73. Đối Mặt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đã bị bọn người lạ mặt bắt đi trong đêm tối. Mọi chuyện diễn ra thật quá nhanh, không ai có thể biết trước được điều gì sắp sửa xảy đến.

Chiếc xe lao nhanh ra đường chính rồi phóng thẳng tới điểm hẹn. Đến khúc ngoặt ở ngã tư phố Ginza, chiếc Lexus đột ngột chuyển hướng rẽ tay trái khi mà đèn giao thông đang bật đỏ. Cú xoay tay lái đường đột ấy khiến đầu Hinata đập vào thành ghế phía trước khi đang ngồi mê man bất tỉnh ở hàng ghế sau. Mặc dù bọn chúng đã thắt dây an toàn cho cô, nhưng hình như do gấp gáp chỉ làm qua loa cho có, vậy là dây an toàn bị rơi ra, khiến cả người cô đổ nhào về phía trước, cú va đập đau đớn đánh thức Hinata tỉnh giấc. Đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn mọi thứ nhòe nhoẹt đang chuyển động, ngoài khung cửa kính hai bên đường ánh đèn chập chờn, có tiếng động cơ xe rè rẹt, cô đảo mắt nhìn về phía trước, thấp thoáng một thân hình cao lớn, cái đầu nghiêng ngã theo nhịp rung chuyển của chiếc xe, thân ảnh đó là một người đàn ông lạ hoắc, đang mơ màng bất ngờ có giọng nói thúc dục ' nhanh lên' cất lên một bên tai, Hinata giật mình hoảng sợ khi nhận ra mình đang ở cùng hai người đàn ông lạ trên cùng một chiếc xe. Nom họ đang hối hả, nét nghiêm nghị thoáng ẩn thoáng hiện giữa ánh đèn mờ ảo khiến gai óc Hinata trồi lên. Cơ thể cô lập tức đông cứng. May quá! chúng chưa phát hiện ra cô đã tỉnh. Cả hai đều mãi tập trung ngó nghiêng phía trước chả thèm ngó ngàng gì tới cô.

Họ là ai? Hinata khó khăn nuốt khan, Sao lại bắt mình? Hinata bần thần toát mồ hôi ướt nhẹp... rồi theo tiếng gọi của bản năng cô định vùng dậy, cào cấu đập mạnh vào cửa xe cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng sực lấy lại sự điềm tĩnh, Hinata quyết định mình cần phải giả vờ như mình chưa tỉnh, lặng lẽ nín thở quan sát tình hình. Bởi với tình cảnh như hiện nay, rất khó để cô thoát thân, chưa kể gào thét là một hành động thiếu khôn ngoan, không những không giúp ích gì lại đứt giây động rừng lôi kéo sự chú ý của hai tên đó.

Cứ thế Hinata giấu nỗi sợ, nhẫn nại chờ đợi cơ hội để thoát.

Chiếc xe chở Hinata phóng đi với một tốc độ nhanh nhất có thể. Ngồi trên xe mà tim cô suýt nữa văng ra ngoài. Hinata vừa sốt ruột vừa tự chấn chỉnh tinh thần, 'mình cần tỉnh táo' . Cô cố ghi nhớ những chi tiết nổi bật hai bên  trên cả quảng đường mà chiếc xe này chạy qua, rồi lại âm thầm quan sát hai tên đó một cách kĩ lượng, nhìn cách ăn mặc và thái độ thì dường như họ không phải là người xấu... mặt mũi không đến nổi đáng sợ.

Vài phút sau, chiếc xe dần dần di chậm lại và dừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Không kiêu kì, tráng lệ nhưng hiện đại và đầy cá tính – đó là những gì Hinata có thể nhận xét về ngôi nhà ( đúng hơn là biệt thự) đang hiện diện trước mặt mình. Trong trí nhớ mơ hồ cô ngờ ngợ hình như mình đã từng tới đây.

Cánh cửa xe mở ra, Tên lái xe bước xuống đi vòng về sau để giúp tên đồng bọn đưa Hinata ra. Hinata nhắm chặt hai mắt vờ như không hay biết gì. Đợi cánh cửa mở ra, cùng lúc này tên ngồi hàng sau cạnh Hinata cũng đang bước ra ngoài, chớp lấy thời cơ khi tên lái xe vừa mở cửa ra, còn chưa kịp chạm vào người mình, Hinata bất thình lình mở mắt, dùng chân đá mạnh vào mặt gã, cú đánh bất ngờ khiến gã bước lùi về sau một khoảng, ôm mặt kêu la, không chậm trễ cô tức tốc lao ra khoải xe, chạy nhanh nhất có thể. Tên ngồi sau vừa bước xuống, đóng sầm cửa lại, chưa kịp làm gì đã được một phen bất ngờ, y ngơ ngơ ngác ngác nhìn đồng bọn đang gập người, hai tay bưng mặt rồi mới hoảng hốt truy đuổi theo.

khốn nạn! y không ngờ thuốc mê hết tác dụng nhanh như vậy, sự thật là khi y dùng miếng vải tẩm thuốc mê bịp chặt miệng Hinata, do đang vội, thuốc mê lại còn chưa thấm vào vải y đã sử dung ngay, Nhưng chỉ chút ít thấm vào miệng cũng khiến cô choáng váng, rồi thiu thiu ngủ được một lúc, đang lúc vừa tỉnh chiếc xe cua gấp làm cô tỉnh hẳn luôn.

Hinata đã cố gắng hết sức những vẫn không thể thoát khỏi tay bọn người kia, y tóm được cô liền ghì chặt không để Hinata phản kháng, chỉ có thể bất động trong tuyệt vọng, đôi mắt kinh hãi nhìn gã đang lừ lừ tiến tới, trên tay cầm chiếc xi lanh đã bơm sẵn một loại dung dịch không màu, không mùi, không ngần ngừ gã thẳng tay một phát tiêm vào chiếc cổ trắng ngà của Hinata.

Chớp nhoáng Hinata không còn biết trời đất là gì nữa. Ngã khụy xuống.

Mệt bở hơi tai! y nhìn gã phàn nàn  rồi cả hai ra dấu cho nhau, không do dự thêm, y cúi xuống giúp gã vác Hinata lên vai, cả hai đi thẳng tới biệt thự để giao người.

oOo

Hinata thiếp đi cho đến khi ánh bình minh ló dạng. Mặc dù cảm thấy thoải mái khi mình đang nằm trên giường, nhưng cảm giác đầu mình choáng váng và toàn thân đau nhức rã rời. Mọi thứ mờ ảo và nhạt nhòa. Cô chỉ thấy mọi thứ đang quay cuồng.

Trong lúc chập chờn Hinata mơ hồ nghe thấy từ xa ai đó đang trò chuyện, cô không nghe rõ được cái gì cả. Rồi đôi mắt lại nhắm nghiền, thuốc mê còn chưa hết tác dụng.

Đến xế chiều Hinata mới hoàn toàn tỉnh giấc, đôi mắt mở rộng cô nhận ra mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. khi cơn chóng mặt qua đi. Thay đổi vị trí nằm, cô giơ tay tém mái tóc khỏi cổ, rồi gác tay lên trán khi liếc nhìn xung quanh căn phòng.

Căn phòng được trang trí một cách duyên dáng theo phong cách châu âu, Nội thất trong phòng được thiết kế rất hài hòa, tinh giản và cao cấp, tạo cho người ta cảm giác thanh bình, êm đềm và tao nhã nhưng không mất đi vẻ sang trọng. Cô đảo mắt nhìn Rèm cửa màu trắng sữa khẽ đung đưa theo từng đợt gió thổi khẽ lay động, lòng tự hỏi mình đang ở đâu thế này? Hai người đàn ông tốt qua đâu rồi? nếu không phải vì thấy mình đang ở một nơi xa lạ cô còn tưởng là mình thực sự nằm mơ. Gió đung đưa mang theo Một mùi hương quen thuộc len lõi vào phòng, rồi lởn vởn đến gần cô, thật dễ chịu! Hinata nhắm mắt hít một hơi, thưởng thức hương thơm nhè nhẹ đó, đang ngẫn ngơ cô bị giật mình khi cánh cửa đột ngột mở ra, Hinata quay đầu nhìn, đôi mắt sững sờ khi bắt gặp ai đó đang nhìn mình.

Sakura đứng đó ngay cửa gỗ làm bằng trầm hương, không nói gì, chỉ trố mắt nhìn. Điều đơn giản và dễ dàng nhất cho cô làm lúc này là trố mắt nhìn lại. Thay vì giãy nảy lên.

Chuyện gì thế này? Sakura? mà mình đang ở đâu đây? Hinata mơ hồ rồi luống cuống cho chân xuống khỏi giường nhưng Một giọng nói rất nghiêm nghị vang lên:

- Nằm yên đó! cô không được đi đâu cả.

Ả cất tiếng rồi tiến tới chỗ cô. Hinata đứng hình ngưng hành động đang định làm là bước xuống giường và rời khỏi đây. Nhìn chằm chằm ả chờ đợi một lời giải thích rõ ràng. Sakura không nói gì thêm chỉ im lặng, tiến tới bàn đặt chiếc khay trên tay xuống. Một ít súp và bánh mì cho bữa chiều của cô,  từ tối qua tới giờ bụng cô chưa có gì, chắc đang biểu tình dữ dội. Qủa đúng vậy, nhìn thức ăn đặt trên bàn một âm thanh bất ngờ thoát ra từ bụng cô.

- Đói rồi phải không? Ả vừa nói vừa soạn mấy thứ trong khay đặt ra bàn. Rồi nhìn cô thúc dục. -  Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới ăn đi!

Hinata nhìn theo những hành động ả làm lòng vô cùng rối rem.

Tại sao cô lại ở đây? cả ả nữa sao cũng ở đây? chẳng phải tối qua cô bị hai người đàn ông đưa đi sao? Là do Sakura làm sao? Hàng loạt thắc mắc Hinata muốn Sakura giải đáp hết thảy cho mình. Bỏ qua vụ ăn uống giờ đầu óc cô đang rất loạn, chẳng suy nghĩ được điều gì.

Cuối cùng chịu hết nỗi sự lặng thinh của ả, cô bực bội tra khảo.

- Sakura! đây là đâu? rốt cuộc chuyện này là sao? Những ngón tay đung đưa nhanh cho thấy cô đang rất hoang mang.

- Đây là nhà Uchiha - nơi sẽ diễn ra buổi tiếc tối nay. Sakura nhàn nhã giải đáp câu hỏi của cô.

Hinata ngờ vực nhìn ả không bết nên làm gì, nên tức giận hay nhẫn nại chờ Sakura nói cho mình biết chuyện gì đang diễn ra.

Nhà Uchiha? Uchiha! Sasuke Uchiha! vậy đây là nhà Sasuke sao? Hinata sắp xếp dự kiện rồi sững sốt với nhận định của mình.

- Đây là nhà của Sasuke?  Hinata  yêu cầu Sakura xác nhận.

- Đúng vậy!

Không thể tin được, mắt Hinata tròn xoe  vì kinh ngạc.

Đoán biết Hinata đang cảm thấy thế nào Sakura đón đầu giải thích ngay trước khi cô phản ứng dữ dội với điều đó.

- Hinata! tôi biết là cô sẽ không đến buổi tiệc. Không còn cách nào khác tôi phải làm thế này để đưa cô đến đây.

- Nói vậy chuyện tối qua?

- Là do tôi sắp xếp, tôi đã bảo mấy người đó phải nhẹ nhàng với cô, không ngờ lại khiến cô hoảng sợ, lại làm cô bị thương thành thật xin lỗi.

Hinata bất giác đưa tay sờ trán mình, phải rồi vết thương trên trán cô đã được băng bó đàng hoàng. Nhắc tới mới nhớ hai người đàn ông kia cũng đâu có làm gì gọi là thô bạo với cô đâu, chẳng qua vết thương này là do tai nạn ngoài ý muốn. Thấy Hinata im lặng như đang suy ngẫm gì đó, Sakura sợ  cô khó chịu với việc mình bị thương, ả vội vàng cất tiếng xoa dịu.

- Hinata! cô yên tâm, tôi đã trách phạt họ vì đã làm cô đau. Ả sốt sắng nhìn cô.

Hinata nhìn Sakura kĩ lượng, vô cùng khó hiểu ả thay đổi tâm tính thật rồi hay lại vờ vịt lừa gạt người đây? nhìn kĩ thì thấy cũng không giống lừa gạt, không thể ngờ sau khi Sasuke biết hết mọi chuyện Sakura lại thay đổi nhiều đến như vậy, chính Hinata còn tưởng người đang đứng trước mặt mình là một cô gái khác chứ không phải Sakura.

Sau cú sốc đường đột, Hinata lấy lại sự điềm tĩnh, làm rõ ràng vấn đề, tại sao cô được đưa tới đây bằng cách chẳng mấy đường đường chính chính.

- Tại sao? Hinata ra dấu chỉ tay hỏi ả.

- Sao cơ?

Ả ngơ ngác chưa hiểu Hinata đang muốn biết về điều gì, tại sao lại trách phạt hai tên đó hay tại sao lại cô lại được đưa tới đây? Và rồi Sakura hoàn toàn bất ngờ khi thắc mắc của cô nằm ngoài dự liệu của ả.

- Tôi hỏi tại sao cô lại làm thế? không dưng muốn tôi đến bữa tiệc đó làm gì? Không lẽ cô thật lòng muốn tôi và Sasuke trở về bên nhau?

Câu hỏi của Hinata gần như chạm đến nỗi đau của Sakura. Nơi lồng ngực ả, bỗng Có Một chút nhói đau. Dù thế nào đi chẳng nữa cũng không thể phủ nhận niềm khát khao lớn nhất của Sakura là được trở về bên cạnh Sasuke một lần nữa. Hinata đâu có ngốc để không nhận ra, cô đã biết Sakura có cảm tình với Sasuke, ngay sau vụ bắt cóc tâm tính Sakura đã có những thay đổi rõ nét, ả vui vẻ và cười nhiều khi được nói chuyện và gặp gỡ hắn.

Đáng tiếc giờ thì ả phải chấp nhận thực tế. Rằng Sasuke không hề yêu mình và việc cứu mẹ mới là quan trọng hơn khát khao đó gấp trăm ngàn lần. Sau phút im lặng ngập ngừng ả mới trả lời.

- Tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Sakura trả lời một cách dứt khoát, câu trả lời như không có gì vướng bận trong lòng ả nữa.

- Chuộc lỗi? Hinata vẫn chưa thôi ánh nhìn ngờ vực dành cho ả.

- Hinata! tôi biết cô không tin, nhưng đó là thật, tôi thật sự muốn làm một việc gì đó để mọi chuyện có thể quay lại đúng vị trí như lúc đầu, tôi hi vọng cô sẽ hiểu và quay trở về bên cạnh Sasuke. Đó mới là vị trí của cô. Sasuke yêu cô và cô cũng vậy. Vậy thì tại sao? Việc gì cô phải do dự, cố chấp đến cùng, tất cả lỗi lầm đều là do tôi tham lam, ích kỉ. Đó chẳng phải lỗi của Sasuke. Là tại tôi! tại tôi hết, vì thế xin cô, Hinata! hãy khoan dung và quay về bên Sasuke. - Giọng Sakura nghẹn ngào nói tiếp: - Tôi không biết làm cách nào mới tốt cho hai người, nên mới làm ra chuyện này để hai người có cơ hội nói rõ ràng tất cả với nhau, tôi tin mối lương duyên của hai người là do trời định, dù thế nào cũng không thể tách rời, tôi thật sự không muốn hai người đánh mất nhau chỉ vì sai lầm của tôi, nếu thế thì suốt đời này e rằng tôi sẽ dằn vặt, thấy lòng mình không thanh thản. Xin cô đó Hinata. Đừng cố chấp nữa, hãy sống thật với trái tim mình, cô cũng yêu Sasuke mà, đúng không?

Sakura vừa khóc vừa thuyết phục Hinata. Nước mắt ả thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp, trông có giống giả tạo chút nào đâu, phút chốc Hinata thấy yếu lòng, nhưng không dễ dàng cô tin lời ả đâu.

- Sakura! có thật cô thành tâm thành ý hối cải?

Sakura ngẩng khuôn mặt ướt át vì nước mắt nhìn cô, ánh mắt ả rất đỗi chân thật, đưa tay gạt nhẹ hai gò má ả nghèn nghẹn nói.

- Tôi thật lòng! là thật đó, Hinata, xin hãy tin tôi.

Sakura Biết mình đã nói dối rất nhiều, ả cũng biếtngười khác đã mất lòng tin nơi mình, nhưng ả vẫn hi vọng lần này Hinata tin lời ả nói là thật.

Hinata lãng tránh ánh nhìn đó, suy nghĩ điều đó một lát:

- Là Sasuke bảo cô làm thế, đúng không? anh ta bảo cô đưa tôi đến đây?

Cô quay lại và tấn công ngay khi ả không phòng ngự.

- Đúng!  Ả lập tức thừa nhận nhưng sau đó cuống cuồng phủ nhận. - À không phải!  đây hoàn toàn là chủ ý của tôi.

Nét mặt ả hoảng hốt mong Hinata đừng nghĩ ngợi lung tung, nếu không mọi sự hỏng bét. Hinata không hề có bất kì phản ứng gì, Cuối cùng ả đành bất lực chấp nhận. Muộn rồi Sakura, lời đã nói không thể rút lại, sửa đổi chỉ chứng tỏ nghi ngờ của Hinata là đúng. Ả nói thầm rồi bối rối mím môi đầy vẻ lo lắng.

- Bây giờ Sasuke ở đâu? Hinata ra dấu lấy lại sự chú ý từ ả.

Đôi mắt Sakura hướng sang cửa sổ, giọng lo lắng khi sự việc đã đi xa mục đích ban đầu: - Hinata! tôi...

- Sasuke có mặt ở đây, đúng chứ? anh ta ở đâu? tôi muốn gặp anh ta nói chuyện.

  Hai tay hạ xuống, Hinata nhanh chóng đi về phía cửa, chắc bụng sẽ đi tìm Sasuke nói cho ra lẻ. Nhưng Sakura đã ngăn lại. Ả chắn ngay cửa dang rộng hai tay không cho Hinata bước qua. Hành động của ả khiến cô có cảm giác sự việc không hề đơn giản.

- Tránh ra Sakura! cô nhẹ nhàng đề nghị.

- Không được đâu, tôi sẽ không để cô đi tìm Sasuke. Ả nói, nhất quyết cố thụ không chịu rời khỏi cửa. Cho dù Hinata đã dùng mọi cách, thậm chí đẩy ả ra, Sakura vẫn hiên ngang bám chặt vào cửa đẩy ngược cô trở lại phòng. Sau một lúc giằng co quyết liệt, vì mất sức cộng thêm cơn đói đang làm loạn, Hinata đành giơ tay đầu hàng.

- Hinata! tôi xin cô, hãy bình tĩnh, bây giờ Sasuke đang bận không thể gặp cô.

Hơi thở gấp gáp ả lên tiếng chấn an cô lần nữa. Hinata thở phì rồi vờ như ngoan ngoãn nghe lời.

-  Được rồi! tôi không đi tìm Sasuke nữa.

Sakura nghe xong nhẹ nhõm buông hai tay khỏi thành cửa.  Hinata lùi vào trong một khoảng, thấy thế Sakura cũng bước vào trong phòng.

- Sasuke đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, khi nào có thời gian anh ấy nhất định tới gặp cô. Ả nói để an lòng Hinata.

- Vậy khi nào anh ta xong việc, nói anh ta tới gặp tôi. Dứt lời Hinata chạy nhanh ra cửa.

Khỉ thật! là do cơ thể cô chậm chạp hay phản xạ của Sakura nhanh hơn, ả tóm được cô buộc cô phải đứng lại. Hinata  quay nhìn cương quyết gỡ tay Sakura đang ôm chặt chân mình từ phía sau. Sakura biết Hinata đang định rời khỏi biệt thự này nên nhất quyết can ngăn cô cho bằng được.

- Không! Hinata, cô không thể rời khỏi đây được.

Sakura ôm chặt cô hơn, hai đầu gối gần như khụy xuống. Dùng sức bình sinh ghì chặt không cho Hinata bước ra khỏi phòng nửa bước.

Trước thái độ của Sakura, Hinata thôi vùng vẫy, cô nán lại muốn biết rõ thực hư thế nào, có phải Sasuke đã đe dọa ả?

- Sakura! Rốt cuộc chuyện này là sao? Sasuke đã hăm dọa cô sao?

Ả ngồi dưới sàn, hai tay vẫn ôm chặt chân cô. Hướng đôi mắt cầu xin cùng hơi thở gấp gáp, lắc đầu phủ nhận.

- Vậy thì tại sao?

Hinata tức giận, những ngón tay múa may nhanh hơn. Cô nhìn chằm chằm ả mong rằng Sakura đừng có giở trò nói dối với cô nữa.

Sakura ấm ứ một cách hoài nghi: - Tôi...  Ả quay mặt đi giọng xấu hổ thừa nhận.

- Hinata, tôi biết mình chẳng xứng đáng để nhận sự xót thương từ cô. Bỗng ả quay lại ngước nhìn cô bằng ánh mắt đẫm lệ. - Nhưng tôi xin cô hãy cứu bà ấy, hãy cứu mẹ tôi, dù gì bà cũng đã thay mặt cha mẹ cô suốt mấy năm qua.

Cuối cùng cũng đã rõ, hóa ra là vì chuyện này.

- Tôi? tôi thì có thể làm được gì cơ chứ? Hinata ngờ vực chính mình hỏi ngược lại Sakura.

- Có. Ả khẩn khoản thốt lên. - Chỉ cần cô nói với Sasuke nhất định anh ấy sẽ ra tay cứu giúp.

- Sasuke?

- Phải! dựa vào thế lực và danh tiếng của Uchiha, anh ấy có thể giúp mẹ tôi thoát khỏi tù tội.

- Sakura! phạm pháp phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hinata cương quyết không thể làm trái lương tâm của mình, cứu người không đáng cứu.

- Tôi biết, nhưng bà ấy là mẹ tôi, tôi không thể thấy chết không cứu, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì, vì vậy tôi xin cô đó, Hinata, hãy năn nĩ Sasuke giúp tôi.

- Sao cô không đi mà cầu xin anh ta.

- Tôi đã thử.

- Kết quả?

- Anh ấy từ chối.

- Vậy cô dựa vào đâu nghĩ anh ta sẽ nhận lời tôi?

- Vì cô là lọ lem. Cô nói Sasuke chắc chắn sẽ nghe, Xin hãy giúp chúng tôi!

Ánh mắt cô lảng tránh ánh mắt kiên định cố hữu của Sakura.

- Lọ lem?

- Phải!

Hinata biết chính xác ả đang nghĩ gì, qua cách ả khẽ nhướng chân mày, ánh mắt sáng lên ẩn chứa niềm hy vọng. Cô vội đưa ả về thực tế:

- Tôi không thể giúp cô. Tôi chẳng có tư cách gì để đưa ra lời đề nghị với Sasuke, tôi càng không có trách nhiệm hay nghĩa vụ trong việc của mẹ cô, còn nữa tôi sẽ không có mặt ở đây cho đến khi buổi tiệc bắt đầu.

Nói xong Hinata gạt tay Sakura đang yếu ớt víu lấy chân cô. Rồi bằng một động tác dứt khoát cô đi về phía cửa. Nhưng phải khựng lại vì tiếng gào thét, khóc lóc van xin của ả.

- Hinata! chẳng lẻ cô nhẫn tâm nhìn mọi thứ cha cô gây dựng sụp đổ ngay trước mắt mình sao? coi như cô đang giữ lại danh dự cho cha mình, có được không? tôi xin cô, làm ơn! dù bà ấy không xứng nhưng làm ơn cứu bà ấy.

Sakura viện lý, cũng bằng giọng nói hy vọng:

Mình không thể! Hinata lẩm bầm qua kẽ răng.

- Đó là công ty của cha cô kia mà, hãy làm gì đó đi, ngăn điều tồi tệ đó xảy ra, cho dù là không thể nhưng chí ít cô nên thử.

- Cô đang phí hơi đấy.

Hinata quay lại tát gáo nước lạnh vào người, mong sao Sakura tỉnh lại đừng có hi vọng vào điều vớ vẩn đó nữa. Nhưng bất chấp tất cả, Sakura vẫn tin vào hi vọng đó cho tới cùng. Ả tin cô có thể giúp mình. Rõ đang ả đang ép cô hạ đi bức tường kiêu ngạo của cô.

- Cô là người duy có thể cứu bà ấy.

Trước sự tấn công dồn dập của Sakura, cô chỉ biết im lặng với những suy nghĩ giằng xé.

Không nghĩ đến cái tôi của mình, Sakura lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Không có gì.

Hinata khua tay.

- Cô cảm thấy mệt hơn à?

Hinata không trả lời.

- Hinata!

- Do đầu óc tôi.

- Giải thích cái đó đi.

Hinata mở mắt nhìn ả, tự hỏi liệu một người như ả, một người dường như hoàn toàn bị Sasuke khống chế, có thể hiểu được không:

- Khi nghĩ về những việc tôi nên làm, tôi cảm thấy bồn chồn khó tả. Giống như cái gì đó đang kéo tôi xuống, làm tôi nghẹt thở. Giống như cái gì đó bên trong cố chui ra ngoài. Rần rật như có kiến bò. Gần như hoảng loạn.

Sakura dường như hiểu được tâm trạng cô đang diễn tả, nhưng thay vì lặp lại ngôn từ hối tiếc hoặc chịu đựng, cô đi thẳng vào đề:

- Sakura! để tôi rời khỏi đây đi?

Sakura quan sát gương mặt xám xịt của cô:

- Đó là điều cô muốn hả?

Hinata im lặng, rồi lúng túng như một kẻ bại trận:

- Tôi chỉ muốn đứng lên, đi ra ngoài và trở lại làm những việc đáng lẽ phải được làm.

- Hinata, thế giới vẫn còn đó khi cô ở đây và làm điều cô cần phải làm.

Hinata ấm ứ một cách hoài nghi:

- Hmm.

Hinata nhắm mắt lại và nuốt một cách khó khăn, rồi ngước nhìn trần nhà:

Mình không thể ở lại đây thêm nữa, Hinata lặp lại suy nghĩ ấy thêm lần nữa, trước khi nhấc thêm bước nữa ra khỏi phòng, đáng tiếc cánh cửa đã bị đóng lại bởi Sakura. Ả đã ra ngoài từ lúc nào, trong lúc cô còn nghĩ ngợi ả đóng cửa, ả không thể để cô đi.

Nét mặt Hinata không thay đổi khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín. Bỗng giọng ả nói vọng từ bên ngoài.

- Trong trường hợp này, tôi không có sự lựa chọn nào hơn là phải giữ cô ở lại. Tôi không thể làm cô thay đổi ý định nhưng không vì thế tôi từ bỏ việc đưa cô trở lại vị trí của mình. Hinata! đừng quên cô chính là lọ lem. Mà Lọ lem thì phải ở cùng hoàng tử. Hãy ăn chút gì đó trước khi bữa tiệc tối bắt đầu, trang phục dự tiệc tôi sẽ mang tới cho cô sau.

Bước chân Sakura xa dần rồi biến mất chỉ còn lại sự tĩnh lặng, chí ít nó khiến Hinata thấy dễ chịu hơn.

Hinata đón nhận tin tức đó bằng ánh mắt tuyệt vọng, nhưng cô cũng không biết mình nên làm gì lúc này. Cô thấy mệt. Rồi không ngần ngại cô tiến tới giường. Ngã lưng xuống, Dùi đầu vào chiếc gối, cô khép mắt lại nghĩ đến ngôi nhà nơi chứng kiến sự chào đời và lớn lên của cô, nghĩ đến sách vở đang chờ cô trên bàn viết, nghĩ đến trường đại học nơi cô sắp sửa đến du học, và tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ có còn tiếp tục cho cô không khi cô đang phải cẩn nhắc về quyết định của mình một lần nữa. Xoay nghiêng người, Hinata khẽ rên rĩ bất lực và ôm chặt đầu. Cho tới khi cơn buồn ngủ gọi cô bước vào cơn mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro