CHAP II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả sau khi đoàn tụ với bạn bè, vẫn có điều gì đó đã khiến Norman băn khoăn rất nhiều . Không, không phải là việc người bạn thân nhất và tình yêu của đời cậu đã thay đổi một chút. Không, không phải là việc cậu đã quay lại nhưng không nhìn thấy ai dù đã nghe thấy tiếng có người vào phòng và có tiếng đóng sập cửa. Không, cũng không phải cái sự thật hiển nhiên đang hiện ra rõ ràng rằng nàng thơ của cậu giờ đây dành thời gian cho Ray nhiều hơn cả dành cho cậu.

 "Boss, mọi người đều đã lên đường làm nhiệm vụ rồi."

Norman gật đầu và Vincent đi ra khỏi phòng. Norman ngồi đó, chau mày, tự hỏi vì sao Emma lại xa cách cậu đến thế? Cậu đã làm gì sai sao? Hay cô thấy khó chịu bởi những cái ôm? Những sự âu yếm cậu dành cho cô? 

Mình cần phải làm rõ việc này, mình phải để cô ấy biết vì sao mình cần ở bên cô ấy, để nắm lấy thật chặt những khoảnh khắc đó và không để cô ấy rời xa – cậu suy nghĩ và đứng lên ra khỏi phòng. 

Một tiếng rên rỉ vang lên từ căn phòng bên kia, cậu khẽ áp tai vào vách tường, nguyên nhân có lẽ đúng như cậu nghĩ. Một lần nữa tiếng rên lại phát ra làm cậu đỏ mặt và quyết định đến vào một lần khác (*), có lẽ là một người bạn của Emma đang 'âu yếm' bản thân, nhưng thực tế thì không phải vậy. 

"Nor...man..." giọng rên rỉ tên cậu vang lên khiến sự tò mò trong cậu trỗi dậy, cậu nhẹ nhàng mở cửa vào và ngạc nhiên khi thấy Emma nằm đó, tay kẹp chặt giữa hai chân, thở hổn hển. Gò má cậu nóng bừng, đỏ gay lên nhưng đôi mắt sắc sảo và lòng tò mò của cậu đã tiếp tục dõi theo cô.

Tiềm thức cậu bỗng muốn chiếm lấy cô, muốn nằm trên cô, hôn lên đôi môi căng mọng của cô và tự cảm nhận mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, cởi từng chiếc cúc trên áo cô và để lại một hoặc hai dấu hôn trên chiếc cổ ngọc ngà đó. Cậu còn có thể hình dung ra bàn tay mềm mại của cô di chuyển dần dần xuống phía dưới của mình, hình dung ra sự ướt át, sự co giật của cô khi cậu thưởng thức thứ mật dịch ngọt ngào và tiếng cô gọi tên cậu khi cậu mân mê viên châu bí mật của cô. 

Norman gằn giọng, thứ trong quần cậu đang cố gắng nói cậu nên đi tắm nước lạnh để dịu đi sự khó chịu đang dần xâm chiếm tâm trí cậu, hoặc đơn giản chỉ là thỏa mãn bản thân cậu. Nhưng cậu không thể rời đi được. Thật dâm dục, thật trần tục, cậu không thể dứt ra, chậm rãi kéo chiếc khóa quần xuống để thỏa mãn dục vọng của bản thân mình. Cậu cần phải thở, phải bình tĩnh lại và tiếp tục trở thành 'Norman': Cậu chưa hề nghe hay thấy bất cứ thứ gì cả. 

Cậu ngắm nhìn cô, nằm úp trên giường, có lẽ là đã thiếp đi. Tâm trí cậu giằng co, tự hỏi có nên tiến vào? 

'Mình không thể làm như thế được.' sự tỉnh táo đã chiến thắng bản năng của cậu, Norman đóng cửa lại và quay về văn phòng, hy vọng rằng không ai trong số đồng đội của cậu đang ở đó...

---------------------------------------------đáng yêu phân cách dấu---------------------------------------------------

To be continued...



(*) đoạn này Norman định đi tìm Emma nói chuyện và Emma thì ở chung phòng với Gilda và một số người khác.

CREDIT TO Flippy345

DO NOT TAKE OUT UNDER ANY CIRCUMSTANCES

Trans by: Lisette

Proofread by: Nguyễn Trần Thảo Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro