XUỐNG GIỮA ĐÁM NGƯỜI CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầu Cảng Trắng tại Bilgewater được biết đến nhờ sự hoang vu của nó, nơi đây được ví như là một địa điểm thích hợp để dành thời gian của phần đời sau khi trút hơi thở cuối cùng. Ở đây có một phong tục là người chết sẽ không được chôn, thay vào đó họ sẽ đem thi thể trở về với biển cả bao la. Những nấm mồ sẽ không dừng lại ở những mô đất nữa, mà chính cái lạnh nơi đại dương sâu thẳm mới chính là thứ bao bọc lấy những thi thể. Rất ít trong số đó người ta có thể thấy được biển tên của người xấu số, còn lại hầu hết là những tấm biển được cắm để khoanh vùng nấm mồ, cảnh báo về sự xuất hiện của thủy quái.

Miss Fortune ngồi vắt chân trên một chiếc thùng rượu Rapture Rum trống không ở cuối cầu cảng, trên bờ môi vẫn còn vắt vẻo điếu xì gà cháy dở. Một tay cô đang nắm một chiếc ống thở được kết nối với một cỗ quan tài nửa chìm nửa nổi đang ngụp lặn phía dưới mặt nước. Tay còn lại thì đang kéo lấy chiếc dây thừng sờn bạc gian được cuốn qua một chiếc ròng rọc rỉ sét và buộc vào nắp quan tài. Cả hai khẩu súng lục của cô ta đều nằm nguyên trong bao đựng trong tầm với.

Ánh trăng chiếu một tia sang yếu ớt xuyên qua những lớp sương mập mờ, dát một lớp màu vàng nhạt trên mặt nước biển. Tiếng mòng biển văng vẳng đâu đó bên cạnh bến cảng, từ trước đến nay vẫn luôn là một điểm lành. Người ta biết rõ về dấu hiêu này hơn bất cứ dấu hiệu nào khác.

"Đến lúc rồi" – Cô ấy thì thầm khi một gã đàn ông đầu trọc mang trên mình chiếc áo choàng dài tới đầu gối bước ra khỏi đám đông, kéo theo hàng tá cái nhìn thèm muốn của đám chuột nhắt có mặt trong quán, chúng ước ao gã đàn ông kia sẽ uống cho thật say sưa, để chúng có thể kiếm được một bữa dễ dàng. Tên đàn ông đó là Jakmunt Zyglos, nằm trong hội Huynh Đệ Xăm Mình. Bất cứ tên cướp biển nào trong hội của hắn có đều những hình xăm, nhưng trên da thịt của Zyglos lại không chỉ là những hình xăm đơn thuần, mà nó ghi lại từ tên những tình than của hắn, cho đến những chiếc tàu hắn từng đánh đắm và cả tên những nạn nhân đã từng bị hắn sát hại. Quả thực bức tranh đáng ghê tởm trên người hắn là một trong những lời thú tội trần trụi nhất mà Miss Fortune từng chứng kiến.

Hắn rảo bước dọc theo cầu cảng, nhưng vẫn phóng cái nhìn dò xét của mình sang 2 bên để đề phòng bất trắc. Trong tay hắn khư khư thanh đoản kiếm cùng với một chiếc nanh cá mập treo lủng lẳng bên hông. Trên tay hắn là một khẩu súng dài được trang bị ống nhòm bằng kính chạy dọc theo chiều dài của súng.

"Anh ấy đâu?" Zyglos hét lên. "Ngươi nói sẽ mang theo anh ấy cơ mà."

"Đó là công nghệ vũ khí của Piltover sao?" – Cô phớt lờ câu hỏi của hắn.

"Mẹ kiếp, trả lời câu hỏi của ta!"

"Ngươi mới là người phải nói trước," – Miss Fortune nói trong khi thả lỏng chiếc dây nối với ròng rọc được cột với cỗ quan tài, khiến nó chìm xuống thêm một chút. "Sau tất cả, ta chẳng dám chắc chiếc ống thở này sẽ dài bao nhiêu, và ta chắc rằng ngươi không muốn người anh em của mình sẽ ở trong đó mà chẳng có chút không khí nào chứ hả?"

Zyglos hít một hơi thật sâu, Miss Fortune cảm thấy sự căng thẳng thoát ra từ người hắn.

"Khốn kiếp! Đúng vậy, nó là từ Piltover" – hắn hét lên và giơ súng lên, cầm chắc tay vào chốt an toàn.

"Có vẻ đắt đỏ đấy,"- Mis Fortune nói.

"Ta nghĩ ngươi phải biết rồi chứ" – Zyglos cười khinh bỉ.

Miss Fortune lập tức nới lỏng dây ở ròng rọc thêm nữa. Bong bóng khí sủi lên từ cỗ quan tài. Zyglos lập tức giơ tay lên và khẩn cầu.

"Thôi được! Thôi được! Nó là của mi, làm ơn hãy kéo anh ấy lên."

"Ngươi sẽ yên lặng mà rời đi chứ?"

"Ta còn sự lựa chọn nào khác sao?" – hắn hỏi lại " Ngươi đánh chìm toàn bộ tàu, tiêu diệt toàn bộ thủy thủ đoàn, bắt người anh em của ta vào tù ngục, để làm gì cơ chứ? Một khẩu súng ăn trộm? Một khoản tiền thưởng?

"Mỗi thứ một chút, rồi sao?"

"Thế cuối cùng sinh mạng ta đáng bao nhiêu đối với ngươi cơ chứ?"

"Thành tiền ý hả? Chắc vào khoảng 500 đồng bạc đó."

"Suy cho cùng tất cả mớ hỗn loạn này cuối cùng cũng chỉ vì 500 đồng bạc lẻ thôi sao?"

"Vấn đề không phải vì tiền. Đơn giản vì ngươi là thuộc hạ của Gangplank," Miss Fortune nói. "Đó là lý do ta muốn người chết."

"Chết? Khoan đã. Trên lệnh truy nã ghi là Bắt sống cơ mà!"

"Đúng vậy, nhưng ta chưa bao giờ là người giỏi việc tuân theo chỉ dẫn cả," – Miss Fortune nói, đồng thời thả tay cả sợi dây thừng và ống thở. Cỗ quan tài cứ dần trôi vào sự diệt vọng, chỉ để lại một vài vệt bóng nước trên mặt biển. Zyglos rống lên tên người anh em của mình trong thảm thiết, hắn lao về phía Miss Fortune cùng với chiếc đoản kiếm của mình. Cô ta chỉ đơn giản đợi hắn đến gần rồi rút cả hai khẩu súng lục của mình và nổ súng cùng lúc, một viên vào mắt, và một viên vào tim.

Miss Fortune nhổ điếu thuốc của mình xuống lòng đại dương và thổi từng làn khói vào trong không trung.

"Tự bảo trọng nhé," – Cô mỉm cười nói, diễn tập những lời dối trá sẽ nói với người trả tiền cho lệnh truy nã. "Gã điên này rút kiếm lao thẳng vào tôi, nên tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài giết hắn."

Miss Fortune cúi xuống để nhặt chiếc súng ngắm của Piltover lên. Cẩn thận đảo qua đảo lại khẩu súng trên tay, cô cảm thấy nó quá nhẹ so với mình, nhưng được chế tác đầy tính nghệ thuật và nguy hiểm chết người. Nụ cười cay đắng chợt lóe lên trên khóe môi của cô khi những cảm xúc ngày xưa chợt ùa về. Cô nhớ hơi ấm đến từ lò đúc súng, mùi dầu trên từng khẩu súng, và tất nhiên cô cũng nhớ cái cách mẹ cô vẫn hay đặt tay lên đôi bờ vai của cô. Miss Fortune thở dài và lắc những kí ức ra khỏi đầu trước khi nó chuyển thành đầy chua xót. Cô ném khẩu súng chiến lợi phẩmxuống dưới biển, để nó chìm sâu xuống bóng đen phía đáy đại dương. Biển xứng đáng với những gì nó đáng có, sau tất cả, cô ấy đã không dối trá, nó cũng đáng giá chút đỉnh.

Cô ấy đứng đó và quay trở về Bilgewater. Cô ấy biết rằng mình cũng nên ném nốt xác của Zyglos xuống biển, nhưng những chú chuột biển và lũ hải âu cũng phải ăn chứ, phải không?

Và thịt tươi thì luôn là một thứ sơn hào hải vị tại cái chốn Cầu Cảng Trắng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro