63. Nghi Ngờ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura thiếp đi cho đến ánh bình minh ló dạng. Mặc dù cảm thấy thoải mái hơn khi nằm trên giường, nhưng ả vẫn cảm giác  toàn thân đau nhức rã rời.

Trong lúc chập chờn Sakura mơ hồ nghe thấy có một cú điện thoại từ xa vọng tới và loáng thoáng nghe được những từ ngữ rời rạc, hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Sasuke hiếm khi nói chuyện quá lâu và nếu có thì đó ắt hẳn là sự việc rất quan trọng. Hắn  ngồi phía cuối căn phòng, mắt nhìn ra cửa sổ, tập trung với chiếc điện thoại của mình chưa hay biết việc Sakura đã tỉnh. Điều này giúp ả cảm thấy thoải mái hơn vì ả chưa sẵn sàng tiếp chuyện.

Mặc dù đang chịu đựng sự hành hạ của cơn đau, Sakura vẫn cố gắng suy nghĩ một cách thấu đáo để đối phó với những tình huống sắp sửa xảy đến.

Sakura đã tỉnh giấc, nhưng vẫn nằm lì trên giường, chờ  cho cơn chóng mặt qua đi. Rồi sau đó khi đã thấy khá hơn, ả mới Thay đổi vị trí nằm, Sakura giơ tay tém mái tóc khỏi cổ, rồi gác tay lên trán khi liếc nhìn xung quanh căn phòng.

Hầu như Căn phòng trong bệnh viện nào cũng giống nhau, nhưng điều khiến ả phải tập trung ánh nhìn là bình hoa hướng dương được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kế bên giường ả. Chúa ơi! Sakura ghét hướng dương và điều hiển nhiên ả nghĩ tới chính là việc Hinata thích loài hoa này, phải rồi chắc hẳn cô đã từng đề cập với hắn về sở thích của mình. Sakura tự nhủ mình nên vờ tự nhiên thích thú, có khi cảm kích trước sự chu đáo của hắn mới được, đó là tất cả những gì ả thấy, bởi Sakura không có thì giờ để quan sát chi tiết vì Sasuke đang nhìn chằm chằm ả.

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ, không lúc lắc, chỉ trố mắt nhìn. Điều đơn giản và dễ dàng nhất cho ả làm lúc này là trố mắt nhìn lại.

Ánh mắt đó thật khác thường, hôm nay Hắn nhìn ả một cách nghiêm nghị. Sakura còn chưa kịp thích ứng hay tìm ra lí do cho sự thay đổi đó thì giọng nói cũng nghiêm nghị chả kém ánh mắt của hắn vang lên:

- Em cảm thấy thế nào rồi?

- Ổn! Sakura ngập ngừng đáp, Giọng nói có chút căng thẳng. Ả bất ngờ trước thái độ khác lạ kia, tối qua hắn vẫn còn dịu dàng, trìu mến nhìn ả, vậy mà sáng nay...

- Điều đó chẳng cho anh biết điều gì cả, Em cảm thấy khỏe hơn hay tệ hơn?

Hắn đang quan tâm hay đang tra khảo? giọng điệu sao khó nghe thế? Sakura nhắm mắt lại và nuốt một cách khó khăn, rồi ngước nhìn trần nhà, Sakura suy nghĩ điều gì đó một lát rồi mới đáp trả.

- Sasuke! em khỏe hơn nhiều và cơ thể cũng không còn cảm thấy đau. Nhưng mà  Sao tự dưng anh lại tỏ thái độ với em, đã xảy ra chuyện gì sao?

Sasuke biết chính xác Sakura đang nghĩ gì, qua cách ả khẽ nhướng chân mày, ánh mắt tối sầm chất chứa điều phiền muộn, như cố che giấu đi điều gì đó. Hắn vội đưa ả về thực tế.

Sasuke không lảng tránh ánh mắt kiên định cố hữu của ả đang nhìn mình, chỉ vài giây chớp nhoáng, ánh mắt hắn bớt nguy hiểm hơn, bằng giọng điệu đã dịu xuống hắn vờ hối lối.

- Anh xin lỗi, tại hội có việc khiến anh phải đau đầu.

Đôi mắt ả hướng sang cửa sổ, tránh để lộ sự bất an nhưng giọng ả lại lo lắng:

- Anh ở đây suốt đêm qua à?

- Đúng!

Sakura định dò hỏi xem việc hắn nói tối qua thế nào rồi, Sasuke đã nói nhất định sẽ khiến những tên đó phải trả giá vì dám làm tổn hại tới ả. Nhưng xem ra tình hình này ả cần phải dè chừng trước đã, có thể ả lại nói gì sai khiến hắn nghi ngờ.

Trước sự im lặng suy tư  của ả,  hắn bỗng mở lời. - Em có muốn ra ngoài dạo chút không? Ở trong này ngột ngạt lắm!

Giọng hắn lại trở về sự dịu dàng như tối qua. Hắn bước tới chỗ ả từ khi nào, Sakura ngước mặt nhìn hắn rồi bẽn lẽn gật đầu đồng ý với đề nghị của hắn. Sasuke đưa tay dìu ả xuống khỏi giường.

oOo

Hai hôm sau.

Trên chiếc giường nằm sát góc tường, một thân hình to lớn tráng kiện nằm trên đó, khắp người đều băng bó. Gương mặt anh tuấn khẽ động đậy, đôi mắt từ từ hé mở. Gaara đang tập trung để lấy lại ý thức quay trở về.

Một lúc sau Gaara mới hoàn toàn mở được mắt. Mọi thứ đều còn trong tình trạng không rõ ràng, cậu chằm chằm nhìn trần nhà một lúc lâu để cơn quay cuồng qua đi mới đảo mắt nhìn khắp căn phòng.

Khung cảnh thật quá thân thuộc!

Một Màu trắng điển hình, mùi tanh của máu, mùi thuốc sát trùng, bên ngoài hành lang còn truyền tới tai tiếng khóc lóc thảm thiết, tiếng người người hối thúc, tiếng bước chân khẩn trương.

Tất cả hòa quyện tạo thành một mớ hỗn độn khiến đầu óc cậu choáng ngợp. Với cái đầu choáng váng Gaara cố gắng điều chỉnh tinh thần, nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, sao mình lại nằm đây?

Bỗng Gaara cả người giật mình khi một hình ảnh đáng sợ xẹt ngang qua não, vì cử động mạnh nên chạm phải vết thương. Có chút đau đớn. Đầu óc cũng vô cùng đau nhức.

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào trong. Trên tay cầm một cái khay.

Gaara đảo mắt nhìn cô gái, theo dõi từng cử chỉ của cô ta.  Cô gái từ từ bước lại bên giường, đặt cái khay lên tủ đầu giường. Thì ra  cô ấy là  y tá của bệnh viện, đảm nhiệm việc kiểm tra tình trạng của Gaara sáng nay. Một lúc sau cậu lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Chợt cô y tá cất tiếng hỏi han.

- Anh tỉnh rồi sao? cảm thấy trong người thế nào rồi?

Cậu vẫn mải mê với những hình ảnh loáng thoáng xuất hiện trong đầu, cố gắng sắp xếp chúng thành một chuỗi thống nhất, mặc lời hỏi han của cô gái, cũng như việc cô y tá đang làm là bắt đầu bắt mạch cho cậu. Khi bắt mạch, cô ta liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của cậu, có lẻ vết thương ngay bụng khiến cậu đau nhức.

- Có phải do vết thương? y tá lại hỏi nguyên nhân cho cái nhăn mặt ấy. Gaara không tập trung và không nghe thấy y tá đang nói gì.

- Hinata! bỗng cậu thốt lên.

- Hả? y tá ngơ ngác nói.

- Hinata! Lần này Gaara hét toáng lên, Sau cùng cậu bật dậy khỏi giường khi nhớ ra chuyện quan trọng. Hành động đột ngột đó khiến cô y tá giật mình.

Mắt cô y tá mở to và gương mặt cô mang vẻ ghê sợ cảnh tưởng tay cậu đang chạy máu, hành động bất chấp của Gaara khiến cho miếng gạt cố định giữa tay và ống truyền bị rơi ra, kéo theo đó là máu cậu.

- Này anh, anh có biết mình vừa làm gì không? cô y tá vừa sợ hãi vừa tức giận, lúng túng nói cậu.

Gaara quay về phía cô y tá. Vẫn chẳng lấy gì là quan tâm tới những gì cô ta nói, thay vào đó là sự hối thúc muốn biết tin về Hinata. - Hinata đâu, cô ấy đâu rồi?

- Ai cơ? cô y tá hỏi, rồi chợt nhớ ra điều gì đó cô ta nói thêm, - À, cô gái đưa anh đến đây ấy hả?

- Phải! là cô ấy? Hinata thế nào?

Thái độ khẩn trương của cậu khiến y tá được một phen đau tim, hành động của cậu có thể gây ra nguy hiểm cho chính cậu. Nhưng phần nào cảm thông cho sự lo lắng của cậu, y tá mới nguôi ngoai, trở lại thái độ hòa nhã, thân thiện của một y tá.

- Chẳng phải cô ấy nằm kế bên anh sao?

Y tá nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, Gaara lập tức  quay mặt sang nhìn chiếc giường bên cạnh, đáng tiếc tấm rèm ở giữa hai chiếc giường đã che mất không để cậu nhìn thấy cô gái đang nằm yên lặng phía bên kia chiếc giường. Trước cái nhìn nôn nóng của cậu, Y tá hiểu ý đi vòng qua bên kia giường, kéo rèm để lộ thân hình mảnh mai đang nằm đó.

- Hinata! Gaara liều lĩnh cho hai chân xuống giường, muốn lại gần cô hơn, nhưng đã bị y tá ngăn lại.

- Anh ngồi yên đó cho tôi, còn chưa kiểm tra xong, vừa rồi Anh làm tôi đếm sai.
Cô ta nghiêm khắc ra lệnh. Sao cậu cứ làm những việc nóng vội không nên có.

Cậu nhìn cô gái trước mặt rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, chờ đợi, dù gì cô cũng ở ngay đây, cậu không việc gì phải gấp gáp làm ảnh hưởng đến việc của người khác, Cô y tá nhanh chóng tiến tới, đặt ngón tay lên cổ Gaara, và đếm lại. Cô ta nhìn lên đồng hồ trên tường, rồi dừng lại và viết gì đó vào cuốn sổ.

- Anh thấy thế nào rồi? Thấy đỡ hơn chưa? cô ta hỏi khi gỡ miếng gạt ngay tay cậu ra, rồi thay thế bằng một miếng gạt khác, nối với ống dẫn của bình nước treo lủng lẳng ngay thành giường.

- Vẫn còn đau Một chút!

Đó là tất cả những gì cơ thể Gaara muốn cậu cảm thấy ngay lúc này, ngoài ra tinh thần cậu đang mai mê hướng về cô gái nằm bên kia.

- Anh Uống cái này đi. Cô ta ra lệnh và gắn ống hút vào miệng cậu.

Gaara hút ống hút, liếc nhìn cô y tá.

- Này, cô y tá nói, Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi khi đã xử lí xong thứ thuốc đắng nghét người ta bắt cậu uống.

Y tá đặt mọi thứ trở lại cái khay rồi đáp lời cậu.

- Tôi e là  cô ấy đã nhận được một bài học đắt giá vì sự hời hợt với chính bản thân của mình.

Đó là một nhận định hay là một lời châm biếm?

- Cô có ý gì? Cậu thật sự không hiểu, tại sao Hinata lại nằm đó mê man bất tỉnh, nhìn tình cảnh còn nghiêm trong hơn cậu.

- Anh thật tình không nhớ gì sao? thay vì giải đáp ngay y tá lại quay nhìn hỏi cậu vẻ hiếu kì, một cô gái sẵn sàng bỏ cả tính mạng để cứu người khác đầu tiên, liệu rằng người đó có đáng để cô làm như thế?

- Tôi nhớ là... Cậu chẳng biết gì nữa sau khi đã bất tỉnh.

- Tôi xin lỗi nếu phiền cô, nhưng làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.

Ánh mắt vàn nài, cậu nhìn cô gái mong mỏi được biết tình trạng của Hinata.

Y tá kéo ghế, ngồi xuống bắt đầu cho Gaara biết vài điều hay ho.

- Hai hôm trước  cậu được đưa đến đây với tình trạng khá tệ, một viên đạn cắm ngay xương sườn phải, mất máu nhiều, mê man bất tỉnh, may nhờ được đưa đến kịp thời mới thoát được cơn nguy kịch.

- Vậy sao? Gaara thở dài, thế mà cậu cũng hôn mê suốt hai ngày, vậy mà cậu còn tưởng  mình sẽ chết, nên đã nói ra những lời không nên nói, cậu đã yêu cầu cô gọi tên mình trước khi chết nữa chứ, đúng thật cậu lo quá xa, giờ nghĩ tới thật chẳng biết nhìn mặt cô thế nào. Xấu hổ lắm!

- Tất cả đều giữa vào may mắn. Y tá tiếp lời, gọi cậu trở lại cuộc nói chuyện. Cậu nhìn chằm chằm cô gái.  - Và người mang đến may mắn cho cậu chính là cô gái nằm đó. Y tá đáy mắt về phía Hinata. Cậu theo đó liếc mắt nhìn, trong lòng vô cùng biết ơn và cảm kích, Cứ nghĩ cậu cứu cô nào ngờ tình cảnh lại thay đổi thành cô cứu cậu.

- Chính cô ấy đã đưa cậu đến đây còn tình nguyện hiến máu để cứu cậu. Bất chấp cả tình trạng nguy hiểm của mình. Y tá xót xa tiếp lời, cảm thấy Hinata rất đáng được  tôn trọng.

- Cô nói sao? Gaara hoảng hốt chồm người muốn biết ngay.

Nhìn thái độ sợ hãi của cậu, y tá thở dài ngần ngại  nói cho cậu biết tình trạng của cô.

- Cô ấy đã gắng gượng cho tới khi lấy xong máu để cứu cậu, sau đó thì như cậu thấy đó, bất tỉnh, chúng tôi cứ nghĩ do cô ấy kiệt sức nhưng hóa ra không phải, vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng. Suýt nữa phải cắt bỏ cánh tay.

Tình trạng của Hinata nghiêm trong thế sao? Gaara sững sốt không dám tin, cậu cứ ngỡ  đó chỉ là một vết chém nhỏ, mặc dù cậu biết nó khiến cô đau đớn, nhức nhối, nhưng nào có ngờ được vết cắt đó lại  sâu đến tận  dây thần kinh, chưa kể  vi khuẩn có hại có mặt khắp mọi nơi, trong một nơi tồi tàn như chỗ đó thì có cả tấn con vi khuẩn, rồi trong quá trình di chuyển vết thương va chạm vào những vật cản hai trên đường, làm cho vết thương càng lúc càng trầm trọng  hơn.

Gaara đón nhận tin tức đó bằng ánh mắt tuyệt vọng, nhưng cậu không nói lời nào. Nói chỉ làm phí thêm hơi sức. Dùi đầu vào chiếc gối, cậu khép mắt lại nghĩ đến những thứ khiến cậu thấy phấn chấn hơn nhu việc cô tỉnh dậy chẳng hạn. Xoay nghiêng người nhìn sang cô, Gaara khẽ rên rĩ bất lực và ôm chặt bụng mình. Cơn đau lại hành hạ khi cậu cố gắng nhúc nhích.

- Thế bây giờ cô ấy sao rồi? Cậu thốt không nên lời, trái tim Gaara nhói đau, một cảm giác đau đớn chưa từng có, cảm giác sợ hãi khi mất đi thứ gì đó quan trọng giờ cậu mới cảm nhận được.

- Các bác sĩ đã cố hết sức để giữ lại cánh tay cho cô ấy bằng việc cắt bỏ toàn bộ tế bào bị nhiễm trùng. Tình trạng cô ấy cũng tốt lên nhiều, anh đừng quá lo lắng, hãy nghĩ ngơi, anh cũng là bệnh nhân đó.

Sau khi cho cậu lời khuyên Y tá mới  đứng dậy, rời khỏi phòng, vì biết cậu cần không gian riêng để bày tỏ cảm xúc của mình.
Khi cánh cửa khép lại, Gaara xuống khỏi giường, thô bạo nắm lấy ống dẫn truyền giật mạnh khỏi cổ tay mình.

Lết đến mép giường, Gaara hít một hơi thở cố đứng lên. Cậu nhấc cơ thể mềm nhũn của mình từng chút từng chút một đến bên giường Hinata. Khi đã bám chặt tay vào thành giường Hinata, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, tựa hông vào chiếc ghế gỗ thô sơ và cúi đầu xuống chờ cơn choáng qua đi.

Chậm chầm cậu ngồi xuống kế bên Hinata. Hai  tay  nắm lấy tay cô, cậu đặt nhẹ xuống đó một chiếc hôn, rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt mệt mỏi, đau đớn của cô, lòng cậu như xiết chặt.

- Hinata! tên cô được bật khẽ qua kẽ răng, có cái gì đó nghèn nghẹn ngay cổ hỏng cậu. Gaara yếu đuối không còn kìm hãm nỗi cảm xúc được nữa, lệ cứ thế bất giác tuôn theo lẻ tự nhiên nhất. Cậu mặc kệ tất cả gục mặt vào tay cô, cứ để  những giọt nước mắt lả chả rơi xuống, đâu hay biết những giọt lệ ấy rơi xuống chạm nhẹ vào mặt Hinata rồi mới tan ra.

Dường như cảm nhận được hơi ấm từ giọt nước mắt vừa thấm qua da mình, Hinata cựa mình mở mắt, trong tầm nhìn mờ nhạt, cô thấy cậu ngồi đó, hai khóe mắt ướt đẫm.

Đôi môi khô của cô cứ mấp máy nhưng không sao thốt nên lời. Hinata khẽ rên rĩ một tiếng bất lực rồi nhăn nhó mặt vì đau.

Gaara giật mình trước phản ứng của cô. Gạt vội những giọt nước mắt, cậu vui sướng hỏi cô.

- Hinata! em sao rồi?

Gaara không nhận được câu trả lời, sau phút giây mơ màng Hinata  tiếp tục chìm vào cơn mộng mị.

Có lẻ cô mê sảng. Gaara nghĩ thế.

Bàn tay Gaara đặt lên trán cô trước khi tiếng rên chấm dứt. Hinata vẫn còn hâm hấp, không nóng như trước đó. Nhưng cậu không ngờ tới những giọt mồ hôi lại xuất hiện trên mũi cô. Suốt cả buổi Gaara ngồi đó, ngắm nhìn cô một cách chiêm ngượng.

Ánh mắt quét khắp mặt cô, Gaara quan sát nó để tìm nét dịu dàng mà giấc ngủ thường mang đến. Không có nhiều, miệng mím chặt, trán nhăn nhó lộ vẻ đau đớn, vết hằn chàm lớn trên má trái là một dấu ấn nghiêm khắc. Cảm thấy nhói đau khi nhìn vết chàm ấy, Gaara đưa tay vuốt ve nó. Bàn tay âm ấm chạm vào trán, rồi dừng lại ở má.Chẳng có gì khác thường, chỗ da ấy cũng như những nơi khác, chỉ có  màu sắc của nó trông không đẹp mắt thôi.

Mọi chuyện sẽ ổn, Gaara tự nói với chính mình trước khi gục đầu xuống giường Hinata, chìm vào giấc ngủ. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Hinata không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro