Chương 22: Lá Bùa Gợi Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP 1: Nhóm Bạn Thân]

Tình cảm hay tình dục luôn là thứ cảm xúc khó hiểu nhất ! Nó có thể bất chợt xuất hiện mà không bao giờ thông báo trước. Để rồi, đem đến cho con người ta thật nhiều niềm hạnh phúc tuyệt vời hoặc gây ra sự khổ đau trong hố sâu không lối thoát. Nó có thể xuất hiện một cách chủ động hoặc bị động. Tình cảm thường không có quy luật nên nó sẽ đến một cách tự nhiên hoặc đôi khi là bằng … một sự khống chế !

Là thật đấy, những điều đó vẫn từng ngày âm thầm xảy ra trong xã hội muôn màu này của chúng ta, chỉ là do đôi khi chúng ta không hề hay biết. Cũng tương tự như câu chuyện với những ký ức không thể nào quên được từ nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chàng sinh viên trẻ Hoàng Khôi.

Sáng sớm hôm nay, khi cái thời tiết ở Sài Gòn bắt đầu se lạnh từ gần cả tuần qua. Khôi vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm cúng trong phòng ngủ của cậu. Khôi là một chàng sinh viên năm cuối ở một trường đại học trong Sài Gòn.

Cậu là con trai một trong một gia đình cũng không mấy khá giả ở miền Tây. Cha mẹ khó khăn, quanh năm lam lũ, nhưng bù lại Khôi cũng rất biết cố gắng, phấn đấu trong việc học hành. Từ khi còn học phổ thông ở quê, cậu đã rất nổ lực, chịu thương chịu khó phụ giúp đỡ đần cho ba mẹ rồi. Nhưng đến khi Khôi thi đỗ đại học, thì gia đình lại không còn khả năng lo lắng. Đáng lẽ phải gát lại ước mơ tại đó nhưng may nhờ sự cưu mang từ một người Dượng của Khôi. Ông ấy có nhà tại Sài Gòn, dù không phải quá giàu có nhưng cũng có một cửa hàng cơ khí nhỏ đủ để giúp đỡ, cưu mang cho đứa cháu mà cũng như một đứa con này của ông ấy.

Dượng của Khôi là một người đàn ông trung niên, năm nay ông đã 45 tuổi. Chưa quá già nhưng cũng đã qua cái thời thanh xuân của một người đàn ông rồi. Nhưng cay đắn hơn ông đã góa vợ. Người Dì ruột của Khôi cũng chính là vợ của ông ấy chẳng may đã mất trong một cơn bạo bệnh cách đây vài năm. Lẽ ra như nhiều người, ông có thể bước thêm bước nữa, nhưng Dượng là một người đàn ông nặng nghĩa tình. Giờ đây Dượng một thân một mình nuôi đứa con nhỏ chỉ mới 10 tuổi mà hai vợ chồng khó khăn mới có sau khi điều trị hiếm muộn. Hiện tại Dượng còn phải lo chi phí cho thằng nhóc đang đi học nội trú. Khôi biết rằng gánh nặng đang đè lên vai Dượng khi nhận nuôi nấng cho Khôi trong mấy năm đại học này ở Sài Gòn.

Khôi chăm chỉ và sốc vác trong mọi việc, nặng nhọc, cực khổ thế nào cũng không làm khó được cậu trai này. Cậu cố gắng tìm một số việc làm thêm sau giờ học để đỡ đần phần nào cho Dượng. Bởi thế mà cậu ấy cũng sở hữu một cái thân hình cực kỳ khỏe khoắn. Tướng tá cao lớn, mạnh mẽ. Tay chân nhanh nhẹn, cường tráng toát lên một vẻ đẹp nam tính cuốn hút. Cộng thêm cái gương mặt điển trai một cách mộc mạc tự nhiên, cùng tính cách hòa đồng, thân thiện bởi vì thế mà cậu cũng được lòng nhiều người. Và đặc biệt cũng là mối quan tâm của nhiều bạn nữ và cả những bạn nam đồng tính ở trường. Nhưng tiếc thay, Khôi là một cậu trai thẳng 100%. Cậu ấy đàn ông từ ngoại hình cho đến tính cách. Nên tất nhiên cậu chẳng bao giờ có suy nghĩ sẽ có những tình cảm gì khác ngoài tình bạn với mấy anh bạn là gay.

Lúc bấy giờ, Chuông báo thức của Khôi reo lên : “Reng…reng…reng”. Làm cho cậu trai lờ đờ mở mắt. Vừa lúc đó, tiếng gọi của Dượng từ bên ngoài:

“Dậy đi Khôi ơi ! Xuống ăn sáng nè con ! Nhanh lên còn đi học nữa”.
“Dạ, con dậy ngay đây Dượng ơi !”.
Khôi mở cửa ra thì nhìn thấy Dượng vẫn còn đang lúi cúi làm đồ ăn sáng dưới bếp. Cậu cũng nhanh chống vào tắm để thay bộ đồ đi học và vệ sinh cá nhân. Bước vào bên trong. Việc đầu tiên của một cậu con trai sau khi thức dậy tất nhiên là đứng thẳng lưng hai chân dạng rộng, vén ống quần đùi ngủ ngắn lên, từ từ móc “cây súng thịt” vẫn còn đang căng cứng, chào cờ thẳng tưng vô cùng khỏe mạnh cho thò đầu ra. Rồi nhắm thẳng vào cái bồn tiểu mà bắn nước. Cây hàng của Khôi khá là to cho nên cứ mỗi buổi sáng thức giấc là nó lại ngổng đầu dậy đòi ra ngoài làm đội cái quần đùi lên cả tấc. Nhưng cũng may nhà toàn là đàn ông không nên cũng không cần phải ngại ngùng.

Tia nước tiểu của cậu trai trẻ dần yếu đi rồi biến thành nhỏ giọt. Lúc này lại theo phản xạ tự nhiên của một thằng con trai, Khôi rùng mình một cái rồi cậu cầm con cặc mà lắc lắc liên hồi cho văng sạch nước tiểu đi. Tiếp theo Khôi cởi cái quần đùi đang mặc xuống từ từ, cả người cậu giờ đây trần truồng lồ lộ. Một thân thể phải nói là rất hấp dẫn rất ra dáng đàn ông. Một bờ vai rộng vững chắc, bộ ngực to khỏe khoắn, từng khối cơ gồ lên khá là sắc nét. Chiếc bụng phẳng dù không có 6 múi nhưng nhìn rất săn chắc và khỏe khoắn. Hai bắp đùi to và nhiều lông càng xuống dưới cẳng chân lông lá lại càng nhiều hơn. Khôi có một đôi chân như của cầu thủ bóng đá vậy và đó cũng là môn thể thao yêu thích nhất của cậu trai trẻ ở trường học. Phía sau, một cặp mông nở nang tròn trịa, không có gì lạ mấy cậu bạn đam mê đá bóng thường có mông,đùi to và chắc khỏe một cách tự nhiên. Khôi đứng gồng cơ bắp và tự ngắm nghía thân thể của cậu ấy một mình trong nhà tắm.

Khôi lại để ý thấy trên chiếc quần đùi của mình có một vệt bẩn loang lỗ ngay trước đũng quần. Sờ vào vẫn còn ẩm ẩm và nhớt nhớt. Haizz…, thôi hiểu rồi, lại là dấu vết sau một lần mộng tinh nữa đây. Đây chính là một vết tinh dịch còn sót lại của cậu trai trẻ. Lần này là lần thứ 3 trong tuần Khôi bắn tinh trong lúc mơ ngủ rồi thì phải. Cũng chẳng trách được, con trai mới lớn, con cặc nó sung mãn dữ lắm. Lại chưa có bạn gái để mà xả thì lại chả trách thằng nhóc nghịch ngợm của Khôi bị ọc sữa trong những cơn mơ dâm dục của chàng thanh niên này !

Khôi vội quăng nó vào sọt đồ dơ, rồi đứng trần truồng mà đánh răng, rửa mặt và tất nhiên là phải cạu râu nữa. Khôi mọc râu khá nhanh, cứ mỗi buổi sáng là nó lại ra lỏm chỏm khá khó chịu, nhưng mà cũng không còn cách nào khác vì đó là một hiện tượng bình thường của một người đàn ông trẻ tuổi và vô cùng mạnh mẽ về sinh lý như Khôi.

Đánh răng rửa mặt xong rồi, giờ thì Khôi chuẩn bị thay bộ quần áo đi học vào. Ở trường đại học được ăn mặc tự do, chỉ cần lịch sự là được nên hôm nay cậu chỉ chọn một chiếc áo thun polo trắng và một chiếc quần jeans cho thoải mái là được. Đàn ông con trai thì gu ăn mặc cũng chỉ đơn giản và gọn gàn như vậy là đủ rồi. Tất nhiên, đầu tiên cậu phải mặc quần lót vào đã. Thế nhưng, lúc này Khôi không nhìn thấy mấy chiếc quần sịp mà tối qua cậu giặt phơi trong nhà tắm đâu nữa. Loay hoay tìm một lúc vẫn không thấy, Khôi trần truồng đứng trong nhà tắm gọi vọng ra ngoài:

“Dượng ơi ! …. Dượng ơi Dượng !”.
“Sao nữa vậy ku, làm gì lâu vậy nhanh ra ăn sáng nè”.
“Dạ con,… con không tìm thấy mấy cái quần xì của con treo trong nhà tắm. Dượng có thấy chúng đâu không ? Con không có quần xì mặc nè !”.
“À, haha. Dượng quên nói mày. Hôm qua Dượng thấy mấy cái quần sịp của mày treo trong đó đã cũ hết cả rồi cho nên Dượng đã đem quăng hết vô cái sọt đồ cũ ở nhà kho. Mà thôi, Dượng có mua cho mày mấy cái sịp mới rồi đây này.”
“Ấy chết, sao Dượng không nói sớm, con đâu có đem thêm cái quần sịp nào vào đây ! Giờ còn thả rông đây này!”.
“Haha, thôi để Dượng đem vô cho. Để coi đâu rồi,… À đây ! Hôm qua đi mua đồ thấy mấy cái quần xì này cũng đẹp. Dượng mua cho Dượng mấy cái, rồi sẵn mua luôn cho mày. Dượng mua cho mày bằng size với Dượng, tại thấy năm nay mày cũng to con ra phết rồi !”.
Dượng vừa nói vừa cầm cái hộp quần xì đi tới cửa nhà tắm. Rồi bất ngờ Dượng đẩy toang cửa vào để đưa cho Khôi, khiến cậu giật cả mình vì lúc này trên người cậu trai không một mảnh vãi che thân.

“Ui,…Sao Dượng không để trước cửa được rồi.”
“Trời ơi, ngại ngùng cái gì không biết. Nhà này Dượng với mày đàn ông đàn ang với nhau không. Có làm sao đâu. Thứ gì mày có mà Dượng chả có. Đây này mặc thử coi vừa không !”.
“Dạ,… dạ, con cảm ơn. Nhưng mà năm nay con lớn rồi. Con cũng biết hơi ngại ngại. Hì !”.
“Cái thằng ông con này tào lao quá, mặc đồ lẹ ra ăn cơm. Dượng biết mày từ cái hồi mày còn là thằng nhóc con. Không ít lần Dượng tắm cho mày rồi đấy. Mà phải công nhận thằng cháu trai của Dượng năm nay trổ mã rồi. “Cái chân giữa” của mày giờ nhìn … muốn bự hơn cả của Dượng rồi đấy ! Haha.”
“Dượng này … !”.
“Bự cở này là chết con gái người ta rồi ! Hahaha”.
“Dượng à ….!”.
“Thôi được rồi ! Không chọc mày nữa, cơm Dượng dọn rồi, nhanh ra ăn nè!”.
Dượng của Khôi đôi khi cũng khá vui tính, hay thích chọc ghẹo đứa cháu trai mới lớn này. Nhưng mà tính ra thấy vậy chứ Dượng cũng là người khá tâm lý và tinh tế. Dù là đàn ông nhưng hễ Khôi thiếu thốn hay món đồ nào gần cũ, gần hư là Dượng lại âm thầm mua cho Khôi cái mới. Từ lúc Khôi ở tuổi dậy thì rồi lớn lên như bây giờ Dượng cũng là người hay tâm sự, chia sẻ về nhiều vấn đề thầm kín về sinh lý và sự thay đổi cơ thể của người đàn ông. Những thứ mà Khôi đôi khi ngại chia sẻ với ba mẹ mình.

Mặc quần áo tươm tất với cái quần lót mới bên trong, Khôi từ từ bước ra khỏi cửa nhà tắm. Lúc này bên ngoài Dượng đã bày sẵn một bàn cơm. Vừa đi Khôi vừa cứ lấy tay nắn nắn chỉnh chỉnh vùng hạ bộ của mình lại, có vẻ gì đó hơi khó chịu. Thấy vậy Dượng hỏi:

“Ủa làm sao thế ? Bộ cái quần xì không thoải mái à?”.
“Dạ không … Vải thì rất mịn và mát, chỉ mỗi tội hình như nó hơi ôm vào hạ bộ con quá !”.
“Cái gì ? Dượng mua bằng size với Dượng rồi cơ mà, nhìn người mày cũng đâu to hơn Dượng mấy, chẳng lẽ … là do thằng nhóc của mày năm nay phát triển nhanh dữ vậy. Chật cả cái quần xì.”
“Hì, chắc là vậy. Con cũng thấy nó càng lúc càng to ra. Chắc là quần mới chưa quen thôi ấy mà !”.
” Haha, nhìn nó gò cộm ra như vậy là biết to lắm rồi nhé Khôi. Thôi lại ăn cơm nè thằng cu bự !”.
“Wow, sáng nay nhiều món ngon vậy sao Dượng! Ôi thơm quá !”.
“Cũng bình thường thôi mà, Dượng nghe nói mày sắp tham gia giải bóng đá gì đó trong trường nên mua thêm ít đồ làm cái món canh hầm này rất là bổ đó ! Tăng thêm sức lực và sinh lực đàn ông cho mày nữa.”
“Tăng thêm sinh lực đàn ông nữa hả Dượng, haha.”
“Sao mày cười ?”.
“Sinh lý con giờ mạnh lắm rồi Dượng ơi ! Dượng cứ cho ăn đồ bổ miết, hèn gì mấy bữa nay con cứ ……”.
“Mày bị làm sao hả ?”.
“À thì, chuyện là thằng nhỏ của con mấy nay cứ hay bị ọc sữa ra lúc con ngủ đó. Chắc là nó đầy đạn quá mức rồi mà !”.
“Haha, Có chuyện đó nữa sao, thảo nào mấy hôm nay Dượng giặt đồ cho mày cứ nghe mùi gì đó tanh tanh, nồng nồng hóa ra là tinh khí của mày à. Thằng cháu của Dượng lớn thật rồi đây ! Coi mà kiếm em nào quen đi, cho đỡ bức rức.”
“Con cũng muốn, nhưng bây giờ lo tập trung học để còn phụ giúp Dượng với ba mẹ con dưới quê nữa.”
“Ừm,… vậy cũng tốt !”.
“Dạo này việc buôn bán ở cửa hàng cơ khí của Dượng tốt không ?”.
“Haizz, thật ra dạo này buôn bán hơi chậm tí. Do ảnh hưởng của đợt dịch bệnh vừa rồi đó mà ! Nhưng cũng dần ổn hơn rồi, không sao đâu, Dượng vẫn nuôi mày được. Yên tâm nhé.”
“Dượng lúc nào cũng thương con như con ruột vậy. Con thấy xấu hổ quá, chưa có giúp gì được nhiều.”
“Thôi ! Con chỉ cần học cho giỏi là được. Từ ngày Dì con mất vì căn bạo bệnh năm ấy, dù Dượng phải đứng dậy từ sự suy sụp. Nhưng mà con là cháu ruột của vợ Dượng thì cũng như là con trong nhà này. Dượng nuôi mày, cũng như cách làm Dì con an lòng ở bên kia thế giới vậy !”.
“Dạ, con hiểu rồi. Con cũng đang cố gắng đi làm thêm phụ giúp được gì nữa thì tốt. Um… Thôi mình đừng nhắc chuyện không vui đó nữa. Giờ mình ăn cơm thôi Dượng ơi! Đưa chén Dượng đây con lấy cơm cho !”.

Và như thế Khôi và người Dượng bắt đầu ăn sáng và trò chuyện nhiều thứ trong cuộc sống một cách vui vẻ. Cuộc sống của Khôi dù không quá dư giả về vật chất, nhưng luôn luôn ấm áp tình thân. Và một lúc sau khi ăn xong, cậu lấy cặp sách rồi chuẩn bị xe đi đến trường đại học cho kịp giờ.

Ngoài trời, nắng sáng đã chiếu rọi. Khôi chạy chiếc xe máy của mình qua những con đường ở Sài Gòn đang dần dần tấp nập, những khung cảnh buổi sáng nơi thành thị hoa lệ này hiện lên rất đẹp, không khí, mát mẻ trong lành. Người người bắt đầu cho công việc của mình. Một buổi sáng tươi đẹp và nhộn nhịp làm sao.

Chẳng mấy chốc, Khôi đã tới cổng trường rồi. Vừa dắt xe vào thì cậu nghe tiếng gọi lớn: “Ê ! Khôi, nay tới sớm vậy mậy !”. Khôi quay người nhìn lại phía sau, thì ra đó chính là Hải – một đứa trong nhóm 4 đứa bạn thân của Khôi ở trường. Nhưng thằng Hải này là đứa thân với Khôi nhất vì nó cũng đồng thời là thành viên chung đội bóng đá với Khôi. Hai thằng rất hay đi chơi đá bóng cùng, trong lớp học cũng ngồi gần bàn nhau. Hải và Khôi cũng có nhiều sở thích giống nhau, đó đều là sở thích chung của đám con trai như thể thao, điện tử hay là chọc ghẹo mấy em nữ sinh trong trường. Và tất nhiên Hải cũng là trai thẳng chính hiệu rồi.

Nó mê gái lắm, cứ thầm thích hết con này tới con kia. Nhưng mà vẫn chưa cua dính được em nào cả mặc dù Hải cũng khá đẹp trai. Chắc chỉ kém sáng sủa hơn so với Khôi một chút thôi. Tướng tá cũng vạm vỡ, đô con và khỏe mạnh chuẩn con trai thể thao. Nhưng có lẽ vì cách nói chuyện hơi nhạt một tí nên mấy em gái không mấy hứng thú. Cũng tội cho thanh niên này ! Hải nhìn thấy Khôi thì vội tiến tới gần thằng bạn mình mà bắt chuyện:

“Ê … nay mày đi sớm hơn cả tao vậy Khôi !”.
“Nay có môn kiểm tra nên tao dặn Dượng tao kêu tao dậy sớm đó.”
“Chết cha, tao quên mất, tao chưa học bài gì hết lát có gì ngồi kế chỉ tao nhe Khôi ! Cứu bồ bữa đi bạn hiền !”
“Có bồi dưỡng gì không đây?”.
“Mày học giỏi mà, giúp đỡ xíu đi. Tao đãi mày ly nước nhe !”.
“Chán mày, bạn bè chơi chung gần 3-4 năm nay rồi mà đãi tao có một ly nước thôi hả. Nhưng thôi được rồi lát tao chỉ cho.”
“Mày tốt quá ! Ê mà công nhận tối qua tao với mày đá banh với câu lạc bộ về trễ vậy mà sáng mày vẫn có sức đi học à. Hôm qua đá sung thiệt chứ. Tao thấy mày chạy dữ thần. Chạy tới rách luôn đôi giày đá banh luôn mà vẫn sung ghê !”.
“Tao cũng tiếc đôi giày đó ghê. Tao mang mấy năm rồi.”
“Thôi ráng cày đi làm thêm mua lại đi chứ sao.”
“Thì phải vậy thôi, đam mê mà! Nói chứ hôm qua về tao cũng đuối lắm chứ. Chỉ kịp giặt mấy cái quần xì rồi xem sơ lại bài xong thì cũng lăn đùng ra mà ngủ như chết luôn. Nhưng mà may là nhờ lúc học tao nhớ bài cả rồi nên vẫn thi được. Ai biểu lúc học mày không lo học lo ngồi ngắm gái không làm gì. Đáng lắm !”.
“Phải giờ đầu tao trống không ! Thì tao ngắm con Ngọc đó chứ đâu, tại nó đẹp mà. Kiểu sexy nhìn đã.”.
“Con Ngọc hả. Haha, thôi thôi tụi mình chơi với nó mấy năm nay rồi mày còn không hiểu tính nó hay gì mà vẫn mê mụi. Con Ngọc làm bạn thì được tại nó nhiệt tình chứ còn yêu đương thì thôi. Gu của nó là mấy anh đại gia, trung niên giàu có. Mua cho nó được đồ xịn nó mới để ý. Chứ mấy thằng sinh viên như mày, nó không thèm đâu.”
“Thì biết vậy rồi, nhưng mà chỉ là thích ngắm xíu thôi. Cặp vú nó bự mà, mông đít cũng căng, nghĩ tới việc được nhét con cặc nứng vào đó thì,… haha”.
“Trời à, mày dâm vãi, tao thua mày rồi !”.

Vừa đúng lúc đó, Ngọc cũng vừa đến nơi. Ngọc là thành viên tiếp theo trong nhóm 4 người bạn chơi thân với Khôi từ năm nhất đại học. Con nhỏ này tính tình cũng dễ thương, nhiệt tình với bạn bè. Ngoại hình tướng tá cũng xinh đẹp, bốc lửa lắm, chả trách thế mà thằng Hải nó mê mẫn. Nhưng mà chỉ mỗi tội, Ngọc lại là một cô nàng khá bay bổng, thích mơ tưởng viễn vong đến độ đôi khi không còn thực tế. Suốt ngày cứ mơ mộng sẽ cặp được bồ là đại gia, có cuộc sống sung sướng hào nhoáng. Trong khi nó cũng chỉ vẫn còn là một cô sinh viên bình thường. Học hành cũng chỉ ở mức kha khá mà thôi.

Ngọc bước vào, nhìn thấy Khôi và Hải đang đứng nói chuyện ở cổng, Ngọc cũng chạy tới nhập bọn:

“Ủa ! Hai ông đang nói gì mà vui quá vậy ?”.
“À,.. à,.. Không, không có gì đâu. Mấy chuyện của bọn đàn ông á mà !”. Hải vừa cười vừa lắp bắp trả lời Ngọc.
“Có thật hay không tôi thấy bọn ông có vẻ gì gian lắm đấy.”
“Trời có gì đâu chứ ! Bà lại suy diễn cái gì rồi.”
“Có thật không hay là đang nói xấu tôi chứ ?”.
“Không xấu thì sợ gì người ta nói chứ, haha. À mà sao hôm qua bà không đến cổ vũ bọn tôi đá banh vậy? Hôm qua cả nhóm tụi mình đều có mặt đủ chỉ có bà là không tới đó nhé !”.
“À, hihi. Cho xin lỗi một bữa đi. Tại hôm qua mới làm quen anh trai nhà giàu kia hẹn đi ăn tối. Nên không đến được đó. Với lại, tối qua trời mưa mưa nên cũng làm biếng ra. Mà hình như hôm qua có thằng Quân Linh nó ra cổ vũ cho hai ông rồi còn gì !”.
“Trời, chán bà ghê. Bà không biết đâu, hôm qua thằng Linh nó tới từ sớm. Mặc dù bọn tôi cũng không có báo cho nó về lịch đá, chẳng hiểu sao nó lại biết. Rồi nó tới sân ngồi xem đến hết trận. Tối qua sân bóng ngoài trời, đá giữa chừng mưa lất phất. Nhìn nó ngồi chịu mưa mà cổ vũ thấy tội ghê luôn.”
“Ui vậy hả. Thì thằng đó nó nhiệt tình nào giờ mà. Cái thằng đó cũng dại trai ghê hông.”
“Ủa mà sao nay chưa thấy nó nữa ?”.
“Tôi cũng đâu có biết?”
“Trời, bà thân với nó nhất nhóm mà. Bình thường hay đi học chung với nhau. Nay lại không biết là sao ?”.
“Thì bình thường cứ sáng là nó gọi tôi kêu đợi nó đi học ngay chỗ trước cửa hàng bách hóa gần nhà tôi để đi học chung cho nó vui. Sáng này lại không thấy gọi, tới chỗ hẹn cũng không có thấy. Điện thoại, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Nên tôi đi học luôn. Tưởng nó tới rồi chứ?”.
“Mà bà với nó suốt ngày cứ đi cùng nhau, nhìn như cặp đôi tình nhân ấy nhỉ ?”.
“Trời à, ông bị điên hả Hải? Cả nhóm tụi mình ai mà không biết… thằng Linh là gay. Nhớ hồi năm nhất mới gặp nó tôi tưởng nó trai thẳng nên cua thử, tại nó cũng đúng kiểu con trai đẹp trai nhà lại giàu như tôi thích. Haizz, sau đó lại phát hiện ra là …chị em xu dễ sợ ! Nhưng mà từ đó tụi tôi chơi với nhau luôn, giờ người ta thân nhau gần chết lại đi nói vậy. Tôi với nó mà yêu nhau à? Nghe buồn cười thật đấy haha. Chắc thằng Linh nó nghe nó chạy 8 hướng mất thôi. Hahaha!”.
“Ừ nhỉ ! Nhưng biết đâu được. Lỡ thanh niên ấy đã thẳng lại rồi sao ?”.
“Thẳng gì mà thẳng chứ. Có ông thẳng ấy ! Ông quên là, người mà thằng Linh thích bấy lâu nay… đang đứng ngay đây sao hả ?”.

Rồi bỗng nhiên, Ngọc và Hải cùng quay sang nhìn vào Khôi chằm chằm và im lặng. Bị nhìn với ánh mắt khó hiểu đó, Khôi phải lên tiếng:

“Này ! Sao…sao hai người nhìn tôi như vậy chứ ? Chuyện… chuyện đó tôi cũng nói với Linh và mọi người nhiều lần rồi. Tôi là trai thẳng, đâu có cảm giác gì với ông ấy chứ !”.
“Thì bọn này đã nói gì đâu ?”.
“Ờ, … ờ vậy thôi bọn mình lên lớp đi. Sắp tới giờ rồi”.

Khôi có vẻ gì đó khá là khó chịu khi bị nhắc về vấn đề tình cảm với cậu bạn tên Linh. Sau cuộc trò chuyện ở cổng trường, nhóm bạn của chúng ta đã nhanh chóng lên giảng đường.

Trong lớp học lúc này đang là lúc đầu giờ, giảng viên vẫn chưa vào lớp. Một khung cảnh khá ồn ào, lộn xộn của mấy cô cậu sinh viên. Cười nói, tụ tập thành từng nhóm,  rồi đùa giỡn um sùm. Trong khi Khôi thì đang lấy tài liệu ra xem lại một lần nữa, còn Hải thì vẫn đang luyên thuyên kể về mấy pha phá bóng hôm qua của nó cho mấy đứa con gái nghe. Ngọc lại đang ngồi gần đó vừa ngắm nghía lại lớp make up trong gương vừa tô lại son trên môi của nó. Rồi tự nhiên Ngọc lầm bầm trong miệng:

“Kỳ lạ thiệt, giờ này rồi mà thằng cha nội Linh chưa thấy tới nữa. Không lẽ sáng nó ngủ quên hay sao chứ ? Bình thường nó đúng giờ lắm mà ta. Cái thằng này !”.

Thì bỗng nhiên lúc đó, cậu bạn Linh ấy đã xuất hiện. Linh từ ngoài cửa cũng vội vã chạy vào. Linh là thành viên cuối cùng trong nhóm 4 cô cậu bạn thân này. So với Khôi, Hải và Ngọc thì gia đình Linh cũng thuộc loại khá giã nhất, ba mẹ nó là người có địa vị trong giới kinh doanh nhà đất ở Sài Gòn. Xuất thân như một cậu ấm, nhưng mà tính cách Linh lại vô cùng hòa đồng, vui vẻ và gần gũi với mọi người dữ lắm. Chưa bao giờ nó thể hiện một chút tính kiêu căng, công tử. Trái lại, Linh chơi với bạn bè rất là bình dân cũng vì thế mà Linh rất được lòng những người bạn của mình. Nó cũng là một thằng rất là đẹp trai, nước da sáng, mặt mũi, tóc tai rất biết chăm sóc nhìn gọn gàng, hợp thời và năng động. Quần áo thì cũng dù là nhìn đơn giản thế thôi chứ thật ra toàn là đồ hiệu đắt tiền. Linh cũng chăm tập gym lắm, bởi vậy mà tướng tá nhìn có cơ bắp, khỏe khoắn nói chung là ngoại hình sáng láng đúng chuẩn con trai thành thị. Thế nhưng, trời không cho ai tất cả. Linh lại là một chàng gay. Mặc dù là gay nhưng mà nhìn ngoại hình nó rất là menly, đàn ông, nam tính vô cùng. Không nói ra chắc cũng không ai biết thằng này đồng tính cả. Cũng rất may mắn, Linh chơi với nhóm bạn này không bao giờ có sự phân biệt hay kỳ thị gì cái giới tính của nó. Thế nên Linh cảm thấy rất là thoải mái.

Linh bước vào lớp, vẻ mặt tươi cười nhìn nhóm bạn của mình. Trên tay nó đang cầm một cái túi màu trắng, không biết bên trong đựng cái gì. Rồi từ từ nó tiến về phía Khôi ngồi, đưa cái túi đó cho Khôi rồi nói:

“Ê ! Tao có cái này cho mày nè !”.
“Ủa, là gì vậy hả ?”. Khôi ngơ ngác nhìn Linh mà hỏi.
“Thì mở ra xem thử đi ! Coi thích không hả?”.
“Lại cái gì đây !”.

Vừa nói, Khôi vừa mở cái túi mà Linh đưa ra, nhìn thấy bên trong đó là một hộp giày thể thao. Đó là một đôi giày đá banh hiệu Nike màu trắng phải nói cực kỳ đẹp. Nhìn xịn kinh khủng. Mà Khôi để ý thấy size giày này vừa đúng size chân của Khôi luôn. Khôi ngạc nhiên hỏi Linh:

“Ủa là giày à ?”.
“Ừ, phải đó. Tao tặng cho mày đó. Hôm qua tao thấy mày bị rách đôi giày cũ lúc đá banh rồi. Thôi mang đôi này đi, sáng tao đi lựa lắm mới được một đôi này ưng bụng ghê, hihi”.
“Nhưng mà tự nhiên mày tặng cho tao làm gì ? Kỳ lắm, thôi tao không nhận đâu !”.
Lúc đó, Ngọc và Hải cứ đồng thanh ồ lên:

– “Wow, wow… Cái gì đây ! Trời ơi sướng ghê chưa. Mới sáng đi học đã có giày mới đẹp xỉu luôn. Sướng nhất Khôi rồi. Y như vợ mua giày cho chồng vậy đó, haha…”.

– “Nè, hai ông bà nói gì vậy chứ ! Nói chuyện tào lao quá đi !”.

– Ngọc khều Khôi rồi nói kiểu chọc ghẹo: “Thấy mà ghen tị ghê luôn. Buồn ghê thằng Linh thân với tôi lâu nay mà còn chưa tặng món quà nào cho tôi hết. Mới thấy giầy ông rách một chút đã vội chạy đi mua rồi, trời ơi tôi buồn quá trời đi hà, huhu”.

– “Có mua cho bà cây son màu cam đất mới đây nè”. Linh móc ra trong túi quần một cây son rất đẹp đưa cho Ngọc như là để bịt miệng cô nàng lại vậy.

“Ỏooo… dễ thương ghê. Đúng là bạn tốt của tui mà. Yêu ghê !”.

Chỉ như vậy con Ngọc mới thôi cà khịa Khôi và Linh. Lúc này, nhìn mặt Khôi vẫn có vẻ gì đó rất khó xử. Nhưng đúng lúc này, thầy giảng viên đã bước vào. Các cô cậu sinh viên phải nhanh chống ổn định chỗ ngồi để bắt đầu làm bài kiểm tra môn. Khôi đành nhét tạm hộp giầy của Linh vào trong hộc bàn để tập trung mà làm bài.

Cả giảng đường bỗng trở nên yên lặng, ai nấy cũng đều cặm cụi, chăm chú vào bài kiểm tra và làm nó một cách nghiêm túc bởi vì ông thầy giáo này khá là khó tính, không khéo ổng lại đánh cho rớt môn mà đóng tiền thi lại cũng mệt. Khôi và nhóm bạn cũng đang cố gắng tập trung cao độ để hoàn thành cho tốt bài kiểm tra kết thúc môn này. Chỉ có thằng Hải là cứ quay tới quay lui mà hỏi bài đứa này đứa kia một cách lén lúc. Nhưng cũng may mà đến gần cuối giờ thì nó cũng được Khôi chỉ cho mấy câu. Chứ không là toi môn này nữa rồi.

Sau cái buổi sáng đầy căng thẳng với bài kiểm tra. Cuối cùng nhóm bạn cũng hoàn thành và  bây giờ họ chuẩn bị nghỉ giải lao buổi trưa. Như thường lệ cả bọn lại rủ nhau kéo xuống một quán café sách yêu thích của nhóm bạn, ngay ở dưới căn tin trường. Vừa đi, họ vừa nói chuyện, bàn luận đủ thứ chuyện rất vui vẻ.

Khi tới nơi, vì lúc này đang là giờ giải lao buổi trưa của trường nên lượng sinh viên kéo tới cũng rất là đông đúc. Nhóm bạn phải rất là khó khăn mới tìm được một chiếc bàn còn trống ngay gần cửa sổ, đủ để 4 đứa ngồi. Lúc này Ngọc nói:

Ngọc: “Ê mấy ông, bữa nay tôi thấy đông sinh viên xuống lắm đó. Tụi mình chia nhau ra, đứa đi mua nước đứa ngồi lại đây giữ chỗ đi, chứ không thôi bọn nó vô giành mất bàn của mình à. Giờ để Ngọc đi mua nước cho, mọi người uống gì ?”.
Linh: “Ê vậy tao đi với mày nhe.” Linh đáp lời cô bạn thân.
Hải: “Khoan, khoan… Nay để Hải đi với Ngọc cho. Ai lại để con gái đi vậy, với lại tôi mua nước cho thằng Khôi nữa, trả công nãy nó chỉ bài. hehe” – Hải giơ tay lên nói.
Ngọc: “Ừ, thôi vậy cũng được, vậy Hải đi với tôi nhe. Linh mày ngồi lại giữ chỗ với Khôi đi nhé !”.
Linh: “À, ờ…”.
Hải: “Ê, Khôi. Uống gì đây bồ, tao mua cho !”.
Khôi: “Vậy cho tao ly café đen được rồi.”
Hải: “Okey, men nhe ! Đợi tao với Ngọc chút xíu.
Và như thế Ngọc và Hải xung phong đi mua đồ uống, để cho Khôi và Linh ngồi lại để giữ bàn. Ngồi cạnh nhau im lặng một chút. Rồi tự nhiên Khôi mới lấy ra cái hộp giày lúc nãy mà Linh tặng để lên bàn rồi nói với Linh:

-“Này, Linh !”.

-“Sao hả?”.

-“Mày cho tao gửi lại đôi giày này đi. Tao không dám nhận đâu. Kỳ lắm Linh ạ !”.

-“Sao lại kỳ ? Có gì đâu, tao muốn tặng cho mày thôi mà.”

-“Tao với mày bạn bè được rồi. Đâu cần gì mày phải quan tâm, tặng quà cho tao như vậy chứ ?”.

-“Mày cũng biết, thứ tao dành cho mày hơn cả tình bạn mà. Tao thích mày mà Khôi !”.

-“Linh à ! Đây không phải lần đầu tiên. Tao nói với mày là tao là đàn ông thẳng, tao chỉ thích con gái thôi. Tao không thể đáp lại tình cảm của mày đâu. Mày đẹp trai thế này, thiếu gì thằng thích mày?”.

– “Nhưng mà tao không biết sao, tao chỉ thích mày thôi hà Khôi.”

– “Tao chỉ xem mày là một thằng bạn. Nhóm tụi mình chơi chung với nhau từ năm nhất tới giờ ai cũng biết chuyện này rồi. Mày là một thằng bạn rất tốt Linh, nhưng mà tao thật sự không có cảm xúc gì với đàn ông. Mày thích tao vậy, mày khổ đó. Tao không muốn mày như vậy. Nên tao luôn cố tìm cách nói rõ cho mày rồi mà !”. Khôi nói bằng một cách nghiêm túc.

– “Hừm… tao biết rồi mà ! Thôi mày cứ nhận quà của tao lần này nữa đi. Coi như bạn bè tặng nhau. Vài hôm nữa là tới giải bóng đá trường rồi. Mày không có giày sao mày đá được. Với lại giày đó tao mua size chân mày. Giờ mày không lấy, tao mang cũng đâu vừa.”

– “Nhưng mà,… Linh à !”.

– “Thôi nhận đi mà cho tao vui nhe, hihi.”

– “Tao nói vậy, mày không buồn tao chứ ?”.

– “Trời, khùng quá. Tao bình thường. Mày từ chối tao biết nhiêu lần rồi. Tao quen rồi. Tao biết mày không có hứng thú với tao, nhưng mà tao vẫn cố chấp đó. haha !”. Nhưng mà thôi, nhận đi nhe !”.

– “Mày thật là …”.

Linh lúc nào cũng vẫn vui cười một cách rất lạc quan. Mặc dù, trong ánh mắt của nó vẫn có chút thất vọng. Đây không phải là lần đầu tiên Linh tỏ tình với Khôi và luôn bị Khôi từ chối. Lẽ ra như người khác sẽ phải bỏ cuộc hoặc ngại ngùng mà tránh mặt khi gặp Khôi. Nhưng với Linh thì không. Nó vẫn cứ kiên trì làm như vậy. Thấy Linh vẫn vui vẻ hết lần này tới lần khác, Khôi mới nghĩ rằng chắc là do cái tính cách nó như vậy sẵn rồi. Nên cậu cũng không quá bận tâm.

Vừa lúc đó, Ngọc và Hải cũng đã đi mua nước trở về rồi. Cách xa một đoạn mà họ đã nghe tiếng con Ngọc với một giọng điệu gì đó khá bực bội. Vừa đi nó vừa chửi bới gì:

Ngọc: “Mẹ nó, ông thấy không Hải … Cái con nhỏ áo hồng lúc nãy tự nhiên đang đứng xếp hàng cái nó chen lên trên trước mặt tôi luôn. Trời ơi, còn đứng chu chu cái đít thấy mắc ghét hết sức. Thứ gái gì nhìn như con đĩ, tướng xấu vậy thằng nào thèm đụ nó.”
Hải: “Thôi, thôi bà bớt nóng đi, chắc tại bé đó không để ý thôi. Mà nhìn tướng nó cũng ngon mà”.
Ngọc: “Cái gì ? Gu thẩm mỹ ông thế nào ấy ! Hèn gì giờ còn ế là phải rồi. Tôi mà gặp lại con đó, tôi vã vô lồng ngực cho rớt cái áo vú độn của nó ra. Tức ghê mà.”
Hải: “Hì, hì. Thôi được rồi. Bà là đẹp nhất. Đẹp hơn con nhỏ đó. Phải chưa nè !”.
Ngọc: “Hừ,… ông nói vậy nghe còn được đó ! Tướng tui bốc lửa thế này đây mà !”.

Ngọc ngồi xuống bàn, vẻ mặt vẫn còn chút khó chịu. Trong khi đó, Hải chia nước ra cho mọi người. Thấy cô bạn thân bực bội Linh liền an ủi:

“Sao mà đanh đá quá vậy mậy, gái lứa gì vậy trai nó thấy nó sợ chết”.
“Mày hỏi thằng Hải thì biết. Hừm,… mà thôi kệ nó đi. Nhờ mày nhắc tao mới để ý. Không biết nãy giờ anh đẹp trai nào nhìn tao hông nữa.”
“Haha, mày coi mà bớt bớt cái nết lại đi.”
“Ừ thôi tao biết rồi. Ủa mà sao mày với Khôi nhìn có vẻ cũng căng thẳng vậy ?”.
“À,… có gì đâu. Chắc tại khát nước thôi.”
“Vậy hả, vậy thôi uống nước đi nè. Tao có chen lấn mua cho mày ly sinh tố bơ dứa mà mày thích nè Linh.”
“Đúng là con bạn thân của tao. Chỉ có mày là hiểu tao nhất.”
“Haha, uống cái này đi cho nó “ngọt nước” ! Để bồ mày nó còn ăn nhe, haha!”.
“Khùng quá, con nhỏ này ! Tao làm gì có bồ !”.
“Chứ không phải kia à ? Haha…”. Ngọc vừa nói vừa chỉ tay về phía Khôi đang ngồi.

Nhưng mà Khôi đáp lại bằng một ánh mắt khá nghiêm nghị. Biết mình vừa đùa quá trớn rồi, Ngọc kiếm chuyện khác mà nói để đánh trống lãng đi:

“À, haha…, Ê mọi người, cái câu hỏi số 3 trong đề kiểm tra nãy làm sao vậy ?”.
“Phải mày nói cái câu hỏi về Thị Trường Đầu Tư phải không ?”. Linh đáp lời lại cô bạn thân.
“Ừ, đúng rồi đó. Sao tự nhiên tao quên mất tiêu !”.
“Mày có nhớ hồi nào đâu mà bày đặt nói quên nữa chứ.”
“Cái gì mấy câu kia làm tao thấy cũng được lắm đó nhe. Tại tối qua đi chơi nên coi không có kỹ phần đó. Với lại,… dù gì sau này tao cũng lấy đại gia hà, học chi cho nhiều !”.
“Trời con nhỏ này. Ê nghe nói,… hôm qua mày đi với anh gì hôm bữa đón mày ở cổng trường phải hông ?.”
“Ừ, đúng rồi. Cái anh đẹp trai đó đó. Trời ơi, ảnh dẫn tao đi ăn ở nhà hàng. Nhìn ảnh đẹp trai ghê. Mặt mũi sáng sủa như là trai hàn quốc vậy đó. Tướng tá thì cao ráo, ngon lành nữa chứ. Nhìn chẳng kém cạnh gì thằng Khôi nhóm mình. Đã vậy còn nhà giàu nữa chứ, ảnh chở tao bằng con xe MercedesBenz đời mới, ôi trời ơi ga lăng kinh khủng luôn hà. Nhắc lại mà thấy mê rồi. Tao nghĩ chắc tao sắp thành nữ hoàng rồi, hahaha”.
“Trời ơi ! Con nhỏ này. Mới được trai chở đi ăn có một bữa đầu mà mày suy diễn dữ vậy rồi hả.”
“Chẳng phải mơ mộng đâu. Tao có niềm tin chắc chắn lắm đó nhé!”.
“Niềm tin gì chứ ?”.
“Thì tao… tao đi coi bói đó !”.
“Coi bói hả ?”
“Ừ là coi bói đó !”.
“Coi bói mà mày cũng nói chắc sao ? Công nhận, mày mê bói toán ghê. Đó giờ chỗ nào coi bói trong Sài Gòn này cũng đến cả. Giờ lại đi coi nữa à? Thế đã coi được gì chưa ?”.
“Tao mới tìm được một cái ông thầy bói này hay dữ lắm mày ơi. Coi đúng dễ sợ, coi đâu trúng đó ! Tao mới đi coi hồi tháng trước nè !”.
“Có thật không vậy ?”.
“Thật. Để Ngọc cho mọi người xem cái này …!”.

Rồi tự nhiên, Ngọc mở cái ví nó ra mà móc ra một tấm giấy nhỏ màu đỏ đỏ, với những hình vẽ kỳ lạ trên đó cho mấy cậu bạn xem. Cả nhóm rất ngạc nhiên, nhìn vào mảnh giấy đó chăm chú.

Ngọc: “Đây nè, mấy ông nhìn cho rõ cái này đi.”
Linh: “Tự nhiên cho coi tờ giấy này là sao ?”.
Ngọc: “Bậy, không phải giấy nó là một lá bùa đó !”.
Hải: “Là bùa sao ? Có tác dụng gì ?”.
Ngọc: “Ông thầy đó cho Ngọc lá bùa này, dặn để trong người sẽ thu hút tài lộc, may mắn dữ lắm và cả tình duyên nữa ! Ổng còn nói, tháng này Ngọc sẽ gặp được một người đàn ông rất là giàu có. Thì hôm qua mới gặp được luôn. Rồi còn nói sau này sẽ lấy được chồng đại gia luôn !”.
Linh: “Trời hay vậy sao ?”.
Ngọc: “Chưa có hết đâu, từ hồi thỉnh lá bùa này có hôm tao còn nằm mơ thấy có người nói mai đánh số 08, vậy là bữa sao đánh đề thử, má ơi trúng thiệt. Tao vui quá trời luôn. Rồi nhiều cái khác cũng đúng nữa hay lắm.”
Hải: “Cái gì còn cho số nữa hả, ghê vậy !”.
Linh: “Trời ơi, hay quá vậy mày ! Mà ông thầy đó ở đâu lận, chỉ tụi tao đi coi với coi !”.
Ngọc: “Ổng hả ! Ổng ở tít ngoài khu ngoại thành lận. Đi ra đó hơi xa gần cả tiếng đồng hồ à. Mà ông coi đông dữ lắm, muốn coi phải thông tin gửi qua cho ổng trước hạp ổng mới coi.”
Linh: “Gì khó quá vậy mậy? Mắc làm vậy nữa hả ?.”
Ngọc: “Thì vậy mới linh, ổng yêu cầu vậy đó. Kệ đi miễn coi hay được rồi. Coi lần lấy có 200 ngàn hà ! Không nhiêu đâu ! Tụi bây coi không ? Bữa nào nhóm tụi mình đi coi cho nó vui. Tao tháng rồi coi rồi, mà giờ cũng muốn coi nữa quá !”.
Linh: “Ừ vậy hôm nào đi coi thử đi.”
Ngọc: “Vậy đọc họ tên với thông tin cá nhân đi tao ghi lại tối tao gửi thầy trước !”.
Linh: “Ghi cho tao đi: Nguyễn Quân Linh,….”.
Hải: “Ê, ghi cho tui với: Đặng Thanh Hải,…. Ê Khôi mày coi luôn không nè ?”.
Khôi: “Thôi tao không coi đâu mày ơi ! tao nào giờ đâu có tin ba cái vụ bói toán chứ ! Tụi bây không biết gì thầy bà nhiều loại thấy ghê lắm. Mày cũng bày đặt coi nữa hả Hải ?”.
Hải: “Thì coi thử cho vui, có 200 ngàn chứ mấy. Chứ giờ ế quá, coi thử coi có quen được em nào không ? Mày hỏng coi thì thôi, tao coi !”.
Khôi: “Trời ! Bó tay mày luôn !”.
Ngọc: “Ui thôi kệ ông Khôi đi, ai coi thì coi, coi cho biết. Cái này đâu có ép !”.

Sau lời kể của Ngọc về ông thầy coi bói mà nó tỏ vẻ rất là tin tưởng. Nhóm bạn cũng tò mò hào hứng muốn đi coi thử xem sao. Họ hẹn ngày, lên lịch cho chuyến đi coi bói ấy. Chỉ có Khôi là có vẻ không mấy hào hứng. Khôi không tin vào chuyện bói toán, thầy bà. Vì nghĩ rằng nó thật nhảm nhí. Không thực tế toàn là mấy lời bịa đặt, nhưng mà vì mấy đứa bạn hào hứng quá nên cậu cũng ngồi nghe cho vui.

Và như thế, ngày học ở giảng đường hôm ấy cũng tan tầm. Nhóm bạn tạm biệt nhau, mạnh ai lại về nhà ấy như bình thường. Khôi cũng trở về nhà, với đôi giày quà tặng mới của Linh. Mặc dù không muốn nhận, nhưng Linh nó quá nhiệt tình, Khôi cũng không thể nào phụ lòng nó được. Khôi ngắm nghía nó mãi vì thật sự đôi giày này cũng vừa ý cậu, mang thử vào chân thì vừa y lại còn vô cùng êm và nhẹ nữa. Chẳng biết Linh nó để ý size giày của Khôi từ lúc nào. Đặt lại đôi giày trên kệ, Khôi cũng tỏ ra rất trân trọng nó. Rồi sau đó, cậu lại chuẩn bị đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Đối với Khôi thì Linh và nhóm bạn thân này dù đôi khi cũng tạo ra một ít chuyện linh tinh nhưng mà thật sự họ luôn là những người mà cậu yêu quý nhất. Mỗi thành viên trong số 4 đứa đều vô cùng quan trọng. Bởi tình bạn đối với mọi thằng sinh viên luôn là thứ đáng trân quý nhất trong khoảng thời gian còn ở giảng đường. Họ luôn làm cho Khôi cảm thấy ấm áp, khắn khít như một gia đình. Khôi muốn những tình bạn này luôn luôn bền chặt. Như thế thì sẽ hạnh phúc biết bao.

Nhưng điều Khôi muốn liệu có mãi vĩnh hằng được như cậu vẫn nghĩ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro