56. Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là buổi tối Hinata sẽ chẳng bao giờ quên được. Trong khi mấy mẹ con mụ bận bịu sửa soạn để đón khách, Hinata vẫn loay hoay ở bếp, làm cho xong công việc của mình.

Tiếng chuông cửa reo lên khi Hinata dọn xong bàn ăn. Các món do cô mất công chuẩn bị đã được bày biện lên bàn.

Đúng như lời Sakura nói, đêm nay nhà có khách. Hinata đã nghe thấy tiếng chuông, nhưng cô không mảy may quan tâm, bởi đó không phải việc cô cần quan tâm, nhìn ngắm thành quả của mình một lát, cô hi vọng những món này hợp khẩu vị vị khách là mụ hay ai đó mời tới, cô mặc xác chẳng cần biết.

Xong rồi! tháo chiếc tạp dề cô rời khỏi bếp đi thẳng lên phòng chứ không phải bước về phía cửa. Bởi quy định ở nhà này, mỗi lần có khách cô không được phép mở cửa hay xuất hiện trước mặt khách.

Vụ trước đó chỉ là sự cố không hề mong muốn.

- Hinata! Ra mở cửa đi.

Leo lên được nửa đường bỗng Sakura nói vọng từ trên gác. Buộc Hinata phải dừng lại, có chút bất ngờ tự hỏi, thật kì lạ! Mọi khi nhà có người viếng thăm ba mẹ con Tsunade đều tống khứ cô lên phòng, bắt ở lì trong đó chừng nào khách về mới được ló mặt ra, sao tư dưng hôm nay Sakura nổi điên lại bảo cô ra mở cửa. Thậm chí hai người còn lại cũng không ý kiến gì.

Chậm trễ một lúc, do dự nhiều lắm Hinata mới quay trở xuống đi về phía cửa, khi tiếng Tsunade khó chịu thúc giục từ trong phòng mụ.

- Nhanh lên! con trơ ra đó làm gì? mày định để khách đừng ngoài trời lạnh đến bao giờ?

Hinata chẳng hay biết gì cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ, cố gắng giữ bình tĩnh, cô không thể giao tiếp bình thường với người lạ, rõ biết điểm yếu của cô nên ba mẹ con mụ mới cố tình làm thế, xem ra vị khách này Sakura muốn cô phải gặp, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Cô hi vọng mình sẽ không có hành động gì ngu ngốc hay cư xử thiếu sót gì khiến vị khách không hài lòng, nếu không tối nay cô sẽ chẳng được ngủ ngon giấc.

Sasuke đỗ chiếc Mercedes-Benz S550 vào vỉa hè dưới nhà Sakura, rồi tắt máy. Bước xuống xe hắn không quên mang theo bó hoa hồng cùng một giỏ trái cây ở ghế trống bên cạnh. Chỉnh chu lại bộ cánh lịch lãm, hắn hít thở thật sâu trước khi bước chân vào cánh cổng sắt trước mặt. Sasuke thật sự rất sốt ruột muốn được gặp gỡ những thành viên trong gia đình Sakura, hắn muốn biết cuộc sống của ả từ trước tới giờ như thế nào, hắn muốn cảm ơn những người đã nuôi dạy một cô gái lương thiện, tốt bụng như ả, đã cứu giúp hắn còn tận tình chăm sóc cho tới khi hắn hồi phục.

Sakura rất lương thiện, trong hoàn cảnh này thì có gì đó sai mất rồi, Sasuke vẫn chưa hay biết gì về sự nhẫm lẫn tai hại của mình. Hắn đáng trách hay đáng thương đây?

Sasuke liếc nhìn ánh đèn rực sáng nơi cửa sổ căn nhà của Sakura, rồi mới ôm bó hoa lẫn giỏ trái cây và đi vào trong. Hắn mường tưởng ra cảnh ả mở cửa vui mừng chào đón hắn, có khi hắn còn tham lam  hơn mong rằng ả sẽ choàng người ôm chầm lấy hắn. Được thế thì còn gì bằng, hắn sẽ không uổng công lặn lội đường xá, bất chấp đêm tối lạnh lẽo tới đây.

Chết tiệt, đứng trước cửa rồi hắn lại sợ muốn chết. Khi không Biết nói gì với gia đình ả về sự đường đột này đây? Mặc dù chắc ả cũng đã thông báo với họ rồi. Cuộc gặp gỡ này không đơn thuần là nói tiếng cảm ơn hay tìm hiểu về lọ lem của hắn, hắn muốn một mối quan hệ nào đó xa hơn.

Sasuke đã xác định Sakura sẽ là người quan trọng đối với hắn, ả chính là người thay đổi hắn, là người giúp hắn mở lòng với mọi người, nói sao nhỉ, nhờ ả mà quan hệ giữa hắn và mẹ kế đã được cải thiện đáng kể, hắn đã có thể nói chuyện bình thường với mẹ kế hắn rồi.
Vâng những điều tốt đẹp hắn nhận được tất cả đều nhờ ả, không, không đúng, sự thật thì người hắn cần quý trọng và biết ơn là Hinata mới phải.

Đặt giỏ xuống sàn, hắn hồi hộp bấm chuông cửa. Lòng thầm mong người mở cửa đón hắn là lọ lem.
Đúng như mong đợi người mở cửa đích thực là Lọ lem, nhưng hắn vẫn còn ngây ngô chưa biết gì vẫn cứ nghĩ phải là Sakura cơ, hắn thậm chí đã lộ vẻ thất vọng khi một cô gái lạ hoắc xuất hiện trước mặt mình. Nhưng hắn rất mau chóng làm chủ tình hình lẫn thái độ đúng mực cần phải phô diễn.

Cánh cửa mở toang, nụ cười ấm sáng của Sasuke lan tỏa dễ lây lan sang người đối diện. Đáng tiếc, trong tình cảnh này nó chẳng tác động gì tới Hinata, ngược lại sự chào đón tưởng sẽ rất lịch sự trong mắt cô nhanh chóng chuyển thành nỗi kinh hoàng không che giấu.

Chúa ơi! Cái quái gì thế này ? Sasuke! Hắn làm gì ở đây?

Hinata không thể tin được xuất hiện trước mắt cô là chàng trai trong bộ cánh sang trọng, hết sức lịch lãm, tay ôm bó hoa, miệng thì nhoẻn cười thân thiện. Điều ảnh hưởng tới cô hơn cả, chàng trai ấy chính là Sasuke.

Mắt cả hai chạm nhau. Nụ cười thân thiện vẫn được hắn trưng ra, bằng một giọng lịch sự hắn cất tiếng hỏi cô.

- Xin chào! Đây là nhà Sakura phải không?

Hinata vô thức nuốt khan, giọng của hắn, giọng dịu dàng từng khiến cô xao xuyến.

Trong khi hắn vẫn tỏ ra kiên nhẫn, cô thì đứng hình, chưa lấy lại sự bình tĩnh của mình. Mắt cô mở to đầy bất ngờ. Hinata mong chờ đây chỉ là ảo giác, nếu không thì người trước mặt là ai đó giao hàng tới thôi. Hinata chăm chú nhìn hắn vài giây, cô nhìn thấy tia sáng lập lòe trong đôi mắt xám thâm trầm kia.

Sasuke nghiêng nhẹ đầu, lộ vẻ khó hiểu, sao cô gái trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình, không đáp trả lời câu hỏi, kiểu như không ngờ tới sự xuất hiện của hắn.

Hắn lướt nhanh khuôn mặt cô, không có gì xáo trộn trạng thái tâm lý hắn lúc này. Hắn không nhận ra cô, thực tế là không thể, bởi những kí ức của hắn về cô chỉ là giọng nói và những cái đụng chạm vũng về.
Giá như lúc này cô có thể lên tiếng trả lời hắn, biết đâu mọi chuyện sẽ khác, thế nhưng cô không thể, Hinata biết rõ hơn ai hết là cô không thể, Sakura biết, Tsunade biết, Karin cũng biết, chỉ mỗi mình hắn không biết.

Mặc kệ việc Sasuke đứng ngoài chờ đợi, Hinata vẫn chỉ đứng bất động tay nắm chặt tay cầm. Một nổ lực đáng ghi nhận khi cô cố kìm nén không cho cảm xúc uất nghẹn được bộc phát ra ngoài.

Hắn bắt đầu thấy khó chịu trước cách hành xử kì lạ từ cô gái này, đáng lí ra cô nên mời hắn vào nhà hay chí ít lên tiếng chào hỏi hắn. Hinata chẳng làm gì ngoài sự im lặng khiến hắn khó chịu, còn có chút không hài lòng.

Sự choáng váng bỗng dưng biến chứng khiến Hinata nảy sinh ảo giác mơ mộng, rồi tự mình thấy vui sướng, cứ ngỡ hắn tới là để tìm cô. Cảm tả trời đất vì cô đã không cười ngây ngô như một kẻ dở hơi. Chỉ đến khi giọng Sakura cất lên từ sau lưng mới kết thúc được cái tình huống bức bối này, hắn trở lại vui vẻ bỏ qua cô nhìn sang ả, còn cô cuối cùng cũng phải bừng tỉnh.

- Anh đến rồi à? Ngoài trời có lạnh lắm không? Đưa em xách cho.

Sakura nợ nụ cười tươi như hoa, trìu mến nhìn hắn rồi bước tới một tay đón lấy bó hoa, còn tay kia khoác tay kéo hắn vào. Bàn tay Hinata đặt ngay núm cửa từ từ hạ xuống nhường lối hắn bước vào.

Cả thế giới quanh cô như sụp đổ. Hắn bước qua cô như hai người xa lạ. Bờ vai hắn chạm vào tay cô, cảm giác rất đỗi quen thuộc những ngay lúc này nó hoàn toàn xa lạ.

Cả hai bước vào bếp, chợt ả dừng lại quay đầu gọi cô, thái độ mới lạ lẫm làm sao?

- Chị còn đứng đó làm gì. Bữa tối sắp bắt đầu rồi, vào nhanh đi.

Sakura thât giả tạo! Cách xưng hô nghe mới lố bịch làm sao

Hinata vẫn còn tư lự khi nhìn hắn rời khỏi phòng khách để xuống bếp. Cô chắc chắn đây không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Sasuke đột ngột đến đây, chắc lại trò của Sakura, bày trò để đưa hắn tới đây, mục đích chắc để dằn mặt cô.

Trời ơi! tội lỗi quá! một trò lừa bịp được lên kế hoạch bài bản. Làm sao có thể tha thứ?

Để quy buộc tội lỗi này cho một ai khác thì hiển nhiên chính là Sakura phải gánh lấy, và những ai có liên quan tới việc này, Bao gồm cả cô.

Đứng ngẫn ngơ ở đó một lúc, Hinata mới can đảm quay đầu trở vào, cô không xuống bếp, thay vào đó đi thẳng lên phòng mình, nhưng lần này Tsunade đã ra mặt.

- Ơ kìa Hinata! Con đi đâu vậy, đến giờ ăn rồi, nhà đang có khách.

Hinata quay nhìn, khẽ nhướng mày, khuôn mặt lấp ló của mụ ở bếp đang nhìn mình, không phải có mỗi mình mụ, tất cả đều đang nhìn cô, hắn cũng thế.

Một sự im lặng không lời hồi đáp. Hinata biết rõ mấy người đó đang làm khó cô trước mặt Sasuke. Được thôi, nếu thích thì cứ việc làm thế, cô mặc xác không quan tâm, nghĩ thế Hinata quay đi, tiếp tục leo lên gác, tất nhiên cô chẳng nói hay diễn đạt gì cho những người tỏ ra ngơ ngác nhìn theo.

- Cháu đợi một chút nhé!

Đến lúc mụ tung đòn tiếp theo, mụ nhìn hắn tỏ vẻ mong hắn thông cảm, hắn tế nhị gật nhẹ đầu, chỉ chờ có thế, mụ rời khỏi ghế đuổi theo cô. Chỉ vài bước chân mụ đã đứng phía sau lưng, sát khí hừng hực, Hinata thấy sống lưng mình ướt lạnh vội dừng bước, mụ tiến thêm bước nữa đứng ngang hàng, rồi ra vẻ thân thiết khoác tay qua vai cô, thì thầm lời hăm dọa.

- Biết điều thì ngoan ngoãn hợp tác đi, cô muốn nhận học bổng rồi rời khỏi đây, đúng chứ?

Tất nhiên chẳng ai nghe thấy mụ nói gì ngoại trừ Hinata.

Hinata quay sang, khuôn mặt nham hiểm của mụ ở ngay trước mặt cô, Hinata chỉ muốn đưa tay cấu nát bản mặt đáng khinh bỉ đó, nhưng mỗi lần cơn tức giận của cô trổi dậy nó đều bị dập tắt bởi một lí do hết sức nhàm chán, cô phải nhẫn nhịn. Đến bây giờ, ngay lúc này Hinata không thể chịu đựng được phải nguyền rủa cái thói quen chịu đựng mọi thứ của mình.

Bữa tối bắt đầu khi Hinata trở lại bếp, khốn nạn thay những con người nham hiểm kia cố tình xếp chỗ cô ngồi đối diện Sasuke.

Mặt đối mặt nhưng mắt chẳng chạm nhau được một lần, có chăng Hinata không kìm nổi phải đánh mắt nhìn lén hắn. Mỗi lần cô có ý định làm gì đó mụ lại gõ những ngón tay xuống bàn dấu hiệu của sự cảnh cáo.

Hinata hoàn toàn không biết cô nên làm gì là tốt nhất khi ngồi xuống ăn cùng họ. Nếu cô làm theo lời Tsunade, hành xử một cách thất thường, gây ấn tượng xấu trước mặt hắn thì đó chẳng phải sẽ là một hành động ngu dại cho mối quan hệ mà cô đã tốn công gầy dựng trong thời gian hai tháng dài chăm sóc Sasuke sao? Nhưng... than ôi! nếu cô không làm tròn vai trò của một thành viên trong gia đình, thì Tsunade sẽ tìm mọi cách ngăn chặn ý định rời khỏi đây của cô, và có lẽ hắn ta sẽ cho rằng cô là một con người thích chống đối và không hòa nhã với cả người nhà.

Thêm vào đó, khi hắn đã không còn dồn tâm trí chú ý tới cô thì hắn sẽ không còn vẽ vời gì với bề ngoài của cô. Thậm chí chẳng có ấn tượng tốt về cô nói gì đến biết cô là ai.

Không chắc là Hinata cảm thấy nhẹ lòng, chán nản hay chỉ đơn thuần là thất vọng về điều đó, Hinata đã không có thời gian điểm qua ngăn tủ của cô và lấy ra những bộ quần áo mà cô nghĩ có thể phù hợp với dịp này mà không làm tổn thương đến bản thân quá nhiều. Thế nhưng chẳng ai cho cô cơ hội để làm điều đó, cái gia đình này muốn nhấn chìm cô xuống đáy sâu của sự quê mùa, lôi thôi lếch thếch trước mặt hắn. Từ cái nhìn của Sasuke trên người cô lúc này đây, áo phông đen và chiếc quần hợp mốt ôm vừa vặn cũng màu đen, hẳn nhiên hắn rất không hài lòng với cách ăn vận nhạt nhẽo lỗi thời này.

Trông cô thật thảm hại.

Hắn giương mắt nhìn kiểu tóc đơn giản mà cô vẫn để. Mái tóc xuôi dài buông thả ngang vai. Che giấu đi những gì cần giấu.

Hai má Hinata nhanh chóng đỏ hồng khi Sasuke đưa mắt nhìn tới đôi hàng mi đang hạ thấp của cô.

Hinata gượng cười nhăn nhó đáp trả khi chịu không nỗi trước cái nhìn soi mói hay gì đó của hắn, nhưng chắc chắn nó không phải chiêm ngưỡng. Cô chắc chắn như thế.

Ôi! chưa bao giờ cô mong thời gian trôi nhanh như lúc này.

Cứ xem xét cái lý do buộc Hinata phải nhận vai diễn này là vì tương lai của cô phụ thuộc vào nó, nên cô đã không có ý niệm nào với việc nói rõ ràng cho Sasuke biết. Mà thật tình nếu cô nói cho hắn nghe, chắc gì hắn đã tin, huống hồ cô không thể mở miệng còn hắn thì chẳng biết thổ ngữ là cái gì, đừng nói gì đến việc ba mẹ con nhà mụ sẽ kịch liệt ngăn cạn cô làm thế.

Hinata đã rất khó chịu khi phải ngăn bản thân làm điều gì đó ngu ngốc trước mặt Sasuke. Thêm nữa còn phải tính đến lời cảnh báo của Tsunade, Hinata phải làm xấu bằng cách vờ không lắng nghe hay đáp trả lời những câu hỏi, sự thật thì ai cũng biết nguyên do, chỉ riêng hắn thì không, và rất hiển nhiên hắn sẽ nghĩ cô cư xứ thiếu lịch sự hay xem thường người khác.

Không có cách nào để một người đàn ông sẽ chọn cô đứng bên cạnh anh ta, cùng nhau làm nhiều chuyện khi trông thấy cô như thế này, Hinata khẳng định như thế sau khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương phía sau lưng hắn.

Nhưng Cô không chắc về điều này cho lắm...khi người đang được cô nói tới là Sasuke!

Hinata đã phải rất cẩn thận để hắn không bao giờ biết đến suy nghĩ thật sự của mình.

Cả buổi họ nói chuyện rất rôm rả, họ nói chuyện gì nhỉ? nôm na là nói tốt về ả trước mặt hắn, và tất nhiên không quên việc tự hào khoe khoang bữa tối hôm nay do chính tay ả chuẩn bị tất tần tật, Hinata chẳng thấy uất ức chuyện đó đâu chỉ cần đừng ai đụng tới cô là được, cô chỉ im lặng ngồi đó tựa như kẻ vô hình. Trời ơi cô đã thầm thì cầu nguyện mong rằng hắn sẽ chẳng để ý tới cô, đừng đưa ra những câu hỏi bắt buộc cô phải trả lời, nhưng sau đó cô cảm thấy bức xúc phải nguyền rủa Sakura vì ả tranh trả lời thay cô khi hắn hướng sự chú ý tới cô vẻ quan tâm muốn biết đôi chút về cô.

Ả luôn nhảy vào hỏng hắn suốt cả buổi. Không biết hắn có khó chịu không nhưng cô thì có, mà trông cái bản mặt không có gì để tâm kia, chắc hẳn hắn nghĩ nên tập quen dần với tính cách lạ lẫm hắn vừa phát hiện ra từ Lọ lem.

Tốt hơn rồi! Hinata thầm bày tỏ sự hài lòng của mình khi ngồi ăn chung với hắn sau gần 30 phút. Ba mươi phút đầy khổ sở.

Như mọi khi, cô là người dọn dẹp bàn, rửa chén bát trong khi mấy mẹ con mụ ra ngoài phòng khách ngồi, nhưng lần này Sakura ra mặt thể hiện khi có sự hiện diện của hắn.

Chao ôi! Giờ mới thấy ả bày vẽ sự đảm đang, đúng thật nhìn chỉ muốn khinh chứ không phải cảm kích hay tuyên dương.

- Chị để em.

Ả nói giữ tay cô không cho tiếp tục nữa. Cô chưa bao giờ thấy buồn nôn khi nhìn vẻ giả tạo trên gương mặt ả, sao ả không nói chuyện kiểu như thường ngày, sao phải gồng mình nhái giọng cô, suýt nữa cô quên mất lí do ả làm thế nếu Tsunade không lên tiếng.

- Thôi cứ để Hinata làm, con cùng Sasuke ra phòng khách nói chuyện.

- Không đâu mẹ ạ, đây là việc con vẫn làm thường ngày mà mẹ. Chị ấy chẳng phải bị dị ứng với những chất tẩy rửa sao, nếu để chị làm con thấy áy náy lắm.

Ôi trời ơi! Đến cả Karin còn khó chịu, ghê tởm điệu bộ giả tạo của em gái ngay lúc này thì Hinata sẽ thấy thế nào?

Quá sức chịu đựng nhưng không đủ sức để phản kháng.

Sasuke ngồi nhìn nãy giờ trong lòng trồi dậy ý hài lòng về cô gái hắn chọn, vừa tinh tế lại biết điều.

Hinata không nói gì, dứt khoát rút tay lại. Ả thích thể hiện thì cô sẽ nhường, để xem ả xoay sở với đống chén bát này ra sao. Lớn từng này mà ả có bao giờ làm việc đó dù chỉ một lần, hôm nay có dịp trỗ tài rồi đó.

Đoạn ả ngưng tay quay sang, không quên nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đề nghị hắn.
- Anh ra phòng khách nói chuyện với mẹ em đi.

- Ừ!

Sasuke ngầm hiểu rằng ả đang tao cơ hội để hắn được gần gũi với mẹ của ả hơn.

Cao tay quá! Sakura quả rất thâm hiểm.

Ai lại không nhận ra được điều đó cơ chứ? Hinata cũng vậy, cô đâu có ngốc nghếch.

Tsunade mời hắn ra phòng khách và không quên kéo theo cả cô. Xem ra ý định ăn xong bữa sẽ đi lên phòng của cô không được mụ toại nguyện cho.

Trước lúc cô đi  ả còn rộng rãi tặng cô một cái nhếch môi thương hại. Cô nhìn chỉ muốn xé rách đôi môi xinh đẹp của ả ra làm đôi.

Hinata đã có thời gian trải qua việc chạy vòng quanh bàn ăn và cả phòng khách chỉ để phục vụ cho ba mẹ còn nhà mụ, nhưng hôm nay thì khác, cô phải ngồi yên một chỗ để tất cả cho Sakura làm, để ả tán tỉnh hắn.

Chỉ ngồi yên và chẳng hành động gì, ánh mắt mụ quắc nhìn mỗi lần cô có biểu hiện khác thường, thấm chí một cái cựa quậy nhẹ nhàng cũng bị mụ phóng tia điện hăm dọa.

Cho dù là thế thì cô vẫn cố ý đóng vai một Hinata nghiêm trang, giản dị, ngoại hình không có nét gì đặc biệt, và cô đã rất kiên trì với vai diễn này. Hi vọng nhờ sự kiên trì này hắn sẽ đôi lần liếc mắt nhìn cô.

Nhưng với cuộc tranh chấp với Sakura lúc mới rồi, hình như cô đã thiếu thận trọng khi hành động và... đã quá dễ dãi, đáng lí ra cô nên tranh giành với ả tới cùng, không nên để hắn có cớ chê bai cô lười nhác, ỷ mình bị dị ứng, cái dị ứng mà Sakura tự nghĩ ra, hay ho thật! cô suýt bật cười khi nghe ả thốt ra cái căn bệnh quỷ quái mà cô không hề mắc phải. Cô đang tự trách bản thân?

Không, không phải thế, cô không hề trách cứ ai ở đây cả, cô không thích điều này - nhưng cô cần một thoát khỏi đây! Thêm vào đó, người ta sẽ nhìn hồ sơ xin việc của cô ra sao nếu cô thú nhận là mình đã từng có hành động ngu ngốc, thí dụ như đánh ai đó chẳng hạn.

Nhưng thật may cô đã không làm thế, nếu cô ở trong bếp thì đâu có cơ hội được hắn để ý tới.

Một lúc sau ả quay ra với mấy tách cà phê trên tay và tất nhiên tách của cô ả đã pha một thứ hổn hợp rất đặc biệt, Sakura không bỏ qua cơ hội nào để làm xấu Hinata trước mặt hắn.

Uống cũng chết, không uống cũng chẳng xong. Thế nhưng đó chẳng phải là thế tiến thoái lưỡng nạn.

- Để em xuống bếp xem có còn đường hay không?

Sakura nói với hắn khi ả thả vài viên đường vào tách của hắn, đến lượt những tách khác thì thiếu mất đường, Sakura vừa gây ra một sơ xuất đáng để lưu ý, hắn vốn không hay uống cà phê và ả cũng chẳng biết được rằng hắn không thích đường thay vào đó hắn thích bỏ muối vào hơn. Sasuke quan sát nãy giờ có lẽ đã nhận ra nhưng hắn không tỏ thái độ ra mặt, vậy mà cô đã mong đợi hắn sẽ nói thẳng ngay với ả luôn đó. Việc hắn không thích cà phê, rằng thay vì bỏ đường hay cho muối vào.
Nhưng thôi nếu ả bị lộ tẩy bởi một hành động nhỏ nhoi như thế thì còn gì hay ho nữa, quả sẽ không đáng với những việc ả làm

Cuối cùng thì cũng có cơ hội để cô chơi xỏ mẹ con nhà mụ. Không chần chừ cô chớp ngay thời cơ. Sakura còn chưa kịp di chuyển, Hinata đã nhanh hơn, cô đứng phắt dậy, ra dấu cho ả ngồi xuống.

- Để tôi! Cô ngồi xuống nói chuyện với anh ta đi, ai lại bận bịu khi có bạn trai ở đây cơ chứ? Hơn nữa cũng chẳng ích lợi gì khi cô dùng cách này để dày vò tôi.

Ba mẹ con mụ không ai bảo ai đều có chung một suy nghĩ, sợ cô làm gì đó phá hoại, trong khi đó hắn cảm thấy ngỡ ngàng, hóa ra cô gái mà hắn tưởng kiêu căng, thờ ơ lại không thể nói chuyện.

Một nụ cười nhẹ chớm nở, đây là lần đầu tiên trong buổi tối nụ cười xuất hiện trên gương mặt lạnh đạm của cô. Sakura chẳng thể nào từ chối được lời đề nghị chân thành đó khi Hinata đã cố tình biểu đạt trước mặt Sasuke.

Ả đáp lại nụ cười ấy bằng vẻ cảm kích.

- Vậy phiền chị rồi!

Hinata đi vào bếp không quên nhẹ nhàng gật đầu với hắn, Sakura nhanh chóng ngồi xuống, vào ngay việc làm hắn lơ là chuyện vừa nãy về Hinata. Ả chắc rằng hắn đang có thắc mắc về việc cô không thể nói chuyện.

Cuộc nói chuyện lại tiếp tục sôi nổi, kẻ tung người hứng rất nhiệt tình, gần như quên mất Hinata, chỉ đến khi Hinata quay trở ra với bốn tách trà thay vì mang đường ra.

- Rất tiếc! hết mất đường rồi, mọi người uống trà được chứ?

Đặt cái khay xuống bàn, cô đưa tay múa may nói với họ, tất nhiên ai cũng hiểu, chỉ riêng hắn là ngu ngơ không biết gì. Nhưng với trí thông minh vốn sẵn hắn phần nào đoán ra cô gái này đang nói cái gì.

Hinata lần lượt đặt trước mặt mỗi người một tách trà, và lẻ đương nhiên tách trà của hắn được cô pha theo đúng mùi vị mà hắn thích.

Sakura bằm môi nhìn cô không vui, ả biết rõ cô cố tình làm thế. Sasuke nhanh chóng đưa lên miệng uống một ngụm, thật tình hắn đã chờ đợi có ai đó mang nước tới cho hắn, mẹ con mụ không ai để ý rằng tách cà phê trước mặt Sasuke chưa một lần được hắn đưa lên.

- Ngon lắm!

Hắn có lời khen, và lập tức ba mẹ con mụ trừng mắt nhìn cô, hắn còn bận thưởng thức tách tra thơm ngon đâu có thì giờ để ý đến sự biến đổi trên sắc mặt ba mẹ con mụ. Bỗng hắn đặt tách trà xuống nhìn cô thắc mắc hỏi.

- Sao cô biết tôi thích trà xanh?

Sakura hốt hoảng vội quay qua nhìn hắn, giờ ả mới biết điều đó. Trong lòng trổi lên một cảm giác lo sợ, ả sợ hắn đã phát hiện ra điều gì. Hinata đơn giản chỉ nhún vai, khuơ vài nét bằng đôi tay của mình. Hắn không hiểu, tất nhiên hắn đâu có biết thổ ngữ.

- Anh quên sao lần trước ở bệnh viện anh nói với em đó. Là em nhờ chị ấy pha giùm.

Sakura phản ứng nhanh thật, lời nói dối vụng về ấy mà hắn cũng tin? Sasuke Không hỏi thêm gì nữa. Trong khi ả cố gắng kéo hắn thoát ra khỏi nghi ngờ. Hinata thu dọn mấy tách cà phê trở lại bếp. Còn đống chén đang chờ cô ở đó.

Giờ thì chả ai cần cô ngồi ở phòng khác để làm cảnh nữa khi mà cô vừa có đòn đáp trả rất đáng lo ngại. Hinata loay hoay trong bếp mau chóng hoàn thành cho xong công việc để còn lên phòng nghĩ ngơi.

Ở ngoài kia câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, chợt hắn đánh tiếng muốn vào nhà vệ sinh.

Tổ cha người thiết kế ra căn nhà này, nhà vệ sinh nằm ở dưới bếp, lẻ đương nhiên hắn phải xuống bếp rồi. Thật ra trên gác cũng có một phòng, nhưng mà ai đời khách lại tự tiện đi lên trên đó, vậy nên chẳng thể làm gì khác hắn phải xuống bếp thôi.

Khi hắn đi ba mẹ con mụ thì thầm to nhỏ, quên luôn việc hắn có thể bắt gặp Hinata đang làm việc ở dưới bếp.

Đúng như dự đoán, việc gì đến tất sẽ phải đến, vừa xuống tới nơi, đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái tần tạo, đảm đang đang lau chùi bếp và dụng cụ nấu ăn. Hắn cau mày có chút gì đó nhưng chợt bụng hắn biểu tình buộc phải đi vào phòng vệ sinh ngay.

Hắn di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma, chẳng âm thanh nào thoát ra để Hinata nhận ra sự có mặt của hắn hay do cô đang bận chìm trong dòng suy tư không cảnh giác với xung quanh.

Mọi chuyện thật tồi tệ đối với cô, tất cả những gì trong buổi tối ngày hôm nay là một âm mưu không hề được báo trước, đòn đánh bất ngờ khiến cô tổn hao tâm sức rất nhiều. Mẹ con mụ thành công khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm, tội nghiệp của cô rồi đó. Nhưng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chỉ cần một lần, nếu cô có cơ hội ở riêng với Sasuke.

Và cơ hội đã đến khi bất thình lình hắn lên tiếng hỏi cô từ phía sau lưng.

- Cô cần giúp không?

Hắn hỏi khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô đang vật vả nhón chân lên để đặt những chiếc ly lên kệ tủ cao quá đầu cô.

Tiếng hắn cất lên làm toàn bộ hệ thống vận động của cô tê liệt.

Cảm giác này? trái tim cô thấy nhốn nhao, trống nơi lồng ngực gõ mỗi lúc mỗi tăng khi hắn dần dà tiến về phía cô. Hắn chẳng cần lời hồi đáp của cô. Tư thế chơi vơi này thật sự sẽ kéo dài tới bao lâu? Hinata sẽ phải nhón chân đưa tay với lên như thế này đến bao giờ. Cơ thể ơi sao mày tự dưng lại cứng đờ thế này?

Chỉ đến khi hắn đứng phía sau cô, ngực hắn sát vai cô, vẫn chừa một khoảng cách hờ hững, đủ để phân biệt rạch ròi giữa hai người, rồi bàn tay to ấy chạm nhẹ vào tay cô khi hắn lấy chiếc ly khỏi tay cô. Cú mát xa nhẹ nhưng khiến luồng điện chạy xẹt quả cả hai. Trái tim cô nhảy dựng lên rồi im bặt, có cảm giác như đó đã ngừng đập. Hinata thu tay lại, khi hắn đã đặt xong chiếc ly vào đúng vị trí còn thiếu trên chiếc kệ. Hai gót chân được hạ xuống sàn, Hinata không ngờ tới hành động đó lại thu hẹp khoảng cách được tạo ra, đúng hơn là xóa bỏ luôn sự an toàn mà cả hai đã mất công xây dựng, lưng cô đập nhẹ vào ngực hắn. Một lực vừa đủ khiến người ta phải để ý.

Cả người cô nóng ran khi luồng nhiệt được hắn đột ngột truyền tới. Chiếc cằm hắn nằm hờ hững trên đỉnh đầu cô, bờ ngực vững chắc như đang áp sát vào lưng cô.

Sasuke ngửi thấy mùi hương quên thuộc phảng phất trên mái tóc cô. Cảm giác này là sao? Nó đã từng xuất hiện trong hắn, chỉ là giờ đây hắn không nhớ ra. Thực tình cảm giác khi hắn mù và khi hắn nhìn thấy hoàn toàn có sự thay đổi nhỏ, nhưng đủ tác động tới não bộ khiến hắn nhầm lẫn.

Hinata phải đấu tranh giữ dỗi mới không để mình làm điều gì đó ngớ ngẫn trước mặt hắn. Nhưng đó dĩ nhiên không phải là sự cố gắng thành công nhất của cô trong việc đối xử với Sasuke, ngay sau đó không thể chịu thêm sự tra tấn tàn bạo này nữa, cô vùng vẫy mau chóng dịch người ra xa hắn. Đến lúc này hắn mới có cơ hội được tiếp cận khuôn mặt cô ở một khoảng cách gần đến thế. Hinata đưa mắt chạm thẳng cái nhìn của hắn. Một sự bối rối không lối thoát. Trong khi đó Sasuke lại nghĩ cô đang rủa thầm hắn khi đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn một cách cáu kỉnh vì sự xâm nhập bừa bãi này.

Họ chẳng thể nói được với nhau lời nào, bởi tiếng Sakura đã hối hả gọi hắn. Đến lúc này ả mới nhận ra Sasuke đã rời khỏi ả khá lâu.

- Sasuke! anh ổn chứ!

- Anh ra ngay!

Đáp lời ả rồi hắn quay đầu trở lại phòng khách. Thân nhiệt cô đột ngột giảm khi luồng điện nóng ấm của hắn đột nhiên xa dần rồi biến mất. Hinata thở mạnh, cố gắng hít lấy không khí cho hai lá phối bị dồn nèn nãy giờ.

Thời gian sau đó là sự riêng tư của ả và hắn, mụ cáo biệt về phòng mình tạo cơ hội cho Sakura đưa hắn lên phòng ả.

- Thôi mẹ thấy mệt rồi, vào phòng nghĩ chút. Hai đứa cứ thong thả trò chuyện.

Tsunade quay đi, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, tất nhiên trước khi đi mụ không quên gọi Karin vào cùng, vì mụ sợ cô con gái sẽ phá hỏng chuyện tốt của em gái.

- Anh có muốn xem phòng em không? Sakura quay sang đề nghị, phải biết nắm lấy thời cơ chứ?

- Được! Anh rất muốn xem phòng em thế nào.

Hắn tán thành có phần phấn khích, bởi thực sự muốn biết cuộc sống của lọ lem thế nào. Sakura dẫn hắn lên phòng mình, đến cửa ả lại vờ như muốn xuống lấy chút gì để uống nên bảo hắn cứ vào trước. Nhưng thực ra ả có ý đồ từ trước hết rồi.

Hắn không nghi ngờ gì, cứ vô tư mở cửa vào phòng. Đập vào mắt hắn là một căn phòng nhỏ nhắn, ngăn nắp và đậm chất của một cô bé lọ lem. Thứ khiến đôi mắt hắn không di chuyển đi đâu nữa, phải nhìn chăm chăm rất lâu chính là bộ trang phục dạ hội, được khoác lên người con ma nơ canh, trên tay ma nơ canh là chiếc mặt nạ hình con mèo và phía dưới là một chân mang giày, còn chân còn lại thiếu mất chiếc giày.

Hắn tiến tới, thẫn thờ đưa tay chạm lấy chúng. Bỗng kí ức đã qua ùa về trong tâm trí, hắn nhớ đến buổi dạ hội đêm hôm ấy. Đang hồi tưởng, cánh cửa bỗng mở ra, hắn quay đầu nhìn cô gái đang bước vào, trên tay là hai cái ly cùng một chai rượu vang.

- Xin lỗi! để anh đợi lâu.

Ả nhoẻn miệng cười hối lỗi.

- Sakura! Hắn gọi.

- Vâng! Ả đặt cái khay trên tay xuống bàn rồi quay nhìn hắn đáp. Vẻ chờ đợi xem hắn nói gì nhưng thực ra ả đã biết tỏng hắn định nói gì với mình, chắc là thắc mắc về mấy thứ trước mặt hắn.

- Sasuke! sao vậy? anh có gì muốn nói với em à? Sakura dồn ghỏi, khi nhìn thấy vẻ mặt hết đỗi thẫn thờ của hắn.

Trán hắn giãn ra. - Những thứ này là sao? Hắn nôn nóng đi tới và vòng qua ả và ngồi xuống giường.

- Ngồi xuống đi Sakura, anh có vài chuyện cần hỏi em.

Sakura ngoan ngoãn ngồi xuống, khép nép bên cạnh hắn vờ hỏi: - Chuyện gì trông anh có vẻ lo nghĩ vậy?

- Kể anh nghe về những thứ này được không? Hắn nói đáy mặt nhìn mấy thứ được ả trưng bày đúng tầm mắt của hắn.

- Em tưởng chuyện gì, mấy thứ đó là trang phục dạ hội của em.

- Nhưng sao nó chỉ có một chiếc giày? Hắn vào đúng trọng tâm rồi đó.

Đúng lúc này Hinata từ dưới bếp đi lên, rõ đúng ả cố tình không khép cửa, ả muốn cô nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và ả. Hinata đã cố làm lơ bước qua để tới phòng của cô, nhưng điều xấu xa đã xúi giục cô một cách nhiệt tình khiến cô mủi lòng không kìm nỗi sự tò mò, buộc phải nán lại lắng nghe hai người đó tình tứ bên nhau.

- Chuyện là...

Đôi mắt Hinata như rơi xuống khi biết được Sasuke chính là người cùng cô khiêu vũ đêm đó, vậy mà cô cứ nghĩ người đó là Sai mới đúng. Nếu không có Sakura thì giờ này cô vẫn không hay biết gì. Nhưng làm thế nào ả biết? Trường học có rất nhiều lời đồn đại và không khó để Sakura tìm gặp cái người con trai vì Sasuke mà phải nhập viện sau buổi dạ hội. Chàng trai đó dễ dàng bị ả mua chuộc bằng những lời nói ngon ngọt nên mới tiết lộ cho ả biết việc Sasuke đã tráo đổi hai cái mặt nạ. Vậy nên sau khi biết được, ả nhất quyết lấy những thứ mà ả luôn miệng nói là đồ bỏ đi của Hinata mang về trưng bày trong phòng ả, mục đích chẳng qua để hắn nhìn thấy và biết được người con gái nhảy với hắn là ai thôi.

Lời nói của Sakura vang lên bên tai Sasuke trong khi hắn tiếp tục nhìn ả chằm chằm. Hóa ra cô gái đó là ả.

Đừng nói gì đến cô, Sasuke cũng bất ngờ không kém, thật không ngờ thượng đế lại khéo léo sắp đặt cho hắn một cuộc gặp gỡ thú vị và đẹp đẽ đến thế. Hắn bất giác nợ nụ cười mãn nguyện.

- Anh cười gì đó?

Sakura đang ngã đầu lên vai hắn, ngẩng mặt lên hỏi khi hắn không dưng bật cười.

- Vậy là đã em đóng giả lọ lem đến buổi dạ hội để tìm hoàng tử sao? Hắn bỗng giở giọng trêu ghẹo ả.

- Ai bảo anh thế! không có đâu. Ả chối nhưng khuôn mặt phản bội ả, nó đỏ ửng.

- Em vui đến thế sao? Hắn hỏi khi ả cười thích thú trước lời trêu chọc của hắn.

- Ừ! em không ngờ người đó lại chính là anh.

Hinata lê đôi chân nặng nề rồi cô mở cửa phòng của mình và đóng nó chặt lại sau khi bước vào. Lưng bám chặt vào nó không thoát ra được. Sau cùng thì chẳng có cái gì là bất ngờ cả, đây chỉ là một phần kế hoạch của Sakura.

Hinata lắc đầu tự chế giễu bản thân khi đã để mọi chuyện đi quá xa. Hẳn nhiên là cô có thể cười nhạo sự ngu ngốc của mình, bởi vì chính cô đã hèn nhát đánh mất đi vị trí của mình.

Cả ruột gan lẫn tâm trí cô đều xáo trộn. Nỗi thất vọng bện chặt với cơn giận dữ điên cuồng. Khốn kiếp, sao mày không kết thúc chuyện này sớm? Sao mày không làm gì đó để ngăn Sakura lại. Cô tức giận, đau đớn và choáng váng - choáng váng vì mọi thứ đã không như mong đợi của cô.

- Gọi cho em khi anh về tới nhé.

Sakura nói to khi đột ngột cả hai bước ra khỏi phòng.

- Anh biết rồi! mai anh sẽ tới đón em. Hắn nói nhoẻn cười nhìn ả, cả hai đi xuống cầu thang rồi đi về phía cửa.

Hinata mở hờ cửa ngó mặt ra nhìn.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời? Nhìn Sakura đi khỏi mà cô vẫn còn choáng váng tự hỏi, thoáng rùng mình vì sự thâm độc của ả.

Khi cả hai đã biến mất và ra tới cổng, Hinata mới đóng sầm cánh cửa chạy tới cửa sổ ngó xuống.

Hinata cứng người khi Sakura nhìn cô với cái nhìn của kẻ chiến thắng, rồi bất thình lình ả ném về cô một sự đau đớn khó diễn tả, đôi tay cô nép vào hai bên người, quai hàm mím chặt, bờ vai rung lên khi chứng kiến cảnh tưởng lãng mạn dưới trời đông, Sakura thong thả ghé sát choàng qua tay của Sasuke kiễng chân trao cho hắn một nụ hôn dài lên môi.

Hinata thấy dạ dày như đảo lộn khi Sasuke cúi đầu nhiệt tình đáp trả nụ hôn đó, không chịu đựng thêm được nữa, cô nhanh chóng kéo rèm, và yếu ớt trượt lưng ngồi bệt xuống sàn.

Chẳng còn gì để nói thêm vào lời cảnh báo của Gaara nữa. Cậu đã nói đúng.

Sakura trở lại định xông vào dày vò cô thêm chút nữa, nhưng lần này Hinata khóa chặt cửa, sau ngần ấy điều xảy ra, đến lúc cô cần sự riêng tư của mình.

Sasuke mở cửa xe, nhưng trước khi vào trong đôi mắt hắn không biết tại sao lại nhìn lên căn phòng có hai tấm rèm đang đung đưa.

Đêm hôm ấy cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng hậu quả nó gây ra vẫn còn đọng lại trong trái tim mỏng manh của một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro