66. Lật Mặt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sasuke lái xe vào bãi đỗ của bênh viện Suna, hắn bỗng dưng  lại do dự chưa quyết định một cách dứt khoát gì hết. Không phải Sasuke chưa chắc chắn với việc mình đang làm, sự thật là hắn đang sợ, hắn không sợ sự tổn thương khi mình bị lừa gạt, cái hắn sợ chính là điều nghi hoặc vừa mới xuất hiện trong hắn là thật, sợ đối diện với sai lầm của chính mình, và hơn hết sợ rằng lọ lem mà hắn hằng tin tưởng lại khác xa với so với suy nghĩ của hắn, và hơn cả hắn sợ rằng mình không đủ dũng khí để đối diện với mọi chuyện xảy đến tiếp theo, mặc dù tất cả những điều đó chỉ mới nằm trong diện chưa xác thực, đó chính là lí do hắn đến đây, để làm gì ư? xác thực điều đó chứ làm gì nữa.

Sasuke cần phải xem xét chính xác rốt cuộc hắn có muốn tìm hiểu chuyện đó hay không, trước khi đưa ra quyết định chính thức là tiếp tục hay từ bỏ, quay đầu xe trở lại trường. Ngoài ra, nếu mọi chuyện không như hắn nghĩ thì hắn sẽ phải nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích cho Sakura khi đã nghi ngờ ả.

Đã mất công đến, hắn không nên do dự mới phải, nhưng nổi sợ hãi bủa vây khiến ý chí hắn chùn bước.

Một tiếng đồng hồ trôi qua. Can đảm của hắn đã đủ. Cuối cùng hắn cũng đưa ra lựa chọn sau cùng,  hắn nhất quyết tìm hiểu đến cùng sự việc.  Hắn mở cửa trước của bệnh viện và bước vào hành lang mát rượi bởi điều hòa nhiệt độ. Trong khi đợi thang máy lên tầng hai, hắn cất điện thoại vào túi vì không muốn ai gọi tới làm phiền, chỉnh lại bộ trang phục xộc xệch của mình. Hắn đến đây vội quá chưa kịp chỉnh chu bề ngoài. Nom hắn lúc này thiếu mất vẻ cao sang, quyền quý của một người thừa kế.

Cửa thang máy mở ra, hắn bước vào, nhìn thẳng vào hình phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn treo trên tường trước khi cửa thang máy đóng lại. Hắn suýt không nhận ra chính mình. Trông sắc mặt hắn xanh xao, u ám làm sao.

Sasuke bước dọc hành lang vào phòng công đoàn của bệnh viện - phòng đại diện của bệnh viện khi hợp tác với các tổ chức từ thiện. Căn phòng thoáng đãng, rộng rãi với những ô cửa sổ to đùng trông ra vườn hoa bên ngoài. Chiếc bàn bầu dục nhỏ đặt giữa tấm thảm có tông màu nâu dễ chịu, bao quanh nó là trọn bộ ghế sofa màu xanh nhạt, mang lại cảm giác dễ chịu.

- Tôi có thể giúp gì cho anh? Người phụ trách, đồng thời là người đại diện cho tổ chức từ thiện, chặn đứng Sasuke ngay trước khi hắn vào phòng.

- Xin Chào! Sasuke nói, và đằng sau cặp kính, đôi mắt người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi mở tròn ra ngạc nhiên. Bà ta nhận ra hắn.

- Thiếu gia Sasuke!, lạy Chúa tôi, điều gì mang anh tới đây?

Sasuke nhăn nhở. Cố không lộ vẻ chê trách khi bà ta nhìn chằm chằm hắn với vẻ lo ngại.

- Tôi đến vì có chuyện muốn hỏi. Hắn nói rồi đánh tiếng khi người phụ nữ này quên mất việc cần làm. - Tôi có thể vào trong một lát?

Người phụ nữ ngẫn ra một khắc trước sự thẳng thừng kia mới lắp bắp trả lời.

- À! Vâng! Tất nhiên! xin lỗi đã để anh đứng ngoài, mời anh vào.

Người phụ nữ mở rộng cửa, lùi về sau nhường lối cho hắn vào.

Một lúc sau.

- Anh dùng trà! Người phụ nữ rót nước vào tách rồi đẩy về phía hắn, cả hai đã ngồi xuống ghế để nói bắt đầu câu chuyện.

- Chẳng hay có chuyện gì mà anh tới tận đây?
Bà ta có vẻ dè chừng hắn hết mức có thể, ánh mắt không dám đánh trực diện chỉ có thể liếc qua rồi lại tập trung vào tách trà trước mặt.

- Tôi muốn thông tin về người đảm nhiệm việc chăm sóc tôi suốt thời gian tôi ở đây.

Hắn vào thẳng vấn đề bằng một giọng nghiêm trọng, ánh mắt nhìn thẳng người phụ nữ.

- Hả? Người phụ nữ giật bắn bởi giọng điệu nghiêm khắc của hắn. Đôi mắt nhìn hắn ngơ ngác vài giây đầu còn chưa hiểu gì.

Bỗng Người đối diện thấy căng thẳng trước cái nhìn hối thúc của hắn, yêu cầu của hắn thật là làm khó người khác, biết sao đây không thể đắc tội hay không thỏa mãn yêu cầu từ hắn được, chén cơm sẽ bị mất nếu làm hắn phật lòng. Hắn nhìn người phụ nữ ngay trước mặt. Bờ vai căng thẳng, dáng vẻ gượng gạo. Dường như bà ta không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Trời đất, chắc bà ta đang bối rối lắm. Đôi tay run rẩy, rồi lại túm chặt tách trà đang cầm như thể chúng là phao cứu sinh vậy.

- Anh Sasuke này, cuối cùng bà ta cũng lên tiếng. -  tôi không biết vì sao anh lại hỏi về việc này, nhưng tôi  e là... Việc này có chút... Tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của người khác.
Người phụ nữ ngập ngừng nói hết câu rồi bất giác cắn môi lo lắng.

-  Bộ việc đó  khó khăn đến thế sao? Hay là do cô...?

Hắn khoanh tay, bắt chéo chân đúng vẻ người có quyền thế.

- Không phải là tôi không muốn cho anh biết, chỉ là đây là thông tin cá nhân, theo nguyên tắc không thể để người khác biết. Xin lỗi, tôi chỉ làm đúng quy định. Mong anh thông cảm.

Người phụ nữ nuốt khan, chẳng dám nhìn hắn, bứt rứt tay chân dè chừng cơn thịnh nổ từ hắn.

Quy định? phải rồi chung quy người ta chỉ làm đúng nguyên tắc. Chưa kể chưa được sự cho phép của người khác mà tùy tiện để lộ thông tin cá nhân, sẽ liên quan tới pháp luật, ngồi tù như chơi. Ai dại mà vi phạm chứ, dù biết hắn có thể sẽ làm gì mình nhưng so với việc ngồi tù thì mất chén cơm vẫn tốt hơn.

Sasuke không mất khôn tới mức không lường trước được hậu quả của việc đó, dù hắn có thể thoát tội, nhưng người phụ nữ này sẽ phải gánh lấy trách nhiệm. Hắn cũng chẳng muốn làm khó hay vùi dập người vô can.

Trước sự im lặng đột ngột từ hắn, người phụ nữ nhanh nhẹn xuống nước cầu xin hắn trước khi hắn nói gì hay ra quyết định trừng phạt sự chống đối của mình.

- Mong anh hãy thông cảm, tôi chỉ làm đúng quy định. Người phụ bỗng bối rối, luống cuống đứng dậy cúi gập người mong hắn bỏ qua cho, đừng vì việc mình từ chối yêu cầu mà trừng phạt.

- Vậy thì... Hắn hạ giọng, - Bà có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi.

Người phụ nữ ngẩng khuôn mặt hoang mang nhìn hắn.

- Đừng lo lắng, cô chỉ việc gật đầu nếu câu trả lời là đúng và ngược lại lắc đầu nếu đáp án là không đúng. Được chứ?

Suy nghĩ chốc lát mới nuốt khan trả lời.

- Tôi sẽ thành thật nếu những điều anh hỏi nằm trong phạm vi cho phép của tôi.

- Được rồi! ngồi xuống đi.

Hắn yêu cầu rồi khi người phụ nữ dè chừng ngồi xuống hắn bất đầu ngay.

Đôi mắt hắn xoay sâu vào mắt người đối diện, yêu cầu một sự thành thật cao nhất.

Trái tim Sasuke chùng xuống khi hắn nhận được những câu trả lời đều là gật đầu. Nó còn chùng xuống hơn nữa khi hắn nhận ra mình chẳng khác gì một tên ngốc.

- Những gì cô vừa xác thực đều là sự thật? Sasuke hoang mang xác nhận lại câu trả lời lần nữa.

Người phụ nữ ngậm miệng và gật đầu.

Khốn kiếp! Cái thể loại gì đang xảy ra với cuộc đời hắn thế này? là hài kịch hay bi kịch đây?

Cơn sóng tức giận ào qua Sasuke làm hắn gần như nghẹn thở.

Hắn bước dọc hành lang dẫn ra bãi đỗ xe với một trạng thái tinh thần vô cùng hoảng loạn. Chả biết trời đất là gì. Bất thình lình có ai đó vô tình đâm trúng hắn, Sasuke bừng tĩnh trước tiếng gọi trong veo của một cậu nhóc.

- Anh Sasuke!

Hắn nhìn xuống bắt gặp nụ cười ấm áp của Shika - Cậu bé ghé thăm hắn mỗi sáng khi hắn còn nằm viện. Hôm bữa xuất viện hắn có ghé qua chào tạm biệt nó.

Khuôn mặt tối sầm bỗng sáng lên và nụ cười ấm áp ngay lập tức nở rộ. Với trẻ con không nên khiến chúng lo âu. Điều cơ bản ai cũng phải biết, hắn cũng không ngoại lệ dù trước kia hắn chẳng mấy bận tâm về những điều nhỏ nhặt như thế, nhưng từ khi quen lọ lem hắn học không ít điều từ cô.

- Chào nhóc, lâu rồi không gặp, nhóc thế nào rồi? Giọng hắn dịu dàng đột ngột như thể lúc này chẳng có gì xảy ra với hắn, chuyện vừa mới biết được hắn gác sang một bên.

- Ngày mai em sẽ làm phẫu thuật đó, ông nói một người tốt bụng đã chi trả tiền phẫu thuật cho em. Nó cười tươi khoe chiếc răng thỏ dễ thương. - Đó có phải anh không? Chợt nó hỏi vì nghĩ người tốt bụng kia chính là hắn.
Đứa trẻ háo hức muốn biết câu trả lời từ hắn, giọng cậu bé vô cùng vui sướng trước món quà tuyệt vời đó. Điều ấy khiến hắn thấy dễ chịu hơn.

- Sao nhóc biết đó là anh. Hắn cười, nụ cười nhạt nhưng không để lộ ra vẻ phiền muộn mình đang phải chịu đựng. - Anh chúc nhóc sớm khỏe lại, ca phẫu thuật sẽ thành công.
Điều duy nhất hắn nghĩ mình có thể làm là khích lệ tinh thần cậu bé trước khi đối mặt với thần chết.

Sasuke ngồi xuống để tiện nói chuyện với cậu bé, chứ để nó mãi ngước cổ thất tội. Hai tay hắn đặt lên vai nhóc đó, như một sự động viên.

- Em cảm ơn anh, ngày mai anh có  tới được không? Anh sẽ tới nhé!

Bỗng cậu bé  mong muốn ngày mai hắn sẽ tới thăm mình. Biết sao đây? Nói dối với trẻ con là không nên dù biết nó sẽ thất vọng nhưng hắn vẫn phải thật lòng nói thật.

- Làm sao đây? Ngày mai  Anh bận mất rồi, nhưng lần khác anh sẽ tới thăm nhóc, lúc ấy nhóc phải khỏe trở lại rồi, biết chưa?

Khuôn mặt ngây thơ bỗng xám xịt, cậu bé bĩu môi thấy vừa buồn vừa thất vọng. Dù hắn đã hứa sẽ tới thăm vào một dịp khác.

- Sao thế? Anh hứa lần tới dẫn nhóc đi chơi, chịu không.

Biết mình vừa làm cậu bé buồn hắn vội dỗ dành. Nhưng cậu bé vẫn không hài lòng.

- Ngày mai chị thiên thần cũng sẽ tới, em rất muốn được gặp cả hai anh chị trước khi vào phòng phẫu thuật.

Cậu bé mếu máo nói, vô cùng chán nản và buồn trong lòng.

Đợi chút nào, nhóc vừa nói tới chị thiên thần! Sasuke bỗng sốt sắng cả lên.

- Nhóc gặp chị thiên thần sao? giọng hắn khẩn trương dò hỏi.

- Vâng! chị ấy vừa ở đây. Cậu bé thật thà gật đầu rồi đáp trả lời hắn.

- Chị ấy đi lâu chưa?

- Em vừa mới tạm biệt chị ấy thì đụng trúng anh.

- Này nhóc gặp lại sau nhé, anh có việc đi trước.

Ơ! Sasuke ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi bệnh viện. Để lại đứa bé ngơ ngác trông theo chả hiểu cái gì.

- Shika à! Tiếng ông nội cậu bé gọi.

- Vâng! cậu bé lớn tiếng đáp rồi chạy lại chỗ ông nội, thôi nhìn theo hắn nữa.

Sasuke tức tốc truy tìm chị gái thiên thần vừa mới bước ra từ bệnh viện. Thế quái nào mà hắn lại làm việc này nhỉ? Vì hắn muốn biết chị gái thiên thần này có phải cũng là lọ lem, hắn muốn biết mặt mũi thật của chị gái thiên thần. Vì một phần trong hắn vẫn hy vọng rằng lọ lem, hay chị gái thiên thần gì đó sẽ là Sakura, cô gái xinh đẹp giống như hắn hằng mong đợi.

Đúng rồi đấy. Cứ mơ đi, Sasuke!

Sasuke đi về phía trạm xe buýt, bỗng Một luồng khí mát phả vào hắn ngay khoảnh khắc hắn thấy một cô gái, ngồi trên ghế mãi mê đọc một quyển sách, và thật may, nếu không có lẽ hắn đã lăn ra ngất bởi ngọn lửa đang nuốt trọn mình.

Tóc Hinata rẽ lệch sang một bên, uốn lọn nhẹ nhàng ôm quanh gương mặt xinh đẹp. Chúng đổ qua bờ vai xuống lưng, những lọn tóc phản chiếu ánh sáng tưởng như phát quang lấp loáng. Trời ơi, tóc cô dày thật. Được uốn mềm, chúng trở nên quyến rũ, bồng bềnh trải từ cổ xuống. Hinata vừa mới đi làm tóc sau khi xuất viện, Gaara đã khuyến khích cô thay đổi, chỉ cần thay đổi từng chút một cô sẽ có được sự tự tin. Và chính cậu cũng tán thành hay chính xác hơn chính cậu gợi ý cho cô về kiểu tóc hiện đại này.

Cô đang đọc quyển sách 'không gia đình'.  Sasuke ngẩn ra nhìn, bị mê hoặc bởi sự tập trung chú tâm của cô, Đúng lúc ấy Hinata ngước lên nhìn về phía hắn, Sasuke chưa kịp nhìn rõ mặt mũi chị gái thiên thần ấy ra sao đã vội vàng quay người nhìn đi nơi khác vì sợ sẽ tự bốc cháy mất. Cuối cùng hắn hít sâu quyết tâm tiến về chỗ cô và cố gắng sẽ giữ sự bình tĩnh của mình.

Vừa lúc hắn quay lại,  Hinata đã leo lên xe, nhanh chóng chiếc xe lăn bánh đi mất. Sasuke Miệng cười nhăn nhó khi hắn lắc đầu. Hắn lỡ mất cơ hội rồi. Nhìn chiếc xe buýt lướt qua người mình,  hắn chết lặng,  đứng đó thẫn thờ với một sự trống rỗng không lí do.

Có cái gì đó vừa mới đánh vào tim hắn.

Đau lắm!

Phải mất một lúc lâu hắn mới trở lại vẻ bình tĩnh, lập tức hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số và áp sát điện thoại lên tai, xoay người đí về phía bãi đỗ xe của bệnh viện.

Một cuộc gọi quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro