69. Hạ Màn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa nhà Sakura vang lên. Phải tới Hồi thứ ba mới có người hấp tấp mở cửa.

Sakura ngó khuôn mặt nhìn khi cánh cửa mở tung, ả cười rạng rỡ với hắn. Đáp lại sự chào đón kia, hắn chỉ cố gượng cười sao cho trông mình thật tự nhiên nhất, để tránh bị Sakura nghi ngờ thôi, chứ thâm tâm hắn chẳng vui vẻ chút nào để mà cười với cô gái xinh đẹp này.

- Sasuke! Anh tới rồi hả? giọng ả vui mừng như một đứa trẻ.

- Chuẩn bị xong chưa? Sasuke hai tay cho vào túi quần, nhàn nhạt hỏi ả. Hắn cứ Đứng bình chân như vại tại bậc thềm, không hề có ý định nhấc chân bước vào nhà.

- Đợi em chút nhé! em lên gác lấy đồ rồi xuống ngay.

Sakura yêu cầu hắn đợi rồi vội vàng chạy lên phòng, vờ như gấp gáp vì không muốn hắn phải đợi chờ lâu, nhưng thật ra ả không muốn Hinata có cơ hội gặp mặt hắn, phải rồi giờ này Hinata ở nhà, nếu cô đang lúi húi trên gác mái thì chẳng sao, đằng này cô đang loay hoay  ở xó bếp, nơi rất gần với hắn, việc hai người đụng mặt nhau là điều khó tránh khỏi, nguy cơ xảy ra cao lắm! Vậy nên ả không thể để điều đó xảy ra, Sakura đã khăng khăng muốn gặp hắn ở bên ngoài nhưng hắn lại một mực nhất quyết tới tận nhà đón ả. Tất nhiên ả vui mừng khôn xiết vì sự chu đáo, ân cần của hắn, nhưng cũng thấy khó chịu nếu hắn và cô chạm mặt  nhau mặc dù chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua.

Thật tội nghiệp! Cô gái nham hiểm này  cứ nghĩ hết mọi cách để ngăn chặn sự thật bị phơi bày mà  đâu hay biết gì về việc Sasuke đã biết. Tài tình thật! Sasuke diễn giỏi y như ả vậy. Mà cũng lạ! Cứ tưởng Sasuke đã làm ầm ĩ lên khi biết mọi việc, đằng này hắn vẫn giữ thái độ chừng mực và kiểm soát mọi thứ diễn ra theo đúng ý hắn muốn. Không dứt khoát mà cứ dần dà mãi.

Lần này Sasuke để mặc chẳng thèm quan tâm Sakura có vấp ngã hay không, hắn không muốn phải lo lắng hay bận tâm việc ả chạy nhanh rồi không may té ngã lại bị thương. Hắn thật chẳng muốn thốt ra những lời hỏi han  dư thừa giả tạo, tốn nước bọt lẫn mệt mỏi khi vờ vịt tỏ ra lo lắng cho ả, Sakura chẳng xứng  được nhận sự để tâm của hắn, ả không xứng chút nào hết! Cuối cùng Sasuke cũng ngộ ra được điều đó, càng nghĩ tới sự nham hiểm của ả hắn càng giận bản thân mình hơn khi đã mê mệt tin lời biện minh vụng về của ả, lại còn nghi ngờ và làm Hinata phải chịu ấm ức.

Sở dĩ Sasuke có mặt ở đây, vào giờ này là bởi vì hắn đến để giữ đúng lời hứa mời Sakura về nhà hắn dùng bữa cơm. Thật điên rồ đúng không? hắn đã biết mọi chuyện nhưng lại chẳng hề đả động gì tới nó, hay thẳng thừng vạch trần Sakura. Ngược lại vẫn ngang nhiên tiếp tục diễn vở kịch này, câu chuyện có bắt đầu nhưng vẫn chưa có kết quả. Hồi kết của nó đang đợi Hinata gém tấm màn lên cao. Có nhầm lẫn chăng? đáng lí ra Sasuke phải là người hạ màn mới phải, sao lại đẩy việc khó khăn lại chẳng mấy hay ho đó về phía cô?

Hắn là Đàn ông kiểu gì vậy?

Rốt cuộc hắn đang mưu mô điều gì đây? hay là đang công khai đáp trả lại Hinata, khi cố tình vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để làm gì? chọc giận Hinata? một sự trả thù tầm thường theo như cái cách mà Hinata nhận định, hắn cứ vờ vịt tỏ ra thân mật với Sakura ngay trước mặt cô mỗi lần đôi bên tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang trường học. Hắn muốn Hinata phải ghen tuông, khó chịu khi bị dày vò như cách cô đã làm khiến hắn trở nên thảm hại, khổ não những ngày qua.

Sasuke tại thời điểm này Trông chả giống hắn tí nào! thật là ấu trĩ!

Hắn bồn chồn đứng ngay cửa, mắt liếc xuống nhìn đồng hồ trên tay. Đã 7h30 tối. Chưa bao giờ hắn thấy mất kiên nhẫn đến thế. Trước đây mỗi lần chờ Sakura, lâu đến mấy hắn cũng chẳng phàn nàn nửa lời, nhưng sau khi biết thực hư bản chất thật con người Sakura,  hắn không ngần ngừ  quay ngoắt 180 độ, mặc dù phải mất tận hai ngày hắn mới thông xong não của hắn để đi đến sự thay đổi đó. Khó tin lắm! Nhưng Hắn đã từng có ý định nhắm mắt cho qua, coi như mình bị mù, tiếp tục đóng vai hoàng tử ngu muội để bị người ta gạt, nhưng cuối cùng lương tâm hắn không cho phép, vẻ đẹp tâm hồn của lọ lem đã chiến thắng ham muốn về sắc đẹp bên ngoài của hắn. Đáng tiếc quyết định này của hắn đưa ra có lẽ đã muộn khi mà Hinata chẳng hề lung lay với quyết tâm của cô.

Một cuộc đấu ngang ngửa xem ai giỏi chịu đựng hơn ai. Cả hai đều quá tự trọng, sợ mất đi niềm kiêu hãnh, sợ bị xem là yếu đuối khi lựa chọn là người nhượng bộ trước tiên. Sự cố chấp ấy vô tình làm tổn thương chính mình và tổn thương cả đối phương. Nhưng họ mặc kệ vẫn khăng khăng muốn người kia phải hạ vũ khí xuống trước.

Sasuke đứng đó, bức bối khó chịu, hắn không có ý định bước vào căn nhà này thêm lần nào nữa, sau khi đã tìm hiểu kĩ lượng, tường tận những con người trong cái gia đình này. Chỉ cần bỏ ra một chút tiền kiếm một tay thám tử là hắn có thể biết rõ về gốc gác mấy đời  gia đình Sakura như lòng bàn tay. Cha Sakura từng ngồi tù vì tội danh lừa đảo. Sau đó khi ra tù lại tái phạm nhiều lần, rồi trong một cơn bão bệnh ông ta đã chết trong tù. Còn Mẹ ả thì ham vui, thích tiền nhưng không thích làm việc chân chính để kiếm tiền, chỉ biết chuyên dụ dỗ đàn ông có tiền để vòi vĩnh, xin tiền tiêu xài, và cha Hinata ông Hiashi đã bị dụ vào tròng buộc phải cưới mụ. Kể ra sakura cũng thật đáng thương khi được nuôi dạy và lớn lên giữa những con người tội lỗi, nên việc ả sa ngã, thâm độc tham lam giống mẹ không có gì đáng ngạc nhiên. Ước mơ giàu có ai chẳng có nhưng giàu có bằng cách hèn hạ như việc lừa đảo gạt người thì phải chịu sự chỉ trích.

Thật đáng khinh bỉ! đó cảm giác hắn có được khi đọc bản báo cáo tay thám tử đưa hắn xem. May ra có mỗi Hinata là khác biệt, cô sống gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bẩn thịu đó chút nào. Hắn nên thấy biết ơn món quà mà thượng đế ban tặng cho hắn mới phải, đằng này hắn lại ngu ngơ lạc lối. Hắn đã không nhận ra cô sớm hơn, để rồi bây giờ hắn đang chịu sự trừng phạt từ cô, đúng như lời cô đã từng tuyên bố.

'Nếu mọi điều xảy ra không như lời anh nói. Tôi sẽ trừng phạt anh! '

Rời xa hắn là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà cô dành cho hắn. Sasuke phần nào hiểu được lí do Hinata làm như vậy, hắn làm tổn thương cô, không tin tưởng cô và hơn hết còn khinh thường, chê bai cô. Đến lúc này hắn mới cảm nhận được sâu sắc lời hăm dọa đó. Làm sao hắn trách được cô, khi chính hắn đã không tuân thủ đúng lời mình nói. Chung quy Hinata có quyền đối xử như thế với hắn.

Đáng lắm! nhiều lúc thấy không can tâm nhưng hắn không thể phủ nhận được một sự thật rằng hắn đáng phải chịu sự trừng phạt, nhưng hắn không thể chấp nhận được việc cô kéo dài sự trừng phạt này cho tới tận bây giờ. Ngay cả khi hắn đã biết rõ mọi sự. Cô vẫn lặng thinh, kiêu ngạo và lạnh lùng với hắn. Nhiều lúc Sasuke tự hỏi. Nếu lỡ may hắn không bao giờ biết, chẳng lẽ cô sẽ trừng phạt hắn đến suốt đời luôn sao? Rồi đôi khi hắn thấy ngờ vực, liệu rằng Hinata có chút tình cảm nào với hắn không nữa? Sự dịu dàng, quan tâm của cô có khi nào chỉ là một hành động rất đỗi bình thường, có thể hắn đang ngộ nhận rằng Hinata cũng có tình cảm với mình, chưa bao giờ cô nói thích hắn lần nào khi cả hai còn gặp nhau thường xuyên?

Thật khó chịu!

Hắn rất muốn hỏi cô, nhưng chẳng thể kiếm nỗi cho mình một cái cớ để gặp cô. Càng không muốn mình là người chịu thiệt thòi khi bỏ qua lòng kiêu ngạo để năn nĩ, van nài Hinata tha lỗi, chưa kể hắn vẫn còn dai dẳng với suy nghĩ chính cô cũng là người có lỗi khi đã che giấu hắn mọi chuyện. Từ bữa đến giờ Hinata toàn tránh né  hắn ở trường, mà mò tới tận nhà tìm gặp thì chi bằng cứ giữ sự im lặng sẽ tốt hơn.

Cuối cùng hắn nãy ra ý tưởng hay ho này đây, vừa lợi dụng Sakura để được sự chú ý từ cô. Vừa thăm dò phản ứng thật sự của Hinata như thế nào, cô có buồn phiền, tức tối hay ghen tuông khi hắn thân mật với một cô gái khác, người đó lại còn là kẻ thù không đội trời chung của cô. Dù cô có lương thiện, tốt bụng tới nhường nào cũng phải giận dỗi khi thấy người đàn ông của mình cùng người con gái khác nói cười vui vẻ chứ? Đôi khi hắn thấy việc làm của mình chẳng quang minh chính đại chút nào, có khi còn nực cười, nhưng Sakura xứng đáng bị hắn đối xử như quân cờ trong tay, suy cho cùng chính ả là tội đồ lớn nhất trong vụ việc nghiêm trọng này. Hơn hết hắn chẳng có kế sách nào hay ho, khả thi hơn cách này.

Sasuke đứng chôn chân ở đó gần nửa tiếng, vừa khó chịu vừa bực bội,  con gái thường chuẩn bị kĩ càng trước khi ra ngoài, âu cũng là lẽ bình thường nên con trai phải kiên nhẫn đợi một chút, thế nhưng thời thế thay đổi, tình hình hiện tại khiến hắn phát cáu, dù gì Sakura cũng đâu còn là bạn gái của hắn nữa, tận sâu trong suy nghĩ là thế, nhưng hắn vẫn chưa nói với Sakura, phần nữa hắn thấy e ngại việc Hinata sẽ nhìn thấy mình ở đây, đến đón một cô gái khác tới viếng thăm nhà mình, hành động đó  khác gì việc công khai đưa Sakura về ra mắt cha mẹ hắn. Kì cục nhỉ? chính hắn bày ra trò này để biết phản ứng của Hinata. Vậy mà còn thấy sợ sệt cái nỗi gì?

Hắn đang đứng đó với vô vàn suy diễn giằng xé thì bất ngờ Hinata đi từ bếp ra hướng sự chú ý của hắn.

Bốn mắt chạm nhau,một cảm xúc hỗn loạn, cả hai còn chưa kịp phản ứng gì thì Sakura bất thình bước xuống, miệng thỏ thẻ gọi hắn.

- Xin lỗi! để anh chờ lâu. Em xong rồi! chúng ta đi thôi.

Ả luôn biết cách xen vào đúng lúc phá hoại cơ hội của người khác. Không phải là ngẫu nhiên, mà là có chủ ý. Thật ra Sakura đã chờ chực ở trên gác từ nãy đến giờ chỉ để xem cảnh tưởng Hinata bước ra từ bếp và thấy Sasuke đứng ngay cửa đợi ả. Rồi khi Hinata đang dâng trào cảm xúc, ả mới bất thình lình tạt gáo nước lạnh vào người cô. Qủa thật rất thâm độc.  Đúng như ý ả, cả hai dồn sự chú ý vào ả khi ả đi xuống. Cảm xúc vừa hé nở đã Sakura thản nhiên dẫm nát. Lúc đi ngang qua cô, tiến về phía hắn, ả không quên nợ nụ cười nham nhở nhìn Hinata thách thức.

Cánh cửa từ từ khép lại, đôi mắt Sasuke vẫn nán lại nhìn cô cho tới khi ả kéo tay hắn đi về phía cổng.

Hinata thở dài, có cái gì đó mắc nghẹn nơi cổ hỏng. Cô nên làm gì đây? hạ lòng tự tôn của mình xuống nước trước, nhượng bộ  hòa giải với hắn? Không! việc gì cô phải làm thế khi chính hắn là người có lỗi. Lắc đầu xua đi những ý nghĩ không đâu, cô đi lên gác, sắp xếp hành lí, ba ngày nữa cô sẽ rời khỏi đây.

oOo

8h30. Biệt thự nhà Uchiha.

Bàn ăn đã sẵn sàng với đầy ắp những món ngon do chính tay mẹ Sasuke làm. Chuông cửa vang lên, ông quản gia lịch sự mở cửa chào đón hắn về tới nhà.

Sakura lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ vừa mới bước ra từ phòng bếp.

- Cháu chào cô!

- Chào cháu! mau vào nhà đi, ngoài trời chắc lạnh lắm nhỉ? Người phụ nữ mỉm cười thân thiện chào đón hắn.

- Vâng! Ả bẽn lẽn đáp. Vẫn không quên trưng ra nụ cười gần gũi.

Sakura chậm rãi đi theo sự chỉ dẫn của Mikoto để vào phòng ăn. Vừa bước Ả nhanh nhẹn đưa mắt quan sát một lượt mọi thứ trong căn nhà của hắn.

Woa! Nhà hắn vừa lớn vừa sang trọng, nội thất được trang trí bởi hai màu chủ đạo, vàng nhạt và vàng thẫm. Phía trên đầu ả là một bộ đèn chùm đồ sộ bằng thủy tinh trong suốt. Phía sau ả là cầu thang tuyệt đẹp dẫn lên tầng hai. Trước mặt ả là cánh cửa đôi, chiếc bàn chân quì tiếp mặt thảm bằng những cái chân thanh thanh như những ngón chân của một vũ nữ ba lê và chiếc đèn để bàn cổ bằng đồng soi mình trong tấm gương mạ vàng lớn. Bên cạnh ả là một chiếc bình có chiếc cổ cao ôm chít lấy một bó khuynh diệp khô.

Cái mùi khuynh diệp hắc hắc ấy bắt đầu khiến ả thích thú. Đến phòng khách, ả được mời ngồi đợi một lát.

Sakura đưa mắt nhìn đôi cánh cửa được làm bằng gỗ sồi với những đường nét trạm trổ tinh vi. Đôi cánh cửa đó có những núm cửa trông rất lạ mắt không giống bất kỳ núm cửa nào ả từng nhìn thấy. Chúng được tiện công phu đến nỗi trông chúng giống như cán của những chiếc muỗng của một bộ đồ ăn giá trị. Sakura tự hỏi không biết nhà này phải mất bao nhiêu tiền mới có được những thứ cầu kỳ như những cái núm cửa đó, ấy là chưa kể tới chiếc ghế dài sang trọng mà ả đang ngồi lên. Chiếc ghế ấy được bọc bằng một loại vải nhung mịn, không có tay vịn - một thứ đồ nội thất xa xỉ mà chỉ những người rất giàu có mới dám bỏ tiền ra mua. Ả thích chí khi mình đã trúng mánh lớn.

Đúng, toàn bộ căn phòng là một công trình nghệ thuật và là một nơi phô trương sự phong lưu, giàu có của gia đình này. Mọi thứ trong căn phòng đều hòa hợp với nhau...

Một vài phút sau, Bữa tối cũng bắt đầu, hôm nay cha hắn đi công tác, Itachi cũng không có nhà, nên chỉ có hai mẹ con hắn. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nỗi. Trong khi Sakura bận rộn đáp trả những câu hỏi từ Mikoto thì hắn lại ngồi lặng thinh chẳng chú tâm gì đến cuộc tán gẫu giữa hai người phụ nữ. Lâu lâu được hỏi tới hắn chỉ hời hợt trả lời cho có rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện về với thế giới riêng tư của mình.

Mikoto tinh tế quan sát cô gái Sasuke dẫn về nhà. Sasuke đã có một yêu cầu nhỏ dành cho bà trước khi bữa tối này bắt đầu. Xem thử bà có nhận ra Sakura là ai không?

 Sakura thật... xinh đẹp. Chiếc váy trắng vừa khít, khiến cơ thể ả trông thon thả nữ tính chứ không gầy nhom. Phần chân váy ngắn khiến cặp chân ả thon dài miên man. Và Mikoto phải thừa nhận rằng đôi giày gợi cảm chết đi được. Mái tóc phủ một sắc đen mền mại quanh mặt và xuống lưng ả. Còn khuôn mặt nữa! Đôi mắt đẹp kỳ lạ, hàng mi dày sẫm, cặp môi đỏ mọng hoàn hảo tôn lên làn da trắng. Mikoto hạ mắt xuống thấp hơn tới cổ váy trễ phía trên. Bầu ngực ả thật đầy đặn và gợi cảm.

Đặc biệt cách nói chuyện khôn khéo của ả tạo cảm giác dường như ả rất biết cách đón đầu người khác. Điều đó chứng tỏ những gì ả nói mang vẻ chẳng đáng tin chút nào. Chẳng qua chỉ muốn lấy lòng người đối diện.

Bữa ăn kết thúc Sasuke dẫn ả lên thăm phòng hắn, sau khi bảo ả ngồi đợi một chút,  Sasuke vội vàng chạy xuống nhà hỏi ngay Mikoto xem bà nghĩ thế nào về Sakura. Không hề bất ngờ khi người phụ nữ trãi qua nhiều sóng gió cuộc đời, đánh giá hoàn toàn chính xác về Sakura. Mikoto còn khẳng định chắc chắn đây là lần đầu tiên bà gặp Sakura. Đồng thời bà con đưa ra lời khuyên chân thành dành cho hắn, bà bảo hắn nên xem xét cẩn thận quyết định tiến xa hơn với Sakura.

Mikoto trở lại phòng bà sau khi giải đáp những điều Sasuke muốn biết. Hắn quay người nhìn lên gác. Đôi mắt mệt mỏi, Thở dài rồi lại thở dài. Một vài phút sau, hắn quyết định trở lại phòng với ý định vạch trần Sakura, cuối cùng hắn cũng dứt khoát được chuyện này.

Sakura vẫn chẳng hay biết gì của Sasuke, cũng như không có bất cứ nghi ngờ nào về mục đích hắn mời ả về nhà, trước đó là vì một tiếng cảm ơn nay vì để giải quyết những sai lầm của cả hai, ả cứ mãi mê ngắm nhìn rồi xuýt xoa căn phòng ngủ của hắn, với ước ao một ngày nào đó mình sẽ được sống ở đây cùng với hoàng tử.

Đang mơ mộng bỗng cửa phòng mở ra. Trên tay hắn bê một khay đựng một đĩa trái cây cùng hai tách cà phê, đúng mùi vị Sakura thích. Một lần nữa ả quay mặt nhìn về phía cửa,   mỉm cười thật tươi với hắn, đáng tiếc nụ cười ấy bây giờ chẳng còn là cứu cánh cho Sakura thoát khỏi sự phán xét sau cùng.

Nhẹ nhàng hắn đặt khay xuống bàn, một tay cầm tách cà phê trao cho ả. Rõ cố tình khi hắn bất cẩn làm đổ tách cà phê lên người Sakura. Cũng may cà phê không hề nóng.

- Anh xin lỗi! Hắn hấp tập đặt tách cà phê trở lại bàn.

Sakura giật mình, lóng ngóng tay chân vừa kiếm khăn giấy lau vết bẩn nhưng trong phòng không có. 

- Không sao đâu!  Ả vừa giũ chân váy trấn an hắn, ả nghĩ chắc Sasuke đang hoang mang thấy có lỗi lắm, ai dè hắn tỉnh bơ như sáo.

Nhanh chóng Sasuke lấy từ trong túi ra một chiếc khăn đưa cho ả lau vết bẩn. Sakura vội đón lấy khăn từ tay Sasuke mà chẳng hay biết gì ý đồ của hắn. Ả cần mẫn lau cho sạch vết cà phê dính trên váy, đâu để ý tới Sasuke đang chăm chú quan sát mình. Thất vọng thật! Sakura không hề biết chiếc khăn này có ý nghĩa gì với Sasuke, đây chính là chiếc khăn Hinata đã đưa cho hắn để lau vết máu, chính cái đêm cô cứu hắn khỏi tay tử thần. Sỡ dĩ Sasuke làm thế là để tạo cơ hội cho Sakura tự nói ra hết mọi chuyện. Hắn không muốn làm khó gì ả đâu, căm ghét hay trừng phạt càng không, từ khi được Hinata cảm hóa, bản chất mất tình người trước kia của hắn đang dần bị kìm hãm rồi biến mất. Hắn chỉ muốn mọi thứ quay về đúng vị trí của nó theo cách dễ dàng và thoải mái nhất, không hận thù, không ghen ghét. Mọi người đều không ai bị tổn thương.

- Sakura này! Hắn nhẹ giọng hỏi.

- Vâng!

 Ả vẫn cúi gầm mặt vừa lau chiếc váy vừa đáp trả lời hắn.

- Em có nhớ Chiếc khăn tay đó không?

- Dạ! 

Sakura há hốc miệng trước câu hỏi, đang bận tay ả bỗng ngừng lại, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.

- Đêm hôm ấy, em đã đưa nó cho anh để lau vết thương.

Không ngờ Sasuke lại bắt đầu theo cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro