Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ọe...........Ọe"
Như bao người Việt Nam khác khi đi xe,Vietnam nôn thốc nôn tháo,đầu ong ong ong ong,say xẩm mặt mày trên xe,não cậu như đang nhảy disco trong đầu,mùi hơi của xe làm Vietnam chóng mặt,tay bám víu vào người bên cạnh đang lao vun vút trên đường,giật mạnh ba cái,muốn nói
- Ọe.....ậu.........ọe.....cậu đi từ từ......ọe....thôi.Tôi.....ọe....sắp c.h.ế.t...ọe.....tới nơi rồi....khục...

Nói được 1 câu mà nôn hẳn 5 lần,tên America kia chẳng biết ý tứ tí nào,đang phóng nhanh như thế lại có thể đạp mạnh chân phanh.Bánh xe ma sát trên mặt đường,những tia lửa lóe sáng,bắn tung tóe trên mặt đường.Cuốn một đống dây an toàn trên người,cơ thể của Vietnam thì không sao nhưng cái đầu thì chắc không thế.

-Đồ....ựa..

Đó là câu nói dở dàn cuối cùng của Vietnam trước khi ngất lịm  luôn trên xe,sao cậu lại có thể quên nói với hắn là cậu hay bị say xe thế nhỉ,thật là một sai lầm mà....

''Bốp bốp bốp"
Lơ mơ tỉnh dậy,Vietnam mắt nhắm mắt mở nhìn con người chết bầm trước mặt đang thản nhiên cầm dép đi trong nhà với màu hồng cánh sen nổi bật nhẹ nhàng bôm bốp vào mặt cậu. Mà hắn có tát nhẹ nhàng quái đâu,dám thẳng tay cầm dép táp lia lịa vào mặt cậu.

Ê  ê ê,gương mặt đẹp trai cao quý dành cho gái ngắm của bổn cung,sao nhà ngươi dám dùng thứ bẩn thỉu đó tát zô bản mặt ngọc ngà này hả tên kia????

- Ê,dậy rồi hả,anh nấu cơm cho tôi ăn đi,tôi đói rồi.

Hại người ta suýt c.h.ế.t còn dám vác bản mặt dày như thớt của nhà ngươi sang đây xin ăn.Vietnam kéo chăn quay lưng về phía người kia,thều thào phán một câu vô cùng chí lí:

- Giàu quá nên biến thành công tử bột rồi hả? Tự đi mà nấu đi,tôi đang mệt,không rảnh,ok 🙆👌.

America đứng ngẩn ngơ một chỗ,hắn đã sang đây ăn chực Vietnam 24/24 mấy chục năm trời rồi,có biết nấu ăn là cái gì đâu mà giờ cậu lỡ lòng nào bắt hắn xuống bếp,bộ cậu không sợ ngày mai thời sự đưa tin một vụ nổ bếp gas kinh hoàng trong một khu phố giàu nứt đố đổ vách với chủ nhà c.h.ế.t bẹp trên giường và một cái x.á.c đen thui dưới phòng bếp ko nhận dạng được ai hả?????

Phân vân một lúc,Ame quyết định đi đặt đồ cho lành,hắn cũng có não,mà não hắn là não xịn chứ đâu phải não lợn đâu mà không nghĩ ra được cái viễn cảnh t.a.ng thư.ơng kia đâu.........(Được rồi,tôi biết tôi công nhận tôi nấu ăn dở tệ,được chưa.(trích lời của America))

"Cộc cộc cộc cộc"
Tiếng gọi kinh thiên động địa của anh shipper vang lên nhẹ nhàng :
- DẠ NHÀ CÓ AI KHÔNG RA NHẬN HÀNG HỘ EM VỚI !!!

Ame chạy vội xuống cầu thang,mở cửa nhận hàng
- 2 bánh burger,1 pizza,2 cốc cà phê,đúng hàng anh chưa ạ? Tổng tiền 158k,phí ship 20k,phiền anh trả tiền ạ.Dạ anh nhanh nhanh dùm em,11 giờ đêm rồi anh.

(Shipper nay nhiệt tình ghê chưa)

Thanh toán xong xuôi,Ame vác đồ lên tầng

-Ê ê! Anh dậy đi,có ăn không hả,mau dậu đi !

2 tay ôm đồ,Ame chỉ còn cách dùng chân đạp đạp vào người Vietnam ra dấu.(người ta cũng có lòng đạp nhẹ nhàng,coi như bù lại tổn thất tinh thần Nam phải chịu:)

- Cậu có bao giờ lịch sự được một lần nào chưa vậy Ame ????

- Có chứ! - Giọng điệu bình thường như không thể bình thường hơn của America làm Vietnam :
- Tôi cóc tin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
..
.

..
..

..
.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.

.
.
....

.
.
.
.
- ......ứ ừ..............................Tôi mặc kệ anh,tôi ăn một mình,để anh chết đói luôn!

- Ừ

Ame khóc ròng trong lòng:
"Muốn dỗi mà cũng khó zậy nữa sao( T▽T)".

"Ọt ọt ọt"
Bụng Vietnam bất chợt réo ầm ĩ,thề,cậu thấy quê v.ãi.Được nước lấn tới,America đắc ý, cuối cùng cũng có cơ hội cà khịa Vietnam rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro