CÁI LỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bóng tối.

Những làn hơi ta không thể hít thở làm ta khó chịu.

Sự trống trải trong hai lá phổi và và vòm họng ta. Như thể ta phải dừng lại giữa những hơi thở, và để phổi ta phải chờ đợi một cách tàn nhẫn. Ta mở miệng, cổ họng trống trơn, không thể hít không khí vào. Ngực ta, một áp lực khủng khiếp đè nặng lên vùng xương ức.

Tay chân và cơ thể ta từ chối chuyển động. Ta không thể thở. Ta đang ngạt. Những áp lực đè nặng. Sự tĩnh lặng đè nặng lên ngực và tứ chi của ta. Ta muốn hét lên, muốn cào cấu mặt mình, muốn rên rỉ - nhưng ta đã bị giam cầm. Ta không thể di chuyển. Ta không thể di chuyển.

Bóng tối.

Ta phải nhớ lại. Ta phải nhớ-

Trận chiến. Ta đã mất kiểm soát. Sự ngu muội. Bọn người phàm tập hợp chống lại ta. Ta đâm vào họ. Uống máu họ. Cám dỗ là quá lớn. Với mỗi nhát chém, ta xây dựng lại hình hài cũ của ta bằng xác thịt của họ. Tuyệt vọng, ta nuốt chửng nhiều hơn, và nhiều hơn nữa, hi vọng một chút tàn âm đến từ hình dạng mà ta đã từng sở hữu. Nhưng thay vào đó, như một ngọn lửa, ta bị đốt cháy quá nhanh, nó phá hủy cả hình dạng vật chủ của ta.

Bóng tối.

Trời đang mưa nơi ta chiến đấu. Sẽ ra sao nếu bùn đất và những thứ rác rưởi này bao phủ ta. Sẽ ra sao nếu ta phải chờ đợi trong hàng ngàn năm? Bị giam cầm trong tù ngục này. Nỗi kinh hoàng của ý nghĩ đó khiến ta sợ hãi. Trận chiến đang kết thúc. Ta có thể cảm thấy điều đó. Ta phải khiến cho hình dạng của ta đứng lên. Ta phải thế... Ta phải...

Ta không có tay hay chân. Bóng tối trói buộc ta, như một cái kén.

Không. Ta ra lệnh cho bản thân đứng lên. Nhưng ta không biết liệu rằng nó có thực hiện hay không. Ta chẳng thể biết gì ngoài bóng tối.

Làm ơn. Hãy để người phàm nào đó tìm thấy ta. Làm ơn. Ta liên tục cầu xin bóng tối, nhưng lời cầu xin nhục nhã của ta chỉ được đáp lại bằng sự im lặng

Nhưng rồi...

Ta cảm thấy một người phàm gần bên. Ta không có mắt, không có tai, nhưng ta có thể cảm giác được hắn đang tiến lại gần. Hắn đang phải chạy trốn khỏi kẻ thù. Hắn sẽ cố gắng tự vệ. Hắn sẽ phải cầm ta lên.

Hắn có thể thấy ta không? Hay là hắn đã bỏ qua ta. Ta có thể lại bị bỏ rơi tại đây.

Ta cảm giác tay hắn đã cầm vào hình dạng này... và ý thức của hắn mở ra với ta!

Ta chui vào trong hắn, kéo hắn xuống. Ta như một người chết đuối trong một vụ đắm tàu ngoài đại dương, kéo mình lên mặt nước bằng cách bám víu vào những người đồng đội.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" người phàm hét lên. Nhưng hắn ngay lập tức bị câm lặng bởi bóng tối - bóng tối vĩnh cữu mà ta vừa thoát ra được.

Ta đã có đôi mắt.

Ta có thể thấy mưa đang rơi. Những thứ dơ bẩn. Máu vấy trên chiến trường. Trước mắt ta là hai chiến binh đã kiệt sức đang cầm giáo. Ta cắt đôi họ, hút lấy sự sống của họ, và bắt đầu biến đổi cơ thể này theo ý ta.

Họ quá yếu ớt. Ta phải đi nhanh hơn. Ta phải tìm kiếm một kẻ mạnh hơn. Một vật chủ tốt hơn. Xung quanh ta chỉ toàn là xác chết, và những kẻ sắp chết. Ta có thể nghe những linh hồn của họ đang dần thoát khỏi thế giới này.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Nó di chuyển dần vào những bức tường của thành phố. Ta điều khiên thân thể mới của mình - khập khiễng, lê lết - về phía âm thanh của chiến trận. Về phía những vật chủ tốt hơn.

Ta gầm lên. Nhưng không phải trong vinh quang. Chẳng bao giờ trong vinh quang.

Ta sẽ lấy máu thịt từ thành phố đó, nhưng thứ ta sẽ được nhận chỉ là một lời chế nhạo kệch cỡm về những vinh quang cổ xưa của ta. Ta từng được tạo hình bởi những vì sao, từ sự thuần khiết của một thượng nhân. Ta đã được thắp sáng. Ta đã bảo vệ thế giới này trong những trận chiến vĩ đại nhất mà họ từng chứng kiến. Giờ đây, máu và dịch mủ rỉ ra từ thứ da thịt thối rữa ta đã lấy cắp. Những mảng cơ và xương vùng vẫy, khóc than, và phản kháng lại thứ ghê tởm mà ta đã trở thành.

Ta hít một hơi.

"Không, Aatrox," Ta nói, giọng ta ẩm ướt và dội lại từ những xác chết xung quanh ta. "Chúng ta sẽ đi tiếp... và đi tiếp... và đi tiếp..."

Cho đến sự quên lãng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro