Mồi dụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Keelo luôn hét lớn "Bất ngờ chưa!" mỗi khi ông ta tấn công.

Kayn cho rằng việc này cũng tương tự như việc Keelo giơ nắm đấm của mình ra mỗi khi thể hiện lòng tôn trọng, là một thuật toán được thiết lập sẵn bên trong những giao thức lỗi thời của ông.

Tiếng hét đó là không hề cần thiết, và nó cũng chẳng có tí buồn cười nào sau ngần ấy thời gian. Một người máy chiến binh nặng gần cả tấn hét lớn "Bất ngờ chưa!" khi vung chiếc rìu chiến titan với phần lưỡi rìu dài hơn năm tấc vào đầu bạn thì cũng là một người máy chiến binh nặng gần cả tấn vung chiếc rìu chiến titan với phần lưỡi rìu dài hơn năm tấc vào đầu bạn mà thôi.

"Không phải bây giờ," Kayn thở dài.

"Nhưng ta cũng đã làm cậu bất ngờ," Keelo nói với một vẻ mặt buồn rầu. Ông hướng ánh mắt xuống phía chiếc bàn hắc thạch của Kayn, giờ đã gãy đôi và nằm chỏng chơ dưới sàn. Rồi ông nhìn về phía Shielda Kayn, gã vẫn ngồi yên trên ghế, chăm chú đọc một thông cáo quân sự.

Và không hề bị cắt ra làm đôi.

Mắt Keelo nheo lại bởi sự bối rối, ông vung tiếp một nắm đấm kim loại khổng lồ xuyên qua Kayn. Hình dung của gã chỉ nhòe đi. "Một ảo ảnh?"

"Đúng thế," Kayn nói vọng từ phía xa của căn phòng. "Đó là một ảo ảnh."

"Một trò lừa à?"

"Ừ."

"Cậu đã lừa được ta."

"Ta có thể nghe thấy ông tiến đến từ hàng chục mét," Kayn trả lời. Gã vẫn đang bận bịu ở chỗ ngồi phía cửa sổ. Phía bên kia cánh cổng dày và đầy màu sắc, những ánh đèn neon khẽ tiếng lạo xạo trong không khí. Ảo ảnh trên ghế vẫn mô phỏng vẫn không sai chút nào về dáng vẻ và hành động hiện tại của gã.

Keelo đảo mắt ngắm nhìn cả hai.

"Trò ảo ảnh thông minh đấy," ông nói. "Nhưng làm sao cậu có thể nghe được ta đến? Ta đang bật chế độ ẩn thân cơ mà?"

Kayn vẫn không ngước mắt lên. "Thật lòng mà nói. Ta đã đặt một thiết bị theo dõi lên người ông từ tuần trước. Ta đã biết trước mọi chuyển động của ông." gã nói, có một chút phân tâm.

Vị chiến binh máy móc dừng lại, rồi vặn vẹo thân thể một cách kì cục để tìm kiếm thứ thiết bị theo dõi, như một con chó đang đuổi theo chính cái đuôi của nó.

"Hơi phi thể thao đấy nhỉ," ông lầm bầm.

"Cậu có thể làm bất kỳ thứ gì, miễn là có được chiến thắng," Kayn nói, từ từ đứng dậy. Gã là một người cao lớn, nhưng mảnh khảnh và linh hoạt, mặc trên người bộ quân phục đen của sĩ quan đế chế. Nhưng không hề được gắn thêm những trang sức hay huy hiệu gì cả - chỉ một màu đen tuyền, biểu hiện cho chức vụ tối cao. Mái tóc dài của gã được cạo một bên đầu để thể hiện phong cách cao quý của vùng tâm giới, cùng những hoa văn dát vàng bao phủ mắt trái và phần gò má. Gã nhìn trực diện vào người chiến binh. "Chính ông đã dạy ta điều này. Ở bài học đầu tiên."

Keelo nhún vai. "Ờ, thì vậy."

"Thế nên việc ta sử dụng mồi nhử là hoàn toàn công bằng."

"Nhưng," Keelo nói, "Làm sao cậu có thể học hỏi thêm nếu gian lận? Con người học hỏi được từ những phản xạ với hoàn cảnh. Nếu cậu đã biết trước việc ta sẽ lao đến, cậu sẽ -"

Kayn nhìn thẳng vào mắt của người chiến binh.

"Keelo," gã nói, "ông bạn già tốt tính của ta, Keelo... Ông nghĩ ta vẫn còn thứ gì đó để học à?"

Thân hình vạm vỡ và đầy lằn sẹo của Keelo, cùng những mảnh giáp sắc xanh cam lẫn lộn, khẽ nghiêng về một phía. "Ta nghĩ rằng là không. Ta nghĩ rằng cậu đã là một quan chức cấp cao của đế chế, thực lực của cậu đã được chứng tỏ trên chiến trường. Ta nghĩ rằng cậu giờ đã là một trong những Đại Tướng của hoàng đế. Ta nghĩ rằng giờ chẳng còn mà một chiến binh già cỗi rỉ sét như ta có thể chỉ dạy cho cậu được nữa. Ta nghĩ rằng chỗ của ta bây giờ chắc chỉ là những đống phế liệu, hoặc là những công việc nặng nhọc bên dưới Hầm Mỏ Bedlam.

"Keelo..."

"Ta cũng nghĩ rằng đã đến lúc những bộ phận của ta nên bị nung chảy để lấy lại phần siêu vật chất, hoặc là họ cũng có thể dành tặng chúng cho những người máy trẻ hơn-"

"Keelo!" Kayn tiến thẳng về phía người máy khổng lồ. "Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Và cũng đừng cảm thấy mặc cảm về bản thân, được chứ? Ta vẫn cần giữ được sự nhạy bén. Ta vẫn cần ông để cảm thấy cảnh giác ở mọi lúc mọi nơi. Bất ngờ chỗ này, rồi lại bất ngờ chỗ khác, cứ như mọi khi."

Ánh mắt của Keelo ngước lên đầy hy vọng. "Được à?"

"Được chứ. Làm sao để một Đại Tướng có thể duy trì phong độ nếu không có những thử thách từ vị người máy chiến binh trung thành của hắn được chứ?"

"Vậy thì... ván này cậu lại thắng à?" Keelo hỏi.

"Ừm, ông cũng đã chặt chiếc bàn của ta ra làm đôi, nên chúng ta sẽ xem đây là một trận hòa"

Keelo khẽ gật đầu. Ông chậm rãi di chuyển xung quanh và phát ra một luồng sóng hạ âm để kích hoạt kho vũ khí được xây dựng bên trong những bức tường. Vách tường sơn đen trượt sang hai bên, để lộ ra những lưỡi kiếm và những khẩu súng dưới ánh đèn đỏ chập chờn. Những thiết kế được lấy từ nhiều hệ mặt trời khác nhau, và có những món đồ đến từ những nơi xa xôi đến nỗi chúng còn chưa bao giờ được chiếu sáng bởi ánh mặt trời.

"Giờ thì đánh tập nhé." Keelo nói. "Chọn vũ khí của cậu đi."

"Không phải hôm nay."

"Nhưng đã lên kế hoạch rồi mà."

"Có thứ gì đó đang khiến ta phải để tâm" Kayn nói, ra hiệu với thông cáo trên tay.

"Một tin nhắn à? Cậu đang đọc nó khi ta đi vào à."

"Vì thế nên ta mới không muốn bị làm phiền đấy," Kayn nói. "Chúng ta sẽ cần phải chuyển hướng."

"Tái lập quỹ đạo bay tại-"

"Được rồi. Ta sẽ tự thay đổi."

"Hoàng đế đang chờ cậu quay trở lại Hạm Đội," tên người máy nói, "để báo cáo về chiến dịch kiểm soát ở Kloa."

"Việc này rất quan trọng. Đội của Nakuri tìm thấy thứ gì đó ở ngoại giới, bên ngoài Chuỗi Raen."

"Ta chắc là Tư Lệnh Nakuri sẽ giải quyết được nó thôi," Keelo phản đối. "Ông ta là sĩ quan nhất phẩm của Đế Chế Demaxian. Với đầy những huân chương-"

"Tư Lệnh Nakuri là một người bạn và cũng là chiến hữu thân thiết của ta." Kayn nói "Ta tôn trọng mọi phán xét của ông ấy, và nếu ông ấy nói rằng có việc gì đó cần đích thân một Đại Tướng đến xem xét, thì ta sẽ hoàn toàn tin tưởng. Hãy thông báo cho Chỉ Huy Vassur để cô ấy tái lập lịch trình của chúng ta."

Keelo chần chừ.

"Đi đi," Kayn nói.

Lão chiến binh máy móc gật đầu, và bắt đầu bước chân nặng nhọc về phía cửa ra.

"Đợi đã," Kayn gọi với theo. Gã tiến về phía cỗ máy khổng lồ, rồi gỡ một vi mạch ra khỏi lưng của vị chiến binh máy. "Xong cái thiết bị theo dõi rồi đấy. Nhìn thấy chứ? Giờ thì ông có thể tiếp tục làm ta bất ngờ rồi."

"Được rồi," Keelo nói. Mắt ông ánh lên niềm hứng khởi. "Ta đã chờ đợi để được dùng cái búa đặc biệt này -"

"Suỵt! Suỵt!" Kayn ngắt lời ông. "Đó là một bất ngờ mà, nhớ chứ?"


Ở lại một mình, Kayn kích hoạt thiết bị bản đồ vũ trụ được đặt phía góc của căn phòng. Cỗ máy trồi lên từ sàn tàu, những mảnh thép bao bọc quanh nó dần mở ra, chiếu lên không khí một bản đồ ba chiều của hệ ngân hà. Gã với tay và xoay chuyển những hình ảnh, lựa chọn và phóng to. Một lần lướt ngón tay cuối cùng để khiến Ionan trở nên lộ diện trong tầm mắt. Khuôn mặt dát vàng của gã ghé sát vào máy chiếu, và điều chỉnh nó để nhìn thấy được những thông số chính xác và những biểu diễn thời trong gian thực.

Ionan là một vùng ngoại giới. Một nơi hoang vu và chẳng có gì hứa hẹn cả.

Đội của Nakuri đã khảo sát ở hướng đó trong nhiều tháng trời, để săn tìm ora, hoặc là những Thánh Sư đang cố lấy trộm trái phép nguồn năng lượng cốt lõi và quý giá đó ngay trước mắt của đế chế.

Đế Chế Demaxian, với Hạm Đội Locus hùng mạnh, là đế chế tối cao của vùng không gian đã được khám phá. Sức mạnh, độ ảnh hưởng và sự tân tiến vượt bậc về công nghệ khiến đế chế trở nên bất khả chiến bại. Chẳng còn chiến tranh ở nơi đây nữa. Nhân danh hoàng đế, những quân đoàn dưới sự chỉ huy của các Đại Tướng và Tư Lệnh đã duy trì được sự kiểm soát tuyệt đối.

Tuy nhiên vùng không gian ấy, dù đã được kiểm soát, nhưng lại cực kỳ, cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa, nó chứa đầy những sinh vật và những kẻ du đãng cứng đầu muốn chiến đấu đến cùng, chống lại sự kiểm soát đó. Dù quân đội của đế chế có to lớn và hùng mạnh đến mức nào đi nữa, thì những âm mưu lật đổ vẫn luôn tồn tại ở đâu đó.

Hoàng đế, ngài Jarvan IV, là một người tốt; Ông cố của ngài là người đầu tiên đội lên đầu chiếc vương miện quyền lực ấy. Ngài và Kayn khá thân thiết, về cả tuổi tác lẫn tình bạn. Jarvan đã từng tiết lộ với bạn của mình rằng ngài không hài lòng khi chính sách của đế chế buộc phải ngày càng trở nên khắt khe hơn. Đế chế dần bị xem như là một thế lực khổng lồ, không thể lay chuyển và đầy độc đoán. Đối với những kẻ đang ở ngoài vòng pháp luật, những hành tinh bị đô hộ, những Thánh Sư, hay tập đoàn tội phạm khét tiếng tàn nhẫn Nghiệp Đoàn, đế chế là một ách thống trị ngột ngạt mà họ luôn muốn đứng lên lật đổ.

Điều này khiến Jarvan không lấy gì làm vui. Ngài đã nhận vương miện này với một trái tim tràn đầy hy vọng và những ý tưởng cải cách vượt bậc. Nhưng thay vào đó, ngài lại buộc phải thiết lập ra những quy định ngày càng hà khắc hơn.

"Ta luôn nghĩ," Kayn đã từng nói với ngài, "rằng nắm giữ một xã hội luôn khó hơn lấy lòng được nó. Chiến tranh luôn rất đơn giản. Hòa bình mới khó.

"Điều đó khiến ta đau lòng, Shieda," Jarvan đã trả lời. "Không một ai tôn trọng công việc vĩ đại của chúng ta, hay tương lai mà chính chúng ta mang đến. Luôn có những kẻ muốn tránh né chúng ta. Muốn chống lại chúng ta."

"Như một đàn mèo."

"Mèo ư?"

Kayn mỉm cười trong những hồi ức. "Bọn mèo, thưa hoàng đế. Một lũ có tiếng ngang ngạnh"

Đương nhiên rồi, vấn đề chính ở đây là ora. Thứ hợp chất tương tự như vàng lỏng, nguồn năng lượng khổng lồ và huyền bí. Bất kỳ ai có thể sử dụng được nó đều sẽ sở hữu một nguồn sức mạnh vĩ đại, và điều này cũng có nghĩa là đế chế phải không ngừng kiểm soát chặt chẽ từ nguồn gốc, cho đến việc phân phối và sử dụng nó. Những nghiên cứu cường hóa sinh học, hay những nghi thức của bọn Thánh Sư là đặc biệt trái pháp luật. Những hành vi như thế vô cùng nguy hiểm, chẳng khác gì phản loạn cả. Kiểm soát hoạt động của chúng và duy trì trật tự tại nơi đây luôn là một cuộc chiến dai dẳng. Đó là một cuộc chiến vĩnh cửu nhằm bảo vệ ora trong tay của đế chế, nơi nó phải thuộc về.

Kayn đã có những giải pháp cho vấn đề này, và—như mọi Đại Tướng khác, những bề tôi trung thành ngay dưới trướng của hoàng đế—gã cũng đã từng đề xuất chúng với Jarvan.

Nhưng Jarvan đã từ chối chúng. Những đề xuất của Kayn quá thực dụng và tàn nhẫn. Đàn áp không khoan nhượng, những hình phạt nặng nề, quân sự hóa những vùng chống đối. Kayn thừa hiểu rằng một đế chế được điều hành theo triết lý của gã sẽ trở nên tàn bạo và bất dung hơn nhiều so với thứ xã hội mà Jarvan hằng mong muốn. Dù vậy, nhiệm vụ của gã vẫn là đưa ra những đề xuất như thế, nhiệm vụ của gã là cho Hoàng Đế những lựa chọn. Gã là một Đại Tướng, Kayn tự nhắc mình. Đó là điều mà một Đại Tướng nên làm.

Gã không cảm thấy bất ngờ gì cho lắm khi hoàng đế luôn từ chối, và thậm chí trách mắng gã vì những đề xuất có phần tàn bạo. Đó là lý do vì sao Jarvan là hoàng đế, còn Kayn là Đại Tướng. Kayn là con chiến lang được Jarvan xích ngay dưới chân ngài. Và ngài sẽ chỉ thả cho nó đi săn một khi không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.

Và Jarvan luôn muốn thử thách con chiến lang của mình, để đo độ trung thành và hung hãn của nó.

Ionan... ngoại giới...

Kayn tự hỏi rằng liệu ông bạn già Nakuri đã tìm được gì ở đó.

Gã bỗng cảm thấy những cơn địa chấn lan tỏa trên boong tàu. Chiến cơ của họ, tàu Khe Nứt hùng mạnh, đang thay đổi quỹ đạo. Chỉ Huy Vassur có lẽ đã gửi lệnh cho động cơ dịch chuyển để tái cấu trúc điểm kì dị bao quanh con tàu, khiến nó thực hiện bước nhảy không gian đến Ionan.

Những vệt ánh sáng trải dài phía bên ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển màu. Ora cung cấp năng lượng cho động cơ dịch chuyển, tạo ra một quả cầu xung quanh bọc quanh con tàu, bẻ cong không-thời gian, cho phép nó lướt xuyên qua những tầng không gian con với vận tốc siêu ánh sáng, như một hòn đá nảy xuyên qua mặt hồ, không bị kẹt lại bởi dòng chảy hay áp lực nước. Bảng điều khiển cho biết rằng chuyến hành trình này sẽ tiêu tốn khoảng sáu giờ đồng hồ.

Kayn nghe một tiếng cười vọng lại từ phía sau lưng. Một tiếng cười khe khẽ.

Gã quay người lại, mong chờ rằng Keelo đang lao đến mình. Nhưng chẳng có tiếng hét "Bất ngờ chưa!" nào cả.

Và cũng chẳng có ai ở đó cả.


"Cậu cần món vũ khí gì thế?" Keelo hỏi. Ông quay lại và nhìn thấy chủ nhân mình đang nhìn chằm chằm vào kho vũ khí đang mở toang trên tường.

Kayn nhún vai. Gã đã tập luyện với mỗi món đồ trong đống vũ khí này hàng trăm lần. Chúng khiến gã phát ngán. Chỉ một vài cái là khá phù hợptrong tay gã... nhưng ngay cả chúng cũng có những hạn chế.

"Tùy cơ ứng biến" gã trả lời.

"Là sao?"

"Tư Lệnh Nakuri khuyên ta nên tùy cơ ứng biến," Kayn nói.

"Đó là lý do vì sao chúng ta rời khỏi siêu không gian ở trước điểm đến một chút?"

"Đúng thế. Ta sẽ đi một mình. Hãy báo chỉ huy chuẩn bị tàu cho ta, và sẵn sàng mở trạm."

"Nhưng chúng ta đã tập hợp một trung đội," Keelo nói. "Năm mươi lính vũ trụ. Và ta cũng vừa lau chùi lưỡi rìu chiến yêu thích của ta."

"Ta sẽ đi một mình," Kayn nói. "Ta sẽ gọi ông nếu cần thiết."

Gã chọn một khẩu súng ngắn photann và một chiếc chiến thương được thiết kế tinh xảo—hai món vũ khí mà gã biết rất rõ. Và rồi gã dừng bước, quay người lại nhìn thẳng vào Keelo.

"Ông vừa nói gì à?"

"Ta hả?" lão người máy trả lời. "Không."

"Ta tưởng là ta vừa nghe tiếng ông cười."

"Không. Không phải ta."


Sau một vệt lửa dài từ động cơ đẩy, phi thuyền của Kayn đã lao vút khỏi sân bay trên tầng thượng của tàu Khe Nứt. Phi thuyền của gã là mẫu DEMAX-3 loại Ưu Việt, một chiến cơ tiêm kích cỡ nhỏ được dùng trong việc đánh chặn hoặc tuần tra biên giới. Một Đại Tướng như gã có lẽ nên sở hữu một chiếc chiến cơ hào nhoáng hơn, một thứ có thể gây ấn tượng với dân chúng, hoặc một thứ có khối lượng và kích cỡ đủ lớn để chứa thêm một vài tiểu đội và phương tiện chiến đấu.

Nhưng Kayn thích tốc độ và hỏa lực của chiếc DEMAX-3 bé nhỏ. Gã đã thèm muốn nó từ lúc còn là một tân binh ở vị trí phó chỉ huy Sư Đoàn Lưỡi Kiếm.

Chiếc chiến cơ lao vút ra xa tàu mẹ bằng một pha bứt tốc, dù không cần thiết lắm. Buồng động cơ xoay vòng, lướt xuyên qua những vành đai thiên thạch nguy hiểm như một mũi tên, và lao thẳng vào vùng không gian bị bao phủ bởi một màn sương màu hồng.

Những vì sao xa xăm rực sáng như những ngọn đèn được bao quanh bởi bọn đom đóm. Bản đồ chỉ ra rằng Ionan đang ở ngay phía trước.

Kayn từ chối chiếc mũ tự động, và tự tay cởi nó ra, để đầu trần trước làn hơi nước mỏng manh, lạnh lẽo nơi ngoại giới trong khi tiến về phía đèn hiệu của Nakuri. Tín hiệu từ đèn hiệu, cùng với những dữ liệu bay, được truyền trực tiếp đến Kayn thông qua một thiết bị được gắn ngay trước võng mạc gã. Tàu của Nakuri là chiếc Lời Thầm Nhắc, một tàu tuần tra có kích cỡ vào khoảng một nửa chiếc Khe Nứt. Nó đang được neo đậu ở rìa của ngoại giới, trông như một bóng ma trên thiết bị định vị của Kayn.

Lao xuyên qua tầng khí quyển, gã hướng đến một vùng hoang mạc khô cằn chói chang ánh nắng. Chiếc chiến cơ khuấy động mặt đất, triệu hồi những con quỷ làm từ bụi mù nhảy múa điên cuồng khắp địa hình khô khốc.

Phía trước mặt là núi. Một dãy núi thấp và trải dài. Gió đã đục đẽo những lớp đá màu hồng và nâu đỏ, biến chúng thành những hình thù kỳ lạ, trông như một rạn san hô vừa trồi lên từ đáy biển

Ngọn đèn hiệu chớp tắt liên tục. Gã điều chỉnh thân tàu về chế độ hãm tốc, hướng mũi tàu lên phía trên, và bắt đầu quá trình hạ cánh.

Bên dưới là bình nguyên nằm ngay sát một vách đá dựng đứng. Đó là trại đóng quân. Hai chiếc tàu vận chuyển của đế chế đã được neo đậu sẵn ở đấy.

Gã bung bộ phận hạ cánh và cho tàu hạ thẳng xuống.


"Chào mừng đến với chốn khốn nạn khỉ ho cò gáy này," Nakuri nói.

Kayn nhảy thẳng xuống mặt đất chói chang từ buồng lái đã mở sẵn của gã. Gã mỉm cười. Đối với Nakuri, con chó già, thì chỗ đách nào với lão cũng khỉ ho cò gáy cả. Họ đã chiến đấu cùng nhau ở nhiều thế giới, trong nhiều chiến dịch, và thái độ của Nakuri đối với tất cả những hành tinh ở rìa ngoài và ngoại giới đều là như vậy.

"Ta không nghĩ đó là tác phong đúng đắn, ngài tư lệnh," Kayn càu nhàu.

Nakuri chần chừ đôi chút, lão mỉm cười. Lão đã không gặp Kayn trong một thời gian dài, và Kayn giờ đã là một Đại Tướng với quyền lực tối cao. "Thần xin lỗi..." Lão mở lời.

"Nó phải là 'Chào mừng đến chốn khỉ ho cò gáy này, thưa ngài!'"

Họ nở nụ cười, rồi ôm nhau thật chặt.

"Đã lâu quá rồi," Kayn nói.

"Không quá lâu đâu, Shie," Nakuri cười. Thiết bị trước mắt lão nhấp nháy phản chiếu ánh sáng mặt trời.

"Thế lần này ngươi lại mắc vào cái đống lộn xộn gì đây?" Kayn hỏi lão.

Nakari quay lại. Đội của lão—cũng chẳng khác gì lão, mười người lính không gian mang trên người đầy đủ thiết bị và vũ khí—đang đứng im phăng phắc đợi lệnh. Chiều cao của bọn họ đều vượt trội so với Kayn trong bộ quân phục màu đen giản đơn. Họ đều là những chiến binh dạn dày kinh nghiệm, và Kayn cũng đã quen mặt hầu hết bọn họ. Korla, Speeks, Rigo, và đội trưởng Vechid. Gã cũng nhanh chóng lưu tên những người còn lại nhờ tấm thẻ được gắn vào giáp ngực của bọn họ.

Kayn muốn nhớ tên tất cả bọn họ. Những người lính thường sẽ tương tác tốt hơn đối với Đại Tướng nếu như họ được đối xử công bằng.

"Hãy cho ngài ấy thấy đi, anh em," Nakuri nói.

Họ dẫn Kayn đi trên bình nguyên rộng lớn. "Bọn Thánh Sư đã dẫn chúng ta đến đây. Hai người bọn chúng, và một đám tín đồ. Ta đã quét chúng khỏi hành tinh Kybol, và chúng trốn chạy đến đây. Ta đã nghĩ rằng chúng sẽ tìm đường thoát thân, nhưng thật ra thì đây mới là nơi mà chúng cần đến.

"Vì sao" Kayn hỏi.

"Không rõ. Chúng ta đã xuống đây và bao vây chúng. Ờ thì, gần như là tất cả bọn chúng. Một số người không chịu rời đi trong yên bình, thế nên... súng đã nổ, và đó là tất cả những gì xảy ra."

"Bao nhiêu người?"

"Mười người chết, tất cả đều là phe địch, bao gồm cả hai Thánh Sư. Đó là một trận chiến khốc liệt."

"Bao nhiêu người đã bị bắt làm tù binh?"

"Mười sáu. Bọn phản loạn rách rưới đần độn. Bọn ta đã giam giữ họ trong một hang động bên trên. Việc thẩm vấn đang được tiến hành."

Kayn nhướng mày. "Để tìm thứ gì...?"

"Bất kỳ thứ gì. Thành trì của Thánh Sư. Nơi chứa Ora. Những mối liên hệ. Và đương nhiên, lý do họ đến đây."

"Chúng ta biết vì sao mà," một giọng nói cất lên phía sau họ.

Kayn và Nakuri dừng bước và quay ra sau. Những người lính cũng dừng ngay tại chỗ.

"Có gì cần nói à, Vechid?" Nakuri hỏi.

"Không, thưa ngài," vị đội trưởng trả lời.

"Đừng vội thế chứ," Kayn nói. "Ta muốn nghe xem Vechid đang nghĩ gì."

Nữ chiến binh nhún vai một cách không thoải mái. "Xin lỗi, ngài. Ý tôi là, xin lỗi, Đại Tướng. Tôi đã nói leo. Chỉ là, sức nóng này."

"Bộ giáp của cô được làm mát mà, Vechid," Kayn trả lời. "Nói đi."

"Ừm... thứ mà chúng tôi tìm được. Thứ đã dẫn họ đến đây. Thứ mà họ đã theo đuổi."


Họ leo lên con dốc đầy sỏi đá hướng về phía những hang động lỗ chỗ trên khắp bề mặt của vách đá. Ánh mặt trời nơi đây vô cùng chói chang và nóng bỏng, và họ cảm thấy vô cùng dễ chịu khi được bước vào bóng râm mà vách núi phủ xuống bên dưới — cảm giác như được bước vào một căn phòng lạnh vậy.

Thiết bị của Nakuri kêu lên với một tin nhắn vừa được gửi đến, và lão phải khứ lỗi để lùi sang bên. Kayn và những người lính còn lại đứng đợi trong bóng râm. Vị Đại Tướng nhìn lên phía miệng hang, thứ đã được những cơn gió nơi sa mạc mài giũa trong hàng triệu năm.

Và một lần nữa, gã lại nghe thấy gì đó.

Một giọng nói. Không phải những từ ngữ, chỉ là những tiếng lẩm bẩm. Gã bước ra khỏi đám lính đang đợi, tiến về phía hang động. Bóng tối bên trong bao trùm lấy gã, lặng im.

Chẳng có gì cả.

Và rồi gã lại nghe tiếng lẩm bẩm một lần nữa. Nửa phần lẩm bẩm, nửa phần cười cợt. Một thứ gì đó đang ở sát bên đây, có lẽ thế? Một thứ gì đó trong bóng tối đang nhìn ngắm gã, cười thầm trong phấn khích.

Gã chau mày, và bước tiếp.

Thiết bị liên lạc của gã bỗng vang lên. Gã mở nó lên. "Kayn đang nghe," gã thì thầm.

Một hình ảnh nhòe nhoẹt của Chỉ Huy Vassur trong buồng lái chính củaKhe Nứt được chiếu lên trên mắt trái của gã. "Đại Tướng? Đây chỉ là một thông báo. Chúng tôi đã phát hiện một phản hồi mềm tiến đang tiến về khí quyển Ionan.

"Phản hồi mềm à?"

"Không có dữ liệu chính xác, và chúng tôi không thể khắc phục nó được. Một bóng ma."

"Cho ta xem"

Vassur tuân lệnh. Ảo ảnh được chiếu trước mắt Kayn chuyển thành hiển thị từ hệ thống dò tìm trên tàu. Chỉ là một vật thể ma. Không có khối lượng hay tỉ trọng nhất định. Rất có thể đây chỉ là một tín hiệu lỗi mà rất nhiều kiểm soát viên sẽ bỏ qua, cho rằng chỉ là do nhiễu sóng nền. Dù vậy, Vassur vẫn rất cẩn thận bởi ngài Đại Tướng của cô đang ở bên dưới.

"Bọn tội phạm cũng thường tạo ra trường che phủ"

"Đó chính là suy nghĩ của tôi," Vassur nói. "Đặc biệt là bọn Nghiệp Đoàn. Chúng ta đã gặp trò này khá nhiều trong những chiến dịch chống buôn lậu. Nhưng nếu đây là một trường che phủ, nó phải là một cái tốt."

"Đồng ý. Phải là một cái cực tốt."

"Ngài có muốn tôi phá nó không, Đại Tướng?"

"Đừng."

"Vậy chúng tôi có nên tiến đến đó không. Áp sát quỹ đạo chiến đấu của Ionan. Phòng trường hợp —"

"Đừng. Bọn ta đang gặp một tình huống ở dưới đây, có thể những thành phần phản loạn đang muốn đến để lấy một thứ gì đó, cũng có thể là để thương lượng. Nếu bọn chúng đến để tìm kiếm, đừng dọa chúng bỏ chạy. Hãy chờ chúng gỡ lớp che phủ ra đã."

"Ngài chắc chứ, Đại Tướng?"

"Có chứ. Để xem chúng ta sẽ gặp được ai nào. Việc này hoàn toàn có thể mang lại những thông tin mới."

Kayn tắt liên kết, và quay người về phía Nakuri cũng đang vừa đi đến.

"Để ta đoán," Kayn nói. "Một phản hồi mềm phải không?"

Nakuri gật đầu. "Khe Nứt cũng nhận được à?" lão hỏi. "Giữa thuyền của ta và ngươi, chúng ta đã bao phủ hầu hết trung tâm hành tinh này rồi. Chắc có lẽ là không có gì thật."

"Ta tin rằng ngươi cũng sẽ bảo Lời Thầm Nhắc giữ nguyên vị trí?"

"Và không làm gì cả," Nakuri trả lời bằng một điệu cười. "Ta nhớ cách ngươi làm việc, ông bạn già. Đưa đám vô lại vào đây. Ngươi sẽ muốn thấy vẻ mặt của bọn chúng."

Nakuri quay đầu và dẫn đường lên con dốc cuối cùng đến cửa hang lớn nhất. Bọn lính theo chân họ. Kayn đang cảm thấy thoải mái và thỏa mãn. Gã cảm thấy vui vì cuối cùng cũng được đồng hành với một người đáng tin cậy và thông minh như Nakuri. Họ là một cặp đôi hoàn hảo, và luôn như thế.

Gã không còn quan tâm đến thứ cảm giác kì lạ đang lẩn quẩn trong đầu mình. Giờ nó chỉ là một náo động nhẹ trong tâm trí, một sự căng thẳng thường thấy khi phải giải quyết những tình huống nhạy cảm.

Gã không có thời gian cho những thứ phiền toái như vậy.



Chúng bị giam cầm gần những cửa hang trên vách đá. Thuộc cấp của Nakuri đã trói họ xuống sàn, và một tiểu đội khác dưới quyền chỉ huy của sĩ quan Solipas đang canh giữ họ.

Những kẻ bị giam giữ là một đám hỗn tạp, với những sinh vật thuộc nhiều chủng loại khác nhau, quần áo của chúng đã dơ bẩn và rách nát. Một vài kẻ trong số chúng đã bị đánh đập với hy vọng moi ra được ít thông tin, và Kayn cũng nhận ra rằng toàn bộ thiết bị trích xuất ora của họ đều đã bị lấy ra—một quá trình sẽ để lại vài vết thương kinh tởm.

Từ trước đến giờ, gã vẫn nghĩ Thánh Sư đơn giản chỉ là một tà giáo, chấm hết. Một giáo hội của những kẻ phản nghịch tin rằng chúng là "vệ thần" đích thực của ora, rằng kiến thức của chúng về thứ vật chất đó vượt trội so với phần còn lại, và quyết tâm bảo vệ nó trước sự lạm dụng của bất kỳ đảng phái nào khác. Kayn đã chất vấn rất nhiều Thánh Sư trong cuộc đời mình. Gã cho rằng chúng chỉ là một đám dở hơi, với một động cơ đáng kinh tởm, dựa hoàn toàn vào sự đồng cảm mê muội mà con người thường hay đặt vào những giáo hội. Chúng cho rằng chúng là những kẻ duy nhất biết về những bí mật được giấu kín bên trong ora, thứ quá thuần khiết và thần thánh để người Demaxian — những kẻ đang điều hành chính xã hội của họ — có thể động tay vào. Chúng ngây thơ đến mức nhầm lẫn thứ nhiên liệu tự nhiên quý giá này thành một món đồ siêu nhiên, như thể ora là hiện thân của thần thánh, của vạn vật, hay là trung tâm của vũ trụ.

Kayn đã từng chứng kiến sự mê muội này trước đây. Những man tộc nơi ngoại giới vẫn hay tôn thờ thần cây, mẹ thiên nhiên hay hệ sinh thái gì đấy, thậm chí một người máy chiến binh cũng có thể khiến họ sửng sốt và tôn thờ nó như một vị thánh

Những thứ ấu trĩ và ngu dốt.

Bọn Thánh Sư, dù vậy, lại khá khác thường bởi chúng được tổ chức rất tốt, được vũ trang hóa, và bằng một cách nào đó đã thiết lập được một hệ thống hỗ trợ nhau trên cả thiên hà. Đức tin của chúng điên loạn và hài hước, nhưng đám tín đồ vẫn theo chân chúng một cách mù quáng, cướp đoạt nguồn ora quý giá từ tay đế chế, hoặc thậm chí là tấn công vào những vị trí giao thương trọng yếu. Kiểu phản loạn của chúng là tệ nhất trong các loại phản loạn.

Kayn bước vào những hang động nơi chúng đang bị giam giữ, và nhìn thấy những khuôn mặt cũ rích, giận giữ, quyết tâm, tận hiến. Những kẻ đang chiến đấu vì đức tin của họ.

Gã cũng nhận ra, cùng một sự thỏa mãn vì nỗi đau trong ánh mắt của họ khi nhìn thấy một Đại Tướng. Họ biết rằng mọi thứ đã đi đến hồi kết, và đức tin thảm hại của họ sẽ không còn bảo vệ được họ nữa.

"Ta là Đại Tướng Shieda Kayn," gã dõng dạc. "Các ngươi chắc cũng hiểu thứ quyền lực mà ta đại diện. Ta cũng hiểu rằng các ngươi sẽ từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa."

Họ rúm ró lại. Gã đếm được có ít nhất mười sáu tộc ngoài hành tinh. Nên chọn ai đây? Tên skoldoi, chắc thế? chúng là những sinh vật mỏng manh.

"Bọn ngươi có vẻ không sợ lính không gian nhỉ, dù họ đã chiến thắng, vây bắt và xích bọn ngươi lại thế này," gã tiếp tục. "Một điều khá đáng buồn, bởi những người có kinh nghiệm sẽ chỉ cho bọn ngươi thấy rằng bọn ngươi chẳng còn đường nào khác ngoài tuân lệnh cả. Bọn ngươi sẽ phải trả lời câu hỏi của ta."

"Bọn tao sẽ không nói gì cả," một gã korobak to lớn gầm lên.

"Không ư?" Kayn hỏi. "Vì sao thế?"

"Bởi chúng mày không xứng để biết được những thứ mà bọn tao biết."

Những kẻ khác thầm thì tỏ vẻ đồng ý. Thế thì nhắm vào tên korobak vậy, Kayn nghĩ. Hắn là kẻ to con nhất, là kẻ cầm đầu. Lấy hắn làm gương và tất cả sẽ phải tuân lệnh.

Không. Thế thì quá dễ.

Kayn mỉm cười. "Ngươi vừa trả lời một câu hỏi đấy, korobak."

"Ta..."

"Ta vừa hỏi một câu, và ngươi đã trả lời nó," Kayn nói tiếp. "Không quá khó khăn nhỉ? Vậy có nghĩa là bọn ngươi không gặp vấn đề với mọi câu hỏi? Chỉ là với vài câu hỏi cụ thể mà thôi."

"Tao không chơi trò mèo của mày đâu, thằng tráo trở," tên korobak cắt lời.

"Thế ngươi mong chờ ta chơi trò chơi của ngươi à. Ta không nghĩ là bọn ngươi có quyền đưa ra điều kiện ở đây đâu. Giờ thì bắt đầu nào. Ta cần những cái tên. Một danh sách những kẻ liên lạc và cộng sự với bọn ngươi nơi ngoại giới này. Hai đứa Thánh Sư đã dẫn bọn ngươi đến đây. Những người mà họ đã tiếp xúc trước khi đến Ionan."

Tên tù nhân quay mặt đi.

"Hãy bắt đầu với cái tên đầu tiên nào," Kayn nói.

"Không ai dẫn bọn tao đến đây cả," tên korobak lầm bầm. "Bọn ta sẽ không cho ngươi biết bất cứ thứ gì."

"Làm ơn, cái tên đầu tiên đi nào."

Sinh vật kỳ lạ chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt sàn. Kayn rút khẩu súng photann của mình ra. Nó phản chiếu lại thứ ánh sáng lập lòe nơi hang tối. Gã nhấn ngón cái vào nút khởi động, và những vạch năng lượng trên nó bắt đầu dâng lên, cùng một tiếng kêu chói tay.

"Cái tên đầu tiên," Kayn gằn giọng

Tên tù nhân chỉ lắc đầu.

Kayn từ từ nhấc khẩu súng lên và đặt nó vào trán tên korobak đang quỳ. Những kẻ khác xì xào trong sợ hãi. "Cái tên đầu tiên," gã nhắc lại.

"Cứ bắn nếu mày muốn," tên korobak nói, vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất. "Đây là cách của đế chế chứ gì. Đe dọa bọn tao. Khủng bố bọn tao. Thế nên cứ bắn đi. Và mày sẽ chẳng được cái gì cả. Tao sẽ đi qua Cổng Ora bằng sự ban phước của tất cả Thánh Sư, và sự thỏa mãn khi mày phải trắng tay."

"Đúng," Kayn nói, "Ta biết ngươi cũng sẽ làm thế thôi. Nhưng thật ra thì trò chơi này không đơn giản như thế."

Gã chuyển mục tiêu. Giờ đây khẩu súng đang nhắm thẳng vào cô gái bên cạnh tên korobak. Cô ta là một người kì lạ, với đôi mắt mở to và vẻ mặt bình thản. Không như những người khác, cô ta chọn cách nhìn thẳng vào Kayn và khẩu súng của gã.

"Cho ta cái tên đầu tiên nào, korobak, hoặc là ngươi sẽ không qua cổng dễ như vậy đâu. Ngươi sẽ vẫn ở đây, vẫn sống, không được ban phước hay thỏa mãn gì cả, và với chút não của cô ta vấy lên áo đấy."

Tên korobak nhìn vào cô gái, mắt hắn đầy vẻ lo âu. "Mày không dám đâu," hắn rít lên.

"Ồ, có chứ," Kayn nói. "Ta sẽ làm thế. Từng đứa một, bao nhiêu đứa cũng được, cho đến khi tao có danh sách những cái tên, và câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của mình. Một trò chơi đơn giản mà. Nó phụ thuộc vào số người phải bỏ mạng để ngươi hiểu rằng mạng sống giờ đây quan trọng hơn những câu trả lời. Một mạng? Ba? Mười lăm? Hay là một trăm?

"Mày đủ tàn nhẫn để làm thế à—"

"Đây là công việc của ta. Ta không thích nó lắm. Ngươi nghĩ ta thích giết người vì một lý do đơn giản như mấy câu hỏi này sao? Ngươi, chỉ mỗi ngươi thôi, đang làm cho việc giết người trở nên cần thiết đấy. Ta không có lựa chọn nào cả. Thật ra, ngươi mới là kẻ tàn nhẫn đấy. Cô gái đáng thương này không đáng để chết, chỉ bởi vì câu trả lời chậm trễ của ngươi."

Tên korobak nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Tao... tao sẽ không... phản bội"

"Ừm, phải nói rằng ta rất trân trọng những kẻ sống theo nguyên tắc." Kayn thở dài. "Những nguyên tắc sống thật tuyệt vời, nhất là khi ngươi không là kẻ phải bỏ mạng vì chúng."

Gã nhìn ngắm cô gái. Đôi mắt của cô ta mở thật to, nhưng điều kỳ lạ là nó chẳng chứa chấp một chút nỗi sợ nào cả. Gã chưa bao giờ thấy ai bình tĩnh như thế này. Nó khiến gã khó chịu. Gã cảm thấy muốn tra khảo cô ta—chỉ mỗi cô ta thôi—và biết được tất cả những gì cô ta biết.

Nhưng kế hoạch của gã đã được định đoạt. Cô ta sẽ phải là người làm gương. Gã phải kìm nén sự yếu đuối, bởi nó sẽ kích động sự cứng đầu của đám còn lại.

Nhưng...

"Ngươi biết đấy, ngươi có thể bù đắp lại cho việc bất hợp tác của bạn ngươi." gã nói thẳng với cô gái. "Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nói đi. Cái tên đầu tiên. Hãy cho tên đần độn này thấy rằng chúng ta có thể tránh việc đổ máu như thế nào, bởi ta là một người nhân từ."

Cô nhìn gã chằm chằm, im lặng.

"Nhanh nào," Kayn nói. "Cái tên đầu tiên. Ta không ban phát nhưng cơ hội như thế thường xuyên đâu."

"Sona không thể cho mày biết gì đâu!" tên korobak cắt lời, hắn đang khóc.

"Ồ, ta chắc là có đấy," Kayn trả lời, nhìn thẳng vào mắt cô gái. "Ta chắc rằng cô ta đang muốn thế. Sona? Tên của cô à? Sona à, mọi thứ sẽ rất đơn giản. Một từ. Một cái tên. Chúng ta sẽ bắt đầu như thế. Cái tên đầu tiên."

Cô gái không phản ứng gì cả. Kayn cảm thấy sự khó chịu dâng trào thành một cơn thịnh nộ, nhưng gã không để nó phải bộc lộ. Gã đã thử kiềm chế, thử cho cô ta một cơ hội, nhưng cô ta khiến gã trông như một thằng đần. Chẳng ai dám làm thế cả.

"Sona, cô làm ta thất vọng quá," Kayn nói, và bóp cò.


Một đợt sóng chấn động xé toạc hang động.

Nó khiến Kayn phải mất một lúc để đứng vững trở lại. Bụi mù mịt phía ngoài hang, đất đá rơi lộp bộp từ trên trần. Vụ chấn động đã nhấc bổng Kayn khỏi mặt đất, và phát bắn của gã trượt khỏi đầu cô gái.

Thêm hai tiếng nổ lớn nữa vang vọng từ phía bên ngoài.

"Di chuyển! Di chuyển nào!" Nakuri hét lớn. Bọn lính không gian, một số tên cũng đã bị hất văng sang bên, đang trườn về phía cửa hang. Những tên tù binh rúm ró lại vì sợ hãi.

Tất cả bọn chúng, ngoại trừ cô gái.

"Tiếp tục canh giữ chúng!" Kayn hét lớn về phía Solipas. Gã chạy ra khỏi cửa hang, vừa kịp nhìn thấy một chiếc chiến cơ nhỏ bay vụt qua. Một chiếc tàu vận chuyển của Nakuri chỉ còn là một đống kim loại hỗn độn, bốc cháy. Chiếc chiến cơ, màu xanh đậm, hạ thấp xuống bề mặt bình nguyên, và bắt đầu sạc khẩu pháo hạng nặng của nó. Những vệt sáng lóe lên từ khẩu pháo photann hủy diệt, thổi bay chiếc tàu vận chuyển thứ hai trong nháy mắt, chiếc tàu khổng lồ bị nhấc bổng lên và xé toạc bởi luồng sáng, lật ngược rồi rơi mạnh xuống, đè bẹp chiếc DEMAX-3 tí hon của Kayn.

Nakuri gào thét những câu chỉ đạo, đám lính của lão đã đứng sẵn thành một hàng trước cửa hang, đống vũ khí được họ triển khai đủ để nhấn chìm bầu trời trong biển lửa.

"Khoan đã!" Kayn hét lớn.

"Sao cơ?" Nakuri hỏi.

"Đừng bắn vội. Nếu chúng muốn ta chết, có lẽ chúng đã san bằng cả ngọn núi rồi. Chúng chỉ muốn được sự chú ý của ta thôi"

"Ngừng bắn!" Nakuri ra lệnh.

"Liên lạc với tàu của chúng ta," Kayn bảo lão. "Bảo họ tiếp tục đứng yên. Đừng dại gì mà cố gắng cứu hộ hoặc chiến đấu."

"Ngươi đang đùa với lửa đấy, ông bạn."

"Lúc nào chẳng vậy. Giờ thì làm đi!"

Kayn nghe thấy tiếng Nakuri kích hoạt thiết bị liên lạc. Gã tiến về phía trước. Khói đen bốc lên hừng hực từ đống xác tàu đang bốc cháy. Những luồng gió nóng thổi trên bề mặt khiến những cột khói lan rộng và uốn lượn. Gã có thể cảm thấy hơi nóng táp vào mặt mình.

"Được rồi," gã lầm bầm. "Bắt đầu nào. Lại đây..."

Chiếc chiến cơ màu xanh xuất hiện trở lại. Nó trồi lên từ mép vực, những động cơ hoạt động hết công suất để đẩy nó lên phía trên. Ánh mặt trời phản chiếu trên lớp kính đa sắc. Nó lao về phía họ, bay xuyên qua đống khói mù mịt. Chiếc thứ hai cũng xuất hiện, màu xám, từ phía bên trái.

Và rồi là chiếc thứ ba. Một chiếc màu đỏ, lao thẳng về họ từ phía trên bề mặt của bình nguyên.

Cả ba chiếc đều dừng lại trên không trung, khoảng hai mươi mét trước mặt họ. "À, đám dơ bẩn," Nakuri nói. "Bọn Nghiệp Đoàn."

"Đúng thế," Kayn trả lời. Gã đã nhận ra chúng ngay khi nhìn thấy những món đồ lai tạp, được sửa đổi theo phong cách hung tợn: vũ khí chợ đen, một số là hàng cấm, một số từ ngoài hành tinh, và to một cách không cân đối so với những chiếc chiến cơ nhỏ bé mà họ sử dụng. Những chiếc chiến cơ cũng từng là của đế chế, nhưng là những mẫu lỗi thời đã bị vứt vào bãi phế liệu, và được sửa chữa lại bởi những tay buôn vũ khí lành nghề của Nghiệp Đoàn.

Chiếc màu đỏ, chiếc tàu lớn nhất, mang một thiết bị ở khoang dưới. Đó là một thiết bị tạo trường che phủ. Cũng là hàng cấm. Phản hồi mềm mà họ nhận được không phải là chỉ từ một chiếc tàu. Đó là một bóng ma mập mờ được tạo ra từ cả ba chiếc, di chuyển theo một đội hình chặt chẽ bên trong trường che phủ. Chẳng trách vì sao lại không thể thu thập bất kỳ dữ liệu cứng nào về khối lượng hay mật độ—chúng đã cố ý khiến bản thân trở thành chất lỏng, có lẽ là bằng cách bay theo quỹ đạo xoáy, rồi ngay lập tức tách ra khi chạm đến tầng khí quyển.

Thông minh đấy, Kayn nghĩ. Mánh khóe kinh điển của bọn tội phạm, một chiêu chúng thường dùng để vượt qua những trạm gác hay những hạm đội đánh chặn.

Chiếc tàu đỏ tiến đến trước một chút. Mái vòm bằng kính màu của nó mở bật ra.

"Ta có thể lấy đầu tên dơ bẩn này." Nakuri nói.

"Để ta đàm phán," Kayn trả lời. " Nhưng hãy cho lính của ngươi sẵn sàng. Khi ta muốn hạ chúng, chúng ta sẽ làm ngay lập tức, nếu không thì chúng sẽ san bằng cả khu này."

Nakuri gật đầu. Kayn rời khỏi bóng râm, từ từ bước xuống con dốc, phơi mình trước ánh mặt trời như thiêu trên đỉnh bình nguyên. Ngẩng cao đầu, gã đi xuyên qua đám bụi mù và hướng đến chiếc chiến cơ dẫn đầu.

"Bọn ngươi có việc ở đây à?" gã kêu lớn.

Có hai chỗ ngồi bên trong chiếc chiến cơ đỏ. Tên phi công ngồi trước vẫn đang bận rộn, và nhìn vào Kayn qua thiết bị ngắm của khẩu pháo. Một hình bóng đứng dậy từ phía sau và cởi bỏ chiếc mặt nạ dưỡng khí. "Đúng thế" hắn trả lời. "Không nghĩ rằng ta có thể được làm việc với một Đại Tướng tại đây, nhưng mà mỗi ngày mới đều có những thứ thú vị không lường trước được, đúng không?"

Đó là Zago. Corun Zago. Một trong những thủ lĩnh của Nghiệp Đoàn ở vùng rìa vũ trụ.

Thiết bị của Kayn nhận diện hắn ngay lập tức bằng khuôn mặt và giọng nói, nhưng Kayn cũng đã biết sẵn rồi. Mọi người ở Demaxian đều biết mặt Zago, thông qua hàng trăm lệnh truy nã. Dù vậy, hắn vẫn sống và vẫn tự do trong một thời gian rất dài, bởi hắn rất ít khi đích thân xuất hiện.

Thế nên hôm nay hẳn là có việc gì quan trọng lắm.

"Thật vinh hạnh, Zago," Kayn nói. "Được gặp mặt ngươi trực diện."

Zagon nhoẻn miệng cười. "Ồ, ta mới là người vinh hạnh, Shieda Kayn. Ta đã nghe danh ngươi quá nhiều rồi."

"Ngươi cũng phá hoại hơi nhiều tài sản của đế chế rồi đấy," Kayn nói, chỉ về phía đám cháy.

"Chỉ muốn tỏ ra cứng rắn một chút thôi."

"Thế thì ngươi thành công rồi đấy. Muốn gì ở đây nào? Ta nghĩ là ngươi muốn những đứa Thánh Sư và bọn tín đồ của chúng. Muốn giao dịch gì à?

Zago trông thật sự ngạc nhiên. "Thánh Sư? Ta liên quan quái gì đến bọn Thánh Sư?"

"Thế ngươi không hẹn với bọn chúng ở đây à?"

"Không, thưa ngài. Không liên quan gì đến ta cả."

"Thế là gì?"

"Giống như ngươi thôi, ta đoán thế," Zago nói. "Không phải ngày nào cũng có Đại Tướng bay đến chốn khỉ ho cò gáy này nhỉ. Ta nghĩ thứ đó đang ở đây?"

"Đúng thế," Kayn nói, bình tĩnh che giấu sự thiếu hiểu biết của mình. "Ngươi nghe về nó bằng cách nào?"

Zago trông có vẻ trầm ngâm. "Cũng giống như ngươi. Ta nghĩ thế."

Kayn cảm thấy khó hiểu. Corun Zago khét tiếng là một kẻ tự tin và có phần vênh váo, nhưng giờ đây trông hắn đang rất phiền muộn. Bứt rứt.

"Ừm, ta chỉ..." Kayn nhún vai, bắt chước điệu bộ khó hiểu như hắn "Ngươi biết mà."

"Đúng thế," Zago gật đầu, ra vẻ cảm thông. "Lạ nhỉ? Nó cứ gọi ta như thế. Như một giọng nói đến từ các vì sao. Ta chỉ biết rằng... ta biết rằng ta phải đến và lấy nó. Biết rằng nó phải thuộc về ta. Đại Tướng, ngài sẽ không cản được ta đâu. Đưa nó ra đây hoặc tránh đường. Ta sẽ lấy nó. Chống cự và ta sẽ... Ừm, bọn ta sẽ nướng chín cả đám bọn ngươi, cuỗm nó đi, che phủ và biến mất trước khi những chiếc tàu của bọn ngươi kịp đến giúp."

"Ta chắc là thế rồi."

Điều này thật vô lý. Zago là một kẻ nguy hiểm, nhưng không phải là một kẻ điên dại. Ba chiếc chiến cơ của hắn có thể dễ dàng đánh bại lực lượng thưa thớt dưới mặt đất, nhưng Lời Thầm NhắcKhe Nứt là những chiếc pháo đài bay hạng nặng của Hạm Đội Locus mà bất cứ lực lượng Nghiệp Đoàn nào cũng muốn tránh thật xa.

Corun Zago đã thân chinh đến đây. Đây không phải điều mà Kayn đã từng biết. Một thứ gì đó khác lạ. Một điều hắn bắt buộc phải làm. Một thứ đang ám ảnh hắn.

Và điều đó đang khiến hắn dễ bị tấn công hơn bất cứ lúc nào.

Kayn hít một hơi thật sâu, thật chậm rãi. Đã đến lúc sử dụng đầu óc. Đã đến lúc làm những điều mà một Đại Tướng sinh ra để làm.

"Ngươi đã kẹp chặt bọn ta," gã nói, dang rộng vòng tay, đó là một cử chỉ để bày tỏ sự khuất phục. Rồi gã khụy gối, cúi đầu, buông tay đầu hàng. Tay phải của gã cầm chặt chiếc thương, cắm nó xuống mặt đất, mũi chĩa lên phía trên, nghiêng một góc bốn mươi lăm độ, theo đúng nghi thức đầu hàng của đế chế. "Theo tình hình này, có lẽ bọn ta phải nhường đường cho ngươi thôi"

Kayn có thể cảm thấy hơi nóng thiêu đốt từ mặt đất, mùi khói đen nồng nặc. Gã có thể cảm nhận được Corun Zago đang nhìn vào mình.

Kayn là một kẻ vô cùng mạnh mẽ. Cơ thể của gã được hoàn thiện bằng những ngày tháng luyện tập không ngừng, và được nâng cấp hơn nữa bởi công nghệ. Như mọi Đại Tướng khác, gã vượt xa một người thường.

Gã đang đợi Zago mở lời. Chỉ là thanh âm đầu tiên của lời hồi đáp.

"Ngươi—"

Kayn phóng ngọn thương trong khi vẫn đang khụy chân. Một cú ra tay cực nhanh. Không cần lấy đà, chỉ là một cú vụt mạnh, phi thẳng ngọn thương về phía mà nó đã hướng sẵn đến. Gã thậm chí không thèm nhìn. Gối vẫn khụy, và đầu vẫn cúi xuống.

Lao đi với sức mạnh phi thường từ tay Kayn, ngọn thương găm thẳng vào phía dưới của chiếc chiến cơ đang lơ lửng trên không trung, ngay bên cạnh thiết bị tạo trường che phủ. Mũi thương đục thủng lớp vỏ tàu, và tiếp tục lao thẳng về phía trước, đâm xuyên qua lốc máy và những thiết bị bên trong thân tàu. Nó xuyên qua chúng, xuyên qua sàn buồng lái, xuyên qua chỗ ngồi của tên phi công, và cắm phập vào Corun Zago.

Khi mọi thứ dừng lại, nó đã cắm xuyên chiếc chiến cơ như một xiên thịt nướng, phần đuôi vẫn lộ ra khỏi lớp vỏ tàu, trong khi mũi thương đã cắm xuyên qua người Zago, và trồi ra từ phía sau lưng hắn.

Hắn bị găm chặt vào chiếc ghế ngồi. Sự thất thần lộ rõ trên khuôn mặt đang hấp hối của hắn.

Mọi thứ đột ngột chuyển động. Chiếc chiến cơ bắt đầu rung lắc dữ dội, hệ thống bên trong đã bị đâm thủng và xé toạc. Động cơ gào rú vì những nén lực lỗi. Những tên phi công phải mất một lúc để có thể phản ứng—một khoảnh khắc để bọn chúng nhận ra rằng điều gì vừa xảy ra.

Nhưng đã quá muộn. Nakuri đã đợi sẵn. Ngay khi nhìn thấy Kayn phóng mũi giáo đi, lão ta đã ra hiệu, và đám lính của lão đã đồng loạt xả đạn. Những tiếng súng nổ ra, hàng loạt những tia đạn photann được bắn về phía hai chiếc chiến cơ xám và xanh. Chiếc đầu tiên bị xé toạc ngay trên không trung, tan rã trước sức sát thương hủy diệt của làn đạn. Phần lõi của nó nổ tung, tạo thành một quả cầu lửa, bắn những mảnh vỡ tung tóe ra khắp mọi nơi.

Tận dụng thế khụy gối như một cái lò xo, Kayn nhảy bật lên. Chiếc tàu màu đỏ đang loạng choạng và chúc xuống đủ thấp để để Kayn có thể nhảy lên. Chiếc chiến cơ xoay vòng, trong khi tên phi công cố kiểm soát lại tình hình. Cánh máy bay đập xuống mặt đất và hất văng một nắm sỏi đá lên không trung. Cát bụi bị cuốn lên, cuộn trào, mù mịt như một cơn bão cát sa mạc.

Kayn hạ cánh trên mũi chiến cơ, và bắt đầu hướng về phía buồng lái. Zago vẫn bị găm chặt, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, mỗi lần chiếc tàu rung lắc lại khiến hắn đập vào ghế ngồi. Tên phi công quá bận với việc kiểm soát máy bay nên cũng chẳng thể lo thêm bất cứ thứ gì cả.

Đám lính của Nakuri vẫn tiếp tục duy trì hỏa lực, nhưng chiếc chiến cơ xanh tỏ ra khó bị bắn hạ hơn rất nhiều. Nó triển khai một lá chắn có thể hóa giải những luồng năng lượng photann. Những tia sáng bị chặn lại ngay giữa khoảng không khi đang hướng đến mũi tàu. Nó lao về phía trước, tìm cách trả đòn. Khoang vũ khí của nó mở toang ra, thổi luồng lửa rực cháy xuyên qua lớp bụi mù, hướng về phía đội hình lính không gian.

Trước khi Nakuri kịp ra lệnh rút lui khẩn cấp, hai chiến binh của ông đã bị thiêu rụi tại chỗ. Chiếc chiến cơ lao lên không trung, và bắt đầu nhắm đến những người đang bỏ chạy. Đạn đạo từ dưới mặt đất, ngay cả là từ những đơn vị hùng mạnh, cũng chỉ có tác dụng đối với những chiến cơ khi chúng chưa kịp chuẩn bị.

Và họ vừa đánh mất yếu tố bất ngờ.

Kayn kéo tên phi công ra bằng một tay, và ném hắn ra khỏi buồng lái. Hắn chỉ kịp hét lên trong bất ngờ trước khi bị ném đi, đập mạnh vào cánh máy bay và đâm sầm xuống mặt đất bên dưới.

Tháo tung nóc buồng lái, Kayn nhảy vào vị trí của tên phi công. Thiết bị của gã thông báo rằng bộ tự thăng bằng đã bị hư hỏng hoàn toàn—mũi thương đã phá nát một vài hệ thống quan trọng. Gã thực hiện những điều chỉnh nhanh như chớp, bù đắp lại lực đẩy của động cơ. Gã cho chiếc tàu lượn vòng trong khi buồng lái vẫn mở toang, đưa nó về phía trước, lao vọt lên sau khi quệt nhẹ xuống mặt đất.

Chiếc chiến cơ xanh vẫn đang tiếp tục oanh tạc mặt đất. Kayn có thể nhìn thấy vũ khí chính của nó đang được triển khai với ý định san bằng cả dãy núi. Gã kéo mạnh cần điều khiển, kích hoạt dàn vũ khí của chiếc chiến cơ đỏ, chọn khẩu pháo chính của tàu và nhắm nó thẳng đến chiếc chiến cơ xanh đang ở ngay trước mặt.

Nó bắn ra một loạt đạn photann. Sức mạnh của những phát bắn khiến chiếc chiến cơ què quặt rung lắc dữ dội, khẩu súng lệch hẳn ra khỏi mục tiêu, khiến những phát đạn cuối cùng tỏa khắp mọi hướng, tạo nên những vệt sáng chạy dọc bầu trời phía trên dãy núi.

Nhưng những phát bắn đầu tiên thì chuẩn xác. Chiếc chiến cơ xanh bị thổi bay phần đuôi và một động cơ đẩy. Tên phi công cố gắng khiến nó ổn định trở lại, nhưng mọi thứ đã nổ tung ngay trên không trung, phá nát phần đuôi. Nó lao thẳng lên không, để lại một vệt dài gồm những loạt đạn và mảnh vỡ. Rồi đột nhiên, như thể nó đã đuối sức, rơi xuống như một hòn đá, và đâm sầm phần mũi xuống mặt đất.

Vụ nổ tạo ra một làn sóng chấn động lan tỏa trên cát, một miệng hố lớn được hình thành, phía bên dưới, mặt đất bốc cháy dữ dội.

Kayn cố gắng giữ chiếc chiến cơ gã đang điều khiển trên không trung. Hàng tá những cảnh báo đang kêu liên tục trên bảng điều khiển. Gã ngắt điện lần lượt từng động cơ, khiến nó rơi dần xuống. Chiếc tàu đâm sầm vào đám bụi mù, rồi nảy lên, một bên cánh cắm sâu xuống mặt đất.

Gã tắt hết mọi động cơ. Bảng điều khiển vẫn phát ra những tiếng nhiễu loẹt xoẹt. Gã bật dậy khỏi ghế ngồi, liếc nhìn khuôn mặt thất thần của Zago lần cuối, rồi nhảy xuống mặt đất.

Trong lúc Kayn bỏ đi, lửa bắt đầu bén bên trong buồng lái. Khi gã đến được chỗ của Nakuri, lửa đỏ đã bao trùm toàn bộ chiếc chiến cơ, một lò thiêu dành cho kẻ đã bị xiên chết bên trong.

Nakuri tập hợp lại đội hình. Lão nhìn Kayn với một ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn nể phục. "Thằng điên này," lão nói một cách dứt khoát.

"Ta không đồng ý," Kayn trả lời. "Nhưng đúng là ta nên tìm hiểu đống lộn xộn này sớm hơn thế này đấy."


Bên kia hệ thống hang động nơi giam giữ bọn tù nhân, có một cái hố khổng lồ. Một chiếc phễu thẳng đứng, rộng hơn ba mươi mét, và sâu thẳng xuống hàng trăm mét nữa.

Kayn đứng ngay trên miệng hố, nhìn xuống. Đá đã bị cắt rời bởi... thứ gì đó, trên một quy mô khổng lồ. Ngay cả khẩu pháo mạnh mẽ nhất trên những chiếc pháo đài bay thuộc Hạm Đội cũng không thể thổi bay cả một mẩu hành tinh một cách gọn gàng đến vậy.

Và đống đất đá bị phá hủy đã đi đâu? Liệu chúng chỉ đơn giản là bốc hơi?

"Bên dưới," Nakuri nói

Kayn bắt đầu leo xuống, men theo những gờ đá nhô ra trong lòng phễu. Mặt đá bên ngoài phớt sắc hồng, óng ánh như những viên tinh thạch được mài giũa. Nhưng cũng có một lớp bụi dày bao phủ trên bề mặt. Ở khoảng cách gần, có thể nhận ra rằng nhiệt độ đã làm điều này. Cái hố này đã được tạo ra cách đây từ rất lâu rồi, có lẽ là từ hàng ngàn năm trước. Đột nhiên, Kayn nhận thấy một mảnh nham thạch nóng đỏ rơi xuống phía dưới, nó nhanh chóng tan chảy trên đường rơi, để lại một lỗ to trên bề mặt bức tường, bịt kín bởi băng tuyết đang dần đóng lại...

Nhưng điều gì có thể làm được điều đó với đá?

Gã dùng thiết bị của mình để quét những dấu vết xung quanh trong lúc đi xuống. Ở ngay bên trên, Nakuri có thể nghe rõ những tiếng thở gấp đầy ngạc nhiên của Kayn.

"Ta biết mà, đúng không?" lão nói.

"Những dữ liệu này có chính xác không?" Kayn lầm bầm.

"Có vẻ là thế."

"Nó không có... ở đây," Kayn nói, quét lại một lần nữa với thiết bị của gã.

"Không, nó không ở đây,"

"Nó cứ như là..." Kayn không tìm thấy cách nào để diễn đạt điều mình muốn nói. Những dấu vết kì lạ. Như thể nó là thứ vật chất từ một chiều không gian khác, một chiều không gian mới đang kề cận với thực tại ở dãy núi này, hoàn toàn biến đổi nó, tạo ra hư không như một vết thương trống rỗng.

Một vết thương đã để lại những thứ tàn dư ngoại giới thoát được sang bên đây.

"Giờ thì ngươi hiểu vì sao ta lại cần một Đại Tướng đến đây rồi đấy?" Nakuri nói.

Kayn chẳng hề hồi đáp. Gã đang suy xét kỹ lưỡng. Đây là kết quả của một vụ va chạm đa chiều ư? Những dị vật lượng tử? Là do chủ ý hay chỉ ngẫu nhiên? Những hiện tượng như thế này thường chỉ xảy ra trong lý thuyết, hoặc những vụ tai nạn kinh hoàng, hiếm hoi như những lần dịch chuyển không gian thất bại? Thứ này liệu có phải là bằng chứng về một Vũ Trụ Song Song...

Nakuri đã quyết định đúng đắn. Đây việc của một Đại Tướng, và chức tước của Kayn sẽ thậm chí còn được tăng vọt lên sau vụ này. Một phát hiện động trời. Nó có thể dễ dàng khiến gã trở thành người nổi tiếng nhất trên khắp Đế Chế Demaxian. Thật vậy, đây là khám phá có thể giúp một ai đó đạt đến đỉnh cao của vinh quang.

Kayn dừng lại. Gã cảm thấy choáng váng với suy nghĩ của chính mình. Gã có nhiệm vụ ở đây, nhiệm vụ của một Đại Tướng. Đánh giá, phân tích, thu thập tất cả những dữ liệu có ích cho đế chế. Và giữ kín phát hiện này, nhân danh...

Một ý nghĩ mới xâm nhập vào tâm trí gã, một ý nghĩ khiến gã khó chịu. Gã biết rằng mình nên hỏi ý kiến từ Nakuri, và lên kế hoạch cho tiến trình khảo sát

Nhưng gã không muốn thế. Gã muốn giữ nó cho riêng mình. Gã không muốn có bất kỳ ai ở đây cả, kể cả Nakuri. Chẳng ai khác đủ xứng đáng cả—

Kayn tự trấn tĩnh bản thân. Không phải ngẫu nhiên mà những kẻ khác cũng tìm đến đây. Nghiệp Đoàn, Thánh Sư. Đây hẳn là một kho báu giá trị. Ngoại trừ việc...

"Làm sao bọn chúng biết được?" Kayn hỏi.

"Biết thứ gì?"

"Ta đến đây vì ngươi gọi ta. Ngươi đến đây trong khi truy đuổi bọn Thánh Sư. Thế điều gì đã đem bọn chúng đến đây?"

"Chúng cũng nghe được về nó à...? Nakuri phỏng đoán.

"Từ ai?"

"Họ nghe theo những thứ kiến thức bí truyền, những thứ vô lý. Cũng có thể là một huyền thoại hoặc truyền thuyết nào đó... ta không rõ, một bản đồ kho báu cũng nên?"

Nhưng Kayn bác bỏ điều này. Nếu có bất kỳ ai, bất kỳ ai, tìm thấy nơi này, họ chắc chắn sẽ khám phá nó. Họ sẽ biết tận dụng những dữ liệu, những thông tin mà nó cung cấp. Nó có thể là một địa điểm thiêng, một ngôi đền thần, hoặc thậm chí là cả một nền văn minh có thể được xây dựng xung quanh nó, hoặc nó có thể biến một người trở thành hoàng đế... đánh dấu bình minh của một đế chế hoàn toàn mới.

Không. Chưa ai từng biết về nó. Bọn Thánh Sư đã đến đây... theo bản năng.

"Còn bọn Nghiệp Đoàn?" gã hỏi Nakuri

"Bọn chúng thì sao?"

Zago biết, Kayn nghĩ. Kẻ cơ hội nhơ bẩn ấy thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của bọn Thánh Sư. Đây là lý do mà hắn phải dấn thân đến, bằng sự ám ảnh, hắn đã đánh cược mọi thứ—kể cả việc chạm trán với quân đoàn đế chế với sức mạnh ưu việt.

Và hắn đến đây bởi có thứ gì đó đã gọi hắn. Một tiếng gọi đến từ vũ trụ xa xăm.

Kayn bất giác sởn gai ốc. Gã trượt xuống những mét cuối cùng, trong lòng cảm thấy bồn chồn. Có một thứ gì đó ở dưới đáy vực. Một thứ gì đó đang lẫn trong nền đá mẹ.

"Cái quái gì..."

"Bọn ta nghĩ đó chính là nguyên nhân," Nakuri nói. "Như thể nó đã rơi thẳng xuống đây, và tạo nên cái hố."

Giọng lão lạc đi.

"Ngươi đã thử chạm vào nó chưa?" Kayn hỏi.

"Không. Chẳng ai trong bọn ta dám làm điều đó cả."

Kayn cúi xuống nhìn. Thứ vật thể đang nằm đó, như một hóa thạch được bọc trong lớp ma trận sa thạch—như những mảnh xương của một thứ gì đó thật cổ xưa, mà đến tận lúc này đây mới được khai quật. Gã có thể nhận thấy một cán cầm dài, hơi cong, và được tạo tác đẹp mắt. Một lưỡi chém khổng lồ. Cả cán và lưỡi đều được rèn từ một thứ kim loại màu đen mà thiết bị của gã không tài nào nhận diện được, nhưng kích cỡ của nó phù hợp với một con người.

Một lưỡi hái. Một món vũ khí. Một thứ tuyệt tác vượt tầm hiểu biết của bất kỳ nền văn minh nào.

Kayn tự hỏi vì sao một thứ vừa có thể đẹp đẽ, lại cũng vừa xấu xa đến thế.

Gã nghe một tiếng cười khẽ. "Gì thế?" gã hỏi, nhìn về phía Nakuri.

"Ta chẳng nghe gì cả," Nakuri trả lời.

Kayn thử dùng thiết bị, nhưng tín hiệu đã bị đứt.

"Chúng ta đang ở quá sâu," Nakuri nói. "Một thứ gì đó ở dưới đây đã chặn hết tín hiệu liên lạc."

"Leo lên thôi," Kayn nói. "Hãy gửi tín hiệu đến Khe Nứt. Ta cần tập hợp một đội nghiên cứu, với đầy đủ dụng cụ. Lệnh cho họ xuống đây trong vòng hai giờ. Chúng ta sẽ xới tung nơi này lên, từng mảnh đất một, và trích xuất đến mảnh dữ liệu cuối cùng."

"Nakuri gật đầu, nhưng không rời đi. "Ngươi đã thay đổi," lão nói.

"Ý ngươi là sao?"

"Giờ ngươi đã là một Đại Tướng. Giọng điệu của ngươi—"

Kayn gạt phắt đi. "Ta không có thời gian cho chuyện này,"

"Trận chiến với lũ Nghiệp Đoàn, là gì thế? Ta đã mất bốn người. Bốn người lẽ ra không phải chết. Họ chết chỉ để ngươi khoe mẽ."

"Đó là một tình huống nhạy cảm"

"Chúng ta đã có thể gọi ngay tàu mẹ. Rồi quét sạch chúng một cách đơn giản. Nhưng, ngươi đã chọn cách chơi trò khoe mẽ của mình. Thưa ngài."

"Chúng ta đã đạt được thứ ta cần," Kayn nói.

"Và bốn người đã bỏ mạng."

"Ngài Tư Lệnh. Làm ơn đi ra và gửi tín hiệu cho tàu mẹ. Ta sẽ không nhắc lại đâu."

Nakuri ngập ngừng "Ta đã mang ngươi đến đây vì... thần linh, ta mang ngươi đến đây vì ta biết thứ này không phải của ta. Nó vượt quá trách nhiệm của ta. Và ta nghĩ đến ngươi. Nghĩ rằng ngươi sẽ biết phải làm gì. Nghĩ rằng ngươi xứng đáng với nó."

"Xứng đáng với nó?"

"Với phần thưởng! Ta là ai? Ta không. Không xứng đáng với..." Lão nhìn vào Kayn "Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ xứng đáng. Ta nghĩ ta đang làm đúng bổn phận của mình với đế chế, và với bạn mình. Nhưng giờ ta đã nhận ra. Nhận ra con người của ngươi. Nhận ra thứ mà ngươi đã trở thành."

Giết hắn đi.

Kayn nhìn quanh. Hình như có ai đó vừa cất tiếng.

"Chúng ta đang ở một mình à?" Kayn thì thầm.

"Sao cơ?" Nakuri hỏi lại, lão có vẻ bực tức.

"Tư Lệnh, ngươi có dẫn theo người lính nào xuống đây không?"

"Không."

"Thế thì ai vừa nói?"

"Chẳng ai nói cả!" Nakuri cắt lời. "Ngươi bị gì thế hả? Ta chẳng còn biết ngươi là cái quái gì nữa!"

"Đi và ra hiệu cho tàu mẹ. Ngay bây giờ. Khi trở lại thì hãy nói với ta rằng ngươi đã xong việc."

Nakuri liếc nhìn gã, rồi quay người và leo trở lên. Kayn vẫn cúi người về phía món vũ khí đang được bao bọc.

"Đó là ngươi, đúng không?" gã hỏi.

Ngươi biết thế mà. Ta đã gọi. Một số người sẽ nghe được. Một số người sẽ tìm đến. Nhưng ta chỉ hứng thú với những kẻ xứng đáng.

"Mọi người cứ hay dùng từ đó. Ai là kẻ xứng đáng? Và xứng đáng với cái gì?"

Với ta. Ta sẽ biết rằng ai xứng đáng hay không khi họ cố chứng tỏ bản thân. Có thể đó là ngươi đấy.

"Ta chẳng biết ngươi là gì."

Ngươi không cần biết. Ta chỉ cần biết về ngươi. Ta sẽ tiếp tục gọi cho đến khi nào ta tìm được một ai đó. Rồi ta sẽ ngừng, bởi lúc đó ta không cần gọi nữa.

"Ta là Đại Tướng của—"

Ta không quan tâm ngươi là gì. Thứ ta muốn là ngươi là ai. Khao khát của ngươi. Ước mơ của ngươi. Khả năng của ngươi. Quan điểm của ngươi về vũ trụ này. Ngươi nghĩ vũ trụ này nên hoạt động như thế nào.

"Ta đã nói rằng ta là một Đại Tướng, đó là điều quan trọng," Kayn nói một cách dứt khoát. "Ta có công việc phải làm. Một nghĩa vụ."

Một nghĩa vụ mà ngươi đã chán ghét. Một nghĩa vụ khiến ngươi ngày càng bức bối. Đi theo một kẻ đang dần trở nên yếu đuối. Dựa dẫm vào những quy tắc mà ngươi luôn cho là cẩn thận thái quá. Cơn giận này, ngày qua ngày, bởi không ai có cùng ý nghĩ với ngươi. Không ai dám làm theo cách mà ngươi muốn. Không ai có đủ dũng khí cả.

"Nghĩa vụ của ta là bảo vệ nơi này cho Đế Chế Demaxian. Ta không tin rằng ta đang nói chuyện với một thứ vũ khí cổ đại. Ta chỉ đang bị phơi nhiễm lượng tử. Đây chỉ là tâm trí ta đang xáo động.

Vậy giờ ta chỉ là một thứ ảo giác thôi à?

"Đây là một địa điểm dị thường có giá trị lớn về khoa học. Ngươi là thứ cổ vật quan trọng bên trong nó. Ta... ta chỉ đang tưởng tượng ra một giọng nói, là do nguồn năng lượng kỳ dị chảy qua nơi này."

Nakuri đã đi được một lúc rồi nhỉ?

Kayn đứng dậy. Gã kiểm tra thời gian trên thiết bị của mình. Nakuri đã rời đi được gần một giờ đồng hồ. Một giờ ư? Làm cách nào mà thời gian lại trôi qua nhanh như thế...?

Thời gian cũng là một thứ ảo giác mà ngươi nên bỏ qua.

"Nếu như ta xứng đáng?" Kayn nhổ toẹt. Gã quay đầu, và bắt đầu leo trở lại bề mặt hành tinh.

Gã đã chọn cách phớt lờ tiếng cười khe khẽ vẫn đang lần mò sau lưng mình.


Không có dấu vết của bất kì ai cả.

"Nakuri?"

Không thể liên lạc được. Có gì đó đã xảy ra. Bọn Nghiệp Đoàn lại đến à? Người của Zago kéo đến thêm chăng? Nhưng nếu thế thì Kayn phải nghe tiếng súng chứ.

Gã rút súng ra, và chậm rãi tiến về phía trước.

Đám tù nhân vẫn đang ở trong hang động, im lặng và sợ hãi. Họ ngước nhìn khi gã đi qua. "Lính gác bọn ngươi đâu rồi?" gã hỏi. Chẳng ai trả lời cả.

Gã đi ngang qua cô gái, Sona, và vực cô đứng dậy.

"Ta đã thấy thứ đã kéo ngươi đến đây. Ta đã thấy nó. Hãy cho ta thêm thông tin về nó đi."

Cô ta không trả lời.

"Sona," gã gặn hỏi, "ngươi cần phải nói. Bây giờ."

Cô ta vẫn cứ nhìn gã chằm chằm. Gã nắm chặt khẩu súng ngắn.

Đừng bỏ phí cô ta. Cô ta quá giá trị. Ngươi vẫn chưa nhận ra gì à? Ngươi sẽ cần cô ta.

Kayn đẩy cô gái xuống. Rồi gã tiếp tục tiến về phía cửa hang.

Một lưỡi kiếm đã suýt lấy đầu của gã ngay lập tức. Nhưng Kayn nhanh chóng thu mình và khiến lưỡi kiếm đánh mạnh vào mặt đá. Hai phát bắn từ khẩu súng hạ gục kẻ tấn công, thi thể của hắn gục xuống từ trên bức tường đá và lăn xuống sàn hang.

Rigo. Thuộc đội của Nakuri. Một người tốt.

Không ai trong số họ đủ tốt cả. Còn ngươi thì sao?

Họ lao đến gã từ mọi phía. Những tia đạn photann rực sáng trong hang tối. Kayn vẫn tiếp tục bắn, hạ thêm hai tên, trước khi tung cú đá vòng để đẩy lùi một tên nữa. Tên lính bị hất văng đi, lồm cồm nhặt lại chiếc cảm biến của mình. Kayn đoạt thanh đoản kiếm ra khỏi tay hắn, và dùng nó cắt hắn làm đôi.

Kayn xoay tròn. Một cú đấm móc bằng chuôi kiếm đẩy ngược thêm một tên lính về sau. Đảo chiều. Cú phi kiếm tiếp theo găm vào phía sau hắn. Xoay. Lưỡi kiếm trở về tay Kayn.

Ai đó đang bắn về phía gã. Những phát đạn photann. Nhưng bị chặn hết. Lưỡi kiếm xoay vòng trong tay gã, lớp vỏ bọc titan giúp hấp thụ năng lượng và làm chệch hướng những phát bắn.

"Cái quái gì thế?" gã gào lên.

"Ngươi không xứng đáng với nó!" một giọng nói đáp lại "Nó không nên dành cho ngươi!"

Đó là giọng của Nakuri.

Kayn lao tới trước. Gã đạp mạnh vào chân trụ của một lính không gian đang lao đến, ghim hắn xuống đất.

Vechid lao đến từ bên hông. Vị đội trưởng đang mặc một bộ giáp khổng lồ cùng những công nghệ cường hóa tối tân. Cô tung ra một cú đấm. Kayn cố chống đỡ, nhưng chiếc găng tay năng lượng của cô phá vỡ chuôi kiếm. Kayn gầm lên, xoay vòng để né cú đánh tiếp theo, rồi đâm xuyên phần đầu vừa vỡ của lưỡi kiếm vào thẳng ngực Vechid.

Speeks tiếp tục lao đến. Và Kayn giết hắn ngay lập tức bằng một cú đánh trời giáng thẳng vào xương sống mũi.

"Cho lính của ngươi dừng lại đi, Nakuri!" gã gào lên, tiến về phía ánh sáng nơi cửa hang. "Thật là điên rồ!"

Đây là bài kiểm tra.

"Nakuri! Chúng ta đang bị thao túng! Đây không phải là ngươi!"

"Ồ, đúng là ta đấy!" Một giọng nói vọng lại. "Đây là ta, con người thật của ta! Lần đầu tiên! Ta đã thấy tất cả! Những điều nên xảy ra!"

"Nakuri!"

Một bàn tay nắm chặt vào cổ Kayn từ phía sau, và gã cảm thấy nghẹt thở khi nó bắt đầu siết chặt.

"Nakuri nói đúng," gã nghe giọng Solipas. "Ngươi chỉ là một thằng ngu thích khoe mẽ, Kayn! Quá tự mãn với bản thân! Nó không nên thuộc về ngươi! Ngươi không xứng đáng với nó!"

Kayn trở người, ném Solipas qua vai. Hắn đập mạnh xuống đất.

"Thế thì xứng đáng với ai đây?" gã hỏi. "Ngươi à?"

"Đương nhiên!" Solipas bật dậy, rút ra một lưỡi kiếm. "Nó đã chọn ta! Nó nói rằng ta là kẻ được chọn! Ta đã nghe như thế!"

Một chớp photann lóe lên, và đầu Solipas bốc hơi ngay lập tức. Còn phần cơ thể ngã khụy.

"Đó là giả dối" Korla lẩm bẩm, dần tiến về phía trước. Mắt hắn mở rộng. Khẩu súng của hắn vẫn nhắm về phía Solipas. "Là ta! Nó đang gọi tên ta!"

"Chúng ta đều đang bị thao túng," Kayn nói.

Korla lượn vòng, hướng khẩu súng về phía ngài Đại Tướng.

"Tất cả chúng ta, Korla. Tất cả chúng ta. Nó đang trong đầu chúng ta. Nó đang khiến chúng ta phải làm điều này."

"Có thể, nhưng nó không nói dối," Korla nói. "Không phải với ta!"

"Ngươi không biết nó đang làm gì đâu. Để súng xuống."

Korla gào lên. "Ta biết nó đang làm gì. Nó biến ngươi trở thành thứ mà ngươi nên trở thành. Ta đã nhìn thấy điều đó, rõ như ban ngày. Nó khiến ta... hoàn hảo. Khiến ta thấy được lý lẽ. Khiến ta thấy được ai là người đáng tin. Ai là người cần sống, ai là kẻ phải chết."

"Không đúng đâu," Kayn nói.

"Đúng thế! Nó đã nói với ta! Nó nói rằng ta là kẻ được chọn!"

Rồi hắn bắt đầu bắn, nhưng Kayn đã lao đi. Phát bắn sượt qua hông Kayn, ngay khi gã lao đến bên dưới cánh tay cường hóa của Korla, và bẻ gãy nó.

Korla khụy xuống, ôm lấy khuỷu tay. Kayn giật phắt lấy khẩu súng.

"Nó đang gọi ta," tên lính rên rỉ.

Kayn định bỏ qua hắn, nhưng hắn vẫn cố nắm lấy chân Kayn. Và gã đã ban cho hắn một cái chết nhân từ, bằng một phát đạn.

Gã tiến đến cửa hang. "Nakuri?"

Nakuri đã đợi sẵn ở đó, với ngọn thương trên tay.

"Ta thừa nhận," vị tư lệnh nói, "Ta đã quyết định sai lầm. Gọi ngươi đến. Ngươi à? Đó chỉ là một sai lầm. Ta đã không đủ tự tin. Ta không nghĩ rằng ta có thể giải quyết nó. Nếu ta có thể... nếu có thể trở thành"

"Trở thành gì?"

"Trở thành thứ nó muốn. Nhưng giờ ta đã có thể. Ta giờ đã thấy được điều đó. Nó không cần ngươi đâu. Ta cũng sẽ không làm điều được cho là đúng đắn nữa. Một chiến binh già như ta ư? Ừm, đó là một câu chuyện khác—Ta sẽ trở thành mọi thứ mà nó muốn."

"Nakuri," Kayn nói. "Bỏ cây thương xuống. Lùi lại. Ngươi mất trí rồi."

"Nó cũng nói với ta rằng ngươi sẽ nói điều này."

"Chúng ta đều bị nó thao túng—"

"Không! Nó chỉ bắt đầu khi ngươi đến thôi. Ta đã ở đây nhiều ngày trời!!"

"Đó là vì ta là kẻ mà nó muốn," Kayn nói. "Nó đang đợi ta. Và giờ nó muốn thử thách ta."

"Thử thách ngươi?"

"Nó muốn xem ta có đủ tàn nhẫn hay không. Và ngươi... Nakuri, ngươi là bạn ta. Nó đang muốn sử dụng ngươi. Ném ngọn thương xuống đi. Chúng ta có thể—"

"Không! Người nó đang thử thách là ta. Ngươi không phải là thứ nó muốn. Ngươi chẳng là gì cả. Chúng ta còn chẳng phải là bạn. Trời ạ, ngươi nghĩ chúng ta từng là bạn à? Và rồi ngươi lại nghĩ ngươi là kẻ đặc biệt? Kẻ được chọn? Kẻ xứng đáng? Thật đúng là ngươi. Một kẻ tự phụ. Một kẻ chỉ biết đến bản thân mình!"

Nakuri tiến đến. Kayn nổ súng, nhiều phát liền, nhưng ngọn thương xoay vòng đã đỡ hết mọi phát bắn, khiến chúng dội vào vách hang. Hai bước nữa, và rồi lưỡi thương xoáy tước khẩu súng ra khỏi tay Kayn.

Kayn bật ngược về sau. Lưỡi thương cắm phập xuống mặt đất nơi gã đã từng đứng. Gã nhanh chóng lao ngược về phía Nakuri, một cú đấm vào bụng, và thêm một cú nữa vào cổ. Nakuri choáng váng lùi lại, trước khi cú đá móc của Kayn xương hàm của lão, và đẩy lão ngã xuống đất.

"Nếu... không phải ta..." Nakuri lắp bắp, "...cũng không phải ngươi. Ai khác... đang đến..."

"Ai khác ư? Giữ nguyên đấy. Ta sẽ gọi hỗ trợ y tế."

Giết hắn đi.

"Câm đi."

Hãy chứng tỏ bản thân. Giết hắn đi.

"Câm. Ngay. Đi."

Kayn đi ra khỏi hang, một lần nữa đắm mình trong ánh mặt trời.

Thời gian đang dần cạn. Lựa chọn đi.

Gã có thể thấy chiếc Lời Thầm Nhắc. Nakuri đã gọi nó đến. Nó đang dần áp sát từ phía tây, còn cách khoảng sáu kilomet, nó đã bao phủ bầu trời, che khuất phía trên những ngọn núi.

Những khẩu súng đã được triển khai để thiêu hủy mặt đất. Tất cả những người trên tàu, đều bị ảnh hưởng bởi tiếng gọi đó. Những kẻ đều đang nghĩ rằng họ xứng đáng. Giọng nói đó đều thì thầm như thế vào tai họ.

Kayn bật thiết bị liên lạc của mình lên.

"Khe Nứt, cho ta gặp Chỉ Huy Vassur."

"Tôi đây, thưa ngài."

"Chúng ta có một tình huống ở đây. Cần phải ưu tiên. Một dịch bệnh. Hãy khóa mục tiêu vào Lời Thầm Nhắc ngay lập tức."

"Thưa ngài?"

"Rõ chứ. Khóa mục tiêu và khai hỏa. Dùng hỏa lực mạnh nhất."

"Thưa ngài, nhưng đó là tàu của phe ta—"

"Làm ngay đi, hoặc là ngươi sẽ khiến Đại Tướng của ngươi bỏ mạng. Khóa mục tiêu và khai hỏa. Tình trạng khẩn cấp."

"Tuân lệnh, thưa ngài. Chúng tôi đang tiếp cận. Động cơ hoạt động hết công suất. Chúng tôi sẽ vào tầm bắn trong tám phút nữa."

Quá chậm. Tàu của Nakuri sẽ hủy diệt ngươi từ lâu trước khi nó đến.

"Còn ngươi thì sao," Kayn lẩm bẩm.

Ta vẫn sống. Ta vẫn sẽ đợi. Ta vẫn sẽ cất tiếng gọi và chờ đợi xem ai đến tiếp theo. Trừ khi ngươi xứng đáng...

"Ngay khi ngươi được lấy đi, những tiếng gọi sẽ dừng lại?"

Đúng thế.

Kayn quay lại và lao thẳng về phía hang động. Lời Nhắc Thầm đã quá gần. Gã còn bao nhiêu thời gian nữa? Ba phút ư?

Gã đến lòng phễu và bắt đầu lao nhanh xuống trên những gờ đá màu hồng. Gã đã suýt ngã hai lần. Những hòn đá rơi ra dưới chân gã. Và gã nhảy thẳng xuống ngay khi có thể.

Lưỡi hái vẫn ở ngay chỗ mà gã đã để nó lại.

Thay đổi ý định rồi à?

"Câm đi," Kayn nói, và chộp lấy nó.

Kayn chỉ mất khoảng một giây để kéo nó ra. Ngay khi cầm vào nó, con mắt bắt đầu chớp. Nó mở to ở ngay giữa lưỡi chém, và Kayn cảm thấy một ngọn lửa như đang thiêu cháy trước võng mạc, và ăn sâu vào trái tim gã, cứ như là—

Gã nhìn thấy sự lặng im. Gã nhìn thấy giếng thời gian vô tận. Gã nhìn thấy một khoảnh khắc trải dài trong vô tận. Gã nhìn thấy sự tĩnh lặng của vũ trụ. Gã nhìn thấy những vì sao và mặt trời dần bị bao phủ bởi bóng tối vĩnh cửu. Gã thấy một hình hài ghê rợn, lặng im lẩn khuất nơi vùng không gian tối.

Gã nghe được một cái tên, nó dãn ra như một tiếng thở dài

Rhaast.

Và giờ thì tên nó đã rõ.


"Hoàng đế sẽ yêu cầu được báo cáo," Chỉ Huy Vassur nói, thoáng lo lắng. "Một báo cáo chi tiết. Tôi... tôi không chắc sẽ phải nói gì..."

Kayn nhìn qua khung cửa sổ. Những vệt sáng chạy dọc thân tàu quá trình dịch chuyển không gian tạo nên những bóng đen phủ khắp căn phòng xung quanh họ.

"Ta đang viết nó đây, chỉ huy. Nó sẽ đầy đủ và thẳng thắn. Nhưng phải được giữ kín. Vụ việc ở Ionan, và sự hủy diệt đối với Lời Thầm Nhắc, phải được giữ kín. Vì lý do đạo đức. Ta nghĩ là cô sẽ hiểu."

"Vâng, thưa ngài." Vassur nói.

"Còn vấn đề gì không?"

Vassur lắc đầu. "Chúng ta đang trên đường quay về Hạm Đội Locus. Tốc độ dịch chuyển đạt tối đa."

"Còn bọn tù binh?"

"Đã ổn thỏa, thưa ngài. Họ sẽ sẵn sàng để chuyển giao cho bộ phận giam giữ và thẩm vấn ngay khi chúng ta đến nơi. Tôi chắc là chúng ta sẽ khai thác được nhiều từ họ. Những thông tin hữu ích về hoạt động của bọn Thánh Sư trên khắp đại khu."

"Chăm sóc cô gái cẩn thận," Kayn nhắc nhở. "Cô ta tên là Sona. Và ta sẽ tự xử lý cô ấy. Ta nghĩ rằng cô ấy sẽ thật sự có giá trị."

"Vâng, thưa ngài," Vassur nói. Vị chỉ huy giơ tay chào và rời khỏi phòng Kayn.

Ngươi sẽ nói gì với họ?

"Những gì ta muốn."

Tốt

"Ngươi sẽ nói gì với ta?"

Mọi thứ

"Tốt. Thế ngươi muốn gì?"

Ừm, có vẻ là ta không nên nói cho ngươi... Không, ta sẽ nói. Niềm tin là nền móng vững chắc cho mọi mối quan hệ, Kayn, và điều ta muốn là—

Kayn lao người sang bên. Ngay cả khi so với tốc độ trước đây của gã, gã giờ là một bóng ma. Chẳng còn bất cứ thứ gì là của một con người bình thường cả.

Chiếc rìu chiến của Keelo đập mạnh xuống chiếc ghế trống rỗng.

Lưỡi hái lóe lên. Vị người máy chiến binh già bị cắt làm đôi, gục xuống sàn và nằm yên đó, ánh sáng trong đôi mắt điện tử của ông dần tàn lụi.

"Bất ngờ chưa..." Kayn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro