85. Duyên Phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện thực sao quá tàn nhẫn!

Nỗi buồn như ngọn lửa trong tim Gaara sôi trào rồi vụt tắt.

Cậu cứ tưởng rằng cứ ở cạnh bên cô là quyết định đúng đắn. Rằng cứ nổ lực rồi một ngày nào đó cô sẽ hiểu tình cảm của cậu dành cho cô.

Thế nhưng sau đêm nay, mọi thứ hoàn toàn vỡ vụn. Gaara chỉ còn cách đối diện với hiện thực phũ phàng, sao cậu lại  yêu cô? sao cậu lại là người đến sau cơ chứ? làm kẻ thứ ba đứng ngoài.

Những bông tuyết trắng đang rơi cậu có cảm giác như nó đang chế nhạo sự tổn thương của cậu vậy.

Mệt mỏi! đau đớn! nhưng Gaara vẫn phải vờ kiên cường.

Gaara bước từng bước nặng nề trở về nhà mình trong đêm đông, mọi chuyện đã xảy ra xem như là một giấc mơ, trong thời khắc cô độc này, cậu đâu dám khẳng định Hinata có từng yêu cậu, tất cả chỉ do cậu suy diễn rồi nghĩ mông lung, những gì cậu vừa chứng kiến đã an bài cho kết thúc của đoạn tình cảm này.

Cậu không hề yếu đuối cũng như không muốn giả vờ yếu đuối để nhận sự thương hại từ người khác, nhất là sự thương hại của cô. Im lặng không có nghĩa là cậu không biết đau.

Hít một hơi thật sâu, đôi chân chợt khững lại. Gaara ngước lên nhìn bầu trời, cố ngăn không để nước mắt rơi xuống. Cảm thấy khá hơn cậu mới thở dài một hơi, trước khi kéo cao chiếc cổ áo choàng ngoài. Tiếp tục bước về phía trước.

Thật không may!

Một lần nữa, người bạn thân của cậu bị hỏng trên đường đến biệt thự Uchiha. Gaara đã vứt nó một bên đường và chạy như điên giữa trời đông lạnh lẽo chỉ để ngăn cản việc mất đi Hinata, nhưng khi đến nơi mọi thứ lại thay đổi, quyết tâm và sự kiên định không buông tay cô bỗng vụt mất, khi cậu nhận ra người thực sự phù hợp với cô là Sasuke. Qua cái cách cô bóp chặt vai hắn, cậu tin rằng cô cảm thấy an toàn khi ở bên hắn, chưa kể tình hình lúc đó chắc hẳn Hinata nghĩ người cứu mình chính là Sasuke. Gaara chẳng muốn giải thích hay tranh công về mình, bởi cậu biết làm thế thì có ích lợi gì, liệu cô có vì thế mà cảm kích rồi đón nhận cậu một cách miễn cưỡng.

Thôi thì mọi chuyện đã an bài sẵn, cậu chỉ có thể chấp nhận và ngậm ngùi rút lui. Suy cho cùng hạnh phúc của cô mới là thứ quan trọng mà cậu quan tâm. Chỉ cần cô hạnh phúc và cậu tin không chỉ có cậu, Sasuke cũng sẽ làm cho cô hạnh phúc, chính vì giữa cậu và hắn quá giống nhau nên Gaara hiểu rõ Sasuke là người như thế nào, một khi hắn vì một ai đó thì sẽ hết lòng hết dạ.

Đêm nay thật lạnh! gió buốt từng cơn đánh vào làn da tái nhợt, lạnh ngắt của cậu, cộng với bộ trang phục ướt nhẹp cậu đang mặc, tất cả khiến Gaara cảm thấy nặng nề. Cứ thế cậu bần thấn bước đi trong gió, chẳng để ý gì xung quanh cũng chẳng hay biết có ai đó đang gọi tên mình, chỉ đến khi một bàn tay nào đó níu giữ khửu tay mình, Gaara mới giật mình bừng tĩnh.

Cảm giác này! không thể nào là cô đâu! Gaara không dám tin, người đứng sau cậu chắc không phải Hinata. Mặc dù thật sâu trong thâm tâm cậu mong điều đó là sự thật.

Phải chẳng là ảo giác? Gaara mơ hồ tự hỏi, cậu đứng yên bất động trong một nổ lực xác thực chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Một giây!

Hai giây!

Rồi ba giây!

Rất lâu sau đó, cảm giác ấy vẫn không biến mất. Đến lúc này Gaara mới can đảm ngoái đầu nhìn lại.

Gaara thấy tim mình lạc mất một nhịp, rồi bỗng dưng nhảy dưng lên đập rộn ràng khi trước mặt mình, cô đứng đó tựa như thiên thần dẫn lối cho cậu đi đúng hướng. Nụ cười cô dành cho cậu chưa lúc nào hết ngọt ngào. Rồi ở sau Hinata, cách xa một khoảng, cậu thấy Sasuke thất thần đứng đó, cùng với những người bạn trong hội.

- Sao anh về mà không đợi em?

Hinata chậm rãi và từ tốn hỏi cậu. Điều ấy khiến cậu sững sờ lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện với cậu, lẽ đương nhiên cậu phải ngạc nhiên.

Nụ cười ấy vẫn dán chặt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Bàn tay cô vẫn nhẹ nhàng nắm lấy mép áo ngay khửu tay cậu.

- Sao em lại ở đây?

Thay vì trả lời cô, cậu hỏi ngược lại, vẫn chưa nhận ra lí do cho việc cô ở đây thay vì ở cùng Sasuke trong lâu đài của hoàng tử.

- Tiệc tan rồi Gaara ạ! và đến lúc chúng ta cần về nhà.

'Chúng ta?' Hai từ đó lặp đi lặp lại trong đầu Gaara, cậu vẫn chưa hiểu hàm ý của nó, bỗng ánh mắt lệch đường, Gaara liếc nhìn về phía Sasuke, trước khi quay lại nhìn cô mà nói.

- Em phải ở bên cạnh Sasuke mới đúng, lọ lem không nên đi lạc khỏi hoàng tử, nếu không hoàng tử lại phải mất công đi tìm.

Hinata biết việc cậu nhìn Sasuke. Cô cũng biết cậu đang nghĩ đến việc Sasuke sẽ không vui nếu cậu gần gũi với cô.

- Không! đã đến giờ em phải về nhà. Anh đã đưa em tới bữa tiệc thì phải có trách nhiệm đưa em về nhà an toàn, có phải không?

- Anh không hiểu! dù bữa tiệc kết thúc nhưng lọ lem phải ở cùng hoàng tử. Bởi hoàng tử đã tìm ra lọ lem, đến lúc hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Hinata phì cười làm Gaara bối rối.

- Gaara! Đó chỉ là câu chuyện cổ tích. Em muốn ở bên cạnh anh.

Cuối cùng Hinata cũng thốt ra những lời tận sâu từ trái tim, những lời mà rất lâu rồi Gaara đã mong chờ, cậu đã mong mỏi cô hiểu và đón nhận tình cảm của mình, nhưng ngay giây phút điều đó thành hiện thực cậu lại nghi ngờ, thậm chí còn thấy nó rất nực cười.

Một nụ cười chua xót, Gaara tưởng cô đang thương hại mình. Giọng chế giễu cậu muốn xua đuổi Hinata.

- Đừng đùa nữa Hinata! Anh không phải là hoàng tử.

- Thật khéo, em cũng đâu phải là lọ lem.

Gaara nhìn cô rất lâu chỉ để xác thực điều vừa xảy ra với cậu không phải mơ.

- Chuột Gus! anh sẽ đưa em về đúng không?

Hinata hỏi lại lần nữa, giọng nghiệm nghi đầy dứt khoát, ánh mắt chờ đợi trong khi bàn tay như nắm tay áo cậu chặt hơn như sợ cậu sẽ gạt tay cô mà bỏ đi.

Gaara nhìn bàn tay kiên định của cô rồi nhìn cô. Thật sự vẫn mơ hồ về tất cả, Gaara khó khăn thốt ra một lời thắc mắc.

- Tại sao?

- Tại sao cái gì?

- Tại sao em lại đuổi theo anh? tại sao lại nói những lời khó hiểu? rốt cuộc là tại sao?

- Bởi vì em yêu anh!

Ba từ thiêng liêng ấy được Hinata gom hết can đảm thốt ra. Gaara suýt reo lên nếu như ba từ ấy được thốt ra trong một hoàn cảnh nào đó khác xa thực tại như lúc này.

Hinata tiếp lời khi Gaara còn chưa vực lại được sự điềm tĩnh.

- Em yêu anh! anh cũng yêu em! chúng ta yêu nhau đó chính là lí do em ở đây.

- Chẳng phải em từng nói, chỉ có hoàng tử mới giúp em xóa bỏ lời nguyền, anh chỉ là một chú chuột được bàn tiên hóa phép làm người đánh xe ngựa, nhiệm vụ của anh là đưa lọ lem đến bữa tiệc, sau khi lọ lem và hoàng tử thành đôi, anh sẽ đi và trở về lại là một chú chuột.

- Ai nói với anh, lọ lem nhất định phải ở cạnh hoàng tử? ai nói với anh, lọ lem không thể yêu người đánh xe, dù anh có trở lại làm chuột em vẫn nguyện cùng anh trở về.

- Em đành lòng từ bỏ tất cả, kể cả hoàng tử người rất yêu em sao?

- Em có thể đánh mất những thứ xa hoa, phù phiếm, một người cho em tất cả, kể cả một chàng hoàng tử, nhưng em tuyệt đối không thể đánh mất một người thật lòng rơi lệ vì em.

Vậy là cô đã biết việc người cứu mình là cậu, lại còn biết cậu đã khóc vì bất lực khi không thể cứu được cô. Chính nước mắt chân thành ấy đã giúp Hinata hồi sinh. Cũng giống như lúc đó, trong bệnh viện, cậu cũng đã khóc, Gaara khóc vì sợ mất cô.

- Hinata!

- Gaara! em có thể mang vết chàm xấu xí này cả đời, lời nguyền không thể được phá giải cũng chẳng sao. Chỉ cần anh yêu em, yêu chính con người em, không quan tâm tới vết chàm xấu xi kia, đối với em như thế đã quá đủ. Chúng ta sẽ hạnh phúc, phải không?

Hinata xiết chặt bàn tay hơn, thay vì nắm mép áo như lúc nãy, cô chậm rãi nắm lấy cánh tay cậu, Gaara có thể nhận thấy được điều đó khi bất ngờ nhận được sự xúc tác từ cái đụng chạm ấy.

Một khoảng lặng khó nói nên lời, mọi ngôn từ đều bị cảm xúc diễn đạt thay. Bàn tay từ từ đưa lên, Gaara nắm lấy bàn tay đang víu lấy cánh tay mình. Bằng một động tác dứt khoát, cậu kéo cô vào lòng bằng một cái ôm.

Nước mắt rơi xuống khỏi khóe mắt của cả ba người, cô, cậu và hắn.

Nước mắt của hạnh phúc và nước mắt sự sự hối tiếc.

Kết thúc thật rồi!

Chân Sasuke như không thể đứng vựng được nữa, hắn sắp ngã khụy trước cú sốc ấy, nhưng may mắn cho hắn khi bên cạnh luôn có những người bạn nhiệt tình và sẵn sàng giúp hắn giữ vựng phong độ, Neji tiến lên một bước vỗ nhẹ vai hắn chấn an.

- Cậu cũng muốn Hinata hạnh phúc, phải thế không? cuộc đời không ai biết trước, nhưng tin tớ đi số phận sẽ an bài cho cậu một mối lương duyên tốt hơn, nhưng trước tiên cậu cần phải học cách bước qua hiện tại.

- Bạn của tôi! sẽ ổn thôi. Naruto tiếp lời khi khoác tay qua vai hắn, đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm về phía hai con người đang trân trọng khoảng khắc tìm thấy nhau của mình.

Qúa đủ cho buổi tối nay, Sasuke cần về nhà và đánh một giấc, dù đã nơm nớp lo sợ điều này xảy đến, dù đã chuẩn bị một phần tâm lí cho tình huống xấu nhưng không thể phủ nhận một điều dù ít hay nhiều hắn vẫn bị đả kích.

Thở một hơi thật dài, hắn xoay người rời khỏi, đó là lựa chọn của Hinata và hắn chỉ còn cách chấp nhận và tác thành cho cô.

- Sasuke!

Một lần nữa Naruto lại gọi hắn, cảm giác của hắn lúc này ai có thể thấu hiểu được đây?

- Đừng lo lắng! theo tớ thấy thì có vẻ như Sasuke đã có dự liệu cho tình huống này. Cậy ấy sẽ ổn, chỉ là cậu ấy cần chút thời gian.

Cảm thấy như đang quấy rầy giây phút riêng tư của ai đó, Shikamaru nhanh chóng ra dấu cho cả bọn mau chóng rời khỏi. Đúng là ngượng ngùng nếu xem cảnh tình cảm sướt mướt của một đôi yêu nhau. Không ai nói gì, đồng loạt quay đi.

Gaara mỉm cười, vuốt nhẹ lên má cô. - Anh yêu em, nhưng chẳng có gì cho anh ở đây nếu em cách xa ngàn dặm. Anh sẽ đến Anh cùng em, em sẽ không phản đối?

- Nếu em không đi nữa thì sao?

Cô thấy đôi mắt xanh của cậu bừng lên tia hi vọng. - Nếu anh đề nghị, em sẽ ở lại chứ?

Hinata hôn cậu.

Tình yêu là thế này đây, cảm giác khao khát đến tuyệt vọng, cảm giác chỉ một nụ hôn thôi đã đưa ta lên thiên đường. Và nụ hôn ấy tuyệt diệu làm sao. Môi Gaara mềm mại, ấm áp và quá đỗi ngọt ngào. Thế giới như nghiêng sang một bên, lệch khỏi trục cân bằng. Lưỡi cậu quyện lấy lưỡi cô trong một vũ điệu say đắm, Và Hinata đã biết câu trả lời cho câu hỏi của anh.

- Vâng, cô lùi lại và nhìn vào mắt cậu. - Em yêu anh, và em sẽ ở lại.

Cô nhắm nghiền mắt, và khi mở ra, Hinata thấy cậu chớp chớp mắt ngăn những giọt nước mắt chực dâng lên. - Em yêu anh. Anh dừng lại để hắng giọng. - Đủ để đồng ý lấy anh chứ? Đủ để ở lại đây, nơi chúng ta bắt đầu cuộc sống hạnh phúc.

- Vâng.

Gaara kéo cô vào vòng tay mình và hôn cô.

- Cô ấy nói đồng ý chưa? Naruto nấp sau gốc cây, ló mặt ra hỏi vọng tới.

Gaara không thoát khỏi đôi môi ngọt ngào của Hinata. Nhưng cậu giơ một tay lên và ra dấu xác nhận.

- Đồng ý rồi! Giọng nói ấy kêu lên. Vui mừng nhảy cẩng lên, mấy người kia bị Naruto kéo vào vụ ngó trộm cảm thấy khó chịu, nếu ai đó nhìn thấy thì thật mất mặt! Nhưng sau cùng họ không quên một nụ cười chúc phúc dành cho cặp đôi. Ai cũng vui mừng cho hai người, và họ tin chắc Sasuke sẽ sớm trở lại.

- Chúng ta sẽ có một đám cưới cực kỳ hoành tráng, Hinata nghe thấy Naruto háo hức nói lớn phía sau gốc cây.

Và quả đúng như thế.

oOo

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro