Tầm Gửi (Amourshipping)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Amourshipping Oneshot

Tháng 6

Satoshi nằm bẹp trên giường, tay gác lên trán. Pikachu hiện đang ngủ gục bên chân cậu. Cậu hiện đang trằn trọc không tài nào ngủ được, chỉ là...bóng hình của cô lúc sớm nay cứ quanh quẩn trong đầu cậu, đôi mắt ấy lấp lánh khi cô cười, ngay cả trước những câu đùa đậm đà như nước ốc của cậu. Ở bên cô khiến cậu có một cảm xúc hân hoan khó tả. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô, hơi ngạc nhiên khi cậu nhận ra cậu đang dần có tình cảm với cô.

"Trời ơi" Satoshi lẩm bẩm, cậu cẩn thận không để mình nói quá to khiến Shitoron tỉnh giấc. Cậu lo lắng đảo mắt qua xem xét tình hình. Không có gì xảy ra cả, Satoshi thở phào nhẹ nhõm rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ. Chính vì vậy mà sáng hôm sau cậu lại là người dậy muộn nhất.

"Chào buổi sáng Satoshi" Serena chào cậu với nụ cười tỏa nắng, Satoshi ngái ngủ chợt giật mình trước lời chào của cô. Cậu run rẩy bước vào và ngồi xuống bên cạnh Shitoron và Yurika, mắt không dám nhìn bất kỳ ai trong số họ, có vẻ như cậu đang là người thực sự lo lắng nhất xung quanh tất cả.

"Ch-chào buổi sáng" Satoshi bối rối đáp lại. Shitoron và Yurika nhìn nhau, hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột đến khó hiểu của cậu.

Tháng 8

Satoshi, mặc dù không còn nói lắp mỗi khi gặp Serena như vài tháng trước, nhưng giờ cậu lại thấy mình không biết phải nói gì khi gặp cô, cùng lắm chỉ là những lần trò chuyện chóng vánh. Tất nhiên Serena làm sao có thể bỏ qua được những chi tiết này, cô bị tổn thương bởi dường như Satoshi đang cố né mặt cô, có một lần cô đã phải hẹn gặp riêng Shitoron vào một buổi tối.

"Có phải chỉ mình tớ cảm thấy hay Satoshi dường như đang lảng tránh tớ?"

"Tớ nghĩ cậu ấy đang trở nên như vậy với tất cả chúng ta, việc luyện tập để đạt được huy hiệu kế tiếp hình như đã là điều duy nhất ghim thẳng trong tâm trí cậu, điều đó hẳn đã khiến cậu ta không thể ăn nhiều như trước đây và chắc chắn một điều là cậu ấy thường xuyên mất ngủ trong nhiều đêm." Shitoron đẩy gọng kính của mình.

"Có lẽ cậu nói đúng, chắc là chỉ có tớ mới cảm thấy như vậy, hoặc có thể tớ đã lỡ lời hoặc làm điều gì đó có lỗi gần đây với cậu ấy thôi." Serena thở dài.

"Đừng lo, chắc chỉ là khủng hoảng tâm lý thời thiếu niên thôi. Rồi sau một thời gian cậu ấy sẽ trở lại bình thường với tất cả chúng ta thôi mà." Shitoron an ủi.

"Tớ cũng mong là vậy." Serena nhìn ra đằng xa...

Tháng 9

Serena dẫn Satoshi và Yurika rời khỏi nơi cả nhóm cắm trại. Trên đường đến Thành phố Hiyoku, Shitoron ở lại bắt đầu nấu một bữa trưa ở một bãi đất trống. Serena muốn cho mọi người thấy bài trình diễn mới của cô và lắng nghe ý kiến về nó, để cô có thể sẵn sàng cho TryPokaron tiếp theo của cô.

"Các cậu phải hứa là sẽ chỉ góp ý và không được nói thích nó đâu nhé?"

"Em hứa" Yurika háo hức.

"Yên tâm, chúng tớ sẽ nhận xét nó một cách chân thật nhất" Satoshi trả lời.

"Cảm ơn các cậu" Serena mỉm cười, cô thấy hạnh phúc vì cuối cùng Satoshi cũng đã bắt đầu trò chuyện bình thường với cô thêm một lần nữa. Cô quay sang nhìn Tairenar, Yancham và Nymphia, hít một hơi thở sâu và gật đầu với mọi người để chuẩn bị. Cô bắt đầu màn trình diễn mới tinh của mình, Satoshi kinh ngạc theo dõi. Cậu hoàn toàn đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Serena, ánh nắng buổi chiều rực rỡ càng khiến cô trở nên bừng sáng hơn, ánh sáng phản chiều trong mắt cô khi cô xoay người và nhảy múa khiến chúng trở nên thật lấp lánh. Thật sự Satoshi chưa bao giờ thấy ai lộng lẫy hơn cô trong lúc cô đang biểu diễn cả, mọi động tác khớp một cách hoàn hảo với từng Pokemon của cô. Serena cuối cùng hoàn thành màn trình diễn của mình, cô quay sang Satoshi và Yurika.

"Vậy...các cậu thấy thế nào?"

"WOW! Màn trình diễn THẬT TUYỆT VỜI! Chị chắc chắn sẽ thắng!" Yurika khen không tiếc lời khiến Serena đỏ mặt trước cô gái trẻ. Sau đó cô quay sang Satoshi, chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Satoshi giật mình khi nhận ra Serena đang nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi một câu trả lời.

"N-nó...nó thực sự...ừm...tốt đấy" Satoshi lắp bắp, những thứ mà cậu đự định sẽ nói với cô khi nãy tự dưng bay đi đâu mất. Trước khi Serena có thể hỏi cậu thêm bất cứ điều gì khác, cậu vội đứng dậy và quay trở lại nơi mọi người đã cắm trại từ đêm hôm trước.

Satoshi ngồi phịch xuống cạnh Shitoron, thở dài một cách khó chịu.

"Vậy mà trình diễn của Serena thế nào?" Shitoron hỏi, Satoshi quay sang bạn mình.

"Cậu ấy thật xuất sắc, bài trình diễn trông thật hoàn hảo" Satoshi trả lời, trong đầu cậu đang nhớ về những hình ảnh của Serena khi cô đang nhảy.

"Vậy... Sao trông cậu có vẻ không vui vậy?"

"Vì tớ không thể nói cho cậu ấy biết điều đó. Tớ thậm chí còn không thể nói cho cô ấy biết cảm giác của mình" Satoshi lấy cả hai tay che mặt.

Tháng 11

Satoshi, Shitoron, Yurika và Serena vừa ăn tối xong thì Yurika bảo rằng con bé mệt và cần đi ngủ. Shitoron cũng đi ngay sau đó, để lại Satoshi và Serena ở lại một mình. Satoshi nhìn qua chỗ khác khi Serena cũng làm tương tự. Cậu hít một hơi sâu và bắt đầu thu hút sự chú ý của Serena

"Serena..."

"Sao vậy?"

"Tớ...tớ chỉ muốn nói ..."

"Tớ nghe đây."

"Tớ...tớ...tớ xin lỗi, tớ không thể nói nó bây giờ được. Chúc cậu ngủ ngon" Satoshi thở dài, đứng dậy và rảo bước về phòng.

"Đừng lo, rồi chính điều đó sẽ gắn kết tớ với cậu"

Serena thì thầm với chính mình, khi cô nhìn Satoshi bước đi.

Đêm Giáng sinh

"Thật là một bữa tiệc tuyệt vời, chị Joy, cảm ơn chị nhiều" Satoshi mỉm cười, bước vào sảnh chính đến Trung tâm Pokemon, Shitoron và Yurika ở ngay cạnh cậu, Satoshi và Shitoron cả hai đều ăn mặc khá tươm tất, Satoshi mặc áo trắng với một chiếc cà vạt màu vàng đen, Shitoron cũng mặc áo trắng nhưng với một chiếc khăn nhỏ màu xanh đậm, Yurika trông khá dễ thương trong bộ váy dài không tay màu nâu.

"Cảm ơn chị Joy" Yurika cảm ơn thêm một lần nữa.

Cả ba người bước vào buổi tiệc, Shitoron đến lấy đồ uống cho tất cả bọn họ trong khi Yurika bước lên sàn và bắt đầu khiêu vũ. Satoshi đảo mắt nhìn quanh. Lạ thật, không thấy Serena đâu cả

"Của cậu đây" Shitoron đưa cho Satoshi một cốc nước.

"Cảm ơn cậu, mà cậu thấy Serena đâu không?" Satoshi hỏi sau khi cậu nhận lấy chiếc cốc. Shitoron mỉm cười khi ngay sau lưng Satoshi, Serena đang tiến vào, cô mặc một chiếc váy dạ tiệc không tay màu hồng trắng, mái tóc cô được kẹp lại tử tế. Shitoron đưa tay lên ra dấu chỉ Satoshi quay lại. Cậu làm vậy và ngay lập tức cậu bị choáng ngợp khi trông thấy cô xinh đẹp đến nhường nào. Satoshi uống cạn cốc nước kia rồi tiến đến chỗ Serena.

"Chào cậu" Satoshi lên tiếng, cảm thấy tự tin trước cô hơn bao giờ hết, cậu chắc chắn rằng tối nay cậu sẽ không còn mất ngủ nữa.

"Chào cậu Satoshi" Cô đáp. Cậu nắm tay cô và dẫn cô rời khỏi sảnh chính đến một nơi yên tĩnh và vắng vẻ, nơi có một cây tầm gửi nhỏ.

"Serena..."

"Sao vậy?"

"Thì...trong nhiều tháng qua, tớ có điều muốn nói với cậu nhưng... tớ lại không thể nói ra."

Im lặng.

"Được rồi..." Satoshi ghé sát vào tai cô.

"Tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi"

Serena bị bất ngờ trước hành động của cậu, lòng bâng khuâng không biết đang mơ hay tỉnh, càng bất ngờ hơn với những gì cậu vừa nói. Cô vội quay đi để che khuông mặt đang dần đỏ bừng lên của cô nhưng giấu sao được nữa, Satoshi đã thấy hết rồi. Cậu cười nhẹ, hành động đó của cô chính là một dấu hiệu đáng mừng đối với cậu.

"Chà có vẻ như cuối cùng hai anh chị cũng đã thừa nhận chuyện đó với nhau" Yurika đang ở ngoài xem cả hai với anh trai mình, hai người đang đứng nhìn từ phía bên kia của đại sảnh. Serena nghĩ bụng bản thân cô cũng phải nói gì đó để đưa mình ra khỏi tình thế khó xử này. Rất tiếc, ngay lúc cô đang định nói thì Satoshi lấy một ngón tay chặn môi cô, hàm ý cô không cần phải nói gì thêm nữa, sau đó cậu từ từ tiến tới, trao cho Serena một nụ hôn ngọt ngào ấm áp giữa đêm Giáng Sinh lạnh giá. Cô khá bất ngờ nhưng ngay sau đó cô chủ động đáp lại nụ hôn của cậu, lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Tớ cũng yêu cậu, Satoshi."

Serena thì thầm đáp lại khi cô dứt khỏi nụ hôn, để Satoshi rời khỏi đôi môi mềm mại nhưng cô vẫn nắm lấy tay cậu, lòng lưu luyến không muốn khoảnh khắc này mãi mãi rời xa.

-tabseN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro