65. Sự Thật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được bao phủ bởi sự căng thẳng, ngột ngạt kể từ khi Gaara rời khỏi.
Cho đến giờ Naruto vẫn chưa quay lại.

Không ai có thể ngờ tới sự việc lại diễn biến đi theo hướng này. Những con người ngồi yên trên ghế cảm thấy vô cùng thất vọng về Sasuke. Ai cũng vờ như mình đang làm việc, nhưng thực sự lại chẳng tập trung nổi vào vấn đề nào.

Mười phút trôi qua, chẳng có gì thay đổi.

Thêm mười phút nữa, vẫn không có  ai hé răng nửa lời.

Rồi thêm mười phút, cánh cửa bỗng mở ra.

Naruto bước vào phòng với sự chán nản và thất vọng tràn trề lộ rõ trên nét mặt, cậu đã không thuyết phục được Gaara thay đổi quyết định.

Dường như sự xuất hiện của cậu chẳng nhận được sự quan tâm của ai, tất cả đều vờ như bận rộn để tránh đề cập tới chuyện của Gaara.

Vừa mới trở lại nhìn bầu không khí kiểu này Naruto chỉ biết Thở dài bất lực, tóc vàng uể oải đi lại chỗ làm việc của Gaara, cúi người xuống lấy chiếc hộp giấy, Naruto chán nản hoàn thành việc mà Gaara nhờ mình giúp, chậm rãi và cẩn thận Naruto thu dọn mấy thứ trên bàn làm việc của Gaara. Đang bận rộn thì tiếng Sai gọi làm cậu phải ngưng lại một chút nhìn về phía chàng họa sĩ.

- Naruto, cậu đang làm gì đó? sao lại lục lọi đồ của Gaara?

- Tớ đâu có lục lọi, đang thu dọn đồ đạc, bộ cậu không thấy hả?

- Thu dọn? Thế là Gaara không quay lại đây nữa hả?

Sai kích động bật dậy khỏi ghế. Vẻ mặt không thể nào tin nổi Gaara lại cương quyết đến cùng, cho tới khi Naruto trở lại,  chàng họa sĩ vẫn cứ nghĩ đó là lời tuyên bố trong lúc Gaara giận Sasuke, không ngờ cậu làm thật.

- Phải! Cậu ấy đã quyết thì khó lòng thay đổi lắm. Naruto buồn phiền đáp.

- Thế sao Gaara không tự dọn dẹp mà lại nhờ cậu, bộ cậu ấy tính không nhìn mặt chúng ta nữa sao?

Neji tham gia vào cuộc trò chuyện, anh không quên liếc xéo nhìn phản ứng của Sasuke.

Naruto nhún vai hời hợt đáp: - Cậu ấy có việc bận, nhờ mình đóng gói giúp mấy thứ này, cuối buổi cậu ấy tới lấy.

- Thật tình, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Neji bực bội phàn nàn rồi đứng lên, lập tức rời khỏi phòng, đã đến giờ anh có tiết.

Sasuke vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong thì đang vô cùng khó chịu. Mọi dự liệu bỗng dưng xáo trốn khiến trí óc hắn loạn cả lên.

- Chán thật! Sao Gaara lại đưa ra quyết định vào ngay lúc này  cơ chứ? công việc thì đang tấp đống, biết bao giờ mới giải quyết xong? Chết vì đau đầu mất thôi!

Naruto đang mãi mê, bất ngờ Sai lên tiếng phàn nàn về công việc mình còn chưa giải quyết xong, nay phải gánh thêm việc của Gaara.

Là cố tình hay vô ý? giọng Sai có vẻ rất bực tức, như đang đổ lỗi cho ai đó. Cả ba người kia đều không thể làm ngơ phải đánh mắt nhìn chàng họa sĩ đang cau có, lần đầu tiên họ thấy một Sai lạnh lùng, không cảm xúc bộc lộ thái độ không vừa lòng một cách công khai.

Chẳng ai dám nói gì, sợ lại có thêm một Sai nổi khùng nữa thì bầu không khí đang ngột ngạt nay khiến họ ngưng thở mất. Chẳng ai biết Sasuke đang nghĩ cái gì trong đầu nữa? Hắn cứ cắm cúi vào chồng giấy tờ trước mặt, chẳng phản ứng lại với lời xỉa xói của Sai.

Không có gì đáng bận tâm nữa Naruto quay lại với công việc, cậu mở ngăn tủ dưới cùng để xem còn sót thứ gì hay không? bỗng đôi mắt Naruto ánh lên một tia hưng phấn.

- Cái này? Chẳng phải  là giày của lọ lem hay sao? Không ngờ Gaara còn giữ nó.

Naruto nhìn chiếc giày, rồi thốt lên vẻ khó hiểu sao Gaara vẫn giữ chiếc giày hư hỏng này để làm gì thế không biết?

Hắn lập tức ngẩng mặt lên nhìn về phía Naruto  khi nghe thấy hai từ lọ lem. Cứ tưởng Sasuke không bận tâm tới điều gì nữa? Hóa ra không phải.

- Sao chiếc giày lại ở chỗ Gaara? Sasuke nóng lòng dò hỏi. Giờ hắn mới để ý thấy có điều gì đó rất đáng phai bận tâm. Thật Kì lạ! Hắn tự hỏi, nếu Gaara xử lí vụ này, chắc hẵn cậu đã biết lọ lem là Sakura, hơn nữa cả hai đã từng gặp nhau ở bệnh viện, hoặc giả dụ cậu không tìm ra lọ lem là ai cũng là một chuyện hết sức bình thường, nhưng tại sao thái độ mà Gaara dành cho Sakura lại khiến hắn thấy khó hiểu. Không phải một lần mà hầu như lần nào Gaara gặp Sakura cũng tỏ ra khó chịu, tỏ rõ thái độ  không ưa gì Sakura. Thậm chí Gaara chẳng thèm liếc nhìn Sakura khi ả nói, mỗi khi cả nhóm họp mặt hay nhiều lúc tình cờ cậu và hắn bắt gặp nhau ở một nơi nào đó, theo phép lịch sự Gaara nên chào hỏi Sakura cho đàng hoàng, chưa kể ả là bạn gái hắn, đằng này cậu vờ như không quen biết. Hời hợt đáp lại lời chào của Sakura. Cách cư xử ấy của Gaara thật khiến hắn không vừa lòng, nhưng chẳng thể làm gì hơn, bởi hắn không thể yêu cầu hay tra lệnh cho cậu phải thích hay thay đổi cách cư  xử với Sakura được, nhiều lúc hắn ngờ vực có lẽ  phải có lí do nào đó nên thái độ Gaara dành cho Sakura mới  vô cùng lạnh nhạt kiểu đó. Nhưng mỗi lần hắn tỏ ra nghi ngờ thì mối ngờ vực ấy nhanh chóng bị vùi vùi dập bởi những lời bào chữa hết sức vụng về của Sakura.
Thêm nữa, Từ trước tới giờ Sasuke cứ tưởng Gaara vốn là người không hay bận tâm đến những người  khác trừ khi đó là bạn cậu và lẽ đương nhiên Sakura không nằm trong số bạn của Gaara, chứ hắn nào biết Gaara tỏ thái độ với Sakura là vì Hinata.
Ngày hôm nay Naruto đã khơi lại mối nghi ngờ thêm lần nữa. Và may mắn cho Sasuke lần này không có mặt Sakura, sẽ chẳng ai ngăn chặn sự hiếu kì của hắn.
 
- Có gì mà cậu phải ngạc nhiên. Việc tìm Lọ lem do Gaara xử lý mà, cậu ấy giữ nó cũng là điều bình thường. Sai trả lời câu hỏi thay Naruto, chàng họa sĩ có chút hứng thú với chuyện Naruto vừa khơi mào.
Cứ tưởng ai cũng giữ im lặng cho đến hết buổi, không ngờ  lại có vấn đề để họ bàn luận. Dù không mấy mong đợi nhưng  Ít ra họ có điều gì đó để nói thay vì lờ nhau,  khó chịu trong im lặng.

- Cậu nói cũng phải, mà không biết vụ đó sao rồi nhỉ? chẳng nghe cậu ấy nói gì về việc đã tìm thấy hay chưa.

Naruto tiếp tục thắc mắc. Tóc vàng dường như quên mất việc Sasuke đã tuyên bố Sakura chính là lọ lem. Cũng không thể trách được chàng trai này,  ấn tượng về Sakura trong Naruto mờ nhạt quá mà.

- Chắc chưa đâu. Nếu tìm thấy thì Gaara đã vui mừng báo tin cho chúng ta rồi.

Sai bày tỏ dự đoán của mình. Thêm một người nữa cũng lãng quên việc Sakura là lọ lem. Sai vô tư ý kiến Đâu hay biết điều mình vừa mới nói khiến cho  mối ngờ vực trong Sasuke càng lúc càng lớn, và rồi vì không chịu nổi nữa hắn phải tìm cho bằng được câu trả lời.

Có gì đó không đúng ở đây, lọ lem Chẳng phải là Sakura sao? Hắn nhìn hai người bạn lòng cảm thấy rối ren  vô cùng.

Shikamaru nhìn trộm Sasuke nãy giờ, xem biểu hiện rối rắm của hắn kìa! một nụ cười hài lòng, cuối cùng cái não của hắn cũng hoạt động trở lại, nhưng để định hướng giúp hắn, vị quân sự quả quyết tham gia vào cuộc bàn luận vừa mới ngẫu nhiên xảy ra.

- Lọ lem chẳng phải Sakura sao? chính Sasuke đã khẳng định như thế còn gì.

Tất cả quay nhìn Shikamaru, Sasuke cũng vậy, vị quân sư vừa đưa vấn đề vào đúng trọng tâm.
Lời của Shikamaru chính xác là một nghi vấn chứ không phải một sự khẳng định chắc chắn. Phải rồi  chính Sasuke khăng khăng Sakura là lọ lem, mấy người khác chỉ biết nghe hắn nói như thế nào có biết thực hư gì đâu, chẳng ai trong hội biết được gì nữa ngoài trừ Gaara.

- Vậy ngay từ đầu Gaara đã biết Sakura là lọ lem rồi, đúng không? Thật là  cậu ấy biết mà sao không cho anh em biết nhỉ?  Naruto mơ hồ nhận định, không biết mình nói đúng hay sai nữa.

- Theo tớ thì Gaara chưa tìm ra ai lọ lem đâu! Gaara cũng rất kinh ngạc khi Sasuke tuyên bố lọ lem là Sakura cơ mà.

Sai lại đưa ra ý kiến trái ngược hoàn toàn Naruto, chàng họa sĩ nói lên suy nghĩ của mình đâu ngờ những gì cậu nói lại góp phần vào giải quyết nút thắt trong não bộ Sasuke.

Sasuke lại rơi vào thinh lặng, Ngay lúc đó thì điện thoại di động của hắn đổ chuông. Hắn lôi ra và nhìn số đang gọi. Số này đã gọi cho Hinata nhiều lần rồi, nhưng hắn không nghe, lần này hắn quyết định trả lời, Sasuke đâu biết chính lần nhận điện thoại này, sự thật được hé lộ.

Là một tin nhắn hội thoại. Sasuke không do dự, bấm nút lắng nghe.

- Hinata hả cháu? Sao sơ gọi mãi không thấy trả lời.

Nếu nhận được tin này hãy nhắn tin trả lời cho sơ. Sơ gọi điện để báo với cháu vài tin quan trọng.  Bệnh viện Suna vừa gọi điện tới nhắn cháu qua để nhận giấy giới thiệu, cũng như nhận tiền chi trả hợp đồng, bệnh nhân phòng 202 đã thanh tóa toàn bộ tiền hợp đồng cho cháu rồi, còn nữa có một bệnh nhân đang cần hộ lý riêng, nếu cháu muốn nhận công việc đó thì tiện thể đến đó rồi thảo luận với người phụ trách nhé?

Tít! tin nhắn thoại kết thúc, thông tin vừa rồi khiến Sasuke bàng hoàng.

Bệnh viện Suna.

Phòng 202.

Hộ lý riêng.

Những điều đó nghĩa là sao?

- Sasuke! cậu ổn chứ? trông sắc mặt cậu không tốt.

Naruto bạo gan cất tiếng hỏi hắn. Ba người kia để ý sự biến đổi đột ngột của Sasuke sau khi hắn nghe máy.

Hắn không nói gì, đúng hơn hắn không còn hay biết gì nữa, kể cả sự quan tâm từ Naruto.

Sasuke luống cuống cất điện thoại trở lại túi, thêm một cuộc gọi đến nữa, hắn thất thần để mặc tiếng chuông vang, inh ỏi kêu la rồi lặng lẽ  im bặt, liên tục điện thoại hắn reo lên. Là Sakura gọi. Tiếng chuông cứ kiên nhẫn kêu la cho tới khi bực bội ngừng lại.

- Sasuke nghe máy đi.
Naruto đánh tiếng, tóc vàng nhìn Sai tỏ ý khó hiểu, Chàng họa sĩ chỉ nhún vai rồi tiếp tục cho mấy bản thảo vào túi, trước khi chào tạm biệt để lên lớp. Tới giờ cho tiết hội họa rồi.

Phải mất một lúc hắn trở lại được với thực tại, mới lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn chằm chằm màn hình vài giây, rồi quyết định  gọi lại số vừa gọi tới bằng một phím - chế độ gọi nhanh. Và khi đầu bên kia bắt máy hắn vội vã nói. Cố không để lộ sự hoang mang của mình.

- Chào Sakura. Anh có việc quan trọng cần giải quyết ngay, có lẻ trưa nay không cùng em ăn cơm được rồi. Anh sẽ tới tìm em sau khi giải quyết xong mọi chuyện, thế nhé!

Sasuke cắn môi dưới và tắt điện thoại. Chẳng cần biết ở đầu bên kia Sakura tức giận như thế nào.

Ôi Hinata! rốt cuộc cô là người thế nào đây?
Ý nghĩ đó vừa xẹt qua đầu hắn, Sasuke cố gắng giữ bình tĩnh sắp xếp lại các dự kiện mình có một lần nữa, hình như các sự kiện hắn có không khớp với nhau để trở thành một khối thống nhất hoàn hảo.
Tiếng thở dài để lộ sự thất vọng, hắn nghĩ mãi vẫn không ra điều gì đó quan trọng hắn đã bỏ sót.

Bỗng dưng nhớ ra điều gì hắn hối hả gọi ngay cho lão quản gia nhà hắn. Và Khi cuộc điện thoại kết thúc, Sasuke quả quyết với việc mình sắp làm.

Không ngồi lì ra đó nữa, hắn đứng dậy và bỏ đi, không thèm ngó ngàng những khuôn mặt ngỡ ngàng cùng ánh nhìn ngơ ngác của mấy người bạn dành cho mình, hắn vội vã nhấc chân rời khỏi trường, tức tốc phóng xe lao một mạch đến bệnh viện, nơi hắn nằm điều trị suốt hai tháng qua.Sasuke  cần phải xác minh những thông tin mà hắn vừa mới được biết.

Một sự thật sắp được phơi bày.

OoO

Mai chỗ ta mất điện nghĩ đăng chap mới nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro