27. Chuyện Khó Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào dì!

Gaara ngập ngừng chào người phụ nữ đứng bên ngoài. Không quên liếc nhẹ để ý xem phản ứng của hắn thế nào. Cậu có chút bất ngờ khi gặp mẹ hắn tại đây.

- Chào cháu, Gaara phải không?

Nụ cười hiền dịu, giọng ôn tồn, người phụ nữ đứng chờ ở ngoài, vận chiếc đầm peplum màu nâu tây trông đơn giản nhưng không mất đi phần quý phái cần phải có của một vị phu nhân.

Gaara lùi về phía sau một bước, người phụ nữ đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

'Cạch' một tiếng, như hòn đá thả xuống nước.

Gaara để ý thấy trên tay phải người phụ nữ có xách một túi nải lớn.

Bối rối một lúc, Cả hai tập trung ánh nhìn tới chỗ hắn, người tỏ rõ sự đáng sợ của mình.

- Bà còn dám tới. Chẳng phải Tôi đã cấm bà không được phép đến đây. Bà có biết tự trọng là gì không thế?

Giọng lạnh đãm hắn gắt lên, mặc kệ có mặt cậu ở đây, Sasuke vẫn cho thấy thái độ không muốn thấy người phụ nữ kia xuất hiện trước mặt mình.

Gaara nhận ra mình là người dư thừa, không nên có mặt lúc này, cậu muốn bước ra ngoài, trả lại không gian cho cả hai. Thế nhưng thay vì bước chân ra cửa cậu lại thụt lùi về sau, ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Gaara quyết định ở lại để căn ngăn khi thấy cần thiết.

Không phải cậu nhiều chuyện, cậu biết rõ hắn là người thế nào. Tổn thương chắc chắn thuộc về người phụ nữ kia.

Im lặng một lúc, người phụ nữ rụt rè lên tiếng phân trần.

- Mẹ!

Tiếng nói ngưng bặt khi nhìn thấy Sasuke kích động, hai vai hắn rung lên, hai tay thì nắm chặt. Hắn thật sự đã tức giận. Sợ hắn không vừa lòng, Người phụ nữ luống cuống thay đổi cách xưng hô - Dì mang cơm đến cho con. Vừa cười vừa nói: - Toàn những món con thích thôi. Ăn nhanh kẻo nguội.

Người tự xưng là 'mẹ' hắn lặng lẽ đặt chiếc túi lên bàn. Mở nút thắt, bày biện ra bao nhiêu món ngon. Nghe tiếng mở nấp hộp hắn không chịu được nổi nóng hơn.

- Tôi đã cảnh cáo bà đừng xuất hiện trước mặt tôi đúng chứ? Mau mang thứ rác rưởi đó cút đi cho tôi.

Hắn gào lên, chồm người dậy, cho hai chân xuống khỏi giường.

- Sasuke!

Hoảng quá Gaara đứng lên, tiến lại chỗ hắn, chợt khựng lại khi hắn ngưng hành động bồng bột của mình.

Hành động bất ngờ khiến người phụ nữ sững sốt, không nói được lời nào. Nhưng sau đó, Theo phản ứng vốn có của một người mẹ, bà đưa tay ra đỡ lấy Sasuke, sợ hắn vấp ngã nếu có dại dột lao xuống giường một cách đường ngột, không ý thức. Thấy hắn dừng lại, mới cảm thấy yên tâm phần nào. Dường như chả để tâm tới sự xúc phạm ấy. Đã quá quen với nó, sự chịu đựng thật đáng khâm phục.

Cảm giác chua xót, tủi hờn trước sự đối xử tệ bạc của hắn, thế nhưng tuyệt nhiên người phụ nữ không oán than, trách móc điều gì, giọng vẫn mềm mỏng bà nói:

- Dì hiểu rồi. Con đừng kích động, ảnh hưởng sức khỏe. Dì sẽ đi ngay. Không phiền con nữa đâu.

Hắn có vẻ hài lòng hơn chút, ngồi yên mong người phụ nữ kia đi nhanh cho.

Người đàn bà tủi thân, chần chừ đi về phía cửa, mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn.

Nhìn người phụ nữ khuôn mặt buồn rầu, vẻ quyến luyến chẳng muốn rời đi, Gaara không cầm nổi lòng xót thương, cậu để mặc cho cảm xúc trổi dậy, cất lên tiếng nói cá nhân của mình.

- Dì Mikoto! Người phụ nữ độ tuổi 40 quay sang nhìn cậu, đôi mắt xanh lục tĩnh mịch sâu không thấy đáy, nhưng ánh mắt hiện lên nét u uất, đau lòng. Đoạn cậu nhìn lại hắn:

- Sasuke! Cậu quá quắt rồi đấy! sao lại đối xử với mẹ như thế sao?

- Bà ta không phải mẹ tớ. Hắn hét lớn khẳng định.

- Đừng có mở miệng ra là nói những lời cay đắng làm tổn thương người khác, dù không phải mẹ nhưng dì ấy đã yêu thương chăm sóc cậu như chính con của mình. Dù có chuyện gì đi nữa cậu cũng không được phép phụ tấm lòng hay vô ơn với dì ấy.

Gaara không kìm được không dưng hắn khiến cậu nổi nóng.

- Tại sao tớ phải biết ơn bà ta? Chính bà ta đã phá hoại gia đình tớ, chính bà ta... Hắn bỗng khựng lại, đoạn quay sang mắng luôn Gaara: - Cậu chẳng biết cái quái gì hết, tốt nhất im miệng đi cho tớ.

Rõ ràng giận cá băm thớt. Kể cả cậu hắn cũng lớn giọng mà nói. Gaara bỗng cứng lưỡi trước tuyên bố đanh thép của hắn. Có tức cũng không nói được gì Sasuke. Cậu đành nhẫn nhịn.

- Bảo bà ta đi đi. Nếu không... Hắn tiếp tục. Giọng khô khốc, khó chịu.

- Nếu không thì sao?

Gaara cũng khô khốc chả kém, cậu thách đố xem hắn muốn làm gì.

Sasuke nhượng bộ đáp: - Được rồi, nếu cậu muốn bà ta ở lại. Tớ đi.

Hắn đứng lên, chẳng thèm mò mẫn tìm đường cứ thế bước đi. Người phụ nữ hoảng hốt vội khuyên ngăn.

- Sasuke! bình tĩnh đi con. Dì sẽ đi.

Hắn dừng bước, cho thấy thái độ quyết liệt đuổi người phụ nữ kia đi càng nhanh càng tốt.

Không ngờ Sasuek lại trẻ con đến thế. Dọa người đàn bà một phen hú vía. Sợ hắn bị thương nếu ngã xuống sàn.

Thấy hắn thôi nhúc nhích, người phụ nữ qua sang nói với cậu: - Thôi cô không làm phiền hai đứa.Cháu giúp Sasuke ăn giúp cô. Dù buồn rầu nhưng người phụ nữ vẫn trao cho cậu một nụ cười trìu mến. Đoạn bà ngậm ngùi quay đầu đi về phía cửa.

Hắn không mảy may bận tâm.

Gaara vẻ không hài lòng nhìn hắn, Chẳng thèm để ý tới hắn nữa, cậu lên tiếng đề nghị:

- Cháu tiễn dì.

Cậu nói rời khỏi chiếc ghế sofa, đi tới cửa, lịch sự mở nó. Người phụ nữ vẻ không muốn cứ chậm rù bước tới lối ra, đầu vẫn ngoảnh nhìn xem hắn thế nào. Liệu có thay đổi mà đồng ý cho mình được ở lại thêm chút nữa.

Không có gì xảy ra, Sasuke vẫn im lặng, tỏ rõ chẳng có sự hiện diện nào của người phụ nữ trong căn phòng này.

Tới cửa, Người phụ nữ không nói thêm gì, bùi ngùi bước ra khỏi phòng, cười với cậu lần nữa, rồi xót xa quay đầu rời đi, cánh cửa khép lại. Gaara quay vào trong nhìn hắn một lúc, không giữ được cảm xúc nữa chân thành nói với hắn:

- Cậu cứ thế này liệu có thay đổi được điều gì không?

- Chuyện của tớ không cần cậu quan tâm. Sasuke nhảy vào họng cậu ngay tức khắc, giọng răn đe, rồi hắn tìm đường trở lại giường. Cậu vẫn đứng yên ở đó chẳng nhúc nhích, cậu biết Có lòng giúp, hắn cũng đâu chịu đón nhận.

Gaara bất lực thở dài, ngồi phịch xuống ghế, còn hắn loay hoay cũng trèo được lên giường.

Cả hai người đều im lặng cho tới khi Gaara quyết định nói trước:

- Đã ngần ấy năm cậu vẫn không thể chấp nhận được người đó sao?

- Chấp nhận? Hắn miệt thị lời cậu nói. - Đừng có nói với tớ Cậu có thể chấp nhận kẻ đã khiến gia đình cậu tan nát?

- Sasuke! Đến bao giờ cậu mới thôi cái suy nghĩ sai lệch đó?

Gaara ngã người ra sau, vẫn giữ thái độ hòa nhã.

- Sai lệch? hắn tiếp tục nhại lại, giọng nhấn mạnh như thể nực cười cái nhận định của cậu dành cho mình. - Bà ta tốt đẹp thế nào để cậu phải lên tiêng bênh vực thay? Sasuke hừ lạnh rồi nói tiếp giọng nanh nọc: - Bà ta quả thực đáng sợ! có thể khiến  cậu đứng về phía mình. Tất cả mọi người quanh tớ đều bị bà ta mê hoặc. Hắn nghiến chặt hàm răng tức tối, vẻ không can tâm.

- Cậu nói thế mà nghe được sao? Dì ấy chẳng phải rất tự tế và tốt bụng với cậu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy điều đó,hai người sống chung dưới một mái nhà, chẳng lẽ cậu không nhìn rõ?

- Thấy, tớ thấy, thấy rất rõ. Sasuke thừa nhận, giọng giễu cợt. - Những cậu có biết Có những người vờ vịt tỏ ra tự tế, tốt bụng khiến cho người khác phát bực. Nếu cậu đặt vào hoàn cảnh của tớ cậu cũng sẽ như thế.

- Tớ chẳng bao giờ tin rằng mình lại có bộ dạng cay nghiệt giống như cậu. Đặc biệt là đối với một người như dì Mikoto.

- Thật thế à? cái cách mà cậu đối xử với cha cậu thì sao? có được xem là cay nghiệt không?

Cuộc tranh cãi bước vào cao trào, Hắn Vô ý nói thẳng nổi đau của cậu.

Bị đụng chạm tới chuyển riêng của mình, Gaara rất bực, nếu phần thiện trong cậu không làm việc tích cực thì cậu đã lao tới nắm cổ áo hắn cho một trận rồi. Kìm hãm, cậu cố giữ bình tĩnh.

- Đừng đem chuyện của tớ ra so sánh với vấn đề của cậu. Chúng hoàn toàn khác nhau. Gaara khẳng định: - Ông ta xứng đáng bị như thế.

- Vậy bà ta không đáng chắc?

Hắn ngang ngạnh không thuốc chữa. Một nụ cười đau khổ được hắn lộ ra.

Sự chịu đựng của cậu khiến cậu tự hào về bản thân. Bị hắn làm cho tức chết Vẫn đủ tính táo không để cho cuộc trò chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

- Sasuke! bỏ ngay nó xuống đi, đừng trưng bày nụ cười kiểu như mình 'tốt đẹp hơn ai hết' hay ' bà ta đáng bị như thế' cho người khác thấy, nhất là chính bản thân cậu, trong khi có lẽ chính cậu mới là những người đáng thương nhất, đáng bị trách cứ nhất. Tớ chưa bao giờ thấy cậu như vậy đấy.

- Bi thảm đến thế kia à? - Sasuke nghiến răng kèn kẹt.

- Hơn thế nữa, cậu còn chưa thể tưởng tượng được đâu! Cách cư xử của cậu khiến người ta ái ngại hơn là ra vẻ cảm thông.

- Tệ thật nhỉ! đâu phải ai cũng mang được bộ dạng như tớ đâu.

Cậu lắc đầu lặng lẽ, không nói được gì nữa.

Sasuke dành cho Gaara một chút thời gian để suy nghĩ đến những điều sắp nói ra, rồi nhắc lại:

- Thế nào, cậu không còn gì nói với tớ nữa à? Thật là vô ích khi phô ra từng ấy sự tế nhị, cậu biết không!

Hắn kích bác cậu, hắn đang coi thường thành ý của cậu. Như thể cậu chẳng có tư cách nào để khuyên răn hắn trong khi chính cậu cũng có vấn đề chẳng thể nào giải quyết.

Sự lúng túng lộ rõ trên nét mặt của Gaara:

- Tớ biết chứ - Gaara thừa nhận - Có những người cố tỏ ra tế nhị khiến cho người khác phát bực. Nhưng nếu tớ không tỏ ra tế nhị cậu cũng tự động phát bực đấy thôi. Và, dù thế nào đi nữa thì tớ cũng chẳng cần phải thuyết phục được cậu thay đổi. Chẳng phải cậu đang mang câu trả lời trên người mà.

Sasuke chợt trầm mặc khi hiểu ra hàm ý từ lời nói sâu sắc của cậu. Lúc sau hắn đáp trả:

- Vậy câu trả lời của cậu là gì? Buông bỏ, làm hòa, Sẵn sàng tha thứ...? Đừng nói với tớ cậu không biết câu trả lời của mình đấy nhé! Nếu thế thật thì cậu nên bớt chút thời gian quan tâm chuyện của tớ mà hãy đi tim nó.

Gaara biết không lay chuyển được hắn, đành yên lặng thở dài.

Một nụ cười nhạt, cậu lắc đầu nhượng bộ, thằng bạn này của cậu thuộc dạng cố chấp, cứng đầu và không hiểu phải trái giống cậu.

Chính vì quá giống nhau nên lời nói của đối phương chỉ như dao đâm vào tim nhau chứ không phải những lời an ủi, động viên hay khuyên giải.

Cậu cũng đâu phải cha của hắn, chẳng có tư cách gì, suy cho cùng chỉ là một thằng bạn, nên chẳng nói được gì hơn nữa, cũng không muốn tự chuốc thêm phiền não, thôi thì kệ hắn, nói cũng đã nói, nghe hay không là chuyện của hắn, cậu có ép mà hắn không nghe cũng bằng thừa.

Buông một tiếng thở dài, giọng lạnh đãm cậu nói:

- Thôi được rồi, có lẻ đến lúc tới phải đi. Cậu nghĩ ngơi đi. Đừng bận tâm nhiều quá, không tốt cho mắt đâu.

Cậu đứng dậy, tiến đến cửa không cần hắn lên tiếng chào mình.

Sasuke lơ đễnh cười, hắn cười rất nhẹ, cũng rất thực, như thể không bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ vừa rồi.

Cánh cửa đóng lại một tiếng 'rầm'. Gaara đùng đùng bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Cứ ngỡ mấy chuyện tranh cãi sẽ không xảy ra, ai có ngờ lại kết thúc bằng một cuộc chiến kịch liệt chưa hồi kết.

Qủa thật sai lầm khi tới viếng thăm hắn một mình.

Nói tới Người phụ nữ kia, sau khi rời khỏi phòng, đã bỏ về ngay, chẳng hay biết cuộc tranh luận giữa hai chàng trai, bà vừa đi vừa khóc tấm tức. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Không để ý nhìn đường, vừa ra tới cửa chính đụng ngay Hinata đang đi tới.

- ' Bốp' chiếc bình nước trên tay Hinata rơi xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro