Đông Ấm (AlolaShipping)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An AlolaShipping Oneshot

Hiện tại, Satoshi, Suiren, Lillie, Mao, Kaki và Mamane cùng với các Pokemon của họ vừa tìm thấy một chỗ trống hoàn hảo trên bãi biển.

"Mà này, thật lạ khi chúng ta phải tận hưởng mùa Giáng Sinh với cái thời tiết nhiệt đới bên bờ biển này đấy" Satoshi nhận xét. Cậu vẫn đang dần làm quen với tất cả mọi thứ, từ tiết trời cho đến sinh vật của Alola, mọi thứ thật khác xa so với quê nhà của cậu.

"Nhưng mọi thứ vẫn tuyệt vời mà phải không?" Lillie hỏi.

"Ừ, tuyệt thật đấy" Satoshi nhìn Lillie cười, cùng với cô trải những tấm thảm mà Mao mang tới. Cô ngồi xuống bên đầu kia của tấm thảm, thu chân sát người, miệng mỉm cười trước sự ngạc nhiên của Satoshi về sức nóng của quần đảo nhiệt đới này. Cô thả lỏng tâm trí của mình, để nó đi lang thang vô định trong lúc cái nóng đang phủ xuống sưởi ấm làn da mịn. Cô bắt đầu những mơ mộng của riêng mình.

Satoshi đứng trước Mao, tay cậu hướng thẳng, đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng. Cô nhận lấy hộp quà từ cậu và mở nó ra một cách đầy cẩn thận, ngay lập tức cô bị kinh ngạc trước thứ ở bên trong. Đó là một viên đá tiến hóa hệ Lá, một thứ gần như không thể tìm thấy ở Alola.

"Thứ này thật đẹp Satoshi à" Mao thì thầm, mắt cô như bị hút vào bởi ánh lung linh của viên đá khi nó phản chiếu những tia sáng mặt trời rực rỡ của Alola.

"Đẹp thật đấy nhưng sao đẹp bằng cậu được" Satoshi đáp, nhẹ nhàng đưa tay lên má cô, cậu dừng lại một lúc trước khi ghé vào và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Giáng Sinh vui vẻ, Satoshi" Mao thì thầm, gần như không rời khỏi người tình của mình.

"Giáng Sinh vui vẻ, Mao" Satoshi đáp, vòng tay qua eo cô. Mao đáp lại bằng cách đặt hai tay lên cổ cậu, kéo cậu vào và hôn cậu cuồng nhiệt hơn.

"Umm, Mao này ... Có gì đó trên mặt tớ à?" Satoshi lên tiếng, kéo cô ra khỏi trạng thái mơ giữa ban ngày.

"À...hả, gì cơ?" Mao ngơ ngác.

"Cậu vừa nhìn chằm chằm vào tớ, có thứ gì dính trên mặt tớ à" Satoshi nhắc lại. Khuôn mặt của Mao chuyển sang màu hồng đậm, sáng rực khi cô nhận ra rằng trong lúc đang mơ mộng, cô cứ nhìn chằm chằm vào Satoshi và cười như một tên ngốc.

"Kh-không...Cậu không sao cả...ý tớ là trên mặt của cậu vẫn ổn... Uhh, ý tớ là không có gì trên mặt của cậu cả" Mao lắp bắp, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Ruột gan cô bắt đầu nhảy dựng lên.

"Xin lỗi các cậu, tớ cần phải đi trước ... Tớ phải giúp bố ở nhà hàng" Cô thông báo với cả nhóm rồi nhanh chóng chạy đi mặc dù ai cũng biết đó là một lời nói dối, một lời nói dối rất tệ.

Mao về nhà, chạy thẳng lên phòng ngủ và nằm lăn ra giường. Cô vùi mặt vào gối.

"Ughhh tại sao mình lại vô dụng như vậy?" Mao nằm tự trách bản thân. Cô biết tình cảm mà cô dành cho Satoshi sẽ không bao giờ tàn nhưng cô lại quá nhút nhát để có thể nói cho cậu biết cảm xúc của mình. Cô đã say đắm trong ánh mắt cậu ngay từ ngày đầu tiên cô gặp chàng trai Kanto ấy, mọi khoảnh khắc hai người dành cho nhau kể từ đó chỉ khiến tình cảm của cô ngày càng lớn hơn. Cậu mạnh mẽ, đẹp trai, vui tính, chân thành và chu đáo. Cậu là người quan tâm cô nhất trong những người mà Mao từng gặp. Cậu luôn đặt nhu cầu của bạn bè và Pokemon lên trước nhu cầu của riêng cậu.

"Một người như cậu ấy sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai trong đời. Mình phải nói cho cậu ấy biết mình cảm thấy như thế nào mới được!'' Mao tự nhủ. Cô chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, một cách yếu ớt, cô nghĩ rằng đó có thể là bố mình, nên cô đã bỏ ngoài tai nó, cho rằng ông có thể tự mình vào phòng. Nhưng ngay lập tức cô lại thở dài khi cái âm thanh trầm đục đó vang lên một lần nữa.

"Mời vào" cô lên tiếng. Mao quay người lại và ngồi dậy đúng lúc Lillie bước vào phòng.

"Alola Mao"

"Alola Lillie"

"Cậu ổn chứ? Vừa rồi tớ thấy cậu vội chạy đi. Điều đó thực sự không giống cậu chút nào"

"Tớ không sao ... Chỉ là ... Cậu có thể giữ bí mật chuyện này được không?"

Mao vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh giường của mình ý bảo Lillie có thể ngồi. Lillie gật đầu ngồi xuống bên cạnh cô. Mao hít một hơi sâu.

"Tớ yêu Satoshi" Mao thừa nhận.

"Hả? Từ bao giờ vậy?" Lillie giật mình.

"Kể từ ngày chúng tớ gặp nhau, cậu còn nhớ ngày đó ở trường không?"

"À có, cậu ấy lao ra khỏi rừng và dừng lại ngay trên đường chạy của những con Kentauros" Lillie khúc khích.

"Cậu ấy không giống bất cứ ai mà tớ từng gặp trước đây" Mao ngượng nghịu.

"Đúng là Satoshi tử tế thật đấy." Lillie đồng tình.

...

Sau buổi hôm đó, Satoshi cùng giáo sư Kukui đang bận rộn ngồi gói quà Giáng sinh cho tất cả bạn bè của mình, đây là lần đầu tiên cậu tới Alola nên cậu rất muốn làm cho tất cả mọi người một điều gì đó thật đặc biệt. Cậu đặt bốn trái Pokeball cùng những viên đá xuống những chiếc hộp có màu khác nhau - Màu đỏ cho Kaki. Màu xanh lam cho Suiren. Màu vàng cho Mamane và màu xanh lục cho Mao.

"Satoshi này, em có chắc đây là một ý tưởng ​​hay không? Những Pokemon đó đều đã bị bỏ rơi trước đây bởi chính những người chủ của chúng" Kukui nhắc nhở cậu.

"Em biết, nhưng Giáo sư đã thực sự chăm sóc chúng rất tốt đúng không?" Satoshi trả lời

"Thôi được rồi, chỉ cần dặn những người khác cẩn thận là được"

"Em hứa"

"Tốt, vậy ngày mai mọi người đã chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh chưa?"

"Đợi cho đến khi em gói tất cả những món quà này lại đã" Satoshi nở nụ cười đầy tự hào khi cậu nhìn lại những gói quà mà cậu đã chuẩn bị cho bạn bè của mình.

...

"Alola Satoshi!" tiếng Mao bước vào phòng thí nghiệm của Giáo sư.

"Tớ có đến muộn không?" Cô hỏi, nhận thấy tất cả bạn bè của cô đang ở đây.

"Alola Mao!"

"Không, cậu không muộn đâu, mọi người chỉ vừa mới đến đây thôi." Satoshi nói với cô.

"Thật à, vậy thì tốt quá rồi." cô mỉm cười.

"Mà này Satoshi... "

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu có nhận ra chúng ta đang đứng ngay dưới tán cây tầm gửi không?"

"À ừ nhỉ, ý tưởng của Giáo sư Kukui đấy" Satoshi thừa nhận. Ngay khi được nhắc tên, Pikachu đã nhảy từ vai Satoshi sang Mao và hôn nhẹ lên má cô một tiếng "chóc" trước khi quay trở lại vị trí quen thuộc của cậu trên vai Satoshi.

"Cảm ơn cậu, Pikachu" Mao cười khúc khích

"Pika" Pikachu đáp. Satoshi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo sâu thẳm của Mao trong khi cô nhìn cậu. Họ nhích dần về phía nhau cho đến khi hai người thực sự có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Giáng sinh vui vẻ, Mao."

Điều đó là đủ để cô kiễng chân lên và đặt lên môi Satoshi một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Giáng sinh vui vẻ, Satoshi" cô thì thầm đáp lại trong lúc cô lùi ra xa, hai gò má ửng hồng.

-dunglope-

Ok, sau 3 tháng thì đây chính thức là chương cuối của collection này rồi. Hẹn gặp lại mọi người sau.

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro