26. Vị Khách Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, trời nắng chói chang.

Gaara chậm rãi cho xe vào bãi đỗ. Sau khi chọn được một vị trí ưng ý, cậu cho xe vào chỗ một cách ngay ngắn, gạt chân chống, tắt động cơ, tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, Gaara nhìn hồi lâu tòa nhà trước mặt, nén tiếng thở dài rồi mới bước xuống xe, đeo túi xách một bên vai, chỉnh chu lại tinh thần, mọi thứ đã xong xuôi. Gaara bắt đầu rảo bước đi vào trong bệnh viện. Theo hướng phòng thăm khám mà thẳng tiến.

Nên bắt đầu như thế nào đây? Gaara phân vân, cậu có chút ái ngại mỗi lần nói chuyện riêng với Sasuke, thật bối rối khi chỉ có mỗi cậu và hắn ở cùng nhau, thú thật từ trước đến giờ cả hai ít tâm sự riêng lắm, hầu hết hai người đều  thấy thiếu thoải mái là khi ở cạnh nhau. Một phần do cả hài đều có chung màu tính cách, trầm và ít khi để lộ cảm xúc của mình. Phần nữa là cả hai thường bất đồng quan điểm, mỗi lần bàn luận là y như rằng sẽ có tranh cãi, chẳng dừng lại được, chưa hết cậu vẫn chưa dứt khoát được về chuyện của lọ lem.

Vừa đi vừa nghĩ cậu tới  quầy tiếp tân từ lúc nào, sau cuộc hỏi han ngắn ngủi, người ta chỉ dẫn cho cậu đi lên lầu hai. Ở đây không lớn lắm nên rất dễ dàng và nhanh chóng Gaara tìm được phòng mà Sasuke đang nghỉ.

Sasuke ngồi tựa lưng vào đầu giường, luôn ở trạng thái sẵn sàng chào đón Hinata. Hắn ngồi yên lắng nghe tiếng chuông cũng như chờ Hinata gõ cửa. Bỗng Tiếng bước chân gõ xuống nền nhà mạnh đều ở bên ngoài vọng đến tai hắn.

Sasuke quay đầu nhìn về cửa, khẽ nghiêng đầu hiếu kì xem vị khách viếng thăm mình là ai. Bởi hắn biết rõ đó không phải cô.

Gaara ngưng bước, đứng đối diện trước cửa phòng Sasuke, vừa đưa tay chạm vào núm cửa, chưa kịp mở nó ra, bất ngờ chiếc điện thoại di động màu bạc nằm trong túi chợt rung lên, kêu ù ù.

Theo lẽ thường khi có cuộc gọi đến, mọi người sẽ vồ lấy điện thoại, kiểm tra số và bấm nút nghe. Nhưng cậu chỉ trân trân nhìn vào nó khi móc nó ra khỏi túi, người gọi đến lại là người cậu không muốn nói chuyện, cậu  để mặc cho đường dây tự ngắt. Vẫn nhìn nó chằm chằm, lấy làm kinh ngạc vì sự thờ ơ của bản thân. Sửng sốt thì hơi nghiêm trọng. Ngớ ngẩn có lẽ thích hợp hơn. Mặc kệ. Năm hồi chuông. Sáu. Bảy. Tám. Chiếc di động vẫn dai dẳng kêu ù ù giận dữ. Nó đổ chuông tới tận mười bốn hồi chuông rồi mới bực bội từ bỏ.

Thở dài, Gaara cho điện thoại trở lại túi, vừa định đưa tay nắm tay cầm, chuông lại reo.

Chính sự khó chịu đã dụ dỗ cậu móc nó ra lần nữa, lại thêm một người cậu chẳng có hứng tiếp chuyện, chiến điện thoại cứ réo vang ngay trên tay cậu. Thật tình cậu chỉ muốn tắt máy cho xong. Nhưng không thể, dù không thích cũng buộc phải nghe, anh trai cậu gọi tới, chắc có chuyện gì đó?

Gaara bấm máy, càu nhàu bực bội. - Chuyện gì thế?

- Gaara! . Chất giọng trầm trầm bên kia cũng cộc cằn và ngắn gọn không kém.

Cậu  xoay người bỏ đi, tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện.

Trong khi đó Sasuke tỏ ra khó hiểu, cứ tưởng tới tìm mình, hóa ra không phải, chắc ai đó đi ngang qua phòng hắn thôi.

Bóng cậu cuối hành lang cứ xa dần, lúc này  Hinata mới  hấp tấp chạy tới. Thở một hơi dồn dập, cô mới đưa tay gõ cửa.

Ở trong phòng hắn bỗng dưng thấy  xốn xang. Trái tim nhảy dựng lên. Đúng là cô rồi!

- Tôi vào được không?

- Ừ! Giọng thân mật hắn đáp ngay.

Cánh cửa mở ra, Hinata nhìn ngó bên ngoài một lúc, chắc chắn không có ai để ý tới mình mới bước vào. Nhìn có vẻ lén lút, nhưng để an toàn nên lần nào đến, cô đều phải  quan sát xung quanh thật cẩn thận, xem có ai không  mới dám mở miệng hỏi hắn.

- Anh thế nào rồi? Cô hỏi, khép xong  cửa.

- Vẫn như mọi ngày, ảm đảm! buồn chán!  Hắn bỗng mở lòng than vãn.

Hinata ngẩn người, cảm thấy  kì lạ. Chưa thấy hắn như thế bao giờ.

- Mà hôm nay cô đến sớm thế?

Hắn gọi cô thoát khỏi suy nghĩ mông lung.

- À! mới  đầu đầu học kì nên bài vở còn ít, tôi tranh thủ tới sớm,  dù gì cũng chẳng có việc gì để làm cả. Anh thấy phiền hả? Vậy mai mốt tôi sẽ đến đúng giờ.

Nghe xong hắn hứng khởi hẳn lên, vui mừng quá không kìm được cảm xúc cứ thế thổ lộ ra.

- Ai nói tôi phiền. Vậy thì quá tốt!  Sasuke hứng khởi thừa nhận. Nói xong bỗng tự hắn thấy ngại ngùng. Còn cô thì được một phen ngơ ngác.

Không khí đột nhiên có chút e ngại, im lặng lúc Hinata lấy lại sự thoải mái cho cả hai, đúng hơn là muốn chuyển sang chủ đề khác, chứ cứ tiếp tục thế này chắc cô không tập trung làm được việc gì đâu.

- Anh đã ăn cơm chưa?

Ngập ngừng cô hỏi. Hinata nhìn đồng hồ trên tay, đến giờ ăn trưa rồi nè.

Sasuke không nói gì, phải chăng còn chưa trở lại bình thường?

Không đúng, hắn bỗng trầm ngâm vẻ buồn rầu hơn là xấu hổ như vừa rồi. Điều đó khiến cô tự hỏi mình có làm điều gì sai?

Hinata vừa nhắc tới một chuyện mà hắn chẳng muốn bận tậm, mỗi hôm luôn có một phần cơm trưa hảo hạng được đưa tới phục vụ cho hắn, toàn sơn hào hải vị, đồ bộ quý hiếm thôi.

Ngày nào cũng thế, mấy chốc hắn trở nên giống con lợn cho xem.

Khổ nỗi hắn ngán tới tận cổ mấy cái món đó lắm rồi, hơn hết người nấu chúng lại là người mà hắn rất căm ghét.

Sao hôm nay chưa thấy đâu? Chắc là đến muộn.

Không phải tới muộn đâu, thực chất là chưa tới giờ, do hôm nay Hinata đến sớm hơn thôi.

Sasuke càng im lặng khiến cô càng bồn chồn, bức rứt quá cô định mở miệng nói, nhưng hắn đã nhanh hơn, dường như hắn cũng nhận thấy được mình làm cô bối rối.

- Này Lọ Lem!  rót cho tôi ly nước.

Hắn yêu cầu nhằm chuyển sang vấn đề khác, thật tình chả muốn nói tới ba vụ ăn uống kia.

Một phen hú vía, nghe hắn nói cô nhanh nhảu đáp ngay.

- Vâng! vâng!

Hinata đặt vội chiếc túi xuống ghế sofa. Qúa quen thuộc với căn phòng này nên cô cũng chẳng để ý có một sự thay đổi nho nhỏ, trước đây làm gì có cái ghế sofa này, nó mới được đặt ở đây từ sáng nay.

Là do hắn yêu cầu.

Dạo gần đây hắn quan tâm tới Hinata thái quá, sợ cô ngồi ghế gỗ khó chịu nên mới cho người mang tới đây chiếc ghế sofa dài có thể làm chỗ ngã lưng thoải mái. Hay có ý đồ gì khác thì chỉ có hắn mới rõ.

Hinata vẫn chưa phát hiện ra điều mới mẻ đó, nếu không đã hỏi hắn rồi.

Cô tiến tới bàn, nhẹ nhàng cầm bình nước lên, tay cô đã khá hơn nhiều, chiếc bình trống không một giọt nước. Vội quay qua nói với hắn một tiếng.

- Hết nước mất rồi!  anh đợi một lát tôi ra ngoài lấy nước.

- Ừ! Hắn gật đầu.

Hinata cầm chiếc bình tiến đến cửa,  cánh cửa khép lại khe khẽ, cô hướng thẳng xuống căn tin của bệnh viện. Cùng lúc này Gaara đang đi lại.

- Gặp nhau đi! Gặp nhau đi! Temari đan hai tay hồi hộp, miệng không ngừng lẩm bẩm mong hai người sẽ gặp mặt nhau.

Hành động rất hiếm thấy của cô bạn cộng sự không khỏi khiến Tenten chú ý, nửa thích thú nữa buồn cười. Không kìm nổi cảm xúc, Tenten bật cười khe khẽ, đưa tay che miệng cố gắng không để Temari nghe thấy. Đáng tiếc Temari đã phát hiện,  cô nàng tóc vàng vội quay sang, hai tay chống hông, mặt nghiêm nghị nhìn Tenten, lông mày cau lại tỏ rõ khó chịu.

Tenten đang cười khúc khích bỗng im bặt, còn bị nấc cụt nữa chứ,  cố gắng nén lại tiếng cười cuối cùng vẫn chưa kịp thoát ra, nhìn Temari vẻ vô tội rồi ngó đi nơi khác, khuôn mặt nghiêm túc của Temari khiến Tenten thấy buồn cười hơn là  sợ,  không muốn chọc giận cô bạn tức điên nên Tenten đành giả đò  xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thấy Tenten biết điều,  Temari bỏ qua, quay nhìn lại hướng đó, tiếp tục thầm mong cậu sẽ chạm mặt cô.

Thế nhưng thời điểm vẫn chưa tới thì phải, Hinata  vừa xoay người rẽ trái ngay chỗ khúc cua,  Gaara cũng vừa bước tới ngã ba.

Temari tỏ ra tiếc hùn hụt, cơ hội hiếm có lại bị cả hai bỏ qua. Dù rất muốn cười ha hả thế nhưng cô nàng Tenten chỉ có thể cười thầm vì sợ Temari nổi giận.

Biết rồi đó, Temari mà giận thì còn đáng sợ hơn sét đánh.

Vậy là cả hai không đụng mặt nhau bởi cô đã rẽ hướng nên quay  lưng lại với cậu.

 Gaara chợt khững lại, thật khó hiểu, sao có nhiều người nhìn từ phía sau giống nhau đến thế. Hinata đi khá xa cậu mới xoay người rẽ hướng tiến tới căn phòng của hắn.

Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi.

- Sasuke!

Hắn giật mình, thả vội chiếc gối đang cầm trên tay. Vểnh tai về phía cửa.

Giọng nói này? Gaara!

-  Gaara! Cậu đến đấy à? vào đi!

Hắn bỗng phấn khích hơn,  chờ đợi xem cậu mang đến điều gì đó hay ho.

Cánh cửa mở ra, Gaara bước vào tiến ngay tới chỗ hắn, kéo chiếc ghế ngồi xuống. Gaara không có thói quan nhìn lướt qua mọi vật trong một căn phòng xa lạ.

- Thế nào rồi, định trốn đến bao giờ. Không lẽ ở mãi đây luôn hả?

Vừa ngồi xuống cậu trêu ngay thằng bạn, chẳng qua chỉ có cớ để bắt đầu cuộc thảo luận, hi vọng mọi chuyện thuận lợi.

- Nói gì đó! Bộ cậu nghĩ tớ thích lắm à? Tớ phát ngán chỗ này lắm rồi!

Sasuke buột miệng cất tiếng than, hóa ra không phải chỉ có cô hắn mới xử sự thành thật như vậy.

- Vậy thì mau khỏe lại đi. Ở trường còn  nhiều việc chờ cậu về giải quyết. Neji có vẻ chịu hết nổi rồi đấy!

- Tớ cũng muốn lắm nhưng mà...Hắn chợt ngưng lại không muốn nói tiếp vấn đề khó khăn mình đang gặp phải. - Thôi nói chuyện khác đi. Cậu không chỉ tới đây thăm tớ, đúng chứ? Nói đi Đến đây có việc gì?

Vào chính sự rồi đây. Hắn có vẻ nóng lòng muốn đuổi cậu đi hay sao mà chưa gì đã đi ngay vào vấn đề chính.

Có chút căng thẳng, Gaara khịt mũi.

- Nghe Neji nói cậu không muốn tìm hung thủ nữa? Chậm rãi Gaara bắt đầu.

- Phải! Hắn nghiêm túc trả lời, chợt thấy ngờ vực:  - Đừng nói cậu đến đây chỉ để hỏi tớ điều đó. Tớ đã nói rõ với Neji rồi còn gì.

-  Đúng là thoạt mới nghe quyết định của cậu, tớ có chút khó hiểu, định đến đây hỏi rõ sự tình. Nhưng trên đường đi tớ suy nghĩ khá nhiều, có lẻ đó là một quyết định đúng đắn. Nên thay vì tới đây xác nhận lại điều Neji nói, tớ đến thăm cậu. Thế nào, Cậu Không hoan nghênh?

Sasuke phì cười, chuyện đơn giản có vậy mà cậu làm hắn tưởng vấn đề nghiêm trọng lắm, đúng là quan trọng hóa vấn đề rồi.

- Tại sại lại không chứ, ở đây chán phèo, có người viếng thăm là quý hóa lắm rồi, chưa kể người đó lại là cậu, người chúa ghét bệnh viện.

Đến lượt Gaara cười, rõ muốn hỏi hắn vài điều về cô gái bí ẩn, nhưng không hiểu sao cậu lại quyết định thôi. Có lẻ nghĩ tới tình trạng sức khỏe của hắn, hắn đã nói tạm thời cứ cho qua, tốt hơn hết cậu nên tôn trọng hắn.

Hơn nữa chuyện đó tổn hao biết bao nhiêu tâm tư, thời gian và sức lực của cậu rồi, nên lơ là được lúc nào thì hay lúc đó.

- Đáng ra tớ nên đến đây thăm cậu sớm mới phải, xin lỗi giờ mới chịu vác mặt tới, lại chẳng mang quà cáp gì.

Không khí trở nên thoải mái hơn, cứ tưởng khó khăn khi trò chuyện với hắn, xem ra cậu đã vượt qua được trở ngại tâm lí lo sợ cả hai sẽ thấy ngại ngần khi trò chuyện cùng nhau.

- Vậy lần sau tới nhớ mang là được rồi. À mà chắc khỏi cần lần sau đâu, biết đâu nhờ cậu tới thăm mà tớ sẽ xuất viện ngay sau đó.

Sasuke thật biết cách nói chuyện. Sự thích ứng vượt xa tầm mong đợi của cả hai, không kiềm nổi sự thõa mãn họ cùng nhau cười khoái chí.

Cả hai đang say sưa vẫn còn chưa nói xong câu chuyện, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, là tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà.

Yên lặng xen ngang.

Sasuke lẫn Gaara lập tức nhìn về phía cửa. Chưa nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, Gaara đã tự động đứng lên, đi tới cửa.

Cậu đặt tay lên nắm cửa, chẳng mảy may nghĩ ngợi hay tò mò vị khách viếng thăm là ai? nhanh chóng mở cửa ra.

Mắt Gaara mở rộng hơn một chút, cậu  nhìn chằm chằm người đứng ngay cửa. Bất ngờ khi thấy cửa mở trong khi tay chỉ vừa mới đưa lên chưa kịp gõ, Người đó trợn tròn mắt  nhìn chàng trai đứng đối diện, một tay vẫn đặt tren nắm cửa.

- Ai vậy? Hắn nghiêng đầu hỏi cậu.

Một khoảng lặng. Gaara vẫn nhìn người đó chưa rời mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro