CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng thì nói là chẳng âu lo, chẳng muộn phiền, nhưng thật chất cả đêm qua Thiên Anh không hề ngon giấc.

Mặt trời chỉ mới vừa nhú mình ra khỏi màn đêm dài, Thiên Anh cũng đã theo nó mà tỉnh dậy. Đón lấy những tia nắng đầu tiên của ngày mới, cô vươn vai, cái miệng ngáp dài một hơi, ngửa đầu tận hưởng hương vị ngọt ngào của mùa giáng sinh đang cận kề.

Hôm nay nhiệt độ càng xuống thấp, thế nên mới sớm ra bụng dạ đã biểu tình. Vừa bước xuống bậc thang, nghe mùi thơm lừng của trứng là cô đoán ngay được Thị Trâm đã làm món gì. Chính là món trứng cuộn cơm mà cô hằng yêu thích.

Dự định phi xuống thật nhanh để thưởng thức, nhưng, cuộc đối thoại của cha và Thị Trâm đã khiến cô phải dừng chân. Vội vã núp vào khúc quanh của bậc thang để tránh đi ánh mắt của họ, Thiên Anh bắt đầu tập trung nghe ngóng.

- Hôm nay con cứ đến trường. Chuyện của Thiên Anh, bác sẽ lo. - Ông Mạnh tay vung tờ báo, sau đó chậm rãi gấp nó lại, tiến đến bàn ăn.

Thị Trâm tay vừa dọn món, miệng vừa trả lời:

- Vâng, nhưng có gì cần giúp đỡ cứ gọi con.

Trong khi ông Mạnh đã bắt đầu dùng bữa, thì Thị Trâm bên cạnh vẫn đang chần chừ, nét mặt âu lo lộ rõ qua hàng lông mày khẽ nhíu lại, dường như cô có điều muốn nói.

Phát hiện ra dáng vẻ ngập ngừng của Thị Trâm, ông Mạnh bèn buông thìa, nghiêm ngặt nhìn về phía cô.

- Có chuyện gì không ổn sao? Sao không ngồi xuống ăn đi.

Thị Trâm lúc này mới từ tốn tiến gần ông hơn, chầm chậm kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. Ban đầu cũng chẳng định nói ra, nhưng sau cùng cô cũng quyết định sẽ thành thật khai báo mọi chuyện.

- Thưa bác, con có chuyện này muốn nói...

- Chuyện gì?

- Chẳng hiểu sao từ tối hôm qua đến giờ, con chip nghe lén không còn hoạt động nữa. Con không thể nghe được bất cứ điều gì từ Tuyền Hinh.

Thị Trâm vừa mới dứt lời, Thiên Anh trợn tròn đôi mắt như không tin vào những gì vừa nghe thấy. "Con chip nghe lén" sao? Tại sao cô lại chẳng hề biết gì về chuyện này?

- Không hoạt động nữa? Sao lại như thế? Con chip đó đâu thể nào hỏng nhanh vậy được? - Ông Mạnh nhíu mày, trên đuôi mắt ngay lập tức xuất hiện vài nếp nhăn.

- Con cũng chẳng biết, nhưng thật sự là không còn tín hiệu gì nữa. Con nghi ngờ Tuyền Hinh đánh rơi chiếc vòng, làm vỡ viên đá rồi ạ.

Nghe đến đây, Thiên Anh mới thật sự cảm thấy như có một luồng điện vừa xẹt ngang trong người. Cơn thịnh nộ từ đâu cuốn đến khiến toàn thân cô nóng ran, những ngón tay co lại tạo thành tiếng răng rắc đầy giận dữ. Mang theo ngọn lửa đang cháy hừng hực, cô một mạch tiến đến phía cha và Thị Trâm.

- Hai người, hai người... gắn thiết bị nghe lén vào chiếc vòng sao?

- Thiên Anh... Em dậy từ khi nào vậy? - Thị Trâm hốt hoảng khi trông thấy Thiên Anh bất ngờ xuất hiện.

- Đây mới là lý do vì sao hai người lại bảo tôi tặng chiếc vòng ấy cho Tuyền Hinh?

Thị Trâm vội vã ngăn lại cơn nóng giận trong Thiên Anh:

- Thiên Anh, em nghe chị giải thích đã...

- Cứ tưởng mục đích của hai người chỉ là khiến Tuyền Hinh phải cảm mến tôi, nên mới bảo tôi tặng chiếc vòng cho cô ta. Thì ra hai người vốn dĩ đã thông đồng với nhau, để gắn cả thiết bị nghe lén vào đó sao?

Tuy biết là vô ích, nhưng Thị Trâm vẫn tiếp tục can ngăn:

- Thiên Anh, không phải như em nghĩ.

Thiên Anh trừng mắt, nhìn thẳng vào Thị Trâm:

- Hai người xem tôi là gì vậy? Tại sao mọi chuyện chỉ có cô biết, còn tôi thì không biết? Tại sao vậy? Tại sao chung một thuyền, mà tôi luôn phải là người ra rìa? - Thiên Anh hét lên, mặc cho sự giận dữ dường như đang thiêu cháy cả ruột gan, và cô chính là đang dần mất cả lý trí.

- Rõ ràng hôm qua cô về trước tôi. Vậy mà vẫn biết được chuyện tôi sẽ đi dự tiệc. Thì ra... là có con chip giúp đỡ. - Thiên Anh liếc mắt, cái môi nhếch lên trăm phần đau đớn.

Từ khi có sự xuất hiện của Thị Trâm, cha dường như không còn tin tưởng vào cô trong bất cứ chuyện gì. Mọi công việc hay trọng trách, ông đều dồn hết cho Thị Trâm.

Từ khi có sự xuất hiện của người phụ nữ đó, cha không còn xem cô là bảo bối duy nhất trên đời. Mỗi câu yêu thương, mỗi lời nhung nhớ, mỗi sự quan tâm, tự lúc nào đã phải san sẻ và chia bớt cho người còn lại.

- Cha, nếu như cha không tin tưởng con đến như vậy, cha giao nhiệm vụ cho con làm gì? Giao cho con làm gì để rồi hai người lại lén lút kiểm soát con như vậy?

- HAI NGƯỜI LÀM VẬY CÓ CẢM THẤY QUÁ ĐÁNG KHÔNG??

Tiếng gào thét chỉ vừa dứt, Thiên Anh bất ngờ hứng trọn bàn tay thô ráp của cha. Một bạt tay đau đến xé lòng. Một cái tát rát da thịt, và xót xa tự trong tâm. Cái tát này, Thiên Anh nhất định sẽ không bao giờ quên, mãi mãi không bao giờ quên.

- Con nói đủ chưa hả? - Ông Mạnh nghiêm khắc buông lời.

- Cha đánh con? - Đáy mắt Thiên Anh đã bắt đầu nhỏ bong bóng. Những giọt chất lỏng trong veo, đắng nghét và bi thương vô cùng.

- Con còn dám nói? Nếu không phải vì suốt một tháng qua, con chẳng làm được gì ra hồn thì cha có phải chen vào phụ một tay không? Kêu con hỏi thăm về gia đình con bé thì con bảo không phải lúc. Kêu con giả vờ ghé nhà nó chơi để xem có tìm được thông tin gì không thì con lại bảo không nên gấp gáp. Con muốn cha tin tưởng con như thế nào đây?

Lúc này, Thị Trâm bên cạnh cũng e dè cất lời giải thích.

- Thiên Anh, thật ra chị và bác không phải không tin em. Chỉ là chị thấy nếu có con chip bên cạnh thì sẽ khá tiện lợi trong những lúc Tuyền Hinh ở nhà. Em thử nghĩ xem, khi Tuyền Hinh nói chuyện điện thoại với ai đó, ta đều có thể nghe được, thật sự sẽ dễ dàng hơn trong mọi chuyện đấy.

- Nhưng, hai người có biết làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không?

Ông Mạnh bỗng nhiên hừ lên một tiếng, tay gỡ gọng kính, ném phăng xuống mặt bàn:

- Nói đi nói lại, con giận dữ cũng chỉ là vì con bé đó, đúng chứ?

- ......

- Thiên Anh, cha nhắc nhở con, đây chỉ là nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ biết chưa? Làm ơn đừng để tình cảm xen vào chuyện này!

Nghe cha nói như vậy, Thiên Anh bất giác lặng thinh. Tại sao cha lại phát hiện ra, cô đang dần có tình cảm với Tuyền Hinh? Trong khi, chính bản thân cô còn chưa kịp nhận ra...

***

Sau khi biết được chuyện, Thiên Anh trong lòng bồn chồn không yên, cứ đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại tiếp tục đứng. Cô chính là đang lo nghĩ đến chuyện khi bị Tuyền Hinh phát hiện, không biết nàng sẽ đối xử với cô như thế nào. Không khéo mối quan hệ bạn bè này cũng từ đây mà đổ vỡ.

Nghĩ đoạn, Thiên Anh quyết định đến trường sau giờ tan học, để lấy lại chiếc vòng nhân lúc Tuyền Hinh còn chưa phát giác.

Nhưng hôm nay, cô đã đứng trước cổng trường một lúc khá lâu rồi cũng chẳng thấy bóng Tuyền Hinh bước ra. Học sinh mỗi lớp đều đã lũ lượt rời trường, từng phút từng phút trôi qua đều đang dần trở nên vắng lặng. Không lâu sau, nơi khuôn viên ồn ào bỗng chốc chỉ còn lại hàng cây hiu quạnh. Nhưng, Tuyền Hinh vẫn chưa xuất hiện.

Vô tình, cô trông thấy lớp trưởng Hàn Hàn và Thị Trâm bước ra từ phòng giám thị. Thiên Anh nhanh chóng núp vào cột đèn gần đó.

Vì không thể để Thị Trâm biết chuyện cô lén lút ra ngoài tìm Tuyền Hinh, Thiên Anh đành phải đợi bóng Thị Trâm khuất dần nơi cuối phố, rồi sau đó mới chịu ló mặt ra.

Hàn Hàn đang lúc chuẩn bị giơ chân đạp xe thì bất chợt cảm thấy một lực kéo vô hình nào đó đã níu cô lại. Vội vã quay lại nhìn, nhận ra đó là Thiên Anh.

- Thiên Anh?

Không vòng vo nhiều lời, Thiên Anh rất nhanh đã hỏi sang vấn đề chính:

- Tớ muốn hỏi cậu, hôm nay Tuyền Hinh không đi học à?

Hàn Hàn xuống xe, đá chóng, dựng gọn gàng ngay bên lề phố.

- Tớ cũng đang định tìm cậu đây. Hôm nay Tuyền Hinh nghỉ học. Trước đây, cậu ấy rất ít khi vắng mặt, mà cho dù có cũng đều có giấy có phép. Chẳng hiểu sao hôm nay lại...

- Vậy sao? Để tớ gọi cậu ấy thử. - Thiên Anh vừa nói vừa vội rút điện thoại.

- Tớ gọi rồi, thuê bao không liên lạc được. Thế nên tớ mới lo.

Tuy Hàn Hàn nói thế, nhưng Thiên Anh vẫn một mực gọi thử. Đúng như lời Hàn Hàn đã nói, thuê bao của Tuyền Hinh đã bị khóa.

Đột nhiên Thiên Anh cảm thấy lòng trăm phần lo lắng. Tuyền Hinh sẽ không sao chứ? Tại sao điện thoại lại không gọi được? Tại sao hôm nay lại không đến trường? Thiên Anh thật sự không tài nào gạt bỏ được những câu hỏi mơ hồ đang quẩn quanh trong tâm trí.

- Đến nhà tìm cậu ấy. - Thiên Anh hạ quyết định cuối cùng.

Sau đó quay sang chiếc xe đạp của Tuyền Hinh, nói tiếp:

- Cậu gửi xe vào trường đi. Tớ chở cậu.

- Được được. - Hàn Hàn cũng liền nghe lời, dắt vội con ngựa sắt thân thuộc, tạm gởi lại nhà xe trường.

- Nhanh lên, chậm chạp quá. Làm gì cũng phải lẹ làng chứ.

Dường như không thể giấu nổi vẻ sốt ruột đang khắc rõ trên gương mặt, Thiên Anh không ngừng hối thúc, không ngừng giục giã.

- Từ từ. Làm gì ghê vậy! - Hàn Hàn di chuyển nhanh hơn, ít phút sau chiếc xe đã được dựng thẳng tắp vào trong bãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro