TAY SÚNG ÁC QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ông là cảnh sát trưởng hả?" gã người sông hỏi, mặt gã phủ một mớ hổ lốn bụi đất và hoa tràm dính lại với nhau bằng bùn lấy dưới đáy hồ. Gã đứng trước cửa toa tàu của Lucian, trông vừa to lại vừa nhỏ trong bộ đồ rách rưới nhặt nhạnh từ một xác chết nào đó bên ngoài thị trấn Tiến Bộ.

Gã người sông không thở ra hay hít vào. Gã không cần làm vậy.

Lucian từng nghe nói về chúng, những người sông, nhưng chưa thấy tận mắt. Chúng cần hơi ẩm nếu không sẽ khô héo, chẳng bao giờ đi quá xa khỏi những vũng bùn và dòng nước nơi chúng sinh ra. Nếu số một kẻ lữ hành đủ xui, hắn sẽ đi lấy nước ở chỗ một gã người sông đang sống hay nấu nướng gì đó trên bãi lầy nơi một gã người sống từng trú ngụ. Bất thình lình, gã người sông chồm lên như cá sấu, lôi tuột bạn xuống dưới bằng những cánh tay chắc khỏe, và bạn biến mất. Lại một hồn ma nữa giữa miền Viễn Tây.

"Không còn làm nữa," Lucian nói.

Lucian nhìn gã người sông. Gã nhìn lại. Tay súng đang thoải mái dựa người nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, đoàn tàu lắc lư khiến ánh sáng hắt qua tấm rèm cửa, thắp sáng đôi mắt u tối gần như bị đống bùn đất nứt nẻ trên mặt che khuất của gã người sông.

"Tôi muốn phù hiệu của ông," gã nói.

Lucian gật đầu. Phù hiệu cảnh sát liên bang sẽ giúp gã đi qua Fort Nox, tránh xa đám thợ săn quái vật của chính quyền, và có thể đi theo một đoàn xe xuống đầm lầy ngập mặn phía nam Bandle. Chắc gã có thể sống tốt ở đó, khi mà dân miền đông chạy đến định cư ở vùng sa mạc thấp. Không làm vụ đánh cược của gã người sông bớt chút tuyệt vọng, nhưng Lucian phải công nhận gã biết gì mình được gì mất gì.

"Chẳng còn mấy người các ngươi nữa," Lucian nhận xét.

"Chẳng cái gì là còn nhiều cả," gã người sông đáp.

Con tàu nảy lên khi đi qua một đoạn đường ray không bằng phẳng, và đúng lúc toa tàu rung lắc, gã người sông giang rộng tay, há to cái miệng với hàm răng nhọn như kim, và mấy mũi gai to tướng bật ra trên vai gã. Trước khi kịp có một lần xóc nảy khác, tiếng nổ vang lên, một tia lửa địa ngục xuyên qua thành tàu, bắn thẳng vào mặt trời đang dần khuất bóng. Trước khi gã người sông ngã xuống sàn, khẩu súng của Lucian đã yên vị trong bao.

Đầu gã người sông, thủng một lỗ ở chính giữa và bị cháy đến không nhận ra nổi, vẫn thoang thoảng mùi lưu huỳnh và mận gai. Xác gã rúm ro trên sàn, bị ngọn lửa nướng chín từ bên trong. Lucian chỉnh lại mũ, ngả người vào bóng tối trong căn phòng. Bóng tối quanh anh khẽ nhún vai, và mỉm cười.

Không ai đến kiểm tra toa của Lucian. Không ai đến đem cái xác khô héo của gã người sông đi. Cả hai im lặng cùng nhau trên con tàu, thẳng đến điểm cuối: Cột Sào Thiên Thần.

Rồi cứ để mục sư nói chuyện với người chết.




Thị trấn Tiến Bộ ngập tràn những lời đồn đại rằng đây là kẻ thi hành luật pháp từng dây dưa với quỷ dữ và mất mát, và giờ hắn đang hướng đến Tân Địa Đàng để gặp đức giáo chủ thần thánh. Cả hai đều chẳng phải điềm lành gì cho miền Viễn Tây, nên không ai cản trở mục đích của tay súng ác quỷ này. Họ không cần thêm một vụ Cây Sậy Sinh Đôi hay Sông Đỏ, hai thị trấn đã bị nuốt trọn bởi một chuỗi giết chóc. Họ cần Lucian rời khỏi đất của họ thật nhanh, và sẽ làm hết sức để đưa cho anh bất kỳ thứ gì anh cần.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng anh làm việc với liên bang, lúc họ cử anh đi xử lý quỷ dữ và lôi nó về xã hội văn minh. Họ sẽ 'xét xử ác quỷ'—hoặc ít nhất cũng cố diễn như thế—và chứng minh cho cả thế giới biết vùng đất hoang này an toàn để người ta khai khẩn.

Tất nhiên, Lucian biết chẳng phải chỉ có một con quỷ, nhưng công chúng thì vẫn thích số ít hơn. Anh đã thấy những sinh vật kỳ lạ từ tận cùng thế giới bò lổm ngổm trên sa mạc: lũ yêu quái mặc đồ sạch sẽ thẳng thớm, mấy thiên thần chui nhủi trên núi, bọn phù thủy và hồn ma và đủ loại quái thú ẩn mình trong ánh trăng và xé xác những lữ khách bất cẩn. Thổ dân miền tây và dàn vũ khí lạ lùng của họ; đám khổng lồ mặt đầu lâu thích ăn thịt sống; những con người cơ khí hóa do chính tay nhân loại tạo ra, từ lâu đã trở nên xấu xa. Và quỷ dữ, luôn luôn có quỷ dữ.

Tuy vậy, con quỷ này lại khác. Nó có nhiều cái tên—Thần Chết, Thần Giết Chóc, Cai Ngục Cổ Xưa, và Sừng Lớn. Nó thu thập linh hồn, người ta bảo vậy, và đi từ thị trấn này sang thị trấn khác để thực hiện công việc hắc ám của mình, lôi phần hồn ra khỏi người sống và để mặc phần xác của họ nằm phơi ra đó. Một sinh vật đến từ Cựu Thế Giới, một con quỷ trên vùng đất hoang, như mọi đồng loại của nó, thỏa mãn cơn khát kinh khủng bằng dòng sông vô tận những người đi khai khẩn. Nạn nhân của chúng nhiều đến nỗi dân chúng bắt đầu để ý đến, và với một chính quyền đang muốn phát triển, dân chúng để ý đến thì không tốt cho chuyện làm ăn chút nào.

Ba cảnh sát trưởng đã chết trong tay nó. Lucian quen hai trong số họ.

"Người ta gọi nó là Thresh," những người xách đồ cho anh nói. "Anh bắt được nó chứ?"

Lucian nhìn mấy bức phác họa, con quái vật có cái đầu bò gớm ghiếc, quanh người rừng rực lửa từ bảy tầng địa ngục. Anh nhận ra cái lồng đèn treo lủng lẳng bên người nó là ngọn nguồn của sức mạnh, và nếu bắn đẹp, trận chiến sẽ kết thúc trước cả khi nó kịp bắt đầu.

Nhưng với quỷ thì chẳng bao giờ dễ dàng, đặc biệt là những con quỷ từng hạ sát cảnh sát trưởng. Anh còn nhớ mình đã xử một con cực kỳ khó chịu gần Chuparosa. Nó có thể di chuyển với tốc độ của bão cát, làm dậy lên những cơn lốc xoáy. Quá nhanh để bắn trúng, và nếu không phải cộng sự của anh can thiệp kịp thời, Lucian có lẽ đã không sống nổi. Cuộc săn này cũng cần hỗ trợ.

"Không phải mình tôi," Lucian nói. "Tôi sẽ cần Senna."






"Điểm cuối, Cột Sào Thiên Thần," nhân viên toa thông báo. Cái nóng của chuyến hành trình đã khiến xác gã người sông rút lại chỉ còn da bọc xương, nhưng trong toa tàu tối đen, một sinh vật còn tồi tệ hơn đang lơ lửng trên chỗ Lucian ngồi.

Nó làm từ khói và lửa, với đôi cánh tay như những khẩu đại bác mà một tên đại tướng quỷ dữ nào đó ném lên từ đáy vực sâu. Nó có hình dạng của một con người, một con người bằng tro tàn, với biểu tượng cảnh sát trưởng liên bang rực sáng trên ngực. Đôi chân như những gốc cổ thụ bị đốt đến cháy đen. Trái tim đỏ lửa đập điên cuồng trong cơn thịnh nộ không gì sánh nổi.

"Thần linh ơi," nhân viên toa thốt lên, không biết định cầu nguyện thần nào nữa. Thứ đó đứng trên đôi chân dài xoắn vặn, dựa người vào không khí tĩnh lặng trên tàu. Khuôn mặt như bị lột hết da, miệng ngoác một nụ cười khủng bố, lửa địa ngục thắp sáng khóe miệng lởm chởm đầy vẻ chế giễu.

Chỉ chốc lát, tàn tro bay mất, và Lucian bước ra khỏi bóng tối.

Nhân viên tòa im lặng run rẩy mất một lúc lâu trước khi Lucian băng ngang qua, đi ra hành lang bằng thép của tòa tàu và bước vào trong ánh chạng vạng. Anh biết anh chàng kia sẽ nghĩ ra một câu chuyện thật hay cho những gì vừa xảy ra.

Cột Sào Thiên Thần. Một thị trấn ngoài rìa văn minh, nơi rừng cây mọc cao vút còn không khí đậm đặc mùi mật ong và rượu nho. Không ai biết thứ gì nằm bên ngoài rặng thông khổng lồ dưới chân dãy núi phía tây, nhưng họ biết họ có đủ súng ống và nhân lực để ngăn chặn bất kỳ thứ gì vùng đất hoang ném vào họ. Hoặc tối thiểu họ cho là thế. Những sinh vật trú ngụ ở Cột Sào Thiên Thần chi tiết lộ chút ít về những gì nằm bên ngoài kia, và không một kẻ sống nào mạo hiểm đi xa về phía tây mà vẫn tỉnh táo quay về, thậm chí không về luôn.

Lucian rẽ lối đi qua sân ga nhộn nhịp, tiến vào trung tâm thị trấn. Trên đường, anh gặp không ít hơn ba người bán dầu rắn đang thoa thứ thuốc mỡ nhân tạo màu nhiệm của nền công nghiệp phương đông, và một cô phục vụ quán rượu có thân mình của rắn hổ mang. Đôi mắt mờ đục giấu sau tấm mạng, nếu không khách hàng nào cũng sẽ biến thành đá trước khi kịp ngồi xuống gọi đồ.

Gần cuối con phố chính, quá chỗ những tiều phu và người thắp đèn, những cửa hàng tạp hóa và nhà thổ, và lão thợ súng xa lánh sự đời nghe đồn là một vị thần sa ngã, quán rượu lừng danh của thị trấn nằm đó. Truyền thuyết kể rằng nó đã mở từ lúc khu định cư được lập ra, thậm chí là trước đó nữa. Nó được gọi là Vua Trần Tục: dù bạn là đàn ông, đàn bà hay thú vật muốn chạy trốn số phận, vương quốc này luôn rộng cửa đón bạn... miễn là bạn có đủ tiền.

Theo nhiều cách, đó là loại chỗ để một người đàn ông đánh mất bản thân. Nhưng Lucian chẳng còn mấy cái gì thuộc về mình để mà mất nữa, anh luôn cảm thấy những sợi dây vô hình lôi kéo gánh nặng trong linh hồn anh, cảm thấy cái bóng nhăn nhở cười phía sau ông. Anh không thể ở lại lâu.

Con người biết rất ít về những khu định cư miền tây, và những sinh vật sống trong thị trấn sẽ không phun ra những bí mật quý giá của chúng mà không đánh lộn một trận. Dân bản xứ, nếu có mở miệng nói chuyện, sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì về bất kỳ thứ gì. Số ít người hòa nhã với dân khai hoang thì lại bận bịu với những cỗ máy lạ đời của họ.

Lucian phải trông cậy vào bạn bè thôi. Phần lớn đều quen thuộc với các cảnh sát trưởng, nhưng họ không thân thiện gì lắm với quỷ dữ, và dù muốn dù không đó là thứ Lucian đang nhanh chóng trở thành. Anh phải tìm xa hơn, trước thời của những hợp đồng với chính quyền và những con phố rải sỏi ở St. Zaun, tới quãng thời gian anh là một tay súng bắn thuê trẻ tuổi xấc xược. Khi đó anh đã gặp nhiều người bạn sống chết với khẩu súng lục trên tay, nhưng chỉ có một là luôn kiên định và ngoan cố từ đầu đến cuối, một kẻ quá to để giết và quá già để chết. Không phải nhân loại, nhưng ông ta đã chiến đấu từ rất lâu trước khi những con tàu đầu tiên cập bến lục địa, và có lẽ sẽ tiếp tục chiến đấu thật lâu sau khi mọi thứ khác tan biến thành cát bụi và đồn đại.

Lucian bước qua cửa và, trong một chốc, cả quán im bặt nhìn kẻ lạ mới đến. "Tôi đang tìm Sừng Dài," anh nói, và họ đồng loạt quay trở lại với ván bài hoặc cốc bia dang dở của mình, tiếng đàn piano lạc điệu the thé vang lên giữa hàng chục tiếng kêu la và hú hét không ai hiểu nổi.

Lucian nhanh chóng tìm ra Sừng Dài ở cuối quán rượu—khó mà bỏ qua thân hình đồ sộ đó được, kể cả giữa đám đông khách hàng hỗn loạn của Vua Trần Tục. To lớn thế nhưng ông ta khá trầm tính, dù không thiếu những tay trẻ tuổi ngạo mạn thích gây sự với ông vì vài sự coi khinh tưởng tượng nào đó, hy vọng hạ gục ông để lấy danh tiếng và vinh quang. Chuyện chẳng bao giờ kết thúc tốt đẹp cả, và đã có hơn một kẻ thách thức hung hăng bị nát sọ chỉ sau một cú húc gọn ghẽ.

Alistar là một nhân ngưu, ba mét chiều cao và chừng hai mét bề ngang. Nếu đánh với ông ta thì bạn biết kết quả ra sao rồi đấy.

"Sừng Dài," Lucian nói.

"Cảnh sát trưởng," Alistar đáp.

"Tôi đang tìm đường đến Tân Địa Đàng," Lucian nói.

"Không phải chúng ta đều thế sao," Alistar nói khi Lucian ngồi xuống bên cạnh ông.

Alistar đã già—chỉ còn ít người trong giống loài của ông còn sót lại, và chắc chắn là ông già hơn tất cả. Ban ngày, ông là tay chân đắc lực cho những sinh vật yếu đuối hơn. Đến đêm, ông ngồi ở quán rượu, trên một cái ghế làm ra cho những kẻ to bằng nửa ông.

Hai người nghiêm trang nhìn về phía trước. Không ai đến Cột Sào Thiên Thần mà không có lý do, và không ai bước qua cửa Vua Trần Tục trừ khi lý do đó cực kỳ tàn khốc. Đây là cái ổ của những kẻ phản loạn và lũ người chết, cái cống rãnh nơi đám vô mục đích từ từ bị cuốn xuống đáy, và nơi những ai tìm kiếm một trận chiến cuối cùng tiêu sạch tiền bạc trước khi biến mất ngoài hoang dã.

Lucian đi sâu vào vùng tây bắc chưa ai lai vãng, nơi tàu hỏa không chạy đến và những vị thần độc ác ẩn hiện giữa rừng, tìm kiếm một tin đồn về khoảng thời gian vô định.

Cả hai đều biết những gì phải bỏ ra, và những gì thu lại được, dù không ai mở miệng hỏi.

"Anh nghĩ cô ấy sẽ nói gì?" Alistar hỏi. "Khi anh tới đó."

"Tôi không biết," Lucian trả lời. "Tôi thật sự không biết."

Sừng Dài xoay xoay cốc bia bằng nhôm dày to cỡ một đứa trẻ. Ông chưa bao giờ thích những cuộc từ biệt lê thê.

"Để tôi vẽ bản đồ cho anh."




Lucian gặp Senna lần đầu trước nòng súng—nòng súng của cô—trong một vụ đấu súng tại một trong những quán rượu tồi tàn nhất Buzzard Gulch. Mấy vụ đấu súng ở Buzzard Gulch cũng thường xảy ra, nhưng vụ này có liên quan đến việc vài tay thợ săn tiền thưởng ngu ngốc bắn vào lưng một tên Người Ngoài. Quá tệ.

Người Ngoài, như chúng tự gọi, đến từ mọi nơi và cũng chẳng đến từ đâu cả, những sinh vật quần là áo lượt với máu cờ bạc khiến chúng nổi tiếng trong các băng nhóm ngoài vòng pháp luật và những bà nội trợ liều lĩnh. Đánh bại một tên đồng nghĩa với tiền tài không gì sánh nổi, được gọi ra từ thinh không và được đảm bảo bởi dấu sáp của Người Ngoài—bản thân nó đã đáng giá một gia tài rồi. Thua thì lại khác, bởi chúng không chấp nhận món tiền cược nào thấp hơn thứ được người ta nâng niu nhất. Nông trại, đồng hồ đeo tay, con cái, linh hồn... con dao găm yêu thích—luôn là một cái giá trên trời, kể cả khi bạn chưa biết nó.

Nghe đồn một tên trong đó đã thắng Jeremiah James, một ông trùm đường sắt Lucian đã từng làm cho vài việc nho nhỏ. Jeremiah là một gã khổng lồ, và xấu tính nữa, hắn đã ra một khoản tiền thưởng khổng lồ vào lúc hắn đánh mất món giải thưởng ghê gớm hắn dùng để ký quỹ—đủ để hắn phá sản hai lần.

Và như hầu hết các tay súng đều biết, một khi phần thưởng vượt khỏi mức giá trên bảng truy nã của Buzzard Gulch và bước vào thế giới của những nhà công nghiệp giàu sụ, thợ săn tiền thưởng sẽ đổ xô đến. Tất cả bọn họ đều thích tiền và giết chóc, chẳng có gì khác.

Cô nàng thợ săn bước đến ra không báo trước, và ngay lập tức cả phòng im bặt. Gã Người Ngoài đang bình tĩnh uống whiskey. Senna, vài cảnh sát trưởng liên bang và Sừng Dài đều có mặt, giữa một đám vô lại và sát nhân vũ khí tới tận răng của thị trấn. Mọi người đều chờ thời cơ ra tay.

"Giờ, anh bạn," cô nàng thợ săn hắng giọng, "tôi biết giờ anh bạn biết tôi đến làm gì. Đưa nó đây, và mọi người đều có thể đi ra theo cách họ đi vào."

Gã Người Ngoài không nói gì—mặt gã vô hồn như một con búp bê sứ, không hề dao động trước sự đe dọa của cặp súng sáu nòng đối thủ cầm trên tay. Gã biết cô ta sẽ đến từ lâu rồi. Có lẽ từ trước khi cô nhận việc này. Nhưng dưới sức nóng của mặt trời, lẫn với rượu bia ở tận rìa thế giới, thật khó để nói ai đang ngứa ngáy muốn đánh nhau, và ai chỉ giả vờ là vậy.

Cô nàng thợ săn phá vỡ sự im lặng bằng một viên đạn, thẳng vào ngực gã Người Ngoài. Cơ thể gã phồng lên, từ cái lỗ tỏa ra khói đen có hình như những con quạ, và trong đống mịt mù, một móng vuốt vĩ đại bắn thẳng vào bàn chơi poker gần đó. Những lá bài, chip đặt cược, và máu văng khắp phòng.

Lucian bắn cô nàng thợ săn, các cảnh sát trưởng bắn Lucian, và Sừng Dài phá tung quán rượu. Mọi khẩu súng ở chỗ này đều phụt lửa, và khi đạn ghim vào người cả tội phạm lẫn cảnh sát, Lucian nấp vào sau một bàn đánh billard—nơi anh thấy ngay là mình không an toàn.

"Xin chào, người lạ," Senna nói, súng của cô nhắm thẳng vào trán Lucian. Mắt cô có màu của thảo nguyên bát ngát điểm vài vệt đen, và suýt chút nữa Lucian quên mất mình đang nói chuyện trước một khẩu súng đã lên nòng.

"Chào quý cô," anh đáp.

"Tôi cho rằng anh định hợp tác với những con người đứng đắn này?" cô hỏi trong lúc thi thể đầy vết đạn của người phục vụ quán rượu gục xuống cạnh họ. Khói đen từ từ bay ra khỏi miệng ông ta.

"Vài người thôi," Lucian trả lời.

Senna thụp xuống khi một viên đạn khác bắn mất một góc trên bàn billard. Động tác nhanh đến nỗi Lucian gần như không nhìn ra—anh làm gì đã thấy ai né đạn đâu. Chắc chắn không phải với sự tự tin loại này, mà Senna thì có thừa sự tự tin đó.

Cô mỉm cười ấm áp, phù hiệu sáng lên dưới ánh mặt trời. Ngôi sao của một cảnh sát trưởng, một trong những tay súng nguy hiểm nhất trên thế giới.

"À, tùy sở thích của anh thôi," cô vừa cười vừa tịch thu khẩu súng của Lucian. "Đừng lo, tôi sẽ trả lại... nếu sau vụ này anh chưa chết."

Bắn nhanh hai phát từ chỗ nấp, cô nhập cuộc, để Lucian ngồi đó tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

Phần còn lại chỉ là một khoảng mờ ảo. Cô nàng thợ săn tiền thưởng giật một vật gì đó phủ đầy dầu từ gã Người Ngoài rồi chạy khỏi quán rượu, và sinh vật đó gào thét đuổi theo cô. Khách hàng đã chết gần hết và chẳng còn ai để bắn nữa, những người sống sót đi qua đường để uống nốt. Buzzard Gulch chẳng bao giờ thiếu xác chết hay đồ có cồn cả.




Chính lúc đó, các cảnh sát trưởng hay nói với nhau, Lucian quyết định treo mũ và săn quái vật cho chính quyền.

Dù họ cũng nhấn mạnh rằng chuyện ấy ít liên quan đến việc bảo vệ dân lành mà liên quan nhiều đến một cô gái xinh đẹp mỉm cười tránh đạn hơn.




Bản đồ của Sừng Dài hữu dụng, dù hơi cẩu thả. Lucian đi bộ theo chỉ dẫn của nó chắc đến cả trăm năm, về phía bắc của Cột Sào Thiên Thần nơi hiếm ai dám lai vãng. Màu sắc ở đây rực rỡ hơn, không khí đậm mùi ma thuật, và khi Lucian nhắm mắt ngủ, anh có thể thề rằng có những sinh vật khổng lồ đang rình rập ngoài tầm nhìn và theo dõi mình. Lucian không sợ. Anh cắm trại khi mặt trời khuất sau rặng núi, và sẵn sàng tinh thần. Cái bóng mạnh mẽ hơn khi đêm xuống.

Anh sẽ cảm thấy sự tà ác trong đó lôi kéo mình. Da của Lucian sẽ ngứa ngáy và rơi rụng dần, miệng méo mó đi thành một nụ cười khát máu. Anh sẽ cảm thấy ngọn lửa, nghe thấy con quỷ thì thầm. Anh sẽ bị nhấn chìm trong hỏa ngục. Anh sẽ cảm thấy giận dữ. Cơn giận kinh khủng, không tuổi, lẫn với sự nhục nhã và ghê tởm. Thù hận sinh ra từ trong bóng tối tâm hồn anh. Đến lúc đó, trận chiến bắt đầu—con quỷ chiếm lấy Lucian, và phần người còn lại cố gắng chống trả.

Dạo gần đây, những lần biến đổi bắt đầu lâu hơn.

Anh cảm thấy dưới da râm ran, rồi nứt nẻ ra trong trời đêm lạnh. Lucian dựa vào một khúc gỗ, thoải mái hết sức có thể. Cơ bắp anh căng lên—chờ đợi sự biến đổi, rồi giằng co, rồi một ngày mới đầy hứa hẹn.

Anh nhìn chăm chăm lên trời. Bầu trời biến thành màu đỏ thẫm—bị hoàng hôn vô tận xâm lấn, rực rỡ như lửa, và những thân cây quanh anh đứng đó như những cột totem ma quái trong màn sương dày đặc. Chỉ có ngọn lửa trại thắp sáng thế giới, soi rõ màu xanh và nâu của thảo nguyên. Sự biến đổi bắt đầu.

Hoặc không phải biến đổi, thứ gì đó tệ hơn.

Sâu trong rừng, tiếng còi tàu vang lên. Nghe kinh dị như tiếng một con quỷ vọng ra từ sương mù. Cái này mới, một sinh vật Lucian chưa chuẩn bị để đối mặt—và nó đã nhắm vào anh, anh không thể chạy hay xin hòa. Anh cố đứng lên khi những cái chân kim loại thô dày nghiến nát rừng cổ thụ như thể đồ chơi, kéo theo phần thân khổng lồ cục mịch. Anh không thể di chuyển, cũng không thể rời mắt khỏi cái lõi chạy than sáng rực, hoặc lớp da thịt kinh tởm, hoặc đống khói phụt ra từ dàn van hơi nước trên vai con quái vật.

Một con quỷ, Lucian nghĩ. Lại một con quỷ nữa.

Thứ to lớn đó bước đến trước anh, vẫn bị sương mù che khuất, và khuỵu chân xuống đến lúc một gương mặt quen thuộc tiến vào vùng ánh lửa soi rọi.

"Lucian," nó nói.

Lucian nhận ra nó—ông ta—ngay lập tức. Lão triệu phú tưởng đã mất tích hoặc chết từ lâu, kẻ nhiều năm trước đặt cược chính trái tim mình vào trò may rủi với một gã Người Ngoài.

"Jeremiah?"

Nhà công nghiệp bật cười. Lão đã bị biến đổi khủng khiếp—chút nhân tính cuối cùng cũng mất tiêu, thay vào đó là cỗ máy hơi nước địa ngục và bộ khung bằng hàng chục đoàn tàu cũ nát. Bụng lão cháy hừng hực luồng nhiệt từ một lò luyện của quỷ dữ, và lửa trại giữa hai người dường như bị hút vào đó, như thể Jeremiah đang hít thở.

"Ta đã từ bỏ cái tên đó rồi, anh bạn cảnh sát trưởng ạ," lão nói, giọng bao trùm lên vùng đất mà Lucian vẫn ngồi đờ ra đó. "Giờ anh có thể gọi ta là Urgot."

"Ta biết anh đang thắc mắc chuyện gì," lão tiếp. "Tưởng là ta đã từ bỏ những nỗ lực để văn minh hóa vùng đất này, và từ bỏ kế hoạch về một đế chế sắt thép vĩ đại. Không, ta đã sai lầm—ta đã giao kèo, như anh từng làm... và trả giá khá đắt cho nó."

Gã khổng lồ chỉ vào chỗ vốn là trái tim của lão, giờ chẳng còn gì ngoài một đống kim loại hổ lốn. Tin đồn chính xác. Jeremiah đã chết.

"Không phải chết," lão nói như thể đọc được suy nghĩ của anh. "Dù tài sản quý giá nhất của ta đã trở lại, nhưng giờ đã quá trễ để nói là ta còn sống rồi. Cơ thể của ta đã bị bỏ ngoài rìa sa mạc bởi vài tên... trợ lý... những kẻ đã biết cái giá của sự phản bội. Nhưng như anh biết đấy, có rất nhiều quỷ dữ... và không giống con quái vật anh không tiêu diệt được, ta được gặp một con quỷ với đề nghị hết sức mê người."

Giờ Urgot đã ở rất gần, ngọn lửa trại không ngừng vươn tới chỗ dạ dày lão. Tiếng kèn kẹt của hàng ngàn bánh răng từ đâu đó trong người lão vọng ra, và Lucian tưởng tượng một bộ hàm ngấu nghiến đang kéo bầu trời xuống trước khi nuốt chửng nó.

"Ta biết anh sẽ thua cuộc đấu bên trong anh, cảnh sát trưởng ạ. Ta đã thua. Trước những mất mát đó, ta đã biến thành một tên cướp tầm thường, thành thứ tăm tối nhất trong trí tưởng tượng của ta. Khi anh theo chân ta trên con đường đó—chắc chắn anh sẽ như thế—ta có ý gặp sinh vật chiếm cơ thể anh. Chúng ta có... rất nhiều điều để bàn."

Sau câu đó, từng cặp chân càng khổng lồ mang Urgot đi, cho đến khi ánh lửa trên người lão biến mất khỏi tầm nhìn. Bầu trời oằn mình, rồi nứt gãy—màn đêm lạnh lẽo u tối lại phủ xuống, và Lucian lại chỉ còn một mình.

Cái bóng sẽ sớm chiếm được anh.

Anh phải nhanh chóng hành động thôi.






Lucian đã bất cẩn.

Quên rằng quỷ dữ là gì, thứ sức mạnh chúng có thể nắm giữ, anh và Senna đã phi thẳng vào vùng lãnh nguyên, quyết tâm hạ Thresh chỉ với một viên đạn. Lucian là một trong những cảnh sát trưởng giỏi nhất; Senna thì là người giỏi nhất trong số đó. Họ can đảm, hăng hái, và đang yêu—và Thresh đã chờ săn họ.

Con quỷ Thresh không phải một quái vật bình thường ở vùng đất hoang. Tham lam và tàn độc, nó đã sống cả ngàn năm trước khi người từ Cựu Thế Giới cập bến bờ đông lục địa.

Những sinh vật vũ trụ đã sinh ra thần linh già đi rồi chết, cơ thể họ rơi xuống mặt đất tạo thành núi và thung lũng và biển cả, nhưng Thresh vẫn sống tiếp, sinh mạng phi tự nhiên của nó được duy trì bởi một khao khát hủy diệt vô độ. Trước khi nói ra nó nói ra tên mình, mọi vật sống đều biết mặt nó—một cái đầu quái thú, đầy thù ghét và rực cháy, nhìn chằm chằm vào họ. Sự hiểm độc đã ăn sâu vào nó đến nỗi không gì có thể thanh tẩy nổi, và nó vẫn tồn tại giữa đống thi thể của những kẻ chết trước mình, ngấu nghiến linh hồn của con cháu họ.

Lucian còn không nhìn được đối thủ trước khi một ngọn roi như dao cao cắt vào vai mình, hất anh ngã khỏi ngựa và làm cánh tay bắn súng bị tàn phế. Senna nhảy tới chỗ khẩu súng lục của người yêu, nhưng cô bị ngăn trở bởi sức mạnh của con quỷ. Những bức tường lửa trỗi dậy từ mặt đất trong lúc nó cười phá lên. Giọng nó vang vọng trong đầu họ, một tiếng hú trầm thấp và cổ xưa, và Lucian thấy trong tâm trí mình cảnh con quỷ đâm lưỡi dao vào cổ Senna. Cuộc chiến chỉ diễn ra vài giây, và Thresh đã thắng.

Con quỷ đứng cạnh Senna, lửa trên người nó vặn vẹo trong không khí lạnh lẽo, và nó lấy một con dao lởm chởm răng cưa từ trong áo choàng. Lucian đã thấy thi thể bị lộ da của cả chục thị trấn trên đường đến hang ổ của Thresh, và đống xác chết chất cao như núi của những đoàn tàu không may thu hút ánh mắt của nó. Lucian đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc con quỷ bắt anh—nhưng anh sẽ không để Senna chia sẻ số phận của một tay súng trẻ tuổi ngốc nghếch.

Và có lẽ trong một thoáng vui vẻ sau nhiều năm giết chóc không ngừng nghỉ, Thresh giao kèo với anh.

Một việc đơn giản, Lucian đã nghĩ thế. Quá dễ dàng chấp nhận.

Linh hồn của anh đổi lấy mạng sống cho cô gái.

Rồi cái bóng xuất hiện, thù hận và tủi hổ bên trong chàng cảnh sát trưởng trẻ tuổi sống dậy, tước đoạt cảm giác của anh, cơ thể anh biến đổi ngay trước đôi mắt khẩn cầu của Senna. Giao kèo đã xong, thỏa thuận đã được thực hiện. Khi mắt Lucian hóa thành lửa, anh đứng nhìn con quỷ anh săn đuổi quay sang Senna—bật cười gớm ghiếc khi lấy đi trái tim của cô.




Không ai biết nhiều về giáo chủ thần thánh của Tân Địa Đàng, nhưng lời đồn về sức mạnh của ông đã lan sang tận những vùng đất phía đông. Một người có thể nói chuyện với kẻ chết, đa số họ nói vậy, dù hiếm ai sống sót qua cuộc hành hương lên miền tây bắc để xem lời đồn có thật không. Những người đi tìm Tân Địa Đàng chẳng bao giờ trở lại—và giờ, khi đứng trên đồi nhìn xuống, Lucian đã hiểu lý do.

Không bị các nguyên tố chạm đến hay bị thú rừng quấy phá, khu giáo xứ khiêm tốn nhỏ bé mà đông vui, bao quanh bởi những cánh đồng trù phú và những ngôi nhà đầy sức sống. Trẻ con nô đùa trên đường trong lúc người dân yên bình đi lại, cách xa lũ yêu quái và Người Ngoài, đám xà nữ và khổng lồ, và những toán cướp trang bị đầy đủ máy móc. Đó là nơi trong truyện cổ tích, sáng sủa và sạch sẽ. Lucian tự hỏi liệu có phải mình đã thua trong cuộc chiến với con quỷ, và đây là phần thưởng cho anh không.

Anh đi xuống đồi, và dân làng quay qua nhìn người mới đến.

"Anh đến gặp giáo chủ thần thánh à?" một thiếu niên hỏi.

Lucian gật đầu.

"Thế thì xin chào mừng, người lạ," cậu ta mỉm cười. "Anh đã về nhà."

Không thị trấn nào trong trí nhớ Lucian có thể so sánh với Tân Địa Đàng. Một tiệm bánh thơm nức mùi bánh mỳ mới nướng, một thiếu nữ nhảy múa cạnh những người chơi vĩ cầm trên phố. Những bài ca cứu rỗi vang ra từ khu làm rượu chưa bao giờ biết đến bạo lực điên cuồng ở Viễn Tây. Những con người bình thường chào đón anh khi đi qua, đưa cho anh nước và thức ăn, hỏi anh từ đâu đến và định đi đâu.

Con quỷ nổi giận bên trong anh, nhưng dưới ánh sáng ban ngày Lucian mạnh hơn nó, anh có thể kiểm soát nó. Và có gì đó ở nơi này làm anh tĩnh tại theo một cách anh đã không cảm thấy từ rất lâu rồi.

"Ở đây không ai sợ cái chết cả," có người nói. Lucian quay lại và nhìn thấy một ông già hiền lành mặc bộ đồ giáo sĩ khiêm tốn, với đôi mắt ánh lên nét trẻ trung. "Sợ chết cũng là sợ sống. Chúng tôi chấp nhận cái chết, và sống một đời tự do khỏi những trói buộc của thứ vô định."

Lucian thích cách ông lão nói chuyện. Giọng nói nhẹ nhàng, như một bài hát.

"Tôi không biết liệu mình có tin điều đó không," Lucian đáp.

Ông lão mỉm cười. "Tất nhiên rồi."

Ông thong thả đi tiếp. Lucian bám theo.

"Chúng tôi sống trên vùng đất của thiên thần và ác quỷ. Chúng tôi thấy sự tác động của họ mỗi ngày, dù tốt hay xấu, và những tai họa họ gieo rắc. Thế giới cổ xưa, nhưng nhiều vị thần vẫn sống và coi sóc dòng dõi của họ."

Ông đi tới trung tâm thị trấn, nơi một giáo đường với những bức tường trắng và mái xanh đứng đó. Tòa nhà không chút tì vết—kể cả kính màu cũng như đang phát sáng. Dân làng ra vào giáo đường, trò chuyện cười đùa, còn đám trẻ luồn lách dưới chân họ. Trông như mới được dựng lên hôm qua vậy.

"Và họ trao tặng nhiều món quà cho đức tin. Món quà của sự sống, món quà của tình yêu."

Ông lão quay sang Lucian, nở một nụ cười thấu hiểu.

"Và món quà của cái chết."

Tai Lucian nghe thấy gì đó thật lạ. Đó là cách ông lão nói cái chết, cách từ ngữ tạo thành qua đôi môi của ông, nhưng một bí mật thì thầm cho người tin cẩn. Những người qua đường cũng vậy, tất cả đều đứng im, mắt nhắm lại như thể đang mơ, và chỉ mở ra khi giai điệu lạ lùng tan biến.

"Hãy gặp ta ở trong đó khi anh sẵn sàng," ông lão nói. "Họ gọi ta là Giáo chủ Karthus, và ta có nhiều điều muốn cho anh xem."




Bên trong giáo đường cũng sạch sẽ và trắng bóng—dù rất giản dị. Karthus xua những người còn lại ra ngoài, và họ trìu mến nhìn Lucian khi đi qua. Có người thì thầm "chào mừng," có người vỗ tay. Với Lucian, Tân Địa Đàng giống như một đứa trẻ chưa biết đến lũ quái vật ở thế giới ngoài cửa. Việc nó còn tồn tại đã chứng tỏ sức mạnh Karthus sở hữu, dù có thật hay không.

Sâu bên trong Lucian, cái bóng nổi cơn cuồng nộ. Anh lại cảm thấy da ngứa ngáy, lửa bập bùng từ một góc tối trong linh hồn, và miệng anh vặn vẹo thành một điệu cười chế nhạo. Nhưng có gì đó khác biệt—sinh vật kia đang sợ, và Lucian có thể hiểu tại sao.

"Ôi trời," Karthus mỉm cười. "Giờ thì không được, đúng không?"

Giáo chủ cầm lên một cuốn sách nhỏ bọc bìa đen, bên trên có biểu tượng chìa khóa vàng. Một cái phẩy tay nhẹ và vài từ Lucian không nghe rõ, con quỷ im bặt—nhưng chỉ sau khi nó làm một điều chưa từng làm trước đây. Nó thì thầm khe khẽ vào tai anh, tiếng rên rỉ của một ngọn lửa đang tàn.

"Chúng là quái vật."

"Trên vùng đất của thiên thần và ác quỷ, ta tự hỏi anh sẽ trở thành thứ gì?" Karthus vừa nói vừa quàng khăn lên vai. Giáo chủ ra hiệu cho Lucian quỳ xuống trước ông, và Lucian ngạc nhiên là anh làm thế thật.

"Sao anh lại chiến đấu trận chiến này? Anh phải đạt được điều gì?"

Lucian không trả lời. Ánh sáng bắt đầu nhạt đi, tiếng nhạc đầy hy vọng của Tân Địa Đàng từ từ biến thành một khúc ai ca kỳ quặc. Karthus chầm chậm gật gù, nụ cười rộng mở, và Lucian giữ cho mắt mình ngước lên. Tiếng gì đó vọng lại từ sàn gỗ sau lưng anh. Một âm thanh anh biết rất rõ.

"Chúng ta đã dâng hiến quá nhiều cho nỗi sợ," giọng Karthus trầm và u ám hơn. "Và anh đã dâng hiến gần như toàn bộ."

Năng lượng cuồn cuộn quanh ông lão—ánh sáng màu lục và lam trong hình hài những người bạn Lucian đã mất, như thứ anh đã tiêu diệt. Họ nhảy múa trên mái của giáo đường giờ đã đổ nát, sơn tường tróc ra để lộ những vết mốc meo đen kịt.

Lucian cảm thấy sự hiện diện của ít nhất một tá hình dáng sau lưng mình. Có người đang cúi mình trên cả tứ chi, những người khác nhẹ nhàng leo lên hàng ghế dài đã hư hỏng, và còn nhiều người nữa đợi ngoài giáo đường, vỏ bọc nhân loại đã biến mất. Lucian giờ đã hiểu tại sao thị trấn này không bị ai động đến, vì sao người dân lại tử tế và tốt bụng đến vậy: họ không phải người. Nếu có, thì họ cũng chết rất lâu rồi.

Tay Lucian dịch dần đến chỗ khẩu súng.

Giáo chủ nhìn anh chăm chăm, lơ lửng khỏi mặt đất khi ông ta nắm lấy quyển sách có chiếc chìa khóa vàng, những lời kinh bùng nổ thành một dàn đồng ca những giọng nói lẫn lộn vào nhau: "Linh hồn của chúng ta sẽ được rửa sạch trong làn nước mát lành của cái chết! Những linh hồn không còn lành lặn của chúng ta sẽ được khôi phục, những gì chúng ta đã mất sẽ trở lại!"

Những sinh vật sau lưng Lucian bò về phía trước, nhỏ dãi thèm khát trong lúc Karthus bay lên cao hơn, cánh tay giang rộng giữa bầu không khí ẩm mốc. Những hình ảnh về quá khứ của Lucian xoay tròn quanh anh, những người đàn ông đàn bà mà cái chết đã chơi đùa hết lần này đến lần khác.

Một giọng nói thân thuộc thoáng qua tai anh, gần như là một từ gì đó, nhưng không phải.

"Anh có nghe thấy cô ấy không?" Karthus hỏi.

Lucian lắng nghe.




Có tiếng lép bép, tiếng tro tàn từ lửa trại, tiếng diêm quẹt. Nó nói về cái chết của Senna, và Lucian đã rơi vào tuyệt vọng ra sao. Suốt nhiều năm, viên cảnh sát trưởng suy sụp đã đi lang thang từ nơi này đến nơi khác, tất cả trong anh đã chết ngoại trừ cái tên và cạn kiệt mọi niềm vui. Mỗi ngày qua đi, một chút tàn độc nhỏ bé lại tràn vào tâm trí, và cái bóng đã lớn mạnh trong anh, hắc ám háo hức chiếm quyền chỉ huy. Mọi đề nghị hòa bình đều phải điều tra kỹ càng, dù nguy hiểm hay ngu ngốc thế nào.

Lucian đã nghe về một người có thể nói chuyện với kẻ chết, và rời đi mà không hỏi han gì. Anh đã trao mình cho cái bóng mang hình dạng của chính thù hận ác quỷ của anh, và cho phép nó kiểm soát mình.

Lucian thấy chỉ có mình anh với con quỷ—xa khỏi giáo đường, xa khỏi những con phố của Tân Địa Đàng. Cả hai đứng đối mặt nhau, trên một cánh đồng hoa trắng ngập tràn ánh trăng. Lucian có thể thấy không khí mát lạnh mơn man da thịt. Anh có thể thấy ánh đèn từ thị trấn xa xa trên dãy núi, và mặt trăng treo trên bầu trời. Dưới chân con quỷ, những bông hoa bốc cháy, nhưng nó đứng yên, khuôn mặt vặn vẹo thành một nụ cười quen thuộc.

Lucian thở ra một hơi. Anh đã đánh mất bản thân quá nhiều cho cái bóng—cho Thresh, và miền tây khắc nghiệt. Nhưng anh vẫn kiểm soát linh hồn của mình, dù đã bị biến đổi một nửa, và cái bóng là một phần của nó—một phần của anh.

Từ từ, nó bước lại gần, mỗi bước chân lại làm hoa cháy thêm.

Lucian vươn tay ra, và cái bóng đặt tay nó lên đó. Nó thì thầm: "Mi có ném kẻ địch vào lửa không?"

Lucian im lặng. Da anh nứt nẻ khi cái bóng chạm vào, nhưng anh không nói gì. Câu trả lời đã có rồi.

Nó lại thì thầm lần nữa, giờ bằng giọng của chính Lucian, như thể nó và anh đã hòa làm một: "Vậy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau."




"Anh có nghe thấy tình yêu mình đã mất không?" Karthus ngâm nga.

Lucian rút súng lục ra. "Không."

Anh duỗi dài tay, vươn ra như khẩu đại bác địa ngục của con quỷ bên trong, và một tia lửa bắn thẳng vào trán Karthus. Khi tên giáo chủ ngã xuống, Lucian xoay mình, tan vào bóng tối khi một con ma đói nhảy bổ vào anh từ hàng ghế dài. Anh bắn một phát nữa, kết liễu con quái, và thêm một phát thứ ba vào đám đồng loại đang há rộng miệng của nó—nhạc công, thợ làm bánh, vũ công, nông dân tất cả giờ đều rúm ró, vặn vẹo, và vô hồn. Viên đạn nổ tung ngay giữa chúng, thổi chúng bay tứ tán, và ngay lập tức một biển thây ma ùa vào qua cửa chính, cửa sổ và những lỗ thủng trên mặt tiền giáo đường. Tân Địa Đàng đã trỗi dậy đón chào anh.

Cơ thể Lucian nhường chỗ cho cái bóng, và nó giơ cao cánh tay bắn ra một luồng lửa lỏng xuyên phá đàn quái vật. Con quỷ rít lên vui sướng, giọng của nó hòa vào giọng của Lucian, cao vút lên không trung trong lúc lửa địa ngục lan ra bốn phương tám hướng. Gỗ cháy rơi ầm ầm từ trên trần khi những phát bắn công phá bốn bức tường đổ nát của giáo đường cũng như đống tàn tích của Tân Địa Đàng, thắp sáng cả thị trấn. Đám ma đói kêu gào hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy, nhưng con quỷ rất nhanh—nó phóng qua mái nhà đang sụp xuống, chạy băng băng trên phố, bắn thẳng từng phát đạn vào cái mồm đang há hốc của bọn chúng.

Rồi, Lucian lao ra từ bên trong dạng quỷ, cơ thể nó tan vào sương đen. Anh đập hai khẩu súng lục vào nhau trong lúc bầy xác sống tản mát ra mọi hướng. Ma thuật nhân tạo bên trong thứ vũ khí cuộn lên, những hoa văn phức tạp xoắn xuýt quanh nòng súng. Một luồng sáng đặc quánh phụt ra, cắt ngang qua bãi đất trống trong lúc đám xác sống tan biến dưới cơn thịnh nộ của nó.

Ánh sáng tắt đi, lớp kim loại nguội lạnh trong lúc Lucian nhìn quanh.

Anh chờ đợi. Cái bóng trong anh đã im lặng. Không con ma đói nhảy ra từ những ngôi nhà cháy đang lung lay sắp sụp xuống, hay nhô lên trên cánh đồng đã hư thối. Karthus nằm chết giữa đống đổ nát của giáo đường, ngọn lửa nuốt sạch mọi thứ còn sót lại. Tuy nhiên, qua khóe mắt, Lucian dám thề đã thấy lão tu sĩ già mỉm cười giữa đám đông dân chúng Tân Địa Đàng trước khi mái nhà cháy che phủ hoàn toàn thi thể lão.

Viên cựu cảnh sát trưởng quay về hướng thế giới văn minh và bắt đầu cất bước, cái bóng đi sát đằng sau.

Vừa nãy anh đã gần nói chuyện được với Senna rồi. Gần hơn bao giờ hết. Nhưng Lucian không còn cần đến sự an ủi của những nghi lễ và bùa phép cổ xưa nữa—anh sẽ gặp lại tình yêu của mình, bằng cách này hay cách khác, vào cái ngày anh về với cát bụi. Đó là cái kết đúng đắn của một tay súng thực thụ. Cho tới khi đó, vẫn còn nhiều thứ khủng khiếp rình rập trong bóng tối, đang chờ con quỷ đến gõ cửa hỏi thăm.

Đâu đó ngoài kia, trên vùng đất hoang rộng lớn, Lucian có một con ác quỷ cần giết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro