Truyện ngắn 14 ( SE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@JeonJungkook910347 chap mới nè bạn ~

- Trăng hôm nay thật sáng a...Sáng như anh vậy....

Trong góc tối của một căn phòng nhỏ, bóng dáng cô đơn của cậu bao trùm lấy không khí xung quanh. Hôm nay cũng như những đêm khác, Điền Chính Quốc lại choàng tỉnh nửa đêm vì hình bóng quen thuộc của một ai đó. Một người đã từng là cả thế giới của cậu...

*Quay ngược lại 10 năm về trước*

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến kí túc xá của trường, bố mẹ đã đăng kí cậu ở đây từ hai ngaỳ trước, nghe nói bạn cùng phòng cậu là một cậu trai hơn tuổi, đang học đại học năm cuối.

- Mọi thứ trông có vẻ khó khăn nhỉ.

Một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng phụ cậu nhấc chiếc vali xuống xe. Điền Chính Quốc bất ngờ ngước lên nhìn thì chạm phải ánh mắt của anh. Một ánh mắt vô cùng trìu mến, nó khiến cho cậu có cảm giác đang được bảo vệ.

- A...làm phiền anh quá !

- Không sao, dẫu gì tôi cũng chẳng có việc gì làm.

Anh ta có một vẻ ngoài cao ráo và trông vô cùng lịch thiệp. Mái tóc bồng bềnh trong cơn gió mùa xuân. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Cậu vì ngại nên liên tục tránh chạm mắt với anh.

- Cậu không muốn biết tên tôi sao ?

- Tôi...tôi...

Anh ta khẽ bật cười vì sự lúng túng của cậu. Sau đó thì vừa giúp cậu đẩy vali lên thềm vừa cười nói.

- Tôi là Kim Thái Hanh, đang học năm cuối của trường này.

- Kim...Thái...Hanh...

- Uhm.

Miệng anh khẽ mỉm cười khi thấy cậu đang cố nhớ tên mình. Anh cảm giác rằng tim mình đã hững một nhịp khi nhìn thấy cậu. Làn da hồng hào, bừng lên sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, ánh mắt ngây thơ và trông cậu vô cùng xinh đẹp, khiến cho người khác không thể ngừng ngắm nhìn.

- Phòng cậu ở đâu ?

- Là khu A, hình như là 1306.

- Thật trùng hợp, hóa ra người chuyển đến hôm nay là cậu sao ?

Điền Chính Quốc cảm thấy thật vui vẻ khi nhận ra mình sống chung với Kim Thái Hanh. Anh cũng không giấu được sự hạnh phúc khi cậu là bạn cùng phòng của mình.

- Đây là "nhà chung của tôi và cậu" !

Kim Thái Hanh nồng nhiệt chào đón cậu, mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp một cách rất ngăn nắp, tông màu xám trắng càng tôn lên chủ nó là một con người vô cùng trưởng thành.

- Thật đẹp a ~

Điền Chính Quốc nhanh chóng tiến đến giường của anh và cậu. Là một cái giường tầng nhỏ nhưng đem lại cảm giác vô cùng thoải mái.

- Cậu muốn nằm trên hay dưới ?

- Có lẽ là trên...

Kim Thái Hanh mỉm cười nâng chiếc thang giường lên cho cậu trèo lên.

- Thế nào ?

- Êm lắm ạ !

- Cậu từ Busan phải không ? 

- Sao anh biết ?

- Thì trong hồ sơ trên đây có ghi nè.

Lại một lần nữa sự ngây thơ của cậu được phơi bày. Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sống chung với một người đáng yêu như vậy.

- Đi xe mệt rồi,cậu cứ nghỉ ngơi đi, anh đây sẽ giúp cậu sắp xếp. Cứ ngủ một giấc đi, xong ta sẽ cùng ăn tối nhé.

Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười đáp trả, sau đó vì mệt mà dần dần thiếp đi...Khi cậu mở mắt, trời đã tối sẫm. Chính Quốc nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, còn anh thì không thấy.

- Anh Thái Hanh ơi ?

Chính Quốc đi loanh quanh trong phòng, không thấy anh thì mới ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng khách. Một lúc sau đó thì anh cũng đã trở về, trên tay là đồ ăn.

- Anh không biết em thích ăn gì nên đã mua tất cả những thứ anh tình cờ thấy.

- Wow, cảm ơn anh ạ !

- Đừng khách sáo quá, mới ngủ dậy đúng không ? Mau đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, nhanh rồi cùng ăn ha.

- Hay...ăn trước rồi rửa sau ạ ?

- Không được, em mà như thế là anh sẽ lôi em vào rửa giùm đấy.

- Nhưng mà...em đói...

Không nói không rằng, Thái Hanh bật dậy lôi Chính Quốc vào nhà vệ sinh, dùng tay nhẹ nhàng rửa mặt cho cậu, tựa như hai người bạn thân lâu năm.

- Bây giờ thì cùng nhau ăn nào.

Điền Chính Quốc tỏ ra hứng thú với những món ăn trước mặt. Mọi thứ đều rất hợp khẩu vị của cậu.

- May là em thích.

- Mà nè, bữa sau em có thể đãi lại anh bằng một bữa ăn đấy.

- Em nấu hay ra ngoài ăn ?

Kim Thái Hanh bỏ miếng sườn xuống, dùng khăn nhẹ nhàng lau vết mỡ trên mặt cậu. Cậu vẫn hồn nhiên tiếp tục nói và ăn.

- Em có thể nấu được mọi thứ đấy, anh tin không ?

- Hãy chờ đến ngày em đãi anh, lúc đó anh sẽ trả lời.

- Sao còn phải đợi, ngày mai luôn nhé !

- Quyết định vậy đi.

Cứ thế từng ngày hai người chung sống với nhau trong căn phòng nhỏ ấy, hợp nhau đến lạ, làm việc gì cũng có nhau. Khi cậu đi học về trễ, anh là người đợi cậu, khi anh làm thêm chưa xong, cậu sẽ là người ngồi đợi anh. Hằng ngày như một thói quen không thể tách rời, quá quen với việc có ai đó bên cạnh, thiếu là một điều không thể...

- Anh biết nói ra điều này có thể kì dị, nhưng....anh lỡ yêu em mất rồi....

Khoảnh khắc ấy đẹp đến lạ. Điền Chính Quốc ôm mặt, hai má đỏ bừng lên, dòng lệ nóng liên tục rớt xuống. Sau đó, cậu bổ nhào vào người anh, liên tục lặp lại câu : " Em cũng yêu anh".

Tất nhiên, cái gì cũng phải có cái giá của nó...

- Mày nghe gì chưa, thấy thằng nhóc đó không ? Nó là đồng tính đấy !

- Eo ôi, kinh tởm thế !

- Nghe nói nó còn có bạn trai cùng kí túc xá, chắc tối nào cũng làm chuyện đó đây mà !

- Không thể tin được trên đời này lại có chuyện đồng tính ghớm ghiếc này, tâm thần chắc rồi !

Mỗi ngày, cả hai người đều phải đối mặt với những câu tấn công từ người ngoài như thế. Điền Chính Quốc mỗi lần lên lớp đều bị làm nhục, họ đè cậu ra bắt nạt, dùng những từ bẩn thỉu để nói về cậu, nhục mạ anh....

- Hôm nay em lại bị bắt nạt nữa à ?...

- ...

Anh thở dài. Chính anh cũng bị người ta nhục mạ. Anh không nói gì chỉ vì, anh cảm thấy mình cần phải quan tâm cậu trước, dẫu sao, cậu vẫn là người bị bắt nạt nặng hơn...

- Vết bầm tuần trước chưa hết nay lại nặng hơn rồi ...

- Em không sao mà, anh đừng lo, em đi tắm trước nhé...

Nói rồi, Chính Quốc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thái Hanh, rồi cậu mệt nhọc nhấc người vào bồn tắm. Tuy thể hiện mình là một người mạnh mẽ để anh không phải lo, nhưng khi trong không gian một mình, cậu lại bắt đầu tuôn trào ra hết, nấc lên từng hồi. Anh đứng ngoài nghe tiếng khóc của cậu trong bồn tắm mà cũng không thể kìm lòng, trách mình không thể làm gì cho cậu.

Thời gian này giữa hai người thật vô cùng khó khăn, cả hai đã quyết định cách xa nhau hơn khi ra ngoài, thậm chí là từ mặt. Đau, tổn thương, nhưng cả hai đều phải im lặng chịu đựng để không làm tổn thương đối phương.

- Hôm nay anh về trễ thế ?

- Anh đi uống rượu với đồng nghiệp.

- Em dọn đồ ăn ra bàn rồi đấy, chỉ chờ anh ăn chung thôi.

- 12.00 rồi còn ăn chi nữa, em dẹp đi, mai ăn cũng được.

Thái Hanh leo lên giường ngủ ngay, để lại Chính Quốc trơ trọi giữa bàn ăn hiu lạnh. Cậu khóc không thành tiếng, nghẹn ngào ngay cổ họng...Dạo gần đây anh rất lạnh nhạt với cậu, những vết thương của cậu anh cũng không còn quan tâm như trước. Nụ hôn nhẹ trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ giờ cũng không còn. Còn lại đây chỉ là một sự lạnh nhạt.

- Còn hai tháng nữa là anh không còn sống ở đây nữa rồi, em sẽ phải tự xoay sở ở kí túc xá này đấy.

- Em...có thể chuyển ra sống chung với anh không...?

- Điều đó là không thể, em còn phải lo chuyện học, anh đi làm, không muốn ai vướng chân cả.

Thái Hanh đứng dậy bỏ vào phòng. Chính Quốc không thể làm gì khác ngoài việc im lặng và chấp nhận.

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến...

- Anh phải đi rồi.

- Em không muốn như vậy chút nào...

Chính Quốc chườn người lên phía trước đặt một nụ hôn sâu lên môi anh. Thế nhưng, ngay sau đó, anh lại đẩy cậu ra.

- Tạm biệt.

- ....Nhớ gọi cho em khi tới nơi...

Ngày hôm đó, anh bỏ đi mà không nói với cậu một câu từ biệt đúng nghĩa.

Cũng ngày hôm đó, cậu bị tổn thương rất nhiều.

Đó chắc chắn sẽ là một ngày cậu bắt đầu hận anh.

Hôm đó, cậu nhận được tin nhắn chia tay từ anh khi anh vừa về tới nơi.

Cũng vừa lúc đó, chưa kịp khóc, cậu đã nhận được cuộc gọi từ mẹ anh.

" Đừng làm phiền con trai tôi nữa, thứ dã thú, thứ khác người, nó sắp kết hôn rồi, tôi mà thấy cậu còn liên lạc với nó, đừng trách tại sao tôi không có lòng người."

Đêm hôm đó, cậu ngã khụy. Ngâm người trong bồn tắm một lúc lâu, khi bước ra, cả thân nhiệt cậu đều bị sốt nặng. Nằm liệt trên giường, cậu mệt mỏi nhắn cho anh.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? Em bệnh rồi, hãy về chăm sóc em như lúc trước đi...."

Không một dòng hồi âm. Cậu cứ như người sắp chết, sắc mặt không hề tốt chút nào. Chờ đợi một tin nhắn, là điều gì đó thật khó khăn.

Cứ như thế suốt hai tháng, Chính Quốc càng ngày càng trầm hơn, không náo nhiệt như trước, mọi người cũng không còn hứng thú với việc bắt nạt, cậu trông chẳng khác gì một bóng ma. Sau đó, cậu mới biết mình đã bị trầm cảm cấp độ nặng. Nhưng giờ biết điều đó thì cũng có làm gì được đâu, có còn ai quan tâm, những ngày này, cậu chỉ có thể nhốt mình trong bóng tối.

" Anh à, trăng đêm nay sáng thật, sáng như anh vậy, nhưng mà em không thể nào với tới nó được, xa lắm..."

Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho anh...

" Hôm nay, người ta đã tìm thấy một thi thể trôi dạt vào bờ của dòng suối XXX...Nạn nhân là một sinh viên năm hai của đại học XXX, trước kia được chuẩn đoán mắc chứng bệnh trầm cảm cấp tính...."

Thái Hanh hôm nay cuối cùng cũng có thể đến để tiễn đưa cậu. Ngày hôm đó, nghĩ rằng mình ra đi sẽ mang lại cho em ấy một cuộc sống yên bình, không ngờ mọi thứ lại càng tệ hơn, cưới một cô vợ nhưng sau đó lại li dị, hình nh3 cậu vẫn cứ vương vấn đâu đây...Nghe tin cậu mất, anh không kiềm lòng được, bật khóc như một đứa trẻ...Phải chăng ngày hôm đó anh trả lời tin nhắn của cậu thì...

Thanh xuân của tôi gắn liền với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro