57. Lướt Qua Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai mươi bốn tiếng đồng hồ kể từ khi Sasuke xuất hiện ở nhà Sakura với một cuộc viếng thăm bất ngờ đặt cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai người. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ đó Hinata ngủ rất ít và không tài nào tập trung nổi vào giải quyết những bài tập cuối khóa.

Rồi đến một lúc nào đó người ta phải dẹp hết mọi thứ vờ kiên cường để bước tiếp.

Bình minh lại thức giấc, Hinata sẵn sàng đến trường vẻ chán nản đã không còn nữa thay vào đó vẻ lạnh lùng giả tạo được khoác lên.

Bước dọc hành lang để tới lớp, Hinata loáng thoáng nghe thấy những cuộc tán gẫu nói về cặp đôi hoàng tử - lọ lem. Hinata tránh đánh mắt nhìn mọi người xung quanh, cứ băng băng hướng nhìn phía trước. Cô không muốn mình phải để tâm tới những lời bàn tán xôn xao ấy, rằng hội trưởng đã có bạn gái. Phải rồi Sasuke đã chính thức tuyên bố với toàn trường việc hắn và Sakura đang qua lại. Tin đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai cô, nhưng đã sẵn sàng tâm lý nên dư chấn nó mang lại không nặng nề lắm, chỉ để lại một vết bỏng nhỏ nơi trái tim cô mà thôi. Mà đã là vết bỏng nhất định sẽ có thuốc để chữa lành, chỉ có điều Hinata buộc phải chịu đựng một vết sẹo xấu xí cho đến suốt đời.

Câu chuyện về hai người đó trở thành đề tài hot nhất từ trước tới nay, được đám người ăn không ngồi rồi thêu dệt nên những tình tiết hết sức sáng tạo, Những tin đồn thật đáng sợ! có người đồn đại Sakura mồi chài, dụ dỗ hắn lên giường, có người lại bảo hắn mang ơn Sakura nên mới làm thế. Cứ tưởng chỉ mỗi việc hai người đang quen nhau được tiết lộ thôi, ai dè hắn còn đi khoe khoang khắp nơi, Sakura này thì tốt như thể này, đẹp như thế nọ, ả đã tận tình chăm sóc lúc hắn nằm viện, lại còn là ân nhân cứu mạng hắn. Tin đồn lan xa đến nổi Hinata đi đến bất cứ góc ghách nào trong trường đều nghe văng vẳng bên tai. Trời ơi! có cần dày vò cô đến nước này không? chẳng lẻ cô phải bỏ trốn hay bịt chặt hai tai?

Hinata bước nhanh hơn, hi vọng nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh để khỏi phải nghe những lời xì xào về hai người đó.

Bất thình lình một cơn choáng váng kéo tới. Hinata thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ xung quanh dịch chuyển chậm chạp, Hinata khững lại, đôi mắt nhắm nghiền, cô giật nhẹ thái dương mong sao cơn chấn động này qua mau.

Bỗng từ xa vang lên tiếng hô hào. Chẳng biết nó phát ra từ ai nữa, Hinata không có tâm trạng để đưa mắt dò tìm.

- Hội trưởng đang tới!

Hinata bị làm cho giật mình, đôi mắt lập tức mở ra, nhìn về phía đó. Đám người đứng hai bên bắt đầu lao nhao tán gẫu.

Từ xa bước tới là một Sasuke phong độ, đi kế bên hắn chính là  Sakura rạng rỡ đang khép nép khoác lấy tay hắn, cả hai đang đi về phía cô.

Những thanh âm hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ hỗn hợp đặc quánh, khiến Hinata nhức óc, đau tai.

Tất cả mọi sự tập trung, dòm ngó đều hướng đến cặp đôi đang đi tới. Vô vàn ánh mắt với màu sắc khác nhau, mang thông điệp khác nhau. Có người nhìn họ rồi tặc lưỡi chê bai, ghen ghét đố kỉ, có người lương thiện lại thấy ngưỡng mộ, thầm thì cầu chúc cho họ, có người lại bình thản như thường, không có hứng thú với chuyện vô vị này, trong số hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía họ, không ít những cặp mắt bí ẩn, xa xôi, khó đoán biết, cùng nụ cười nhếch môi gian xạo, muốn nhắm tới ai đó.

Hinata tự hỏi rốt cuộc cái vòng luẩn quẩn của sự ngẫu nhiên này đến khi nào thì mới kết thúc.

Tại sao cứ bắt cô phải đối diện với những chuyện này?

Biết trách ai đây?

Cuộc sống vốn là vậy, có những thứ mình không muốn lại luôn quanh quẩn bên mình, có những người ta không muốn chạm mặt lại luôn luôn xuất hiện ngay tầm mắt mình theo một cách nào đó, ngẫu nhiên hay cố tình.

Thật sự thì từ đêm hôm đó tới tận lúc này, Hinata đã cố tình tránh gặp mặt Sakura hết mức có thể dù là ở trường hay thậm chí ở nhà, cô cũng không hề để ả thấy mặt mình. Cứ ngỡ cuộc sống của cô sẽ bình yên. Nào ngờ đùng một cái cả hai xuất hiện ngay trước mặt cô, nụ cười ngọt ngào, trao nhau ánh nhìn trìu mến. Cả hai vui vẻ cười đùa, mặc đám đông vây quanh nhốn nháo chào họ.

Họ có hiểu cảm giác của cô không? Hay họ cố tình phơi bày ra nổi đau ê ẩm đang dày vò cô?

Chẳng ai hiểu hết được nổi phiền muộn đang bao vây quanh Hinata, cô gái đang sải từng bước chậm chạp trên hành lang. Cảm giác thật khó chịu khi bắt gặp người đàn ông mình thích tay trong tay nô đùa vui vẻ với người con gái khác rồi thản nhiên  lướt ngang qua mình, như hai người xa lạ.

Hinata không việc gì phải dừng lại, đứng thẫn thờ nhìn họ như một kẻ đáng thương bị bỏ rơi, cô vẫn cứ bước về phía trước, tưởng rằng dòng người hối hả, tấp nập  sẽ khiến hai bên không nhìn thấy nhau, nào ngờ trời đã sắp đặt sẵn, cả cái hành lang rộng thênh thang, cảm giác như chỉ có ba dáng người tồn tại, còn lại đều chỉ như những  bóng đen mờ ảo,  cuối cùng đôi bên cũng chạm mặt nhau, không ai bảo ai, đồng thời dừng lại, đối mặt nhìn nhau, Hinata ôm chặt cuốn tập vào người thầm thì tự nhủ mình không được bối rối, phải vờ tự nhiên nhất có thể, đừng để Sakura cười cợt cô, đừng để hắn nhìn thấu tâm tư cô, ánh mắt họ chạm nhau trong vài khắc,  trong khi Sakura nợ nụ cười vờ như thân thiết, thì Sasuke dành cho cô ánh nhìn vô cùng xa lạ. Có chút gì đó khinh thường ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Ánh mắt hắn thật xa vời như thể cô không đáng để hắn dành cho chút xíu sự chú ý nào.
Hinata chưa bao giờ nghĩ một vài giây lại kéo dài lâu đến thế? Sự tra tấn khiến tim cô mệt mỏi và rồi nó ngưng đập. Cả thế giới hiện ra trước mắt đều là một màu đen ảm đạm. Màu trắng của cô đơn và màu xám của sự sợ hãi.
Hinata cố gắng giải mã những gì đang xuất hiện trong bộ não của Sasuke, hắn n nghĩ gì về cô, tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo và cư xử hững hờ đến thế?
Tiếc quá! Chẳng tìm kiếm được gì.

Nhưng thôi! Bỏ đi cô không muốn tiếp tục nữa.

Cuối cùng thời khắc tưởng như vô tận ấy cũng kết thúc.

Không ai chào ai, không ai nói lời nào, hắn kéo vội tay Sakura đi nhanh như kiểu không muốn nhìn mặt cô lâu hơn sự cho phép của bản thân.

Hắn lướt qua cô, bờ vai chạm nhẹ cánh tay gầy, tựa như người qua đường chưa từng quen biết, vô tình va vào nhau.

Nếu qua đường thật thì đã tốt, chí ít còn chút bối rối rồi hối hả đến độ cuống quít  xin lỗi đối phương.

Ngay khoảng khắc Sasuke lướt qua một cảm giác kì lạ  bỗng xuất hiện trong cô.

Mờ mịt, xa xăm rồi biến mất. Chỉ còn lại màu của sự trống rỗng.

Tiếng ồn ở lại phía sau lưng, nhỏ dần rồi biến mất khi Hinata leo lên cầu thang.

oOo

Cứ ngỡ hắn và ả sẽ chẳng làm phiền cô thêm lần nào nữa. Vậy mà ước muốn nhỏ nhoi ấy của cô cũng không được ai toại nguyện cho.

Chẳng biết điều gì đã xảy ra với Sakura, chỉ biết sắc mặt ả tái nhợt, hối hả đi tìm Hinata để làm cho ra lẽ. Sakura bất thình lình không biết từ đâu xuất hiện đứng ngay trước mặt chặn đường khi Hinata đang đi xuống cầu thang, có thể ả đã đợi sẵn để gặp cô.

- Tao nghĩ đến lúc chúng ta cần nói rõ ràng mọi chuyện.

Hinata đóng băng trên hai bậc cuối cùng của cầu thang khi nghe Sakura nói chuyện với cô. Không, cô chẳng có bất kì lí do nào để nói chuyện với Sakura nữa, cô quyết tâm tránh né Sakura hết mức có thể.

- Chúng ta nên giải quyết cho xong mọi chuyện, đừng có kéo dài như thế sẽ chẳng tốt cho ai cả. Âm thanh rõ ràng, sắc bén của ả lại cất lên dò hỏi.

Chiếc cằm của Hinata ngẩng lên và nhìn xuống người ả, điều chỉnh lại nét mặt không hứng thú của mình.

- Không phải đã kết thúc rồi sao?

Những ngón tay trắng bệch múa may đáp trả lời ả. khuôn mặt lạnh tanh cô liếc xéo nhìn ả, rồi tiếp tục bước xuống.

- Đứng lại! tao còn ở đây sao mày dám bỏ đi. Ả nói bằng một giọng tức giận.

Bất chấp lời cảnh báo, Hinata vẫn lướt qua ả, nhưng ả lập tức đưa tay kéo ngược cô quay trở lại. Bị bất ngờ Hinata Loảng choảng suýt nữa ngã người về phía sau. May thay tay cô kịp bám lấy thành cầu thang.

Hinata lộ vẻ không hài lòng vì ả dám làm thế với mình, sau khi điều chỉnh lại trạng thái đứng, Lập tức Hinata giật mạnh tay buộc ả thả tay cô. Nét nghiêm nghị cô đưa tay phản đối hành động thô lỗ vừa rồi. Cô trừng mắt nhìn thẳng ả, giờ cô mới để ý thấy nét mặt khác thường của ả, hình như ả vừa mới trãi qua chuyện gì đó kinh khủng lắm.

- Rốt cuộc Cô muốn gì nữa chứ? tôi chẳng gây tổn hại gì đến cô sao cứ kiếm chuyện với tôi mãu thế? giữa chúng ta tốt nhất nên tránh mặt nhau thì hơn, cô không muốn để người khác biết được mối quan hệ của cả hai kia mà. Huống hồ đây là trường học đừng có hành xử kiểu thô lộ đó.

Hinata bực tức phản kháng, cô thấy mỏi tay khi dùng những kí tự phác họa những lời lẽ cứng rắn đó.

- Mày còn có thể nói được thế sau những gì mày làm sau lưng tao sao?

Sakura gầm gừ gắt lên. Mắt lóe sang những tia căm phẫn.

Ả đang nói cái quái gì thế? Hinata nghe không hiểu, một cái cau mày lộ vẻ ngờ vực, không dưng ả nổi điên với cô làm gì.

Trước thái độ của cô, ả điên tiết thêm.

- Đừng có mà vờ vịt. Nói đi có phải mày bảo bọn người đó đến tìm tao?

Đến câu tra khảo thứ hai Sakura không làm chủ được, kích động tiến lên túm lấy cổ áo Hinata.

Ánh mắt ả như muốn xé cô ra làm trăm mảnh. Khuôn mặt lạnh đạm bị pha lẫn chút bối rối. Sao ả vô duyên vô cớ tới tìm cô nói những điều nhảm nhí không đâu.

- Sao? mày không còn gì để nói nữa phải không? xem ra đúng là mày đã làm thế?

Hơi thở gấp gáp ả phả thẳng vào mặt cô.

Đến nước này Hinata thật sự mơ hồ, Sakura đang nói tới chuyện gì nghe sao lạ lẫm đến thế? Cô chẳng hiểu, không hiểu được một từ nào ả vừa thốt ra. Vẫn giữa thái độ đúng chừng mực, Hinata dùng sức gỡ hai tay đang túm chặt cổ áo, thấy thế ả như muốn xiết cổ hơn, như thể muốn bóp nghẹt cô cho đến chết.

Không nhân nhượng được nữa rồi, Một cái giật mạnh, tay ả buộc phải buông. Đến lúc Hinata bày tỏ cảm xúc nổi giận của mình.

- Hành động đó là sao đây? rốt cuộc cô muốn gì, cứ nói thẳng thừng không tốt hơn, sao cứ dùng cách thức vòng vò, quanh co mãi thế? còn nữa đừng có dùng cái kiểu cách côn đồ đó, nếu để Sasuke biết được thì không hay ho gì đâu. Cô không muốn hình ảnh mình bị hủy hoại đúng chứ?

Hinata chỉnh lại bộ trang phục ả vừa tự làm cho nhăn nhó. Ánh mắt vẫn hừng hực sát khí. Ả chỉ tay thẳng mặt Hinata buộc tội.

- Chính mày! mày đã kêu bọn đầu gấu tới hăm dọa tao.

- Bọn người nào?

Hinata ngạc nhiên hỏi lại.

- Mày thật giỏi giả vờ, có cần tao gọi chúng tới để đối chất không?

Sakura cứ khăng khăng buộc tội cô mà không có bất cứ bằng chứng nào. Còn nữa, bọn người mà ả nói tới là ai đây? Tò mò thật! Trước thái độ cương quyết khẳng định cô đã làm việc hèn hạ đó, Hinata chỉ bình thản đáp trả.

- Nếu tôi nói không làm. Cô có tin không?

- Mày lừa được ai chứ? chỉ có mày làm thế, còn ai ghen ghét tao hơn mày.

Lí do ả đưa ra mới thuyết phục làm sao? ả làm như mình sống tốt đẹp lắm nên ít kẻ ghen ghét, ả đúng thật không biết xấu hổ là gì.

Một nụ cười bật qua kẽ răng, Hinata thấy buồn cười trước sự tự tin có phần không đúng của ả, ả sống thế nào thì những kẻ ghét ả hiểu rõ nhất, vậy mà ả lại không hiểu chính mình.

- Mày cười gì? Ả cau mày dò hỏi.

- Thật Nực cười! Cô cũng biết mình đáng ghét thế sao?

- Nói vậy là mày thừa nhận đúng không? Ả tự đưa ra lời phán xét sau cùng.

- Thừa nhận gì? tôi không phản bác không có nghĩa là tôi thừa nhận lời cáo buộc của cô. Sakura cô mơ tưởng quá nhiều rồi đó, cứ cho là tôi làm thế, vậy mục đích là gì?

- Tất nhiên mày có lí do để làm thế, chẳng phải mày muốn đẩy tao ra để giành lấy vị trí bên cạnh Sasuke.

Ả cứ sồn sồn nổi khùng như chó sắp cắn người, nhảy ngay vào hỏng Hinata, một mực ép cô phải nhận tội.

- Tao nói đúng chứ? ả nói thêm.

Hinata nợ Một nụ cười nhạt. Hình như cô vừa nhớ ra điều gì đó mà quên cảnh báo với ả.

- Sakura! Tôi không giống cô, hèn hạ tới mức bày ra những trò đó. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Cô phải biết rõ mình sẽ gặp rắc rồi gì khi tiếp cận Sasuke chứ? Cô nghĩ bọn người làm Sasuke bị thương sẽ để yên cho cô khi biết cô có mặt đêm hôm đó, chứng kiến tận mắt cảnh chúng làm mù mắt Sasuke?

Sắc mặt Sakura bỗng thay đổi, ả sững sờ nhìn cô. Hóa ra sự việc không hề đơn giản như ả vẫn nghĩ, ả chẳng để ý tới chi tiết nhỏ nhưng hết sức quan trọng rằng người cứu Sasuke cũng tức là Hinata đã biết mặt của hung thủ, giờ ả thay thế vị trí của cô lẽ đương nhiên mối đe dọa này cũng sẽ trút lên người ả. Chưa hết, đến giờ này Sakura cũng chưa hay biết ngoài Hinata ra thì còn có Gaara biết được ả là kẻ lừa gạt.

Nhìn bộ dạng bất an, bồn chồn kia, Hinata có phần thích thú, trước khi đi cô tặng ả vài lời mỉa mai chân thành.

- Tự cô chuốc lấy những điều đó sao giờ lại kiếm tôi phàn nàn? Đáng lí ra cô nên cẩn thận đừng có ham hố muốn Sasuke công khai mối quan hệ với cô để cả trường này biết, giờ thì tự mình giải quyết đi. Tôi không có liên quan tới việc này nữa, mong rằng từ này về sau cô đừng có tìm tôi.

Dứt lời Hinata bỏ đi, mặc xác ả đứng đó làm gì tiếp theo kể ả.

- Mày đứng lại đó.

Không quan tâm tới tiếng Sakura gọi, Hinata đi một mạch xuống tầng một tòa nhà.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro