Phần 3: Cậu ấy là người của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế ngày qua ngày, anh chăm sóc cho cậu rất là ôn nhu nha. Ngày nào cũng về sớm vì sợ bảo bối của mình buồn, cậu như được sủng tận trời. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy đến cuối đời, NHƯNG một biến cố đã xảy ra.

Sáng sớm hôm đó, tại công ty thư ký của anh đi vào và nói: " Thưa Kim tổng, bên Min thị có tổ chức bữa tiệc. Min tổng mời anh đến dự và dặn là nhớ dẫn theo phu nhân ạ". Taehyung lạnh lùng đáp: " Được rồi, tôi biết rồi, cậu lui trước đi", thư ký nghe vậy thì cuối chào rồi đi. Đến chiều, khi về tới nhà thấy bảo bối anh đang ngoài vườn đưa tay chạm vào những đoá hoa, gương mặt có phần hồng hào, tim anh lúc này như muốn nhảy ra ngoài: Làm sao vợ anh có thể đáng yêu tới vậy cơ chứ. Anh chạy nhanh lại và ôm cậu: " Bảo bối, chào em, anh về rồi nè". Ôm cậu vào lòng cưng sủng như hoa: " Trời cũng hơi lạnh rồi, mình vào nhà nhé em". Bế cậu vào nhà xong mới chợt nhớ đến lời hứa tối nay đến Min gia dự tiệc, nghĩ đến lời nói đưa phu nhân đi cùng, anh thấy cũng có lí vì lâu rồi chưa đưa cậu ra ngoài chơi.

Xong kêu người làm đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi anh cũng lên phòng luôn. Khoảng nửa tiếng sau anh đã xuất hiện dưới nhà với bộ dạng không thể nào tiêu soái hơn.
( 😍😍😍😍😍😍)

Rồi sau đó ngồi sofa đợi cậu xuống, ngay sau đó một tiểu thiên thần xuất hiện ngay trên cầu thang. Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng cực kì khả ái a. Ai nhìn cũng muốn cắn ngay cái má hồng hào phúng phính của cậu.
( Nhìn rất cưng a😍😍😍😍 )

Kim Taehyung phải đứng hình mấy giây, đứng ngây ngốc nhìn Jungkook. Sau khoảng 10s mới lại đỡ tay cậu bước xuống, cậu thật sự là quá đẹp, Taehyung nhìn mà chỉ muốn đem thỏ nhỏ này giấu ở nhà, không thể cho ai chiêm ngưỡng. Nghĩ vậy liền quay sang tham lam hôn cái má banh bao của cậu, còn cậu thì sau khi bị cưỡng hôn xong, mặc dù cậu không nói nhưng vành tai với cả mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Taehyung nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, đỡ cậu ra chiếc siêu xe của mình.

Chiếc xe lăn bánh, JungKook tỏ ánh mắt không hiểu quay qua nhìn Kim Taehyung, Taehyung như hiểu được liền đáp: " Chúng ta đang đi dự tiệc đó bảo bối à, nơi đó còn có bạn của em nữa đó". Jungkook như hiểu ý, liền quay qua chỗ cửa kính, tiếp tục hành trình ngắm đường phố.

Sau khi đi được vài phút, chiếc xe đã dừng bánh ngay chiếc biệt thự hạng siêu sang. Anh đỡ cậu xuống, hai người khoác tay nhau đi vào, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía anh và cậu. Bỗng giọng nói cất lên: " Chà chà, đúng là Kim tổng đây đi đến đâu đều chiếm spotlight tới đó nhể"- Vâng không ai khác đó chính là Min tổng- Min Suga. Anh lạnh lùng đáp lại: " Min tổng cứ quá khen". Quay qua nhìn lại cậu vợ bảo bối của mình thì thấy tay đang nắm chặt lấy tay của anh, mặt lộ ra vẻ sợ sệt. " Bảo bối đừng sợ a, anh sẽ luôn bảo vệ em mà"- Anh vừa nói vừa nở một nụ cười khiến cho Kook cảm thấy yên lòng, từ từ thả lỏng tay ra. " Oa...oa...oa...Kookie...Kookie a, Min nhớ Kookie đến sắp chết rồi nè"- Đó lại là Min phu nhân cực kì siêu cute- Park Minie- bạn thân của Jungkook từ thời đại học. Thấy Min đón tiếp nhiệt tình như vậy, Kook cảm thấy khá vui, thấy bảo bối anh vui vẻ như vậy, lòng anh như trút được gánh nặng.

Minie hào hứng lên tiếng: " Min dẫn Kookie đi chơi được không anh Taehyung?", Kim Taehyung vốn dĩ không muốn nhưng vì thấy dáng vẻ khẩn trương muốn đi chơi nên vì thế mà anh cũng gật đầu đồng ý, trước khi đi không quên căn dặn kĩ càng: " Nhớ để mắt đến em ấy, tuyệt đối không được lơ là". Hai con người kia nhí nhảnh dắt tay nhau đi chơi, anh cũng cùng Suga đi lại cầm ly rượu mà đối tác mời. Bên phía 2 cậu, ăn từ bên này bay qua bên khác, ăn như chưa từng được ăn🤣🤣. Tự nhiên phía trước có mẫu bánh thượng hạng với số lượng giới hạn đang được bày ra, tuy nhiên chỉ còn vài cái, với bản tính ham ăn của 2 người thì nhanh chóng chạy lại. Minie với bản tính nhanh nhẹn của mình nhanh chóng vượt qua dòng người mà tiến đến chiếc bánh, aaaaa lại bỏ quên Kookie rồi. Minie hớt hải chạy đi kiếm cậu, về phía Kook cậu đang đi bỗng nhiên gặp một ông già- lão ta là giám đốc Kang của công ty đứng thứ 100 thế giới ( vậy mà cũng được mời, hay thật nhỉ....). Lão ta tiến đến gần cậu, nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn của cậu mà vuốt ve: " Cậu em trai này là đang đi dự tiệc sao, người nhà em đâu rồi", Kook khá hoảng sợ nhưng không làm được gì. Nhận thấy sự sỡ hãi từ cậu và muốn thoát khỏi mình, lão ta chợt nghĩ ra một kế hoạch khá hay: " Này em chỉ cần uống với anh 1 ly anh sẽ để cho em đi, được không nào?". Kook rất dễ tin người a, đưa tay nhận lấy ly rượu từ tay lão ta và mặc cho mình không biết uống cậu vẫn cố gắng uống gần hết. Thấy con mồi của mình đã uống và dính bẫy: Thật ra loại rượu lão đưa cho cậu khá mạnh, chỉ cần uống xong là có thể gục tại chỗ. Sau đó Kook không biết trời trăng mây gió gì hết, thân thể dần khuỵu xuống, ông ta nhanh chóng lại vác cậu lên vai, bế thẳng lên chiếc phòng riêng của biệt thự ( Biệt thự này là Min tổng chuẩn bị cho khách không thể về nên có rất nhiều phòng trống để họ có thể ở lại).

Phía anh, đang tiếp rượu thì thấy Jimin hốt hoảng chạy lại, nhìn lại bên cạnh thì không thấy Kook đâu, nghĩ là có chuyện không hay rồi, sắc mặt chuyển sang khó ở băng lãnh cất tiếng: " Em ấy đâu rồi hả?", Jimin khóc thút thít: " Thưa...thưa... em chủ đi một chút thì cậu ấy... cậu ấy biến mất rồi ạ". Anh sa sầm mặt mày lại, cất bước nhanh chóng đi tìm cậu khắp đại sảnh to lớn kia, nhưng tìm mãi mà không thấy cậu đâu, trong đầu anh giờ rất lo lắng: Vợ anh đang bị bệnh, mà cậu ấy lại ngốc như thế, làm sao tự bảo vệ bản thân mình đây. Đang nghĩ thì liếc mắt thấy chiếc camera, anh hối hả giục Suga lên phòng camera coi lại với anh. Tức tốc chạy lên, lại thấy lão già Kang đang bế bổng vợ anh, còn cố tình chuốc say nữa chứ. Ánh mắt dần chuyển sang đỏ ngầu, tay nắm lại thành quyền, bực mình nhìn thấy số phòng cậu bị bế vào. Dồn hết sức lực chạy đến, gọi mãi mà không ai lên tiếng, tức quá đạp cửa một phát, cánh cửa vừa tiếp đất xong, anh đã thấy một người con trai yếu đuối đang khóc lóc thảm thương cầu xin, còn ông ta thì lại đang ra sức hôn cậu, thấy cậu không nghe lời lão ta tát cậu một cái rõ đau. Kim Taehyung không chút do dự bay lại đấm cho ông ta một phát ngã lăn đùng ra, lão ta lật đật bò dậy lớn tiếng nghênh giọng đáp: " Là thằng nào hả, thằng nào dám làm hỏng chuyện tốt của ông"

" Là thằng này đây"- Anh lớn giọng gầm lên. Lão ta lúc này mới để ý, thì ra là Kim tổng, ông ta sợ sệt cất tiếng: " Thì ra là Kim tổng à, nếu ngài không phiền có thể đặt cậu ấy nằm xuống sau đó chúng ta cùng thưởng thức. Cực phẩm như thế này là lần đầu tôi mới thấy đó", Taehyung lúc này cau mày: " Ông muốn thưởng thức đến vậy?", ông ta gật đầu lia lịa, anh tức quá đạp thêm cái nữa: " Muốn cái đầu cha nhà mày, thư kí Nam lôi ông ta về bang chờ tôi đến xử lí". Ông ta rối rít cầu xin tha mạng, không biết mình làm gì sai, bị thư kí của anh chặn lại: " Đến giờ vẫn không biết mình sai cái gì, đúng là đồ ngu. Đó là Kim phu nhân, cục cưng bảo bối nghìn vàng của Kim tổng. Ông đụng vào... đoán xem có yên không". Rồi xong đời ông ta tiêu rồi, chọc phải người không chọc được rồi.

Sau khi ẵm cậu ra xe, cậu cứ khóc hoài. Anh thật sự rất là đau lòng a, bảo bối không nín sao anh vui được đây. " Bảo bối a, em nín đi mà, anh thương em nhiều lắm đó", nhưng không cậu cứ khóc mãi đến nỗi ngất đi. Anh thấy vậy thì lo lắng lắm, hối thúc tài xế chạy nhanh về sau đó kêu bác sĩ riêng của mình tới. Sau khi khám xong, bác sĩ nói: " Kim tổng cứ yên tâm, phu nhân do sợ quá độ nên ngất thôi, giờ đã không sao rồi, chỉ cần nghĩ ngơi nữa là được", rồi cúi đầu chào ra về. Anh ngồi trên giường đôi tay lướt nhẹ qua chỗ cậu bị đánh, tức giận lại nổi lên chiếm mất lí trí, hôn lên trán cậu rồi lái xe về bang".

" Lão đại đã về"- đồng loạt lên tiếng. Anh gật đầu nhẹ rồi tiến đến tên tù nhân đang bị đánh đập dã man kia. Không ai khác đó chính là giám đốc quèn Kang, thấy anh tới lão vội níu lấy tay anh xin tha mạng, anh không chút mảy may động lòng, kêu đàn em đi xử lí hộ. Còn mình thì ngồi trên chiếc ghế cao kia, lãnh đạm nhấp từng ngum rượu, nghĩ đến cảnh bảo bối nhà anh rơi nước mắt là anh lại đau lòng. Thế là trong đêm khuya, anh cứ ngồi uống hết ly này đến ly khác, rồi không về nhà.

Hết rồi nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro