CHAP V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi khát dục của họ lại cuốn lấy nhau lần nữa, Norman chỉnh lại tư thế, định tháo thắt lưng ra thì một suy nghĩ vụt qua tâm trí cậu. Cậu khựng lại một chút, làm Emma nhìn cậu một cách khó hiểu. 

"Có chuyện gì sao?" Emma hỏi, giọng có vẻ lo lắng, đưa mắt sang nhìn cánh cửa phòng đã khóa kín.

 "Chúng ta đã quá tập trung vào việc...hôn nhau rồi. Ta thậm chí còn không nhận ra là mình đang ở đâu." 

Emma nhìn cậu một cách thắc mắc, rồi cô cũng nhận ra cậu đang muốn nói đến chuyện gì. 

"Bàn của cậu?" Cô nhìn vào mắt cậu. Cậu khẽ gật đầu. 

"Thế là điều xấu sao?"

Norman nâng niu gò má cô và mỉm cười. "Dù tớ thích cái ý tưởng làm chuyện đó ở đây nhưng....tớ muốn lần đầu của cậu, sẽ diễn ra ở một nơi nào đó khác." 

Cậu nhấc bổng cô lên, ẵm cô trong tay trước khi cô kịp nói gì và tiến vào phòng cậu. Cậu đặt cô xuống giường và không thể ngừng ngắm nhìn vẻ đẹp trước mắt mình được. Thật tinh tế, thật đẹp đẽ, thật cuốn hút. Gò má cô ửng hồng khi cảm nhận được ánh nhìn của cậu đang đi khắp người cô. Hệt như một giấc mơ vậy, một mộng tưởng cậu không muốn phá vỡ. Emma tiến đến bên cậu và trao cho cậu một nụ hôn nồng thắm. Cậu bị bất ngờ, song vẫn giữ lấy eo Emma và cho cô ngồi lên đùi mình. 

Những tiếng rên tràn đầy khoái cảm không ngừng phát ra khi cả hai hôn nhau say đắm, khi bàn tay họ mơn trớn khắp cơ thể nhau. Norman giành lấy thế chủ động, cậu chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, tháo thắt lưng ra, khiến Emma mê mẩn nhìn cậu. Khuôn mặt đỏ ửng, ngây thơ đó làm cậu như mất hết lý trí. 

Cuối cùng cậu cũng đã rũ bỏ hết lớp áo quần ngăn cách và ngắm nhìn Emma cởi bỏ từng lớp vải trên người cô. Bàn tay thô ráp của cậu chạm vào làn da mịn màng của cô, từng cái chạm đều làm cô mê mẩn. Cậu nhẹ nhàng xoa nắn nụ hoa của cô, hôn lên vết sẹo dài ngay bụng. Cậu tiến dần xuống bên dưới, khẽ hôn lên vách hang nóng hổi đó, đưa lưỡi liếm dọc nơi đó khiến tâm trí cô như quay cuồng.Tay cậu giữ lấy đùi Emma, cô không muốn cậu dừng lại, không muốn cậu phải rời xa cô lần nữa. Norman đưa lưỡi vào sâu bên trong Emma, khám phá cấm địa đầy mê hoặc đó và cô phó mặc cho tâm hồn trôi lạc đến nơi thiên đường, không ngừng gọi tên cậu, phá lẫn với tiếng rên rỉ dâm dục. 

"Cảm giác lên tận trời mây như thế nào hả Emma?" Cậu mỉm cười, đôi mắt xanh dương sắc sảo dõi theo từng cử động của cô, thèm khát chiếm lấy cô. Emma ngồi dậy, đặt mình vào giữa hai chân cậu, nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô. 

"Có đau lắm không?" cậu thì thầm. Cô khẽ lắc đầu.Chợt những giọt nước mắt lăn dài trên má Norman, cậu mỉm cười, má cậu ửng hồng, dường như cậu đã trở lại làm Norman vậy, mong manh, dịu dàng, là người đã đem lòng yêu Emma một cách ngây thơ thuở xưa ấy.

 "Sao cậu lại khóc vậy?" Emma hỏi, cô có vẻ lo lắng cho cậu.

 "Vì sao à....? Vì tớ không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa, Emma...." 

Emma mỉm cười, khẽ hôn lên môi cậu, vuốt nhẹ gò má cậu, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt. "Tớ cũng không muốn mất cậu..." 

Chân cô níu lấy eo Norman khi cậu di chuyển, cơ thể cả hai như đang hòa làm một, những thanh âm đầy hoan ái vang khắp căn phòng. Norman biết cậu sắp đạt đến giới hạn, cậu có thể cảm nhận được bên trong Emma đang siết chặt lại và cậu biết cả hai đều sẽ ra nhanh thôi. Cậu di chuyển nhanh hơn, cậu muốn chạm đến nó, chạm đến giới hạn của mình, chạm đến chốn thiên đàng đầy tội lỗi đó. 

"NOR-MANN!" Cô hét lên, cảm nhận từng dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy bên trong mình, mắt cô như mờ đi, cố gắng tìm lại chút cảm giác của thực tại. Norman ôm lấy cô, ngắm nhìn từng đường nét nóng bỏng của cô. Cô đã chạm đến nơi thiên đường, còn cậu thì thuộc về chốn địa ngục. Cậu thấy thật sai trái, thật dơ bẩn, và thật buồn bã. Bởi Norman biết, mình sẽ chẳng bao giờ thật sự chạm đến trái tim cô. 

-----------ngọt ngào phân cách dấu---------

Lúc đó có lẽ là khoảng 6 giờ, khi Emma thức dậy và nhìn thấy tình yêu của đời mình đang say giấc nồng bên cạnh. Cô nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy và giúp cậu thay quần áo. Cả hai nhìn nhau chăm chút và đầy trìu mến - như không muốn rời xa. Emma kéo cậu lại gần và hôn cậu say đắm. Thật bình yên biết bao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro