Lối Nhỏ (BloomboltShipping)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A BloomboltShipping Oneshot

"Này Satoshi! Nhanh lên!" Tiếng Go hét từ tầng dưới.

"Tớ tới đây!" Satoshi chạy vội xuống cầu thang ngay khi nghe thấy tiếng bạn mình.

"Xem này Satoshi!" Go đưa Rotom Smartphone cho cậu ngay khi cậu bước vào bếp.

"Gì vậy?" Satoshi ngạc nhiên.

"Sẽ có chương trình "Kanto's Got Talent" ở công viên vào ngày mai đấy, tớ nghĩ cậu có thể tham gia!" Go hào hứng.

"Ha! Rồi hai cậu sẽ làm gì nào? Đấu Pokemon ở đó à? " Koharu bước tới, hỏi với giọng điệu mỉa mai.

Satoshi và Go cùng quay đầu qua nhìn và thấy Koharu đang đứng đó với Ibui trong tay đứng dựa lưng bên chậu rửa.

"Ừ thì..., chắc là tớ sẽ dạy Pokémon của tớ một bài nhảy nhỏ hay gì đó tương tự thế." Go lúng túng.

"Còn cậu Satoshi, cậu định làm gì ở đó? Đứng chết trân ngay trên sân khấu à? " Koharu nói

"Bởi vì cậu chỉ có thể làm thế thôi." Cô vừa nói vừa cười vào mặt cậu.

"Koharu!" Giáo sư Sakuragi lên tiếng ngay khi ông bước vào phòng.

Go và Koharu ngay sau đó quay lại Giáo sư Sakuragi.

"Đủ rồi!" Giáo sư Sakuragi nói.

"C-Con chỉ đùa thôi mà!" Koharu thanh minh.

"Ta không nghĩ Satoshi coi đó như một trò đùa đâu." Giáo sư Sakuragi nhìn qua chỗ Satoshi.

Koharu sau đó nhìn cậu và thấy cậu gần như đang rớm nước mắt. Cậu sau đó quay đi và chạy vội lên lầu.

"Đồ mít ướt." Koharu bĩu môi.

"Koharu!" Giáo sư Sakuragi nổi giận.

"Tốt hơn hết con nên dừng kiểu đùa này lại và đi xin lỗi cậu ấy..."

"Nhưng..." Koharu bắt đầu.

"...Ngay bây giờ!!" Ông tiếp tục.

"Dạ..." Koharu cúi đầu xuống, cô để Ibui lại rồi lẽo đẽo lên lầu.

"Hey!" Koharu đánh động khi cô bước vào phòng của Satoshi.

Cậu ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ rồi nhìn Koharu với đôi mắt ngấn lệ.

"Xin lỗi..." Koharu khẽ nói.

"Không, cậu không hề..." Satoshi vừa nói vừa gục xuống trở lại.

"Cậu ở đây chỉ vì giáo sư bảo cậu phải xin lỗi...chứ không phải..."

"Cậu không hề xin lỗi...chưa bao giờ từng..."

"Và cậu sẽ luôn tiếp tục bày trò với tớ..."

"Đi ngay đi..."

"Và đừng bao giờ quay lại cho đến khi cậu thực sự muốn xin lỗi..."

"Hoặc cho tới khi cậu cho tớ biết lí do cậu ghét tớ."

"Satoshi tớ..." Koharu bối rối.

"Tớ nói đi ngay!" Satoshi thét lên khi cậu nhìn sang chỗ cô.

"Thôi được." Koharu quay đi.

"Ước gì tớ không gặp cậu trong lối nhỏ đó." Cô lẩm bẩm, bước ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, một cách đầy cố ý.

Cậu nhìn cánh cửa đã đóng rồi quay ra ngoài cửa sổ ngắm những hạt mưa rơi ngoài hiên. Sau đó cậu nhìn xuống trở lại cuốn sổ trống rỗng và bắt đầu khóc. Koharu đang dựa lưng ngoài cửa, lắng nghe tiếng khóc của cậu. Sau đó cô quay trở lại tầng dưới và xuống bếp.

"Để tớ đoán nhé...cậu ấy biết cậu không hề muốn xin lỗi." Go lên tiếng.

"Ừ...nhưng...tớ thực sự muốn..." Koharu giải thích.

"Thôi đừng nói dối nữa!" Go chen ngang.

"Cậu chỉ xin lỗi vì giáo sư bắt cậu phải làm thế thôi."

"Không, tớ..." Koharu lại bắt đầu.

"Đủ rồi Koharu. Nếu cậu thực sự có ý đó, cậu đã không còn hành xử một cách thô lỗ với Satoshi từ lâu rồi. "

"Cậu ấy đã rất cố gắng để làm bạn với cậu. Và cậu xem cậu đáp lại điều ấy bằng cách nào? Hay cậu chỉ nói những điều đáng ghét?".

"..."

...

"Satoshi này...?" Koharu khẽ hỏi khi bước chân vào phòng cậu.

Cô nhìn Satoshi đang ngồi ở bên bàn. Cậu đang ngủ gục đầu lên cuốn sổ, những trang giấy gần như bị nát bởi nước mắt của cậu.

"Oh ..." Koharu khẽ thốt lên.

Sau đó Cô bước đến chỗ Satoshi và nhìn xuống cuốn sổ. Cô không thể thấy gì nhiều vì phần lớn đầu của cậu đang đè lên nó. Nhưng cô vẫn có thể thấy một dòng chữ:

Lối nhỏ.

******

Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt tại sân khấu. Go vừa biểu diễn xong và bây giờ là lượt của Satoshi.

"Đ-được rồi...chuẩn bị nào..." Satoshi tự nhủ, khi cậu bước lên sân khấu với cây đàn guitar trên tay.

"Từ bao giờ Satoshi biết chơi guitar thế?" Koharu tự hỏi khi Go ngồi xuống bên cạnh cô.

Satoshi đặt micro và ngồi xuống một chiếc ghế, mắt lo lắng nhìn xuống đám đông và các giám khảo, sau đó cậu bắt đầu chơi đàn và cất tiếng hát...

https://youtu.be/KKc_RMln5UY

...

Em vào đời bằng đại lộ còn anh vào đời bằng lối nhỏ

Anh nhớ mình đã từng thổ lộ anh nhớ rằng em đã chối bỏ

Anh nhớ chuyến xe buổi tối đó trên xe chỉ có một người ngồi

Anh thấy thật buồn nhưng nhẹ nhõm anh nhớ mình đã mỉm cười rồi

Anh nghĩ anh cần cảm ơn em vì những gì mà anh đã nếm trải

Kỉ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời dài

Nếu không có gì để nhớ về anh sợ lòng mình khô nứt nẻ

Hình dung em như là Nữ Oa có thể vá tâm hồn này sứt mẻ

Anh thường một mình tìm đến nơi có nhiều cây cối

Nghĩ về những ngày tàn đã trôi qua theo chiều tay với oh

Cũng chẳng nghĩ nhiều anh không mong những điều may tới

Vài nỗi buồn đã cũ sao bỗng nhiên giữa chiều nay mới

Anh vẫn thường nghe thời Trống Vắng hay là Kiếp Ve Sầu

Những giấc mộng non như tán lá cây xanh biếc che đầu

Tình yêu thật ra đơn giản như là một cái bánh bao chay

Thắp lên lửa nhỏ hơn là cứ đi tìm hái ánh sao bay...

...

Khán giả bất chợt im lặng...rồi họ bắt đầu nổ ra những tràng pháo tay giòn giã.

"Trời! Ai mà biết Satoshi có thể hát cơ chứ! " Go phấn khích nói với Koharu, vượt qua mọi ồn ào dưới khán đài.

"Ừ..." Koharu nói, mắt cô ngấn lệ khi cô biết bài hát nói về cô ấy.

Satoshi đứng dậy và dần rời khỏi sân khấu, sau đó tự kiếm cho mình một chỗ ngồi trống trong đám đông.

******

"Và người chiến thắng là ... Elio!" Giám khảo công bố.

"Haizz...Tớ đã nghĩ đó sẽ là Satoshi! Phải không Koharu? " Go nhìn sang Koharu.

"Ừ ..." Koharu trả lời bâng quơ, mắt hướng vào khoảng không vô định.

"Mà Satoshi đâu rồi..?" Koharu chợt hỏi, khi cô đảo mắt nhìn xung quanh.

"Tớ cũng không biết ..." Go nhìn theo Koharu.

"Hay ta quay trở lại phòng thí nghiệm xem..." Go bắt đầu đứng dậy.

"Ừ..."

******

"Này...Satoshi, cậu ở trong đó không?" Koharu vừa hỏi vừa gõ cửa phòng ngủ của cậu.

"Vào đi..." tiếng Satoshi đáp lại.

Sau đó Koharu mở cửa bước vào phòng, điều đầu tiên cô thấy là Satoshi đang ngồi đó, mắt hướng ra cửa sổ.

"Tớ...thực sự...rất thích bài hát đó..." Koharu ngập ngừng.

"Cậu đã đúng, lẽ ra tớ không nên tham gia..." Satoshi nói, khi cậu quay đi khỏi cửa sổ, bước đến giường và ngồi xuống.

"Bây giờ cậu càng ghét tớ hơn, phải không?" Cậu hỏi, mắt không nhìn Koharu.

"Không, không hề..." Cô bước đến và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tớ xin lỗi ..." Koharu bất chợt lao vào lòng cậu.

"Gì cơ?!"

"Tớ-tớ xin lỗi! T-tớ rất x-xin lỗi! " Koharu bắt đầu khóc.

Cậu đã bị sốc. Koharu vừa xin lỗi cậu. Cô ấy thực sự đã xin lỗi. Satoshi bối rối không biết phải làm gì, nên cậu đã vòng tay ôm lấy cô trong khi cô đang khóc.

Một lúc sau, Koharu chìm vào giấc ngủ với đôi tay vẫn đang ôm lấy cậu. Satoshi nhận ra điều này, vì vậy cậu đã quay lại giường, dựa vào tường và ôm Koharu trong tay. Cô chợt thức dậy, mỉm cười trong vòng tay của cậu, trong khi cậu đang dần nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ...

-HoodieDang-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro