VỌNG ÂM BỊ BỎ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu đọng thành vũng bên dưới hắn, đỏ thẫm trên nền đá trắng tinh. Thanh kiếm nằm cạnh, phần lưỡi đã vỡ vụn. Những kẻ sát nhân đã vây quanh, những bóng đen bao trùm lên hắn, nhưng hắn chẳng thấy gì khác ngoài cô.

Mắt cô nhìn hắn trừng trừng, nhưng chẳng thấy gì. Khuôn mặt phủ máu của hắn đang phản chiếu chính hắn. Hắn đang nằm nghiêng. Hơi thở yếu ớt và gấp gáp.

Bàn tay vô hồn của cô lạnh tanh, nhưng hắn không thể cảm thấy gì nữa. Một sự tĩnh lặng bao trùm lên hắn như một tấm màn the. Chẳng còn đau đớn, chẳng còn sợ hãi, chẳng còn nghi hoặc. Chẳng còn nữa.

Những ngón tay mang giáp của hắn siết chặt lấy bàn tay cô. Hắn không thể ở cùng cô lúc sống, nhưng hắn sẽ ở cạnh cô nơi thế giới bên kia.

Lần đầu tiên, trong khoảng thời gian đằng đẵng như vĩnh hằng, hắn cảm thấy bình yên...

"Xin chào, Ledros," một giọng nói phát ra từ một nơi mà nó không nên được phát ra.

Ledros... Tên hắn.

Một tội ác, một điệu cười nhạo báng, và tiếng leng keng của xích sắt.

"Ta không biết vì sao ngươi lại làm điều này lên chính bản thân mình, nhưng ta thích tận hưởng cảm giác đau đớn của ngươi đấy."

Thực tại đập vào hắn như một cơn sóng cuồng, đe dọa kéo hắn xuống phía dưới.

Vệt máu dưới chân hắn đã ở đó hàng thế kỉ rồi, bong tróc và thẫm nâu. Những viên đá không còn trắng nữa, mà đã đen lại, và nứt nẻ. Bầu trời phủ đầy mây xám vần vũ, được thắp sáng từ bên trong bởi những tia sét.

Và mọi nơi, Màn Sương Đen đã bao phủ.

vẫn ở đó thêm một chốc nữa, hắn níu kéo cô, không muốn để cô rời đi.

"Tình yêu của ta," hắn thở hắt ra, nhưng rồi cô cũng mờ dần, như đống tro tàn trong gió, để lại hắn ở đó, níu kéo lấy thinh không.

Hắn đã chết.

Và hắn vĩnh viễn mắc kẹt ở cái chốn nằm giữa sự sống và cái chết này.

Ledros đứng dậy, nhặt lưỡi tàn kiếm đã vỡ vụn của mình lên.

Hắn chĩa lưỡi ma kiếm về phía kẻ đã phá vỡ ảo mộng nơi ký ức của hắn. Hồn ma đê tiện ẩn náu nơi bóng đêm, nó nhìn hắn đắm đuối, lửa xanh rực cháy trong hốc mắt. Chiếc lồng đèn của nó được đặt lên một hòn gạch vụn cạnh đó, tỏa ra thứ ánh sáng chết chóc, với những linh hồn bị giam cầm bên trong không ngừng than khóc.

Cai Ngục Xiềng Xích. Thresh.

Ôi, hắn ghét gã ta đến nhường nào.

Những linh hồn bị nguyền rủa đã ám ảnh hắn trong nhiều thế kỷ, khiêu khích hắn, nhạo báng hắn. Giờ đây hắn đã tìm được con đường của bản thân nơi đây? Đây là thánh địa của hắn, nơi duy nhất hắn có thể tìm thấy bình yên, trước khi nỗi kinh hoàng nơi thực tại nhấn chìm hắn.

"Vì sao ngươi đến đây?" Ledros hỏi. Giọng hắn trầm và trống rỗng, như thể hắn đang nói từ một chốn, hoặc một thời gian xa xôi nào đấy.

"Lần này ngươi đã lạc lối khá lâu đấy." Thresh nói. "Hàng tháng trời. Có lẽ là hàng năm. Ta không còn theo dõi nữa."

Ledros hạ lưỡi kiếm, lưỡng lự với những thứ xung quanh.

Hắn nhớ nơi này trước đây—đá trắng và ánh kim lấp lánh trong ánh mặt trời. Màn sương trắng bao bọc bảo vệ quần đảo khỏi những kẻ bên ngoài. Khi họ đến đây lần đầu, nó như thế là một vùng đất được thánh thần ưu ái—một vùng đất trù phú, chứa đầy kiến thức, những kỳ quan, và chẳng hề bị chiến tranh hay nạn đói chạm đến. Nó càng khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Chẳng hề có nhiều cuộc nổi loạn tại nơi đây.

Giờ thì chẳng còn mặt trời nữa. Bóng tối bao trùm tất cả. Tàn dư gãy vỡ của thư viện bao phủ bên trên, như một cái xác khô khổng lồ. Những công trình bằng đá treo lơ lửng trên không trung, nơi chúng đã nổ tung và rồi ngưng đọng trong dòng thời gian. Hắn quả là một kẻ ngu ngốc khi nghĩ rằng những vị thần đã ưu ái nơi đây, bởi cũng chính tay họ đã bỏ rơi nó.

Mọi lần hắn trỗi dậy từ nỗi điên loạn vô hình nơi Màn Sương Đen và tái sinh, nó vẫn ở đây, nơi cơ thể phàm trần của hắn ngã ngục, từ rất lâu rồi. Mọi lần đều như một. Chẳng hề đổi thay.

Kẻ đã đợi sẵn hắn là một điều mới. Tuy nhiên, đó hẳn không phải là điều mới mẻ mà hắn mong chờ.

Như một thói quen, hắn lần mò lấy mặt dây chuyền mà hắn lúc nào cũng đeo trên cổ... nhưng nó không còn ở đó nữa.

Thứ ánh sáng tử thi trong hắn nhấp nháy trong sợ hãi.

"Quả là một món trang sức đẹp đẽ," Thresh nói.

Ledros ngoặt đầu, mắt rực lên. Thresh cầm trên tay một đoạn xích ngắn, treo trên đó là một mặt dây chuyền tinh xảo làm bằng bạc, trên đó là hai đóa hồng, cành lá của chúng xoắn cuộn vào nhau như một đôi tình nhân.

Cơn giận chạy dọc bên trong Ledros, nóng bỏng và đột ngột, thanh kiếm rực lửa khi hắn bước về phía Thresh. Khi còn sống, hắn đã là một người đàn ông mạnh mẽ, đầy giận dữ và bạo lực—chiến binh vô địch của nhà vua. Hắn cao vượt đầu Thresh.

"Cái đó... là... của tao," Ledros gầm lên.

Cai Ngục Xiềng Xích không bỏ chạy khỏi hắn như những linh hồn yếu ớt khác. Khó mà đọc được cảm xúc nơi chiếc hộp sọ giờ đã là khuôn mặt gã, nhưng mắt gã ánh lên một sự thích thú đến tàn bạo.

"Ngươi đã lạc lối, Ledros," gã ta nói, vẫn treo chiếc mặt dây chuyền ngay trước hắn. "Có người sẽ nói chúng ta đều thế, nhưng ngươi thì thật khác biệt. Ngươi không giống những kẻ khác. Nơi đây, ngươi là quả là một sự đặc biệt.

"Trả nó cho tao," Ledros gầm lên, lưỡi kiếm đã sẵn sàng. "Tao sẽ cắt mày ra từng mảnh."

"Cứ thử xem," Thresh nói. Một giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng đôi mắt gã ta đã rực cháy, hăm hở cho một sự tàn khốc. Hắn thở dài. "Nhưng nó sẽ không đưa chúng ta đi đâu cả. Đây. Cầm lấy nó đi. Nó chẳng có nghĩa lý gì với ta cả."

Gã ta ném nó đi một cách thô bạo. Ledros bắt lấy với chiếc găng tay đen, bằng một tốc độ vượt xa so với kích cỡ của hắn. Hắn hé mở bàn tay khổng lồ, xem xét chiếc mặt dây chuyền. Nó không hề trầy xước.

Ledros tra lưỡi kiếm vào trong vỏ và cởi bỏ chiếc mũ sừng. Khuôn mặt hắn mờ ảo, một phản ảnh mơ hồ cho khuôn mặt hắn trước đây. Một cơn gió lạnh bỗng quét qua miền đất hoang tàn, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì cả.

Hắn choàng chiếc dây chuyền quý giá qua đầu mình, và đội lại chiếc mũ sắt.

"Ngươi không muốn kết thúc kiếp tồn tại đọa đày này sao, Cai Ngục Xiềng Xích?" Ledros hỏi. "Để cảm thấy yên bình sau cuối"

Thresh lắc đầu, bật cười. "Chúng ta có thứ mà người phàm đã hằng khao khát từ thời thượng cổ—sự vĩnh hằng."

"Chúng ta là tù nhân của nó."

Thresh cười mỉm, rồi quay mặt đi, những sợi xích, những chiếc móc sắt mắc trên thắt lưng gã cứ kêu leng keng. Chiếc lồng đèn cứ thế trôi dạt theo bên gã, dù gã chẳng bao giờ thực sự chạm tay đến nó.

"Ngươi cố bấu víu vào quá khứ, mặc cho những ngón tay ngươi không thể giữ lấy nó, như dòng cát thời gian." Thresh nói, "Mặc cho việc ngươi đã bị trói buộc vào thứ kỳ quan chúng ta được ban cho. Nó biến chúng ta thành những vị thần.

"Nó là một sự nguyền rủa," Ledros rít lên.

"Thế thì đi đi, người chiến binh," Thresh nói, ra hiệu cho Ledros. "Đi, tìm cô gái của ngươi đi. Có lẽ lần này cô ấy sẽ nhớ ra ngươi..."

Ledros đứng yên như trời trồng, mắt hắn nheo lại.

"Nói cho ta biết," Thresh nói. "Ngươi muốn cứu rỗi cho cô ta, nhưng khỏi cái gì? Cô ấy không phải sống một kiếp đọa đầy. Nhưng, ngươi thì..."

"Cẩn thận lời nói đấy, cai ngục," Ledros gầm gừ.

"Ngươi làm thế vì cô ấy? Hay là vì chính ngươi?"

Thresh đã từng nói dùng những lời lẽ thế này. Gã đang có ý định nhạo báng nỗ lực của Ledros.

"Ta không phải đồ chơi của ngươi, cai ngục," Ledros nói. "Đừng mang ý nghĩ sai lầm rằng ngươi có thể xem ta như một món đồ chơi."

Thresh cười lớn, để lộ ra hàm răng nhọn hoắc như loài thú săn mồi.

"Đương nhiên là không," gã nói.

Bằng một cử chỉ, Thresh hiệu triệu chiếc lồng đèn. Nó bay về phía gã, nhẹ nhàng, và rồi lơ lửng ngay dưới bàn tay sắc nhọn của hắn. Trong thứ ánh sáng chết chóc nơi ngọn đèn, Ledros nhìn thấy những khuôn mặt đau khổ, cố thoát ra khỏi sự giam cầm, và rồi phai dần trước khi bị thay thế bởi những linh hồn khác—như một cuộc triển lãm của những linh hồn đọa đày. Thresh mỉm cười, nếm lấy nỗi đau đớn của họ.

"Ta không cần hành hạ ngươi," gã nói. "Bởi tự tay ngươi đã làm điều đó rồi."

Cai Ngục Xiềng Xích biến mất vào trong màn đêm, để lại Ledros hoàn toàn cô độc.

Một cơn gió trống rỗng quét xuyên qua thành phố hoang tàn, nhưng hắn không cảm thấy gì cả.

Hắn chẳng cảm thấy gì khác ngoài cô.

Cô đang đi săn.

Ledros bước vào màn sương, để nó bọc lấy bản thân. Rồi gã len qua nó.



Màn Sương Đen gào thét quanh hắn, chất chứa cơn giận, sự thù ghét, và cả nỗi sợ, nhưng hắn khác biệt với phần còn lại, vẫn giữ được ý thức của bản thân mình. Hắn cứ bị kéo về phía cô như một con bướm đêm trước ánh nến, đâm đầu vào hiểm nguy. Hắn lần mò qua nơi đã từng là Quần Đảo Thiêng, băng qua những vùng đất hoang tàn và những vùng nước động giữa những eo biển hẹp chia cách chúng. Bất cứ nơi nào Màn Sương Đen quét qua—nó lần mò trong mù lòa, kiếm tìm, mãi mãi kiếm tìm, thì hắn sẽ có thể đến. Nó chính là nơi nhà tù không ánh mặt trời của họ.

Sự hiện diện của cô trong bóng đêm thôi thúc hắn. Cô đang ở gần. Cảm thấy đã đến gần, hắn một lần nữa bước ra khỏi màn sương.

Hắn đứng trong một cánh rừng đen, những ngọn cây đã héo úa và chết đi, cành lá đã khô lại và gãy vỡ. Vọng âm của những chiếc lá đã rụng xuống từ rất lâu, khẽ khuấy động ký ức về những ngọn gió thoảng, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều so với những cơn gió buốt cứ gào thét qua cánh rừng chết ở hiện tại.

Hắn cảm nhận được động tĩnh bên trong lùm cây. Đôi ủng nặng nề đạp lên mặt đất chết, hắn bắt đầu rình mò nó.

Chiếc khiên sắt được gắn vào cánh tay trái của hắn, dù hắn chẳng nhớ rằng mình đã mang nó lúc nào, và hắn rút kiếm ra. Lớp da thuộc bao quanh chuôi kiếm đã thối rữa tự lúc nào, và lưỡi kiếm cũng đã vỡ tan cách chuôi vài tấc, phần hình dung mờ ảo lấp đầy toàn bộ chiều dài còn lại của nó, khẽ phát ánh sáng. Tan vỡ và rỉ sét bởi sức phá hủy của thời gian, nó chỉ còn là cái bóng của thanh kiếm uy nghiêm ngày nào. Nó được đích thân nhà vua trao tặng cho hắn, lúc người còn là một vị quân vương đáng kính.

Bên dưới, mặt đất rất dốc, nhưng hắn giữ mình đứng vững trên chỗ đất cao, di chuyển dọc theo rìa những hòn đá nhô lên và những chiếc rễ cây xoắn lại. Hắn giờ đã có thể thấy được họ—những linh hồn đen tối bị trói buộc trên những con chiến mã phi băng nhanh qua thung lũng bên dưới. Họ di chuyển nhanh nhẹn, len lỏi qua những tán cây, về phía đông hòn đảo nơi mặt trời đã mãi mãi không bao giờ mọc từ bờ biển đó nữa.

Họ di chuyển cùng nhau, như một hội săn... nhưng chính họ mới là những kẻ bị săn đuổi.

Ledros tăng tốc, cố đuổi theo họ.

Một giọng nói vọng lại nơi tán cây.

"Phía sau ngươi, những kẻ phản bội..."

Nó không phải là một giọng nói duy nhất, nhưng là một nhóm hàng tá người, hoặc hơn, chồng chéo và đan xen lẫn nhau, một quân đoàn linh hồn cùng nhau cất tiếng. Giọng nói lớn nhất trong đó là một giọng nói mà hắn đã quá quen thuộc.

Ledros tiếp tục tăng tốc, di chuyển nhanh chóng và cúi thấp. Những tên kỵ sĩ bên dưới đang bị buộc phải vòng qua một bãi đá khổng lồ cùng những hốc cây khô khốc và cổ đại. Nó khiến họ phải chậm lại, trong khi vách núi nơi hắn di chuyển lại thẳng băng. Hắn nhanh trong vượt lên trên họ và bọc đầu những linh hồn đang bị săn đuổi

Ledros quay ngoặt, bước trên những vách đá dựng đứng. Rồi hắn co người nhảy xuống nền rừng, hơn chục thước bên dưới, mặt đất nứt ra dưới chân hắn.

Hắn dừng lại bên trong một khe núi hẹp, nơi địa hình đã tạo nên một đường hầm. Nơi lũ kỵ sĩ phải đi ngang qua.

Kiếm rút sẵn, hắn chờ đợi.

Tên kỵ sĩ đầu tiên xuất hiện, đang phi ngựa với tốc độ cao, là một sinh vật hỗn tạp giữa linh hồn và kim loại bị vặn xoắn—một hình hài nhạo báng những kẻ đã từng là những kỵ binh kiêu hãnh của Hội Sắt. Giờ họ chẳng còn là gì đối với hắn cả, chỉ là những mảnh vụn thù ghét của những kẻ mà chúng từng là.

Một ngọn thương hắc ám, với phần mũi cong và đầy ngạnh, được tên kỵ sĩ cầm bên bộ giáp sắt, cùng một cặp sừng cong mọc ra từ mũ trụ của hắn. Nhìn thấy Ledros, hắn ta dạt mạnh ngựa của của mình sang một bên, khiến nó gầm gừ và thở hồng hộc. Những chiếc móng của nó như chìm trong bóng đen, dường như chẳng còn chạm xuống mặt đất nữa.

Ledros đã giết tên này chưa? Hay là một trong những kẻ đã sống sót khỏi cơn thịnh nộ của hắn và quay lại giết hắn?

Những tên kỵ sĩ khác cũng đã xuất hiện, họ ghì cương cho ngựa đứng lại.

"Đứng sang một bên, tên lính," một kẻ lên tiếng.

"Bọn ta không có thù oán gì với ngươi," một tên khác nói.

"Thù oán giữa chúng ta sẽ kết thúc khi thời gian chết đi," Ledros gầm lên.

"Thế thì được," một kỵ sĩ chết khác của hội gầm lên. "Nghiền nát hắn!"

"Ngươi không nên dừng lại," Ledros nói, miệng hắn nhoẻn cười. "Sai lầm của ngươi đấy.."

Một tên kỵ sĩ bị hất văng khỏi yên ngựa, một ngọn giáo sáng rực găm vào người hắn. Con ngựa của hắn tan thành mây khói ngay khi hắn đập người xuống đất. Tên kỵ sĩ kêu gào khi hắn bị hút vào hư không, bị Màn Sương Đen nuốt chửng một lần nữa. Chẳng linh hồn nào mong muốn được chìm vào bóng tối.

"Cô ấy ở đây!" tên chỉ huy của binh đoàn gào lên, hắn quay ngựa về phía kẻ thù mới.

Những kẻ khác bắt đầu rối loạn, họ lưỡng lự giữa việc quay trở lại và chiến đấu, hoặc bỏ chạy trong hoảng loạn.

Họ lẽ ra nên nghiền nát hắn ngay khi có cơ hội. Ít ra nó sẽ giúp một ai đó trốn thoát. Đối mặt với cô ta thì tất cả sẽ chỉ còn là cát bụi.

Một kỵ sĩ khác bị hất văng ra khỏi yên ngựa, ngọn giáo xé toạc màn sương và cắm ngập vào ngực hắn.

Và cô xuất hiện, xồ ra từ một góc tối như một con sư tử đang săn mồi, đôi mắt cô cháy rực ngọn lửa săn đuổi.

Kalista.

Ledros ngay lập tức hướng ánh nhìn về những ngọn giáo ma mị được treo phía sau lưng cô, và hắn chợt cảm thấy nhói đau trong tận tâm khảm mình, như những lưỡi kiếm đã kết thúc mạng sống của hắn.

Kalista bước lên phía trước, nắm chặt ngọn giáo ma ám trong tay. Một kỵ sĩ lao vào cô ta, chĩa thẳng ngọn thương móc về phía cô, nhưng cô nhẹ nhàng né ra khỏi đòn tấn công. Trong thế khụy gối, cô ném mũi giáo đi, nó đâm xuyên qua tên kỵ sĩ khi hắn vừa lướt qua. Ngay trong khi ném, cô đã di chuyển đến chỗ kẻ thù tiếp theo.

Cô bẻ ngoặt bàn tay, và một mũi giáo mới hình thành trong lòng bàn tay cô

Một mũi kiếm chém xuống chỗ cô, nhưng Kalista nhẹ nhàng tránh né nó, dạt lưỡi kiếm ra với phần cán của chiếc giáo, trước khi nhảy đi, tránh né vó ngựa hủy diệt của tên kỵ sĩ. Nhảy lên một phiến đá đen, cô vặn người trong không trung và cắm phập mũi giáo vào ngực tên kỵ sĩ, hút hắn vào màn đêm. Rồi cô hạ cánh, cân bằng một cách tuyệt đối, mắt hướng đến những kẻ tiếp theo.

Trong đời, Ledros chưa từng gặp một người phụ nữ mạnh mẽ như Kalista. Nơi thế giới bên kia, cô vẫn không thể bị ngăn cản.

Trong khi những kẻ khác hướng sự chú ý đến cô, có hai tên kỵ sĩ lao thẳng vào Ledros, tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi cái chết trong tay Kalista. Né sang bên trong gang tấc, Ledros dậm chiếc khiên khổng lồ vào con chiến mã của tên kỵ sĩ đầu tiên, hất văn con ngựa chết xuống mặt đất, chân vùng vẫy, và tên kỵ sĩ cưỡi nó cũng văng khỏi yên ngựa.

Ngọn thương của tên kỵ sĩ thứ hai đập vào mạn sườn Ledros, xuyên qua bộ giáp trụ của hắn và gãy đôi. Dù vậy, Ledros vẫn đứng vững và vung thanh kiếm của mình. Nó chém thẳng vào cổ con chiến mã, một cú chém đủ sức để khiến đầu nó đứt lìa nếu như đó là xương và thịt. Nhưng không, nó chỉ biến mất vào thinh không với một tiếng thét chói tai. Tên kỵ sĩ ngã mạnh xuống mặt đất.

Ledros hất văng tên chiến binh đi bằng một cú dậm khiên cực mạnh ngay khi hắn vừa đứng dậy, đẩy hắn vào ngay ngọn giáo đang chờ sẵn của Kalista. Cuộc săn của cô ấy, mạng của cô ấy.

Ledros tra kiếm vào vỏ, rồi ngắm nhìn cô hạ sát từng linh hồn một, cho đến cái cuối cùng.

Cao và thon gọn, Kalista di chuyển thật bình thản. Kẻ thù của cô là những chiến binh với kỹ năng thuộc vào hàng huyền thoại, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng di chuyển giữa họ, tránh né những ngọn thương hay những lưỡi kiếm, và hạ gục họ với mỗi cú phản đòn.

Khi mọi thứ kết thúc, chỉ có hai kẻ còn đứng đó, Kalista và Ledros.

"Kalista?" hắn nói.

Cô quay sang nhìn hắn, nhưng ánh mắt cô chẳng hề tỏ vẻ nhận ra hắn. Biểu cảm của cô vẫn sắt đá, như trong cuộc đời của họ trước đây. Cô nhìn hắn một cách lạnh lùng, không chớp mắt.

"Bọn ta là Mũi Giáo Phục Hận," cô trả lời với một giọng nói đồng thanh, không chỉ của riêng cô.

"Em là Kalista, Mũi Giáo của Ngai Bạc," Ledros nói.

Hắn biết rằng cô sẽ nói gì ngay khi cô mở miệng. Mọi lần đều như vậy..

"Bọn ta là sự trả thù," Kalista nói. "Hãy nói lời thỉnh cầu của ngươi, hoặc biến đi."

"Em là cháu gái của vị vua mà anh đã từng phục vụ," Ledros nói. "Chúng ta... có quen biết nhau."

Kalista nhìn ngắm hắn một lúc, rồi cô quay mặt và bước đi.

"Việc của bọn ta vẫn chưa xong," cô nói, không ngoảnh lại. "Những kẻ phản bội sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của ta."

"Việc của em sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành đâu," Ledros nói, cố đuổi theo cô. "Em đang mắc kẹt trong vòng xoáy vĩnh viễn này! Anh ở đây để giúp em."

"Những kẻ tội độ phải bị trừng phạt," Kalista nói, vẫn tiếp tục bước về phía khu rừng.

"Em nhớ cái này mà, đúng không?" Ledros nói, lấy mặt dây chuyền ra khỏi cổ mình. Điều này khiến cô khựng lại, như mọi khi. Đó là thứ duy nhất được Ledros phát hiện rằng có thể phá vỡ bức màn ký ức của cô, dù chỉ trong một thoáng chốc. Hắn chỉ cần tìm cách để kéo dài cái thoáng chốc đó...

Kalista khựng lại, nghiêng đầu trong khi xem xét chiếc mặt dây chuyền tinh xảo. Cô cố với tay lấy nó, nhưng tự dừng lại trước khi chạm lấy nó.

"Anh đã cố tặng nó cho em," Ledros nói. "Nhưng em đã từ chối."

Sự nghi hoặc ánh lên trong mắt cô.

"Bọn ta... Em... nhớ," cô nói.

Cô nhìn hắn—thực sự thấy hắn.

"Ledros," cô nói. Giờ giọng nói là của cô, và trong thoáng chốc cô chính là người phụ nữ trong ký ức của hắn. Người phụ nữ hắn đã yêu. Vẻ ngoài của cô mềm yếu đi, dù chỉ là một chút. Nhưng em không thể cho anh điều anh muốn được."

"Anh hiểu," Ledros nói, "dù lúc đó anh đã không hiểu."

Kalista nhìn ra xung quanh, như thể giờ cô chỉ chú tâm đến những cảnh vật đó. Cô nhìn vào bàn tay mình, nó phát sáng từ phía trong, mờ ảo như mây khói. Ledros thấy được sự lẫn lộn trong cô, và nỗi đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Và rồi vẻ ngoài của cô cứng lại.

"Giá như em không đưa ông ta đến đây," Kalista nói. "Giá như em có thể ngăn chặn mọi thứ."

"Không phải lỗi của em," Ledros nói. "Cơn điên đã nuốt trọn ông ta. Anh lẽ ra phải kết thúc nó trước khi nó đến nước này. Không ai băn khoăn về cái chết của ông ta cả. Chẳng ai thương xót cho ông ta cả.."

"Ông ta không phải lúc nào cũng thế," Kalista nói.

"Không, vị vua chúng ta biết đã chết từ lâu khi điều này xảy ra," Ledros nói, chỉ tay ra xung quanh.

"...Chúng ta có một nhiệm vụ phải hoàn thành."

Lòng hắn ngập tràn hy vọng. Một cảm giác thật lạ.

"Dù là gì đi chăng nữa, chúng ta sẽ phải hoàn thành nó, như là..." hắn nói, nhưng những lời nói nhòe đi khi hắn nhận ra lỗi sai của mình.

Cô lại phủ lên mình một lớp mặt nạ lạnh tanh, rồi quay đầu và lại bước đi. Nỗi tuyệt vọng níu giữ Ledros.

Hắn lại một lần nữa thất bại, như mọi lần trước đây.

Những năm đầu sau cuộc Đại Sụp Đổ, hắn đã cố gắng theo đuổi những linh hồn đã hạ sát cô lúc sống, cho rằng việc giết tất cả bọn họ sẽ giải thoát cô. Nhưng không. Hắn đã bỏ ra hàng năm trời theo đuổi mục tiêu đó, nhưng rồi nó cũng chẳng đi đến đâu.

Hắn thấy mình hạ gục trước tên lãnh đạo quân đoàn kỵ sĩ, Hecarim, chặt đầu hắn và đưa hắn về màn sương. Kẻ đó chính là cái tên đã kết liễu Kalista bằng một đòn đánh cuối cùng, và hắn cũng đã cố kết thúc tên đó một lần và mãi mãi. Họ cứ chiến đấu hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác, thập kỷ này qua thập kỷ khác, thế kỷ này qua thế kỷ khác, khi cả những vì sao cũng dời đi trên đầu họ, mà họ cũng chẳng thể thấy được. Nhưng ý chí của Hecarim quá mạnh, và mỗi lần hắn quay lại từ Màn Sương Đen, lại càng trở nên kinh tởm hơn.

Dù sao đi chăng nữa, nó vẫn không đổi thay được gì. Kalista chỉ ngày càng mất đi nhân tính của cô, khi cô hấp thụ linh hồn của những người phàm hiến tế cho cô, tìm kiếm sự trợ giúp của cô để đối đầu với những kẻ đã phản bội họ.

Một lần, hắn đã đưa Kalista đến đối mặt trực tiếp với Hecarim, một việc làm phải trả giá bằng hàng chục sinh mạng. Hắn cứ nghĩ rằng đó là chìa khóa để giải thoát cô, và hắn vui sướng khi con quái vật kinh tởm Hecarim bị cô đâm xuyên bằng hàng chục ngọn giáo, trên cơ thể khổng lồ của hắn... nhưng đưa hắn về với bóng tối cũng chẳng thể giúp được gì. Thỏa mãn một chút, rồi cũng tan biến hết.

Vẫn không gì thay đổi.

Chỉ thêm một lần thất bại trong danh sách của hắn mà thôi.

Có lúc, sự tuyệt vọng đã đẩy hắn đến hành động tự sát. Sự tinh khiết của bình minh đầu tiên hắn chứng kiến kể từ lúc máu ngừng chảy qua những huyết quản của hắn, nó đốt cháy hắn, nó khiến cơ thể của hắn tan biến như hơi nước. Hắn cảm thấy tội lỗi khi đã để Kalista ở lại, nhưng trong nỗi đau đó hắn thấy vui, bởi hắn tin rằng mình cuối cùng cũng đã được giải thoát.

Ngay cả trong việc tìm kiếm sự lãng quên vĩnh cửu, hắn vẫn thất bại, hắn vẫn bị cơn điên cuồng của Màn Sương Đen níu chân một lần nữa.

Mọi khoảnh khắc trước lần tự sát đó trộn lẫn vào nhau, như tiếng khúc ai ca vĩnh hằng về nỗi kinh hoàng và sự thất bại.

Hắn gầm lên khi một tên pháp sư với làn da tím đẩy lùi về nơi bóng tối, xé toạc cơ thể hắn bằng ma thuật cổ ngữ. Niềm vui hắn cảm thấy khi tham gia tàn sát trên một cảng biển cùng Màn Sương Đen chợt nhường chỗ cho nỗi đau khi hắn bị thổi bay về hư không bởi một pháp sư bản địa.

Hắn đã cười khi lưỡi kiếm đâm vào hắn, nhưng sự phấn khích đó nhanh chóng chuyển thành nỗi đau đớn khi lưỡi kiếm đó bỗng sáng lên, rực cháy với sức nóng của mặt trời.

Lần này đến lần khác hắn bị kéo trở lại Màn Sương Đen ác mộng, nhưng hắn luôn trở lại. Mọi lần, hắn đều quay về với một vùng đất bị ngưng đọng trong dòng thời gian, tỉnh dậy ở đúng một nơi, đúng một cách.

Một ý chí yếu ớt có lẽ đã chìm sâu vào điên loạn từ lâu, như những linh hồn khác. Nhưng đó không phải là hắn. Thất bại cứ bám lấy hắn, nhưng ý chí của hắn vẫn vững như sắt, như đá. Quyết tâm ngoan cố để giải thoát cô khiến hắn cứ bước tiếp. Có lẽ đó chính là thứ khiến hắn chắc chắn sẽ quay lại, hết lần này đến lần khác.

Quay trở lại với thực tại, Ledros chứng kiến Kalista bước dần xa khỏi bản thân, để tiếp tục nhiệm vụ không ngày hết của cô.

Nỗi u uất dâng trào trong hắn. Mọi thứ là vô ích sao?

Thresh nói đúng sao? Nỗ lực giải thoát cô khỏi bước đường thù hận của hắn chỉ là vì lòng ích kỷ của hắn thôi sao?

Cô cứ mộng du qua cơn ác mộng này, chẳng phải nhận ra nỗi kinh hoàng thực thụ trong nó. Liệu cô sẽ biết ơn hắn vì đã đánh thức cô? Hay cô sẽ trách cứ hắn, ước rằng hắn cứ để cô như thế.

Ledros lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ hiểm ác, ngay cả dưới dạng hình dung của Thresh—mỉm cười, hiểm ác—xuất hiện trong tâm trí hắn.

"Biến ra khỏi đầu tao," hắn gầm gừ, rủa chửi Thresh.

Một ý tưởng mới chợt nảy ra trong đầu hắn, vượt trên mọi nỗi nghi hoặc hay sợ hãi. Có một thứ hắn chưa từng thử, một điều hắn chưa từng nghĩ đến cho đến lúc này.

"Kalista," hắn gọi với theo.

Cô không nghe hắn, và vẫn bước tiếp, mỗi bước chân vẫn đều đều không ngớt.

Hắn cởi bỏ vỏ kiếm trên thắt lưng ra, và vứt thanh tàn kiếm xuống mặt đất. Hắn sẽ không cần nó nữa.

"Anh đã phản bội em," hắn gọi lớn.

Cô dừng lại, ngoảnh đầu, đội mắt trừng trừng hướng về phía hắn.

"Anh nên đứng ra ngay khi mệnh lệnh được ban xuống," Ledros tiếp tục. "Anh biết Hecarim sẽ tìm mọi cách để loại bỏ em. Em luôn là người nhà vua tin cậy. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhưng anh đã có thể nhanh hơn. Chúng ta có thể kề vai chiến đấu với chúng. Chúng ta có thể mở đường máu và có được tự do, cùng nhau! Anh đã phản bội em bằng sự thụ động của mình, Kalista. Anh đã khiến em thất vọng."

Đôi mắt Kalista nheo lại.

"Kẻ phản bội," cô lên giọng.

Một ngọn giáo ma ám hình thành trong bàn tay cô, và cô bắt đầu tiến đến chỗ hắn.

Ledros cởi bỏ chiếc khiên của hắn và ném nó sang bên, trong khi những bước chân của cô chuyển dần thành bước chạy. Hắn dang rộng vòng tay, đón chờ cô.

Ngọn giáo đầu tiên khiến hắn lùi lại một bước, khi nó đâm xuyên hắn.

Việc làm của hắn thật sự là một sự phản bội. Hắn từng yêu cô, ngay cả khi hắn chỉ nói lớn điều đó một mình, trong sự tĩnh mịch của màn đêm...

Ngọn giáo thứ hai đâm xuyên qua hắn, bằng một lực ném khủng khiếp. Hắn loạng choạng, nhưng vẫn ngoan cố đứng vững.

Hắn không dừng lại để ngăn cản hành động của cô. Hắn thật sự là kẻ đã phản bội cô.

Ngọn giáo thứ ba cắm xuyên người hắn, giờ hắn đã quỵ xuống hai đầu gối. Hắn mỉm cười, ngay cả khi sức mạnh đang dần buông bỏ hắn.

Đúng, đây chính là nó. Đây là thứ sẽ giải thoát cô khỏi vòng xoáy kinh hoàng không dứt đó. Hắn chắc chắn về điều đó.

"Kết thúc đi," hắn nói, ngước nhìn về phía cô. "Kết thúc và tự do đi."

Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc, hai linh hồn bất tử, hai thể xác mơ hồ khuấy động bởi thứ năng lượng bất tử. Trong khoảnh khắc đó, Ledros chỉ cảm thấy mỗi tình yêu. Trong mắt hắn, cô hiện lên như cô trong cuộc đời trước đây—vương giả, xinh đẹp, mạnh mẽ.

"Những kẻ phản bội phải chết," cô nói, và hạ gục hắn.

Tầm nhìn của Ledros bắt đầu nhòa đi khi thân xác của hắn dần tan rã, nhưng giờ đây hắn đã cảm thấy biểu cảm nơi Kalista thay đổi, khuôn mặt vô hồn biến mất, thay vào đó là nỗi kinh hoàng được hé lộ.

"Ledros?" cô nói, giờ là giọng của chính cô.

Đôi mắt cô mở rộng, dường chúng như đang ngấn những giọt lệ lấp lánh. Cô lao về phía Ledros khi hắn ngã xuống.

"Em đã làm gì thế này?" cô thở dốc.

Hắn muốn an ủi cô, nhưng không thể nói một lời nào

Anh làm thế vì em.

Bóng tối tràn đến, xúc tu nơi màn sương vươn ra để chiếm lấy hắn.

Kalista đưa tay vuốt ve hắn, nhưng những ngón tay của cô chỉ xuyên qua hình dạng đang tan biến của hắn. Miêng cô mấp máy, nhưng hắn không thể nghe cô nói gì trong tiếng gào thét điên cuồng của Màn Sương Đen.

Bộ giáp của hắn rơi xuống đất và hóa thành cát bụi, cùng thanh kiếm. Nỗi kinh hoàng vẫy gọi hắn, nhưng hắn chấp nhận nó thật nhẹ nhàng.

Mơ hồ, hắn nhận ra sự bóng ma nhợt nhạt của Thresh, đang ngắm nhìn trong bóng tối với nụ cười đói khát, cố định. Ngay cả sự hiện diện của Cai Ngục Xiềng Xích cũng không thể làm hắn cụt hứng trong khoảnh khắc chiến thắng của bản thân.

Hắn đã làm xong. Hắn đã cho cô tự do.

Tất cả đã kết thúc.



Nỗi kinh hoàng mù quáng, nuốt chửng mọi thứ.

Cơn thịnh nộ khủng khiếp, không thể bị kiểm soát.

Cái lồng giam khủng khiếp, giả tạo và ngột ngạt.

Và phía sau nó là một cơn đói khủng khiếp—cơn thèm khát được nuốt chửng hơi ấm và sự sống, được kéo nhiều linh hồn hơn vào bóng đêm.

Thứ tạp âm chói tai—hàng triệu linh hồn ai oán, than khóc, bi thảm với cùng một nỗi đọa đày.

Màn Sương Đen.

Và chỉ những linh hồn mạnh mẽ nhất mới có thể thoát khỏi vòng tay của nó. Kẻ với những nguyện ước khôn nguôi.

Máu đọng thành vũng bên dưới hắn, đỏ thẫm trên nền đá trắng tinh. Thanh kiếm nằm cạnh, phần lưỡi đã vỡ vụn. Những kẻ sát nhân đã vây quanh, những bóng đen bao trùm lên hắn, nhưng hắn chẳng thấy gì khác ngoài cô.

Mắt cô nhìn hắn trừng trừng, nhưng chẳng thấy gì. Khuôn mặt phủ máu của hắn đang phản chiếu chính hắn. Hắn đang nằm nghiêng. Hơi thở yếu ớt và gấp gáp.

Bàn tay vô hồn của cô lạnh tanh, nhưng hắn không thể cảm thấy gì nữa. Một sự tĩnh lặng bao trùm lên hắn như một tấm màn the. Chẳng còn đau đớn, chẳng còn sợ hãi, chẳng còn nghi hoặc. Chẳng còn nữa.

Những ngón tay mang giáp của hắn siết chặt lấy bàn tay cô. Hắn không thể ở cùng cô lúc sống, nhưng hắn sẽ ở cạnh cô nơi thế giới bên kia.

Lần đầu tiên, trong khoảng thời gian đằng đẵng như vĩnh hằng, hắn cảm thấy bình yên...

Không. Điều gì đó không đúng.

Thực tại lại quay về.

Chẳng có gì là thật. Chỉ là một vọng âm để lại, nỗi đau tàn dư của cái chết, hàng trăm lần như trước đây.

May thay, lần này tên Cai Ngục Xiềng Xích không có ở đó và nhạo báng hắn.

Đã bao lâu rồi? Chẳng có cách nào để biết cả. Hàng thập kỷ, hay chỉ vài phút—hoặc cả hai, mà có quan trọng gì đâu. Chẳng có thay đổi gì trong cái thế giới bị ngưng đọng này cả.

Rồi hắn nhớ ra, khi hi vọng dâng trào trong hắn. Không phải một cảm giác hắn từng quen, nhưng nó cứ nảy nở như đóa hoa đầu tiên nơi một cái cây tưởng chừng như đã chết.

Hắn quay đầu lại, cô đã ở đó, và trong một khoảnh khắc hắn đã biết đến niềm vui, niềm vui thực sự. Cô đã thực sự là cô, cô đã quay về bên hắn!

Và rồi hắn thấy nét mặt của cô. Chiếc mặt nạ lạnh lùng, khắt khe, đôi mắt cô không hề có vẻ nhận ra. Hy vọng trong hắn héo úa và chết đi.

Kalista nhìn qua hắn, đầu cô hơi nghiêng, như thể cô đang nghe những thanh âm mà chỉ cô có thể nghe..

"Bọn ta chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi," cô nói, trước khi quay đầu và bước dần vào màn sương.

Rồi cô đi mất.

Vươn đến trước bằng ý chí của mình, Ledros cảm thấy cô đã đi rất xa. Ai đó đang vẫy gọi cô ở một lục địa xa xôi về phía tây bắc. Ai đó đã đánh đổi linh hồn bản thân cho một lời hứa phục hận đối với những kẻ đã phản bội họ. Họ chẳng hề biết nỗi kinh hoàng gì đang chờ đón.

Nỗi đắng cay và đau buồn đánh gục Ledros. Hắn tự rủa xả bản thân, nuốt lấy sự thù ghét vào bê trong..

Không có bất cứ hi vọng nào. Giờ hắn đã hiểu. Hắn đã là một tên ngốc khi không tin điều đó.

Cô đã vĩnh viễn mắc kẹt, như tất cả bọn họ. Chỉ lòng kiêu hãnh và sự ngoan cố đã khiến hắn nghĩ rằng hắn có thể giải được nó, như một câu đố, trong suốt bao năm nay.

Lòng kiêu hãnh và sự ngoan cố—dường như chúng là điều đã đày đọa hắn sau khi chết, cũng như nó đã làm trong cuộc đời trước đây của hắn.

Tên Cai Ngục Xiềng Xích nói đúng. Hắn hiểu rằng, giải thoát cho cô chỉ là một mong muốn cá nhân ích kỷ. Kalista dù không là chính cô, nhưng ít ra cô không hề bị đọa đày như chính hắn. Ít ra cô có mục tiêu của mình.

Ledros giật mạnh mặt dây chuyền trên cổ mình, cắt đứt sợi xích mỏng manh của nó. Rồi hắn ném nó vào trong màn sương.

Hy vọng bất cứ thứ gì thêm nữa cũng chỉ là ngu ngốc. Không có sự bình yên, không hề có trừ khi chính lời nguyền đã giam giữ quần đảo này bị phá vỡ.

"Và bởi vậy, chính ta sẽ phải kết thúc nó," Ledros nói.

Quên lãng vẫy gọi.



Thresh bước ra khỏi bóng tối. Gã nhìn quanh, để đảm bảo rằng gã đang ở một mình. Và rồi gã cúi xuống và nhặt mặt dây chuyền bằng bạc lên.

Tên ngốc đó đã đến rất gần rồi. Hắn đã đứng bên bờ vực của việc đem cô ta trở về... nhưng rồi, sau vô số thế kỷ cố gắng, hắn lại từ bỏ việc hắn làm, ngay trước thời khắc thành công.

Thresh nở nụ cười, tàn nhẫn. Gã thích nhìn ngắm những hy vọng héo tàn và chết đi, như những thứ hoa quả mục rữa trên cành, khi những thứ lẽ ra ngọt ngào lại trở thành độc dược. Điều đó khiến gã phấn khích.

Gã mở lồng đèn ra, và ném chiếc dây chuyền vào trong. Và rồi gã lùi dần vào bóng tối, không thể thấy nữa.

Sau một lúc, những tiếng leng keng tắt dẫn, và gã ta đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro