CHAP III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dồn nén tiếng gầm của mình bằng cách cắn môi thật chặt. Cậu gục đầu xuống bàn, cảm nhận được sự co giật bắt đầu dịu dần và dòng tinh dịch nóng hổi chảy ra từ những kẽ ngón tay của tay phải cậu. Cậu khẽ nâng tay lên và suy nghĩ.

Tuyệt thật. Giờ cậu khá giống một tên biến thái thỏa mãn bản thân trong chính văn phòng của mình rồi đấy.

“Boss”

Giọng Vincent vang lên từ phía bên kia cánh cửa làm cậu giật mình.
 
Tuyệt vời. Giờ cậu phải xử lý cái đống bầy nhầy trong tay mình càng nhanh càng tốt. Cậu nhanh chóng quyết định, giữ chân Vincent và đi vào phòng tắm để rửa tay, vậy là ổn.

Nhưng đã quá trễ rồi, cách Vincent nhìn cậu sau lớp kính làm cậu cảm thấy nhục nhã. Vincent đưa tay lên che miệng và cùng lúc che đi sự ngạc nhiên đang hiện rõ qua đôi mắt của mình.

“Cậu muốn gì?” Norman nói, cố gắng để trông thật giận dữ. Nhưng thật sự mà nói thì, khuôn mặt đỏ ửng của cậu làm những cố gắng của Norman đều phản tác dụng thật sự.

Vincent nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, điều đó thể hiện quá rõ ràng qua 2 việc, đầu tiên là đôi tay đang giấu bên dưới bàn và chính khuôn mặt của Norman dường như đã nói lên tất cả.

Hormones à? Vincent thầm nghĩ.

Norman cau mày, hy vọng rằng Vincent không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường.

“Quên đi. Cậu muốn gì?” Vincent tránh lại gần Norman, lấy ra một số giấy tờ và đặt trên chiếc bàn trà nhỏ rồi quay về hướng cửa. “Họ yêu cầu gặp ngài, Boss”

Cậu khá ngạc nhiên, tự hỏi họ muốn gì và đảo mắt nhìn Vincent. “Bảo họ chờ 5 phút nữa.”

Người trợ lý gật đầu và rời khỏi phòng, cho cậu cơ hội chạy vào nhà tắm để làm sạch bản thân một chút.

-------------cô đơn phân cách dấu------------

Norman không ngờ rằng Emma yêu quý của cậu và Ray lại đến để yêu cầu cậu dừng kế hoạch tận diệt loài quỷ. Họ thậm chí đã cãi vã, làm cho bầu không khí giữa cậu và Emma ngày càng căng thẳng hơn. Và cả việc Emma nằng nặc đòi đi đến 7 Bức Tường cùng với Ray cũng khiến cậu rất đau đầu.

“Xin lỗi đã làm phiền ngài, Boss” Oliver đến để tìm Ray. Họ nhìn theo đến khi 2 người họ rời khỏi phòng.

“Tớ không hứa hẹn sẽ dừng bất cứ thứ gì lại hoặc trì hoãn kế hoạch.”
Emma mỉm cười, thu mình lại. Norman cảm nhận được sự căng thẳng giữa cả hai. “Tớ chỉ không muốn mất cậu…..Emma” Trước khi Norman kịp hoàn thành câu nói của mình, Emma đã ôm lấy cậu và tựa lên vai cậu. “Sao cậu phải bướng bỉnh như thế? Sao cậu phải có một trái tim to lớn nhường này? Sao cậu lại như thế này?”

“Đó là điều khiến cậu yêu tớ, đúng không?”

Đôi mắt xanh của Norman mở to, tách ra khỏi Emma một chút, ngay lúc đó cậu liền hiểu ra tất cả.

“Xin lỗi. Ray đã kể cho tớ tất cả rồi.”

Cả hai chạm mắt nhau trước khi Norman cúi xuống và hôn cô. Chậm rãi, cảm nhận nụ hôn đầu của tình yêu thời thơ ấu ấy. Cậu dừng lại và cả hai lại một lần nữa nhìn nhau, biết điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ họ sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Norman kéo Emma lại gần, nâng niu gò má cô và hôn cô một cách mãnh liệt. Cậu không thể bỏ kế hoạch này được, và việc đó đồng nghĩa với khả năng mất cô.

Emma vẫn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, nhón chân lên để với tới Norman, quàng tay quanh cổ cậu, dường như muốn cậu hiểu tình yêu cô dành cho cậu to lớn đến nhường nào.

Bao nhiêu lâu nay…..tớ cố gắng đế chạm được cậu, để có thể bên cậu…..nhưng vì sao khi tớ đã có cậu rồi…..cậu lại muốn rời đi, xa khỏi tớ….?

To be continued...

CREDIT TO Flippy345

Trans by Lisette

Proofread by Nguyễn Trần Thảo Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro