Hai Số Phận (Aureliashipping)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An AureliaShipping Oneshot

Lại thêm một đêm lạnh giá ở Alola, mọi người và pokemon đang cùng nhau say giấc nồng, màn đêm giờ chỉ còn tiếng của những con Hoho và bóng đêm vô tận.

Bên trong một ngôi nhà khác, ta có thể thấy một cậu bé tóc đen nằm trên giường đang dần chìm vào dòng suy tưởng. Đó là ngày cuối của cậu ở Alola và chuyến đi trở về quê nhà cậu sẽ khởi hành vào sáng sớm mai. Cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để làm cho những giờ phút cuối cùng của mình trở nên ý nghĩa hơn.

Haizz... có lẽ mình nên đi ngủ sớm

Hiện tại đã là quá nửa đêm và cậu biết bản thân cần phải nghỉ ngơi một chút cho chuyến đi ngày mai của cậu. Rõ ràng, có điều gì đó khiến cậu bận tâm, lý do khiến cậu không thể ngủ được.

Satoshi chợt bật dậy khỏi giường, dìm mình vào giữa dòng suy tư trong khi cậu đang hướng ra khung cửa sổ và thở dài. Âm thanh đó vô tình lọt vào tai Pikachu, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy và đi đến bên cạnh Satoshi, tỏ ra lo lắng tại sao cậu vẫn chưa ngủ.

"Oh Pikachu à, tớ có làm cậu phải dậy không?"

Pikachu lắc đầu qua một bên chỉ để tỏ ý "không"

Pikachu biết lý do tại sao huấn luyện viên của mình vẫn còn thức đến bây giờ. Đó là về những kỷ niệm của chính Satoshi mà cậu đã tạo nên ở đây, những kí ức khi cậu tham gia các thử thách đảo, kết bạn và tìm hiểu thêm về các pokemon mới mà cậu chưa từng biết. Đặc biệt là về một cô gái tóc vàng:

Lillie

Qua những lần cậu dành thời gian đi khám phá cùng cô, cậu nhận ra cô có những đặc điểm đáng mơ ước đối với một người đồng hành và đặc biệt là một người bạn tốt.

Cậu biết cậu đang dần có tình cảm với cô mỗi khi hai người du hành cùng nhau. Cậu muốn thổ lộ với cô trước khi hai người chia tay, nhưng cậu đã không làm điều đó. Cậu hối hận rất nhiều và tự trách bản thân vì một phần trong cậu đã ngăn bản thân làm như vậy.

Những giờ vừa qua đối với Satoshi như cả năm trời. Cậu đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố, rồi lại quay trở về tuyệt vọng. Cuối cùng cậu đành thuyết phục Pikachu đi ngủ lại trong lúc đợi màn đêm qua.

Đột nhiên, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu cậu. Nhưng ngay sau đó cậu lại nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra nếu phá vỡ kế hoạch, bao gồm cả việc cậu sẽ bị muộn. Chẳng ai muốn đảo lộn lịch trình của mình để làm những việc khác, vì mẹ cậu cũng nhớ cậu lắm chứ. Hơn nữa, cậu cũng đang nhớ mẹ rất nhiều.

Nhưng còn mẹ thì sao? Mình luôn để mặc mẹ như thế này, làm thế nào mẹ có thể ở nhà một mình mọi lúc được nhỉ?

"Vậy thì, em cứ đi tìm Lillie bây giờ đi. Ta biết em rất muốn gặp lại em ấy trước khi rời đi mà" một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Giáo sư Kukui?" Satoshi giật mình.

"Em ấy hiện đang ở thành phố Hau'oli. Ta dám chắc là em ấy cũng đang mất ngủ như em vậy."

Satoshi ngồi đó, có hơi chút bối rối.

"Thử nghĩ xem, em có thể gặp Lillie tối nay nếu em nhanh chân sau đó em vẫn có thể theo đúng lịch trình khởi hành của mình sau đó mà. Đấy là nếu như em sẵn sàng thức cả đêm nay thì sẽ không có vấn đề gì với chuyến bay của em cả." Giáo sư Kukui giải thích.

"Vì Lillie sao? Được, em sẽ làm," Satoshi quả quyết.

"Vậy thì mau đi đi, càng sớm càng tốt."

"Nhưng...làm sao em tới đó được, và nếu... nếu cậu ấy đang ngủ thì sao?" Satoshi ngập ngừng.

"Tin ta đi, em có thể dùng Warrgle để bay qua đó" Giáo sư Kukui đưa Warrgle ra khỏi bóng của mình. Anh biết Mokuroh của Satoshi không muốn tiến hóa nên chắc chắn cậu ấy không thể chở cậu được, Warrgle thì khác.

Ngay lập tức, Satoshi vội lao ra ngoài, ngồi lên lưng Warrgle và bắt đầu thẳng tiến đến thành phố Hau'oli. Cậu không quên vẫy tay chào tạm biệt giáo sư đang dần biến mất sau màn sương dày đặc.

Cậu vẫn còn nhiều nghi ngờ về những gì bản thân đang làm, như liệu cậu có bỏ lỡ chuyến bay không, hay nếu Lillie từ chối gặp cậu, toàn bộ kế hoạch của cậu sẽ đổ bể.

Sau vài phút lượn trên bầu trời, Satoshi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy căn biệt thự quen thuộc ở đằng xa. Khi cậu tiến lại gần hơn, Satoshi thấy khá lạ khi chiếc xe limo của Lillie ở gần bậc thềm cửa có vẻ như đang chuẩn bị rời đi.

Cậu bỏ qua chiếc xe, lắc đầu rũ bỏ mọi nghi ngờ nảy ra khi cậu sắp tới nơi.

Mất một lúc, cậu tìm được phòng của Lillie trong khi vẫn đang ngồi trên lưng Warrgle. Cậu đành miễn cưỡng lén nhìn từ cửa sổ căn phòng để xem liệu cô có còn thức hay không. Đúng như những gì giáo sư đã nói, cô vẫn đang thức và ngồi viết nhật ký trong bộ váy thường ngày thay vì mặc đồ ngủ. Toàn bộ sự chú ý hiện giờ của Lillie đang tập trung vào cuốn nhật ký, khiến Satoshi nóng lòng muốn gõ cửa để thu hút sự chú ý đó. Nhưng cậu dần tỏ ra do dự khi thấy Lillie đứng dậy tiến về phía cửa, cậu nhanh chóng cho Warrgle quay lại chỗ chiếc limo và thấy Lillie bước vào trong đó, nhanh chóng rời đi.

Satoshi nghĩ cậu đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để nói cho cô biết cảm xúc của mình. Mọi thứ gần như rất hoàn hảo nhưng cậu lại vô tình đánh mất nó.

Aghh! Đáng lẽ mình nên gõ cửa ngay khi nhìn thấy cậu ấy.

Cậu đã thử suy nghĩ một lúc về những nơi cô có khả năng tới. Nhưng chỉ nhanh chóng sau đó, cậu bỏ cuộc và mất hy vọng vì chịu chết, không biết cô đi đâu.

Cuối cùng cậu quyết định bay trở về nhà Giáo sư Kukui và ngủ một giấc để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Cậu đồng thời cũng rất buồn và tức giận vì đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng có thể xảy ra của mình.

Trong khi Satoshi đang tự trách mình ở trên không, ngay dưới cậu là ngôi trường Pokemon. Cậu vô tình nhìn xuống ngay sau đó rồi ngạc nhiên tột độ bởi chiếc limo mà cậu cho là của Lillie, đang đậu gần cổng trường.

Điều này khơi sự tò mò trong cậu lên đến đỉnh điểm, cậu quyết định sẽ xuống kiểm tra nơi này.

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng ra lệnh cho Warrgle hạ cánh sát bên ngoài một lớp học gần sân trường và bảo chú Pokemon đợi ở đó.

Satoshi mạo hiểm đến gần và bước ra ngoài sân, nơi cậu đã bị một đàn Kentauros giẫm đạp, điều mà cậu chắc chắn nhớ rất rõ.

Ký ức của Satoshi dần quay trở lại với cậu khi cậu nhớ đến trường học pokemon để gặp giáo sư Kukui.

Đó là nơi cậu nhìn thấy Lillie lần đầu tiên, cô lúc đó đang là trợ lý của giáo sư. Đó là lần gặp đầu tiên của hai người và mọi chuyện trở nên khó xử khi Satoshi bị đè bẹp bởi một đàn Kentauros chạy ngang qua sân.

"Lillie..." Satoshi nói tên cô trong vô thức, thở dài, một mình.

Như thể ông trời nghe thấy cậu, Satoshi đột nhiên quay trở về thực tại ngay khi cậu nhìn thấy Lillie cách đó không xa, có vẻ như cô cũng đã trông thấy Satoshi.

Cả hai cứ bước lại gần nhau hơn, không ai muốn lên tiếng. Satoshi đành quyết định thu hết can đảm để lên tiếng trước.

"Vậy...Lillie cậu làm gì ở đây vào sáng sớm như này vậy?" Satoshi tò mò hỏi.

"Tớ cũng có thắc mắc tương tự, cậu có chuyến bay về Kanto phải không?" Lillie hỏi ngược lại.

"Ừ nhưng tớ đã quyết định đến đây bởi vì-" Satoshi bị cắt ngang khi Lillie cũng nói tương tự.

"Tớ đã nghĩ về cậu" Cả hai cùng nói, cùng một câu

Sau đó, cả hai cùng bối rối khi có những suy nghĩ giống hệt nhau, và ở cùng một nơi.

Hai người đều đỏ mặt, chỉ có điều Lillie đang cố che khuôn mặt đó bằng chiếc mũ rộng vành của cô.

Ngay lúc này, cậu chợt nhớ về anh Takeshi, cụ thể hơn là hình ảnh của anh với chị Lychee cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Phải rồi, anh luôn là người chủ động, còn cậu thì sao?

Satoshi tiến lại gần cô, từ từ hạ chiếc mũ của cô xuống.

Tim của Lillie như ngừng đập trước hành động này của cậu. Hết chỗ trốn, cô đành vô vọng quay mặt xuống đất để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Này, không phải thật lạ lùng khi cậu giấu mặt mình trong lúc chúng ta đang nói chuyện bây giờ đúng không?" Satoshi cười khúc khích.

Cậu thoáng nhìn thấy khuôn mặt của Lillie. Có thể nói rằng cô ấy đang buồn và đang che giấu điều gì khác. Đây cũng chính là động lực để Satoshi hành động như trên.

"Lillie, cậu có thể nói với tớ tất cả mọi thứ được không"

Lillie thu hết can đảm, cô quyết định đối mặt với cậu và hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Tớ-tớ nghĩ tớ thích cậu Lillie / Satoshi" hai người cùng đồng thanh.

"...hơn cả một người bạn," cả hai nhanh chóng tiếp tục những gì còn lại. Lillie cảm thấy như tim cô sắp nhảy ra ngoài.

Bất chấp nhiệt độ hiện giờ rất lạnh vào ban đêm, họ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau khiến cả hai không khỏi rùng mình.

"Tớ thích c- ý tớ là tớ yêu cậu, Lillie."

"Tớ cũng vậy" Lillie trả lời với một khuôn mặt ửng đỏ.

"Trong chuyến hành trình của tớ với cậu, cậu là ánh sáng của tớ mỗi khi bóng tối ập đến, cậu là niềm tin cuối cùng khi tớ mất hết hy vọng. Không có cậu, chắc tớ đã không thể tiến xa trong giải Poke League đến thế."

"Và nếu không có cậu, tớ sẽ chẳng thể đạt được ước mơ của mình như bây giờ. Cậu đã giúp tớ rất nhiều. Satoshi, tớ...tớ..." Lillie vừa vui mừng vừa hoảng loạn trong khi cô hoàn toàn không biết hiện giờ cô đang gần cậu như thế nào. Satoshi làm dấu ra hiệu cô không cần nói thêm gì nữa. Theo linh tính mách bảo, Lillie từ từ vòng tay qua cổ cậu khi Satoshi nắm lấy eo cô.

Cả hai nhìn nhau...

Gần hơn...

Gần hơn......

Gần lắm rồi...

Hai hơi thở ngày càng dốc...

Hai đôi môi tự tìm đến nhau...

Chuyện gì đến thì sẽ phải đến, Satoshi rất ngạc nhiên khi cảm thấy đôi môi của Lillie mềm mại như thế nào. Nụ hôn kéo dài ngoài sức tưởng tượng cho đến khi cả hai không thở được.

Khi rời nhau ra, hai người nhìn vào mắt nhau, có lẽ trong tâm trí cả hai đều không muốn khoảnh khắc này kết thúc.

"Tớ rất buồn khi biết cậu phải đi," Lillie lặng lẽ nói.

"Tớ biết nhưng..." Satoshi thì thầm đáp lại. Cậu không thể nói hết câu vì do dự và cậu quyết định sẽ để dành nó cho lần khác.

Cả hai vẫn ở trong vòng tay của nhau, Lillie mỉm cười nhận lấy chiếc mũ từ tay của cậu, cô kéo hai vành mũ xuống hết sức để che mặt hai người, ngại ngùng cho cậu một nụ hôn kéo dài hơn cả trước đó. Cả hai đều có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau vì không ai lại muốn rút khỏi nụ hôn nóng bỏng giữa tiết trời lạnh giá này cả.

Sau một lúc, cuối cùng hai người cũng tách ra. Satoshi ôm chặt lấy Lillie như sợ mất cô.

"Đừng lo, Lillie, một ngày tớ sẽ trở lại" Satoshi thì thầm vào tai cô.

Cuối cùng họ cũng chia tay sau khi Satoshi trao nụ hôn cuối cùng lên môi cô và tạm biệt nhau. Lillie đi về phía chiếc limo đang chờ mình, cô nhớ lại từng kỷ niệm mà cô có với cậu, đặc biệt là trong chuyến du hành của hai người.

Lillie vẫy tay chào cậu lần cuối trước khi cô bước vào chiếc limo của mình. Khi chiếc xe dần khuất bóng, Satoshi lập tức trở nên buồn bã nhưng cậu hoàn toàn hài lòng với những giờ phút cuối cùng ở Alola, ít nhất là như thế.

Satoshi ngồi lên lưng Warrgle và bắt đầu quay trở về nhà Giáo sư Kukui. Cậu tự nhủ bản thân sẽ rất nhớ cô ấy trong một thời gian dài đây.

Liệu bao lâu nữa mình mới được gặp lại cậu ấy đây? Hay mặc nó cho số phận?

Ngày hôm sau...

Satoshi thức dậy lúc 6:10 sáng và cậu giật nảy mình lên. Cậu ngủ khá say vào khoảng 5:30 sáng vì đã nghĩ quá nhiều, chủ yếu là về Lillie. Cậu chỉ còn 20 phút để bắt cho kịp chuyến bay. May là cậu đến kịp, cậu còn bỏ cả bữa sáng chỉ để tới nơi đúng lúc.

Cuối cùng, Satoshi lên máy bay mang theo bầu không khí u buồn, cậu nghĩ không biết bao giờ mới gặp lại Lillie lần nữa.

"Chúng ta chắc chắn sẽ nhớ Alola lắm đúng không Pikachu?" Satoshi cố gắng trở nên vui vẻ khi cậu xoa đầu Pikachu.

Thay vì trả lời, Pikachu lại có một suy nghĩ khác về những điều mà huấn luyện viên của mình làm đêm qua. Pikachu nghĩ đến đó lập tức nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của mình.

"Chuyện gì vậy Pikachu?" Satoshi hỏi khi cậu nhận ra nụ cười hơi lạ thường trên khuôn mặt người bạn đồng hành của mình.

Lần này, Pikachu không có phản ứng gì cả khiến cậu cảm thấy thực sự hơi kỳ lạ.

"Ahh, mình ước đêm qua mình không ngủ." Pikachu nở một nụ cười nhỏ.

Đó là một đêm thực sự dài đối với Satoshi và cậu hài lòng với những gì số phận đã cho cậu trong vài giờ cuối cùng của cậu ở Alola.

Chắc chắn định mệnh sẽ đưa cả hai đến một tương lai tốt đẹp hơn...

-dunglope-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro