70. Đấu Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sakura!

Hắn gọi khi thấy biểu cảm sững sờ của ả.

Được gọi Sakura bừng tĩnh, trái với suy nghĩ của hắn, ả chẳng tỏ vẻ gì lúng túng hay ấp úng với câu trả lời của mình. Sau cú đánh đột ngột của hắn, mặc dù có chút choáng váng đó nhưng Sakura hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, hắn cũng không ngờ tới cô gái này trở lại trạng thái bình thản như thể chuyện hắn vừa đề cập tới không có gì đáng lo ngại.

Sakura có phần tự đắc về bản thân, bởi Mọi thứ về Hinata ả đều đã nắm rõ như lòng bàn tay, Sakura đã đọc qua cuốn nhật kí mà Hinata viết. Và đêm nay ả tự tin đáp trả sự chất vấn đường đột của Sasuke. Sakura chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi lâu lâu Sasuke lại nổi hứng lên tỏ ra nghi ngờ mình. Mỗi lần như thế ả đều tai qua nạn khỏi, và lần này chắc chắn cũng vậy, Sakura tin chắc như thế.

Có ai nào ngờ, chính Hinata cũng chưa hề nghĩ tới, có một ngày Cuốn nhật kí chết tiệt cô dùng để viết những dòng tâm sự vô tình trở thành điểm yếu của chính cô. Sakura luôn dùng chiêu bài cũ rích của ả là lăm le rằng sẽ công bố cho cả thế giới biết những điều riêng tư thầm kín của cô, Những bí mật mà Hinata không bao giờ muốn kể cho ai khác nghe. Nếu ả phát hiện ra việc cô chống đối, phá hoại mọi thứ của ả. Cho dù Hinata chẳng hề quan trọng lời hăm dọa của Sakura cho lắm, thậm chí có đôi lần cô còn thách thức ngược lại ả, nhưng thật tình việc bị phát tán điều riêng tư chẳng hay ho gì, nó sẽ mang lại vô vàn rắc rối cho cô, đặc biệt cô không muốn bị người khác xoi mói chuyện đời tư của mình, miệng lưỡi thế gian vốn dĩ tàn độc mà. Ai biết họ sẽ đẩy một con người đáng thương tới mức đường cùng của sự tàn tã như thế nào? Có lẽ cũng một phần nguyên do đó mới khiến Hinata cương quyết với quyết tâm ra đi trong im lặng.

Một vài khắc điều chỉnh thái độ, Ả phì cười khoan dung, hùng hồn đáp trả câu hỏi bất ngờ từ hắn.

- Tất nhiên em nhớ, chiếc khăn tay thêu hình hai chú bướm, bay lượn quanh một khóm hoa anh đào. Đây là khăn chính tay mẹ em thêu dành tặng khi em lên mười.

Sakura mân mê chiếc khăn vẻ biết ơn, biểu hiện như đang nhớ về những sự việc diễn ra trước đó. Rồi ả tiếp tục.

- Đêm đó em đã dùng nó để cầm máu ở mắt cho anh. Thật không ngờ anh vẫn còn nhớ và giữ nó cho tới tận hôm nay.

Sakura vờ tỏ ra Vô cùng cảm kích trước sự trân trọng mà hắn dành cho chiếc khăn này. Mặc dù nó chẳng phải khăn của ả.

Giả tạo! giảo hoạt! Tất cả đều là lường gạt, thái độ lẫn lời nói. Sasuke biết rõ Sakura đang bịa chuyện, thế nhưng sao những gì ả nói cứ như là thật vậy? Cũng đúng thôi, Sakura đã kể lại không sót một chi tiết nào trong trang nhật kí Hinata viết về đêm hôm ấy, kể cả cảm giác của chính cô. Lần đầu chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó, và đặc biệt lần đầu tiên tiên tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông.

Nói xong Ả lại cười, Sasuke buộc mình phải đáp trả nụ cười nom có vẻ thật lòng của ả.

- Vì đó là khăn của người đã cứu mạng anh, lẽ đương nhiên anh phải giữ nó, để sau này có cơ hội tìm được ân nhân của mình, thật không ngờ thượng đế lại sắp đặt để người chăm sóc anh cũng là người đã cứu anh.

Sasuke hào hứng tham gia vào câu chuyện xưa cũ đó. Qủa thật nhớ tới cái đêm ấy, hắn thấy lòng mình xao xuyến lắm! Một cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm và dễ chịu, mùi hương nơi tóc cô khiến cơn đau của hắn bớt nhức nhối.

- Em cũng không ngờ tới chúng ta lại gắn kết với nhau theo cách này, đó có là nhân duyên, phải không?

Sakura diễn rất tròn vai khi diễn tả đúng cảm xúc thật của người đã trãi qua sự việc đó. Nếu ngồi đây ngay trước mặt hắn là Hinata, chắc hẳn cô cũng sẽ biểu lộ cảm xúc giống ả, chưa kể Hinata cũng đã nghĩ tới giữa hai người họ có nhân duyên.

Đó là Điều tồi tệ thì đúng hơn. Sasuke nghĩ thầm. Cố kìm hãm cơn tức giận đang âm thầm sục sôi.

- Phải! quả đúng đó là duyên. Một mối lương duyên đẹp. Đáng tiếc!

Hắn tặc lưỡi ngưng nói giữa chừng, đáng tiếc ư? hành động cùng lời nói ẩn ý đó khiến Sakura khẽ cau mày khó hiểu.

Không gian bỗng dưng im lặng một lúc.

Sasuke có vẻ không hài lòng khi Sakura né được đòn tấn công vừa nãy. Không ngờ cô gái này, lại xạo quyệt đến thế, thảo nào một cô gái lương thiện như Hinata mới dễ dàng bị ức hiếp, chẳng thể làm được gì, lời biện bạch ả đưa ra không có chút sơ hở nào, lại có cơ sở chặt chẽ, hợp lí đến từng chi tiết nhỏ, nếu không phải người có mặt tại hiện trường thì làm sao biết hết tường tận sự việc đến thế, lại còn biểu đạt cảm giác lúc đó rất chân thật?

Điều này khiến hắn mơ hồ, chẳng lẽ Sakura cũng có mặt tại trường đêm đó sau buổi dạ hội? hoặc dạ dụ, Hinata đã kể cho ả nghe. Hắn lập tức phủ nhận với ý nghĩ thứ hai, rõ ràng giữa Sakura và Hinata đâu có thân thiết tới mức tâm sự cùng nhau.

- Đáng tiếc gì chứ? Sakura không giấu nỗi sự tò mò được nữa, ả muốn biết rõ hắn đang nghĩ cái gì, có khi nào hắn phát giác ra điều gì cũng nên? ả thấy lòng nôn nao, tuy nhiên vẫn cố giữ hình ảnh bình thường nhất trước mặt hắn.

- Đáng tiếc anh lại chẳng thể bảo vệ được em tốt hơn, để em chịu nhiều thiệt thòi, lại còn liên lụy em suýt bị mất mạng.

Hay lắm Sasuke! hắn tự khen ngợi chính mình, mới có thời gian ngắn ngủi mà hắn đã giảo hoạt đến mức độ nói dối không chớp mắt, giọng điệu lại chắc nịch nữa chứ.

Tưởng thế nào hóa ra hắn vẫn còn tự trách bản thân vì vụ bắt cóc, xem ra ả đã lo lắng dư thừa. Sakura có chút xấu hổ khi nghĩ sai cho hắn. Lập tức ả ra chiều thông cảm.

- Sasuke! anh đã hứa sẽ không để tâm đến chuyện đó nữa cơ mà. Hơn nữa, mọi chuyện đã qua rồi, bọn chúng cũng đã chịu sự trừng phạt, còn Hinata...

Đang nói ả đột ngột buông lửng khi nhận ra mình vừa lỡ miệng nhắc đến tới người không nên xuất hiện trong cuộc nói chuyện giữa hắn và mình.

Nhắc tới cô, hắn có chút nhột nhạt, ả định nói gì đây? lại bôi xấu Hinata hay vờ vịt cao thượng tha thứ mọi lầm lỡ cô gây ra cho ả?

Trước cái nhìn chằm chằm của hắn, Sakura quyết định quan sát kĩ càng xem sắc mặt Sasuke có biến đổi gì khác khi ả lỡ nhắc tới Hinata hay không, may mắn sắc lạnh lùng của hắn đã được phô bày đúng lúc, khiến Sakura phải tay trắng thu lại sự đánh giá của mình, còn Sasuke thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa hắn để mình bị nghi ngờ nếu để lộ vẻ khó chịu khi ả nói về cô.

- Chúng ta đã nói sẽ không đề cập tới chuyện này lần nào nữa, vì vậy em mong anh hãy quên chuyện đó, Hinata cũng sắp rời khỏi đây rồi, em không muốn vì một lỗi lẫm nhỏ mà chị ấy đánh mất cả tiền đồ phía trước, anh cũng không muốn bức áp một cô gái như Hinata vào đường cùng đúng chứ? em tin những ngày sau sẽ chỉ là những ngày hạnh phúc.

Sakura vừa nói vừa nắm lấy tay hắn, vờ thuyết phục hắn đừng bao giờ nhắc tới chuyện đã qua. Ả rất khôn khéo khi chữa ngượng cho mình.

Giỏi lắm Sakura! Ả Vừa nhắc nhở Sasuke về quyết định rời khỏi đây của Hinata, vừa nâng cao tấm lòng rộng lượng của mình lên cao. Ả thấy tự hào về bản thân mình.

- Anh biết rồi! chúng ta nên trân trọng những gì mình đang có, phải không?

Sasuke xiết chặt những ngón tay mình vào tay Sakura, rồi đổ người về phía trước kéo ả vào lòng.

Bất ngờ quá đó Sasuke! Nhưng đã sơ ý để ả nghi ngờ giờ phải xoa dịu ả bằng một cử chỉ vỗ về mới may ra dập tắt mối ngờ vực đó. Theo tự nhiên, Sakura đáp lại khi để đầu ngã vào bờ ngực vững chắc của hắn.

- Sasuke! em yêu anh!

Ả thỏ thẻ, cùng nụ cười mãn nguyện. Đó là Cảm xúc thật của một người con gái khi yêu, được người mình yên ôm chặt, cảm giác được bảo vệ, che chở.

Đáp lại lời thổ lộ chân thành kia, Sasuke chỉ im lặng, kìm nén một tiếng thở dài khe khẽ, Sakura thấy hắn không đả động gì trước lời bày tỏ của mình, vội vàng cất tiếng hối thúc.

- Sasuke! sao anh không nói gì?

Ả định ngồi dậy ngó xem hắn thế nào nhưng Sasuke đã nhanh hơn, hắn lái sang vấn đề khác trước khi Sakura thả ra sự ngờ vực lần nữa.

- Anh đã chuẩn bị một bất ngờ dành cho em. Sakura em nhắm mắt lại một chút có được không?

Hắn đề nghị, hai tay giữ chặt vai Sakura buộc ả ngẩng mặt lên nhìn thẳng hắn.

- Anh muốn làm gì đây? Ả tò mò muốn biết.

- Bí mật!

-Không tiết lộ được sao? Ả nằng nặc muốn biết ngay, bởi sự bồn chồn, lo lắng hơn là hứng khởi thích thú với hành động bất ngờ của hắn.

- Chỉ một lát thôi. Nhắm mặt lại đi.

Bất ngờ ư? Là xấu hay tốt đây? Sakura mơ hồ tự hỏi.

Thấy ả phân vân hắn bỗng cười dịu dàng, nụ cười ấy khiến Sakura bớt bất an hơn, sau phút dè chừng ả nhắm nghiền hai mắt lại, hồi hộp mong đợi. Sasuke đứng dậy rời khỏi giường, đi tới cái bàn trước mặt, mở ngăn kéo phía trên cùng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bàn tay nắm chặt, hắn ngoái nhìn cô gái đang háo hức ngồi trên giường. Sasuke đã sẵn sàng tung ra đòn tấn công thứ hai. Chậm rãi hắn trở lại giường, vòng ra sau lưng Sakura, rồi cẩn thận mở nắp chiếc hộp, lấy ra một sợi dây chuyền, nhẹ nhàng đeo sợi dây vòng qua cổ ả từ phía sau.

Sakura cười thầm khi cảm nhận được sự gần gũi đột ngột kia, hơi ấm hắn mang đến từ phía sau khiến ả lâng lâng. Dù nhắm mắt nhưng ả vẫn có thể nhận ra được có thứ gì đó vừa được đeo vào cổ mình.

Sasuke sau khi đeo xong sợi dây vội rụt tay về lên tiếng bảo Sakura mở mắt ra.

- Được rồi đó, em có thể mở mắt.

Sakura không thể chờ đợi thêm, ả lập tức mở mắt khi hắn vừa dứt lời, ngay sau đó ả cúi xuống, đưa tay mân mê mặt dây chuyền. Lòng ngập tràn vui sướng.

- Cái này là? Ả quay đầu nhìn lại hắn, đôi mắt háo hức muốn nghe hắn nói ngay lí do tặng ả vật này.

- Anh đã mua nó ngay sau khi xuất viện, muốn dành tặng em. Người con gái quan trọng nhất với anh.

Sakura không kĩm được, xúc động vô cùng, vội ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào vì hạnh phúc. Sasuke mặc yên để người con gái xa lạ này ôm hắn. Bởi hắn nghĩ Cho Sakura chút thương hại cũng chả sao.

- Em thích không? Hắn thăm dò phản ứng của ả.

- Có! em rất thích, cảm ơn anh. Giọng ả tựa như gió, Sakura còn bay bổng chưa trở về với hiện tại.

Sakura thoát khỏi cái ôm, nhìn hắn trìu mến, đôi mắt long lanh, ươn ướt, bỗng một ham muốn trỗi dậy, ả không làm chủ được rồi bất ngờ cúi đầu muốn hôn hắn, nhưng Sasuke kịp thời né tránh không để môi ả chạm được môi mình, nụ hôn lần trước quả thật khiến hắn vô cùng tiếc rẻ khi nghĩ tới.

- Anh vào nhà vệ sinh lát.

Dứt lời hắn đường đột đứng dậy, bước ngay tới cánh cửa phía cuối căn phòng. Bỏ lại một Sakura đang vô cùng ngơ ngác, sau phút ngỡ ngàng ả quay qua bực tức trước hành động tránh né lộ liễu của hắn, nhưng rồi nghĩ tới sợi dây chuyền, ả nguôi ngoai phần nào, Sakura cúi xuống mân mê sợi dây, một sợi dây bằng vàng, có mặt hình trái tim lớn, chắc là rất đắt đây? ả nghĩ rồi ngắm nghía sợi dây cho thật đã mắt. Thế nhưng, vì do ánh sáng của bóng đèn không rõ như ánh sáng ban ngày nên ả đã lầm tưởng. Bỗng trí tò mò lôi kéo khiến ả quả quyết mở mặt sợi dây ra. Qúa bất ngờ khi thấy chân dung một người phụ nữ xinh đẹp, Sakura nhìn đi nhìn lại kĩ lượng, nhưng chẳng nhận ra được đây là ai? Sakura tháo quắt sợi dây khỏi cổ, đưa lên cao nhìn cho rõ hơn, sợi dây trông có vẻ đã cũ kĩ, lại không hợp thời. Chính xác thì sợi dây mà hắn đeo vào cổ Sakura là sợi dây Hinata đánh rơi khi bỏ ra về.

Có nhầm lẫn gì chẳng? hay hắn có ý gì đây? Suy nghĩ mãi nhưng Sakura không tìm ra đáp án. Còn đang hoang mang thì Sasuke trở ra. Sakura lập tức quay đầu nhìn lại hắn.

- Sasuke! Sợi dây này?

- Sao thế?

- Có đúng anh mới mua nó? Ả ngang nhiên biểu lộ sự nghi ngờ ra ngoài, muốn biết thực hư thế nào, quả thật bài toán Sasuke vừa đưa ra ả không có đáp án. Thậm chí cái phao cứu trợ là cuốn nhật kí của Hinata cũng không đề cập tới.

Cao tay quá đấy Sasuke, vụ này thì chắc bụng rằng Sakura không hay biết gì. Có thể ả đọc rất kĩ những gì Hinata viết nhưng đôi khi cũng sơ ý bỏ qua những chi tiết bé tẹo tèo teo nhất, cũng có thế Hinata đã không đả động gì tới việc cô quay lại trường để tìm kiếm kỉ vật của mẹ. Sự thật là hôm đó khi phát hiện ra cuốn nhật kí Hinata giấu dưới gầm giường, Sakura khoái chí mở ra xem ngay, và không ngờ cái tính đường đột của ả lại bỏ sót vài tình tiết nhỏ, ả chỉ hướng tới trọng tâm chính của sự việc, trang đầu tiên Sakura giở trúng chính là trang kể tóm tắt về việc Hinata cứu Sasuke, còn nguyên nhân cô quay lại trường thì nằm ở trang phía trước. Rồi sau khi tranh thủ tìm hiểu vài điều hay ho về Hinata, ả cũng chỉ đọc qua, chi tiết nào đáng chú tâm ả sẽ chú tâm, chi tiết nào ả xem như vô dụng, bỏ đi, ả chỉ lướt nhanh, giờ thì sự kinh thường những điều nhỏ nhặt đã khiến ả rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

- Đúng vậy! Hắn hùng hồn thừa nhận. - Nhưng sao em lại hỏi vậy?

- Em chỉ thắc mắc là tại sao một thứ vừa mới mua lại nhìn cũ kĩ và thiết kế không phù hợp với thời thế. Bên trong mặt trái tim lại có hình ai đó lạ hoắc.

Sasuke vô cùng hài lòng, đúng như hắn nghĩ Sakura chẳng biết gì về mẹ Hinata, kể cả là khuôn mặt bà ấy trông ra sao.

- Đưa anh xem nào. Hắn vờ như mình bị bất ngờ, cứ như sự việc rất đáng quan tâm. Sakura trao lại sợi dây cho hắn. Sau một vài giây xem xét hắn mới sững sốt thốt lên.

- Anh xin lỗi, anh bị nhầm lẫn, đây là dây chuyền của mẹ anh. Còn của em. Em đợi chút nhé.

Vờ như sực nhớ ra điều gì hắn đi tới bàn lục lọi khắp các ngăn tủ như tìm kiếm thứ gì đó. Sakura vẫn chưa có dấu hiệu nghi ngờ nào, cứ ngồi yên sốt ruột quan sát nhất cử nhất động của hắn. Một lúc sau, khi các ngăn tủ đã bị hắn xới tung, Sasuke mới quay lại giọng áy náy nói với ả.

- Làm sao đây? anh đãng trí quá! sợi dây anh định tặng em, anh để quên nó ở phòng hội rồi.

Đúng thật mất hứng. Dù thế ả cũng cố không để lộ ra vẻ không vui của mình, vẫn nụ cười trìu mến ả xoa dịu hắn.

- Không sao đâu. Ngày mai tới trường anh đưa nó cho em cũng được mà.

- Anh thật là... lại làm em phiền lòng.

Sắc mặt hắn tối sầm, thấy có lỗi với Sakura.

- Không phải đâu, anh bận rộn nhiều việc, còn nhớ tới em, em vui là đàng khác.

Sakura lại cười, nụ cười rất đẹp, hắn phải công nhận nhưng sao dạ tâm của ả lại xấu xa cơ chứ?

Chưa dừng lại ở đó, Sasuke còn muốn tiếp tục tìm ra bằng chứng thuyết phục để Sakura không có cơ hội chối cãi hay phũ nhận tất cả mọi việc ả gây ra. Hắn tiến tới ngồi xuống kế bên Sakura. Bỗng cả hai chẳng biết nói gì nữa. Cho tới khi Sasuke bất ngờ nắm lấy tay ả, Sakura len lén nhìn sang, còn hắn vẫn cứ nhìn về phía trước vì không muốn để lộ ra vẻ khó chịu của mình, sự suy tính của mình, cứ nghĩ hành động của hắn là theo lẽ tự nhiên giữa mối quan hệ nam nữ, ả không đề phòng, ngượng ngùng ả mới nhẹ nhàng ngã đầu xuống vai hắn. Bàn tay ả được một bàn tay khác phủ lên trên, cảm giác an toàn lắm!

- Sakura này!

Khi cảm thấy ả đã ngập tràn trong cơn say hắn mới vào vấn đề chính.

- Sao thế Sasuke? sao tự nhiên nghiêm túc vậy? giọng ngọt ngào như rót mật vào tai hắn, buồn nôn chết đi được!

- Em có biết trước lúc lọ lem bỏ chạy khỏi buổi dạ hội đã đánh rơi thứ gì không?

Một câu đố đần ẩn ý nhưng Sakura đang ngập tràn hạnh phúc nên não bộ theo đó cũng ngưng phân tích. Ả không cần suy nghĩ hay ngờ vực, bình thản trả lời như thế đáp án giống như câu chuyện cổ tích lọ lem mà ả biết.

- Là chiếc giày thủy tinh. Sakura ngẩng đầu lên nhìn hắn tự tin trả lời. - Chính nhờ chiếc giày mà hoàng tử mới tìm được lọ lem. Em không ngờ trên đời này lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Chúng ta cũng bắt đầu từ chiếc giày mà em bỏ quên. Nếu đêm ấy em không quay lại để tìm chiếc giày của mình, có lẽ chúng ta đã không có duyên gặp nhau. Anh thấy, chuyện của chúng ta có giống như câu chuyện cổ tích lọ lem không?

Kể ra thì câu chuyện này có sự tương đồng với lọ lem thật! chính hắn cũng nghĩ như thế mặc dù hắn chẳng tin vào những câu chuyện cổ tích, hắn cho hắn tất cả cổ tích đều là gạt người ta.

Sasuke quay sang nhìn ả, không biết nên thể hiện cảm xúc phức tạp của mình thế nào đây? vừa xót thương sự ngây ngô của ả vừa hài lòng với kết quả mình đạt được, cuối cùng sau bao chiêu trò, chính miệng ả cũng thừa nhận mình không phải lọ lem. Vậy thì chẳng còn lí do gì để hắn phải tiếp tục cuộc chất vấn dư thừa này nữa.

- Em chắc không? Hắn muốn ả xác nhận lại đáp án một lần nữa. Qủa thật hắn vẫn còn sót lại chút do dự.

- Em nói gì sai sao? đúng là lọ lem đã đánh rơi chiếc giày của mình.

Nói ngưng là ngưng, Sasuke lập tức chuyển sang cáo buộc Sakura. Ánh mắt hắn bỗng thay đổi, lạnh lùng vô cùng.

- Sakura? hắn tự dưng gay gắt, ánh mắt xám của hắn như xuyên thấu vào Sakura.

Sakura giật mình, khó nhọc nuốt nước bọt. - Anh... anhh làm sao thế?

- Em đã nói dối anh. Sasuke khẽ khàng nói, những dây thần kinh dưới chiếc hàm cương nghị của hắn rung lên đầy giận dữ.

Mắt ả mở to vô thần khi ả chợt nhận ra những gì hắn đang nói đến.

Ai khiến hắn có ý nghĩ nghi ngờ như thế chứ? Không lẽ hắn đã biết được điều gì rồi, không thể nào có chuyện đó được, Sakura đã nhọc tâm vùi lấp sự việc này xuống tận lòng đất. Nhưng dù có cố mấy ả cũng không che lấp được đôi mắt của ông trời, sự công bằng luôn chiến thắng. Mặc dù ả biết mình làm sai, Tuy nhiên ả vẫn trơ trẽn nghĩ ít ra phải cố gắng bảo vệ bản thân mình. Phải chối bỏ lời cáo buộc này tới cùng.

- Không, Sasuke, em không...! Sakura cương định phủ định lời buộc tội của hắn.

- Ồ, có đấy, hắn ngắt lời, - em đã làm thế. Tại sao vậy Sakura? Anh không thể hiểu được.

Biểu tình của hắn lạnh lẽo.

- Không! Sasuke! ả tiếp tục chối bỏ lập luận của hắn tới cùng. - Nhưng không phải thế! anh phải tin em. Sakura liều mạng nói với hắn. - Sasuke , anh không thể thật sự tin rằng em hành động như vậy chứ? Làm ra chuyện xấu xa? - Ả nhìn hắn với vẻ van nài, nước mắt đã thấm đẫm trong đôi mắt màu xanh trong veo của ả.

- Anh không biết nên nghĩ gì nữa, hắn thú nhận, lùa bàn tay đang run lên vì kích động vào mái tóc đen dày của mình. - Nhưng Đủ rồi đó Sakura, hắn đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Sakura rồi tiến tới chiếc ghế tựa ngay cửa sổ.  - Tôi đã biết tất cả, cô nên thành thật may ra sẽ nhận được sự cân nhắc, nếu còn cố chấp e rằng kết cục của cô không như cô nghĩ tới đâu.

Sakura nhìn hắn mơ hồ .. với thắc mắc hắn sẽ làm gì mình?

Hai chân Sasuke đặt trên bàn, gác chéo. Hắn đang tựa lưng vào ghế, các ngón tay đang vào nhau đặt trong lòng, và ánh mắt hắn tiếp tục dán chặt từng nét thay đổi trên gương mặt thanh tú kia, không buồn nói một lời. Chỉ nhẫn nãi xem Sakura sẽ làm gì tiếp theo, nhận tội hay chối cãi tới cùng. Dù là gì thì hắn cũng đã có sẵn phương án để buộc ả khâm phục khẩu phục.

Sau một lúc, biết Sasuke chẳng tin lời mình nói. Sakura tằng hắng để trấn tĩnh, rồi đảo mắt nhìn về phía hắn, giọng ả bình tĩnh yêu cầu hắn đưa ra bằng chứng xác thực để chứng mình cho lời cáo buộc đó hoàn toàn có cơ sở. Đến nước này Sakura chẳng còn gì để mất nên ả phải chống cự tới cùng, không thể để mọi sự đổ bể xuống biển như thế được, công sức ả bày mưu tính kế, sao lại chỉ vì một lời nhận định của hắn mà tan tành mây khói? thôi thì tùy cơ ứng biến vậy, xem xem hắn sẽ làm gì trước đã rồi hẵng tính tiếp.

- Tại sao vậy Sasuke? tại sao anh lại nghi ngờ em? Rốt cuộc em đã làm gì sai? anh nói đi em đã nói dối anh chuyện gì?

- Tất cả! hắn đáp ngắn gọn, bằng giọng khẳng định.

- Tất cả! anh có đang nhầm lẫn điều gì không?

Ả kinh ngạc thốt lên. Không dám tin sự tự tin của hắn.

- Không hề! giọng điệu vẫn không thay đổi, hắn luôn khẳng định chắc chắn những gì mình nói.

- Rốt cuộc em đã lừa dối anh thế nào? anh nói đi.

Không hề nao núng ả vẫn làm tới cùng. Thật tình ả muốn biết hắn đã biết những gì, có như hắn nói tất cả hay chỉ mới là nghi ngờ.

- Có cần thiết không khi mà cô đã biết rất rõ. Hắn hờ hững hỏi ả.

- Em chẳng biết gì cả. Vì thế nói em biết đi Sasuke? Sakura vẫn dùng chiến thuật kích tướng đến cùng, ả nghĩ chắc chắn hắn chưa biết gì chỉ mới tỏ ra nghi ngờ và muốn dồn ép ả tự khai ra hết mọi chuyện thôi. Sakura vẫn ngu ngơ mơ hồ hay lại tỏ vẻ tinh vi đây?

- Tôi rất ấn tượng đấy. Đến giờ này cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nét mặt không chút biến đổi. Vở kịch hạ màn được rồi đó, Sakura! cơ hội cuối cùng để cô thoát khỏi sự trừng phạt tồi tệ, tôi sẽ không lặp lại lời hăm dọa này lần nữa.

- Em cũng đã nói rất rõ ràng, chừng nào anh không đưa ra được những bằng chứng xác thực em sẽ không thừa nhận bất kì lời cáo buộc nào cả.

- Được thôi, để xem cô còn bình tĩnh được đến khi nào? Tôi sẽ để cô không phải chịu ấm ức, khâm phục khẩu phục thừa nhận tội trạng của mình.

- Làm được hãy nói. Anh sẽ phải hối hận với việc làm ngu ngốc của mình.

- Chắc chắn là không!

- Đừng tự tin như thế. Giờ thì anh nói em nghe xem em đã lừa gạt anh thế nào thế Sasuke?

Không vòng vò lôi thôi, Sasuke vào thẳng mọi thứ ngay, hắn đã chuẩn bị kĩ lượng rồi, cũng thăm dò ả trước khi tiến hành, vậy nên hắn rất tự tin.

- Cô nói chiếc khăn tay đó là của cô?

- Phải! chuyện đó nói lên được điều gì chứ?

Không do dư chút nào, ả hùng hồn thừa nhận. Tưởng gì chứ hỏi về chiếc khăn thì ả tự tin biết rất rõ về chiếc khăn tay của Hinata.

- Nhìn kĩ nó xem thế nào Sakura. Hắn nói đáy mắt nhìn chiếc khăn còn nằm dưới sàn. Trước biểu cảm thúc dục của hắn, ả nhượng bộ cúi người xuống lượm chiếc khăn lên.

- Nó chứng minh được chuyện em nói dối sao Sasuke? anh không thấy nực cười à?

Sakura ngạo nghễ xoáy móc hắn vừa xăm xoi chiếc khăn, thái độ như chế nhạo sự ngờ nghệch của hắn. Đáp lại những lời nói khó nghe kia, hắn chỉ cười nhếch, bỗng dưng ả trợn mắt khi phát hiện ra điều gì đó. Chiếc khăn hắn đưa cho ả đâu phải khăn của Hinata.

Cái gì đây? Sakura giơ cao chiếc khăn, cố tình che đi khuôn mặt hoảng hốt của mình, hắn đã lừa ả, vậy mà Sakura cứ tưởng chiếc khăn hắn đưa cho ả lau vết bẩn là khăn của Hinata, lúc nãy hắn cố tình bắt chuyện với ả, trong khi ả đang mãi mê lau vết cà phê, Sakura đã không thèm quan sát chiếc khăn mình cầm trông như thế nào. Rồi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, ả cứ nghĩ chiếc khăn ả đang cầm là khăn của Hinata. Rõ hắn rất thâm hiểm khi gợi nhớ lại những vấn đề cũ, để làm ả xao nhãng việc tập trung quan sát của mình.

Tức thật! coi như mọi chuyện đã xong. Kết thúc chỉ vì một miếng dẻ rách này sao? ả không can tâm. Ngàn lần không phục.

- Sao rồi?

Đến lúc hắn góp vui rồi, khi đã cho Sakura một khoảng thời gian để chuẩn bị tinh thần.

Sakura nén cơn giận dữ nhìn hắn đáp tỉnh bơ.

- Đây không phải khăn của em. Chiếc khăn tay em đưa cho anh có hai con bướm, lượn lờ bên khóm hoa anh đào. Anh biết rõ điều đó cơ mà?

Ả nói đúng, nếu chỉ vì việc này mà ả nhận tội thì Sasuke quá xem thường Sakura mất rồi.

- Đương nhiên là tôi biết chiếc khăn đó trông như thế nào, nhưng tại sao cô phải mất nhiều thời gian để nhận ra món quà mà mẹ tặng cô thế?

- Có gì kì lạ sao? vết cà phê đã làm nhòe đi màu sắc của nó. Mất chút thời gian có gì đáng nói.

Thôi được rồi coi như vụ này cho qua, hắn lại tiếp tục với chứng cứ thứ hai.

- Sakura này!

- Gì? Lần này ả không giữ thái độ hòa nhã nữa, cộc cằn đáp trả hắn.

- Cô nhận ra sợi dây chuyền này chứ?

Sakura nhìn về phía hắn, Sasuke đưa ra trước mặt sợi dây lúc nãy tặng nhầm ả.

- Anh có ý gì đây? sợi dây đó chẳng phải của mẹ anh hay sao?

Hắn không nghĩ cuộc vui lại kết thúc nhanh đến thế. Mất hứng quá đi! mà thôi kết thúc sớm cũng tốt, hắn đỡ đau đầu nhức óc.

- Phải! đây là sợi dây chuyền của mẹ, nhưng không phải mẹ tôi.

- Anh nói gì? Sakura nghĩ mình nghe nhầm.

- Đây là sợi dây chuyền của mẹ lọ lem. Hắn không ngần ngại nói thẳng ruột ngựa.

- Gì cơ? Ả kích động thốt không nên lời. - Anh dám...!

Chết tiệt Sasuke! sao anh dám gài bẫy tôi, ả rủa thầm chứ không dám chửi thẳng mặt hắn, vì ngại sự phản kháng đó chẳng khác nào thừa nhận mọi tội trạng, mà ả thì chưa muốn thừa nhận nó.

- Ngạc nhiên lắm sao? hừ! chưa hết cô có biết trong lúc rời bữa tiệc, lọ lem đã đánh rơi thứ gì không?

- Anh tưởng em ngốc sao, ai cũng biết đó là chiếc giày thủy tinh.

- Ha ha ha, hắn không kìm nỗi bật cười lớn.

- Anh cười gì? Ả nhìn hắn ngờ vực, không lẽ ...?

- Cô ngây thơ quá Sakura! Lọ lem ở đây không phải lọ lem trong câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con.

Để đáp ứng lời bình phẩm cũng như thái độ hắn dành cho mình, ả nhún vai lộ vẻ bất cần.

- Ý anh là?

- Phải! tôi nói lọ lem đã cứu tôi. Cô có muốn biết cô ấy đã đánh rơi vật gì không?

- Đừng nói là sợi dây chuyền đó?

Ả nhìn theo hướng mắt hắn đang ghim chặt, rồi Sững sờ khi nhận ra điều đó là thật, mặc dù đã muộn màng.

- Có vẻ như sự thông minh của cô đã quay trở lại rồi đó. Không sai đêm hôm ấy, người cứu tôi đã đánh rơi sợi dây này, và trong lúc quay lại để tìm kiếm mới phát hiện ra tôi cần được cứu giúp. Cô còn gì để biện minh cho mình nữa không đây?

Sakura trợn tròn mắt thốt lên. - Anh đã biết!

Một nụ cười khó hiểu hắn đáp trả nhận định của ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro