Truyện ngắn 12 ( HE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay vì có tiết học sớm nên Taehyung đã nhanh chóng rời khỏi kí túc xá. Khi Jungkook dậy mặt trời đã lên cao. Cậu tranh thủ đi chợ để buổi trưa Taehyung có đồ ăn mà lót dạ dành sức cho buổi chiều. Khi vừa bước ra cổng, cậu đã để ý một chiếc xe màu đen dài đậu trước sân. Cảm thấy lo lắng, Jungkook bước đi nhanh hơn, trong lòng không khỏi có cảm giác chiếc xe kia đang từ từ chạy phía sau.

- A !

Một bàn tay to lớn cầm theo chiếc khăn trắng nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Jungkook ra sức chống cự, nhưng sau đó thì cả cơ thể cậu liền mềm nhũn, một giây sau thì cậu không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

- Đại ca, thằng nhóc này phải tính sao đây ?

- Mang nó về Trường Vinh, đưa cho ông chủ.

- Rõ !

Chiếc xe đen liền lao đi trong nháy mắt. Taehyung lúc này vừa tan học, anh bồn chồn không biết trưa nay Jungkook sẽ tiếp đãi mình món gì. Vừa về tới nhà, anh đã lao ngay vào trong bếp.

- Kookie à ! Tớ về rồi !

Thấy không có ai trong đó, Taehyung liền chạy lên phòng ngủ và những phòng khác để tìm Jungkook. Mãi không thấy đâu, anh đâm ra lo lắng. Hyungie liền lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số quen thuộc.

"Số máy này hiện giờ không nằm trong vùng phủ sóng, xin quý khách..."

- Chết tiệt !

Taehyung lại một lần nữa gọi điện cho mẹ Jungkook.

- Cháu nói gì ? Jungkook bị bắt rồi sao ?

- Sao bác biết Jungkook bị bắt, cháu mới chỉ nói là cậu ấy mất tích thôi cơ mà ?

- À...k...không có gì, bác chỉ suy đoán thôi, cháu đừng để tâm nhé !

Nghe thấy giọng điệu của mẹ Jungkook, Taehyung cảm thấy vô cùng kì lạ, chính là con trai bà mất tích sao còn có thể bình thường như vậy ? Phải nói là mẹ Jeon lạc quan hay thật sự là lo đến độ không thể kìm chế được lời nói ?

- Nếu thật sự bị bắt, cậu ấy bây giờ có thể ở đâu ?

- ...

- Cháu sẽ thay bác tìm cậu ấy.

-...

- Bác à, có phải bác đang giấu cháu chuyện gì không ?

- Taehyunggie này, bác đã quen biết cháu từ nhỏ, biết cháu vô cùng thương con trai bác, phận làm mẹ như bác chưa chắc có thể bằng cháu...

- Bác như vậy là có ý gì ?

- Chuyện này....Haizzz....Thật sự, vợ chồng bác đang nợ tiền người ta, người ta nói nếu không có tiền thì hãy giao con trai ra đây, không thì họ sẽ cho bác trai phá sản. Bác không còn đường nào khác, đành nói cho họ địa điểm nơi Jungkook đang ở...Bác thật sự không thể tin là nó lại nhanh đến như vậy...

- Bác Jeon ?

- Hiện giờ có vẻ như Jungkook đã bị bọn người của Trường Vinh bắt đi rồi...

- Bác, nếu như bác không thể bảo vệ được cho Jungkook nữa, cháu xin bác hãy để chuyện đó cho cháu, làm ơn hãy cho cháu biết Jungkook hiện giờ đang ở đâu !

- Ở Busan, có một nhà kho đã bị bỏ lâu của người Trung, tên là Trường Vinh...Bác xin lỗi...

"Tít...tít"

Taehyung lòng tràn ngập căm phẫn, nhanh chóng kêu người chở tới đó, không quên chuẩn bị thêm một thùng tiền. Jungkook là người của cậu, cho dù có là mẹ của Jungkook, cũng không ai có thể được đụng tới và tổn thương cậu.

- Bác tài, làm ơn hãy tăng tốc xe.

Thuốc mê lúc này đã hết tác dụng, Jungkook lờ mờ mở mắt ra nhìn quang cảnh xung quanh. Cảm thấy cơ thể có chút lạnh, cậu liền cúi xuống thì phát hiện trên người không có lấy một mảnh vải, mọi thứ trên cơ thể đều bị phô bày ra. Jungkook liên tục giãy dụa và kêu cứu, khổ nỗi, cả tay chân cậu đều bị trói chặt, miệng thì bị băng keo bịt kín. Mồ hôi nhễ nhại, Jungkook sau một hồi động đậy cũng đã thấm mệt, cậu liền nằm đó thở dốc. Cánh cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra, sau đó là một người đàn ông trưởng thành bước vào. Jungkook vì bị chói nên mắt nhíu hết lại, hàng lông mày thanh tú khẽ dao động, cố nhìn rõ xem người phía trước là ai.

- Là cậu Jeon đây sao ?

Người đàn ông đó ngồi xuống trước mặt cậu, hàng lông mày khẽ nhướn lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ dâm tà.

- Không ngờ cũng có ngày ta được ngồi đây nhìn ngắm cơ thể trắng trẻo này của cậu.

Bàn tay của hắn ta từ từ sờ từ bụng cậu tới ngay đầu ti hồng hào, ánh mắt sắc nhọn khẽ lưu lại trên người của Jungkook. Jungkook tức giận giãy khỏi bàn tay dơ bẩn đó, dùng chút sức lực ít ỏi nhằm chống cự hắn.

- Thật hư đi mà. Chắc ta phải giáo huấn cậu lại thôi. 

Nói rồi hắn ta bế cậu lên, chậm rãi bước vào một căn phòng gần đó, chính giữa phòng là một chiếc giường lớn, xung quanh đều là hình ảnh của cậu. Có vẻ, người đàn ông này đã nhắm tới cậu từ rất lâu rồi. Jungkook bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi người đàn ông lạ mặt ném cậu xuống giường, bàn tay cởi từng khuy áo trên người hắn, chiếc quần của hắn cũng bị cởi phăng đi.

- Nào thỏ con, đừng sợ, ta có làm gì ngươi đâu. Chỉ là...cùng nhau chơi một chút thôi mà...

Hắn ta rút ra một cây roi da gần đó, Jungkook thấy thế liền khiếp đảm rụt lùi lại, khóe mắt đã hơi nóng lên. Hắn dùng cây roi da liên tục quất vào người cậu, Jungkook vì đau mà liên tục ưỡn người lên theo từng nhịp đánh, từng nơi trên cơ thể cậu đều là vết hằn của cây roi da, máu từ những vết thương  bắt đầu chảy ra khắp giường.

Bàn tay hắn mân mê khắp cơ thể cậu, mọi nơi hắn đi qua đều vô cùng chậm rãi, nửa như muốn kìm nén, nửa như muốn xé tan cơ thể cậu. Cuối cùng bàn tay hắn dừng lại trước vật đó của Jungkook, hắn miết tay một cách thật điệu nghệ, lòng bàn tay xoa nắn vô cùng mạnh bạo. Jungkook liên tục vùng vẫy, ánh mắt tràn ngập van xin, nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã. Người đàn ông đó sau đó liền lật người cậu lại thật mạnh bạo, đè cậu nằm xuống giường, ngón tay mân mê động nhỏ của Jungkook, sau đó không báo trước mà nhét hẳn ba ngón tay thô ráp ấy vào trong.

- Ưm...

Jungkook sức chịu đựng có hạn, lại là lần đầu tiên có người làm vậy với cậu, đôi vai nhỏ không ngừng run rẩy, trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện ra hình ảnh của Taehyung, cậu ước gì Taehyung có thể tới cứu cậu ngay bây giờ, cậu nhớ tới nụ hôn hôm trước, lòng cậu như thắt lại, như đang làm một điều gì đó vô cùng có lỗi đối với Taehyung.

- Aaa..ta không thể chịu đựng được nữa, chỗ đó của ngươi thật là khít.

Tiếng nấc của Jungkook vang lên khắp phòng. Thật sự vô cùng nhục nhã. Tên kia rút ba ngón tay ra, dùng đầu lưỡi khẽ liếm mút động huyệt nhỏ, bàn tay cố tình banh chỗ đó lớn ra, ánh nhìn vô cùng thỏa mãn.

- Thật đẹp a !

Jungkook nấc lên từng tiếng, mồ hôi lạnh cũng đã chảy ra khắp người. Người đàn ông đó lật cậu ra đằng trước, hắn dùng miệng khẽ mút mát lấy cần cổ trắng nõn của Jungkook, sau đó không quên dùng đầu lưỡi liếm nhẹ chỗ sưng tấy, hai bàn tay thô bạo thoa nắn đầu ti của Jungkook, tiếp sau hắn cúi xuống ngậm lấy vật kia của cậu, cắn mạnh nơi đỉnh đầu khiến Jungkook không chịu được mà cố sức dùng chân đá hắn ta.

- Đá ta sao ? Được, thế thì ta không nhân nhượng nữa.

Hắn thô bạo lật cậu lại, bàn tay nắm chặt lấy tóc cậu, Jungkook vì đau mà mặt đỏ hết cả lên, nước mắt liên tục tuôn rơi, hắn không vì thế mà dừng lại, tiếp tục ý định đem vật to lớn đang sưng lên kia đâm vào cậu.

*Rầm*

- Trương Vinh, mau bỏ bàn tay dơ bẩn khỏi người Kookie của ta. 

- Ưm...ưm...

Jungkook nghe thấy tiếng của Taehyung liền nhanh chóng ngoái đầu lại, nước mắt giàn giụa nhìn người trước mặt, cả cơ thể cậu hằn lên những vết thương của roi da, Taehyung thấy cảnh tượng đó thì không khỏi đau lòng và tức giận.

*Bằng*

Tiếng súng vang lên, sau đó thì người đàn ông kia liền rớt xuống giường. Jungkook khiếp đảm nhìn cảnh tượng trước mặt. Taehyung liền bước tới bên cậu, bàn tay nhẹ nhàng gỡ chiếc băng keo trên miệng Jungkook, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn đau lòng.

- T...Taehyung à...Hức...hức...

Taehyung nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nhìn bảo bối nhỏ của anh trong tay đầy những vết thương, lòng Taehyung như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.

Taehyung sau đó liền cởi trói cho cậu, cởi chiếc áo khoác dài trên người ra che cho Jungkook, sau đó thì ôm cậu bước ra ngoài. Jungkook vì mệt và đau mà thiếp đi trên tay Taehyung.

Khi Jungkook tỉnh lại đã là nửa đêm, Taehyung vẫn đang bên giường canh chừng cậu.

- Tỉnh rồi à ?

Taehyung dịu dàng mỉm cười nhìn Jungkook, bàn tay anh chậm rãi luồn vô mái tóc bóng mượt của cậu.

- Tớ thật sự đã rất sợ.

- Không sao rồi, không phải cậu đang ở với tớ rồi hay sao ?

- Ừm...Mà mẹ tớ đâu ?

- ...

Taehyung im lặng, không biết có nên nói ra hay không, rằng bà cùng chồng đã nhẫn tâm đem cậu mà bán đi.

- Sao vậy ?

- Jungkook à....

Sau đó thì Taehyung quyết định đem hết chuyện kể cho Jungkook nghe. Jungkook nghe xong không tin vào sự thật. Đôi mắt bàng hoàng nhìn Taehyung.

- Thật không ?

- Xin lỗi cậu, đó là sự thật...

Jungkook im lặng nhìn về phía trước. Taehyung không khỏi đau lòng ôm cậu vào lòng. 

- Thật may cậu không hề bỏ tớ...

Taehyung ngẩn người nhìn Jungkook. Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu, nước mắt đã rớt ra từ khi nào.

- Lúc bị hắn ức hiếp, người đầu tiên tớ nghĩ đến là cậu, tớ sợ sẽ không được gặp lại cậu nữa, tớ sợ cậu vì biết chuyện này mà bỏ rơi tớ, tớ sợ hắn sẽ thật sự làm chuyện đó, khiến cho...tớ không phải là lần đầu tiên của cậu...

- Kookie...

-...

- Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.

Nói rồi Taehyung áp môi mình vào môi cậu, đầu lưỡi nhẹ ngàng càn quét bên trong khoang miệng cho đến khi Jungkook đẩy cậu ra để lấy không khí.

- Tớ có một bí mật, tớ yêu cậu nhiều lắm Jungkook à, tớ...sợ cậu không đồng ý nên đã không dám nói ra...

-Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Kim Taehyung...

Taehyung sững người trước lời nói của Jungkook. Nói rồi, anh dứt khoát đẩy người Jungkook ra đằng sau, nhanh chóng vứt bỏ quần áo trên người mình, để lộ ra vật kia to sừng sững đang ẩn hiện dưới lớp quần lót. Jungkook thấy thế liền kinh ngạc, cái của anh còn to gấp hai lần cái của hắn ta, nhưng khác với anh, cảm giác của cậu đối người đàn ông kia thì vô cùng khiếp sợ, nhưng đối với anh thì lại khác, ham muốn bị anh xâm chiếm cơ thể hiện lên rất nhiều.

Taehyung không nói trước dùng lực đâm thẳng vào sâu bên trong Jungkook.Jungkook không lường trước được mà khẽ rên lên, nhận thức lời nói vừa thốt lên, Jungkook liền lấy tay bịt miệng lại.

- Không sao đâu, anh muốn nghe tiếng em rên, thật sự rất trong trẻo.

Taehyung mạnh bạo thúc vào trong Jungkook, giật nhịp liên hồi khiến Jungkook như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, lúc này cậu mặc cho vết thương, liền nhanh chóng hòa với thứ âm thanh dâm đãng kia.

- Aaa...ưm...~

- Gọi Hyung...

- Ưm...ưm ~

Nhằm có được điều mình muốn, Taehyung liền dừng động tác, để yên vật kia trong huyệt của cậu. Jungkook bỗng nhiên như tụt dốc không phanh liền phụng phịu, ánh mắt mơ hồ nhìn Taehyung, môi mấp máy:

- Nhanh, tại sao lại dừng....

- Gọi Hyung đi.

Taehyung thấy cảnh tượng trước mặt thật sự rất muốn thao cậu ngay lập tức, cậu nhỏ của anh cũng không chịu được mà chuẩn bị nổ tung, nhưng anh quyết phải được nghe âm thanh phát ra từ miệng nhỏ kia...

- Hyung...

Vừa nói xong, Taehyung không thể kìm chế được nữa mà mạnh bạo đâm sâu vào trong cậu, thúc mạnh bạo khiến cho Jungkook không chịu được mà run rẩy vang xin.

- Ưm...a ~ Nhẹ thôi, Hyung ~

Mặc cho Jungkook cầu xin cỡ nào, Taehyung càng lúc càng thúc mạnh bạo hơn. 

- A...a...~

Thấy được lợi, Taehyung liền đút hẳn một ngón tay của anh vào mà càn quét. Vật kia đã lớn, cộng thêm ngón tay vừa thon vừa dài kia của Taehyung, nơi đó của Jungkook như sắp rách ra, chật kín hết chỗ.

- Đừng mà...ưm...~

Taehyung kìm chế không thành liền phóng ra bên trong, cả hai người cùng lúc đều rên lên, căn phòng tràn ngập mùi dâm mỹ.

Taehyung ôm Jungkook vào lòng, nhẹ nhàng hỏi thăm.

- Đau không ?

- Ưm...đau lắm...

Taehyung đắp chăn cho Jungkook rồi bước xuống giường lấy một chai thuốc nhỏ. Anh xoay người Jungkook lại, dùng hai đầu ngón tay banh chỗ huyệt nhỏ của cậu ra. Nơi ấy của cậu bây giờ còn đang sưng tấy lên, đỏ ửng. Vừa nhìn thấy điểm huyệt ấy, nơi đó của anh liền cương cứng nhưng anh đành phải kiềm nén sức thuốc cho cậu.

- A...Đau...

- Ráng chịu đau một chút, anh sức thuốc cho rồi sẽ hết đau thôi...

- Nae....

Sức thuốc xong, Taehyung ôm Jungkook vào lòng. Jungkook vì đã thấm mệt mà nhanh chóng ngủ ngon lành. Taehyung ôm tiểu bảo bối vào trong lòng, không kiềm được mà hôn lên trán cậu. Cảm giác hạnh phúc này anh vẫn chưa tin là sự thật. Anh luôn muốn được ôm cậu vào lòng như thế này, trong hoàn cảnh hai người đều không có một mảnh vải, luôn muốn cùng cậu ân ân ái ái. Tất cả đều như một giấc mơ vậy. Nếu thật sự là mơ, anh mong giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi...


- Yêu em nhiều lắm Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro