NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sivir thấy cổ họng như đang bị thủy tinh vỡ đâm vào. Môi cô nứt nẻ, khô cháy. Đôi mắt không thể tập trung được nữa. Ta đã cho chúng thừa đủ thời gian để đi tiếp.

Cô dựa vào rìa một tảng đá. Đoàn người vẫn đang dừng lại bên bờ nước và chẳng có vẻ gì là sẽ lên đường ngay.

Tại sao lại phải là dân Kthaon? Trong cả đống bộ tộc muốn cô phải chết, lũ Kthaon là những kẻ dai dẳng nhất.

Sivir nhìn kỹ lại từng tên để tìm kiếm một dấu hiệu cho biết đoàn người sẽ tiếp tục chuyến hành trình. Cô xoay xoay vai, đánh giá xem mình có sẵn sàng đánh với nửa tá người không. Cô phải tập kích chúng mới có cơ hội thắng.

Ả Noxus đó đã nhanh tay hơn ta...

Sivir lắc đầu, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Giờ không phải lúc cho những suy nghĩ đó. Ta sắp chết khô vì thiếu nước rồi. Sao ta lại không mang theo nhiều nước hơn nhỉ?

Cả thành phố như bùng lên. Dòng nước ào ạt tuôn ra từ những bức tượng theo lệnh của một Cổ Nhân. Ông đã chữa lành vết thương và cứu sống ta. Rồi ông bắt tay vào dựng lại những ngôi đền xung quanh mình, thốt lên những lời lẽ kỳ quái bằng một phương ngữ cổ mà cô chỉ hiểu được bập bõm. Tự nói với chính mình về một thành phố chết chỉ còn toàn cát là cát. Ta phải rời đi trước khi ông pháp sư đó quyết định nhấn chìm tất cả dưới đống bụi – hoặc đó là điều ta nợ ông.

Mỗi lần nuốt, cổ họng của Sivir lại đau nhói. Cô nhìn vũng nước lần nữa, một khoanh nhỏ màu nâu nằm chính giữa đoàn người.

Ta đã cho chúng một ngày, cô lý luận. Ta sẽ chết, hoặc chúng sẽ chết. Vì vài giọt nước hay vài đồng vàng. Sống ở sa mạc là thế đấy.

Cô chạy như bay tới tên đứng gác đầu tiên, thanh thập tự kiếm sẵn sàng. Liệu có đủ thời gian trước khi hắn kịp quay lại? Cô thầm đếm khoảng cách. Mười bốn bước sải. Mười hai. Mười. Hắn sẽ không phát ra nổi một tiếng động. Hai bước sải. Cô nhảy lên. Lưỡi kiếm bổ xuống, chém vào cổ kẻ canh gác.

Cô đâm sầm vào người hắn. Quán tính khiến cả hai lăn ra sau dải đá nơi hắn đang đứng. Sivir chộp lấy tay đối thủ. Hắn vùng vẫy, không chịu chấp nhận sự thật là hắn đã chết chắc. Hắn rên lên một tiếng rồi tắt thở. Người này đâu cần phải chết.

Sivir lại nghĩ đến lưỡi dao của Cassiopeia. Ả Noxus ấy cắm ngập nó vào ngực ta. Ta đã chết. Điều đó phải có ý nghĩa gì chứ.

Có tiếng ầm ầm ở đằng xa. Ngựa ư? Hay cát lở? Không có thời gian để thắc mắc nữa. Sivir trèo lên chỗ mấy tảng đá cứng. Không mất nhiều thời gian để những kẻ còn lại trong đoàn nhận ra tên gác đã biến mất. Mục tiêu tiếp theo đang tiến dần đến đỉnh cồn cát. Cô cần hạ hắn trước khi hắn kịp rời khỏi rìa cát. Công kích phải thật hoàn hảo. Cô ném thanh thập tự kiếm.

Nó trúng vào tên gác thứ hai, cắt hắn làm đôi. Thanh kiếm bay chếch lên trên, chậm dần khi tới đỉnh rồi đổi hướng. Trên đường bay trở lại phía cô, nó lướt qua cổ tên thứ ba. Giờ thì không còn thời gian để ném lần nữa – thanh kiếm đi hết quỹ đạo của nó và rơi xuống giữa vũng nước. Cô phải bắt được nó kịp lúc. Tập luyện suốt ngày cũng đến lúc có ích. Cô sẽ chụp lấy vũ khi và lộn nhào một vòng để hạ gục ba kẻ còn lại.

Nhưng trong lúc chạy, chân cô nặng như đeo chì, phổi cô bỏng rát vì không thể đưa đủ không khí vào đó. Ba mươi bước sải. Cô phải vượt qua quãng đường đó trước khi thi thể của tên gác thứ hai ngã xuống đất. Hai mươi bước sải. Cơ bắp nơi chân cô co rút lại, từ chối tuân theo mệnh lệnh của cô. Mười lăm bước sải. Cô thấy mình trượt chân và loạng choạng ngã xuống. Không. Vẫn chưa đến lúc.

Thế rồi, sớm hơn dự kiến, tên gác thứ hai đập mạnh vào đá. Không ai có thể bỏ qua tiếng động đó.

Một sai lầm là đủ. Dân Kthaon là thổ địa ở sa mạc. Những tên còn lại đã rút vũ khí trước khi cô kịp bước thêm một bước.

Thanh thập tự kiếm nằm trong vũng nước giữa chúng và cô. Cách chúng năm bước sải. Cách cô mười.

Ta có thể làm được. Phản xạ trong cơ thể Sivir thúc đẩy cô lao lên. Tuy nhiên, cô trượt chân, khựng lại và gần như té nhào về phía trước.

Không mang đủ nước. Chờ quá lâu để tấn công. Tính sai khoảng cách. Ta lại mắc phải những sai lầm này. Tại sao? Một phần trong tâm trí Sivir đã có câu trả lời. Cô nhớ lại thời khắc sau khi con dao của Cassiopeia xuyên vào lưng – cô còn không cảm nhận được lưỡi dao. Chỉ là một sức nặng đột ngột tước đoạt hơi thở và nghiền nát phổi cô.

"Ta đã hạ ba tên trước khi các ngươi nghe thấy tiếng ta," Sivir ho khẽ.

"Ngươi không có vũ khí," tên to con nhất nói.

"Chỉ vì ta không muốn máu các ngươi vấy vào nước thôi," cô nói dối.

Ba tên còn lại nhìn nhau. Chúng đã nhận ra ta.

"Một năm trước, ta hạ sát tù trưởng và hai tá chiến binh mạnh nhất của các ngươi vì một túi vàng. Cái giá quá rẻ cho mạng của chúng." Cô bắt gặp ánh mắt của ba tên Kthaon. Chúng đang tản ra, mưu tính bao vây cô.

"Số vàng kiếm được à?" cô chế nhạo. "Ta đánh bạc thua hết trong một tối."

"Chúng ta sẽ trả thù cho họ và cho sự lăng mạ của ngươi," tên to con nhất đáp trả.

"Đáng ra ta không nên làm thế," cô nói, "chỉ vì một nhúm vàng. Và đừng bắt ta phải cho các ngươi về chầu trời chỉ vì vài ngụm nước."

Gã thủ lĩnh Kthaon lo lắng cầm chắc vũ khí.

"Nói cho các ngươi biết, ta có thể đến chỗ thanh kiếm trước khi các ngươi kịp hành động," Sivir nhẹ nhàng bảo. "Và nếu ta di chuyển, các ngươi sẽ chết." Sivir chỉ vào vũng nước nâu. "Mạng sống của các ngươi đáng giá hơn thế."

"Thế thì chúng ta sẽ chết trong danh dự," tên đứng đầu quyết định, dù đồng bọn của hắn vẫn có vẻ ngần ngừ.

"Ta có cần thứ vũ khí đó để hạ hai mươi kẻ mà các ngươi muốn báo thù cho không?" Sivir cảnh cáo. "Các ngươi quá ít."

Ba tên bắt đầu do dự. Chúng biết danh tiếng của Sivir. Hai gã còn lại kéo tên to con nhất đi và trèo lên ngựa.

Sivir đến bên bờ nước.

"Chúng ta sẽ quay lại cùng tộc dân để báo thù."

"Nhiều người đã thử làm điều đó," cô nói. "Chưa kẻ nào thành công."

Sivir ấn cái lưỡi đã sưng phồng của mình lên vòm miệng, cố gắng chịu đựng. Từng phân trong người cô đều muốn quỳ xuống và uống cho thỏa thích. Ta phải đợi đến khi chúng đi qua cồn cát phía xa kia.

Khi đám Kthaon cưỡi ngựa bỏ đi, tiếng ầm ầm kỳ lạ lại vang lên. Nó ngày một lớn hơn. Không phải ngựa cũng chẳng phải cát lở. Sivir quay về hướng nguồn phát ra âm thanh và nhìn thấy bức tường nước cao gần một thước tràn xuống lòng sông cổ. Nước từ thành phố.

Khoảnh khắc dòng nước chạm tới Sivir, cô thấy một đợt khí lạnh ẩm ướt ở phía trước cơn lũ. Nó khiến cô choáng váng – như một nụ hôn bất chợt.

Đợt sóng đầu tiên đập mạnh vào đầu gối cô. Buốt như kim châm, nhưng khi nước bao quanh chân và eo, cái lạnh trở nên dịu dàng hơn. Sivir nằm đó để nước tẩy rửa khắp người. Cô có thể cảm thấy đất cát bị cuốn bay khỏi mái tóc đang bồng bềnh trên mặt nước.

Ta đã chết. Ta phải khiến chuyện đó có chút ý nghĩa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro