CHAP VI - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào chúng ta có thể rời đi?" Norman hỏi, tay lướt đi trên tấm bản đồ khổng lồ.

Vincent nhìn cậu một cách tò mò, "Tối nay. Khi trăng đã sáng tỏ, chúng ta sẽ khởi hành."

 Người trợ lý dường như có thắc mắc, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng mình không nên hỏi về bất cứ chuyện gì bây giờ. 

"Cậu có thể để tôi một mình được không?" Vincent gật đầu và rời đi, để lại Norman trong văn phòng. Một tay cậu nắm chặt tấm bản đồ, tay còn lại siết lấy ly rượu vang trên tay. Cậu thấy tức giận với chính mình, sao cậu lại có thể làm thế với Emma? Tại sao? Cậu được lợi gì khi phá hỏng mối liên kết thuần khiết của mình với cô? 

Có phải cô cố tình làm thế? Những cái cắn môi, những tiếng rên rỉ đó. Chết tiệt, cô đã quá ngây thơ nghĩ rằng cậu sẽ thay đổi kế hoạch vì cô. Chắc chắn cậu sẽ không thể nào đánh đổi những thứ mình đã cố gắng đạt được - chỉ vì cô, cậu biết thế, nhưng vẫn đau lắm, trái tim cậu đang đau lắm. 


 Sáng nay sau khi cô rời đi, cậu mới nhận ra rằng tất cả áo quần của hai người đều đã được đem đi, bàn cậu đã được dọn dẹp ngăn nắp và sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể những gì đêm qua cả hai đã làm đều không hề có thật. 

 Dù đang rất tuyệt vọng, cậu vẫn cố nhấc thứ đang kêu inh ỏi kia, thứ gọi là "điện thoại" – vật duy nhất họ dùng để liên lạc từ căn cứ B06-32 đến nơi trú ẩn này.

 "Nor..man...." Một giọng nói quen thuộc mà có lẽ cậu sẽ không thể nào quên, vang lên ở phía bên kia đầu dây một cách yếu ớt. 

"Tại sao chứ....?" Norman nói trong đau đớn, trái tim cậu ngập tràn thống khổ. Cậu biết lẽ ra cậu không nên để cô đi. Nước mắt lăn dài trên má cậu.

Emma nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tình. Nếu cô đã quyết định làm vậy thì hẳn là cô có lý do của riêng mình, dù cho hậu quả có là gì đi chăng nữa...Emma đã luôn như vậy, vô lý một cách đầy nhiệt huyết và yêu mọi người bằng cả tấm lòng, thậm chí cô cũng không thấy được những điều tệ hại đang hiện diện trong mỗi con người. Cô là như thế, và cậu sẽ chẳng thể nào thay đổi con người cô được.

 "Không sao đâu, Norman..." Cô thì thầm, đôi chân dường như đã quá sức chịu đựng khiến cả người cô đổ xuống, vẫn giữ điện thoại trong tay, giọng nhỏ dần "Em....tha thứ cho anh....."

THE END




EDIT: Cho bạn nào không hiểu thì Emma đã lên kế hoạch đi lập lời hứa mới, và hôm qua là đêm cuối hai đứa ở bên nhau trước khi Emma lên đường vào sáng nay. Còn kế hoạch của Norman thì sẽ diễn ra vào tối hôm nay và Emma đã chết trong khi cố lập lời hứa mới. 

Tim tui đau quá các bạn (ಥ_ʖಥ) mới đầu dịch tui đã tưởng đây sẽ là một fic HE, hai đứa sẽ viên mãn bên nhau, ai ngờ....

Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã đọc hết những lời dịch ngu xuẩn và dở tệ của tui (づσ▿σ)づ

Hãy tiếp tục ủng hộ những tác phẩm khác của tui nha ♥ Mãi yêu ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro