XÀ TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không, không, chỗ đó ngồi được. Kéo một cái ghế, rồi lún xuống đi, bạn hiền... Nói hơi khó hiểu một chút, thông cảm, quen thói từ xưa ấy mà. Heh

Aye, tui đã nhìn thấy mấy cái xác tàu đắm. Còn từng ở trong một chiếc luôn, lúc đó tui còn trẻ giống chú em vậy. Tên cổ là Xà Tinh, con tàu ấy, bị kéo xuống eo biển Lởm Chởm. Tui là người duy nhất còn sống, vậy đó. Chú em mà mua cho tui ít bia rượu gì đó, thì tui sẽ kể cho mà nghe.

Này á? Không, đồng vàng này không dành để xài đâu, bạn hiền. Đây là đồng Kraken may mắn của tui để trả Tiền Lễ.

Tiền Lễ. Chú em biết mà. Ai lại không biết chứ. "Trả Tiền Lễ, hoặc đối mặt với cơn thịnh nộ của biển cả."

Ò, bởi Quý Bà Râu... Ủa vậy chú em chưa từng nghe về Nautilus luôn hả? Gã Khổng Lồ Biển Sâu?

Ê bồi! Rót cho tụi tui một lượt nào, bồi, đấy thế mới tốt chớ. Chuyện này phải có tí bia bọt mới kể được, hiểu không... anh bạn này của tui sẽ trả hết.

Ahh, đúng là đồ xịn, ngon gì đâu luôn.

Ba mươi năm về trước, lúc bấy giờ đang trở về sau chuyến đi săn. Tui là thợ phóng lao cừ khôi trong Hạm Đội Đồ Tể đó nha. Bọn tui bắt được một con thủy quái vây rìu, bự tổ chảng còn dữ nữa, và bọn tui đang trên đường kéo con quái thú về cảng. Ngay trước bình minh. Đèn đóm ở Bilgewater chớp lóe đằng xa, vẫy tay chờ đón bọn tui. Mấy con cá lưỡi kiếm và cá mập điên cuồng bám theo, tại máu con vây rìu lan ra dữ quá.

Và rồi thuyền trưởng của bọn tụi... Ờ, thật ra là chẳng ai trong bọn tụi thiệt sự quan tâm đến lão hết. Chả tin tưởng được miếng nào. Lão thề là lão đã trả Tiền Lễ trước khi trở về. "Chỉ một đồng vàng Kraken mà thôi," lão nói, "đó là những gì tui đã trả."

Nhưng không ai trong số bọn tui thấy lão ném nó qua mạn tàu cả. Bởi vậy, tự nhiên bọn tui thấy nghi ngờ, tại ai mà không biết lão già kẹt xỉ này chớ. Nhưng cuối cùng bọn tui cũng căng buồm về.

Và đó là khi Gã Khổng Lồ tấn công bọn tui.

Không một lời cảnh báo, cái mỏ neo vĩ đại đẫm máu đâm vào bọn tụi từ bên dưới. Nó đập gãy sống thuyền, thẳng lên boong chính. Ghìm chặt bọn tui, và bắt đầu kéo bọn tụi xuống... Ôi, hỗn loạn hết thảy, bạn hiền ạ. Thủy thủ bị ném qua mạn tàu. Nước khuấy tung lên và rồi quái thú ăn xác nuốt chửng tất cả. Tui đã túm lấy lão thuyền trưởng, hét vào mặt lão, "Thứ dối trá! Đây là hình phạt của Quý Bà với những kẻ không trả tiền lễ!"

Con tàu chìm nhanh xuống. Nhưng tấm ván đang giữ cái mỏ neo bị gãy, và nó trượt xuống vực thẳm. Nếu mà tới đó là xong thì chắc nhiều người trong bọn tui đã sống sót.

Nhưng nó đã hết đâu. Nautilus vẫn chưa xong việc mà. Con tàu đột ngột nghiêng sang mạn phải. Đó là vì trọng lượng của Gã Khổng Lồ trĩu xuống khi gã bước lên boong. Có lẽ trước đây gã từng là con người, nhưng thứ mà tui thấy đêm đó nhất định là quái vật trỗi dậy từ những con sóng. Tui bóp chặt cổ lão thuyền trưởng. "Là do lão!" Tui gào hết sức lực, cố sức bóp chết lão khốn đó, mắt lão trợn lên hết cỡ. Lão thấy rõ Nautilus đang tới...

Rồi tui đẩy lão thuyền trưởng ra xa, xuống chỗ boong đang nghiêng, và gã quái vật đó túm lấy lão bằng một tay, chú em có tin không! Bự khủng khiếp, mấy ngón tay gã nắm gọn lão thuyền trưởng và người lão thì không có nhỏ bé gì cho cam đâu.

"Tiền lễ của ngươi đấy!" Tui gào lên, rồi nhảy qua mạn tàu.

Tui không biết mình chìm trong nước bao lâu. Chắc chỉ mấy giây thôi mà như cả ngàn năm vậy. Nhưng mà con quái ăn xác không ngoạm tui miếng nào, Mẹ Rắn đã hài lòng. Tự kéo bản thân lên một trong mấy mỏm đá nhô ra của eo biển, và tui ngồi đó chứng kiến Xà Tinh chìm xuống.

Nautilus vẫn đang bóp lão thuyền trưởng, co rút và vặn vẹo như một con giun mắc kẹt, không có bất kì lối thoát nào cả. Gã Khổng Lồ chỉ đứng đó, bất động như một bức tượng. Tui nhìn bọn họ chìm dần, chìm dần vào bóng tối.

Sao lại tha cho tui? Không biết luôn. Chắc là do tui là người duy nhất thực hiện lời hứa. Hoặc có thể Nautilus muốn chừa lại một người sống để kể lại việc này cho người khác. Nhưng vào những đêm tối đen ở Bilgewater, khi đám sương mù chết người xuất hiện, chú em có thể nghe thấy tiếng gã lê la ở những vũng cạn, chậm rãi và điềm tĩnh, kéo cái mỏ neo theo từng bước chân...

Muốn nghe một lời khuyên hữu ích không, bạn hiền? Hãy giữ một đồng vàng trong túi, và luôn luôn trả Tiền Lễ. Nhớ đừng có tin bất kỳ tên thuyền trưởng nào nói là hắn đã trả rồi, trừ khi tận mắt nhìn thấy hắn làm thế.

Nói cho cùng, chú em có thể không may mắn được như tui đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro