BÓNG ĐÊM TIẾP NỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là thần linh?

Ông không còn biết nữa. Có lẽ là trước đó, khi Đĩa Mặt Trời sáng rực như vàng ròng trên đỉnh Thiên Trụ Điện vĩ đại. Ông nhớ mình đã bế một vị cổ nhân khô héo trên tay, và cả hai bay lên bầu trời trong ánh nắng rực rỡ. Mọi tổn thương và đau đớn nhòa đi khi ánh sáng tái tạo ông. Nếu ký ức này là của ông, thế thì ông đã từng là người phàm? Ông nghĩ vậy, nhưng không tài nào nhớ nổi. Suy nghĩ của ông là một đám mây hỗn loạn, hàng đống ký ức rời rạc quay cuồng giận dữ trong đầu ông.

Cái gì là thật? Giờ ta là cái gì?

Nơi này, hang động ẩn dưới lớp cát. Nó có thật không? Ông tin là thế, nhưng ông không còn chắc có thể tin vào nhận thức của mình không nữa. Tất cả những gì ông biết chỉ là bóng tối; bóng tối ghê sợ không có điểm dừng trùm lên ông như một tấm vải liệm. Nhưng rồi bóng tối tan đi và ông bị ném vào ánh sáng. Ông nhớ mình đã đào xuyên qua cát khi mặt đất oằn đi, đá chuyển mình như thể một thứ đã bị chôn vùi và quên lãng từ lâu muốn trỗi dậy lần nữa.

Những bức tượng trồi lên từ dưới lớp cát, to lớn và đáng sợ. Những chiến binh mang giáp đội mũ trụ mặt quỷ phủ bóng lên ông, những vị thần của một nền văn hóa đã chết từ lâu. Những bóng ma hiếu chiến xuất hiện và ông chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của chúng, đào thoát khỏi thành phố đang dâng lên khỏi lòng đất trong ánh sáng chói lòa và mặt trăng mặt trời xoay vòng trên đầu. Ông nhớ mình đã lang thang qua sa mạc, tâm trí cháy rực những cảnh tượng của máu đổ và bội phản, của những cung điện tráng lệ và những điện thờ bằng vàng bị phá sập trong nháy mắt. Hàng thế kỷ phát triển tan nát vì hư danh và kiêu hãnh của một người. Kẻ đó là ai? Ông không biết, nhưng ông thấy sợ.

Ánh sáng từng một thời thay da đổi thịt cho ông giờ lại là nỗi đau. Nó thiêu sống ông và làm khô héo linh hồn khi ông đi trên sa mạc, lạc lối và đơn độc, bị giày vò bởi một nỗi căm ghét không hiểu nổi. Ông tìm nơi trú ẩn khỏi ánh sáng bất dung thứ này, nhưng ngay cả ở đây, ngồi thu mình trong hang động ẩm thấp, Kẻ Thì Thầm vẫn tìm thấy ông. Bóng đen trên những bức tường trườn quanh ông; luôn lẩm nhẩm điều gì đó, luôn âm mưu khoét sâu thêm nỗi đắng cay của ông. Ông đưa đôi bàn tay dài xù xì với những móng vuốt sắc nhọn lên thái dương, nhưng không thể xua đi kẻ đồng hành trong bóng tối kia. Không bao giờ ông có thể.

Kẻ Thì Thầm kể lại câu chuyện về nỗi ô nhục và tội lỗi của ông. Nó nhắc đến hàng ngàn người đã chết vì ông, những kẻ không có cơ hội được sống do thất bại của ông. Một phần trong ông tin rằng tất cả chỉ là giả dối, là những tưởng tượng kỳ quặc khiến ông không sàng lọc nổi sự thật từ những lời dối trá. Kẻ Thì Thầm nhắc ông về ánh sáng bị dập tắt, cho ông thấy khuôn mặt của tên phản bội đang nhìn xuống khi kết án ông trong bóng tối thâm u vĩnh hằng. Nước mắt chảy ra nơi khóe mắt, ông giận dữ gạt chúng đi. Kẻ Thì Thầm biết mọi bí mật trong tâm trí ông, thay đổi mọi sự chắc công ông từng cố bám víu, mọi đức tính khiến ông trở thành một anh hùng thần thánh trên toàn... Shurima!

Cái tên ấy có ý nghĩa gì đó với ông, nhưng nó nhòa đi như một ảo cảnh lung linh, bị trói buộc trong nhà tù tâm trí ông bằng xiềng xích của sự điên loạn. Đôi mắt ông, từng rất trong sáng và sắc sảo, bị phủ mờ bởi hàng trăm năm sống trong bóng tối. Làn da rắn chắc như một bộ giáp bằng đồng, giờ cùn nhụt và rạn nứt, bụi tuôn ra từ vô số vết thương như cát chảy trong chiếc đồng hồ cát của một tên đao phủ. Có lẽ ông đang hấp hối. Ông nghĩ thế, như ý nghĩ đó không làm phiền ông quá nhiều. Ông đã sống cả một đời và chịu đựng quá lâu rồi. Ông không sợ bị tuyệt diệt.

Còn tệ hơn, ông không còn chắc mình có thể chết nữa. Ông nhìn vào thứ vũ khí trước mặt, một thanh rìu bán nguyệt không có tay cầm. Nó thuộc về vị vua chiến binh của Icathia, nhưng ông nhớ đã bẻ nó gãy làm đôi khi nghiền nát đội quân của chủ nhân nó. Ông nhớ mình đã rèn lại nó, nhưng không rõ lý do. Có lẽ ông sẽ dùng nó để tự sát xem sao. Máu sẽ chảy ra hay chỉ có cát bụi? Không, ông sẽ không chết tại đây. Vẫn chưa đâu. Kẻ Thì Thầm nói cho ông biết số phận vẫn còn dành một vai trò khác cho ông. Ông vẫn còn máu chưa đổ, một khao khát phục thù chưa thỏa mãn. Khuôn mặt của kẻ đã kết án ông trong bóng tối vẫn trôi nổi trước mắt ông, và mỗi lần thấy nó, nỗi căm ghét khắc sâu trong tim ông lại sục sôi.

Ông ngước lên nhìn vách hang khi bóng tối tan dần, để lộ ra những bức vẽ lem nhem của lũ phàm nhân. Những hình ảnh mờ nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy, mô tả thành phố trong hoang mạc vào thời kỳ huy hoàng nhất. Những dòng sông tươi mát trong lành chảy quanh những con đường lớn nhộn nhịp và ánh mặt trời đầy sức sống nuôi lớn thảm thực vật trên một mảnh đất màu mỡ. Ông thấy một vị vua đội mũ trụ hình đầu ưng đứng trên một cung điện cao ngất và một bóng hình mặc áo choàng đen đứng cạnh. Phía dưới họ là hai người khổng lồ mang giáp đang giáp lá cà, một con cá sấu to lớn cầm thanh rìu bán nguyệt và một học giả-chiến binh có đầu chó rừng. Ông thấy có chút sợ hãi trước hình dạng thăng hoa của mình. Ông chuyển ánh nhìn sang chiến binh còn lại. Thời gian đã xóa nhòa mọi góc cạnh của dòng chữ bên dưới khuôn mặt đó, nhưng vẫn đủ rõ để ông đọc dược tên kẻ phản bội.

"Nasus..." ông nói. "Anh trai..."

Và như thế, danh tính của chính ông được tiết lộ, như mặt trời ló ra sau một đám mây bão.

"Ta là Renekton," ông rít qua kẽ răng. "Đồ Tể Sa Mạc."

Ông nhấc thanh đao bán nguyệt và đứng thẳng dậy. Cát bụi tích tụ hàng thế kỷ bay mù mịt khỏi bộ giáp của ông. Những vết thương cũ khép miệng, làn da nứt nẻ tái sinh và màu xanh ngọc trở lại trên lớp da cá sấu của ông. Mặt trời đã tái tạo ông, nhưng giờ bóng tối là đồng minh của ông. Sức mạnh lan tỏa khắp cơ thể khổng lồ của ông, cuồn cuộn cơ bắp và đôi mắt đỏ cháy hận thù. Ông nghe thấy Kẻ Thì Thầm nói, nhưng không để tâm đến nó nữa. Ông xiết chặt móng vuốt và trỏ đầu mũi đao vào hình ảnh của vị chiến binh đầu chó rừng.

"Anh bỏ mặc tôi trong bóng tối, anh trai," ông nói. "Giờ anh sẽ phải trả giá cho sự phản bội đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro