ĐỒNG KIM XÀ MAY MẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À! Ừ, chào nhé, những cậu bé. Mà giờ này đáng ra những đứa bé tinh nghịch như các cậu đã phải ở trên giường rồi chứ nhỉ? Hay là muốn nghe kể một câu chuyện về Lars Già Một Chân, hả?

Được rồi, được rồi, một câu chuyện thôi rồi đi ngủ nhé. Tụ họp lại quanh ta nào. Nhưng ta không muốn nghe đứa nào khóc lóc hay rên rỉ đâu nhé. Dù sao thì đây cũng là Bilgewater, nên kể cả những câu truyện trước giờ ngủ cũng hơi đáng sợ đấy nhé.

Được rồi. Mấy đứa đã nghe đến Kẻ Nghịch Ngợm Thủy Triều, tinh linh bé nhỏ của đại dương tên Fizz chưa nào? Nghe rồi à? Tốt, tốt. Lần này sẽ là một câu chuyện về lần mà Lars Già đã gặp nó. Sao nhỉ? Chắc là vui lắm? Xem nào, mấy đứa đã được nghe những câu chuyện như thế nào? Không, sẽ không vui vẻ chút nào đâu, cảm ơn nhé! Nó là một con tiểu quỷ độc ác, và mấy đứa sẽ rất may mắn nếu như không phải gặp nó bất kì lần nào trong đời. À, ta nói hơi nhiều rồi. E hèm.

Được rồi, lúc đó ta đang bám vào một mỏm đá nhô ra ở Eo Biển Lởm Chởm. Thuyền của ta đã bị đắm, nhưng đừng hỏi vì sao nhé, đó sẽ là câu chuyện cho một đêm khác. Ta đã bám vào mỏm đá đó suốt ba ngày đêm rồi, và với những cái vây lởn vởn xung quanh.

Và ngay khi ta bắt đầu ngừng hi vọng... nó đã xuất hiện.

Tất cả những gì ta thấy được là một đôi mắt tròn lớn, nhớt nhạt như cái chết, khi nó bắt đầu bơi lại gần ta. Những con cá mập lởn vởn xung quanh rời đi ngay lập tức, và dường như chúng cũng đang sợ nó, thấy chưa, và mấy đứa cũng nên sợ như vậy. Nó tiến lại gần hơn, và gần hơn, và gần hơn nữa. Ta không phủ nhận rằng ta cũng rất sợ hãi, nhưng vì nó đã đuổi bầy cá đói đi, nên ta nhảy xuống biển và cố gắng bơi về phía Bilgewater, nhanh như mấy đứa tưởng tượng vậy.

Nhưng mỗi khi ta quay đầu lại, nó đều ở đó, với đôi mắt chằm chằm vào ta. Ta cuối cùng cũng đến bờ, và những tưởng nó đã buông tha cho ta... nhưng Lars Già đã sai.

Ta thuê một căn phòng đầy rệp trong một quán trọ xập xệ khuất sâu trong Thị Trấn Ổ Chuột, nhưng cũng không lâu cho đến khi ta nhận ra... ta không ở một mình. Thứ đầu tiên cho ta biết điều đó là một mùi tanh đáng sợ của rong rêu và cá trong phòng ta. Ôi, khiếp! Và những dấu chân ướt nhỏ bé trên cầu thang mỗi khi ta thức dậy vào buổi sáng nữa...

Họ gọi nó là Kẻ Nghịch Ngợm, và đúng là họ không nói ngoa. Nó đổ nước biển vào tô cháo yến mạch của ta khi ta không để ý! Buộc hai dây giày của ta lại với nhau, và ta ngã sấp ngay khi vừa bước đi. Và nó còn thả lươn dưới giường ta nữa chứ! Làm ta bị một phen sợ hãi ra trò khi chúng bắt đầu ngọ nguậy. Thấy chứ!

Và mỗi lần như thế, ta đều nghe tiếng cười của nó. Đến giờ ta vẫn sởn cả gai ốc, mỗi khi nghĩ về nó. Fizz đã ám ta cả một tuần liền như thế. Khiến ta gần như phát điên! "Ngươi muốn gì, con tiểu quỷ?" Ta hét lên!

Và trong đêm cuối cùng, ta thức giấc. Ta nghe thấy tiếng bước chân ẩm ướt của nó trên sàn. Lẹp bẹp, lẹp bẹp. Nó tiến lại gần hơn, và gần hơn nữa. "Thôi xong" ta nghĩ "Nó đến đây để kết liễu ta một lần cuối cùng," và ta đã cố trốn dưới gầm giường.

Lẹp bẹp, lẹp bẹp, tiếng bước chân lạnh lẽo ẩm ướt của nó. Và sau đó... sự im lặng. Ta nằm đó, co rúm lại, chắc cũng cả giờ đồng hồ, trước khi ta đủ dũng cảm để nhìn ra. Chầm chậm, ta bước ra, bật đèn lên, và mấy đứa có biết chuyện gì xảy ra sau đó không?

Chẳng có gì cả.

Cuối cùng thì Fizz đã đi mất. Nhưng cũng nó để lại một thứ, trong cái rương gỗ cạnh giường ta. Một đồng Kim Xà, không hơn không kém. Đồng tiền này đây! Ê, ê, chỉ nhìn thôi, cấm sờ mó vào nhé. Đây là đồng Kim Xà may mắn của ta, mấy đứa biết mà.

Nhưng để ta nói cho nghe, ta thà không nhận đồng tiền nào, còn hơn là nhận một đồng tiền với đầy nỗi sợ như thế. Đây chính là đồng tiền mà lão thuyền trưởng của ta đã ném xuống đại dương trên đường đến cảng biển. Đây là món tiền hối lộ của lão dành cho Quý Bà Râu, để cầu mong một chuyến hải trình thuận lợi, nhưng Kẻ Nghịch Ngợm đã lấy cắp nó! Đó chính là lý do mà con thuyền của ta bị đắm! Con quỷ nhỏ quậy phá, đáng ghét đó đã nguyền rủa cả một thủy thủ đoàn, với nụ cười hiểm ác trên khuôn mặt nó.

Nên, hãy hi vọng là mấy đứa không bao giờ gặp nó, dù nó có vẻ vui nhộn, nhưng để ta nói mấy đứa biết – nó không như vậy đâu.

Giờ thì đi ngủ đi nhé! Và hãy cầu nguyện rằng mấy đứa sẽ không thấy những dấu chân nhỏ ẩm ướt trên sàn mỗi khi thức dậy vào buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro