LUẬT SINH TỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quinn đợi đám Noxus nhóm lửa trong khoảng rừng trống và uống hai lượt rượu. Lính say thì dễ đoán. Cô muốn chúng say đủ để ngốc nghếch chứ không liều lĩnh. Sai lầm khiến bạn bỏ mạng giữa thiên nhiên, và mấy tên này vừa mắc hai sai lầm lớn. Lửa cho thấy chúng có thừa tự tin, rượu cho thấy chúng chắc chắn đang không đuổi theo ai.

Luật một: Luôn giả định có người đang bám theo.

Cô thả lỏng mình dưới lớp bùn phủ trên bụng, dùng cùi chỏ để đẩy người tiến về phía một cây gỗ mục nát bên rìa khoảng trống. Mưa đã biến khu rừng thành bãi lầy, khiến cô mất mấy tiếng đồng hồ để bắt sâu bọ trong quần áo.

Luật hai: Sinh tồn phải đứng trước tự trọng.

Cẩn thận không nhìn thẳng vào lửa trại và để mất tầm nhìn đêm, cô đếm được năm tên – ít hơn một so với dự kiến. Tên thứ sáu đâu nhỉ? Quinn chầm chậm nhỏm dậy, nhưng khựng lại ngay khi thấy tóc gáy dựng lên, lời cảnh báo từ trên cao.

Một bóng người chuyển động phía sau thân cây trong bóng tối. Một chiến binh. Giáp da thuộc màu đen. Di chuyển khéo léo. Hắn dừng chân, chăm chú nhìn vào màn đêm, tay không rời đốc kiếm.

Hắn đã thấy cô chưa? Cô không nghĩ vậy.

"Ê, Vurdin," một tên đang ngồi quanh đống lửa gọi. "Muốn uống rượu thì lẹ lên. Olmedo sắp nốc hết rồi đó!"

Luật ba: Giữ im lặng.

Gã đàn ông chửi thề. Quinn mỉm cười khi hắn tỏ ra khó chịu thấy rõ.

"Yên nào," hắn rít lên. "Ở tận Noxus người ta cũng nghe thấy mày đấy."

"Ôi dào, có ai ngoài đó đâu, Vurdin. Lũ Demacia còn đang bận đánh bóng giáp trụ chứ chẳng lo đuổi theo chúng ta đâu. Nào, lại làm một cốc đi!"

Gã đàn ông thở dài, nhún vai chán chường rồi quay lại chỗ đống lửa. Quinn khẽ thở ra. Hắn giỏi đấy, nhưng hắn quá tin rằng chỉ có mình chúng giữa vùng hoang dã.

Luật bốn: Đừng để lũ ngốc kéo bạn xuống ngang tầm của chúng.

Quinn cười, ngước lên để thấy vệt xanh thẫm của chú chim đại bàng đồng hành trên nền mây âm u. Valor nghiêng cánh, Quinn gật đầu, cách liên lạc không lời họ đã rèn giũa nhiều năm. Cô xoay nắm tay phải một vòng, rồi giơ ba ngón tay lên, biết rằng Valor sẽ thấy và hiểu rõ.

Luật năm: Khi đến lúc hành động, hãy làm thật quyết đoán.

Quinn biết họ nên xử lý đám này thật nhẹ nhàng thôi, nhưng để quân Noxus lọt vào sâu trong Demacia đến thế thì thật bực mình. Cô muốn chúng biết chính xác ai đã bắt được chúng, và Demacia không phải một bộ tộc nguyên thủy để bị tham vọng của đế quốc thôn tính. Quyết định xong, cô đứng dậy, sải bước vào khu trại như thể việc cô có mặt ở đây là điều tự nhiên nhất thế giới. Cô dừng chân cạnh đống lửa, mũ trùm dựng lên và tấm áo choàng bão quấn chặt quanh cô.

"Đưa ta thứ các ngươi đã trộm thì không ai phải chết đêm nay cả," Quinn nói, hất hàm về phía túi da có gắn huy hiệu thanh kiếm có cánh của Demacia.

Đám Noxus cuống cuồng bò dậy, nháo nhác nhìn quanh rìa khu rừng. Chúng lụp chụp rút kiếm, khiến Quinn suýt bật cười trước sự ngơ ngác ngạc nhiên của chúng. Tên chút nữa đã phát hiện ra cô che giấu sự kinh ngạc rất tốt, hắn thả lỏng khi thấy cô chỉ có một mình.

"Ở xa nhà quá đó, cô gái," hắn giương kiếm lên nói.

"Không xa bằng ngươi đâu, Vurdin."

Hắn nhăn mặt, hơi lùi một chút khi nghe cô nói ra tên hắn. Quinn thấy tâm trí hắn đang hoạt động để tìm hiểu xem cô còn biết thêm gì nữa. Cô quấn chặt áo choàng trong đám người tản ra, bao vây bốn phía.

"Đưa ta cái túi," Quinn nói, giọng nhàm chán.

"Bắt ả lại!" Vurdin hét.

Đó là điều cuối cùng hắn thốt ra.

Quinn quét áo choàng qua vai, giơ tay lên. Mũi tên đen bóng từ cây nỏ liên hoàn cắm phập vào mắt Vurdin, khiến hắn im bặt gục xuống. Mũi tên thứ hai xuyên qua ngực tên đứng bên trái hắn. Bốn tên còn lại nhào đến chỗ cô.

Tiếng rít của Valor xé toạc màn đêm khi nó bổ xuống như tia sét giữa trời quang. Đôi cánh sải rộng đưa nó lượn thành một đường cong lưỡi liềm. Bộ móng vuốt xé toang khuôn mặt một gã Noxus, và cái mỏ sắc nhọn mổ thẳng vào đầu tên lính đứng cạnh. Kẻ thứ ba kịp giơ vũ khí lên, nhưng Valor bấu mạnh vào vai hắn và quật hắn ngã xuống đất. Cái mỏ lại nháng lên, tên lính ngừng chống cự ngay lập tức.

Gã Noxus cuối cùng quay đầu bỏ chạy vào rừng.

Luật sáu: Nếu phải chiến đấu, hãy xuống tay thật nhanh.

Quinn quỳ xuống, bắn ra hai mũi tên từ nỏ. Chúng ghim vào lưng tên Noxus, xuyên qua ngực. Hắn đi được đến bìa rừng thì đổ ụp về phía trước, nằm yên không nhúc nhích. Quinn đứng bất động, nghe ngóng tiếng thiên nhiên xung quanh để đảm bảo rằng không còn kẻ thù nào gần đó. Cô chỉ thấy những âm thanh mà một khu rừng buổi đêm phải cất lên.

Cô đứng dậy. Valor đang bay trên đầu cô, túi tài liệu quân sự bọn Noxus trộm mất nằm gọn trong móng vuốt. Nó thả cái túi để cô đón bắt bằng bàn tay đang rảnh, rồi gọn gàng đáp lên vai cô. Mỏ và vuốt đỏ màu máu. Đầu con đại bàng nghiêng sang bên, đôi mắt vàng lấp lánh sự vui thích. Cô nhoẻn miệng cười, mối liên kết với chú chim mạnh mẽ đến mức cô đã hiểu nó nghĩ gì rồi.

"Tao cũng đang thắc mắc," Quinn nói. "Sao mấy tên Noxus đến tận đây được?"

Con đại bàng rít lên lanh lảnh, cô gật đầu tán đồng.

"Ừ, tao đang nghĩ thế đó," Quinn tiếp lời. "Phía nam."

Luật bảy: Hãy tin rằng bạn có thể dựa vào chiến hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro