Phần 2: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là như đã nói, sáng ngày hôm sau Taehyung đã quyết định tới bệnh viện để thăm Jungkook. Khi anh vừa tới nơi thì gặp ngay ông bà Jeon đang ngồi trước cửa phòng cậu, Jimin quát lên: " Ai cho phép cậu đến đây nữa vậy hả, mau về, mau về đi....". Anh khựng lại, tiếp sau đó là quỳ xuống mà năn nỉ Jimin: " Bác à, con biết con sai rồi ạ, mong bác hãy tha lỗi cho con được không ạ. Con xin lỗi...xin lỗi...". Yoongi đứng bên cạnh vậy thì thấy được anh cũng đã biết ân hận, quay sang nói với Jimin: " Được rồi vợ à. Kook cứ để thằng Taehyung nó lo, còn chúng ta thì mau về nhà thôi, em đã ở cả ngày hôm qua trong đây rồi, mau về thôi". Jimin tuy rất thương Jungkook nhưng cũng phải chấp nhận đi về vì công ty còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong.

Ông bà Jeon bỏ đi, Taehyung lúc này mới bước vào phòng bệnh, ngồi kế bên giường Jungkook mà ngắm nhìn cậu: " Vợ à, em thật xinh đẹp a. Em mau tỉnh lại đi rồi mình về nhà nào. Anh hứa sau này sẽ không làm như vậy nữa mà, chỉ cần em tỉnh lại thôi". Nói tới đây anh không kìm chế được mà rơi giọt nước mắt, bỗng tay cậu cử động, anh cảm thấy như thế liền vui mừng khôn xiết và nắm tay cậu hỏi: " Vợ à, em tỉnh rồi sao, anh vui quá!!!". Tưởng đâu đáp lại lời anh sẽ là giọng nói dễ thương của cậu như ngày nào, nhưng không ánh mắt của cậu lộ rõ ra sự sợ hãi, thét lên: " Làm ơn tránh xa tôi ra đi, tránh xa tôi raaa...". Taehyung đứng lặng người: vợ anh bị sao thế này, lật đật gọi y tá và bác sĩ đến, sau khi chẩn đoán xong ông bác sĩ già mới lên tiếng: " Xin lỗi thưa Kim tổng, Kim phu nhân cậu ấy bị...bị...", " Bị gì thì ông nói mau lên cho tôi, NHANH"- Taehyung điên cuồng quát ông bác sĩ.

" Thưa là mắc phải căn bệnh trầm cảm rồi ạ"- người bác sĩ già đáp. Anh hoang mang hỏi lại: " Bệnh đó là như thế nào, có nguy hiểm gì cho cậu ấy không hả". " Thưa đó là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất của bệnh viện ạ"- Y tá ôn tồn trả lời.

Như sét đánh ngang tai, anh lê từng bước nặng trĩu vào phòng cậu, thấy người mà trước đây anh luôn ganh ghét đang ngồi run lên ở một góc giường, anh đau lắm, vốn dĩ tưởng rằng khi cậu tỉnh lại anh sẽ bù đắp lại hết tội lỗi của mình chứ, nhưng giờ thì.... Anh tiến lại ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng nói: " Kookie à, chúng ta về nhà nhé, anh đưa em về rồi sau này hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt nhé bảo bối". Nói xong nhờ người hầu mang đồ của cậu về, khi về tới Kim gia thì mọi người vô cùng ngạc nhiên: Anh đang bế Jungkook trên tay, chẳng phải anh ghét cậu lắm sao. Taehyung quay lại liếc họ một phát rồi tiếp tục bế cậu lên phòng.

Lên đến phòng, anh ôm chặt con người đang còn run trong lòng mình thật chặt lại, nói: " Vợ à, đây là phòng của chúng ta đấy, em thấy có đẹp không. Sau này anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt, sẽ không để em rơi giọt lệ nào nữa". Đáp lại anh chỉ là sự im lặng từ cậu, anh lại cất tiếng: " Em à em nói chuyện với anh đi mà, đừng như vậy nữa mà....", " Được rồi, cũng trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi bảo bối à". Nói rồi anh kéo cậu nằm xuống giường và ôm thật chặt như là sợ mất đi thứ bảo bối quý giá và ngọc ngà của chính mình, rồi cả 2 nhanh chóng chìn vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, như thường ngày Jungkook lúc nào cũng dậy sớm hơn Taehyung, cậu mở mắt ra nhìn anh và khẽ cọ quậy thân mình vì cả buổi tối bị anh ôm chặt. Nhưng cái cựa quậy đó khiến anh tỉnh giấc và anh nở một nụ cười: " Vợ à, chào buổi sáng", sau đó anh hôn lên trán cậu một cái rồi đưa cậu đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi anh dẫn cậu xuống nhà bếp với bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên: Tổng tài băng lãnh của họ đây sao. Ngồi vào bàn ăn, tay anh luôn đút thức ăn cho cậu, cưng sủng cậu tận trời. Tuy nhiên trái lại Kook vẫn luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, không đáp lại anh câu nào. Anh trong lòng cũng buồn lắm chứ nhưng nghĩ lại trước đây những lỗi lầm anh gây ra thì lại đau lòng hơn, anh hỏi: " Kook à, ăn xong em muốn đi chơi không hả?. Kook: ".........".

Taehyung lại cất tiếng: " Được rồi em không nói cũng không sao, ăn xong anh dẫn em đi dạo chơi ở sông Hàn một vòng nhé", " Nào chúng ta lên thay đồ thôi nào bảo bối". Cả ngày hôm đó cậu chơi rất vui a, lâu lâu còn cười đến híp cả mắt lại, anh nhìn mà thấy rất cưng a.
( Ảnh minh hoạ nhe các cậu😉😉😉 )

Sau khi chơi xong 2 người về nhà, anh hỏi cậu với giọng nói không thể nào dịu dàng hơn: " Bảo bối à, hôm nay em chơi vui không hả", đáp lại chỉ là sự im lặng, anh lại nói tiếp: " Em im lặng tức là cảm thấy vui đúng không hả, trễ rồi mình ngủ đi nhee em". Rồi lại tiếp tục ôm nhau ngủ tới sáng.🤣🤣🤣🤣

Hết rồi nhoe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Chap sau sẽ có biến nheeeee, có ai hóng không ạ😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro