CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc 12A3 bị thay đổi hoàn toàn vị trí chỗ ngồi, đã trở thành chủ đề để lũ học sinh bàn tán từ tiết học đầu tiên cho đến phút học cuối cùng.

Ngay cả lớp trưởng Hàn Hàn cũng buộc phải tạm biệt vị trí thân thuộc, cạnh khung cửa sổ, nơi duy nhất mang lại cho cô cảm giác thoang thoảng thoải mái bởi mùi hương ổi thơm lạ lùng của gian nhà bên cạnh.

Trong khi đó, ở một góc bàn khác, gạt đi sự náo nhiệt ồn ào bên tai, Thiên Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tuyền Hinh, tiện tay đặt chiếc cặp nhẹ bẫng lên mặt bàn, chủ động bắt chuyện:

- Từ giờ tớ là bạn cùng bàn với cậu rồi. Có gì giúp đỡ nhau nhé.

- Tôi sẽ chẳng giúp gì được cho cậu đâu. - Tuyền Hinh, người con gái với cặp kính tròn vo to choáng mặt, mắt dán chặt vào vở, nhỏ giọng trả lời cô bạn mới cạnh mình.

Sự lạnh nhạt của Tuyền Hinh khiến Thiên Anh hụt hứng. Cô chống cằm suy nghĩ, mắt hướng lên trần, phân vân không biết nên nói gì tiếp theo thì chợt phát hiện ra một điều.

- Cậu thuận tay trái à? - Thiên Anh lạ lẫm hỏi khi trông thấy Tuyền Hinh đang hí hoáy vào vở bằng tay trái.

Tuyền Hinh gật nhẹ đầu, lần này nàng còn chẳng thèm đáp lại.

- Cậu viết bài sao không để hẳn tay kia lên bàn để giữ vở? - Thiên Anh tiếp tục hỏi.

Tuyền Hinh khác người thật. Cái tướng viết bài trông xấu xí vô cùng. Một tay viết, tay còn lại thì buông thòng không thèm gác lên.

- Cậu có thể im lặng cho đến hết buổi học không? - Tuyền Hinh vẫn giữ nét lãnh đạm trên đôi mắt. Chiếc môi nhỏ nhắn buông nhẹ lời. Trông nàng hiền, nhưng thật kiêu.

- Cậu thật khó gần đấy. - Thiên Anh nhếch môi, muốn tiếp cận và làm thân với Tuyền Hinh, xem ra không phải là chuyện dễ dàng rồi.

***

Giờ ra chơi, Tuyền Hinh lặng lẽ rời chỗ, cốt là định xuống canteen trường mua bữa sáng. Thiên Anh tất nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để có thể tiếp cận với Tuyền Hinh.

- Cậu xuống ăn sáng hả? Tớ theo với. - Thiên Anh một tay lật đật lấy tiền, một tay nắm lấy cánh tay Tuyền Hinh giữ lại ý bảo nàng đợi cô đi cùng.

Tuyền Hinh khựng lại vài giây, thay vì dùng chính cánh tay đang bị nắm chặt để hất ra, thì nàng lại dùng cánh tay còn lại, nhẹ nhàng gỡ tay Thiên Anh ra khỏi người.

- Cậu có thể đừng theo tôi được không?

Thiên Anh cố tình bỏ mặc lời nàng, nói tiếp:

- Sao cậu lại khó gần thế nhỉ? Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà.

- Cậu có thể đừng theo tôi được không?

Tảng băng bắc cực Tuyền Hinh lặp lại lời vừa nói một lần nữa. Lần này thì Thiên Anh nóng giận thật rồi, đó giờ chưa từng gặp phải đối tượng nào khinh khỉnh và làm kiêu như cô ấy. Nỗi oán hận bất giác dâng cao hơn một bậc.

- Cậu thật biết cách khiến người khác nổi giận đấy. - Thiên Anh nhếch môi, khó khăn lắm mới có thể ngăn không cho bản thân văng ra những từ thô tục.

Tuyền Hinh không để tâm đến những gì Thiên Anh vừa nói, nàng im lặng, từ tốn cất lên từng bước chân rời khỏi lớp.

Từ lâu lắm rồi, con bé mọt sách Tuyền Hinh này không còn cho phép bản thân thân thiết với bất kỳ ai. Và cũng từ lâu lắm rồi, việc tự khép mình ở một góc khuất nào đó trong cuộc sống, cô độc nhưng không có sự phiền nhiễu, đã trở thành sở thích đặc biệt trong nàng.

Nhìn theo bóng lưng của Tuyền Hinh, Thiên Anh nghiến răng đay đáy, những ngón tay co rúm lại, bao nhiêu hận thù dường như đều dồn vào cái nắm tay mạnh mẽ ấy, xương cốt gân xanh cuồn cuộn nổi lên.

Nhưng rồi...

- Thiên Anh. - Hàn Hàn bất ngờ gọi tên cô từ phía sau. Chất giọng êm ru ngọt ngào ngay lập tức khiến đôi tay Thiên Anh thả lõng.

- Sao thế? - Thiên Anh quay người nhìn lại.

- Ra hành lang nói chuyện với tớ một chút nhé.

***

- Có chuyện gì sao Hàn Hàn? - Thiên Anh hỏi, hai tay chống lên lan can, đan những ngón tay vào nhau.

- Tớ vô tình nghe hết đoạn đối thoại của cậu và Tuyền Hinh lúc nãy.

Thiên Anh thoáng ngạc nhiên, nếu thế thì chuyện này cũng đâu liên quan gì đến cậu ấy?

- Thì... sao thế cậu? - Thiên Anh mang theo những thắc mắc lồng vào câu hỏi.

Từ dãy hành lang trên cao, Hàn Hàn đưa mắt hướng xuống khuôn viên trường. Cùng lúc đó, bắt gặp Tuyền Hinh đang ngồi ngay góc cây phượng vĩ, nơi có những tán cây to và xanh, bóng râm mát mẻ vây quanh một góc của sân trường. Tuyền Hinh từ tốn thưởng thức bữa sáng, thi thoảng lại ghé mắt quan sát vài ba cậu trai đang tung cầu rôm rã cách đó không xa.

- Cậu có thấy Tuyền Hinh đang ăn sáng ở đấy không? - Hàn Hàn trỏ ngón tay định vị cho Thiên Anh.

- Thấy, thì sao cậu?

- Cậu có thấy cánh tay phải của cậu ấy, rất lạ không? - Hàn Hàn tiếp tục hỏi.

Thiên Anh trông thấy Tuyền Hinh đang nhâm nhi bữa sáng chỉ bằng một tay. Tay còn lại buông thòng, thả xuôi theo thân thể. Hệt như cái cách nàng viết bài ban sáng.

- Tớ thấy sáng giờ rồi. Tớ nghĩ tay cậu ấy bị đau hay trật khớp gì đấy. Hỏi mãi mà chẳng trả lời.

Hàn Hàn đột nhiên lắng giọng, ánh mắt đượm cảm thông nhìn về phía Tuyền Hinh. Từng mảng hồi ức của quá khứ, như những bức tranh được phác họa trong tâm trí, ùa về thật rõ nét, thật bi thương. Cứ mỗi khi nhớ lại, Hàn Hàn đều không kiềm được nước mắt.

- Tay phải của Tuyền Hinh, mãi mãi cũng không thể cử động được nữa... - Hàn Hàn buông lời mà dường như suýt nghẹn đi. Trong đáy mắt đã có bong bóng nhỏ giọt.

Thiên Anh thoáng bàng hoàng, đôi mắt cô mở tròn, như không tin vào những gì vừa nghe thấy, cô vội vã nhìn về phía Tuyền Hinh, rất chăm chú để quan sát cánh tay ấy, cánh tay mà... cô vừa bảo là xấu xí. Cánh tay mà... cô vừa nắm chặt nhưng lại không hề hay biết rằng nó vốn dĩ đã không thể cảm nhận được bất cứ điều gì.

- Ý cậu là...

- Cánh tay của cậu ấy, đã bị liệt rồi. - Hàn Hàn bùi ngùi, buông lời trong chua xót. Một chút đắng nghét nơi cổ họng chảy dọc, lan tỏa khắp thân thể.

Thiên Anh bất giác lặng lời, cô muốn tiếp tục nghe Hàn Hàn kể về câu chuyện của Tuyền Hinh.

- Tại sao... tay cậu ấy lại như vậy?

Hàn Hàn liếc mắt nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên tay, sau đó quay sang Thiên Anh nói:

- Cũng gần vào tiết rồi. Khi nào rãnh rỗi, tớ kể cho cậu nghe sau. Tớ tìm cậu ra đây nói chuyện là muốn van xin cậu một chuyện.

- Van xin tớ? Chuyện gì?

- Cậu có thể đối xử tốt với Tuyền Hinh một chút được không? Đừng nạt nộ cậu ấy. Đừng khó chịu khi cậu ấy im lặng.

- .......

- Không những bị liệt một tay, Tuyền Hinh lúc trước còn bị liệt cả chân phải. Nhưng vì may mắn những đoạn gân ở chân chưa đứt hoàn toàn, nên vẫn còn có thể chữa trị bằng phương pháp nối gân. Cậu có phát hiện ra, bước đi của cậu ấy rất chậm không?

- .......

- Hiện tại, tớ chỉ muốn cậu đối xử với cậu ấy kiên nhẫn một chút, nhẹ nhàng một chút. Có được không?

Thiên Anh im lặng, sự im lặng không rõ xuất phát từ đâu. Cô đắm mình trong lời kể của Hàn Hàn, mắt cô luôn tìm kiếm bóng dáng của Tuyền Hinh dưới sân trường. Ở một góc nhỏ nào đó lẩn quanh trong dòng người thờ ơ lướt ngang qua nhau, cô nhận thấy Tuyền Hinh đang chậm rãi nhấc bước, những bước chân thật từ tốn và nhẹ nhàng.

Tuổi mười tám, tuổi của sự nhiệt huyết, tuổi của những đam mê, tuổi của những cánh hồng mơ ước đến một tương lai sáng lạng nào đó, là tuổi thanh xuân đẹp nhất, đáng trân trọng nhất của một đời người. Nhưng, Tuyền Hinh lại không có được cái may mắn ấy...

- Tớ... biết rồi. - Thiên Anh nhẹ giọng, chấp nhận lời khẩn cầu của Hàn Hàn.

Thị Trâm từ nãy đến giờ, giả vờ đi ngang hành lang vài lần để nắm bắt cuộc đối thoại của Thiên Anh và Hàn Hàn. Hiểu con không ai bằng cha, ông Lục nói quả không sai, con bé này rất dễ mềm lòng. Chỉ trong một giây nào đó có thể chuyển từ thù hận sang yêu thương. Nếu không nhờ Thị Trâm giám sát và trông chừng, ông chắc chắn Thiên Anh sẽ chẳng bao giờ trả được mối hận thù của mười năm về trước.

Thị Trâm tạt ngang nơi Thiên Anh đang đứng sau khi Hàn Hàn đã trở về lớp học, vẻ mặt lãnh đạm buông một câu:

- Đến tiết rồi còn không mau vào lớp? - Thị Trâm hỏi, trong chớp nhoáng, cô dúi vào người con bé một mảnh giấy.

Thiên Anh nhồi lại mảnh giấy, giữ trong lòng bàn tay:

- Em xin phép đi vệ sinh chút.

Nhìn thấy học sinh đang lũ lượt vào lớp, cũng thi thoảng có vài ba người liếc mắt theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ, Thị Trâm giả vờ trách mắng:

- Cả tiết ra chơi sao không chịu đi?

Thiên Anh đã nhanh nhẩu tìm được một lý do hợp tình:

- Lúc nãy nhà vệ sinh đông quá ạ.

Thị Trâm nghiêm lại mặt mày, đến khi hành lang đã không còn bóng dáng ai, cô mới đáp lại:

- Đi nhanh đi. Đừng để tôi thấy em trốn tiết.

***

"Có thù phải trả, mình thương người, thì ai thương mình?" - Thị Trâm chỉ để lại một dòng chữ ngắn gọn qua nét chữ viết vội.

Hiểu được hàm ý đây là một sự nhắc khéo, Thiên Anh đột nhiên nổi giận vò nát mảnh giấy với vẻ mặt không mấy phục. Cô quẳng nó vào trong sọt, hằn hộc lẩm nhẩm một câu:

- Tôi làm việc mà cần cô phải nhắc sao?

Toan rửa sạch mặt mày để trở về lớp, thì bất chợt, cánh cửa phòng vệ sinh phía trong cùng bật mở. Thiên Anh sẽ không giật nảy mình nếu người bước ra từ trong đấy không phải là Tuyền Hinh.

Tuyền Hinh trông thấy Thiên Anh, nhưng chỉ nhìn lướt qua rồi lại thôi, một cái mỉm cười thay cho lời chào cũng chẳng có. Cô đến cạnh bồn nước, gạt vòi và chầm chậm rửa sạch bàn tay. Để tiếp tục rửa cả tay phải - cánh tay đã không còn có thể cử động của cô, cô dùng tay trái nâng nó lên, văng ít nước xoa nhẹ lên đấy rồi dùng tay trái thả nó xuống.

Thiên Anh đứng lặng đi một lúc khá lâu, nhưng sau đó cũng có thể nhẹ nhàng mà mở lời:

- Cậu có cần tớ giúp không?

- Nếu cứ đụng chuyện mà nhờ người khác giúp đỡ thì tôi trở thành phế nhân mất rồi.

Thiên Anh lặng thinh, không biết phải trả lời như thế nào khi đối diện với một cô nàng mọt sách thích triết lý. Và sau đó thì Tuyền Hinh đột nhiên cúi xuống nhặt lấy thứ gì đó.

- Tôi thấy tờ tiền này rơi ra từ túi cậu. - Tuyền Hinh trả nó cho Thiên Anh, cố gắng nhấc vội bước chân để rời khỏi mà không chờ đợi ai đó nói lời cám ơn.

Lúc này, chỉ còn lại Thiên Anh. Hành động khi nãy của Tuyền Hinh thật khiến cô xiêu lòng. Nhưng dù sao cũng không thể quên đi cái trọng trách mà cô đang gánh vác.

Thiên Anh tạt nước xối xã lên khuôn mặt, từng giọt nước óng ánh văng tung tóe tựa như sự rối bời đang hiện hữu trong tâm trí cô lúc này. Ít phút sau, cô đưa ánh mắt kiên định xoáy thẳng vào tấm gương trong vắt, cô dứt khoát độc thoại một mình để nhắc nhở bản thân không được mềm lòng trước bất cứ điều gì:

- Thiên Anh, nhất định phải trả thù được cho mẹ. Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro