế sofa, rót một cốc cà phê rồi mỉm cười nhìn Taehyung.

- Ừ, em trai anh lúc nào cũng vậy, làm gì cũng không để người ta biết lý do của nó, cứ thế mà quyết định. Thằng bé ấy ngốc lắm, thật sự rất ương bướng...

-...

- Trước giờ, có chuyện gì quan trọng, em ấy luôn luôn giấu không cho anh biết. Tính cách nó chẳng bao giờ thay đổi cả. Vậy mà cứ dịu dàng như thế, lại rất dễ tổn thương. Thật sự...ngốc quá.

- Jungkook dạo này sao rồi anh ?

- Anh nghĩ...chắc nó vẫn sống tốt...Mà thôi, bây giờ anh cũng có cuộc hẹn với đồng nghiệp, thôi anh đi trước nhé !

- Vậy để em tiễn anh.

- Em làm việc đi, anh có tài xế đợi sẵn ở dưới rồi. Tạm biệt em !

- Vâng, chào anh..

Sau khi Yoongi ra về, Taehyung quyết định đến nhà cũ nơi anh và cậu từng sống cùng nhau một chuyến. Anh muốn tìm lại những kí ức mà anh đã đóng khung từ lâu.

Đứng trước căn nhà đã bị anh bỏ hoang từ sau khi Jungkook đi, anh tần ngần nhìn nó mãi vẫn không vào. Một lúc sau Taehyung mới đẩy cửa bước vào trong. Mọi thứ vẫn như cũ, đồ đạc bây giờ bám dính bụi do không có ai quét dọn, hình ảnh cậu vẫn ở khắp mọi nơi trong căn nhà này. Taehyung đi lên phòng ngủ riêng của Jungkook, anh muốn xem lại album của anh và cậu. Điều mà anh không dám làm bấy lâu nay. 

- Cuốn album đâu rồi nhỉ ?

Trong lúc tìm, anh chạm phải một chiếc hộp lớn được giấu trong hộc bàn. Tò mò nên anh mở ra xem thử. Bên trong đều là hình ảnh của cậu và anh, lại còn có những giấy khám sức khỏe nào đấy của Jungkook và một quyển sổ nhỏ.

* Hôm nay là kỉ niệm bảy năm yêu nhau của chúng ta. Em thật sự rất hạnh phúc...Mới đó thôi mà thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ ?*

* Hôm nay anh bị sốt nặng, anh làm em lo lắm đấy. Bữa sau nhất định phải ăn uống cho đầy đủ vào nhé ! Như thế thì mới có thể làm chồng tương lai của em được chứ ! *

* Dạo này em hay đau đầu nên có tới bác sĩ, không ngờ lại bị bị chuẩn đoán là bị ung thư máu giai đoạn cuối, bây giờ em không thể nói với anh được...*

* Tình hình ngày càng nặng thêm, da dẻ em ngày càng trắng bệch, cứ cái đà này thì sao em có thể làm vợ anh được chứ ? Em rất mong tới ngày nào đó anh sẽ cầu hôn em...*

* Hôm nay bác sĩ nói em chỉ sống được khoảng nửa tháng thôi, uống thuốc cũng không khỏi. Em không muốn làm anh đau khi đến ngày em phải ra đi, buộc phải nói chia tay với anh thôi *

* Em đã nói chia tay với anh rồi, giờ em cảm thấy vô cùng trống vắng trong những phút cuối đời này, ngày chia tay em đã khóc rất nhiều, em chỉ bước lẹ để anh không thấy những giọt nước mắt của em...Nếu còn có kiếp sau, em muốn được yêu anh thêm một lần nữa, em yêu anh - Kim Taehyung *

Taehyung lặng người khi nhìn thấy những dòng nhật kí của Jungkook. Thì ra em ấy chưa bao giờ hết yêu anh, em ấy chưa bao giờ muốn chia tay anh cũng như luôn mong ước được trở thành cô dâu, người vợ hoàn hảo sau này với anh...Tại sao những chuyện này anh không được biết ? Taehyung nhanh chóng kiểm tra những tờ khám sức khỏe của Jungkook trước kia, anh cứ khóc mãi không thôi khi đã vô tình trách lầm Jungkook mà không chịu tìm hiểu kĩ nguyên nhân, anh không thể tha thứ cho bản thân khi anh chính là người không quan tâm đến sức khỏe của em ấy và cũng là người không ở bên Jungkook những phút cuối cùng...

- Anh Yoongi à, mộ Jungkook ở đâu ?

- Cuối cùng cậu cũng biết rồi à...

Chiều hôm đó, có một bó hoa tươi thắm nở rộ trước ngôi mộ của một chàng trai trẻ cùng một bức thư được viết cẩn thận. Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, ngày mà chính tay anh tiễn cậu lên thiên đường, bởi lẽ đó chính là đám giỗ lần thứ 2 của cậu - Jeon Jungkook. 

- Anh vẫn sẽ mãi yêu em, Jeon Jungkook !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro