62. Nghi Ngờ 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của Hinata lúc này  là cả hy vọng và e sợ khi cô vừa nhìn thấy Gaara bất tỉnh ngay trước mặt mình.

Hinata trở lại vẻ bình tĩnh khi nhận ra Gaara sẽ chết nếu cô còn ngồi yên không làm gì cả. Chạy đi  kêu cứu sẽ không kịp mất, thật điên rồ khi chỉ biết ngồi đây cầu mong ai đó xuất hiện như một vị thần,  chính vì thế Hinata phải có hành động sáng suốt nhất. Đưa tay quẹt đi nước mắt ướt đẫm. Cô nhìn chăm chăm khuôn mặt tái nhợt của cậu. Rồi Không chần chừ thêm. Bằng những kĩ năng được đào tạo với tư cách là một tình nguyện viên. Cô dứt khoát dốc toàn lực xé toạc chiếc áo sơ mi ngoài của cậu thành hai mảnh, rồi nối lại thành một băng bó quanh vết thương ngay bụng Gaara, trước tiên cô cần phải cầm máu lại.

Gaara chưa chết, chỉ bất tỉnh thôi,  vì vậy Hinata có quyền hi vọng vào điều kì diệu sẽ xảy đến.

Xong rồi! rất nhanh cô đã cố định được vết thương, không để máu chạy thêm nữa. Tiếp theo Phải đưa cậu tới bệnh viện, ý nghĩ đó mạnh liệt hơn bao giờ hết, mặc kệ cơn đau nhức khắp người đang gây phiền toái cho mình,  Hinata vẫn quả quyết cứu cậu trước tiên. Mặc dù cô không đủ sức, cũng không quen với đường xá của khu bỏ hoang này nhưng ý chí và quyết tâm của cô không chùn xuống.

 Hinata bất chấp tất cả, càng chậm trễ hi vọng càng trở nên mong manh hơn.
Chậm chãi Hinata  vòng tay đỡ quanh eo cậu dưới chiếc áo khoác,  Vật lộn để đứng vững trên chân mình, cô loạng choạng dồn sức để Gaara ngã xuống lưng  mình, rồi khẩn trương đi theo hướng mà linh tính dẫn lối cho cô.

Suigetsu nhanh chân tẩu thoát khỏi vòng vây của bọn người Sasuke.  Gã thong dong rời khỏi khu bỏ hoang này. Bước Không nhanh, không chậm. Không gây chú ý. Không có gì nổi bật.  Suigetsu  mặc một chiếc áo da sáng màu và một chiếc mũ len méo mó cũng sáng màu, Chiếc mũ được kéo sụp xuống. Chiếc áo khoác cài kín lên trên. Và gã mang găng tay vì đang là mùa đông và thời tiết về đêm thì lạnh quá chừng.

Bỗng một hồi chuông vang lên, gã cuống quýt lấy điện thoại ra khỏi túi. Rồi nấp phía sau gốc cây, mắt nháo nhác nhìn quanh như đề phòng ai đó có thể nghe thấy.

- Tình hình thế nào rồi?

Không ngờ người bên kia nóng ruột tới mức dồn hỏi gã ngay, khi gã còn chưa kịp nói câu gì, câu đầu tiên mà người kia hỏi chỉ muốn biết tình hình của kế hoạch như thế nào, gã đơ ra một lát mới hít sâu vào một hơi, túm lý trí của mình về: - Chẳng ổn tí nào, Sasuke đã tới và đưa cô ta đi... gã hời hợt đáp trả.

- Sasuke! làm thế nào? người bên kia kéo dài tên hắn.

Một tiếng thở dài cáu bực. Gã nghe thấy rõ ràng người bên kia đang vô cùng tức giận. khóe môi hơi mím lại tỏ ý gã không hề vui trước thái độ của người kia, im lặng một hồi, gã nặng nề lên tiếng:

- Bây giờ tính sao?

- Đồ ăn hại! bất thình lình người kia quát gã, - Còn tính sao nữa, tự mà lo liệu đi, biến đi đâu đó một thời gian, đừng có lảng vảng ở đây nữa. Chờ cho tới khi mọi chuyện lắng xuống.

Gã bị người kia mắng cho một chập, sững người đằng hắng một tiếng mà chẳng phản kháng gì.

- Vậy còn cô? giọng điệu đều đều gã quan tâm người kia.

- Không phải chuyện anh cần quan tâm. Tôi tự biết lo liệu, giờ thì giữ im lặng cho tới khi tôi gọi.

Dứt lời, điện thoại im bặt.

Cuộc gọi được chấm dứt rất nhanh gọn, gã lại ngẩn ngơ hồi lâu, có cảm giác bị áp bức. Sao người kia cứ thích áp đặt mọi việc cho gã. Tức chết đi được.

Gã thở hài khó chịu, tiếp tục hướng ra đường lớn. Gã cần rời khỏi thành phố trong đêm nay.

Đang bước gã chợt ngưng lại phát hiện phía trước đang có người tiến lại. Gã nheo mắt nghi ngờ rồi nhanh chóng kiếm chỗ nấp. Suigetsu thật chẳng muốn gặp phải bọn cớm hoặc vài tên lưu manh thuộc hội khác, tối hôm nay quá đủ để gã phải mất ngủ rồi. Nín thở quan sát bóng người đang đi tới. Dưới ánh trăng mờ ảo, đập vào mắt gã là hình ảnh một cô gái thân hình mỏng manh, đang vác trên lưng một chàng trai cao lớn hơn mình.

Gã mở to mắt khi nhận ra đó chính là Hinata. Chẳng biết gã nghĩ gì nhưng Ngay khi bóng cô lảo đảo đi qua chỗ mình, Suigetsu đột nhiên bước ra cất tiếng đề nghị khiến Hinata giật mình ngừng lại. Hinata loay hoay đảo người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

- Xem ra cậu ta bị thương không hề nhẹ. Để tôi giúp cô đưa cậu ta đến bệnh viện.

Bất ngờ thật! đằng sau lưng cô, gã đang tiến tới chẳng cần biết Hinata có đồng ý hay không vội ra tay giúp đỡ Gaara xuống khỏi lưng Hinata.

Có chút sững sờ trước sự giúp đỡ nhiệt tình đó, Hinata lúng túng chẳng kịp làm gì gã đã xốc Gaara lên lưng gã rồi tức tốc chạy khiến cô khá ngỡ ngàng, chưa kịp nói tiếng cảm ơn hay nghi ngờ, suy nghĩ  về việc sẽ từ chối thành ý đó, mà thật tình trong tình cảnh này Hinata không tài nào từ chối được ý tốt đó.

Nhanh chóng gã vác Gaara lên lưng chạy nhanh ra đường lớn. Hinata không ngừng nghỉ giây nào tức tốc chạy phía sau cho kịp.

Chiếc taxi lao nhanh đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. 

oOo

Cùng thời điểm đó tại  Bệnh Viên Tokyo.

Trên chiếc giường cỡ lớn, thân hình mảnh mai nằm trên đó, Gương mặt xinh xắn khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra. Hắn cả người giật mình bật dậy khỏi ghế tiến tới gần Sakura.

Sasuke dán mắt nhìn ả, theo dõi từng cử chỉ của ả.

Mặc dù cảm thấy thoải mái hơn khi nằm trên giường, nhưng ả cảm giác đầu mình to gấp hai bình thường và toàn thân đau nhức rã rời. Cuối cùng ả cũng lấy lại được ý thức khi nhìn thấy Sasuke đang trìu mến nhìn mình.

- Sasuke! Sakura thều thào gọi tên hắn.

- Sakura! em tỉnh rồi sao? giờ thì hắn có thể thở ra nhẹ nhõm. Sasuke ngồi xuống ghế, dịch người lại gần, nắm tay ả, cảm ơn rối rít vì cuối cùng ả cũng tỉnh lại, hắn đã lo lắng thế nào khi chạy tới và chứng kiến tận mắt hình ảnh người con gái mình thích, trong bộ dạng te tua, chân tay trày xướt, khuôn mặt thì tái nhợt.

- Sasuke! đây là...? Đầu óc ả còn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao mình lại nằm trong phòng thay vì nằm trên sàn nhà dơ bẩn.

- Đây là bệnh viện, em không nhớ gì hết sao? Sasuke hối hả nhắc ngay cho ả những gì đã xảy ra. Sakura vừa làm hắn hoảng hốt, hắn cứ sợ ả có vấn đề về trí nhớ.

Bỗng ả choàng tỉnh khi nhớ ra vài tình tiết đã xảy ra trước khi mình bất tỉnh.

- Em nhớ rồi, anh đã tới. Sakura mỉm cười hạnh phúc, nụ cười xuất phát từ đáy lòng, ả bị cảm động trước hành động của Sasuke. Thật sự có một người vì mình như hắn khiến ả có cảm giác sung sướng. Dù hiện thực phũ phàng rằng Sasuke đến đó vì lọ lem của hắn, ngay lúc này cứ thông cảm để ả mơ mộng hay ngộ nhận cũng được. Nhìn hắn, trái tim ả bỗng dâng trào một cảm xúc kì lạ, cảm xúc đó từ trước đến giờ Sakura chưa từng có. Ngay giây phút này, Sakura biết mình đã thực sự có cảm tình với Sasuke.

Bỗng Sasuke kéo ả về với thực tại.

- Sakura! nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Sasuke thực tình nóng lòng muốn báo thù cho cô. Nên chẳng thèm xem tình trạng ả đang như thế nào vừa mới tỉnh lại hắn đã tra hỏi ngay.

- Sasuke!...

Sakura tường thuật lại diễn biến trong một giọng điệu hết sức sợ hãi. Đôi khi nhớ tới những hành động đụng chạm, vuốt ve  làn da mình, ả lại run lẩy bẩy, hét toáng lên, những lúc như thế Sasuke lại ôm chặt lấy ả vỗ về, an ủi.

Nằm trong vòng tay ấm áp của Sasuke, Sakura thấy lòng bình an hơn hẳn, ả như trở thành con người khác sau sự việc vừa mới xảy đến. Niềm ham muốn được Sasuke chở che, bảo vệ bỗng dưng trổi dậy Và hơn cả là ham muốn được ở bên cạnh hắn.

Sakura tỉnh lại được một lúc rồi lại thiếp trong vòng tay Sasuke. Hắn đặt ả nằm xuống giường rồi ngồi lì trong phòng với những suy nghĩ mông lung.

oOo

Sasuke ngồi trên ghế bên cạnh giường Sakura với vẻ trầm tư. Mắt hắn cứ chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ kia. Sakura đã yên giấc sau một vài phút hoảng loạn, gào thét. Chắc việc vừa nãy còn ám ảnh trong đầu ả.

Hành lang vọng đến tiếng bước chân hối hả. Rồi bất ngờ Tiếng gõ cửa vang lên, hắn choàng tỉnh, tức tốc đứng lên đi tới mở cửa.

Là Neji! hắn đang đợi anh nãy giờ. Sasuke ngoái lại nhìn cô gái nằm im trên giường rồi quay lại bảo anh.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Neji hiểu ý vội lùi lại phía sau đợi hắn bước ra. Cánh cửa khép lại, cả hai đi về phía cuối hành lang thoáng vắng.

- Sasuke! Cô ấy thế nào rồi?

Neji có chút lo lắng về tình trạng của Sakura. Thật sự thì dù không có quan hệ gì mật thiết với ả nhưng bất cứ ai phải chịu đựng những sự tra tấn đó ắt hẳn phải rơi vào khủng hoảng khủng khiếp lắm. Hơn nữa, hắn là bạn anh, mà Sakura lại là bạn gái hắn, âu cũng là lẻ bình thường khi anh hỏi han một chút về Sakura.

- Cô ấy ổn rồi! Hắn chán nản đáp, vẫn nghĩ lỗi là tại mình mới khiến Sakura ra nông nổi này.

- Tình hình không nghiêm trọng chứ? Neji có một ý nghĩ không mấy tốt đẹp gì, anh sợ Sakura đã bị bọn chúng làm nhục.

- Cũng may không có gì nghiêm trọng xảy ra cả, cô ấy chỉ là quá hoảng sợ cùng như có vài vết thương ngoài da thôi, giờ cô ấy ngủ rồi.

Hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống dãy ghế - nơi người ta ngồi đợi khi viếng thăm bệnh nhân hay chờ đợi tới lượt khám của mình.

- Vậy thì tốt rồi! Neji thở phào yên tâm. - Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa! Neji ngồi xuống đặt tay lên vai Sasuke giọng khích lệ.

Một tiếng thở dài phiền muộn. Sasuke không quên việc bắt bọn người kia phải chịu tội vì những việc chúng gây ra. Bỗng hắn quay qua dò hỏi Neji.

- Mọi việc xử lý thế nào? Đã biết ai đứng sau vụ này chưa?

Ngập ngừng vài giây Neji mới đáp: -  Tớ đã giao vụ này cho cảnh sát. Sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu thôi.  Anh nói, cố gắng nắm bắt tâm lí Sasuke, phòng trừ hắn nổi đóa lên không hài lòng về cách xử lí của anh.

Neji đã lo quá xa, Chẳng có gì xảy ra với hắn, Sasuke vẫn yên lặng nhìn chằm chằm anh. Thái độ khó đoán biết, đang không hài lòng hay đang tức giận, anh không nắm bắt được.

- Cậu biết đấy, hội không nên dính dáng tới vụ này thì hơn. Đặc biệt là cậu. Neji nhìn hắn rồi nói thêm, Sasuke chẳng có phản ứng gì là chống đối cách giải quyết của anh điều đó khiến anh lo ngại hơn việc hắn nổi cáu như cái cách hắn vẫn làm khi phản đối ai đó làm trái ý hắn.

Suy cho cùng thì điều Neji làm hoàn toàn đúng, tốt nhất hội không nên xử lý việc này, dù gì nó cũng liên quan tới pháp luật, vậy thì cứ để cho cảnh sát thi hành chức trách của họ. Sau cùng hắn cũng có suy nghĩ đúng đắn, nếu hắn làm theo cảm tính thì tình hình càng lúc càng tệ hơn, ai mà biết được bọn người đó lại làm ra những việc xấu xa gì để hại những người bên cạnh hắn.

- Cậu không tán thành? Neji dè chừng hỏi khi mãi mà hắn không nói tiếng nào, càng không thể hiện suy nghĩ của mình ra ngoài cho anh thấy.

- Không đâu! Cuối cùng hắn cũng lên tiếng: -  Cậu làm tốt lắm! Cứ để cảnh sát xử lý vụ này. Hắn nhẹ nhõm thốt ra.

- Neji! Cậu biết đấy hiện giờ tớ không có tâm trạng để làm bất cứ việc gì khác...

- Tớ biết phải làm gì. Cậu cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều được chứ?

Hắn đang nói bị Neji xen ngang, anh biết Sasuke đang nhờ vã mình chuyện gì.

- Cảm ơn cậu nhiều!

Ánh mắt cảm kích hắn nhìn anh.

- Đừng khách sáo! Chúng ta là bạn mà. Neji trao cho hắn một nụ cười. - Những người khác đâu rồi?

- Tớ bảo các cậu ấy về rồi, cậu cũng về sớm nghi ngơi đi.

- Thế còn cậu?

- Tớ sẽ ở lại đây.

- Vậy được mai gặp lại.

Neji chẳng có lí do gì để khuyên hắn nên về nhà trong khi bạn gái hắn nằm đây, tất cả do hắn. Anh đứng dậy đi về hướng ra đại sảnh. Chợt nhớ ra còn quên mất chưa cho hắn biết vài phát hiện của mình, anh  xoay người trở lại chỗ hắn.

- Chút nữa tớ quên mất việc này.

Sasuke đanh định trở lại phòng phải nán lại thêm chút nữa khi Neji còn chuyện muốn nói.

- Sao vậy? Sasuke chẳng lấy gì làm hứng thú. Chút tò mò cũng không.

- Cái này! Neji lấy trong túi ra một cái gì đó rồi trao cho hắn.

- Gì đây? Lúc này hắn mới nhìn chằm chằm vật trên tay Neji.

- Tớ tìm thấy cái này ở hiện trường, không biết nó là của ai?

- Có khi nào của một trong số bọn chúng? Sasuke gợi ý, thật tình cũng chẳng có manh mối nào hiện ra trong đầu hắn.

- Không đâu, tớ đã có hỏi qua cảnh sát, không ai trong bọn chúng bị mất điện thoại. Chưa kể, tớ đã thử mở xem là của ai, đáng tiếc không biết mật khẩu. không biết có phải điện thoại của Sakura không?

- Đưa tớ xem.  Sasuke đưa tay đón lấy điện thoại từ tay Neji. Sau khi xem đi xem lại kĩ càng chiếc điện thoại trên tay, cố đăng nhập vào máy nhưng không có mật khẩu nào chính xác. Cuối cùng hắn ngẩng lên nhìn Neji nói.

- Để tớ hỏi Sakura thử xem, thôi muộn rồi, cậu về nghĩ sớm, có gì tới báo sau cho.

- Ừ! vậy đi. Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Sau khi Bóng Neji xa dần rồi khuất mất, Sasuke mới cầm điện thoại của Hinata trở lại phòng. Lòng tự hỏi rốt cuộc đây là điện thoại của ai? Hắn tiến tới chỗ Sakura, lục lọi xem trong số đồ đạc của cô có thiếu mất chiếc điện thoại hay không? kì lạ! điện thoại ả vẫn nằm trong túi.

- Vậy thì điện thoại này là của ai? Sasuke tự hỏi rồi giật nhẹ thái dương khi Cơn đau đầu bất ngờ kéo tới.

Bỗng một dòng hồi ức nhỏ bất chợt tràn về, hắn nhớ ra có ai đó đã gọi cho hắn để báo tin việc Sakura đang gặp nguy hiểm. Sasuke luống cuống lấy điện thoại của mình ra, truy tìm cuộc gọi vừa nhận. Hắn nhìn chằm chằm  vào Một dãy số lạ hoắc.

Tim hắn đập thình thịch, chẳng biết tại sao lại có chút lo lắng, tay run run, với Một chút ngập ngừng hắn nhấn vào nút gọi lại, kiên nhẫn chờ đợi  Để xem người báo tin là ai? Ngay sau đó Sasuke bị giật mình khi chiếc điện thoại Neji vừa đưa đang nằm trên bàn  đổ chuông.
Hắn cầm lên xem ai gọi, chợt sững sờ khi nhận ra cuộc gọi đến  là số của hắn.

Không còn nghe gì nữa. Còn có ai đó có mặt tại hiện trường. Hắn quả quyết.

Ai đó đã gọi cho hắn. Nhưng là ai mới được, người gọi cho hắn chỉ im lặng, hắn chỉ nghe được tiếng quát mắng của một tên đàn ông và tiếng la hét của Sakura. Đó là tất cả những gì hắn nhớ. Nhưng có một điều khiến hắn không sao hiểu được. Thắc mắc này khiến hắn khó chịu không yên.

Bất thình lình Sasuke quay sang nhìn Sakura với ánh mắt ngờ vực. Tại sao Sakura lại giấu giếm  về việc có một người khác cũng có mặt ở đó cùng với ả? Sakura đã không đề cập chút nào tới việc Hinata có mặt cứu nguy, khi vừa rồi lúc ả tường thuật lại sự việc, ả nói chỉ có mình ả với bọn chúng,  là Sakura đã bỏ sót hay ả thật sự cố tình không để Sasuke biết về Hinata?
Hàng loạt cậu hỏi chất chồng khiến Sasuke thức trọn cả đêm để suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro