Chương 23: Lá Bùa Gợi Dục (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 2: Lời Phán Định Mệnh]

Mấy hôm sau, lúc đó lại là một buổi sáng cuối tuần, Khôi không có lịch học và cậu đang nằm nghỉ ngơi ở nhà. Tự nhiên điện thoại di động của cậu reo lên, đó là một cuộc gọi từ Linh:

“Alo ?”.
“Alo, Khôi hả. Tao Linh nè !”.
“Ừ, nghe đây. Có việc gì sao ?”.
“Ê, nói nghe nè. Đi coi bói không ! Nhóm mình nay đi nè. Bữa có bàn rồi đó.”
“Gì ? Lại là vụ coi bói hả. Nhưng mà tao đâu định coi.”
“Thì đi chơi chung cho vui. Đó giờ nhóm mình đi đâu cũng đi chung mà. Khỏi coi cũng được. Mày qua chở tao đi. Nay mày chở tao. Thằng Hải chở con Ngọc rồi.”
“Vậy chứ xe mày đâu ?”.
“Xe tao hư rồi. Chưa có sửa. Bên nhà mày qua tao cũng gần mà. Qua chở giùm tao đi ! Với có 4 đứa đi 2 xe cho nó tiện.”
“À,… ừ. Vậy để tao chạy qua.”.

Mặc dù vẫn không có ý định sẽ coi bói nhưng mà cả nhóm bạn thân đều rủ đi, làm cho Khôi cũng khó lòng từ chối. Cậu quyết định đi theo chơi coi sao. 4 người bạn chở nhau đi cũng rất là vui. Họ xuất phát từ sáng mà đi một đoạn đường khá xa. Khi tới nơi thì trời cũng đã tầm trưa rồi.

Nhà của gã thầy bói đó ở một nơi khá hẻo lánh ở khu vực ngoại thành. Đường vào nhà là một cái hẻm nhỏ khá quanh co. Thế nhưng, lúc này ông thầy cũng đang có khách khá là đông. Không biết từ đâu truyền tai nhau mà người ta cũng kéo tới coi bói. Nhìn biển số thì đa số là xe của mấy người ở trong Sài Gòn. Nhóm bạn trẻ tạm ngồi nghỉ ở một quán nước đối diện con hẻm vô nhà thầy đợi một lúc. Khôi ngồi cạnh Hải rồi nói:

“Mày hé ! Đàn ông đàn ang cũng học đòi đi coi bói toán làm gì. Làm đi theo mệt muốn chết.”
“Thì kệ đi, đi chơi mà với coi thử nó sao !”.
“Biết coi đúng không mà đi xa vậy đến đây.”
“Lỡ mà có cái bùa nào làm cho mấy em gái trong trường mê tao. Thì khỏi phải nói, lúc đó mỗi ngày chơi một em, sướng phê con cặc, haha”.
“Má, thằng quỹ này dâm vãi.”
“Mày nói mày không thèm đi. Nè…Khôi ! Mày thử tưởng tượng…, một hôm mày đi vô trường mấy em gái mê mẫn mày, thèm khát mày. Mày đang ngồi học, mà ở dưới gầm bàn. Nguyên một em nữ sinh ăn mặc hở hang bốc lửa lén lén quỳ gối ở giữa hai chân của mày. Rồi nhẹ nhàng vuốt ve chân mày, đùi mày, rồi ve vãn đến vùng hạ bộ của mày mà hôn lên nó một cái. Lúc đó, chắc chắn con cặc trong quần mày đã nứng lên cứng ngắt rồi. Con cặc mày gượng dậy trong cái quần xì, một cơn nứng cặc làm mày không thể chịu nổi. Nhưng em ấy không chịu dừng lại. Kéo phẹc-mơ-tuya quần tây của mày xuống một cái rẹt… Rồi nhẹ nhàng lòn tay vào mò mẫm khúc thịt cứng ngắt dưới cái quần xì của mày, rồi bất thình lình móc nguyên con cặc to đùng của mày ra mà nhét vô cái miệng dâm đãng, ướt át ấy. Rồi em ấy mút nó, liếm nó chùn chụt. Má… cái lỗ miệng đó ấm nóng đã lắm Khôi ơi !”.
“Cái..cái gì chứ ???”.
“Im đi để tao kể hết, Lúc đang được bú cặc như vậy. Mày sẽ phải rên lên Ư…ư…ư vì mày quá sướng. Con cặc mày mỗi lúc một kích thích nó vươn ra dài ngoằn chọt thẳng vào cuốn họng em ấy rồi. Mày thèm quá, mày không chịu nổi nữa, thì em ấy lập tức quay mông đít lại cho mày nhét con cặc bự và sung mãn của mày ngay vào lồn. Đụ má nó, Khôi ơi,… mày có biết không một cặp mông căng bóng đang dần nuốt lấy con cặc thò đầu ra của mày. Mày nứng cặc quá mà hẫy hẫy liên tục tới lui vào cái lỗ dâm dục ngay dưới gầm bàn. Mày đụ nó ngay giữa lớp học, trong khi thầy giáo đang giảng còn mấy đứa sinh viên khác không hề hay biết chuyện đồi bại của mày. Mày đâm thọt thật sâu vào cái lỗ hư đốn, ấm nóng và ẩm ướt đó. Sướng con cặc dữ lắm Khôi ơi ! Mày tiếp tục rên Ư…ư…ư, A…a…a một cách mất kiểm soát. Rồi mầy cắn chặc răng mà gồng mình bắn tinh ra xối xã, bắn như là thằng lính đang tỉa đạn tiêu diệt cái lồn dâm vậy. Cặc mày xuất tinh như là mưa tuông vậy. Nhễ nhạy khắp sàn, rồi em ấy khom xuống đất mà liếm láp từng giọt tinh tươi và hăng nồng của mày một cách ngon lành. Còn mày thì vẫn ngồi yên đó như một ông hoàng với con cặc vẫn chưa hết nứng mà nhìn ngắm em ấy với vẻ mặt đầy hả hê. Quá đã phải không Khôi ?”.
“Đụ má, thằng chó ! Mày học đâu ba cái đó mà dâm dữ vậy !”.
“Haha, tao đọc truyện sex của BoyBoy08 đó !”.
“Đúng là thứ dâm dục mà”.
“Mà mày nứng rồi, thèm rồi đúng không ?”.
“Làm… làm gì có ?”.
“Khỏi chối, con cặc mày đang đội lên một bọc ngay đũng quần rồi kìa. To khiếp đấy, Haha. Mau che lại đi không tụi nó thấy ! Thằng Linh nó mà biết mày có cặc bự vậy là mày chết.”
“Ấy chết…, má nó. Tại mày hết đó. Kể làm gì vậy”.
“Haha, tao biết mày cũng dâm ngầm mà Khôi. Chơi với mày nhiều nhất là tao đó.”
“Thôi im đi, nói nữa tao đấm cho bây giờ.”
“Haha. Thôi tao sợ mày rồi.”

Ngồi đợi và tán gẫu một lúc thì cũng tới lượt nhóm bạn này được gọi vào trong. Dù sẽ không xem bói, nhưng Khôi vẫn hiếu kỳ đi theo. Bước vào sâu bên trong con hẻm, dần dần xuất hiện một ngôi nhà với lối kiến trúc xưa, nhìn nó có vẻ cũ kỹ, u ám nhìn hơi đáng sợ một chút. Bước vào bên trong nhà, phía trước là một điện thờ với đủ loại tượng hình thù kỳ lạ. Có những bức tượng người đàn ông khỏa thân, với tạo hình nguyên con cặc chà bá, to đùng bên dưới đang được mô tả trong trạng thái cương cứng tột độ nhìn thật sự rất là thô tục. Xung quanh là bao nhiêu loại giấy dán, bùa chú vàng đỏ treo lủng lẳng. Nhang khói thì nghi ngút. Ở giữa đó là một gã đàn ông ngoài 40 tuổi. Nhìn ông ta có vẻ rất đồng bóng. Đàn ông mà trang điểm mặt trắng toát, vẽ mắt vẽ mũi rất đậm và điệu đà. Gã ấy còn đeo khăn che hết một nửa mặt nên cũng không nhìn rõ được gương mặt cho lắm, nhưng mà có vẻ gì đó kỳ bí. Móng tay, móng chân thì sơn màu mè, tay đeo đầy vòng, trang sức, xâu chuỗi hạt. Nhìn nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Cử chỉ điệu bộ cũng rất là ẻo lã như một con đàn bà. Ông ta mặc một bộ đồ đỏ nhiều hoa văn họa tiết đang ngồi bệt trên chiếc chiếu mà nhìn nhóm bạn bước vào với ánh mắt đầy bí ẩn.

Tự nhiên đã đến nơi rồi, mà cái không khí kỳ lạ này không khỏi làm các cô cậu bạn có chút e sợ. Mới ban đầu, thằng Linh nó rất sung mới tới đã muốn được xem đầu tiên, nhưng đột nhiên lại thấy lo ngại gì đó, nên bàn lại, nó với con Ngọc giờ muốn được xem sau cùng. Được cái thằng Hải lúc đó cũng mạnh dạng, nên nó xung phong được thầy xem trước. Quỳ gối trước mặt gã thầy bói, Hải bập bẹ, giọng nói có chút hồi hộp:

“Dạ,… dạ thầy ơi. Con muốn coi bói ạ,…”.
“Ừm,…Con họ tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, muốn xem cái gì đây ?”.
Ông thầy cất tiếng hỏi một cách chậm rãi bằng một cái giọng ái nam ái nữ, vừa nói ánh mắt ổng vừa nhìn từ đầu xuống chân của thằng Hải, vừa liếc nhìn những người bạn ngồi phía sau. Nhất là Khôi.

“Dạ, thưa thầy con tên Đặng Thanh Hải, năm nay … con 22 tuổi ạ ! Con muốn coi sự nghiệp, học vấn và tình duyên ạ”.
“Ừm,…. Con trải bộ bài trước mặt ra đi. Rồi bốc 7 lá thầy coi cho !”.

Thằng Hải run run tay làm theo lời, nó bốc từng lá bài lên chậm rãi. Xếp thành một hàng trước mặt ông thầy bói. Trong khi ông ấy tay cầm một cái quạt xếp màu đen mà phe phẩy nhè nhẹ. Rồi ông nhìn chăm chú vô mấy lá bài mà nói:

Cậu trai này á ! Số mạng thì cũng tốt đó. Người có sức khỏe, có quế nhân hộ mạng nên mạng này lớn. Con học hành không có phải là tốt lắm, tuổi trẻ còn ham chơi lắm nhe. Cẩn trọng mà bê tha việc học. Nhưng mà sau này học xong thì may mắn có người đỡ đần nên công ăn chuyện làm cũng sẽ dần ổn định, nhưng chỉ thuộc mức đủ sống thôi nhe.
Tuổi trẻ con bồng bột lắm, từng làm con gái người ta có bầu mà phá thai một lần phải không ? Chính cái nghiệp tội đó làm cho đường hạnh phúc hôn nhân về sau nó trắc trở. Tầm 26-27 tuổi con sẽ lấy vợ, nhưng sau đó ly dị nhe. Phải qua hàng trung niên trở lên con mới tìm được mái ấm vững chắc cho mình,…. Muốn giải vận xấu chút nữa thầy cúng cho !

Khôi đứng ngoài cửa nghe sơ sơ vài ý thì thấy cũng đúng đúng về Hải. Trong khi đó, thằng Hải có vẻ lắng nghe rất là chăm chú. Nó gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy sự kinh ngạc, bất ngờ trước lời nói của gã thầy bói. Có vẻ như ông ấy đang nói trúng tim đen của nó rồi thì phải.

Ngồi nghe thêm một chút nữa, quả nhiên những điều gã thầy bói này nói ra đúng y chang về cá tính, cuộc sống đời tư của thằng Hải. Có nhiều thứ mà đến cả nhóm bạn chơi chung lâu năm còn chưa được biết. Điều đó làm cho Khôi và những người bạn không khỏi ngạc nhiên và dần dần cảm thấy ông thầy bói này không phải dạng tầm thường.

Hải coi xong thì lại tới lượt con Ngọc. Tháng trước nó mới ghé coi rồi, mà giờ lại muốn coi lần nữa. Cũng chả trách, ông thầy khơi gợi ra quá nhiều chuyện mà bọn nó tò mò. Cả đám ngồi lắng nghe một cách rất là chăm chú.

Ngọc coi xong thì lần này là tới thằng Linh. Nhưng cũng vừa đúng lúc này, Khôi lại có một cuộc điện thoại nên cậu đi ra ngoài nghe máy, đó là cuộc điện thoại từ Dượng của Khôi ở nhà:

“Alo ? con nghe đây Dượng ơi !”.
“Con đang đi đâu đó ?”.
“À, dạ… con đang đi chơi với mấy đứa bạn thôi, sao đó Dượng ?”.
“À, không ! Sáng Dượng qua bên cửa hàng về không thấy mày nên Dượng điện hỏi thử ?”.
“Vậy chiều tối có về ăn cơm không, để Dượng biết làm đồ ăn ?”.
“Dạ, chắc có đó Dượng ! Chiều chiều con về thôi !”.
“Ừm,… Ê mà nè. Chiều về ghé tiệm đồ chơi mua cho thằng em Huy con của Dượng chiếc xe đồ chơi nhỏ nhỏ nhe. Nó đòi bữa giờ mà Dượng không ở không để đi mua.”
“Hì, … rồi. Nói nó chiều về anh Khôi mua cho. Con mà lựa là nó mê luôn !”.
“Haha, ừ rồi vậy nhe. Đi đâu nhớ cẩn thận nhe con !”.
“Dạ, con biết rồi. Gặp lại Dượng sau nhe !”.
Cuộc điện thoại với Dượng làm cho Khôi không thể theo dõi được câu chuyện bói toán của Linh. Nhưng mà sau đó, Khôi cũng không có quay vào nữa. Cậu ra chỗ đậu xe phía trước mà ngồi chơi điện thoại đợi mấy người bạn trở ra. Thật ra thì Khôi thấy ông thầy bói này, nói thì cũng có ý đúng. Nhưng mà nhìn ổng cứ có vẻ gì đó là lạ, ánh mắt cứ liếc liếc nhìn Khôi rồi cười cười một cách gì đó bí ẩn, khiến cho cậu cũng không mấy thoải mái khi ngồi trong đó !

Một lúc sau thì nhóm bạn cũng ra về. Nhưng mà lúc này nhìn thằng Linh có vẻ gì đó rất là vui vẻ, nhìn mặt nó hạnh phúc dữ lắm. Sẵn lúc chở Linh về Khôi cũng hỏi thử:

“Ủa mày làm cái gì mà nãy giờ cứ cười cười khoái chí hoài vậy ?”.
“Trời,… có gì đâu. Thì ông thầy ổng coi cho tao đúng ý quá nên tao vui thôi, không có gì đâu !”.
“Ờ, vậy à ! Công nhận tụi bây cũng tin ông đó ghê !”.
Rồi như thế, nhóm bạn cũng trở về nhà một cách bình thường. Cũng không có gì đặc biệt xảy ra trong ngày hôm đó cả. Mạnh ai nấy tự ôm theo những cảm xúc riêng của mình sau những lời nói của gã thầy bói.

Cho đến ngày hôm sau, trong lúc đang ở sân đá banh với Hải. Lúc này, hai anh bạn đang còn ở trong phòng thay đồ, vừa mặc bộ quần áo đá banh và mang giày vào, vừa khởi động tay chân nhẹ nhàng một chút. Khôi mới hỏi Hải:

“Ê Hải ! Cái chuyện ông thầy coi bói hôm qua nói mày từng làm con gái người ta có bầu rồi lại còn phá thai nữa ! Là có thật không vậy ?”.
“À, thì … cũng … cũng có !”.
“Cái gì ? Vậy là ông đó nói đúng thật à ? Sao mày chưa từng kể tao nghe !”.
“Thì cái chuyện đó, có hay ho gì đâu mà kể chứ !”.
“Mày thật là, xảy ra lúc nào vậy ?”.
“2 năm trước rồi. Đêm đó tao với con nhỏ khóa dưới mới gặp nhau vài lần, nó cũng hay đi coi tao đá banh. Rồi tao chở nó về nhà tao chơi, hai đứa có uống chút rượu bia. Rồi sau đó, tao không có kiềm chế được cơn ham muốn … nên tao…tao…”.
“Trời ! Rồi tại sao mày không sài bao cao su ?”.
“Lúc đó hứng tình quá rồi, em ấy cứ phơi bày cái cặp ngực phổng phao trước mắt tao. Trai trẻ sung mãn mà sao kiềm chế được. Tao quất luôn mà không thèm đi mua bao ?”.
“Rồi sau đó ?”.
“Rồi cở hơn 1 tháng sau, cụ thể là 7 tuần sau. Nó nhắn cho tao là nó thử thai 2 vạch rồi. Tao không tin, đi sang nhà nó tao mua đến 10 cái que thử thai nữa để thử mà kết quả ngày một rõ hơn, hic !”.
“Trời à ! Trai trẻ như bọn mình, tinh trùng mạnh dữ lắm. Quất một cái là dính liền đó !”.
“Ừ, tao chở nó đi khám thử thì dính thật ! Tao mới hỏi nó muốn giữ hay không ! Nhưng nó cũng lắc đầu vì tuổi nó còn quá trẻ, nó cũng không muốn sự ràng buộc đó ! Nên tao với nó mới gom hết tiền dành dụm cha mẹ cho để sinh hoạt lén đi hủy bỏ cái lỗi lầm đó !”.
“Haizz, tội lỗi thật đó !”.
“Phải, tao cũng hối hận ! Nhưng sau đó không lâu thì con nhỏ đó cũng bỏ tao đi theo thằng khác rồi ! Tao thấy nó dâm lắm, nhu cầu nó quá là cao. Có đêm nó bắt tao chiều nó 4-5 lần. Sáng dậy tao đuối không đi học nổi.”
“Ghê vậy sao ?”.
“Ừ, phải kể từ đó. Tao cũng chẳng cua được em nào nữa !”.
“Ừm, … ủa mà cho tao hỏi. Sao từ hôm qua giờ về thằng Linh nó có vẻ gì đó vui vẻ khác thường. Ông thầy bói đó nói nó sao vậy?”.
“Hì…hì…”. Hải chỉ cười cười mà không nói gì !
“Ủa sao mày cười ? Nói tao nghe thử coi !”.
“Thì tại ông thầy đó nói …”.
“Nói gì hả ?”.
“Nói … Nó với mày mai mốt sẽ quen nhau !”.
“Cái gì ? Tao quen thằng Linh ?”.
“Ừ ổng nói vậy đó, nên nó mừng lắm !”.
“Trời ! Không có đời nào đâu. Tao là con trai thẳng, đàn ông chính hiệu 100%. Tao chỉ mê con gái thôi. Nào giờ ai không biết chuyện đó chứ, mày thân với tao nhất mày biết rõ mà. Ông thầy đó nói tào lao !”.
“Thì ai biết, ổng nói vậy đó chứ có phải tao nói đâu. Nói sao tao nói lại mày vậy mà !”.
“Haizz, ùm biết rồi. Nhưng mà tao chắc chắn là sai rồi ! Không bao giờ có chuyện tao thích thằng Linh được đâu nhé !”.
“Haha, Có thật không ? Chứ tao thấy thằng Linh cũng tốt với mày lắm. Nó con trai nhà giàu, đẹp trai, mà lại tốt tánh, hòa đồng không có kiểu công tử chảnh chọe. Đi ăn đi chơi gì với nhóm bọn mình nó cũng hay bao. Vậy mà nó lại đi thương mày, hay mày chịu nó đi. Cứ từ chối hoài, nhiều khi tao cũng thấy tội cho nó.”
“Cái gì chứ ! Mày điên hả Hải ? Mày thích thì tao nhường nó cho mày đó !”.
“Thôi,… thôi tao chỉ mê con gái”.
“Thì tao cũng vậy mà. Tao công nhận là thằng Linh nó tốt thật. Nhưng mà tao là con trai làm sao mà thích nó, yêu nó cho được. Tao luôn từ chối và nói rõ cho nó để nó hiểu. Tao cũng đâu muốn nó mù quáng hay bị tổn thương.”
“Ừ, mà tao thấy nó cứ bất chấp kiểu gì á ! Thấy mà tội ghê !”.
“Ừm, mà thôi kệ chuyện đó đi, giờ tụi mình ra đá banh đi mày !”.
“Ok đi thôi nào !”.
Và như thế Khôi và Hải lại ra sân banh, hôm nay là ngày mà hai cậu bạn tập luyện cho trận đấu giải cấp trường sắp tới. Mang đôi giày mới mà Linh tặng dưới chân Khôi tập luyện một cách rất hăng say và thoải mái. Mặc dù ngoài miệng nói không tin vào lời gã thầy bói, nhưng thật ra trong lòng Khôi cũng đã hơi có chút lo lắng về chuyện mà Hải đã tiết lộ ngày hôm nay.

Rồi kể từ hôm đi coi bói về, lúc nào gặp Linh thì Khôi cũng thấy tâm trạng nó vui vẻ vô cùng. Nhìn nó lúc nào cũng yêu đời, hạnh phúc. Gặp ai cũng tươi cười rạng rỡ, nói năng với ai cũng cởi mở hơn. Từ trên giảng đường cho tới đi ăn đi chơi gì nó cũng vui như vậy. Khôi không nghĩ là chỉ vì mấy lời nói đó của gã thầy bói lại làm Linh hạnh phúc đến vậy sao. Nhìn nó vui vẻ, phấn khởi, dễ thương đến như vậy làm Khôi và nhóm bạn cũng vui lây theo.

Cho đến một hôm, lúc này Khôi cũng lại đang ở nhà làm công việc phụ Dượng thì lại nhận được một cuộc điện thoại, đó không ai khác lại chính là Linh:

“Alo ! Tao nghe nè Linh. Gì vậy ?”.
“Alo,Khôi đó hả ! Ê đi café, Tối nay nhóm mình đi café nữa nè. Đi cái quán mới này ở bên Quận 9, tao mới tìm ra vui dữ lắm !”.
“Đi café hả, ừ đi thì đi. Mà sao nay hẹn gì tối vậy ?”.
“Thì đi tối cho nó mát, bình thường mà !”.
“Ừm nhưng mà đợi chút xíu nhe tao phụ công việc cho Dượng tao xíu rồi đi.”
“Ừ, nhanh nhe. Mà mày qua rước tao nữa hé. Nay tao làm biếng chạy xe quá hà !”.
“Rồi, rồi.. Nhưng mà đợi tao cở chừng 30 phút nữa mới được !”.
“Ừm, tao đợi mày đó !”.
Nhóm bạn cũng rất hay hẹn đi café cho nên Khôi cũng không thấy gì làm lạ. Bình thường chuyện chọn địa điểm hay quán nào, giờ nào cũng là do Linh với Ngọc quyết định rồi báo cho Khôi và Hải. Cứ như vậy mà hai anh bạn này sẽ tới điểm hẹn thôi.

Một lúc sau, xong việc ở nhà thì Khôi cũng thay đồ rồi chạy xe sang nhà đón Linh. Trên đường đi nó cũng vẫn cứ rất là vui vẻ bình thường. Nhưng mà hôm nay, Khôi lại thấy Linh bắt đầu có chút gì đó kỳ lạ. Bình thường khi Khôi chở Linh ở phía sau thì nó chỉ ngồi im như vậy, không hiểu sao hôm nay bàn tay Linh tự nhiên ôm ngang người của Khôi rồi bắt đầu sờ soạn.

Từ phía sau Khôi đang cảm nhận được, mới ban đầu Linh để tay ở ngang phần hông rồi từ từ nó vòng ra phía trước bụng, những ngón tay rõ ràng đang ve vãn bên ngoài lớp áo thun mỏng của Khôi. Rồi tiếp theo, nó mân mê từ từ lên ngay trước ngực của Khôi, hơi ấm của bàn tay đang được cảm nhận rất rõ, những ngón tay bắt đầu vuốt ve lên bộ ngực săn chắc, rắn rỏi của Khôi. Rồi từ từ nó cố tình khều khều nhè nhẹ cái đầu ti của cậu. Cảm giác ấy làm cho Khôi rất là nhạy cảm ở cái đầu núm vú của mình. Bên dưới thì nó ép hai bắp đùi sát vào mông của Khôi, ngồi mỗi lúc một sát vào, đến mức Khôi cảm nhận được phần hạ bộ của nó có vẻ như đang gò cộm lên chạm vào phía sau mông Khôi rất là kỳ cục. Thấy Linh có những hành động lạ, Khôi mới nói:

“Ê nè ! mày làm gì ôm tao dữ vậy ? Tao chạy chậm rì mà ôm dữ vậy mậy ?.
“Có gì đâu thì tao ôm chút xíu làm gì dữ vậy. Ôm có xíu thôi mà, tao với mày cũng con trai mà làm gì ghê vậy hà ?”.
“Trai thì trai chứ ngoài đường ngoài xá mà làm gì kỳ cục vậy cha ?”.
“Biết rồi, không có làm nữa đâu. Chạy tiếp đi !”.
Rồi Khôi cũng mặc kệ mà chạy đi tiếp thêm một đoạn nữa. Thì lúc này, tự nhiên Linh nó lại để tay lên đùi của Khôi, rồi lợi dụng đoạn đường sốc nó chồm tay ra đặt áp ngay lên vùng hạ bộ ngay đũng quần jeans của Khôi. Lúc này Khôi giật mình thắng xe lại tấp vào bên lề mà quay lại gằng giọng hỏi:

“Ê, ê mày đang làm gì đây? Đang làm gì đây ???”.
“Trời ơi, tao…tao ngủ quên, tao để cái tai nó lỡ tuột xuống chứ có gì đâu mà mày làm thấy ghê vậy ? Làm như tao hiếp dâm mày vậy đó !”.
“Cái gì ? Thiệt không vậy ?”.
“Ừ, tao lỡ tay thôi. Ngoài đường mà mày la lên vậy người ta nghe rồi sao.”
“Hơi… mày làm tao hết hồn vậy đó ! Ngồi cách ra chút xíu đi ông !”.
Hôm nay, Linh thật sự có những hành động rất là kỳ lạ. Một hồi sau, thì Khôi cũng đã chở Linh đến cái quán café mà Linh chọn. Chạy vào một đoạn đường nhỏ và vắng, một quán café dạng chòi xuất hiện. Bên trong quán ánh đèn mờ mờ, tối tối nhìn y hệt như mấy quán café dành cho tình nhân vậy. Thấy vậy Khôi mới ngạc nhiên hỏi Linh:

“Mày dẫn tao tới cái quán gì nhìn thấy ghê vậy mậy ? Hẹn bạn bè nói chuyện chơi mà nhìn như cái quán cho tình nhân vậy. Bộ mày có ý đồ gì với tao hả ?”.
“Mày khùng quá, tình nhân cái gì mà tình nhân. Tại cái quán nó trang trí kiểu vậy đó. Thôi vô uống đi !”.
“Rồi thằng Hải với con Ngọc tới chưa ?”.
“Tụi nó hả ? Tụi nó đang tới, tao điện thoại rồi ! Vô trước đợi chút xíu đi !”.

Thấy hơi lạ lùng nhưng mà thôi Khôi cũng vô trong xem thử coi ra sao. Nhưng khi vào bên trong khuôn viên quán, thì Khôi mới chắc ăn hơn đây chính xác là dạng quán café chòi cho tình nhân rồi. Bên trong phân ra thành từng chòi, tùng chòi riêng biệt. Mấy tấm lá che phủ xuống kín mít chỉ chừa duy nhất một cái lỗ để chui ra chui vào. Ở bên trong thì có một cái võng, một cái bàn nhỏ và nhất là còn có một cái ghế tình yêu dùng cho các cặp đôi quan hệ tình dục nữa. Bên trên chỉ treo một chiếc đèn vàng mờ ảo, một khung cảnh có vẻ rất gợi dục.

Lúc này ngồi chờ ở bên trong, thấy sao lâu quá mà Ngọc và Hải vẫn chưa đến. Khôi mới lấy điện thoại ra định bấm số gọi nhưng lúc này, Linh đã ngang cản lại:

“Thôi, mày khỏi gọi, tao … tao mới điện cho tụi nó rồi, tụi nó nói tụi nó đang qua cứ ngồi chơi đợi chút xíu nữa đi, gấp gáp cái gì ?”.
“Qua gì lâu vậy, đợi nãy giờ chưa thấy nữa !”.
“Ừ, thì chắc tụi nó kẹt xe hay gì đó. Chờ chút đi ! Tao mới gọi rồi mà! Mày cởi cái áo khoát ra đi cho nó mát mẻ”.
“Ừm,… vậy thôi. Ê mà tự nhiên tao mắc vệ sinh quá đi chỗ nào vậy ?”.
“Mày đi vòng ra phía sau này nè, là tới!”.
“Ừ, vậy tao đi chút nhé”.
“Đi nhanh nhanh nhe, để thôi nước đá nó tan uống không ngon à !”.
“Rồi, rồi…”.

Thế rồi Khôi ra ngoài để đi vệ sinh một chút, Khôi mỗi lúc càng cảm thấy thằng Linh hôm nay cứ khác thường thế nào ấy, nó có chuyện gì hay sao ? Tự nhiên hết chỗ không chọn lại dẫn Khôi ngay tới cái không gian này. Một hồi sau, Khôi đi vệ sinh vào rồi thì lại quay về cái chòi mà thằng Linh đang ngồi trong đó, nhưng lúc này cậu chưa vội vào, đứng bên ngoài lén lén nhìn vào trong thử qua cái khe hở nhỏ trên tấm lá che.

Lúc này, Khôi mới giật mình khi nhìn thấy thằng Linh ngồi bên trong nó đang mân mê cái áo khoát của Khôi để lại, rồi đưa lên mũi mà hít hà với ánh mắt lim dim như là rất khoái chí vậy. “Nó làm gì với cái áo khoát của mình vậy nhỉ ? Chẳng lẽ nó thèm ngửi mùi của mình đến vậy ?” – Khôi thầm nghĩ, rồi tiếp tục quan sát. Lúc bấy giờ, thằng Linh mới bắt đầu móc trong túi nó ra một cái bịt bột gì đó màu trắng trắng, Khôi thấy rõ nó lén lén bỏ vào trong ly nước của Khôi.

“Trời ơi ! Nó làm gì đây ? Không lẽ nó muốn hại mình ? Nó muốn dụ dỗ cướp đời trai mình hay sao ???”.

Nhìn thấy những hành động mờ ám của Linh. Khôi rất là tức giận, cậu ấy bỏ ra ngoài cổng quán café đứng rồi móc điện thoại ra mà gọi cho Hải:

-“Alo ? Hải hả ?”.

-“Ừ, tao nè. Sao vậy ?”.

-“Trời còn hỏi nữa, giờ mày với con Ngọc đi tới đâu rồi ? Tao đợi nãy giờ nè !”.

-“ Là sao mậy ? Đi đâu ? Đợi cái gì ?”.

-“Thì thằng Linh nó nói nay nhóm mình đi café gì bên Quận 9 nè. Giờ tao với nó tới quán nãy giờ rồi. Ngay cái quán Tình Nồng gì nè !”.

-“Ủa ? Đi café gì, tao đâu nghe ai nói gì đâu ? Con Ngọc cũng đâu có nghe ? Tao đang ở nhà nhắn tin với nó đây mà?”.

-“Cái gì ??? Vậy chuyện này là sao ?”.

-“Mày nói gì vậy Khôi ? Giờ sao ?”.

-“Haizz, Thôi tao hiểu rồi …không có gì đâu. Mày qua đây mày đón thằng Linh về giùm tao đi.”

-“Ủa chuyện gì vậy ?”.

-“Mày làm ơn qua chở nó về đi, rồi có gì về nói chuyện sau. Tao gửi định vị cho, giúp tao đi. Tao phải về liền đây ! Vậy nhe ! Cảm ơn”.

-“Alo…alo ???”.

Rồi Khôi đi thẳng ra trước lấy xe mà về một cách lặng lẽ. Để mặc cho Linh vẫn ngồi ở trong quán. Vừa đi Khôi vừa rất là bàng hoàng vì những điều mà cậu vừa nhìn thấy. Không nghĩ thằng Linh lại làm như vậy. Bạn bè chơi chung bao nhiêu lâu nay mà nó dám làm như vậy với mình. Khôi vừa lái xe về mà vừa bực mình.

Về đến nhà lúc này đã tầm khoảng 10 giờ đêm rồi. Khôi vẫn mãi còn luẩn quẩn những suy nghĩ khó hiểu về Linh. Đúng thật là, kể từ cái hôm trở về từ nhà gã thầy bói thì thằng Linh nó ngày một khác hẳn. Có lẽ nào là do việc coi bói đó chứ ? Lúc này tự nhiên Khôi lại nhớ về con Ngọc bởi vì nó là đứa bày đầu cho ba cái vụ bói toán này. Khôi lấy điện thoại ra bấm số con Ngọc rồi gọi cho nó ngay, tiếng đổ chuông cũng một hồi lâu thì con Ngọc mới chịu bắt máy:

“Alo ? Gì mà gọi tui khuya dữ vậy Khôi, ông biết mấy giờ rồi không, đang nằm chuẩn bị ngủ luôn á ?”.
“À, cho tui xin lỗi, nhưng mà có chuyện này tui muốn hỏi bà chút xíu được không ?”.
“Chuyện gì đây hả ?”.
“À thì, chuyện thằng Linh đó !”.
“Nó làm sao ?”.
“Sao từ bữa đi coi bói về tới nay, cứ thấy nó kỳ kỳ…”.
“Kỳ là sao ? Nó lại làm gì ông ?”.
“Thì nó,… à ! cũng không có gì. Nhưng mà ông thầy bói đó coi nó sao. Mà nó lạ quá nè bà !”.
“Ủa thằng Hải nói tui là nó kể cho ông rồi mà. Thì thằng Linh nó thích ông rồi ông thầy còn nói mai mốt ông với nó quen nhau. Nên chắc vậy mà nó vui mừng. Mà cái chuyện nó thích ông nhóm tụi mình ai mà không biết chứ. Có gì lạ đâu, nhiều khi nó thể hiện quá lố thôi.”
“Vậy sao. Nhưng mà bữa giờ bà với nó có quay lại chỗ ông thầy bói nữa không ?”.
“Thì sau cái lần đó về rồi thôi. Tui cũng chưa có đi nữa. Mà thấy thằng Linh có vẻ sung lắm á. Cứ rủ tui đi nữa hoài, có mấy lần nó rủ mà tui nói làm biếng quá cái nó tự nó đi. Chắc nó coi được may mắn hay gì đó mà nó ghiền vậy.”
“Trời còn vậy nữa sao. Tui cứ thấy ông thầy đó sao sao á.”
“Chắc cũng không có gì đâu. Nhiều khi đi coi về nó thấy hay, thấy đúng ý sao đó thì nó đi coi nữa, cũng bình thường thôi mà. Ông cứ kệ nó đi.”
“Ừm,… thôi được rồi. Vậy bà ngủ đi. Xin lỗi khuya rồi còn làm phiền nhe”.
“Ừ, vậy tui ngủ à. Mai tui còn có hẹn với anh trai hôm bữa nữa. Ông cũng nghỉ sớm đi nhe !”.

Ngày hôm sau, Khôi lại có buổi học ở trường đại học. Tất nhiên vẫn sẽ gặp lại nhóm bạn và gặp lại Linh. Nhưng mà,… thật kỳ lạ, Linh nó không hề nhắc gì về chuyện tối qua, cũng không hỏi han gì về chuyện tại sao Khôi lại bỏ về giữa chừng, nó vẫn tỏ ra dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ có điều tâm trạng của nó hôm nay đã trở về như bình thường, không còn vui vẻ như mọi hôm. Điều đó làm cho Khôi càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Thấy vậy nên Khôi cũng không thèm nhắc gì về những chuyện đã thấy Linh làm lén lúc trong quán café tối qua. Nguyên cả một buổi sáng dù là chạm mặt nhau mấy lần nhưng cả Khôi và Linh đều không nói với nhau một lời nào cả. Cái cảm giác này làm cho Khôi thấy thật sự không quen. Bởi vì thường ngày khi đến giảng đường lúc nào Khôi, Linh  cùng nhóm bạn này cũng cực kỳ vui vẻ, ồn ào, náo nhiệt khi gặp nhau. Còn thằng Hải với con Ngọc nhìn thấy Linh và Khôi cứ im im như vậy tưởng hay đứa đang giận nhau chuyện gì, nên bọn nó cũng ngại hỏi đến.

Cái không khí lặng im, lạnh giá đó cứ mãi đeo bám theo Khôi cả một buổi sáng đi học. Cho đến buổi chiều đó…, khi thầy giảng viên giao bài tập về nhà cho các sinh viên. Kỳ này, thầy yêu cầu cả lớp tự chia nhóm, bắt cặp mỗi nhóm 2 người để cùng nhau làm và hoàn thành bài tập. Buổi học sau phải đem lên nộp và trình bài cho thầy. Thì tự nhiên lúc này, Linh lại từ từ đến bên Khôi và chủ động bắt chuyện. Tự nhiên nó lại muốn được làm, được bắt cặp với Khôi cho bài tập nhóm lần này.

Khôi hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị và sự chủ động bắt chuyện lại của Linh sau gần cả ngày im lặng. Nhưng mà Khôi nghĩ dù sao cũng là bạn bè, cái cảm giác làm thinh với nhau như vậy cũng chẳng có thoải mái gì cho hai đứa. Với lại dù sao, đây cũng chỉ là làm bài tập thôi mà, dù sao thằng Linh nó học cũng khá, nếu làm bài chung với nó chắc cũng khỏe. Chứ nếu lại cặp với thằng học dốt như Hải thường khi, thì hầu như chỉ toàn là Khôi phải ôm hết từ đầu tới cuối. Thế là Khôi cũng nhận lời.

Buổi học hôm đó cũng đã kết thúc. Sau giờ học nhóm bạn lại một lần nữa tạm biệt nhau, Khôi và Hải lại hẹn nhau đi tập đá bóng cùng câu lạc bộ. Còn Linh với Ngọc thì rủ nhau đi mua sắm gì đó ở trung tâm thương mại gần trường. Mọi thứ cũng diễn ra một cách bình thường, vui vẻ. Điều đó làm cho Khôi cũng cảm thấy an lòng.

Rồi cho đến mấy ngày sau. Lúc đó cũng tầm chiều chiều, Linh mới nhắn tin cho Khôi nói là chút nữa nó sẽ sang nhà Khôi để hai đứa bắt đầu làm bài tập mà thầy giao cho kịp nộp và thuyết trình vào đầu tuần sau. Khôi cũng đồng ý, cậu chuẩn bị dọn dẹp lại căn phòng của cậu một chút cho gọn gàng, sạch sẽ để lát nữa Linh còn qua học, phòng con trai thì cũng có mấy khi là ngăn nắp đâu. Khôi hôm nay còn chu đáo chuẩn bị thêm một ít trái cây và cả nước ngọt để hai đứa vừa làm bài vừa có cái nhâm nhi cho đỡ buồn miệng.

Tầm khoảng 20 phút sau thì Linh nó cũng tới và gọi Khôi ở ngoài cổng. Hôm nay nó mặc một chiếc áo thun trắng và quần short màu xám nhìn cũng rất thoải mái. Nó đang lúi cúi mở khốp chiếc xe Honda SH mới của nó để lấy ra tập sách, giấy bút và cả một cái túi nhỏ để đeo bên người. Linh cũng đã từng đến nhà Khôi chơi vài lần rồi, nhưng đa số là đều đi cùng nhóm bạn, nên nó cũng tương đối quen với những ngóc ngách ở nhà Khôi. Dắt xe vào trong rồi theo chân Khôi lên phòng, ánh mắt Linh cứ liếc nhìn xung quanh. Lên đến phòng của Khôi, thì nó cũng bày sách vở, giấy bút ra hai đứa nghiên cứu bài làm như bình thường.

Cho tới một lúc sau, trong khi Khôi vẫn chăm chú tìm kiếm tài liệu cho bài làm trên chiếc laptop thì tự nhiên Linh nó mới lục lục tìm tìm thứ gì đó trong chiếc túi nhỏ mà nó mang theo. Rồi nó quay lại nói với Khôi:

-“Ê ! Nè Khôi !”.

-“Chuyện gì hả ?”.

-“Tao có cái này cho mày !”.

-“Cái gì hả ?”.

-“Tén ten…, coi nè đẹp hông ?”.

-“Là dây chuyền sao ?”.

-“Ừm là một sợi dây chuyền, tao mới thỉnh cho mày đó. Dây chuyền may mắn. Mày coi, cái mặt nó có đẹp ghê không nè !”.

-“Ừ thì cũng đẹp, nhưng mà tự nhiên mày tặng tao chi hoài vậy, vụ đôi giày lần trước tao đã nói rồi.”

-“Tao biết, mày yên tâm đi. Cái này tao lấy danh nghĩa là bạn bè tặng mày thôi. Đừng suy nghĩ gì nhiều. Nó sẽ đem lại may mắn cho mày biết không. Mày cũng sắp thi đấu giải bóng đá trường rồi. Ngoài tập luyện thì cũng cần chút may mắn nữa đó. Tao biết trận bóng đó sẽ rất quan trọng với mày và đội bóng của trường mà phải không ?”.

-“Ừ, thì cũng phải !”.

-“Thì đó, cứ coi như fan hâm mộ tặng đi. Mày phải chiến thắng, cũng đem về sự hãnh diện cho trường và nhất là cho nhóm của mình nữa. Với lại cái này cũng là sợi dây chuyền bạc thôi không có đáng bao nhiêu tiền đâu đừng có để ý. Cứ đeo nó hoài bên người, nó sẽ giúp mày bình an lắm đó.”

-“Trời, dạo này mày cũng tin ba cái vụ này dữ vậy ?”.

-“Có thờ có thiên, có kiêng có lành mà ! Đây tao đeo vô cho !”.

-“Cái gì chứ ? Đeo luôn hả ?”.

-“Ừ đeo luôn đi coi đẹp không. Tao đặt làm cái mặt tròn hình trái banh luôn nè, rất là hợp với sở thích của mày!”.

-“Haizz, cái thằng này, bày chuyện quá đi.”

-“Đó, mày coi. Nhìn đẹp và hợp ghê không, cái này coi vậy chứ nó chắc lắm mà lại nhẹ không có cản trở gì lúc mày chơi thể thao cả.”

-“Tao ít khi đeo ba cái này lắm, cứ thấy nó khó chịu”.

-“Không có sao, mới nó vậy đó ! Từ từ quen thôi hà. Mày đeo công nhận đẹp dữ lắm luôn đó !”.

Quả nhiên, sợi dây chuyền bạc với cái mặt hình một quả bóng nhỏ rất là đẹp, rất hợp với Khôi . Vừa nhìn thôi là Khôi đã thấy thích rồi, nhưng mà vẫn cố tỏ vẻ ra như là đang từ chối. Vì cứ nhận quà từ Linh hoài như vậy thật sự rất ngại. Nhưng mà dẫu sao Linh nó cũng có ý tốt muốn cho Khôi được may mắn nhất là cho cái trận bóng đá mà Khôi cực kỳ tâm huyết sắp tới đây. Nên một lần nữa Khôi cũng đành nhận lấy sợi dây chuyền ấy.

Linh đã tự tay đeo nó cho Khôi rồi nhìn ngắm cậu ấy với vẻ mặt đầy hạnh phúc, nó cứ ngắm nghía Khôi mãi mà cười cười làm cho Khôi cũng cảm thấy ngại.

-“Nè ! Nhìn gì chứ ? Lo làm bài tiếp kìa !”.

-“Ừ tao biết rồi mà !”.

Rồi Linh quay người lại định giơ tay lên bàn lấy cây thước kẻ để tiếp tục làm bài với Khôi nhưng không may, nó bất cẩn quơ tay trúng ngay ca nước ngọt mà Khôi để sẵn trên bàn. Làm cho cái ca nước bị lật qua một bên, đổ hất nước một phát lên khắp người của Linh mất rồi. Cái áo thun trắng mà nó đang mặc giờ đây loang lổ đầy những vết nước ngọt ướt sũng.

“Trời ơi cái thằng này ! Bất cẩn dữ vậy mậy ? Làm nước ngọt đổ tùm lum hết trơn rồi.”
“Ấy chết, tao xin lỗi nhé, không nhìn thấy ca nước mày để trên bàn. Chết rồi áo tao ướt hết.”
“Mau cởi cái áo ra đi, để thôi nước ngọt dính vô người nó rít dữ lắm đó.”
“Ơ,… cởi ra luôn hả ?”.
“Ừ chứ sao nữa ! Trời ơi hai thằng con trai mà sợ cái gì chứ ? Nhanh đi cha”.
“Ờ, …ờ…”.

Rồi từ từ Linh cởi chiếc áo thun ôm người mà nó đang mặc. Để lộ ra một cái thân thể phải nói là cực kỳ chuẩn đẹp của nó. Kéo áo từ phía dưới lên, một cái bụng phẳng săn chắc có múi cơ bụng gò cộm cục cục lên, thằng này đúng là chăm tập gym lắm. Múi nào múi nấy rất sắc nét, cơ xô lưng dần dần lộ ra khá to, cái thân người hình chữ V cực kỳ chuẩn dân thể hình. Phía bên trên, là một bộ ngực to và săn chắc kinh khủng, bộ ngực của thằng Linh nhìn đồ sộ ghê, khuôn ngực vuông và dày nhìn rất chắc thịt là thành quả từ bao ngày vất vả tập luyện của nó, hai đầu ti nhô ra ửng hồng cực kỳ khiêu gợi. Cái áo lúc này kéo tới trên cổ rồi, một bờ vai vững chãi với hai bên cầu vai đầy đặn làm cho cánh tay nhìn có vẻ khỏe khoắn hơn, bắp chuột nó to và căng lên, có gân xanh chạy dọc xuống cả cánh tay cộng hưởng với làn da trắng, sáng sủa của nó làm cho Khôi nhìn càng rõ hơn một bàn tay gân guốc. Dưới hai bên cánh tay là những sợi lông nách đen mọc thành một nhúm toát nên vẻ đẹp gợi tình của một thằng đàn ông. Nhưng mà phần nổi bật nhất của cái body quá chuẩn dân thể hình này lại chính là tấm lưng của nó. Linh sở hữu cả một tấm lưng rộng và hằng lên cơ bắp. Nhìn từ phía sau tới cái thân người nó vạm vỡ ghê. Đô con, đẹp trai, nhà giàu, còn có một bờ vai và một tấm lưng rộng đầy oai phong đến như thế nó xứng đáng phải là niềm khao khát của nhiều cô gái, là sự ghen tị của bao nhiêu chàng trai. Nhưng mà nó lại chỉ có tình cảm và ham muốn với đàn ông mà thôi thật là tiếc mà.

Dù là trai thẳng chính hiệu, nhưng khi mà Linh cởi áo khoe một cái body quá chuẩn đến từng đường nét như vậy trước mặt Khôi cũng không thể không liếc nhìn thử. Đúng thật là Khôi rất nể phục Linh về cái khoảng chăm sóc cho gương mặt và thân hình, ngoại hình của nó lúc nào cũng nổi bật toát ra một khí chất rất riêng của con trai nhà giàu.

Nhưng mà khoan đã, Khôi dường như đang phát hiện một điều gì đó kỳ lạ trên thân thể của Linh làm cho Khôi phải chao mày, nhướng mắt để nhìn cho thật là kỹ. Trên lưng của Linh hình như … có một hình xăm kỳ lạ vẫn còn mới. Lạ thật đấy, Khôi chưa bao giờ thấy Linh xăm mình vì nó từng nói nó không thích xăm trổ sẽ làm tổn hại làn da của nó. Nhưng rõ ràng trên lưng nó đang có một hình xăm rất to với những hình vẽ kỳ lạ và có phần hơi “nhạy cảm” ? Và trong khi Linh đang cởi trần cầm cái áo mà lau những vết nước ngọt dính trên người của nó thì lúc này Khôi mới thử hỏi:

-“Ủa Linh ? Mày… mày xăm mình à ?”.

-“Hả ? À….!”.

-“Mày xăm cái gì trên người mày vậy ?”.

-“À…à… Có… có gì đâu chứ.” Tự nhiên Linh nó giật mình, có vẻ gì đó bối rối. Nó cố tình lấy áo che che cái hình xăm phía sau lưng lại.

-“Nhớ hồi xưa mày nói mày ghét xăm mình lắm mà. Giờ lại đi vẽ cái gì đầy trên lưng nhìn thấy ghê vậy ?”.

-“Ừ, thì hồi đó không thích. Giờ tự nhiên cái thích xăm chơi vậy đó mà. Có gì đâu, kệ tao đi”.

-“Mà mày xăm cái gì không xăm, lại đi vẽ vời cái gì mà tao nhìn nó như là …bùa chú gì vậy đó ???”.

-“Ui cái hình xăm may mắn của tao á mà. Mày để ý làm cái gì. Xăm chơi thử vậy thôi”.

-“Mày xăm nó ở đâu vậy ? Tao thấy dấu xăm này còn mới, da xung quanh lưng mày còn đỏ đỏ đó.”

-“Thì ông thầy hôm bữa ổng xăm cho tao. Nói là xăm cái này như bùa hộ mạng vậy, mình cũng gặp nhiều điều tốt hơn đó mà!”.

-“Là bùa may mắn thật sao ?”.

-“Ừ,…”

-“Tao chưa thấy cái bùa may mắn nào mà vẽ cái hình thù gì nhìn như là … một cái đầu khấc của đàn ông ấy, tao cứ thấy nó …sao sao”.

-“Trời ơi thì cái kiểu nó vậy đó, ai biết ! Mà mày quan tâm chuyện đó làm gì. Tao đã nói tao xăm chơi vui rồi làm gì hỏi tới vậy ? Mệt quá !”.

-“Ơ,… tự nhiên lại gắt gỏng với tao ?”.

Đột nhiên Linh lại tỏ ra hơi khó chịu khi mà Khôi cứ hỏi về hình xăm trên lưng của nó. Rồi nó đứng dậy đi xuống nhà vệ sinh bên dưới để rửa  sạch mớ nước ngọt dính bẩn. Cái thằng đúng là kỳ lạ thiệt, mà cái hình xăm đó cũng rất là khác thường những hình vẽ mang hơi hướng gợi dục như vậy liệu có thật sự là một lá bùa may mắn hay không ?

Thằng Linh nó đi xuống nhà vệ sinh không biết làm gì mà mãi một lúc lâu sau nó mới quay lại. Lúc này nhìn nó cũng đã trở lại như bình thường, nó xin lỗi Khôi về cái sự gắt gỏng vô cớ của nó khi nãy. Rồi hai đứa lại tiếp tục làm cho xong bài tập thầy giao. Đến tối thì Linh nó cũng về, Khôi có rủ nó ở lại ăn cơm tối cùng với Khôi và Dượng thì nó lại không chịu. Nó nói đang có việc gì đó gấp gáp dữ lắm phải về ngay. Thấy nó vội nên thôi Khôi cũng không cản để cho về theo ý nó.

Tối hôm ấy, Khôi nằm một mình trong phòng, cậu cứ ngắm nghía mãi cái sợi dây chuyền đang còn đeo trên cổ mà thằng Linh tặng lúc chiều. Rồi cứ ngẫm nghĩ nhiều điều về những cái biểu hiện lạ lùng của Linh gần đây, không biết nó có chuyện gì không ? Nhưng mà rồi Khôi cũng tự nhủ, nhiều khi nó là gay nên cái cá tính nó đôi khi lúc nắng lúc mưa khó hiểu vậy thôi chứ cũng không có gì đâu. Nó lúc nào cũng quan tâm và cũng muốn tốt cho Khôi thôi mà. Nhiều khi chỉ là do Khôi suy nghĩ quá nhiều cũng nên. Cứ như vậy cậu bạn từ từ chìm dần vào giấc ngủ say lúc nào không biết.

Đêm hôm ấy, vẫn trong cơn mơ màng. Khôi nằm chiêm bao và bắt đầu nhìn thấy những chuyện kỳ lạ đầu tiên. Trong giấc mơ ấy, Khôi nhìn thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế giữa một căn phòng tối ôm, chỉ có duy nhất một ánh đèn chiếu hắt xuống từ phía trên đầu. Khôi ngồi trên ghế trong trạng thái khỏa thân, cả người không có lấy một mảnh vải che đậy, cả cơ thể đang lõa lồ dung tục trong cái không gian bí ẩn ấy. Hai tay của cậu đang bị trói ra phía sau lưng ghế, còn hai chân của Khôi cũng bị siết chặc vào chân ghế mất rồi, Khôi không thể cử động hay vùng vẫy được gì cả.

Rồi tự nhiên, từ trong bóng tối ấy có một đôi bàn tay ấm áp của ai đó đang từ từ, chậm rãi đụng chạm vào da thịt của Khôi rồi bắt đầu vuốt ve, mơn trớn khắp cơ thể cậu ấy. Những sự mân mê này rõ ràng là đang  muốn cố tình kích dục Khôi. Bàn tay ấy vuốt ve nhẹ nhàng từ những sợi lông chân của Khôi rồi từng chút một nó di chuyển lên đến hai bắp đùi. Chân và đùi của Khôi rất nhiều lông nhưng cũng chính vì thế mà nó không thể chịu nổi trước sự mân mê, chọc ghẹo trên làn da đùi nhạy cảm với những sợi lông thưa. Những ngón tay rất điêu luyện cứ không ngừng vuốt ve lên xuống xung quanh hai bắp đùi to khỏe của Khôi. Làm cho cậu cảm thấy rân rân trong người.

Rồi bỗng nhiên, một bên tay bắt đầu lân la tiến về phần hạ bộ lòng thòng giữa háng của Khôi, nó từ từ mân mê, vuốt ve con cặc vẫn còn đang xìu của cậu. Xoa xoa, bóp bóp cái đầu khấc và khắp thân con cặc. Những ngón tay cố tình siết lấy và tuốt ra tuốt vào cái bao da quy đầu của Khôi, làm cho đầu cặc của cậu lòi ra thụt vào liên tục. Những ngón tay còn lại thì cứ khều khều nhè nhẹ, nhè nhẹ lên lớp da dái. Những động tác đó đang làm cho con cặc của Khôi bị kích thích và nó dần dần cương cứng lên rồi. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay phía trên thì đang cố gắng mơn trớn, đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm trên người của Khôi, bàn tay ấy vuốt ve từ phía sau sống lưng, kéo dọc từ trên xuống dưới theo đường xương sống, rồi dừng lại tại ngang phía sau thắt lưng, từng ngón tay thay phiên nhau lướt lướt trên làn da đang rất là nhạy cảm của Khôi lúc này. Nó mân mê từ phía bên hông lần lần ra phía trước bụng, cái hành động này thật sự rất quen thuộc, dường như Khôi đã gặp nó ở đâu rồi. Tiếp tục, những ngón tay luồn lên trên vuốt theo từng múi cơ của Khôi. Bàn tay dâm đãng ấy bây giờ đã nắm trọn một bên ngực của Khôi rồi, dừng lại một chút như để thưởng thức sự săn chắc từ bộ ngực của Khôi bàn tay ấy lại tiếp tục bày trò. Khôi cảm nhận đầu ti của cậu lúc này đang bị hai ngón tay kẹp chặc lấy ở giữa. Cái đầu núm vú bị bóp bóp một vài cái sau đó thì liên tục bị se se, khều khều một cách không thương tiếc. Đầu vú là một trong những điểm cực kỳ nhạy cảm và gợi dục trên thân thể của một thằng đàn ông. Những động tác kích thích liên tục như vậy thực sự làm cho Khôi không thể chịu nổi.

Cảm giác kích dục này, đang mỗi lúc làm cho con cặc của Khôi bị vươn nòng, nó đang căng cứng và lộ rõ kích thước khổng lồ của nó. Thằng nhóc của Khôi nhanh chóng phình to ra trong cái bàn tay vẫn chưa chịu ngừng vuốt ve nó bên dưới kia.

Cảm giác ngồi phơi hàng trên ghế để kẻ khác kích dục tới mức nứng cặc căng hết như vậy là lần đầu tiên Khôi thử. Cảm giác nứng này thật sự khó chịu và bức rức kinh vô cùng.

Cho đến khi cây hàng khủng đã vươn nòng hết mức. Cây xúc xích nhỏ nay đã lộ nguyên hình thành một khúc lạp xưởng đầy gân guốc, nó chỉa thẳng lên trời, dài hơn một gang tay vậy. Thân cặc Khôi to bề ngang nhìn như cái ống trụ thẳng đứng sừng sững ngay dưới háng cậu. Đầu cặc đã căng đầy sự sung dục rồi, dây thắng dưới đầu khấc cũng căng ra hết mức với cái độ nứng cặc này của Khôi. Đúng là một con cặc chất lượng. Cặc trai trẻ mà đã sung thì còn thứ gì địch lại nữa đây. Rồi con cặc Khôi bị bóp chặc ngang giữa phần thân và bắt đầu sốc sốc. Vừa bị sục cặc vừa bị se đầu ti liên tục đúng ngay vào hai cái chỗ kích thích nhất của thằng đàn ông thì thử hỏi làm sao mà chịu cho nổi đây chứ. Khôi bắt đầu rên lên khe khẽ: “Ưa…..ưa….ưa…..”.

Cậu ấy vừa nghiến chặc răng lại vừa rên và thở khì khì: “Đừng,… đừng mà, … dừng lại đi.”

Khôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể vì cơ thể cậu đã bị trói chặc vào ghế, càng kháng cự dây trói ấy càng siết chặc vào da thịt cậu hơn. Nhìn con cặc mình đang bị sục mỗi lúc một nhanh hơn bởi bàn tay bí ẩn ấy, Khôi cảm thấy như bất lực, cho dù có muốn ngăn cản nó lại cũng không thể được. Tất cả những gì cậu có thể làm là không ngừng nói: “Đừng mà, hãy dừng lại đi, tôi… tôi không chịu nổi”. Một thứ cảm giác quá đỗi kỳ lạ nhưng cũng không thể phủ nhận sự sung sướng mà nó đang đem lại. Con cặc của Khôi ngày một bị sục mạnh hơn, nhanh hơn. Đầu núm vú của cậu bị chọc ghẹo liên hồi đến đỏ cả lên rồi, nhưng đôi tay bí ẩn đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Phạch,…phạch,…phạch….phạch…. Con cặc của Khôi bị sục ngày một mạnh bạo hơn. Khôi cảm nhận cả con cặc mình đang dần nóng hổi lên trong bàn tay ấy. Những ngón tay siết chặc lấy con cặc và hành hạ nó không một giây phút buông tha. Hai trứng dái của Khôi cứ đánh lên đánh xuống chành chạch theo những cú sục cặc ngày một mãnh liệt hơn nữa rồi.

“Ư….ư….ư… Dừng… dừng lại đi, tôi nứng lắm rồi, cặc tôi sẽ nổ tung mất. Xin…xin hãy dừng lại đi, tôi không chịu nổi mà, hư…hư….”. Lời cầu xin thật đáng thương của Khôi cũng không làm cho bàn tay ấy phải ngừng lại, vẫn cứ mặc kệ mà tuốt lấy tuốt để con cặc tội nghiệp của cậu. Bàn tay phía trên thì đang sờ soạn, vuốt ve đủ chỗ dường như việc mơn trớn khắp cái thân thể vạm vỡ, cường tráng này của Khôi đang làm nó vô cùng thích thú.

Đầu cặc của Khôi đang dần dần rỉ nước nhờn ra, bao nhiêu gân guốc nổi lên cuồn cuộn hết rồi. Con cặc ửng đỏ lên vì bị sục mạnh liên tục Khôi phải cố gắng lắm mới trụ được tới lúc này. Cậu cảm nhận con cặc đang dần tích “đạn” bên trong và có thể bắn xả bất kỳ lúc nào mà cơn dâm nứng này dâng lên quá mức.

“A,…A…..A. Nứng con cặc quá ! Ư, sao nứng cặc quá vậy trời ơi !!!!!”. Khôi gầm gừ rên lên, cậu ngửa mặt lên trên, để mặc cho con cặc vẫn sục, bị tuốt tới tấp bên dưới. Khôi không thể cưỡng lại cảm giác khoái lạc thật sự với đôi bàn tay này rồi. Giờ đây cậu chỉ còn biết rên la mà hưởng thủ cảm giác sướng rân con cặc mà thôi.

“Chạch….chạch….chạch,…..”. Tiếng bàn tay thụt vào mu cặc của Khôi, tốc độ sốc ngày một mãnh liệt hơn bao giờ hết khiến cho cả người Khôi cũng phải gật gù theo.

“A,…..a….a….a…..a…..ư….ư…..ư… Chết… chết tôi rồi trời ơi, làm ơn, làm ơn tha cho con cặc của tôi,…..ưa….ưa…ưa….. chết mất”.

Bên tai Khôi bỗng có tiếng nói thì thầm giống như có ai đang đứng ở phía sau lưng nói nhỏ vậy. Đó là giọng của một người con trai, cái giọng nói rất quen. Nhưng trong sự mơ màng của giấc mơ dâm dục này Khôi không còn có thể phân biệt được là ai nữa.

-“Sướng không Khôi ? Sướng con cặc không hả Khôi ?”.

-“Ư….ư….ư…. sướng… sướng quá. Sục cặc mạnh quá. Sướng con cặc không chịu nổi luôn rồi,…ư…ư…ư…”. Khôi lim dim mắt mà rên theo bản năng, cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận thức điều gì nữa.

– “Còn sục con cặc kiểu này cậu thấy sao hả ?”.

-“Um….um….um…. Phê…phê cặc lắm, sướng rân rân cả con cặc luôn rồi….ư..”.

-“Cặc của cậu bự thiệt, nhìn ngon lắm. Ai mà được cậu đụ thì sẽ thật hạnh phúc..”.

-“Ư….ư…ư….”.

-“Tại sao cậu phải ích kỷ mà cứ mãi cất giấu con cặc khủng này. Có biết rằng tôi thèm khát cậu lâu lắm rồi không ?Không lẽ cậu nở để kẻ mê mụi này chết thèm vì con cặc của cậu hay sao?”.

-“Cái…cái gì chứ ? Cậu…cậu là ai ??? Hả ? Ư….”.

-“Cậu không cần biết tôi là ai. Cậu chỉ cần biết tôi sẽ giúp cậu thỏa mãn và sung sướng vô cùng ! Thế nên con cặc ngon này cậu phải dâng hiến nó cho tôi. Cái thân thể này, sẽ là của tôi. Đừng có ích kỹ nữa, có biết không ? Hahaha”.

-“Này….ư…ư…. tại sao lại làm tôi như vậy chứ?….ư….”.

-“Cậu cứ ngoan ngoãn mà rên to hơn lớn hơn nữa đi”.

-“A….A….A…. buông tha cho tôi đi mà ,….a…..a….a”.

-“Tốt lắm, giỏi lắm Khôi cậu rên dâm lắm, gào thét lên nữa đi Khôi ơi ! Hahaha”.

-“Ưa,….ưa….ưa…ưa…. Ôi cặc… cặc của tôi… tôi không thể kiểm soát nó nữa rồi….”.

-“Cặc nứng lắm, khó chịu lắm rồi đúng không hả ? Bắn đi…, bắn đi …. bắn ra tay tôi đi cho đã con cặc !”.

-“Ư,…ư… nhưng mà… ư…ư….”.

-“Bắn đi, bắn đi nào, bắn ngay cho tôi đi, hahaha”.

-“Aaaaaaaaaaaaa, hết chịu nổi nữa rồi, trời ơiiiiiiiiiiiii. Cặc tôi bắn….bắn tinh mất thôi, aaaaaaa.”

-“Hahaha, hahaha”.

Rồi như thế Khôi nhỏng cặc lên mà bắn tinh xối xả trong tiếng cười hả hê của một người bí ẩn nào đó trong cái bóng tối ấy. Một dòng tinh dịch trắng dục phọt mạnh lên hết mức thẳng lên không trung rồi nó rơi xuống lộp độp khắp trên thân thể trần truồng của Khôi. Con cặc vẫn tiếp tục trào tinh ra từng đợt, từng đợt nữa… chưa bao giờ Khôi chứng kiến cặc mình bắn tinh nhiều đến mức như vậy. Đã bắn mạnh rồi còn tươm ra liên tục một cách không thể kiểm soát nổi. Bàn tay ấy như có ma lực làm cho Khôi bị kích dục khủng khiếp. Cả người Khôi co giật bần bậc trên chiếc ghế đang bị buộc chặc vào người cậu, âm thanh của chiếc ghế rung chuyển theo từng cú xuất tinh của Khôi vang lên “cạch cạch” giữa cái không gian vô định đầy lặng im này. Trời ơi, bắn tinh sướng đến tột độ rồi. Và ngay khi con cặc vẫn chưa kịp xìu đi thì:

“Ối !!!  Ư…. ư ư ư ư………………..”.

Ôi không dường như Khôi cảm thấy có một cái miệng đầy dâm dục đang cố ngoạm lấy cái đầu cặc còn rỉ tinh của Khôi bên dưới rồi, nó đang mút lấy chùn chụt. Đang khoái cảm cực độ rồi mà còn tiếp tục bị bú đầu cặc lúc vừa mới xuất tinh như vậy khiến cho Khôi phải quằn quại cả thân người. Cậu trợn mắt lên và không còn biết gì nữa. Chỉ còn cách bấu chặc tay chân vào trong chiếc ghế mà cậu đang ngồi và dẫy dụa. Miệng thì không ngừng gào thét thất thanh lên:

“Đừng …. Đừng có bú nữa, đừng bú cặc tôi nữa. Tôi xin mà, tôi xin thua mà. Đừng bú nữa, đừng bú nữa,…. AAAAAAAAAAAAAAAA”.

Rồi bất ngờ Khôi nghe tiếng gọi có vẻ rất quen thuộc bên tai: “Khôi, Khôi ơi. Dậy đi…Dậy đi. Bị làm sao vậy ?”. Khôi giật mình mở mắt ra, đó chính là Dượng của Khôi. Ông ấy đang đứng kế bên giường gọi cậu dậy và nhìn Khôi với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy rằng ngoài trời đã sáng rồi. Ôi tất cả những thứ vừa rồi thì ra chỉ là một giấc mơ. Khôi thở phào vì nó đã dừng lại những cảm giác dâm dục quái đãng ấy. Nhưng lúc này, Khôi lại phải tiếp tục đối mặt với một cảm giác khác cũng không mấy dễ chịu. Khôi ngồi bật dậy, nhìn xuống đũng quần mình. Trời ơi nó đang ướt nhẹp, không phải vì cậu tè dầm mà chính xác đó là nguyên một vũng tinh dịch còn tanh nồng vừa mới trào ra làm cả cái phần đũng quần ướt đẫm. Chưa hết, con cặc khủng của Khôi vẫn còn đang chào cờ thẳng nòng dưới cái quần và bây giờ nó đang vươn lên nhọt hoắc trước mặt của Dượng. Ôi thôi, khỏi phải nói cái cảm giác này chỉ có ngượng chín cả mặt mũi. Khôi nhìn gương mặt hoảng hồn của Dượng mà bập bẹ giải thích:

-“Dượng,…Dượng ơi,….Hì hì”. Vừa cười trừ vừa ngồi gãy đầu chứ biết nói gì nữa đây.

-“Cái gì mà mới sáng sớm mày la toáng lên vậy Khôi ? Dượng ở ngoài nghe tưởng mày bị cái gì hết hồn mở cửa chạy vô coi. Thì ra lại là ….haizz”.

-“Dạ, con xin lỗi tại con…con….”.

-“Cái vệt gì đây, trời trời… mày lại bắn tinh ra quần lúc ngủ nữa hả Khôi.”

-“À, dạ… hình như vậy nữa rồi Dượng ơi !”.

-“Tinh ở đâu ra lắm mà bắn hoài vậy. Bình thường mày mộng tinh cũng đâu có dữ vậy. Sao hôm nay mày ra cả đống thế. Nhìn như mày tè dầm vậy đó. Hư quá, lớn rồi.”

-“Con mắc cở quá, con cũng không biết sao nữa….”.

-“Mày nằm mơ thấy cái gì gợi dục lắm sao mà nãy Dượng nghe rõ từng tiếng rên la đầy dung tục của mày đó. Khéo khéo chứ nhà mình đâu có cách âm, bên ngoài nghe rõ mồn một đó nhe.”

-“Trời ơi trời. Dượng nói vậy, con không biết phải giấu mặt đi đâu luôn.”

-“Thôi Dượng với mày cũng đàn ông nên Dượng cũng hiểu. Dượng biết cái tuổi này mày sung dữ lắm. Dượng nhắc mày ý tứ chút vậy thôi.”

-“Dạ, con nhớ rồi.”

-“Thôi mày đi thay quần lẹ đi, cái mùi tanh quá. Coi con cặc nè, tới giờ này còn nứng. Cặc gì mà khủng khiếp vậy không biết.” Dượng vừa nói vừa đưa tay búng vào đầu cặc nứng của Khôi kiểu giỡn.

-“Ây da, Dượng đau con!”.

-“Phải như vậy thì thằng nhóc cứng đầu của mày mới hạ nòng. Mà trời ơi, vừa đụng vô chút xíu mà coi nè, tinh dịch mày dính lên cả tay Dượng rồi. Thôi nhanh xử lý vũng tinh đó đi. Rồi còn đi học. Haizz mấy thằng trai trẻ bây giờ sao mà sung nứng dữ thần không biết !”.

Rồi Dượng đi ra ngoài. Ôi trời ! Cái quái gì vừa xảy ra vậy trời. Tất cả cũng do cái giấc mơ dâm dục đầy tai hại đó, quê không chịu nổi mà. Khôi đứng dậy định xếp lại mền gối cho ngăn nắp thì ngay lúc đó tinh dịch từ con cặc của cậu cũng tiếp tục nhiễu xuống nó chảy dọc theo chân Khôi rồi đổ xuống sàn nhà nhìn y như bọn con gái tới tháng bị hành kinh vậy. Còn đằng này Khôi đang bị hành bởi cái đống tinh dịch nhễ nhạy tanh rình của mình. Khắp phía trước ngay chỗ nhạy cảm của cái quần đùi đã ướt, còn đổ dọc xuống đùi và chân. Một vệt tinh còn dính cả lên nệm và cái gối ôm của Khôi nữa chứ. Khôi nhăn nhó gương mặt mà lắc đầu ngao ngán trước độ mất ý tứ của một thằng thanh niên đã ở tuổi trưởng thành rồi. May mà là ở nhà Dượng chứ là ai khác chắc Khôi cắm mặt xuống đất còn chưa hết nhục mất thôi.

Khôi rón rén bước vào nhà vệ sinh để làm sạch những thứ nhơ nhuốc trên thân người cậu. Rồi sau đó cũng lại thay quần áo mới vào mà chuẩn bị lên trường. Phải thật tranh thủ vì ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng của Khôi. Buổi sáng cậu phải nộp và còn phải thuyết trình bài tập đồ án môn quan trọng của mình. Còn ngay chiều hôm đó lại phải thu xếp tới sân bóng đá vì hôm nay chính là ngày diễn ra trận thi đấu giải cấp trường. Cái trận bóng mà Khôi sẽ nắm giữ vai trò đá tiền đạo. Cậu và đồng đội đã vất vã luyện tập gần cả tháng qua. Và hôm nay sẽ là thời khắc quyết định nhất.

Ở trường, lúc này Khôi đang bước trên hành lang đi về phía phòng học thì cùng lúc đó cũng bắt gặp Hải vừa từ căn-tin trường lên thế là hai thằng vừa đi vừa trò chuyện một chút:

“Ê nè Khôi chiều là bắt đầu trận bóng rồi đó. Tự nhiên tao hồi hộp ghê.”
“Ừ tao cũng vậy, nghe nói mấy thằng bên đội trường đối thủ mạnh lắm. Đá trận nào cũng thắng. Mấy trường khác nghe bọn nó tới là xanh mặt. Nhưng mà anh em mình cũng tập luyện chăm chỉ cả tháng nay nên tao cũng rất hi vọng.”
“Haizz, tao cũng hi vọng bọn mình may mắn chiều nay. Bọn mình mà thắng trận này nữa là sẽ được vào chung kết. Không chừng sẽ nổi tiếng khắp trường mày nhỉ. Haha. Tới lúc đó mấy em gái sẽ ngượng mộ hai thằng mình lắm cho mà coi. Rồi sẽ có bao nhiêu con chấp nhận phè lồn ra cho mà đụ đã con cặc haha !”.
“Haizz, mày lại dâm nữa rồi Hải !”.
“Ủa mà sao hôm nay tao thấy mày hơi phờ phạt hơn thường ngày chút xíu vậy. Có ổn không ?”.
“À, tao…tao bình thường. Ê nhưng mà có chuyện này tao muốn kể cho mày nghe nè.”
“Là chuyện gì ?”.
“Chuyện này là chuyện tế nhị của đàn ông mình. Nên mày hứa với tao không được kể cho ai, biết chưa ?”.
“Cái gì mà nghe bí ẩn vậy ?”.
“Ừ thì là tối hôm qua tao nằm mơ… Một giấc mơ kỳ lạ rất là dâm dục mày ạ. Tao thấy tao bị người ta kích dục tới mức bắn tinh không thể kiểm soát. Rồi sáng dậy tinh dịch tao tràn ra đầy cả quần luôn mày ơi !”.
“Cái gì ghê vậy ? Haha. Mày cũng dâm, nứng kém gì tao. Khai thật đi. Mày mơ thấy em gái nào nóng bỏng lắm phải không. Mày thấy mày làm chuyện tà dâm đúng không ?”.
“Không … Không phải ! Hình như đó là một … thằng đàn ông !”.
“Cái gì ? Mày chuyển qua thích đàn ông hồi nào vậy !”.
“Không phải ý đó. Tao bị cưỡng chế mà. Tao không làm chủ được !”.
“Mày bị lạm dụng tình dục ngay trong giấc mơ ?.”
“Ừ, cái kiểu vậy ! Tao không biết sao lại mơ như vậy nữa. Trước giờ toàn mơ thấy gái không hà !”.
“Nhưng mà sao ? Cảm giác sướng chứ ?”.
“Thì… thì cũng sướng.”
“Vậy thì được rồi. Coi như giúp mày giải tỏa đi, với lại chỉ là một giấc mơ rồi mộng tinh thôi có gì đâu chứ !”.
“Nhưng mà tao cảm giác nó kỳ lạ quá…”.
“Haha. Thôi kệ đi. Chắc do mày dâm quá mức rồi nó vậy đó ! Chứ ai làm gì được mày.”
“Thằng này, còn nói vậy nữa.”
“Ủa mà nè, Khôi ! Nay mày kiếm đâu ra sợi dây chuyền đẹp vậy?”. Hải vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền mới trên cổ Khôi.
“À, nó hả … thằng Linh nó tặng tao hôm qua. Nó nói dây chuyền may mắn gì đó. Tao đeo thử cũng chưa thấy gì đặc biệt.”
“Công nhận cái thằng đó nó mê mày ghê. Mà mày có quái gì mà nó mê mày như điếu đổ vậy ?”.
“Haha. Chắc do con cặc tao bự !”.
“Cặc tao cũng bự mà sao nó không mê tao nhỉ ?”.
“Cặc mày bự, nhưng vẫn không bằng con lươn khủng của tao đâu haha.”
“Cái gì chứ ? Cặc tao bự lắm à nhe, coi nè bồ.” Hải vừa nói vừa bóp bóp tay vào đũng quần cho cái bọc thịt của nó gò cộm ra để chứng tỏ với Khôi rằng hàng nó cũng rất khủng.
“Haha. Thôi khỏi khoe nữa ku. Tao với mày tắm chung ở nhà tắm tập thể của đội bóng bao nhiêu lần rồi không lẽ tao chưa thấy thằng em của mày. Bộ mày quên là có lần tao với mày đã từng đọ súng hay sao hả. Tao vẫn dài hơn mày một chút nhe chưa. Haha, cái thằng quỷ này.”
“Tại lúc đó tao chưa có cương lên hết mức thôi. Lần sau dám đo thử lại không nào !”.
“Hahaha. Thôi thôi nhỏ hơn thì chịu đi ông ơi ! Cay cú cái gì ?”.
“Nè, không đâu hay lát nữa nghỉ giải lao vào toilet đo với tao lại đi, dám chơi không hả ?”
“Hahaha. Thôi tao thua mày rồi. Mày hăng quá !”.

Bọn trai thẳng rất hay thích so đo với nhau những cái để chứng tỏ cái bản năng đàn ông của bọn nó. Chẳng thằng nào chịu thua thằng nào. Hai thằng vừa đi, vừa nói chuyện đùa nghịch với nhau. Rồi bỗng nhiên một lúc sau, Khôi giật mình vì nhìn thấy thằng Linh từ đâu xuất hiện, không biết nó đi theo Hải và Khôi từ khi nào nữa. Nó từ từ đi gần lại kế bên Khôi rồi tỏ ra vui vẻ cười nói với hai thằng bạn như không biết chuyện gì. Nó cố tình đi sát vào người Khôi như để đụng chạm vào người cậu. Nó bày đặt vừa nói chuyện vừa vỗ vai, quàng tay lên vai lên người Khôi, thậm chí có lúc nó còn cặp tay Khôi mà đi kiểu như tình nhân vậy. Đi cạnh Khôi dù có mặt cả Hải ở đó mà thằng Linh nó lại có những hành động tự nhiên quá mức đến thế, y như nó với Khôi đang yêu nhau từ đời nào vậy đó. Thằng Hải nhìn mà cái mặt nó cũng ngượng ngượng theo. Nhưng mà cái điều kỳ lạ nhất là lẽ ra, với tính cách và phản ứng bình thường của Khôi cậu ấy đáng lẽ phải né nó ra hoặc có hành động gì đó phản khán lại. Nhưng mà hôm nay…lại không !

Một cái cảm giác rất lạ kỳ cho Khôi lúc này. Mặc dù vẫn chưa hề có tình cảm gì với Linh nhưng mà không hiểu sau khi nó tới gần. Khôi lại cảm thấy một sự háo hức, tự nhiên lại thấy nó dễ thương sao sao ấy. Những câu nói vô thưởng vô phạt của nó cũng làm Khôi bật cười dù ngẫm lại cũng chẳng có gì đặc biệt. Đến cả cái mùi nước hoa của nó xịt hôm nay nghe cũng thấy sao nó quyến rũ kiểu gì ấy. Rồi đến những đụng chạm của nó vào người Khôi thì hôm nay cậu cũng cảm thấy bình thường nếu không muốn nói là … cũng thích. Ngộ thiệt, Khôi giống như đang bị điều khiển vậy. Đó không thật sự là những cảm xúc của Khôi. Rồi ba đứa cũng vào trong phòng học, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường chỉ ngoại trừ một số cảm xúc kỳ lạ với Linh.

Sáng hôm đó, Khôi đã trình bày đồ án môn với thầy giáo. Một chút hồi hộp nhưng sau đó cậu đã cố gắng hoàn thành nó thật tốt một cách tự tin nhất có thể. Sau khi thầy giảng viên hướng dẫn nghe qua tất cả các phần trình bày của cả lớp thì đề tài của Khôi được thầy hết mực khen ngợi và đánh giá rất là cao. Bình thường Khôi học cũng khá tốt nhưng mà để vượt qua rất nhiều sinh viên gạo cội khác để giành được điểm cộng duy nhất của thầy trong bài làm lần này thì thật sự là một điều vô cùng may mắn và tuyệt vời đối với Khôi. Không những thế thầy còn hứa sẽ giới thiệu đề tài nghiên cứu này cho một công ty lớn đang tìm kiếm sinh viên giỏi thực tập. Điều này làm cho tin thần của cậu sinh viên trẻ càng trở nên phấn chấn và tự tin hơn hẳn. Những người bạn của Khôi cũng ngưỡng mộ cậu vô cùng.

Khép lại một buổi sáng tuyệt vời. Nhưng bây giờ mới là tới lúc căng thẳng nhất ngày đây. Khôi đang cùng đội bóng chuẩn bị cho buổi đá banh quan trọng chiều nay. Lúc này Khôi đang còn ngồi trong phòng chờ chỉnh trang đồ đạc. Hôm nay Khôi mang chính đôi giày mà Linh tặng hôm trước, cậu buộc dây giày vào gọn gàng và kiểm tra mọi thứ đã sẵn sàng chỉ khoảng vài phút nữa là mấy anh em bắt đầu ra trận. Tự nhiên một cảm giác hồi hộp kéo đến khiến cho Khôi toát cả mồ hôi trán. Cậu đang quá lo lắng cho trận đấu quan trọng này và là vì sắp đối đầu với những đối thủ rất mạnh. Sự mất bình tĩnh hiện rõ trên gương mặt và tay cậu bắt đầu run lên.

Không thể được, nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến trận đấu mất thôi. Thì tự nhiên lúc này Khôi lại nhớ tới sợi dây chuyền đang còn đeo trên cổ mà Linh đã tặng. Vừa đưa tay lên cầm vào cái mặt dây chuyền vừa cầu nguyện cho sự may mắn. Bỗng nhiên Khôi lại có một cái cảm giác bồn chồn khó tả, hình ảnh của Linh cứ tự nhiên lại lẩn quẩn trong đầu của cậu, nụ cười của nó, giọng nói của nó, thân hình của nó rồi đến cả mùi hương cơ thể của nó như đang quấn quít lấy Khôi lúc này. Không hiểu sao từ lúc đeo sợi dây chuyền này thì hình bóng của thằng Linh cứ mãi ẩn hiện trong tâm trí của Khôi một cách lạ lùng đến thế.

Rồi như thế, tiếng còi báo hiệu bắt đầu trận bóng cũng vang lên. Khôi và các đồng đội bước ra sân bóng. Xung quanh khán đài của sân thể thao rất đông sinh viên là cổ động viên từ cả hai trường đến cổ vũ cho đội trường của mình. Không khí thật sự náo nhiệt, tiếng la hét, reo hò, tiếng trống, tiếng kèn in ỏi khắp nơi. Còn phía trước mắt Khôi là mấy thằng trai của đội bóng đối thủ. Ôi trời, mới ra sân đã thấy một sự chênh lệch rõ về thể trạng. Dù Khôi cũng thuộc dạng đô con nhưng mấy thằng kia còn cao to đen hôi dữ dằn hơn nữa. Mặt thằng nào thằng nấy cũng bậm trợn nhìn giống đi đánh nhau hơn là đá bóng. Dáng người bọn nó cao lớn, bắp tay bắp chân nổi lên cục cục. Những bộ đồ đá banh như không thể chịu nổi cái thân thể quá khổ bên trong. Cặp đùi bọn nó to căn hết cả cái quần đùi, hơn thế nữa bọn này không biết có lai tây không mà thằng nào thằng nấy cũng treo một bọc thịt to tướng ngay vùng hạ bộ. Nó nhô lên một cục thấy rõ mồn một cả cái đầu khấc. Đi đá banh hay đi khoe hàng vậy không biết. Tụi nó nhảy lên nhảy xuống khởi động mà cái đùm đó cũng tưng tưng theo nhìn nhức con mắt. Mấy đứa con gái có vẻ rất là thích thú, cứ chỉ chỏ xì xầm vào món vũ khí trong quần của bọn nó.

Trận đấu bắt đầu, bọn nó chạy hồng hộc trong sân chuyền trả bóng cho nhau rất điêu luyện khó mà đoán được nó sẽ đá về hướng nào. Lúc bọn này chạy cây chày dưới quần càng đánh qua đánh lại mất kiểm soát. Không biết bọn nó có mặc quần xì bên trong không nữa hay đây là một chiến thuật gây sự mất tập trung đây ? Tụi nó đá quá dữ, chỉ một lúc đã dẫn trước 1-0 rồi. Khiến cho các cổ động viên và nhóm bạn của Khôi ở hàng ghế khán giả rất lo lắng. Trận đấu diễn ra rất quyết liệt, từng cú sút hồi hộp đến nghẹt thở. Mãi cho đến gần cuối hiệp đấu đội của Khôi phải cực kỳ cố gắng để cản phá những cú sút trời giáng của bọn nó mới gỡ hòa 1-1. Thời gian còn lại không nhiều nữa giờ đây mọi sự sai sót của mỗi đội có thể dẫn đến sự thất bại trong tiếc nuối. Còn đúng 5 phút nữa để quyết định thắng bại. Thì có thể nào ngờ được ở giữa lúc nguy cấp chân của Khôi lại bị chuột rút, khiến cậu vô cùng đau đớn mà nằm lăn quay trên nền cỏ trước sự lo lắng của các cổ động viên. Lúc ngã xuống Khôi suýt phải khóc vì cảm thấy đang không thể giúp cho đồng đội trong cái thời khắc sinh tử này. Vừa ôm chân vừa cắn răng chịu cơn đau như xé thịt. Khôi không quên nắm chặt trong bàn tay mặt dây chuyền hình quả bóng của mình như một lời cầu nguyện cho đội bóng. Thì tự nhiên một lúc sau chân của Khôi có vẻ đã giãn ra, cơn đau cơ đã giảm nhiều. Cậu từ từ đứng dậy được và dần lấy lại bình tĩnh. Vừa lúc đó Khôi nghe tiếng gọi của Hải từ phía sau “Đỡ bóng nè Khôi ơi”. Trái bóng đã tới chân Khôi rồi, được lắm ! Cậu tập trung hết mức mà nhắm thẳng vào khung thành đối thủ mà …. SÚT !!!! Và rồi …. ÔI ! VÀO RỒI…VÀO RỒI…. Tiếng đồng đội của Khôi đang hò reo lên, trong khi Khôi vẫn chưa kịp tin vào cú đá chuẩn sát rất kịp thời này của cậu đã giúp đội của Khôi giành được tỉ số chiến thắng ở những phút cuối cùng. Và thời gian đã hết, chiến thắng đã thật sự thuộc về Khôi và những người bạn rồi. Cậu vui sướng ôm lấy các anh em mà hét lên ăn mừng hòa cùng sự bùng nổ của bao nhiêu tiếng hò reo của cổ động viên. Ôi Khôi hạnh phúc vô cùng, gương mặt cậu không thể giấu được cảm giác vui sướng, hân hoan này.

Kể từ ngày đó, quả nhiên tên tuổi của Khôi cũng được nhiều người trong trường biết đến. Cậu được ca ngợi là một chàng trai vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn là chân sút vàng của cả trường với cái vinh quang đó. Càng ngày càng có nhiều người ngưỡng mộ Khôi hơn. Nhất là mấy em gái. Phút chốc mà Khôi như một sinh viên nổi tiếng, tỏa sáng ở trường. Tất nhiên không ai mà không hạnh phúc khi mình được nhiều sự quan tâm như vậy. Nhưng thật sự mà nói, xâu chuỗi lại nhiều sự thuận lợi liên tiếp đến với Khôi một phần cũng là do sự may mắn nữa. Và từ lúc này Khôi cũng dần cảm thấy tin tưởng hơn vào sợi dây chuyền đặc biệt mà Linh tặng. Cậu nghĩ rằng nó đang đem đến sự may mắn cho cậu ấy đúng như lời mà thằng Linh đã từng giới thiệu.

Nhưng có lẽ là Khôi chưa biết một điều rằng mọi sự rắc rối cũng sắp ập đến với cậu kể từ sau cái ngày đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro