CHƯƠNG 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh về nhà, nhưng hôm nay lại lén lút sử dụng cổng sau. Cô biết, sớm muộn gì cũng sẽ bị cha thuyết giáo và mắng cho một trận, gây ra chuyện tày trời như vậy, căn bản là đừng mong đến một sự khoan hồng nào có thể cứu vãn. Nhưng chí ít thì, cũng phải lánh nạn cho đến khi bữa tiệc tối nay kết thúc.

- Đã chịu về rồi sao? - Thị Trâm từ sớm đã trực chờ sẵn, cô thừa biết Thiên Anh nghĩ gì và sắp sửa làm gì, giác quan thứ sáu của cô quả thật luôn đúng và nhạy bén.

- Lại là chị... - Thiên Anh hừ lên một tiếng, cảm giác như mọi hành động đều bị đôi mắt của Thị Trâm giám sát.

- Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, em không định vào xin lỗi ông Mạnh một tiếng sao? - Thị Trâm hàm ý nhắc nhở.

Thiên Anh quắc mắt, cái môi nhếch lên đầy vẻ khinh khi:

- Ở trường vì chị là chủ nhiệm của tôi, tôi còn có thể giả vờ nể mặt. Về nhà thì đừng hòng lên mặt dạy đời tôi cái kiểu đấy.

- Chị không dạy đời em, chỉ đang khuyên nhủ em thôi. Em mau vào xin lỗi ông Mạnh một tiếng, sau đó là cùng tìm cách giải quyết. Nếu em bị đuổi học, thì nhiệm vụ trả thù cho bà Lam đã không thể thực hiện, em không cảm thấy có lỗi với mẹ em sao?

Thiên Anh hống hách hất mặt, dường như những gì Thị Trâm vừa nói đều nghe không lọt tai.

- Chuyện của tôi, tôi tự lo. Chị không cần dạy tôi làm gì.

Thiên Anh nói đoạn, toan bước vòng ra khu vườn sau nhà để lấy chiếc thang gỗ. Định bụng dùng nó để trèo vào phòng thay vì phải lượn vào nhà trong, bởi không thể biết trước được khi nào sẽ bị cha giữ lại.

Nhưng, mọi thứ chỉ mới là dự tính...

- Đến nước này rồi mà còn có tâm trí đi dự tiệc sao? - Ông Mạnh tựa như một cơn gió bất chợt ghé qua, bất chợt xuất hiện khiến Thiên Anh giật nảy mình, đôi chân tự động dừng bước.

Nhưng điều kỳ lạ hơn là, tại sao cha lại biết cô sắp sửa đi dự tiệc chứ?

- Cha... - Thiên Anh cúi gầm mặt. Ở một khoảng cách rất gần, Thiên Anh nhận thấy hơi khí đằng đằng toả ra nghi ngút từ ông. Liền không dám hó hé thêm gì.

- Con nghĩ sao mà làm vậy? Con bé đó bị ai chọc bị ai trêu, có liên quan gì đến con không mà phải làm vậy để rồi tự chuốc hoạ vào thân?

- Thì... cha bảo con... phải khiến Tuyền Hinh thật tin tưởng con mà. - Thiên Anh lí nhí biện hộ, nhưng thật chất việc cô làm lúc sáng nay chỉ đơn thuần là sự nổi giận thay cho Tuyền Hinh, hoàn toàn không ẩn giấu thêm ý đồ gì khác.

- Nhưng cũng phải biết chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm chứ? Khi con làm có nghĩ đến hậu quả hay không?

- ......

- Hôm nay không đi đâu hết! Chuyện đến nước này mà còn chơi với bời. Lên phòng thay đồ rồi xuống đây cùng tìm cách giải quyết.

- Nhưng cha... sao cha lại biết con sắp sửa đi tiệc... - Tuy bị mắng, nhưng Thiên Anh thật sự không thể thoát khỏi những thắc mắc về vấn đề này.

Đột nhiên, ông Mạnh và Thị Trâm cùng đồng loạt nhìn nhau. Khiến Thiên Anh càng thêm hoài nghi về điều gì đó. Hình như, hai người có chuyện giấu cô?

Một lúc sau, Thị Trâm mới chậm rãi đáp lại:

- Lúc nãy chị vô tình nghe được.

Thiên Anh nhíu lại đôi mày:

- Nhưng lúc nãy rõ ràng là chị đã về trước tôi?

Thị Trâm định nói tiếp nhưng ông Mạnh đã hừ lên một tiếng rõ to, nghiêm nghị hạ lệnh:

- Còn không mau lên thay đồ?

Thiên Anh rời khỏi mà ánh mắt cứ nghi hoặc nhìn về phía cha và người phụ nữ ấy. Rốt cuộc thì, giữa họ còn có bí mật gì mà cô không thể biết?

***

"Tuyền Hinh à, tối nay không đi được rồi. Cha rất giận vụ tôi bị đuổi học." - Thiên Anh nhanh chóng báo tin cho Tuyền Hinh.

Giọng Tuyền Hinh luyến tiếc nói qua điện thoại:

"Ơ thế à. Thế thì tôi cũng chẳng đi đâu."

"Cậu tất nhiên là không được đi. Không có tôi, sẽ chẳng ai bảo vệ cậu đâu."

Tuyền Hinh khúc khích cười, trả lời:

"Vậy sao? Từ khi nào cậu trở thành bảo kê của tôi thế?"

Câu hỏi của Tuyền Hinh, tưởng chừng như là một lời đùa không hơn, nhưng vô tình lại khiến Thiên Anh phải khựng lại để suy nghĩ.

Chính cô cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Chính cô cũng chẳng biết từ khi nào lại tình nguyện làm bức bình phong cho Tuyền Hinh. Là vì nàng quá yếu đuối, cần một người chở che? Hay chỉ đơn thuần là vì, có một thứ cảm xúc vô hình nào đó đang chi phối tất cả...

"Alo? Cậu đâu rồi?"

Thoát mình khỏi những suy tư, Thiên Anh vội vàng trả lời:

"À, thế... vậy nhớ. Tối nay cậu ngoan ngoãn ở nhà, ngủ sớm, mai lại đi học. Ngày mai không còn tôi bên cạnh, cậu phải tự bảo vệ bản thân đấy..."

Lần này thì, đến lượt Tuyền Hinh lặng đi. Chợt nghĩ đến ngày mai, ngày mà cô sẽ lại trở về với cuộc sống một mình, cuộc sống của ngày trước...

Ngày mà, cô sẽ vắng đi một người bạn thân tạm thời, vắng đi một bóng người đã luôn chen chúc hộ cô để mua cho bằng được bữa sáng. 

Vắng đi cả những tiếng cười, những trò đùa vui mà cô từng cho là thật ấu trĩ, thật trẻ con.

Rồi sẽ chẳng còn ai đi cạnh cô những khi tan trường.

Sẽ chẳng còn ai cùng cô tranh giành lấy viên trứng cút nhỏ bé, nhưng lại chứa chan nhiều sự hoan hỉ.

Sẽ chẳng còn ai cùng cô thưởng thức nửa gói xôi còn lại, tuy ít ỏi nhưng bụng dạ lại ấm áp.

Sẽ chẳng còn ai, chẳng còn ai nữa...

"Cậu, cậu có cảm thấy lo không?" - Giọng Tuyền Hinh buồn tênh, ánh mắt dõi theo một khoảng không nào đó qua khung cửa sổ đã bám bụi, vô tận, và xa xăm không chút hy vọng.

"Lo? Lo chuyện gì?"

"Nếu như... chẳng ai giúp được cậu, cậu sẽ bị thôi học, thì phải làm sao?"

Ngập ngừng một lúc, Thiên Anh trả lời:

"Thì... lại chuyển trường khác chứ sao. Mà thôi, cậu lo cho tôi làm gì. Lo mà học, tập trung thi cử kìa. Năm nay là năm quyết định cho tương lai, lơ là là chết đấy!"

"Nhưng mà..." 

"Nhưng nhưng nhưng cái gì nữa. Thôi tôi dập máy nhớ, mệt rồi, tôi muốn ngủ một chút."

Vừa nói là làm, Thiên Anh không chần chừ đã nhanh chóng dập máy. Cô chỉ là không muốn Tuyền Hinh phải bận tâm, hay âu lo cho cô thêm một giây nào nữa.

Trong khi đó, ở một phương trời khác, Tuyền Hinh thì vẫn còn giữ lấy chiếc điện thoại trên tay, mặc cho bên đầu máy ấy đã vang lên tiếng tút kéo dài, mặc cho đối phương đã ngang nhiên dập máy trong hối hả. Lòng cô nặng trĩu, trong vô thức buông lên một câu: "Nhưng mà... tôi sẽ rất nhớ cậu."

***

Không lâu sau, Thiên Anh lại nhận được dòng tin nhắn từ Tuyền Hinh:

"Cậu cho tôi xin số điện thoại của Tiểu Kha được không? Tối nay không đến được, ít nhiều gì cũng phải chính miệng xin lỗi người ta một tiếng."

"Tôi sẽ xin lỗi hộ cậu, không cần đâu."

"Không được, nể mặt người ta một chút đi chứ. Làm vậy người ta sẽ bảo tôi khinh khi người ta đấy."

"Cậu thật phiền phức, xxx, đấy, thích thì tự mà gọi đi!

Tuyền Hinh vội vã nhập dãy số lên màn hình, gọi ngay cho Tiểu Kha.

"Alo ai đấy?"

"Tiểu Kha phải không?"

"Đúng, tôi đây, ai vậy?"

"À là chị đây, Tuyền Hinh, bạn của Thiên Anh, lúc chiều chúng ta có gặp nhau, em có mời chị đi dự tiệc sinh nhật tối nay đấy."

"À, có chuyện gì không chị? Tối nay nhớ đến đúng giờ nhá."

"Thật ra thì... tối nay chị và Thiên Anh không đến được. Hôm nay Thiên Anh gặp chút chuyện, gia đình Thiên Anh đã cấm không cho cậu ấy ra ngoài rồi. Chị thì chẳng có xe để đi lại, nên cũng đành phải ở nhà."

"Hả? Sao tội vậy. Thôi để em đến rước chị nhé, cho em xin địa chỉ đi."

"Không, không cần đâu. Phiền em quá. Ai đời lại bắt chủ tiệc đèo hộ chứ? Thôi không cần đâu. Nếu có thể, chúng ta hẹn nhau khi khác vậy."

"Thôi, không sao mà. Em cũng đang rãnh đây. Hôm nay sinh nhật em, chị đừng khiến em thất vọng chứ."

"Chị... Nhưng mà chị... chẳng quen biết ai cả."

"Trước lạ sau quen chị ơi, đi đi mà. Sinh nhật em mà chị từ chối, em buồn quá."

Tiểu Kha nài nỉ, chất giọng gần như là hạ mình để mời mọc. Nếu không phải vì Tiểu Kha là bạn bè thân thích của Thiên Anh, Tuyền Hinh nhất định sẽ chẳng thèm nể nang đối phương như vậy. Sau cùng, cô buộc phải ậm ừ mà đồng ý:

"Thôi được rồi. Nhưng mà chị nói trước, chị chỉ ngồi uống nước thôi. Không rượu bia, không thuốc lá, không nhảy nhót nhé." 

"Được được. Vậy chị nhắn cho em địa chỉ, tầm sáu giờ em đến rước chị. Vậy nhé."

***

Quán X tọa lạc ngay khu vực sầm uất nhất thành phố. Lần đầu tiên đặt chân bước vào nơi này, Tuyền Hinh cảm thấy không mấy hồ hởi. Tiếng nhạc xập xình chỉ tổ khiến đầu cô thêm nhức nhối. Quán bar căn bản là như vậy đấy, muốn tìm một góc khuất nào đó để tịnh tâm vốn dĩ là chuyện bất khả thi. Bất giác, cô cảm thấy thật hối hận khi đã nhận lời Tiểu Kha đến nơi này.

Cách đó không xa, Tinh Thần từ nãy đến giờ vẫn luôn để mắt đến Tuyền Hinh. Tay nâng cốc bia mát lạnh, môi không ngừng nhếch lên.

- Vạn Hào, anh còn nhớ nhiệm vụ em giao hôm nay chứ?

Ả con trai tên Vạn Hào ấy, gật gật mái đầu, tay đặt nhẹ cốc bia xuống mặt bàn. Điệu cười xảo quyệt nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ gương mặt. Hắn chậm rãi tiến đến phía Tuyền Hinh, nơi cô nàng vẫn đang thu mình khỏi cái sự ồn nơi này.

- Sao lại ngồi một mình lạc lõng thế em? - Vạn Hào chủ động đến bắt chuyện, không quên mang theo cốc sinh tố ngọt ngào trên tay.

Tuyền Hinh thấy người lạ bèn rụt rè hơn hẳn, môi chỉ khẽ nhoẻn lên một nụ cười gượng gạo, không biết phải đáp lại như thế nào.

- Không uống bia thì uống sinh tố này. Anh đặc biệt gọi cho em đấy. - Vạn Hào đẩy cốc sang phía Tuyền Hinh, nhân tiện kéo ghế ngồi gần nàng hơn.

Tuyền Hinh cảm thấy trong lòng bất an, hắn nhích gần một chút, nàng tự động lùi về sau một chút.

- Tôi không uống đâu, cám ơn anh. - Tuyền Hinh lịch sự từ chối. 

- Ơ. Tay em bị sao thế này? Không cử động được à? - Hắn nâng lên cánh tay phải của Tuyền Hinh, vừa vuốt ve, vừa nhẹ nhàng hỏi.

Tuyền Hinh nhanh chóng dùng tay còn lại hất tay hắn ra, cả cơ thể tự động run lẩy bẩy, vội vã đứng dậy:

- Xin lỗi. Tôi phải đi rồi.

Tuyền Hinh láo liếc nhìn quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Kha để mong chờ một sự cầu cứu. Nhưng, biết tìm đâu khi đám đông trước mắt dường như xen lẫn, hòa trộn vào nhau dưới những ngọn đèn nhạt màu. Căn bản là không thể nhận ra được đâu là người lạ, đâu là người quen. Chỉ thấy hàng chục con người đang chìm đắm vào trong những điệu nhảy quái dị.

Càng gấp gáp, càng hối hả thì sẽ càng cảm thấy vô vọng. Trong một phút sợ hãi, cô bất giác nhớ đến Thiên Anh. Bèn khẩn trương rút vội điện thoại, thế nhưng...

- Định gọi ai thế em? Không ở lại chơi với anh sao? - Hắn sớm đã xuất hiện từ phía sau, lại còn nhanh tay lấy đi chiếc điện thoại trong tay nàng.

- Anh định làm gì? - Đôi mắt Tuyền Hinh đã bắt đầu nhỏ lệ, đáy mắt rưng rưng, đôi bàn tay đã túa đầy mồ hôi, ướt át và run rẩy.

- Anh chỉ muốn chơi với em một lúc thôi mà. - Vạn Hào lướt bàn tay chai sần của mình theo từng đường nét trên gương mặt Tuyền Hinh, rồi dừng lại nơi bờ môi hồng hào và quyến rũ trước mắt.

Tuyền Hinh nhanh chóng né đi, tiếp tục đâm đầu tìm lối thoát. Cô đang chạy trốn một cách vô định hướng. Không biết bản thân sẽ đi đâu, về đâu, chỉ biết hiện tại điều cô cần làm chính là tránh xa gã đàn ông bẩn thỉu ấy. Nhưng cô đâu ngờ rằng, hắn vẫn luôn theo sát cô, trong từng bước chân, từng đoạn đường, và vẫn luôn mang theo cái nhếch môi lạnh lẽo, điệu cười mà, có thể khiến con người ta rùng mình bất cứ lúc nào.

Tuyền Hinh mừng rỡ khi vô tình lần mò được cánh cổng ra vào. Nhưng sau đó liền cảm thấy hốt hoảng khi phát hiện ra đó chỉ là cổng sau. Và khi bước khỏi cánh cổng ấy, chính là ngõ cụt cho lối thoát mà cô đang tìm kiếm.

- Ơ. Cùng đường rồi, sao bây giờ? - Hắn vừa nói, vừa chậm rãi tiến gần cô hơn. 

Tuyền Hinh muốn tiếp tục chạy, nhưng biết chạy đâu khi xoay lưng lại là một vách tường trơ trọi. Tim cô đập mạnh, hơi thở gấp gáp và bất giác bật khóc thành tiếng.

Khóc cho số phận, khóc cho những nghịch cảnh từ khi nào đã luôn đeo lấy cô không ngừng. Phải chăng, kiếp trước cô đã gây nên nhiều tội ác, nên kiếp này buộc phải đánh đổi tất cả để chuộc tội?

- Cha ơi!! Cứu con!!!!!

- Thiên Anh!!! Cứu tôi!!!!

Giữa cái chốn thành thị ồn ào và náo nhiệt nơi này, liệu có ai nghe được tiếng kêu cứu bi thương của một người con gái? Liệu, ai có thể dừng lại để giúp đỡ, để kéo cô ra khỏi cái ngục tù dục vọng mà cô sắp phải dẫm chân vào? Tiếng gào thét trộn lẫn với những giọt lệ mặn đắng, vô vọng và bất lực...

Cùng lúc đó, ở một phương trời khác, Thiên Anh bất giác làm vỡ chiếc tách thủy tinh mà không rõ nguyên do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro