ÁNH SÁNG CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa chấn ập đến Terbisia lúc bình minh, mặt đất trồi sụt như một chú ngựa bất kham và nứt ra thành những rãnh sâu toang hoác. Lux cưỡi Tinh Hỏa băng qua đống tàn tích của thành phòng ngự, nhìn bức tường cao ba mươi thước như thể bị chiến xa Noxus công phá suốt nhiều tuần. Cô cẩn thận điều khiển con vật cưỡi len giữa những ngôi nhà đá đổ nát, hướng tới trạm xá dã chiến được dựng lên trong một hội chợ đầy những rạp màu trắng và xanh.

Quy mô tàn phá không giống bất kỳ thứ gì Lux từng thấy. Nhà cửa ở Terbisia được đá hoa cương rắn chắc và gỗ sồi Demacia chung sức xây cao. Gần như tất cả đã bị phá hủy hoàn toàn. Đàn ông đàn bà, người bám đầy bụi, đào xới gạch vụn bằng cuốc chim và xẻng, hy vọng tìm thấy người sống sót. Nhưng thay vào đó, họ phải kéo ra từng thi thể. Cả khu phố biến mất dưới đám mây mù chia cắt các khu vực trong thành.

Lux xuống ngựa gần tấm rạp, đi vào. Cô không biết cứu chữa, nhưng cô có thể tìm kiếm, dìu đỡ, hoặc đơn giản là ngồi cạnh người bị thương. Cô cứ tưởng sau khi thấy cảnh tàn phá bên ngoài, cô đã chuẩn bị đủ tinh thần cho nỗi cùng khốn trong lều.

Cô đã nhầm.

Hàng trăm người sống sót được kéo khỏi đống đổ nát đang nằm trên những chiếc chăn len. Lux nghe tiếng kêu cha gọi mẹ của những đứa trẻ lạc nhà, thấy những cặp vợ chồng ôm ghì lấy người thương đã mất, và tệ nhất, là những đứa bé mồ côi lang thang trong sợ hãi. Lux thấy một quân y cô biết đang rửa tay chỗ chậu đá và tiến lại.

"Quân y Alzar," cô nói. "Cho tôi biết tôi có thể giúp gì."

Ông quay lại, đôi mắt ám ảnh và ngấn lệ. Mất một lúc sự hiện diện của cô mới xuyên qua màn sương đau buồn trong ông.

"Tiểu thư Crownguard," Alzar nói, khẽ cúi chào.

"Lux thôi," cô nói. "Làm ơn đi, tôi có thể làm gì?"

Viên bác sĩ thở dài đáp, "Cô đúng là một phép màu, tiểu thư ạ, nhưng tôi xin miễn cho cô khỏi chứng kiến nỗi kinh hoàng ở đây."

"Đừng miễn gì cả, Alzar," Lux gắt. "Tôi là người Demacia, người Demacia giúp đỡ lẫn nhau."

"Tất nhiên, xin thứ lỗi, thưa tiểu thư," Alzar mệt mỏi thở hắt ra. "Sự hiện diện của cô là niềm vui cho những người bị thương."

Alzar dẫn cô đến chỗ một chàng trai trẻ đang nằm trên giường gần cuối rạp. Lux há hốc miệng khi nhìn thấy vết thương. Cơ thể gãy gập, bầm dập vì bị đá đè, một dải băng đẫm máu quấn quanh mắt. Từ sự cứng cỏi không biểu lộ đau đớn, cô đoán anh là một người lính.

"Anh ta đưa một gia đình ra khỏi ngôi nhà đổ," Alza nói. "Anh ta đã cứu được họ, nhưng vẫn tìm kiếm thêm người sống sót. Đợt địa chấn thứ hai đến, và một ngôi nhà khác đổ lên đầu anh ta. Đá xuyên thủng phổi, và một mảnh kính cắt vào mắt."

"Anh ta còn trụ được bao lâu?" Lux hỏi, cẩn thận hạ thấp giọng.

"Có trời biết được, nhưng ngắn lắm," Alzar nói. "Nếu cô ở bên anh ta, con đường đến với vòng tay Quý Bà Mang Mạng sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Lux gật đầu, ngồi bên người đang hấp hối. Cô nắm tay anh, cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Alzar mỉm cười hàm ơn và quay lại giúp những người ông có thể cứu.

"Tối quá," anh tỉnh dậy khi cô chạm vào. "Thần linh ơi, tôi chẳng thấy gì!"

"Ổn rồi, chàng chiến binh. Cho tôi biết tên anh nào," Lux nói.

"Tôi là Dothan," anh gắng sức nói.

"Đặt theo tên anh hùng xứ Dawnhold à?"

"A. Cô biết chuyện đó hả? Một chiến binh già chống lại lũ mọi rợ."

"Tin tôi đi, tôi biết rõ mà," Lux cười buồn. "Anh tôi lúc nào cũng kể chuyện đó khi chúng tôi còn bé. Anh ấy cứ bắt tôi làm cướp biển Freljord để anh ấy làm Dothan, một tay bảo vệ bến cảng khỏi những kẻ hóa hình."

"Tôi đã cố giống như ông ấy," chàng trai nói, hơi thở dần nặng nhọc và giọng nói dần yếu ớt. Một dòng máu rỉ ra bên dưới đống băng vải, trông như dòng nước mắt đỏ thẫm. "Tôi đã cố sống xứng đáng với cái tên của mình."

Lux dùng cả hai tay nắm lấy tay anh.

"Anh đã làm được," cô nói. "Alzar đã kể tôi nghe. Anh là anh hùng đích thực của Demacia."

Đường nét trên mặt Dothan dãn ra một chút, hơi thở khò khè trong họng khi mọi sức lực của anh dần tan biến.

"Sao tôi không thấy gì?"

"Mắt anh," Lux nhẹ nhàng nói. "Tôi rất tiếc."

"Có... có chuyện gì với chúng?"

"Quân y Alzar bảo tôi có mảnh kính trong đó."

Người đàn ông thở hắt ra.

"Tôi sắp chết," anh nói. "Tôi biết... nhưng tôi phải... được chiêm ngưỡng ánh sáng của... Demacia... một lần... cuối cùng."

Lux thấy ma thuật cuộn chảy trong mình, nhưng cô thì thầm nhắc lại lời Những Kẻ Khai Sáng dạy: giữ nó đừng dâng lên quá gần bề mặt. Nhiều năm qua, cô đã học cách kiểm soát sức mạnh, nhưng đôi khi, lúc cảm xúc trào dâng, thật khó để kiềm giữ năng lượng. Cô nhìn quanh, an tâm là không có ai đang nhìn, đặt ngón tay lên lớp băng vải quanh mắt Dothan. Lux truyền ánh hào quang ma thuật qua đầu chàng trai, tới phần mắt chưa bị tổn thương.

"Tôi không thể chữa lành cho anh," cô nói, "nhưng ít nhất tôi có thể làm điều này."

Anh nắm chặt tay cô, quai hàm trễ xuống khi ánh sáng Demacia rạng ngời trong anh.

"Đẹp quá..." anh thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro