CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần của Thiên Anh thật nhàm chán. Đi đi lại lại trên con đường quen thuộc mà chẳng tìm được một nơi để dừng chân. Tất cả cũng do lũ bạn trời đánh mà ra, đáng nhẽ giờ này cô đang trong bar cùng chúng nó, nhưng nào ngờ ai nấy đều bận hẹn hò nên cuộc vui buộc phải hủy bỏ.

Có ai lại ngờ rằng một con người có mối quan hệ xã giao rộng lớn như cô, bạn bè nhiều đến mức lắm lúc còn chẳng nhớ hết tên tuổi, hôm nay lại phải lê thê một mình quanh thành phố, lạc bước giữa cái chốn sầm uất nơi này.

Rồi thì, bất chợt điện thoại rung, thầm nghĩ, không phải chúng nó chơi chán rồi mới nghĩ đến cô đó chứ? 

Thiên Anh nhìn màn hình điện thoại, là Tinh Thần?

Tinh Thần là một trong những người bạn mà Thiên Anh quen biết trong quán bar. Cũng đã khá lâu rồi hai người không liên lạc, chính xác là kể từ ngày cô nàng bị Thiên Anh từ chối lời tỏ tình, khiến cho Tinh Thần vì khó xử nên đã bẵng đi một thời gian.

Đột nhiên hôm nay cô nàng lại chủ động gọi đến, Thiên Anh cũng cảm thấy bất ngờ.

"Anh hả, nhớ tớ không? Tinh Thần đây." - Giọng Tinh Thần trong trẻo vang lên bên đầu máy ấy.

"Vẫn còn lưu số mà." - Thiên Anh cười. Hình như vẫn còn ngại ngùng vì chuyện xảy ra một tháng trước.

"Anh... có đang bận gì không? Tớ đang ở quán X cũ, thật ngại quá, tớ có chút chuyện cần nhờ. Anh đến ngay được không?"

***

Kết thúc cuộc trò chuyện với Tinh Thần, Thiên Anh không cần suy nghĩ liền về nhà dắt vội xe máy. Cô có một ưu điểm, chỉ cần đối phương lên tiếng cần giúp đỡ, Thiên Anh nhất định sẽ không từ chối.

Quán X không nằm ngay trung tâm thành phố, nên càng về đêm phố xá lại càng vắng lặng. Gió đông đầu mùa tuy không lạnh đến xuyên thấu da thịt, nhưng cũng khiến con người ta bất giác rùng mình mỗi lần ghé qua.

Thiên Anh thường ngày có thói quen lái xe nhanh. Nhưng hôm nay vì trông thấy một cửa hàng giày còn sáng đèn, trang nhã nổi bật giữa con đường đêm, dường như mang lại cho nơi đây một thần khí, một sức sống khác hẳn. Thiên Anh ngay lập tức giảm chậm tốc độ.

Thiên Anh rất thích giày, đặc biệt là những thương hiệu giày thể thao có tiếng, trước đây cô còn sở hữu cả một bộ sưu tập hùng hậu, ai đã từng xem qua đều không giấu nổi ánh mắt khát khao và thèm thuồng.

Tuy nhiên... mọi thứ cũng chỉ là chuyện của trước đây. Một thời quá khứ huy hoàng của cô đã chấm dứt kể từ ngày bộ sưu tập ấy buộc phải bán đi để lấy tiền trả nợ.

Thiên Anh thất thần giương ánh mắt về phía bên kia đường, quên béng cả việc bản thân đang lái xe đến điểm hẹn. Con người đúng là con người, chỉ cần trông thấy thứ mình thích liền như bị cuốn vào đến mê muội.

Và chuyện sẽ chẳng là gì, nếu cô không bị một tiếng kêu thảng thốt bất giác gọi hồn cô trở về:

- THIÊN ANH!!! DỪNG!!!

Thiên Anh vừa quay sang đã bắt gặp một bóng người con gái đột nhiên lao ra chắn ngang đầu xe, trong một giây bàng hoàng, một tiếng "két" điếng tai ngay lập tức vang lên như xé tan cả bầu trời.

Một lúc sau, đến khi đã kịp hoàn hồn, Thiên Anh mới thở phào ra một tiếng, trên vầng trán cao đã bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cũng may đạp thắng kịp lúc, nếu không, cô cũng chẳng thể hình dung cảnh tượng sau đó sẽ như thế nào.

Nhưng mà... lúc nãy cô gái ấy, vừa gọi tên cô? Là người quen sao?

Thiên Anh vội ngước mắt nhìn lên, cô nàng vẫn còn đứng đó, bản thân cũng bị dọa đến giật mình, thở hổn hển, một tay xoa xoa lấy nơi ngực trái, tự trấn an lại mình.

Qua ánh đèn đường hiu hắt, cùng ngọn đèn pha rọi thẳng vào đối phương, Thiên Anh vô cùng bất ngờ khi nhận ra đó chính là...

- Tuyền Hinh? Cậu làm gì ở đây?

Tuyền Hinh hãy còn hốt hoảng lắm, chất giọng gần như mếu đi:

- Tôi... tôi bị lạc đường. Cậu giúp tôi tìm đường về nhà được không? - Vừa nói, nàng vừa lấy tay quệt đi giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt. Giương cái nhìn khẩn cầu tha thiết về phía Thiên Anh.

Khi nhận ra đó là Tuyền Hinh, Thiên Anh bỗng nhiên lại nổi trận linh đình:

- Cậu điên à!!!! - Thiên Anh nạt lớn. - Có biết lúc nãy làm vậy rất nguy hiểm không? Nếu tôi chạy nhanh thì cậu đã bị tông rồi đấy. Chán sống rồi à?

Thiên Anh chào thua con nhỏ trước mặt. Có thật cô ta khờ khạo và ngốc nghếch đến mức như vậy không chứ? Có ai lại đi đánh cược cả tính mạng chỉ đề nhờ vả người khác giúp đỡ? Chắc cả thế giới này chỉ có mỗi cô ấy.

Tuyền Hinh bản thân đi lạc, tâm trạng cũng đã rất rối bời. Thế mà Thiên Anh chẳng một chút tinh ý để an ủi lấy cô, lại còn quát tháo khiến cô thêm phần sợ hãi.

- Lúc nãy... tôi... tôi gọi rất nhiều lần mà cậu không nghe, cứ lo nhìn đâu đâu không. Nên tôi mới... Cũng may gặp được người quen, tôi thật sự rất cần cậu giúp đỡ. - Tuyền Hinh sụt sịt, đôi bờ vai gầy bất giác run rẩy vì những cơn gió lạnh rít ngang. Thời tiết trở lạnh mà Tuyền Hinh chẳng có lấy một tấm áo len để giữ ấm.

Trông thấy bộ dạng đáng thương của Tuyền Hinh lúc này, thật có muốn tiếp tục nổi nóng cũng chẳng đành. Thiên Anh ngay sau đó liền nguôi ngoai.

- Người quen? Cậu với tôi có quen biết sao hả? - Thiên Anh nhếch môi, cười. - Trong lớp, cậu nhìn còn chẳng thèm nhìn tôi cơ mà?

- ...........

Tuyền Hinh chợt lặng thinh, biết nói gì hơn khi những lời Thiên Anh nói quả là chính xác mà.

- Im lặng? Im lặng nghĩa là không cần giúp nữa, đúng không? Nếu vậy thì tôi đi đó nhớ? - Thiên Anh tiếp tục thản nhiên trêu ghẹo.

- Cậu... có thể chỉ đường cho tôi không? Tôi sẽ tự về.

- Được thôi. Nhà cậu ở đâu?

- Phố A, thị trấn B, chung cư C.

Thiên Anh trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Cũng gần mà. Chỉ cách đây tầm 50km thôi. Đi bộ từ từ đến sáng mai chắc đến. 

Tuyền Hinh tròn xoe đôi mắt, bất giác bị dọa đến hồn vía lên mây, tận 50km sao? Không phải chứ...

- Sao... sao... xa dữ vậy?

Thiên Anh đúng thật là không đùa đâu, từ đây ra thị trấn B chính xác là phải mất hơn hai giờ đồng hồ chạy xe.

- Này. Cậu đi đâu mà để bị lạc xa tít nhà thế? Đã mù đường thì an phận làm con ngoan đi. Bày đặt ra phố để rồi bị lạc. Mà điện thoại đâu? Sao không gọi người thân rước về?

Tuyền Hinh thoáng im lặng, ngập ngừng trả lời:

- Tôi... không có người thân.

Thiên Anh cảm thấy chút ái ngại vương trên nét mặt Tuyền Hinh, cô biết điều liền không hỏi nữa. Vội nhìn đồng hồ, không còn sớm, đã chín giờ hơn rồi, bây giờ mà để con mọt sách này một thân một mình lang thang như thế thật nguy hiểm quá, không khéo lại bị bắt cóc lúc nào chả hay.

Bật điện thoại, cô nhanh tay nhắn cho Tinh Thần một dòng tin: "Tớ có chuyện đột xuất, tầm 11 giờ mới có thể đến rước Thần. Nếu không thể đợi thì Thần nhờ người khác hộ tớ nhé. Thật xin lỗi."

Tắt điện thoại, Thiên Anh quay sang phía Tuyền Hinh đang đứng chôn chân từ nãy đến giờ, nói:

- Tôi đèo cậu về, nhưng với điều kiện.

Tuyền Hinh không cần biết điều kiện là gì, không cần biết phải đáp trả đền ơn cho cô ta như thế nào, chỉ biết hiện tại, Thiên Anh chính là niềm hy vọng duy nhất cho nàng ngay lúc này. Đôi mắt nàng ngay lập tức sáng rực, khóe môi nhỏ nhắn cuối cùng cũng mỉm cười, vẽ nên một đường cong tuyệt hảo trên gương mặt. Chính là lần đầu tiên Thiên Anh trông thấy nàng cười. Nụ cười của nàng, sao ngọt ngào, bình yên và hiền từ đến như thế...

- Cảm ơn cậu. Cảm ơn. Thật sự rất cảm ơn. - Tuyền Hinh trịnh trọng cúi gập thân người, ríu rít buông lời.

Thiên Anh cũng bị sự đáng yêu của nàng khiến cho bật cười thành tiếng:

- Cậu còn chưa biết điều kiện là gì mà?

- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu, chỉ cần cậu đưa tôi về nhà hôm nay. 

Thiên Anh ngay lập tức chuyển sang nụ cười ma mãnh:

- Là cậu nói đó nhớ. Không được nuốt lời.

Yên sau của Thiên Anh không phải là lần đầu tiên đèo một người con gái. Nhưng là lần đầu tiên đèo một người có mùi hương thơm đến lạ lùng. Không phải là mùi nước hoa nồng nàn hay nức mũi như những cô gái cô từng quen biết trong bar, chỉ đơn thuần là một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng. Mùi hương mà, khiến cho bất kỳ ai đến gần đều phải nhớ mãi.

Ở một góc phố nào đó khuất sau những rặng cây, trùng hợp làm sao khi Tinh Thần cũng vô tình trông thấy Thiên Anh lướt ngang, vì không muốn khiến Tuyền Hinh sợ, Thiên Anh lái xe ở tốc độ vừa phải chứ không còn lao vun vút như thường ngày, điều này cũng giúp Tinh Thần vừa kịp nhận ra người đó chính là Thiên Anh, chắc chắn không thể lầm vì cô còn nhớ cả biển số xe của Thiên Anh cơ mà. Ngay lập tức, vẻ mặt Tinh Thần liền tối sầm lại, trông không mấy hoan hỉ.

- Chị chị, nhỏ đó phải Thiên Anh không? Trời ơi hớt tóc ngắn rồi đẹp trai dữ bây.

- Chính xác là Thiên Anh. Bảo bận chuyện đột xuất, hóa ra là bận đưa gái đi chơi. - Tinh Thần hậm hực trong lòng, bỗng nhiên nổi cơn ganh ghét với người con gái ngồi sau. Vì người con gái ấy mà Thiên Anh lại không màng đến cô, mặc cho cô cũng đang rất cần một người đưa rước.

- Chị, mà tay nhỏ kia ngộ ha. Một tay buông thòng, đong đưa, kiểu như bị liệt ấy.

- Tiểu Kha, chị giao cho em một nhiệm vụ. Điều tra giúp chị nhỏ đó là ai. Càng sớm càng tốt.

- Hả? Sao lại là em nữa? Cái mặt nó em còn chưa nhìn ra, chị bảo em điều tra thế nào?

- Chị không cần biết. Làm hoặc là muốn chị mách bố mẹ em chuyện em đi bar?

- Ơ ơ dạ, dạ em làm. 

Tinh Thần nhìn theo chiếc xe quen thuộc kia khuất dần sau đoạn đường vắng. Dưới ánh đèn đường nhạt màu, vẫn kịp nhận ra đôi mắt ấy chất đầy sự ghen tuông và thù hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro