74. Người Bí Ẩn Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata bị đánh thức bởi tiếng nhạc và những âm thanh nhộn nhịp được truyền tới từ khu vườn xinh đẹp phía dưới căn biệt thự. Hinata thức giấc ngay tức thì và nằm cho tỉnh táo thêm một khắc, vừa kiểm tra nhớ lại mọi chuyện trong đầu vừa nghe giai điệu nhạc cổ điển vui vẻ. Tiếng ai đó mất nhiều thời gian hơn mới xâm nhập được vào bộ óc đang thưởng thức của Hinata. Cô yêu những giai điệu cổ điển, mỗi lần hòa mình vào âm nhạc thì cô chẳng còn bận tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh.

Hinata đang say mê, bất thình lình căn phòng tối đen bỗng sáng rực lên bởi ánh đèn điện, quá đột ngột Hinata phải nheo mắt vì chói. Một thoáng sau, cô hé một mắt lờ đờ nhìn chùm bóng đèn sáng chói trên trần nhà. Sau đó mới mở choàng cả hai mắt để tìm hiểu xem ai là người đã bật nó lên. Dường như nhận ra có người đang nhìn mình cô liền xoay đầu hướng ra cửa. Hinata khẽ giật mình khi thấy một người phụ nữ đứng đó, nhìn chằm chằm cô nãy giờ

Giây phút đó, khi nhìn thấy người phụ nữ, cô liền cảm thấy gương mặt này nhìn lại có chút quen thuộc nhưng trong phút chốc không thể nhớ ra, Bà ấy nom đã lớn tuổi, tầm tuổi viện trưởng, nét mặt phúc hậu và cam chịu. Người phụ nữ khoác lên người chiếc tạp dề màu trắng, Cô đoán, chắc là người làm trong nhà Uchiha. Người đó thấy cô vẫn thẫn thờ nhìn mình liền mỉm cười lên tiếng nhắc nhở.

- Thất thần gì thế? Cô tỉnh rồi thì mau chóng chuẩn bị, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

Giọng điệu của bà vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự thúc dục, nếu không mau rời khỏi giường cô sẽ bỏ lỡ thời khắc quan trọng mất, Hinata vẫn bần thần nằm yên. Hình như cô còn Chưa xác định được mình phải làm gì?

- Trang phục dự tiệc của cô tôi để đây nhé!

Người phụ nữ cẩn thận treo bộ lệ phục lên móc, sau đó nhìn cô mỉm cười lần nữa trước khi cúi đầu rồi bước thụt lùi ra ngoài, khéo léo đóng cửa lại. Cho tới khi người phụ nữ biến mất, Hinata mới giật mình bừng tĩnh, vội vàng ngồi bật dậy. Đến lúc này cô mới nhớ ra mình còn chưa quyết định được cái gì, nhìn bâng khuơ khắp phòng, bỗng đôi mắt cô sáng rực khi nhận ra bộ trang phục được treo trên móc gần tủ, kia chẳng phải là bộ trang phục của mẹ cô sao? Cô phải giụi mắt vài lần vì sợ mình nhìn nhầm, vẫn chưa tin, Hinata phải luống cuống cho chân xuống giường, bước tới nhìn kĩ càng xem có phải mình nhầm không, đúng rồi! Hinata xúc động không thốt nên lời, rồi bàn tay mân mê chiếc váy, từ mép váy cho tới toàn bộ chiếc váy, rồi cô đánh mắt nhìn sang chiếc mặt nạ. Tất cả đều là đồ của cô.

Đây là gì đây? có khi nào...? Sau khoảng khắc vui sướng Hinata nhanh chóng lộ vẻ ngờ vực không biết Sakura có ý đồ gì nữa hay là... Sasuke...?

Hinata chẳng kết luận được gì cho rõ ràng, mọi thứ rối như tơ vò.

Bỗng bên ngoài cửa sổ có điều gì đó thu hút sự chú ý của cô, ánh đèn lập lòe loáng thoáng len vào phòng. Hinata bước tới bên cửa sổ, vén tấm rèm lên, Ai đó đã buông Rèm xuống trong lúc cô đang ngủ, thật tình Hinata nằm mê man chả biết ai ra vô căn phòng này nữa, có khi Sasuke cũng đã ghé qua đây khi hắn xong việc. Ngó mắt nhìn xuống phía dưới, Hinata mới hốt hoảng nhận ra mọi thứ đã sẵn sàng, khách mời ra vô nườm nượp, cô ước tính có đến cả trăm người đang tập trung dưới đó, nam thanh nữ tú khoác tay, đi bên nhau tình tứ. Họ chuyện trò, cười nói sảng khoái. Có rất nhiều bàn buffet với sơn hào hải vị và một hàng dài các món tráng miệng ngon lành, ngăn cách khu vực diễn ra bữa tiệc với hồ bơi rộng lớn. Ánh đèn điện soi rõ đáy hồ, phản chiếu làn nước trong veo, tịnh lặng. Đám người tụ tập trò chuyện sôi nổi, vây quanh khu vực dự tiệc, ai nấy đều lộng lẫy, trang phục sang trọng, lại còn mang mặt nạ nữa chứ. Đợi chút, là tiệc hóa trang sao?

- Cô định đứng đó tới khi nào? Chẳng lẽ cô thật sự muốn chấm dứt duyên phận giữa hai người?

Tiếng Sakura gọi cô quay trở về với thực tại. Hinata quay đầu vào trong, có chút khó chịu khi ả bước vào phòng mà không thèm gõ cửa. Cũng không có gì nghiêm trọng, Hinata đã quá quen với Thói xấu đó của Sakura, đáng lí ra ả nên thay đổi nó như thay đổi tính cách và phẩm chất của ả mới phải? Nhưng thôi nên cho ả chút thời gian, cái gì cũng phải từ từ mới thay đổi được.

- Thứ lỗi vì không gõ cửa trước khi vào! Sakura hơi cúi nhẹ đầu nói, ả như nhận ra cô đang nghĩ về hành động thiếu tế nhị của mình.

Hinata thôi nhìn Sakura, không nói gì chỉ buông một tiếng thở dài. Qúa đủ để nghe những lời dư thừa từ ả. Cô ngồi phịch xuống giường, nhắm đôi mắt tĩnh tâm. Thấy thế Sakura càng sốt ruột hơn, ả hối thúc cô thêm lần nữa.

- Hinata!

Cô đưa tay ra dấu cho ả ngưng lại, đừng nói gì thêm nữa.

- Tôi cần yên tĩnh một lát. Cô ra ngoài đi! Hinata khuơ tay với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hình như cô đang cân nhắc và xác định lại cảm xúc của mình. Thấy thế Sakura ý kiến gì nữa, hiển nhiên bước ra ngoài theo ý của cô.

oOo

Tại một căn phòng khác ở phía Đông biệt thự.

Naruto nhìn Sasuke đầy phê phán qua tấm gương.

- Sao đột nhiên thế Sasuke? cậu chả nói gì với anh em!

- Chẳng phải cậu biết rồi đó thôi. Sasuke bận rộn khoác chiếc áo vest ngoài lên người vừa đáp trả.

Có chút hằm hực nhưng Naruto đành cho qua vụ hắn giữ kín ý định tổ chức bữa tiệc này, phải tới khi hắn gửi thiệp mời cho cậu đúng trước một ngày diễn ra bữa tiệc, thì cậu mới biết, việc đó khiến Naruto vô cùng sững sờ và có chút không hài lòng, bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà hắn  lại giấu giếm. Đoạn Naruto quay qua hiếu kì thêm về mục đích tổ chức bữa tiệc này của hắn.

- Kể xem nào, bạn của tôi, lý do thực sự cậu tổ chức bữa tiệc này là gì? Anh chàng vóc dáng to con vừa hỏi vừa nhướng một bên chân mày dày, sẫm.

- Tớ bảo cậu rồi, Sasuke nói. - Tớ có chuyện quan trọng cần công bố.

- Chuyện về lọ lem đó hả? cậu định làm gì đây? bật mí chút cho tớ đi. Naruto khoanh tay, - Tò mò chết đi được.

- Sớm muộn gì cậu cũng biết thôi. Chịu khó nhẫn nại thêm chút nữa. Hắn chỉnh lại chiếc cà vạt xem đã nằm đúng vị trí hay chưa.

- Thật không công bằng đâu Sasuke, ít ra câu nên tiết lộ một chút với người bạn thân như tớ mới phải chứ? đáng lí ra tớ phải là người được biết trước tiên, chứ không phải biết cùng lúc với những người khác.

Naruto dở giọng hờn giỗi.

Sasuke cười. - Sao cậu không được thông minh như Neji hay Shikamaru nhỉ? như thế tớ sẽ không phải mất thời gian để chia sẻ với cậu bất cứ điều gì đâu. Tự động não đi chàng trai.

- Này không nói thì thôi, đừng xiên xỏ kiểu đó. Mắt Naruto híp lại khi hắn quay lại nhìn cậu cười tự mãn.

Sasuke chửi thề trong hơi thở. Hắn ghét phải nói trước hay hỏi ý kiến ai khác về bất cứ việc gì hắn định làm.

Không gian yên lặng, dường như Naruto đang suy ngẫm. Vẻ đăm chiêu của cậu khiến hắn phì cười.

Nói động não là động nào liền, Naruto ngây thơ quá! Hắn lắc đầu, thôi để ý tới bạn, lại chỉnh chu bộ cánh của mình. Đêm nay hắn phải sang trọng và nổi bật nhất. Đêm nay một sự kiện sắp sửa làm thay đổi cuộc đời hắn.

- Muốn một lời khuyên không? Bỗng Naruto hỏi. Tóc vàng nhận ra điều gì chẳng hay lại dùng kế dò xét để Sasuke tự khai ra đây?

Hắn đâu dễ dàng bị Naruto đưa vào tròng, Sasuke  quay nhìn, quả quyết nói:

- Không.

- Cách duy nhất để lọ lem cảm động trước việc làm của cậu. Naruto đắc chí nhìn thằng bạn đang sững sờ qua tấm gương. - Cậu sẽ làm thế nào vậy anh bạn?

- Xuất sắc, Sasuke làu bàu, đảo mắt. - Không ngờ cậu cũng có thể đoán ra được việc đó. Hôm nay là ngày tớ tuyên bố từ chức hội trưởng. Việc đó vừa khéo với kế hoạch hỏi cưới Lọ lem tối nay của tớ.

Naruto nhìn chòng chọc. - Cậu vừa mới nói...? Cậu chàng sửng sờ trước điều hắn vừa mới nói, - Cậu từ chức sao?

- Tớ tưởng cậu cũng đã đoán ra điều đó rồi chứ? đúng thế tớ sẽ ra khỏi hội và tập trung vào việc kinh doanh của gia đình.

- Bất ngờ thật đó! nhưng thôi đó là quyết định của cậu, tớ tôn trọng. Mà còn vụ cầu hôn nữa, Naruto bỗng cười vang. - Chúc cậu thành công, cậu chàng lại ngâm nga. - Ồ, vụ này quá tuyệt! Sasuke sẽ kết hôn! còn gì bất ngờ hơn việc này nữa cơ chứ?

- Thôi đi, Sasuke gắt gỏng, quay lại trừng mắt trước sự trêu chọc của Naruto.

Naruto ngừng lại, đôi mắt nâu ấm áp. - Tối nay lọ lem sẽ là một quý cô hạnh phúc. Cậu chàng bắt tay Sasuke để chúc mừng. - Chúc cậu hạnh phúc, Tối nay, và cho đến hết đời.

Sasuke mỉm cười, nhưng hắn tự hỏi - không phải lần đầu tiên - liệu hắn có đang làm điều đúng đắn. Hắn biết đối với mình thì còn hơn là đúng đắn nữa. Nhưng đối với lọ lem thì sao? Hắn tiến tới cửa, không thể giũ sạch cảm giác rằng hắn đang trốn tránh một điều gì đó ở đây.

oOo

Sau một lúc tĩnh tâm.

Đôi mắt cô mở ra, Hinata đã có quyết định, cô phải đối mặt với Sasuke. Không thể trốn tránh mãi như thế được nữa. Mọi chuyện cứ để xuôi theo dòng tự nhiên nhất.

Khoác lên mình bộ trang phục quen thuộc. Hinata vuốt phẳng chiếc váy xanh ngắt đầy mộng mị của mình, chiếc váy với rất nhiều lớp lụa với các tông màu xanh khác nhau: xanh lơ, xanh ngọc và xanh màu hoa oải hương nhạt, được chồng lên nhau. Rồi cô luồn mấy ngón tay vào mái tóc dài màu đen óng mượt, trước khi bối nó lên cao.

Hinata nhìn đăm đăm vào tấm gương trước mặt, và nàng Cinderella chẳng buồn nhìn đáp lại. Thật xấu hổ làm sao, bởi Hinata đang ăn vận như Cinderella - từ bộ tóc giả vàng óng tiệp màu với mái tóc quăn cắt ngắn cho tới chiếc áo dạ hội màu xanh lộng lẫy ôm sát thân hình cao và mảnh dẻ, buông rủ xuống đôi giày thủy tinh duyên dáng cô đang đi ở chân. Thực ra, chúng làm từ plastic. Nhưng giống như đôi giày của nàng Cinderella trong cổ tích, đáng tiếc, chúng chẳng vừa với chân Hinata. Đây không phải giày của cô mang lần trước. Đôi giày lần trước là của mẹ cô, nó còn nắm giữ một bí mật ít ai biết tới, bí mật là tại sao chỉ có hai mẹ con Hinata mới mang vừa nó.

Bất chấp tất thảy những thứ đó, trông Hinata vẫn chẳng thể giống Cinderella. Cô xăm soi mình trong gương, tự hỏi lí do đích xác là gì?

Có lẽ bởi cô không có vẻ kiêu sa như nàng công chúa trong truyện cổ tích thường kể. Gương mặt cô không được lanh lợi, lại mang vẻ u buồn. Mũi hếch, mặt tròn, khiến cô có vẻ trầm tính.

Cái cô nhìn thấy là vẻ lo lắng. Ôi chao, Hinata ghét sự lo lắng này.

Cô lại gần gương hơn và cố thay bằng vẻ gợi cảm. Cố làm như mình đang nắm giữ một bí mật trọng đại. Cô thử mỉm cười ra vẻ bí ẩn, chu môi về phía trước một chút. Nụ cười chỉ làm cô trông buồn phiền thêm thôi.

Hinata quay khỏi gương với tiếng thở dài. Cô vẫn chưa rõ vì sao cô cảm thấy bất an khi quyết định nán lại đây, tham dự bữa tiệc, đáng lí ra giờ này  cô đang ở nhà đóng gói vali và ngủ sớm chờ ngày mai đến sân bay, còn nữa Gaara, cậu có tới không?

Nhưng Giờ cô đang ở đây, nhà của Sasuke, phục trang giống nàng Cinderella, như thể hi vọng rằng ở đâu đó ngoài kia, trên sàn nhảy mà Sasuke đã chuẩn bị, một chàng bạch mã hoàng tử đang đợi cô. Cô nhìn quanh phòng một cái nữa mới thả lỏng người quay đầu rời đi.

Hinata đi qua cánh cửa gỗ trầm hương, Bước ra khỏi phòng, nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây được lau chùi rất cẩn thận, mọi đồ vật không hề vương một chút bụi bẩn nào, trên những kệ gỗ tại mỗi góc nhà đều là những bó hoa tươi. Không gian nơi đây tràn ngập sự ấm áp.

Cô chậm rãi hướng ra sân sau theo chỉ dẫn của đám người phục vụ có bắt gặp suốt quảng đường đi, ở sân sau, hầu hết khách của Sasuke đang khiêu vũ dưới mái bạt trong tiếng nhạc sôi động phát ra từ bốn chiếc loa lớn.

oOo

- Tôi cứ nghĩ Sasuke sẽ không bao giờ rời khỏi cô chứ! Giọng một cô gái oán thán khi đến bên Sakura, ả đang ở trong bếp.

Bởi vì lượng khách ở đây trong bữa tối hắn tổ chức khá đông nên cần có một bữa tiệc đứng hoành tráng để giao thiệp với nhau, điều này thật phù hợp với Sakura hơn là kiểu cách ngồi trong một bàn ăn tối và ả sẽ chẳng bị ai xăm xoi hay cố tình làm thân vì nghĩ ả là bạn gái của Sasuke. Sakura đã cố tình trốn ở một nơi chả ai lần mò tới để tránh phải nhìn mặt Sasuke cũng như phải chứng kiến cái cảnh tượng mà ả không muốn nhìn thấy, có nào ngờ ả lại chẳng được toại nguyện khi có một cô gái tới làm phiền. Sakura quay nhìn, thoáng bối rối khi nhận ra cô gái vừa mới tới là ai, ả nhướng nhẹ mày tỏ rõ sự khó hiểu của mình. Nhưng sau đó thái độ ả lại về chế độ bình thường như không có gì vì sợ mình bị nghi ngờ.

- Là Cô! cô có ý gì đây? Ả lạnh nhạt trả lời người vừa mới tới quấy rẫy sự yên tĩnh của mình, biểu tình của ả hoàn toàn điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa Sasuke và ả.

- Cô làm sao thế? tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại đứng đây một mình, Sasuke đâu?

Cô gái kia cười nói, vẫn giữa thái độ dè chừng.

- Sasuke sẽ quay lại trong ít phút nữa. Sakura bình tĩnh đáp: - Anh ấy chỉ đi lên phòng lấy một ít quà đem tặng cho một vài vị khác thôi.

- Vậy sao? Thế không phải Sasuke đang ở cùng một cô gái khác, cả hai đang ở trên phòng?

Cô gái thong thả đáp trả, như không bị ảnh hưởng bởi vẻ giấu giếm của Sakura. - Nếu tôi là cô, tôi sẽ không trông mong bạn trai của mình bỏ rơi mình ở đây và vui vẻ cùng một cô gái khác.

Sakura cố hết sức để không lộ ra vẻ ngạc nhiên – và cả sự thất vọng – khi nghe rằng Sasuke đang ở trên lầu cùng Hinata.

Sakura thật không ngạc nhiên khi Hinata suy nghĩ lại về việc từ bỏ Sasuke, ả đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước rồi, dù có chút khó chịu bên trong nhưng ả nghĩ mình vẫn ổn, và giờ Sakura mới nhận ra cô gái này chẳng có ý tốt đẹp nào khi tới đây bắt chuyện với mình cả. Cô gái này sao lại quan tâm tới chuyện của Sasuke? ả tự hỏi và tò mò muốn tìm hiểu. Thay vì bối rối hay tức giận khi nghe tin, ả bình thản hỏi ngược lại cô gái.

- Cô có ý gì đây? Sao lại chia rẽ sự tin tưởng giữa tôi và Sasuke? ả chất vấn, nhìn cô gái với vẻ khinh miệt.

- Cô thật sự có thể bình thản kể cả khi biết tin Sasuke phản bội mình sao? Cô gái kinh ngạc thốt lên.

- Cô đang nói cái quái gì thế? Sakura chịu hết nổi gắt lên: - Đừng có mà đặt điều chia rẽ tình cảm giữa hai chúng tôi, rốt cuộc cô muốn gì?

Cô gái nhìn Sakura với vẻ ngưỡng mộ. - Ồ! Cô thay đổi nhiều hơn so với lần đầu chúng ta gặp nhau đấy Sakura! rộng lượng và cao thượng!

- Rốt cuộc cô muốn nói gì? sao phải vòng vo thế làm gì? Sakura để lộ sự khó chịu ra ngoài, nằng nặc dồn hỏi.

- Ý gì á? hừ! cô vờ vịt giỏi ghê, công nhận sự chịu đựng của cô cũng đáng nể thật đó.

Cô gái lộ Vẻ khinh miệt khi điềm nhiên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang bối rối của Sakura.

- Cô muốn gì ở tôi?

Sakura không giấu sự nghi ngờ nữa, ngang nhiên hỏi thẳng cô gái.

- Tôi muốn giúp cô!

- Giúp tôi?

- Phải!

- Giúp chuyện gì cơ chứ? hơn nữa tôi không cần sự giúp đỡ của ai hết, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Sakura khó chịu gắt lên.

Gương mặt xinh đẹp của cô gái xạm lại với sự giận dữ. - Cô cho là mình có thể trở thành người tốt sau những gì mình đã làm sao?

Sakura kích động trước lời mỉa mai đó nhưng cô gái này nói đúng, chính ả cũng đã nghĩ như thế nhưng Hinata và cả Sasuke nữa đã cho ả cơ hội khi bao dung và sẵn sàng bỏ qua cho ả. Sakura thấy cảm kích và quyết tâm không làm phụ lòng cả hai, nên có ai đó coi thường sự quyết tâm của mình ả có quyền nổi giận, đúng không?

- Tôi biết là mình không thế! ả phẫn nộ cắt lời và thốt lên những lời nói chua cay hơn những gì mà cô gái có thể tưởng tượng. - Tôi rõ ràng không thể thay đổi suy nghĩ của người khác về mình – và bây giờ vẫn không... nhưng sau những nổ lực không ngừng nghĩ tôi tin mình sẽ làm được,  còn cô sao không bỏ sự thù hận xuống và thay đổi giống như tôi đã làm, chí ít tôi sẽ có chút cảm tình với cô.

Cô gái xem ra vẫn thản nhiên trước sự bùng nổ của Sakura. - Được thôi, cô đang phí thời gian của mình ở đây, và để Sasuke càng lúc càng rời xa khỏi tầm tay. Cô gái nhắc nhở Sakura.

- Thời gian của tôi, tôi có thể phung phí! ả chanh chua đáp lại, - Còn nữa, Sasuke không phải đồ vật để tranh giành. Dứt lời ả xoay người đi khỏi . Sakura thật không thể nán lại để nghe cô gái này nói nhảm nhí thêm, ả sợ ngựa lại quen đường cũ, bị những lời xúi giục của cô gái này điều khiển và làm gì gây tổn hại cho Sasuke và Hinata, ả sợ không thể làm chủ lý trí của mình thêm nữa nên mới nhanh chóng bỏ đi, nhưng nguyện vọng của ả bất thành, đang bước bỗng tiếng cô gái cất lên làm ả ngưng lại.

- Sakura! cô thật sự để mọi chuyện chấm dứt như thế sao? chẳng lẽ cô không muốn quay trở về với Sasuke?

Xem ra cô gái này đã biết không ít những chuyện xảy ra giữa Sasuke, Sakura và Hinata? ả có chút ngạc nhiên nhưng không vì thế dễ dàng bị khống chế.

- Chuyện đó không can gì tới cô. Ả thẳng thừng đá cái ý định xúi giục của cô gái ra khỏi đầu mình. - Tại sao cô lại lo chuyện bao đồng cơ chứ?

- Tôi chỉ thấy căm phẫn thay cho cô thôi, Sakura, nhìn xem cô xinh đẹp, thông minh như thế, nhưng Sasuke lại chọn một cô gái xấu xí, chưa kể nếu mọi người biết được chuyện cô bị Sasuke đá để đến với một cô gái như Hinata, cô nghĩ mọi người nghĩ sao về chuyện này, họ sẽ tội nghiệp cô, coi cô là kẻ đáng thương,  đến lúc đó mặt mũi cô để đâu?

Sắc mặt ả thay đổi, dường như có chút dao động. Và cô gái chớp ngay thời cơ tác động thêm để xúi giục Sakura làm hãi Hinata.

- Tôi sẽ giúp cô lấy lại mọi thứ từ Hinata. Chỉ cần cô nghe theo lời  tôi... Sasuke sẽ lại là của cô.

- Đủ rồi! ả gắt lên, chen ngang lời cô gái. - Tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tha thứ từ Sasuke thêm lần nào nữa nếu tôi làm gì tổn hại đến người con gái anh ấy yêu, và cô cũng vậy hãy nhớ kĩ điều đó. Tôi không biết cô có thù hằn hay vì sao ghen ghét Hinata, tôi cũng không có hứng muốn biết, nhưng tôi chân thành khuyên cô, dù tôi chẳng có tư cách nhưng tôi mong cô hãy thôi ngay ý nghĩ làm hại Hinata, kẻo lại hối tiếc muộn màng.

Sakura quay đi, ả biết mình thật ngu ngốc khi bị cuốn theo Sasuke, ả biết điều gì sẽ xảy đến với mình, chắc chắn người ta sẽ chỉ trỏ, chế nhạo ả, vì thế ả chẳng cần ngưòi con gái đáng ghét này nói ra điều đó!

Cô gái lắc lắc đầu, nụ cười chế giễu vẫn nở trên môi. - Cô thật ngu ngốc, Sakura ạ!

Ả chớp hàng mi của đôi mắt xanh thăm thẳm. - Tôi thà ngu ngốc còn hơn là nông cạn! Giống như cô.

Bóng Sakura khuất dần, cô gái mới để lộ sự tức tối ra ngoài, hai tay nắm chặt gói thuốc nhỏ trong tay. Nếu không thể dụ dỗ Sakura bỏ thuốc vào chiếc giày của lọ lem, thì mình sẽ tự làm lấy. Với suy nghĩ đó cô gái tiến tới chiếc bàn nằm ở trung tâm nhà bếp, trên chiếc kệ hai tầng cao tầm mét rưỡi, đôi giày xinh đẹp của Hinata nằm nghiêm trang trên cùng, xung quanh được bảo phủ bởi những bông hoa xinh đẹp.

Cô gái lén la lén lút, ngó trái nhìn phải, xem xét cẩn thận xem có ai lai vãng hay đang bước  tới khu vực để đồ ăn không mới dám hành động, vừa đưa tay ra, chưa kịp đổ thứ thuốc màu trắng vào trong chiếc giày thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

- Ino!

Cô gái giật mình hoảng hốt đánh rơi gói thuốc xuống sàn, giọng nói vừa cất lên rất đỗi quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro